Sau Này Chúng Ta Đều Khóc
Chương 6-3
4, Cô đơn là một món đồ xa xỉ, kẻ có tiền mới dùng được.
Edit: Tịnh Hảo
Tôi đi ra cửa sau quán bar, đêm hè mát lạnh.
Tôi mua một gói thuốc và một cái bật lửa của sạp bán dạo trước cửa, sau đó run run bắt đầu châm lửa. Tôi hít một hơi, lại có chút không quen mùi vị này. Hút rất lâu, rất lâu, cũng đại biểu cho bốn năm.
Bốn năm? Tôi cười khổ, giống như tất cả chuyện trong cuộc sống của tôi đều liên quan đến bốn năm này. Nhưng mà bây giờ, bốn năm đại biểu cho “tôn thờ”.
Thật ra tôi chưa từng nghiện thuốc, lúc cấp 2 từng học hút thuốc, càng muốn nổi tiếng hơn, cảm thấy gia nhập ở bên ngoài, phải có điếu thuốc làm nền. Sau này, có lẽ là từ từ quen mùi thuốc lá, khi tâm tình không tốt, khi rảnh rỗi, tôi đều có thói quen ngậm điếu thuốc làm giảm áp lực trong lòng.
Khi vừa đến trường trung học Thực Nghiệm, tôi vẫn tìm một góc trốn ở đâu đó hút thuốc, cảm giác khói thuốc lượn lờ làm tôi yên tâm.
Nhưng sau khi ở cùng với Lục Tề Minh, vì một câu nói “Đừng hút thuốc có được không, hại đến sức khỏe” của Lục Tề Minh, tôi thật sự không hút thuốc nữa, một điếu cũng chưa từng hút.
Năm đó tôi thích một bài hát đã cũ, ca sĩ hát rất dạt dào tình cảm, “Tôi hy vọng cơ thể khỏe mạnh, bởi vì tôi đáp ứng muốn cho anh một cuộc sống hoàn hảo, thề non hẹn biển chẳng bằng bảo vệ sức khỏe, đừng làm anh liên lụy… Tôi từng lãng phí thời gian, thậm chí lỗ mãng đến coi thường cái chết, lại bởi vì yêu anh, mới khát vọng sống lâu trăm tuổi.”
Nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi vậy mà không cầm lòng được ngân nga bài hát đó, bên cạnh con đường hiu quạnh.
Gió lạnh đêm hè thổi vào người, lại có chút cảm giác mát mẻ, thậm chí thổi vào người có một chút ưu thương.
Sau đó, tôi lại dùng lực hút thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân ghiền điếu thuốc, giống như hy vọng đã nghiền nát kỷ niệm trước đó của tôi.
Khi tôi trở về quán bar, Jang Nara đã đi mất, Lục Tề Minh và Hồ Lô, Thiên Tầm đang chơi xúc xắc uống rượu. Tô Liệt và Mễ Sở dựa vào nhau nói chuyện. Tôi đi qua, Mễ Sở vẫy tay với tôi.
Tôi vừa mới ngồi xuống, Mễ Sở liền hít mũi phát hiện tôi hút thuốc, nói, “***, hút thuốc cũng không gọi tớ!”
Tôi ném điếu thuốc và bật lửa ở trên bàn, “Cho cậu.”
Không biết có phải cảm giác sai lầm không, tôi cảm thấy Lục Tề Minh đang uống rượu khi nhìn thấy tôi vứt thuốc lá và bật lửa lên bàn, tay bưng ly rượu khựng lại một lát. Ngược lại tôi càng nhếch khóe miệng cười nhạo mình cuối cùng vẫn tưởng tượng Lục Tề Minh còn lưu luyến với tôi, tật xấu như thế, thật sự không tốt.
Đã chia tay rồi, tôi hút thuốc hay không, có khỏe mạnh hay không, sau này tôi muốn đi bất cứ nơi đâu, cũng không liên quan đến anh rồi.
Mễ Sở châm thuốc lá, lại không biết xấu hổ đưa cho tôi một điếu, tôi do dự một lát.
Thật ra tôi cũng không muốn hút thuốc, cũng không muốn hút thuốc trước mặt Lục Tề Minh, nhưng mà khoảnh khắc đó, tôi chợt có chút không cam lòng, không muốn Lục Tề Minh cảm thấy, mặc dù chia tay rồi, tôi vẫn chìm đắm trong lời nói của anh, sống trong hình bóng của anh. Nghĩ như vậy, tôi liền tự nhiên nhận lấy điếu thuốc Mễ Sở đưa tới. Tôi cho rằng đây là thái độ chấm dứt quá khứ, không nghĩ tới, chuyện này lại tự trói mình, bao mình vào trong khốn khổ.
Khi Jang Nara trở về, ôm nửa bên mặt, vẻ mặt oan ức.
Cô ta đi đến bên người Lục Tề Minh, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của anh, Lục Tề Minh liền đi ra ngoài với cô ta.
Mễ Sở liếc tôi nói, “Cô ta làm sao vậy?”
Tôi mờ mịt, “Sao tớ biết được.”
Chúng tôi tiếp tục ăn và uống rượu, nhìn trên sân khấu có người nhảy nhảy, nghe DJ hỏi, “Các bạn cô đơn sao?” Mọi người dưới sân khấu điên cuồng hô, “Cô đơn…”
Xa hoa trụy lạc, không chịu làm gì, lắc lư, biển người đông nghịt, mơ màng như người say rượu.
“Tại sao rõ ràng có nhiều người ở bên thế này, nhưng vẫn cô đơn?” Tôi hỏi Thiên Tầm.
“Cậu nhìn đám người trong này xem, ai không phải là người giàu có sung túc, mỗi ngày chuyện bọn họ muốn làm chính là tiêu tiền, có thể không cô đơn sao? Những vất vả đi làm kia, học sinh có gia đình nghèo phải đi làm công, ai sẽ cô đơn chứ?” Thiên Tầm trả lời.
Tô Liệt nói, “Đúng vậy, tớ tăng ca thức khuya ở văn phòng, khi bị người ta tính kế khóc lóc, còn không biết cô đơn là gì. Cô đơn á hả, chính là một món đồ xa xỉ, kẻ có tiền mới dùng được.”
Chúng tôi đều nhìn Mễ Sở và Hồ Lô, đều là người tai họa có gia đình giàu có. Hồ Lô lạnh nhạt nói, “Tớ không cô đơn, bởi vì tớ có rất nhiều tiền phải tiêu, còn có rất nhiều gái đẹp.”
Mễ Sở vẫn chưa kịp trả lời, tôi chỉ thấy bóng người giữa ánh đèn, Lục Tề Minh và Jang Nara lại cùng nhau trở lại.
Dường như tình hình của Jang Nara càng nghiêm trọng, dưới ánh đèn chập chờn, mắt cô ta hơi sưng, giống như đã khóc. Sắc mặt Lục Tề Minh cũng cực kỳ kém. Tôi còn tưởng rằng đôi vợ chồng trẻ cãi nhau.
Ai biết Lục Tề Minh đứng bên cạnh bàn tôi, liền lạnh lùng nói: “Tụi tớ có việc về trước.”
Hồ Lô và Tô Liệt gật đầu với anh. Anh nắm tay Jang Nara đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu lại, tức giận nói một câu, “Lâm Lạc Thi, tự cậu giải quyết cho tớ!”
Tuy rằng âm nhạc xung quanh rất ồn, nhưng mà những lời này lại xuyên vào trong tai tôi.
Tôi không hiểu nhìn anh, không biết gây nên chuyện gì. Nhưng mà nhớ đến ánh mắt có chút căm phẫn của anh, oán giận dồn nén mấy ngày liền chợt bùng nổ.
Tôi đặt ly rượu xuống đuổi theo, Ở cửa quán bar, tôi la lớn, “Lục Tề Minh, cậu đứng lại!”
5, Cô ấy nói cô ấy không tìm thấy người có thể yêu, cho nên tình nguyện sống không nơi nương tựa suốt đời.
Lục Tề Minh đứng yên, lạnh lùng nhìn tôi, còn lạnh hơn cơn gió cuối hạ.
Lúc nhìn thấy ánh mắt này của anh, oán giận, tủi thân, đè nén của tôi chợt không còn nữa. Ánh mắt của anh lạnh như vậy, nồng tình mật ý đã từng đều biến mất.
Đột nhiên tôi không biết, cảm xúc của tôi, đau đớn của tôi, ngay cả một đêm tôi mất ngủ, cũng không liên quan đến anh.
Khi tôi sững sờ đứng tại chỗ, không biết mở miệng thế nào, đám Mễ Sở phía sau cũng đã đuổi kịp.
Mễ Sở chỉ vào Lục Tề Minh nói, “Lục Tề Minh, tớ nói cho cậu biết, cậu đừng ỷ vào chuyện Lạc Thi yêu cậu thì cậu hếch mũi lên mặt. Tự giải quyết cho tốt? Tớ thấy những lời này tặng cho cậu là hợp lý nhất. Sau này, phiền toái giải quyết cho tốt, đừng dẫn theo bạn gái mới của cậu không ngừng xuất hiện trước mặt tụi tớ, cậu không mệt, nhưng sự thẩm mỹ của người xem cũng mệt rồi!”
Tôi tiến lên giữ chặt Mễ Sở, ra hiệu cô ấy đừng nói nữa, bởi vì tôi nhìn thấy sự ưu thương trong mắt Lục Tề Minh, giống như thủy triều đang chầm chậm dâng lên. Anh mặc áo sơ mi trắng đứng trong bóng đêm, anh vẫn là cậu thiếu niên kiên cường giống như trước trong lòng tôi, cho nên tôi không đành lòng, không muốn nhìn thấy có chút khổ sở nào. Như thế, tôi sẽ khó chịu còn hơn anh.
Nhưng mà, lúc này Lục Tề Minh lại mở miệng, anh yên lặng nhìn tôi, “Lâm Lạc Thi, cậu có gì muốn nói với tớ à?”
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, không biết anh có ý gì. “Cậu mong tớ nói cái gì? Chia tay vui vẻ? Chúc cậu vui vẻ?” Tôi thở dài, lắc đầu.
“Chẳng lẽ cậu không muốn chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình sao?” Lục Tề Minh vẫn nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên, “Tớ phạm lỗi gì?”
Jang Nara kéo Lục Tề Minh, “Tề Minh… Chúng ta đi thôi.”
Lục Tề Minh thất vọng nhìn tôi nói, “Chúng ta đã chia tay, sau này xin cậu tôn trọng tình cảm của tớ, tôn trọng bạn gái của tớ. Nếu như xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa, tớ sẽ không kết thúc như vậy.”
“***!” Mễ Sở thét chói tai, “Lục Tề Minh, cái gì mà tôn trọng bạn gái của cậu! Mỗi ngày đều xem bạn gái như tượng Phật? Nhìn thấy cô ta thì rót trà nhường chỗ! Mẹ nó, cậu cũng thật biết suy nghĩ đấy!”
Tôi không quan tâm đến tiếng thét chói tai của Mễ Sở, lạnh giọng hỏi Lục Tề Minh, “Ý chuyện “hôm nay” của cậu là chuyện gì?”
Jang Nara lại kéo Lục Tề Minh, dường như khó khăn mở miệng, “Tề Minh… chúng ta đi thôi.”
Tôi chỉ vào cô ta gào lên, “Cô câm miệng!”
Sau đó tôi nhìn Lục Tề Minh chằm chằm, “Tề Minh, cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lục Tề Minh không thể tin nhìn tôi, lạnh lẽo trong mắt càng nhiều, anh nói, “Lạc Thi, sao cậu trở thành như thế này rồi hả? Lần trước chuyện Mễ Sở đánh Jang Nara còn chưa tính xong, hôm nay cậu lại đánh nhau, các cậu không cảm thấy đang ức hiếp cô ấy à?”
“Tớ đánh nhau?” Tôi ngỡ ngàng hỏi mọi người, “Đêm nay tớ vẫn luôn ngồi bên bàn, không hề đánh nhau, mọi người đều thấy rõ ràng!”
Nói xong câu đó, tôi đột nhiên ý thức được gì đó, tôi ra cửa trước, sau đó trở về thì không thấy Jang Nara, sau đó cô ta ôm mặt quay về… khoảng thời gian này…
Đúng vậy, đủ để tôi ra tây rồi…
Tôi cười rộ lên.
Đám Mễ Sở cũng nghĩ đến những chuyện này, vẫn luôn nhìn tôi. Tôi cúi đầu, cười khổ nước mắt sắp rơi ra. Tôi thấp giọng nói với các cô ấy, “Tớ không có, tớ thật sự không có.”
Căng thẳng thế này, Tô Liệt vẫn luôn im lặng đột nhiên đi đến trước mặt Jang Nara, hỏi, “Cậu ấy đánh cô ở chỗ nào?”
Jang Nara không rõ chỉ chỉ má phải.
“Bốp!”
Khi tiếng này vang lên, tất cả mọi người sững sờ.
Tô Liệt ôm cánh tay đứng đó, lạnh lùng nói, “Nếu Lạc Thi đã gánh vác chuyện oan uổng này, vậy thì không thể không làm, tôi thay cậu ấy làm.”
Tôi cảm thấy Jang Nara chính là trời sinh diễn trò, Tô Liệt vừa mới tát xong, nước mắt đã rơi xuống giống như chuỗi ngọc bị đứt.
Ánh mắt Lục Tề Minh bốc lửa nhìn Tô Liệt, tay nắm chặt, nhưng mà không thể ra tay, anh là con trai, hơn nữa, Tô Liệt từng giúp anh rất nhiều.
Lúc anh thay cha tiếp quản buôn bán, Tô Liệt từng giới thiệu rất nhiều khách hàng.
Lúc này, Hồ Lô vẫn luôn ở trong bán bar chờ chúng tôi cũng xuất hiện, cậu ấy thấy một màn này, liếc mắt ra hiệu với chúng tôi, bảo chúng tôi kéo Tô Liệt về, sau đó đi đến trước mặt Lục Tề Minh, giữ chặt tay anh nói, “Tề Minh, đừng tranh cãi với mấy người điên cô ấy, đi, anh em tiễn cậu trở về.”
Jang Nara hiểu chuyện lau nước mắt, đáng thương nói, “Tề Minh, đi thôi.”
Lục Tề Minh áy náy nhìn cô ta, cuối cùng lại thất vọng nhìn tôi, tôi không chịu tỏ ra yếu thế trừng lại.
Mãi đến khi bóng dáng họ biến mất trong bóng đêm, toàn thân tôi mệt mỏi ngã xuống, dạy dày lại đau âm ỷ.
Mễ Sở dìu tôi, tức giận nói, “Fuck! Đầu đội nón xanh còn che chở cho kẻ tiện nhân! Đầu óc có bệnh!”
Thiên Tầm nói, “Không phải đầu cậu ấy có bệnh, điều kiện tiên quyết trước khi đầu có bệnh chính là có đầu óc.”
Tô Liệt quay đầu lại, nghiêm túc nói, “Lạc Thi, trước đây tới vẫn cảm thấy Jang Nara rất bình thường, không biết Tề Minh làm sao có thể ở cùng với cô ta, nhưng chuyện tối hôm nay thật sự làm tớ nhìn cô ta với cặp mắt khác. Tớ không biết cô ta làm thế nào đẩy cậu và Lục Tề Minh ra, nhưng mà tớ cảm thấy mọi người nên nhắc nhở Tề Minh một chút.”
Tô Liệt vẫn luôn xem tôi là em gái, cô ấy cũng xem Lục Tề Minh như anh em. Mặc dù tôi và Lục Tề Minh chia tay làm xuất hiện khe hở giữa anh và cô ấy, nhưng tôi biết, cô ấy vẫn hy vọng chúng tôi có thể làm hòa. Tôi suy nghĩ, gật đầu.
Tô Liệt nói cô ấy, Mễ Sở và Thiên Tầm sẽ đưa tôi về nhà trước.
Tôi nói, tôi muốn đi một mình. Các cô ấy nhìn nhau ngơ ngác.
Tôi cười nói, “Yên tâm, tớ sẽ không tự sát.”
Tôi Liệt nói, “Đã trễ thế này, cậu như vậy làm sao tụi tớ yên tâm được.”
Tôi bật cười, “Tớ đi vài bước sẽ gọi xe, các cậu đừng lo lắng cho tớ, tớ muốn yên lặng một mình.” Tôi vừa nói vừa đẩy bọn họ đến bên cạnh xe.
Mễ Sở nói, “Nếu không thì tớ đi cùng cậu.”
“Không cần không cần. Cầu xin các cậu đấy, buông tha cho tớ đi.” Tôi vẫy tay chào các cô ấy.
Tô Liệt nhìn tôi, lắc đầu, thỏa hiệp kéo Mễ Sở và Thiên Tầm đi.
Một mình tôi yên lặng đi trên đường, ôm chặt hai vai, để bản thân ấm lên một chút. Con đường hiu quạnh, đèn đường lặng im.
Đứng trước một cửa hàng đã đóng cửa, tôi mua vài chai bia trong máy bán hàng tự động. Sau khi uống xong, tôi đột nhiên thích thú xem lon bia như bao tải, phác họa trong đầu mình, bật nhảy, ném đi, giống như trò chơi nhảy ô thời còn nhỏ.
Thật ra hồi nhỏ, trò tôi không thích chơi nhất chính là trò này, bởi vì tôi cảm thấy con người luôn có giới hạn hư ảo, cảm giác chợt bị nhốt như thế này, vô cùng khó chịu.
Mãi đến khi tôi lớn lên, tôi mới dần dần hiểu, thật ra đời người giống như trò nhảy ô vuông, từng bước nhảy, được tiến hành tuần tự, cho dù thắng, kết thúc, cuối cùng vẫn là điểm ban đầu. Nói ngắn gọn, bạn không chạy khỏi ô vuông có trật tự này.
Lon bia càng ngày càng nhiều, mà tôi cũng dần dần say.
Tôi ngồi dưới đất, xếp tụi nó thành hình trái tim, giống như năm đó Lục Tề Minh xếp một vòng ngọn nến giống như thế cho tôi vào lễ Giáng sinh, nhưng mà tôi xếp tới xếp lui, bởi vì lon bia quá ít mà không thể xếp thành hình được.
Tôi lo lắng nóng nảy, đột nhiên cảm thấy nếu như không thể xếp thành hình trái tim, thì chứng minh tôi và Lục Tề Minh không có duyên phận.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách hay, lảo đảo đến trước máy bán hàng, bỏ tiền vào, nghe tiếng mấy lon bia rớt ra.
Tôi thỏa mãn nhìn hình trái tim được xếp bằng lon bia, tôi ảo giác cho rằng ghép thành một trái tim hoàn chỉnh, Lục Tề Minh sẽ xuất hiện.
Mỉm cười biến thành nụ cười khổ, tôi cúi đầu, có nước mắt rơi xuống.
Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể đi ra khỏi ba chữ “Lục Tề Minh” kia. Làm soa bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi uống từng ngụm bia, vào lúc này đột nhiên tay bị người khác níu giữ.
Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Là ảo giác sao? Là ông trời biết tôi đang đau khổ, cho nên quan tâm đến tôi sao?
Tôi sửng sờ mở miệng, mùi rượu bao phủ, nhưng mà vẫn hết sức kêu lên, “Tề Minh…”
Sau đó, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Edit: Tịnh Hảo
Tôi đi ra cửa sau quán bar, đêm hè mát lạnh.
Tôi mua một gói thuốc và một cái bật lửa của sạp bán dạo trước cửa, sau đó run run bắt đầu châm lửa. Tôi hít một hơi, lại có chút không quen mùi vị này. Hút rất lâu, rất lâu, cũng đại biểu cho bốn năm.
Bốn năm? Tôi cười khổ, giống như tất cả chuyện trong cuộc sống của tôi đều liên quan đến bốn năm này. Nhưng mà bây giờ, bốn năm đại biểu cho “tôn thờ”.
Thật ra tôi chưa từng nghiện thuốc, lúc cấp 2 từng học hút thuốc, càng muốn nổi tiếng hơn, cảm thấy gia nhập ở bên ngoài, phải có điếu thuốc làm nền. Sau này, có lẽ là từ từ quen mùi thuốc lá, khi tâm tình không tốt, khi rảnh rỗi, tôi đều có thói quen ngậm điếu thuốc làm giảm áp lực trong lòng.
Khi vừa đến trường trung học Thực Nghiệm, tôi vẫn tìm một góc trốn ở đâu đó hút thuốc, cảm giác khói thuốc lượn lờ làm tôi yên tâm.
Nhưng sau khi ở cùng với Lục Tề Minh, vì một câu nói “Đừng hút thuốc có được không, hại đến sức khỏe” của Lục Tề Minh, tôi thật sự không hút thuốc nữa, một điếu cũng chưa từng hút.
Năm đó tôi thích một bài hát đã cũ, ca sĩ hát rất dạt dào tình cảm, “Tôi hy vọng cơ thể khỏe mạnh, bởi vì tôi đáp ứng muốn cho anh một cuộc sống hoàn hảo, thề non hẹn biển chẳng bằng bảo vệ sức khỏe, đừng làm anh liên lụy… Tôi từng lãng phí thời gian, thậm chí lỗ mãng đến coi thường cái chết, lại bởi vì yêu anh, mới khát vọng sống lâu trăm tuổi.”
Nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi vậy mà không cầm lòng được ngân nga bài hát đó, bên cạnh con đường hiu quạnh.
Gió lạnh đêm hè thổi vào người, lại có chút cảm giác mát mẻ, thậm chí thổi vào người có một chút ưu thương.
Sau đó, tôi lại dùng lực hút thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân ghiền điếu thuốc, giống như hy vọng đã nghiền nát kỷ niệm trước đó của tôi.
Khi tôi trở về quán bar, Jang Nara đã đi mất, Lục Tề Minh và Hồ Lô, Thiên Tầm đang chơi xúc xắc uống rượu. Tô Liệt và Mễ Sở dựa vào nhau nói chuyện. Tôi đi qua, Mễ Sở vẫy tay với tôi.
Tôi vừa mới ngồi xuống, Mễ Sở liền hít mũi phát hiện tôi hút thuốc, nói, “***, hút thuốc cũng không gọi tớ!”
Tôi ném điếu thuốc và bật lửa ở trên bàn, “Cho cậu.”
Không biết có phải cảm giác sai lầm không, tôi cảm thấy Lục Tề Minh đang uống rượu khi nhìn thấy tôi vứt thuốc lá và bật lửa lên bàn, tay bưng ly rượu khựng lại một lát. Ngược lại tôi càng nhếch khóe miệng cười nhạo mình cuối cùng vẫn tưởng tượng Lục Tề Minh còn lưu luyến với tôi, tật xấu như thế, thật sự không tốt.
Đã chia tay rồi, tôi hút thuốc hay không, có khỏe mạnh hay không, sau này tôi muốn đi bất cứ nơi đâu, cũng không liên quan đến anh rồi.
Mễ Sở châm thuốc lá, lại không biết xấu hổ đưa cho tôi một điếu, tôi do dự một lát.
Thật ra tôi cũng không muốn hút thuốc, cũng không muốn hút thuốc trước mặt Lục Tề Minh, nhưng mà khoảnh khắc đó, tôi chợt có chút không cam lòng, không muốn Lục Tề Minh cảm thấy, mặc dù chia tay rồi, tôi vẫn chìm đắm trong lời nói của anh, sống trong hình bóng của anh. Nghĩ như vậy, tôi liền tự nhiên nhận lấy điếu thuốc Mễ Sở đưa tới. Tôi cho rằng đây là thái độ chấm dứt quá khứ, không nghĩ tới, chuyện này lại tự trói mình, bao mình vào trong khốn khổ.
Khi Jang Nara trở về, ôm nửa bên mặt, vẻ mặt oan ức.
Cô ta đi đến bên người Lục Tề Minh, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của anh, Lục Tề Minh liền đi ra ngoài với cô ta.
Mễ Sở liếc tôi nói, “Cô ta làm sao vậy?”
Tôi mờ mịt, “Sao tớ biết được.”
Chúng tôi tiếp tục ăn và uống rượu, nhìn trên sân khấu có người nhảy nhảy, nghe DJ hỏi, “Các bạn cô đơn sao?” Mọi người dưới sân khấu điên cuồng hô, “Cô đơn…”
Xa hoa trụy lạc, không chịu làm gì, lắc lư, biển người đông nghịt, mơ màng như người say rượu.
“Tại sao rõ ràng có nhiều người ở bên thế này, nhưng vẫn cô đơn?” Tôi hỏi Thiên Tầm.
“Cậu nhìn đám người trong này xem, ai không phải là người giàu có sung túc, mỗi ngày chuyện bọn họ muốn làm chính là tiêu tiền, có thể không cô đơn sao? Những vất vả đi làm kia, học sinh có gia đình nghèo phải đi làm công, ai sẽ cô đơn chứ?” Thiên Tầm trả lời.
Tô Liệt nói, “Đúng vậy, tớ tăng ca thức khuya ở văn phòng, khi bị người ta tính kế khóc lóc, còn không biết cô đơn là gì. Cô đơn á hả, chính là một món đồ xa xỉ, kẻ có tiền mới dùng được.”
Chúng tôi đều nhìn Mễ Sở và Hồ Lô, đều là người tai họa có gia đình giàu có. Hồ Lô lạnh nhạt nói, “Tớ không cô đơn, bởi vì tớ có rất nhiều tiền phải tiêu, còn có rất nhiều gái đẹp.”
Mễ Sở vẫn chưa kịp trả lời, tôi chỉ thấy bóng người giữa ánh đèn, Lục Tề Minh và Jang Nara lại cùng nhau trở lại.
Dường như tình hình của Jang Nara càng nghiêm trọng, dưới ánh đèn chập chờn, mắt cô ta hơi sưng, giống như đã khóc. Sắc mặt Lục Tề Minh cũng cực kỳ kém. Tôi còn tưởng rằng đôi vợ chồng trẻ cãi nhau.
Ai biết Lục Tề Minh đứng bên cạnh bàn tôi, liền lạnh lùng nói: “Tụi tớ có việc về trước.”
Hồ Lô và Tô Liệt gật đầu với anh. Anh nắm tay Jang Nara đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu lại, tức giận nói một câu, “Lâm Lạc Thi, tự cậu giải quyết cho tớ!”
Tuy rằng âm nhạc xung quanh rất ồn, nhưng mà những lời này lại xuyên vào trong tai tôi.
Tôi không hiểu nhìn anh, không biết gây nên chuyện gì. Nhưng mà nhớ đến ánh mắt có chút căm phẫn của anh, oán giận dồn nén mấy ngày liền chợt bùng nổ.
Tôi đặt ly rượu xuống đuổi theo, Ở cửa quán bar, tôi la lớn, “Lục Tề Minh, cậu đứng lại!”
5, Cô ấy nói cô ấy không tìm thấy người có thể yêu, cho nên tình nguyện sống không nơi nương tựa suốt đời.
Lục Tề Minh đứng yên, lạnh lùng nhìn tôi, còn lạnh hơn cơn gió cuối hạ.
Lúc nhìn thấy ánh mắt này của anh, oán giận, tủi thân, đè nén của tôi chợt không còn nữa. Ánh mắt của anh lạnh như vậy, nồng tình mật ý đã từng đều biến mất.
Đột nhiên tôi không biết, cảm xúc của tôi, đau đớn của tôi, ngay cả một đêm tôi mất ngủ, cũng không liên quan đến anh.
Khi tôi sững sờ đứng tại chỗ, không biết mở miệng thế nào, đám Mễ Sở phía sau cũng đã đuổi kịp.
Mễ Sở chỉ vào Lục Tề Minh nói, “Lục Tề Minh, tớ nói cho cậu biết, cậu đừng ỷ vào chuyện Lạc Thi yêu cậu thì cậu hếch mũi lên mặt. Tự giải quyết cho tốt? Tớ thấy những lời này tặng cho cậu là hợp lý nhất. Sau này, phiền toái giải quyết cho tốt, đừng dẫn theo bạn gái mới của cậu không ngừng xuất hiện trước mặt tụi tớ, cậu không mệt, nhưng sự thẩm mỹ của người xem cũng mệt rồi!”
Tôi tiến lên giữ chặt Mễ Sở, ra hiệu cô ấy đừng nói nữa, bởi vì tôi nhìn thấy sự ưu thương trong mắt Lục Tề Minh, giống như thủy triều đang chầm chậm dâng lên. Anh mặc áo sơ mi trắng đứng trong bóng đêm, anh vẫn là cậu thiếu niên kiên cường giống như trước trong lòng tôi, cho nên tôi không đành lòng, không muốn nhìn thấy có chút khổ sở nào. Như thế, tôi sẽ khó chịu còn hơn anh.
Nhưng mà, lúc này Lục Tề Minh lại mở miệng, anh yên lặng nhìn tôi, “Lâm Lạc Thi, cậu có gì muốn nói với tớ à?”
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, không biết anh có ý gì. “Cậu mong tớ nói cái gì? Chia tay vui vẻ? Chúc cậu vui vẻ?” Tôi thở dài, lắc đầu.
“Chẳng lẽ cậu không muốn chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình sao?” Lục Tề Minh vẫn nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên, “Tớ phạm lỗi gì?”
Jang Nara kéo Lục Tề Minh, “Tề Minh… Chúng ta đi thôi.”
Lục Tề Minh thất vọng nhìn tôi nói, “Chúng ta đã chia tay, sau này xin cậu tôn trọng tình cảm của tớ, tôn trọng bạn gái của tớ. Nếu như xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa, tớ sẽ không kết thúc như vậy.”
“***!” Mễ Sở thét chói tai, “Lục Tề Minh, cái gì mà tôn trọng bạn gái của cậu! Mỗi ngày đều xem bạn gái như tượng Phật? Nhìn thấy cô ta thì rót trà nhường chỗ! Mẹ nó, cậu cũng thật biết suy nghĩ đấy!”
Tôi không quan tâm đến tiếng thét chói tai của Mễ Sở, lạnh giọng hỏi Lục Tề Minh, “Ý chuyện “hôm nay” của cậu là chuyện gì?”
Jang Nara lại kéo Lục Tề Minh, dường như khó khăn mở miệng, “Tề Minh… chúng ta đi thôi.”
Tôi chỉ vào cô ta gào lên, “Cô câm miệng!”
Sau đó tôi nhìn Lục Tề Minh chằm chằm, “Tề Minh, cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lục Tề Minh không thể tin nhìn tôi, lạnh lẽo trong mắt càng nhiều, anh nói, “Lạc Thi, sao cậu trở thành như thế này rồi hả? Lần trước chuyện Mễ Sở đánh Jang Nara còn chưa tính xong, hôm nay cậu lại đánh nhau, các cậu không cảm thấy đang ức hiếp cô ấy à?”
“Tớ đánh nhau?” Tôi ngỡ ngàng hỏi mọi người, “Đêm nay tớ vẫn luôn ngồi bên bàn, không hề đánh nhau, mọi người đều thấy rõ ràng!”
Nói xong câu đó, tôi đột nhiên ý thức được gì đó, tôi ra cửa trước, sau đó trở về thì không thấy Jang Nara, sau đó cô ta ôm mặt quay về… khoảng thời gian này…
Đúng vậy, đủ để tôi ra tây rồi…
Tôi cười rộ lên.
Đám Mễ Sở cũng nghĩ đến những chuyện này, vẫn luôn nhìn tôi. Tôi cúi đầu, cười khổ nước mắt sắp rơi ra. Tôi thấp giọng nói với các cô ấy, “Tớ không có, tớ thật sự không có.”
Căng thẳng thế này, Tô Liệt vẫn luôn im lặng đột nhiên đi đến trước mặt Jang Nara, hỏi, “Cậu ấy đánh cô ở chỗ nào?”
Jang Nara không rõ chỉ chỉ má phải.
“Bốp!”
Khi tiếng này vang lên, tất cả mọi người sững sờ.
Tô Liệt ôm cánh tay đứng đó, lạnh lùng nói, “Nếu Lạc Thi đã gánh vác chuyện oan uổng này, vậy thì không thể không làm, tôi thay cậu ấy làm.”
Tôi cảm thấy Jang Nara chính là trời sinh diễn trò, Tô Liệt vừa mới tát xong, nước mắt đã rơi xuống giống như chuỗi ngọc bị đứt.
Ánh mắt Lục Tề Minh bốc lửa nhìn Tô Liệt, tay nắm chặt, nhưng mà không thể ra tay, anh là con trai, hơn nữa, Tô Liệt từng giúp anh rất nhiều.
Lúc anh thay cha tiếp quản buôn bán, Tô Liệt từng giới thiệu rất nhiều khách hàng.
Lúc này, Hồ Lô vẫn luôn ở trong bán bar chờ chúng tôi cũng xuất hiện, cậu ấy thấy một màn này, liếc mắt ra hiệu với chúng tôi, bảo chúng tôi kéo Tô Liệt về, sau đó đi đến trước mặt Lục Tề Minh, giữ chặt tay anh nói, “Tề Minh, đừng tranh cãi với mấy người điên cô ấy, đi, anh em tiễn cậu trở về.”
Jang Nara hiểu chuyện lau nước mắt, đáng thương nói, “Tề Minh, đi thôi.”
Lục Tề Minh áy náy nhìn cô ta, cuối cùng lại thất vọng nhìn tôi, tôi không chịu tỏ ra yếu thế trừng lại.
Mãi đến khi bóng dáng họ biến mất trong bóng đêm, toàn thân tôi mệt mỏi ngã xuống, dạy dày lại đau âm ỷ.
Mễ Sở dìu tôi, tức giận nói, “Fuck! Đầu đội nón xanh còn che chở cho kẻ tiện nhân! Đầu óc có bệnh!”
Thiên Tầm nói, “Không phải đầu cậu ấy có bệnh, điều kiện tiên quyết trước khi đầu có bệnh chính là có đầu óc.”
Tô Liệt quay đầu lại, nghiêm túc nói, “Lạc Thi, trước đây tới vẫn cảm thấy Jang Nara rất bình thường, không biết Tề Minh làm sao có thể ở cùng với cô ta, nhưng chuyện tối hôm nay thật sự làm tớ nhìn cô ta với cặp mắt khác. Tớ không biết cô ta làm thế nào đẩy cậu và Lục Tề Minh ra, nhưng mà tớ cảm thấy mọi người nên nhắc nhở Tề Minh một chút.”
Tô Liệt vẫn luôn xem tôi là em gái, cô ấy cũng xem Lục Tề Minh như anh em. Mặc dù tôi và Lục Tề Minh chia tay làm xuất hiện khe hở giữa anh và cô ấy, nhưng tôi biết, cô ấy vẫn hy vọng chúng tôi có thể làm hòa. Tôi suy nghĩ, gật đầu.
Tô Liệt nói cô ấy, Mễ Sở và Thiên Tầm sẽ đưa tôi về nhà trước.
Tôi nói, tôi muốn đi một mình. Các cô ấy nhìn nhau ngơ ngác.
Tôi cười nói, “Yên tâm, tớ sẽ không tự sát.”
Tôi Liệt nói, “Đã trễ thế này, cậu như vậy làm sao tụi tớ yên tâm được.”
Tôi bật cười, “Tớ đi vài bước sẽ gọi xe, các cậu đừng lo lắng cho tớ, tớ muốn yên lặng một mình.” Tôi vừa nói vừa đẩy bọn họ đến bên cạnh xe.
Mễ Sở nói, “Nếu không thì tớ đi cùng cậu.”
“Không cần không cần. Cầu xin các cậu đấy, buông tha cho tớ đi.” Tôi vẫy tay chào các cô ấy.
Tô Liệt nhìn tôi, lắc đầu, thỏa hiệp kéo Mễ Sở và Thiên Tầm đi.
Một mình tôi yên lặng đi trên đường, ôm chặt hai vai, để bản thân ấm lên một chút. Con đường hiu quạnh, đèn đường lặng im.
Đứng trước một cửa hàng đã đóng cửa, tôi mua vài chai bia trong máy bán hàng tự động. Sau khi uống xong, tôi đột nhiên thích thú xem lon bia như bao tải, phác họa trong đầu mình, bật nhảy, ném đi, giống như trò chơi nhảy ô thời còn nhỏ.
Thật ra hồi nhỏ, trò tôi không thích chơi nhất chính là trò này, bởi vì tôi cảm thấy con người luôn có giới hạn hư ảo, cảm giác chợt bị nhốt như thế này, vô cùng khó chịu.
Mãi đến khi tôi lớn lên, tôi mới dần dần hiểu, thật ra đời người giống như trò nhảy ô vuông, từng bước nhảy, được tiến hành tuần tự, cho dù thắng, kết thúc, cuối cùng vẫn là điểm ban đầu. Nói ngắn gọn, bạn không chạy khỏi ô vuông có trật tự này.
Lon bia càng ngày càng nhiều, mà tôi cũng dần dần say.
Tôi ngồi dưới đất, xếp tụi nó thành hình trái tim, giống như năm đó Lục Tề Minh xếp một vòng ngọn nến giống như thế cho tôi vào lễ Giáng sinh, nhưng mà tôi xếp tới xếp lui, bởi vì lon bia quá ít mà không thể xếp thành hình được.
Tôi lo lắng nóng nảy, đột nhiên cảm thấy nếu như không thể xếp thành hình trái tim, thì chứng minh tôi và Lục Tề Minh không có duyên phận.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách hay, lảo đảo đến trước máy bán hàng, bỏ tiền vào, nghe tiếng mấy lon bia rớt ra.
Tôi thỏa mãn nhìn hình trái tim được xếp bằng lon bia, tôi ảo giác cho rằng ghép thành một trái tim hoàn chỉnh, Lục Tề Minh sẽ xuất hiện.
Mỉm cười biến thành nụ cười khổ, tôi cúi đầu, có nước mắt rơi xuống.
Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể đi ra khỏi ba chữ “Lục Tề Minh” kia. Làm soa bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi uống từng ngụm bia, vào lúc này đột nhiên tay bị người khác níu giữ.
Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Là ảo giác sao? Là ông trời biết tôi đang đau khổ, cho nên quan tâm đến tôi sao?
Tôi sửng sờ mở miệng, mùi rượu bao phủ, nhưng mà vẫn hết sức kêu lên, “Tề Minh…”
Sau đó, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tác giả :
Hạ Thất Tịch