Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 178 Chương 178
Tôi nghĩ, một kẻ ngốc như Tân Hiểu Lan sẽ chẳng hiểu được ở một tầng thâm sâu hơn nên có hỏi cũng vô ích.
“Được rồi! Bà Tân, ai nói với tôi không quan trọng, đó không phải là điều mà cô nên biết! Nếu không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm.
Quay về nói với anh cô rằng tôi cảm ơn trước nha.
Bảo anh ta hãy lo nghĩ làm cách nào để ôm cái đùi lớn đi.”
Tôi cũng lười nói nhiều, xoay người đi vào trong, phải công nhận là ngủ ngon thật hữu ích, khiến đầu óc linh hoạt hẳn.
“Lăng Hoa Dao, cô đứng lại đó cho tôi! Nếu cô còn dám quyến rũ Tân Hạo Đình thì đừng trách tôi không khách sáo.” Cô ta không cam tâm gào lên sau lưng tôi.
“Cô yên tâm, cô cứ việc ôm chặt cục phân chó thối tha của cô đi, bà đây không có hứng thú.” Tôi lớn tiếng nói, cũng không quay đầu lại mà chỉ giơ tay ra phía sau rồi đi vào cổng, tiến vào thang máy.
Nhìn Tân Hiểu Lan vẫn còn tức tối với tôi ở phía đằng xa mà tôi thầm rủa trong lòng, đồ ngốc! Tôi thực sự cảm thấy nhục nhã vì mắt nhìn người của mình trước đây, tại sao tôi lại có thể yêu thích thứ rác rưởi như Tân Hạo Đình chứ.
Anh ta chỉ là một con chuột cống, một ngày nọ được ăn một bữa ngon lành rồi lớn mạnh lên, vậy mà lại giả làm một con chồn.
Có điều tôi không thể nào xem nhẹ tên tiểu nhân ti tiện này, Đào Bích Hồng nói đúng, loại phân nào anh ta cũng đều đạp lên, toàn thân dính phân thật ghê tởm.
Tôi hoàn toàn hiểu Tân Hiểu Lan, cô ta không chỉ tức giận vì tôi đã nhận được hợp đồng này mà còn tức giận vì Tân Hạo Đình đã giúp tôi, bởi vì tôi chính là cái gai trong tim cô ta.
Trở lại văn phòng, tôi cầm cây bút Bùi Thiên Vũ đã đưa cho tôi.
Cây bút trĩu nặng trong tay, tôi tùy tiện viết dòng chữ Bùi Thiên Vũ lên đó, cũng không biết tình hình của anh như thế nào rồi.
Hôm qua Lý Tân Nhị đã nói rằng hôm nay anh sẽ về, tôi không biết lúc này anh đã về chưa.
Tôi cầm điện thoại trong tay lướt lướt, vẫn dằn lòng được mà không gọi cho anh.
Vừa định đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông reo vang, tôi cầm lên thì thấy là Vương Đằng Dược, tôi suy nghĩ một lát rồi bấm phím nghe: “Sếp Vương.”
“Chủ tịch Lăng!” Giọng điệu của Vương Đằng Dược khá vui vẻ: “Mọi người đều vui vẻ! Cuối cùng cũng khởi công rồi, tôi vọng đây là một khởi đầu tốt cho chúng ta.”
Tôi khẽ cười, nghĩ thầm đó là điều đương nhiên nên cũng cười nói: “Đúng vậy, đây đều là công lao vất vả của sếp Vương.
Hôm nào tôi sẽ mời sếp Vương cùng nhau ăn mừng.”
“Ha ha! Chủ tịch Lăng, tư tưởng lớn gặp nhau.
Nếu đã nghĩ đến thì đi luôn đi, chọn ngày không bằng làm liền, vậy đêm nay chúng ta ăn mừng luôn nhé.
Gặp nhau lúc năm giờ rưỡi tại Tân Lâu, phòng số 3, không gặp không về.” Vương Đằng Dược cười lớn, báo thẳng thừng tên khách sạn.
Tôi bị khựng lại và cảm thấy hơi đột ngột, có vẻ như ông ta có chuẩn bị mà đến khiến tôi không kịp trở tay.
Ở phía đầu dây bên kia, Vương Đằng Dược lại bổ sung thêm một câu: “Chủ tịch Lăng, rất hân hạnh được cô nhận lời, tôi chờ.”
Dù không muốn nhưng lúc này đã không còn cách nào khác.
Vốn dĩ bữa cơm này là tôi mời nhưng tự nhiên Vương Đằng Dược lại giành trước.
“Được!” Tôi đáp lại một cách thụ động.
Sau khi cúp điện thoại, tôi suy nghĩ rồi định bụng để Trương Kính Tùng đi theo nhưng lại cảm thấy hai người cùng xuất hiện sẽ hơi long trọng, nên mới dặn dò Hồ Nguyệt buổi tối đi dự tiệc với tôi.
Khi tan làm, tôi đã dặn dò Trương Kính Tùng, anh ta nói với tôi có chuyện gì cứ gọi điện cho anh ta.
Tôi liếc xéo anh ta: “Coi em là con nít hay sao hả? Ăn một bữa cơm thôi mà làm gì dữ vậy? Có cần phải làm quá lên như thế không?”
Hồ Nguyệt cùng tôi xuống lầu, cô ấy nói lái xe của cô ấy, bảo tôi ngồi phía sau nghỉ ngơi, không ngờ cô nhóc này lái xe rất giỏi.
Chúng tôi bước vào phòng số 3, ngoài Vương Đằng Dược, còn có ba người đàn ông khác đang ngồi ở đó.
Vương Đằng Dược giới thiệu với tôi, một người là Tuỳ Văn Bân, giám đốc bộ phận phát triển của Hằng Viễn, còn người kia là Lưu Khánh Khuê, giám đốc của bộ phận dự án, một người khác nữa là nhân viên của Ủy ban xây dựng.
Họ đều là những người phụ trách có liên quan trực tiếp đến dự án này.
Tôi nghĩ thầm, may mà dẫn theo Hồ Nguyệt, nếu không sẽ chỉ có một mình tôi là phụ nữ, thật sự rất xấu hổ.
Sau khi chào hỏi vài câu thì chúng tôi ngồi vào chỗ, Vương Đằng Dược đã khoác lác mà giới thiệu tôi như một vị thần, nghe xong nổi hết cả da gà.
Các món ăn đều đã được dọn lên nhưng không thấy Vương Đằng Dược mời khai tiệc, tôi thầm nghĩ, hình như đang đợi ai đó..