Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 215 Chương 215
Chỉ là một ánh đèn xe từ đằng xa nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó như chiếu sáng toàn bộ thế giới của tôi.
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chạy xuống lầu, tay chân cầm đồ ăn bỏ vào lò vi sóng mà cũng luống cuống hết cả, sự hưng phấn này khiến tay tôi không ngừng run rẩy.
Tôi còn vô thức chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra lại vẻ ngoài của mình, ngày hôm nay, tôi muốn bản thân gặp anh với một trạng thái tốt nhất.
Tôi hy vọng bản thân có thể khiến anh cảm nhận được rằng tôi là người nhà của anh, tôi sẽ luôn ở bên chăm sóc anh, và tôi càng hy vọng, những ngày sinh nhật sau này của anh chúng tôi đều ở bên nhau.
Cuối cùng, cánh cửa cũng được mở ra, tôi sốt ruột chạy tới chào đón anh: “Anh đã về!”
Anh có hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt vui sướng của tôi, anh duỗi tay ôm tôi vào trong lồng ngực, hỏi: “Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?”
Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi tôi, trước đây tôi chưa từng thấy anh uống nhiều rượu như vậy bao giờ, tôi vội duỗi tay đỡ lấy anh, khom người lấy đôi dép lê qua, sau đó kéo anh vào, dẫn anh đi tới bàn anh, ấn anh ngồi xuống ghế.
Sau đó, tôi nhanh chóng đốt nến sinh nhật, nhìn về phía anh, dùng nét mặt dịu dàng nói: “Anh mau ước đi!”
“Em chúc anh sinh nhật vui vẻ! Hy vọng anh ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như ngày hôm nay! Hạnh phúc mãi mãi nhé!”
Vừa dứt lời, tôi lại thấy anh đang chậm rãi đứng lên, anh nhìn chằm chằm về phía tôi, vẻ mặt của anh…
“Em… Em vừa nói cái gì? Lăng Hoa Dao?” Đôi mắt anh vốn dĩ đã lờ đờ vì men rượu thì đột nhiên, hai tròng mắt đen láy bỗng trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi, trong khoảnh khắc đó tôi thấy được nỗi u ám lạnh lẽo che kín cơn giận trong mắt anh, khàn giọng hô một câu: “Em mới nói cái gì?”
Tôi bị sự thay đổi thái độ bất ngờ của anh dọa sợ, đột nhiên, anh như phát điên giơ tay quét đổ mọi thứ ở trên bàn, một tiếng “rầm” vang lên vô cùng to, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng động đó nghe chói tai cực kỳ.
Tôi hy vọng bản thân có thể khiến anh cảm nhận được rằng tôi là người nhà của anh, tôi sẽ luôn ở bên chăm sóc anh, và tôi càng hy vọng, những ngày sinh nhật sau này của anh chúng tôi đều ở bên nhau.
Tôi còn vô thức chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra lại vẻ ngoài của mình, ngày hôm nay, tôi muốn bản thân gặp anh với một trạng thái tốt nhất.
Cuối cùng, cánh cửa cũng được mở ra, tôi sốt ruột chạy tới chào đón anh: “Anh đã về!”
Anh có hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt vui sướng của tôi, anh duỗi tay ôm tôi vào trong lồng ngực, hỏi: “Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?”
Sau đó, tôi nhanh chóng đốt nến sinh nhật, nhìn về phía anh, dùng nét mặt dịu dàng nói: “Anh mau ước đi!”
Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi tôi, trước đây tôi chưa từng thấy anh uống nhiều rượu như vậy bao giờ, tôi vội duỗi tay đỡ lấy anh, khom người lấy đôi dép lê qua, sau đó kéo anh vào, dẫn anh đi tới bàn anh, ấn anh ngồi xuống ghế.
“Em chúc anh sinh nhật vui vẻ! Hy vọng anh ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như ngày hôm nay! Hạnh phúc mãi mãi nhé!”
Trên người Bùi Thiên Vũ tỏa ra khí lạnh, vào khoảnh khắc đó tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, đột nhiên, tôi có cảm giác người đàn ông xa lạ trước mắt này thật đáng sợ.
Trên người Bùi Thiên Vũ tỏa ra khí lạnh, vào khoảnh khắc đó tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, đột nhiên, tôi có cảm giác người đàn ông xa lạ trước mắt này thật đáng sợ.
Tôi sợ đến run người, liên tục lùi về sau, tôi tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Không lẽ tôi nói sai câu nào nên mới khiến anh tức giận.
“Lăng Hoa Dao… Là ai kêu em làm như vậy? Ngu xuẩn!” Anh nói xong thì phất tay áo bỏ đi, cửa lớn bị đập mạnh đến nỗi mặt đất như rung chuyển.
Thật lâu sau tôi vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần, không biết đã qua bao lâu, trên lầu đột nhiên truyền đến giọng nói yếu ớt ngọt ngào: “… Mẹ ơi!”
Tôi giật mình, vội quay đầu nhìn lên thì thấy bóng người nhỏ bé yếu ớt của Điềm Điềm đang ngồi xổm ở một góc trên cầu thang, con bé nhìn về phía tôi bằng vẻ mặt hoảng sợ.
Tôi bước vội hai ba bước, chạy lên lầu, bế Điềm Điềm lên, đưa con bé quay về phòng, đôi mắt to tròn đen láy vẫn còn đang ngái ngủ, chớp chớp nhìn tôi: “Mẹ…”
“Không có chuyện gì đâu, là tại mẹ sơ ý làm lật bàn ăn, có phải đã làm bảo bối của mẹ sợ rồi không?” Tôi nhìn con bé, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Ngủ đi con!”
“Chú đâu rồi mẹ?” Cô bé vẫn canh cánh trong lòng chưa quên.
“Chú ấy… Có chuyện nên không trở về, ngay mai mẹ sẽ dẫn con đi mua một chiếc bánh kem nhỏ nhắn xinh xắn khác, được không!” Mũi tôi chua xót, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Hay là, ngay mai hoặc ngày mốt mẹ dẫn con về bà ngoại chơi được không?”
Con bé rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đáp: “… Dạ được!”
Tôi ôm con bé dỗ dành, rất nhanh sau đó con lại chìm vào giấc mộng đẹp.
Tôi đắp chăn lên người Điềm Điềm, sau đó xoay người bước xuống lầu, nhìn một mớ đồ ăn hỗn độn trên nền đất, tôi lại không có cách nào kiềm chế được nỗi oan ức tủi thân trào dâng trong lòng, khóc đến nỗi đứt từng khúc ruột gan.
Khóc xong, tôi nhặt những món đồ rơi vỡ vụn trên nền đất, sau đó chà lau thật sạch sẽ.
Tôi nhớ lại từng chút một những điều xảy ra khi anh quay về rồi bỏ đi, những gì tôi đã nói, hay những chuyện tôi đã làm, tôi thật sự không rõ lý do vì sao anh đột nhiên lại thay đổi sắc mặt nhanh đến thế.
Dáng vẻ của anh khi nãy tôi thật sự không có cách nào chấp nhận được, quá lạnh lẽo, quá bức người, không có một chút dịu dàng lịch thiệp trong quá khứ.
Thái độ của anh vào khoảnh khắc ấy khiến tôi hoài nghi, rằng liệu anh có phải Bùi Thiên Vũ hay không.
Trái tim tôi cũng theo đó mà nguội đi một chút, nước mắt đã cạn, hy vọng cũng tan biến hết rồi, tôi đã hoàn toàn mất hết ý chí!
Tôi vừa khóc vừa thu dọn thật cẩn thận, mãi cho đến khi mọi thứ trở lại đúng như hình dạng ban đầu của chúng, như thể là chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Trời tờ mờ sáng.
.