Sau Này Chúng Ta Đều Khóc
Chương 6-2
Edit: Tịnh Hảo
2, Nghìn năm tìm kiếm trên thế gian này, không bằng một đêm vợ chồng khóc trên bờ vai.
Đường Lâm Lâm ăn cơm xong thì trở về, nhìn thấy bộ dáng này của tôi, sợ hãi, hỏi tôi, “Lạc Thi, cậu sao vậy? Sao thế?”
Tớ nắm lấy tay của Đường Lâm Lâm, giống như người chết bắt được tấm bè gỗ cuối cùng, sốt ruột hỏi, “Lâm Lâm, tuần trước nhờ cậu giúp tớ xem bản thảo đánh máy, cậu không làm sai chứ?”
Đường Lâm Lâm kỳ quái nhìn tôi nói, “Không có, đánh máy xong tớ liền để trong cặp hồ sơ, đưa đến văn phòng biên tập. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
“Hình như văn bản chính xác trong máy tính của tớ bị người nào đó xóa hết rồi… Cậu xem đi… Có người đụng đến máy tính của tớ không?” Tôi vô cùng lo lắng hỏi.
Đường Lâm Lâm lắc đầu, “Không có. Cậu chắc chắn bị người khác xóa sạch không? Có thể là cậu lưu sai không?”
Tôi sửng sốt, lắc đầu, “Tớ cũng không biết…”
Khoảng thời gian trước mỗi ngày tôi đều trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, nhưng mà tôi nhớ rõ có một số việc mình thật sự có làm. Đặc biệt là trong công việc, tôi luôn cảm thấy mình là người mới, cho nên rất sợ phạm lỗi.
Nhưng mà bây giờ, tôi thở dài, cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Chủ biên tập cũng không nói nhiều về lỗi lầm của tôi, mà lạnh nhạt bảo tôi từ mình xử lý.
Được đồng nghiệp gợi ý, tôi gọi điện thoại cho nhân viên sửa lỗi chính tả, nhưng nhân viên sửa lỗi nói đúng lúc máy tính bị nặng máy nên tải lại, không có lưu lại bản thảo. Duy nhất chỉ có bản thảo được in ra trên giấy.
Tôi không nói hai lời, xin nghỉ gọi xe chạy qua lấy.
Nhưng mà đợi tôi vội vã lấy về được, mới phát hiện vấn đề phải đối mặt chính là, bản thảo tôi muốn vẫn còn đang sửa lỗi trong máy tính.
Trên trang giấy chằng chịt màu đỏ làm đầu tôi choáng váng hoa mắt, nhưng mà căn bản không có cách nào khác.
Vì thế, cả một buổi chiều, tôi ngồi trên ghế không nhúc nhích sửa chữ sai. Trong lúc này chủ biên tập có qua đây hỏi thăm vài câu, sau đó, tôi lại bị Tưởng Ngôn gọi vào văn phòng dạy bảo một trận.
Bởi vì một quyển sách trong tay tôi, mà làm trì hoãn một loạt kế hoạch xuất bản sách của công ty đã vạch ra.
Vốn tưởng rằng là một lỗi không lớn không nhỏ, lại không ngờ rằng làm trì hoãn cái khác, nghĩ đến tôi càng sốt ruột.
Ngay cả bởi vì tin của Jang Nara mà các cô ấy ầm ĩ lật trời trong QQ của tôi, tôi cũng không quan tâm tới, chỉ muốn sửa lỗi. Sắc mặt Tưởng Ngôn xanh mét nói, “Mặc kệ cô dùng cách gì, trước chiều ngày mai tôi hy vọng đống sách này phải đúng giờ đưa xuống nhà máy in ấn.”
Khi tan ca, Đường Lâm Lâm chào hỏi tôi, nói muốn cùng ngồi giúp tôi sửa lỗi. Tôi bảo cô ấy đi trước, lỗi là do tôi không thể để cô ấy gánh vác với tôi.
“Lách cách”, trong văn phòng to như vậy, rốt cuộc chỉ còn mình tôi chiến đấu hăng hái dưới ánh đèn. Lúc Mễ Sở gọi điện, bởi vì tôi giữ nguyên tư thế cúi đầu sửa lỗi trong thời gian dài, cổ đã đau nhức không chịu nổi rồi.
Khi Mễ Sở nói “đến A8”, tôi đã có chút tinh thần, nghi ngờ hỏi, “Hồ Lô lại đổi xe sao?”
Mễ Sở sửng sốt một lát rồi mới phản ứng kịp, ngay sau đó cười ha hả, cô ấy nói, “Ngu ngốc, là quán bar mới mở, không phải là Audi A8.”
Tôi đáp “Ờ ờ”, sau đó mới nói tiếp với cô ấy, “Tớ đang tăng ca.”
Lảm nhảm với Mễ Sở vài câu, sau khi cúp điện thoại, tôi mới chợt cảm thấy dạ dày hơi đau. Từ trưa đến bây giờ, tôi còn chưa uống một giọt nước.
Tôi đứng dậy rót một ly nước ấm cho mình, sau đó ngồi xuống tiếp tục sửa lỗi.
Tôi cho rằng uống chút nước ấm sẽ không đau bụng nữa, nhưng mà ngược lại bụng đau càng dữ dội. Cuối cùng, tôi không thể không bỏ việc sửa lỗi, nằm bò lên bàn nghỉ ngơi.
Trong văn phòng tối đen lạnh lẽo, chỉ có chỗ ngồi của tôi là sáng đèn, cơn gió mùa thu thổi vào từ bên cửa sổ, rèm cửa sổ bay lên, trong đêm tối như thế có vẻ yên bình khác thường.
Trong máy tính bật lên bài Thủy Mộc Niên Hoa, “Bao nhiêu người hâm mộ gương mặt lúc trẻ của bạn, nhưng có ai muốn thừa nhận sự thay đổi vô tình của năm tháng.”
Tôi nghĩ, nhất định là do đau bụng hoặc là buổi chiều ủy khuất bôn ba, nếu không dưới cảnh tượng thế này, sao tôi lại rơi nước mắt chứ? Tôi chợt hiểu mấy năm trước Tô Liệt gọi điện thoại cho tôi khóc lóc. Lúc đó, không phải cô ấy cũng ngồi một mình trong phòng làm việc như tôi bây giờ, cô đơn và hiu quạnh chứ?
Tịch Mộ Dung từng nói, “Nghìn năm tìm kiếm trên thế gian này, không bằng một đêm vợ chồng khóc trên bờ vai.”
Tôi cũng có một người yêu, nói cho anh nghe hết tất cả tật xấu của tôi, tựa vào vai anh khóc cả một đêm, sau đó vứt bỏ tất cả, chỉ thương mình anh.
Nhưng mà, người yêu của tôi đang ở đâu? Bờ vai anh, có phải đã sớm có người khác nỉ non?
Khi tôi đang bi thương uất ức, đột nhiên cửa bên ngoài có tiếng động, tôi lập tức đứng thẳng, có loại cảm giác sởn tóc gáy. Lúc này, toàn bộ đèn trong văn phòng sáng trưng. Tôi quay đầu nhìn thấy Tưởng Ngôn đứng cạnh công tắc. Anh ấy nhìn tôi, rõ ràng cũng rất bất ngờ. Mắt tôi đỏ hoe, trên mặt còn vương hàng nước mắt, vì thế vội vã cúi đầu tìm khăn giấy, chào hỏi anh ấy, “Chào Tưởng tổng.”
Dường như Tưởng Ngôn không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, lạnh nhạt gật đầu với tôi, sau đó đi đến phòng làm việc của anh ấy.
Tôi tiếp tục vật lộn, ôm bụng nằm bò trên bàn phím sửa lỗi sai. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Ngôn đi ra từ văn phòng, khi bước qua tôi lại đảo quay về.
Khi đi ra, anh ấy đi đến bên cạnh tôi, nhìn lướt qua máy tính của tôi, nói, “Công việc có bận rộn cũng phải chú ý sức khỏe.”
Nói xong, liền đặt một hộp thuốc bao tử và bánh bích quy bên cạnh bàn tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, “Sao anh biết tôi… đau bụng?”
Tưởng Ngôn cười, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Tưởng Ngôn cười. Cho tới bây giờ, tôi luôn nhớ đến nụ cười của anh ấy, làm tôi nhớ đến một câu nói trong quyển sách mà tôi vừa mới sửa, “Không thổi tan được chút nhăn mặt như mùa xuân”. Nụ cười này có chút đau thương, nhiều năm như vậy, tôi cũng không dám nhìn lại lần nữa.
Anh ấy nói, “Cô cong người giống như con tôm vậy.”
Tôi lấy lòng cười cười với anh ấy.
Chiếc áo khoác phủ trên tay anh ấy, chiếc áo sơ mi màu trắng lộ ra vẻ ôn nhu đặc biệt trong màn đêm, tôi đột nhiên không nói thành lời, bởi vì dáng vẻ anh mặc áo sơ mi trắng nở nụ cười đứng đó, giống y hệt Lục Tề Minh vậy.
Sau khi anh nói dứt lời xong liền xoay người rời đi, không thấy nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Khi tôi sửa hoàn chỉnh nội dung văn bản, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.
Bởi vì uống thuốc và ăn bánh quy, cho nên bụng bớt đau rất nhiều. Tôi tắt máy tính, đứng lên duỗi lưng.
Lúc đi trong hành lang vắng vẻ, điện thoại chợt vang lên, tôi giật mình đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhận máy, lại là Mễ Sở.
“Alo, Lạc Thi, tăng ca xong chưa? Mau qua đây đi, chỉ còn thiếu cậu thôi.”
“Tớ đang đau bụng đấy chị hai.”
“Hả! Đau Bụng? Nơi này chị có thiêu đao tử, uống hai ly nước sẽ không đau nữa!”
“Cậu cút đi! Tớ về nhà đây.” Tôi đã đau đến không muốn nói thêm với Mễ Sở, định tắt điện thoại.
“Ơ, đừng, mọi người đang sôi sục ngất trời chờ cậu đấy.”
“Được rồi được rồi, địa chỉ đâu.” Tôi bất đắc dĩ thỏa hiệp nói.
Đường Giải Phóng bên cạnh tiểu khu Tĩnh Thủy.
3, Như thế, tớ sẽ càng khó chịu, càng khó chịu hơn việc không ở bên cạnh anh.
Sau khi ngồi lên xe báo địa chỉ với tài xế, tiểu khu Tĩnh Thủy là nhà của Lục Tề Minh…
Giọng nói và tinh thần phấn chấn của Mễ Sở trong điện thoại lại vang lên bên tai tôi lần nữa, tôi chợt phát hiện giọng điệu của cô ấy vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà khoảnh khắc này, bởi vì đau bụng và mệt mỏi, tôi đã không thể chịu nổi gánh nặng, dứt khoát muốn dựa vào chỗ tựa lưng.
Con người tôi có đặc điểm, chính là mặc kệ đang ở phố xá náo nhiệt thế nào, chỉ cần có điều kiện, đều có thể ngủ gật.
Giống như hiện tại, tôi dựa vào chỗ tựa lưng.
Chia tay với Lục Tề Minh, tôi chưa bao giờ quấy rầy anh. Có một nguyên nhân chính là, hơn một tháng qua chia tay, mỗi đêm anh đều đi vào giấc mơ của tôi.
Trong mơ thường xuyên là tôi đi tìm anh, anh mỉm cười lạnh lùng nói với tôi, “Lạc Thi, chúng ta đã chia tay rồi.”
Chúng tôi đã chia tay rồi. Cho nên khi tôi cô đơn cũng không thể yêu cầu anh đưa tôi về nhà, lễ tình nhân cũng không thể nhận được hoa của anh nữa.
Chúng tôi đã chia tay rồi. Cho nên mặc kệ tôi gặp khó khăn ra sao, cũng không thể nghĩ đến anh nữa.
Chúng tôi chia tay rồi. Cho nên tôi là tôi, anh là anh, không còn vướng bận gì nữa.
Mỗi lần tỉnh lại nghĩ đến những điều này, tôi liền đau lòng khó chịu.
Cảnh trong mơ làm tôi do dự với Lục Tề Minh. Mặc dù có rất nhiều lần, tôi không kiềm chế được ý nghĩ muốn đi tìm anh của mình, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến nỗi đau và sự khó chịu trong giấc mơ, tôi sẽ lý trí dừng lại bước đi của mình.
Khi đến quán bar, tôi nhắm mắt lại cũng biết bốn gương mặt sẽ cực kỳ gian tà, bọn họ chính là yêu nghiệt trong thành phố này.
Không biết Mễ Sở đang nói cái gì, kích động đến nước bọt văng tung tóe. Tôi đi qua, nghe Tô Liệt chậc chậc cảm khái, “Không chịu nổi mà, tớ thật sự không hiểu tâm tư người trẻ tuổi bây giờ nữa.”
Thiên Tầm vẫn bình tĩnh, từ từ nói, “Đời người không có diễn thử, mỗi ngày đều là hiện thực trực tiếp. Mẹ nó, thật kích thích.”
Tôi vừa mới đi qua, Mễ Sở liền vui vẻ nói, “Ting ting ting, nữ chính của chúng ta giá lâm rồi.” Hồ Lô uống một hớp rượu, nhìn tôi cười.
Tôi liếc xéo Mễ Sở, cô ấy đẩy mâm đựng trái cây trên bàn nói. “Ăn chút trái cây lót dạ trước đi.” Sau đó cô ấy lấy hộp thuốc bao tử từ trong túi ra, “Nè, mới đi ra ngoài mua giúp cậu.”
Thần kinh thô sơ như Mễ Sở, nhưng lại đối với tôi rất thật lòng. Tôi hơi cảm động.
Nhưng Mễ Sở rất nhanh đã làm chuyển sự xúc động của tôi. Cô ấy nói, “Này, suy nghĩ một ngày một đêm, cậu định làm thế nào?”
Tôi sửng sốt, mới ý thức được cô ấy nói chuyện của Jang Nara. Sau khi tôi nuốt thuốc xuống, bình tĩnh nói, “Không có ý nghĩa. Những chuyện trước kia, nếu Tề Minh đã ở cùng với cô ấy, chắc chắn sẽ biết quá khứ của cô ấy, bằng lòng chấp nhận quá khứ của cô ấy.”
“Nếu như Lục Tề Minh không biết thì sao? Cậu không định nhắc nhở cậu ấy à?” Mễ Sở có ý xấu mỉm cười nhìn tôi.
“Bỏ đi.” Tôi cúi đầu.
Lúc này Hồ Lô chen vào nói, “Tớ đồng ý cách làm của Lạc Thi. Chuyện quá khứ thì để cho nó qua đi.” Nói xong khen ngợi nhìn tôi nói, “Quá độ lượng.”
Tôi cười yếu ớt ăn trái cây, không nói nữa.
Thật ra độ lượng của tôi không lớn. Từ hôm qua khi biết được tin đó, tôi đã hy vọng Lục Tề Minh lập tức biết Jang Nara từng như thế, không chịu nổi quá khứ của cô ấy, tôi khao khát anh lập tức nói lời chia tay với cô ấy.
Nhưng mà, tôi sợ Lục Tề Minh sẽ nói, “Tớ biết, nhưng tớ vẫn yêu cô ấy.”
Tôi còn sợ Lục Tề Minh nói, “Đó là quá khứ của cô ấy, tớ chỉ quan tâm sau này của cô ấy.”
Tôi càng sợ, Lục Tề Minh sẽ giống Tạ Đình Phong năm 2008, mặc dù bị lộ “ảnh giường chiếu”, nhưng vẫn khăng khăng cưới Bách Chi.
Như thế, tôi sẽ rất buồn.
Còn buồn hơn so với việc không ở cùng anh.
“Nhưng mà cậu bằng lòng buông tha người ấy, nhưng người ấy thoạt nhìn cũng không muốn buông bỏ cậu.” Mễ Sở nói bên tai tôi.
Tôi đang nghi ngờ muốn hỏi cô ấy có ý gì, liền nhìn thấy cô ấy nhìn nhìn ngoài cửa. Tôi quay đầu, thấy hai bóng dáng quen thuộc. Tôi thấp giọng hỏi Mễ Sở, “Cậu gọi bọn họ?”
Mễ Sở mở hai tay, “Tớ không có.” Tôi nhìn Hồ Lô, Hồ Lô cũng lắc đầu.
Mắt thấy hình bóng hai người đó càng ngày càng gần, dưới ánh đèn mờ, tôi chợt choáng váng.
Lục Tề Minh và Jang Nara giống như lần đầu xuất hiện trong mắt tôi, tay nắm tay, chỉ là lần này anh không giống lần trước buông tay của Jang Nara ra, ngược lại nắm rất tự nhiên, dựa vào nhau bước đi.
Rõ ràng bọn họ cũng thấy được chúng tôi, cười cười đi đến.
Lục Tề Minh nhìn mọi người, mỉm cười nói, “Đã lâu không gặp.”
Anh mặc áo sơ mi trắng, dưới ánh đèn rực rỡ, áo trắng như tuyết. Dường như tất cả tiếng ồn xung quanh đều không liên quan đến anh, khi anh nhìn về phía mọi người, sau đó nói một câu, “Đã lâu không gặp.”
Bốn chữ như thế, vô cùng đơn giản, tình cảm muốn bày tỏ, gian khó trăm nghìn cay đắng.
Nếu như là bạn bè, “đã lâu không gặp” là niềm vui sướng sau khi gặp nhau. Mà nếu như là người yêu, chính xác là người đã từng yêu, những từ muốn bộc lộ tình cảm kia, e rằng chỉ là thương cảm sau khi chia cách đã lâu.
Tôi cúi đầu không nói chuyện, ly rượu bên cạnh đã bị tôi cầm đến ra một tầng mồ hôi. Tôi đặt ly rượu xuống, lấy khăn chùi miệng, làm bộ như không có việc gì nói với Mễ Sở, “Tớ đi toilet.”
2, Nghìn năm tìm kiếm trên thế gian này, không bằng một đêm vợ chồng khóc trên bờ vai.
Đường Lâm Lâm ăn cơm xong thì trở về, nhìn thấy bộ dáng này của tôi, sợ hãi, hỏi tôi, “Lạc Thi, cậu sao vậy? Sao thế?”
Tớ nắm lấy tay của Đường Lâm Lâm, giống như người chết bắt được tấm bè gỗ cuối cùng, sốt ruột hỏi, “Lâm Lâm, tuần trước nhờ cậu giúp tớ xem bản thảo đánh máy, cậu không làm sai chứ?”
Đường Lâm Lâm kỳ quái nhìn tôi nói, “Không có, đánh máy xong tớ liền để trong cặp hồ sơ, đưa đến văn phòng biên tập. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
“Hình như văn bản chính xác trong máy tính của tớ bị người nào đó xóa hết rồi… Cậu xem đi… Có người đụng đến máy tính của tớ không?” Tôi vô cùng lo lắng hỏi.
Đường Lâm Lâm lắc đầu, “Không có. Cậu chắc chắn bị người khác xóa sạch không? Có thể là cậu lưu sai không?”
Tôi sửng sốt, lắc đầu, “Tớ cũng không biết…”
Khoảng thời gian trước mỗi ngày tôi đều trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, nhưng mà tôi nhớ rõ có một số việc mình thật sự có làm. Đặc biệt là trong công việc, tôi luôn cảm thấy mình là người mới, cho nên rất sợ phạm lỗi.
Nhưng mà bây giờ, tôi thở dài, cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Chủ biên tập cũng không nói nhiều về lỗi lầm của tôi, mà lạnh nhạt bảo tôi từ mình xử lý.
Được đồng nghiệp gợi ý, tôi gọi điện thoại cho nhân viên sửa lỗi chính tả, nhưng nhân viên sửa lỗi nói đúng lúc máy tính bị nặng máy nên tải lại, không có lưu lại bản thảo. Duy nhất chỉ có bản thảo được in ra trên giấy.
Tôi không nói hai lời, xin nghỉ gọi xe chạy qua lấy.
Nhưng mà đợi tôi vội vã lấy về được, mới phát hiện vấn đề phải đối mặt chính là, bản thảo tôi muốn vẫn còn đang sửa lỗi trong máy tính.
Trên trang giấy chằng chịt màu đỏ làm đầu tôi choáng váng hoa mắt, nhưng mà căn bản không có cách nào khác.
Vì thế, cả một buổi chiều, tôi ngồi trên ghế không nhúc nhích sửa chữ sai. Trong lúc này chủ biên tập có qua đây hỏi thăm vài câu, sau đó, tôi lại bị Tưởng Ngôn gọi vào văn phòng dạy bảo một trận.
Bởi vì một quyển sách trong tay tôi, mà làm trì hoãn một loạt kế hoạch xuất bản sách của công ty đã vạch ra.
Vốn tưởng rằng là một lỗi không lớn không nhỏ, lại không ngờ rằng làm trì hoãn cái khác, nghĩ đến tôi càng sốt ruột.
Ngay cả bởi vì tin của Jang Nara mà các cô ấy ầm ĩ lật trời trong QQ của tôi, tôi cũng không quan tâm tới, chỉ muốn sửa lỗi. Sắc mặt Tưởng Ngôn xanh mét nói, “Mặc kệ cô dùng cách gì, trước chiều ngày mai tôi hy vọng đống sách này phải đúng giờ đưa xuống nhà máy in ấn.”
Khi tan ca, Đường Lâm Lâm chào hỏi tôi, nói muốn cùng ngồi giúp tôi sửa lỗi. Tôi bảo cô ấy đi trước, lỗi là do tôi không thể để cô ấy gánh vác với tôi.
“Lách cách”, trong văn phòng to như vậy, rốt cuộc chỉ còn mình tôi chiến đấu hăng hái dưới ánh đèn. Lúc Mễ Sở gọi điện, bởi vì tôi giữ nguyên tư thế cúi đầu sửa lỗi trong thời gian dài, cổ đã đau nhức không chịu nổi rồi.
Khi Mễ Sở nói “đến A8”, tôi đã có chút tinh thần, nghi ngờ hỏi, “Hồ Lô lại đổi xe sao?”
Mễ Sở sửng sốt một lát rồi mới phản ứng kịp, ngay sau đó cười ha hả, cô ấy nói, “Ngu ngốc, là quán bar mới mở, không phải là Audi A8.”
Tôi đáp “Ờ ờ”, sau đó mới nói tiếp với cô ấy, “Tớ đang tăng ca.”
Lảm nhảm với Mễ Sở vài câu, sau khi cúp điện thoại, tôi mới chợt cảm thấy dạ dày hơi đau. Từ trưa đến bây giờ, tôi còn chưa uống một giọt nước.
Tôi đứng dậy rót một ly nước ấm cho mình, sau đó ngồi xuống tiếp tục sửa lỗi.
Tôi cho rằng uống chút nước ấm sẽ không đau bụng nữa, nhưng mà ngược lại bụng đau càng dữ dội. Cuối cùng, tôi không thể không bỏ việc sửa lỗi, nằm bò lên bàn nghỉ ngơi.
Trong văn phòng tối đen lạnh lẽo, chỉ có chỗ ngồi của tôi là sáng đèn, cơn gió mùa thu thổi vào từ bên cửa sổ, rèm cửa sổ bay lên, trong đêm tối như thế có vẻ yên bình khác thường.
Trong máy tính bật lên bài Thủy Mộc Niên Hoa, “Bao nhiêu người hâm mộ gương mặt lúc trẻ của bạn, nhưng có ai muốn thừa nhận sự thay đổi vô tình của năm tháng.”
Tôi nghĩ, nhất định là do đau bụng hoặc là buổi chiều ủy khuất bôn ba, nếu không dưới cảnh tượng thế này, sao tôi lại rơi nước mắt chứ? Tôi chợt hiểu mấy năm trước Tô Liệt gọi điện thoại cho tôi khóc lóc. Lúc đó, không phải cô ấy cũng ngồi một mình trong phòng làm việc như tôi bây giờ, cô đơn và hiu quạnh chứ?
Tịch Mộ Dung từng nói, “Nghìn năm tìm kiếm trên thế gian này, không bằng một đêm vợ chồng khóc trên bờ vai.”
Tôi cũng có một người yêu, nói cho anh nghe hết tất cả tật xấu của tôi, tựa vào vai anh khóc cả một đêm, sau đó vứt bỏ tất cả, chỉ thương mình anh.
Nhưng mà, người yêu của tôi đang ở đâu? Bờ vai anh, có phải đã sớm có người khác nỉ non?
Khi tôi đang bi thương uất ức, đột nhiên cửa bên ngoài có tiếng động, tôi lập tức đứng thẳng, có loại cảm giác sởn tóc gáy. Lúc này, toàn bộ đèn trong văn phòng sáng trưng. Tôi quay đầu nhìn thấy Tưởng Ngôn đứng cạnh công tắc. Anh ấy nhìn tôi, rõ ràng cũng rất bất ngờ. Mắt tôi đỏ hoe, trên mặt còn vương hàng nước mắt, vì thế vội vã cúi đầu tìm khăn giấy, chào hỏi anh ấy, “Chào Tưởng tổng.”
Dường như Tưởng Ngôn không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, lạnh nhạt gật đầu với tôi, sau đó đi đến phòng làm việc của anh ấy.
Tôi tiếp tục vật lộn, ôm bụng nằm bò trên bàn phím sửa lỗi sai. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Ngôn đi ra từ văn phòng, khi bước qua tôi lại đảo quay về.
Khi đi ra, anh ấy đi đến bên cạnh tôi, nhìn lướt qua máy tính của tôi, nói, “Công việc có bận rộn cũng phải chú ý sức khỏe.”
Nói xong, liền đặt một hộp thuốc bao tử và bánh bích quy bên cạnh bàn tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, “Sao anh biết tôi… đau bụng?”
Tưởng Ngôn cười, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Tưởng Ngôn cười. Cho tới bây giờ, tôi luôn nhớ đến nụ cười của anh ấy, làm tôi nhớ đến một câu nói trong quyển sách mà tôi vừa mới sửa, “Không thổi tan được chút nhăn mặt như mùa xuân”. Nụ cười này có chút đau thương, nhiều năm như vậy, tôi cũng không dám nhìn lại lần nữa.
Anh ấy nói, “Cô cong người giống như con tôm vậy.”
Tôi lấy lòng cười cười với anh ấy.
Chiếc áo khoác phủ trên tay anh ấy, chiếc áo sơ mi màu trắng lộ ra vẻ ôn nhu đặc biệt trong màn đêm, tôi đột nhiên không nói thành lời, bởi vì dáng vẻ anh mặc áo sơ mi trắng nở nụ cười đứng đó, giống y hệt Lục Tề Minh vậy.
Sau khi anh nói dứt lời xong liền xoay người rời đi, không thấy nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Khi tôi sửa hoàn chỉnh nội dung văn bản, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.
Bởi vì uống thuốc và ăn bánh quy, cho nên bụng bớt đau rất nhiều. Tôi tắt máy tính, đứng lên duỗi lưng.
Lúc đi trong hành lang vắng vẻ, điện thoại chợt vang lên, tôi giật mình đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhận máy, lại là Mễ Sở.
“Alo, Lạc Thi, tăng ca xong chưa? Mau qua đây đi, chỉ còn thiếu cậu thôi.”
“Tớ đang đau bụng đấy chị hai.”
“Hả! Đau Bụng? Nơi này chị có thiêu đao tử, uống hai ly nước sẽ không đau nữa!”
“Cậu cút đi! Tớ về nhà đây.” Tôi đã đau đến không muốn nói thêm với Mễ Sở, định tắt điện thoại.
“Ơ, đừng, mọi người đang sôi sục ngất trời chờ cậu đấy.”
“Được rồi được rồi, địa chỉ đâu.” Tôi bất đắc dĩ thỏa hiệp nói.
Đường Giải Phóng bên cạnh tiểu khu Tĩnh Thủy.
3, Như thế, tớ sẽ càng khó chịu, càng khó chịu hơn việc không ở bên cạnh anh.
Sau khi ngồi lên xe báo địa chỉ với tài xế, tiểu khu Tĩnh Thủy là nhà của Lục Tề Minh…
Giọng nói và tinh thần phấn chấn của Mễ Sở trong điện thoại lại vang lên bên tai tôi lần nữa, tôi chợt phát hiện giọng điệu của cô ấy vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà khoảnh khắc này, bởi vì đau bụng và mệt mỏi, tôi đã không thể chịu nổi gánh nặng, dứt khoát muốn dựa vào chỗ tựa lưng.
Con người tôi có đặc điểm, chính là mặc kệ đang ở phố xá náo nhiệt thế nào, chỉ cần có điều kiện, đều có thể ngủ gật.
Giống như hiện tại, tôi dựa vào chỗ tựa lưng.
Chia tay với Lục Tề Minh, tôi chưa bao giờ quấy rầy anh. Có một nguyên nhân chính là, hơn một tháng qua chia tay, mỗi đêm anh đều đi vào giấc mơ của tôi.
Trong mơ thường xuyên là tôi đi tìm anh, anh mỉm cười lạnh lùng nói với tôi, “Lạc Thi, chúng ta đã chia tay rồi.”
Chúng tôi đã chia tay rồi. Cho nên khi tôi cô đơn cũng không thể yêu cầu anh đưa tôi về nhà, lễ tình nhân cũng không thể nhận được hoa của anh nữa.
Chúng tôi đã chia tay rồi. Cho nên mặc kệ tôi gặp khó khăn ra sao, cũng không thể nghĩ đến anh nữa.
Chúng tôi chia tay rồi. Cho nên tôi là tôi, anh là anh, không còn vướng bận gì nữa.
Mỗi lần tỉnh lại nghĩ đến những điều này, tôi liền đau lòng khó chịu.
Cảnh trong mơ làm tôi do dự với Lục Tề Minh. Mặc dù có rất nhiều lần, tôi không kiềm chế được ý nghĩ muốn đi tìm anh của mình, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến nỗi đau và sự khó chịu trong giấc mơ, tôi sẽ lý trí dừng lại bước đi của mình.
Khi đến quán bar, tôi nhắm mắt lại cũng biết bốn gương mặt sẽ cực kỳ gian tà, bọn họ chính là yêu nghiệt trong thành phố này.
Không biết Mễ Sở đang nói cái gì, kích động đến nước bọt văng tung tóe. Tôi đi qua, nghe Tô Liệt chậc chậc cảm khái, “Không chịu nổi mà, tớ thật sự không hiểu tâm tư người trẻ tuổi bây giờ nữa.”
Thiên Tầm vẫn bình tĩnh, từ từ nói, “Đời người không có diễn thử, mỗi ngày đều là hiện thực trực tiếp. Mẹ nó, thật kích thích.”
Tôi vừa mới đi qua, Mễ Sở liền vui vẻ nói, “Ting ting ting, nữ chính của chúng ta giá lâm rồi.” Hồ Lô uống một hớp rượu, nhìn tôi cười.
Tôi liếc xéo Mễ Sở, cô ấy đẩy mâm đựng trái cây trên bàn nói. “Ăn chút trái cây lót dạ trước đi.” Sau đó cô ấy lấy hộp thuốc bao tử từ trong túi ra, “Nè, mới đi ra ngoài mua giúp cậu.”
Thần kinh thô sơ như Mễ Sở, nhưng lại đối với tôi rất thật lòng. Tôi hơi cảm động.
Nhưng Mễ Sở rất nhanh đã làm chuyển sự xúc động của tôi. Cô ấy nói, “Này, suy nghĩ một ngày một đêm, cậu định làm thế nào?”
Tôi sửng sốt, mới ý thức được cô ấy nói chuyện của Jang Nara. Sau khi tôi nuốt thuốc xuống, bình tĩnh nói, “Không có ý nghĩa. Những chuyện trước kia, nếu Tề Minh đã ở cùng với cô ấy, chắc chắn sẽ biết quá khứ của cô ấy, bằng lòng chấp nhận quá khứ của cô ấy.”
“Nếu như Lục Tề Minh không biết thì sao? Cậu không định nhắc nhở cậu ấy à?” Mễ Sở có ý xấu mỉm cười nhìn tôi.
“Bỏ đi.” Tôi cúi đầu.
Lúc này Hồ Lô chen vào nói, “Tớ đồng ý cách làm của Lạc Thi. Chuyện quá khứ thì để cho nó qua đi.” Nói xong khen ngợi nhìn tôi nói, “Quá độ lượng.”
Tôi cười yếu ớt ăn trái cây, không nói nữa.
Thật ra độ lượng của tôi không lớn. Từ hôm qua khi biết được tin đó, tôi đã hy vọng Lục Tề Minh lập tức biết Jang Nara từng như thế, không chịu nổi quá khứ của cô ấy, tôi khao khát anh lập tức nói lời chia tay với cô ấy.
Nhưng mà, tôi sợ Lục Tề Minh sẽ nói, “Tớ biết, nhưng tớ vẫn yêu cô ấy.”
Tôi còn sợ Lục Tề Minh nói, “Đó là quá khứ của cô ấy, tớ chỉ quan tâm sau này của cô ấy.”
Tôi càng sợ, Lục Tề Minh sẽ giống Tạ Đình Phong năm 2008, mặc dù bị lộ “ảnh giường chiếu”, nhưng vẫn khăng khăng cưới Bách Chi.
Như thế, tôi sẽ rất buồn.
Còn buồn hơn so với việc không ở cùng anh.
“Nhưng mà cậu bằng lòng buông tha người ấy, nhưng người ấy thoạt nhìn cũng không muốn buông bỏ cậu.” Mễ Sở nói bên tai tôi.
Tôi đang nghi ngờ muốn hỏi cô ấy có ý gì, liền nhìn thấy cô ấy nhìn nhìn ngoài cửa. Tôi quay đầu, thấy hai bóng dáng quen thuộc. Tôi thấp giọng hỏi Mễ Sở, “Cậu gọi bọn họ?”
Mễ Sở mở hai tay, “Tớ không có.” Tôi nhìn Hồ Lô, Hồ Lô cũng lắc đầu.
Mắt thấy hình bóng hai người đó càng ngày càng gần, dưới ánh đèn mờ, tôi chợt choáng váng.
Lục Tề Minh và Jang Nara giống như lần đầu xuất hiện trong mắt tôi, tay nắm tay, chỉ là lần này anh không giống lần trước buông tay của Jang Nara ra, ngược lại nắm rất tự nhiên, dựa vào nhau bước đi.
Rõ ràng bọn họ cũng thấy được chúng tôi, cười cười đi đến.
Lục Tề Minh nhìn mọi người, mỉm cười nói, “Đã lâu không gặp.”
Anh mặc áo sơ mi trắng, dưới ánh đèn rực rỡ, áo trắng như tuyết. Dường như tất cả tiếng ồn xung quanh đều không liên quan đến anh, khi anh nhìn về phía mọi người, sau đó nói một câu, “Đã lâu không gặp.”
Bốn chữ như thế, vô cùng đơn giản, tình cảm muốn bày tỏ, gian khó trăm nghìn cay đắng.
Nếu như là bạn bè, “đã lâu không gặp” là niềm vui sướng sau khi gặp nhau. Mà nếu như là người yêu, chính xác là người đã từng yêu, những từ muốn bộc lộ tình cảm kia, e rằng chỉ là thương cảm sau khi chia cách đã lâu.
Tôi cúi đầu không nói chuyện, ly rượu bên cạnh đã bị tôi cầm đến ra một tầng mồ hôi. Tôi đặt ly rượu xuống, lấy khăn chùi miệng, làm bộ như không có việc gì nói với Mễ Sở, “Tớ đi toilet.”
Tác giả :
Hạ Thất Tịch