Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 161 Chương 161
Tôi cố ý nâng giá cao lên, nếu ông ta đã đến đây có mục đích thì tôi cũng không thể để ông ta ra về trắng tay.
Sau khi tôi diễn đạt ý mình thì chăm chú nhìn biểu cảm của Đằng Dược.
Ông ta giống như cũng đang suy nghĩ gì đó, nhưng cũng lập tức không quan tâm tôi nói gì: "Đây không phải vấn đề gì lớn, chủ tịch Lăng có thể yên tâm, cô cũng biết Hằng Viễn mà, Hằng Viễn cũng rất nổi tiếng ở Giang Thành, Hằng Viễn chúng tôi có yêu cầu rất cao với chất lượng sản phẩm là chuyện mà ai cũng biết, hơn nữa uy tín giao dịch của chúng tôi cũng tốt nữa!"
Nghe Vương Đằng Dược nói xong, trong lòng tôi cũng chắc chắn hơn, vội vàng bổ sung thêm một điều: "Còn có một chuyện nữa, đó là tôi cũng vừa thu mua Đỉnh Hâm thôi, trước kia bởi vì tôi li hôn với Tân Hạo Đình, Đỉnh Hâm được điều chỉnh lại thì còn chờ một cơ hội để phát triển tiếp, chuyện này ắt mọi người cũng biết cả."
Những gì tôi nói nghe mới chân thành làm sao.
"Vậy nên...!tôi chịu kí kết bất cứ thứ gì cũng phải rất cẩn thận, đương nhiên rồi, đối phương cũng phải khảo sát bên tôi, nhưng với nền móng là hợp tác, tôi có thể sẽ cần đối phương cọc 30% kinh phí."
Tôi nói xong cũng tự mắng mình một câu, đệch mợ, vô liêm sỉ quá.
Nhưng tôi vẫn nghĩ như vậy, hết cách, hôm nay đến lượt tôi làm chủ mọi việc, một người dám đánh một kẻ dám chịu đòn, được thì làm không thì bỏ.
Mặt Vương Đằng Dược tím tái, tôi đoán ông ta chắc chắn đang tức điên mà chửi thầm tôi trong lòng, con đàn bà này mặt dày thế, nhưng chịu thôi, bà đây cứ thích chọn giá đấy.
Ông ta lúc này tỏ vẻ khó xử: "...Việc này, như thế này được không, chúng ta đều lùi một bước! Bàn chuyện làm ăn mà? Phải là hai bên cùng bàn chứ đúng không!"
Tôi trầm ngâm một lát: "Thế này đi! Chúng ta cùng cung cấp giấy tờ sơ đồ kết cấu đã, tôi sẽ để bên tôi báo giá, sau đó chúng ta bàn kĩ hơn, tốt hơn chúng ta cứ trả giá nhau ở đây thế này! Ông nghĩ sao? Giám đốc Vương!"
Vương Đằng Dược nghe tôi nói xong, có lẽ đã nhìn thấy hy vọng nên vội vàng phối hợp: "Được! Vẫn là chủ tịch Lăng linh hoạt! Được thôi! Để tôi về tìm lại rồi cung cấp thông tin cho các cô, sau đó chúng ta bàn tiếp!"
Ông ta đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
"Vậy được! Làm phiền giám đốc Vương nhé!", nói xong, tôi nở nụ cười rồi cũng đứng dậy, vòng ra khỏi bàn làm việc, chuẩn bị tiễn ông ta ra ngoài.
Ông ta cười đưa tay ra với tôi: "Tai nghe không bằng mắt thấy, tôi đây nể phục!"
Câu này của ông ta mang hai ý, tôi nghe hiểu ngay chắc chắn đã có người "giới thiệu" tôi với ông ta trước.
"Quá khen rồi! Tôi cũng có sao nói vậy thôi, dù gì lúc tôi còn ở Mạch Thành cũng nhờ ơn giám đốc Vương nể mặt, Lăng Hoa Dao tôi cảm ơn không hết! Nhọc lòng giám đốc Vương rồi!"
Tôi tỏ ra thảm thương một cách khách sáo, tự mình tiễn ông ta ra đến thang máy.
Sau đó tôi đi thẳng đến văn phòng của Trương Kính Tùng.
Trương Kính Tùng nghe tôi kể xong thì cười nhẹ, chỉ vào mũi tôi rồi nói: "Hoa Dao, bây giờ em học hư rồi đấy!"
"Quan trọng là họ tự dâng đến tận cửa.
Hơn nữa ở đây chắc chắn có uẩn khúc gì đó."
Trương Kính Tùng cũng gật đầu, thể hiện sự tán đồng.
"Tôi bắt buộc phải cẩn thận, nhưng với Đỉnh Hâm mà nói, dự án 50.000 mét vuông không hề là một miếng bánh nhỏ, nếu như giá cả hợp lí thì sao tôi lại không ăn? Ai lại đẩy thần tài đi bao giờ?"
Tôi ngồi trên sofa, suy tư mồi hồi rồi nói: "Cho dù họ có âm mưu gì đi nữa thì chúng ta cứ phá chiêu trò của họ là được!"
Trương Kính Tùng trầm tư một chút: "Hiểu rõ Hằng Viễn rồi tính! Dù gì em cũng nên chừa đường lui, nếu điều kiện đủ đầy thì cũng giống như em nói ấy, không có lí do nào ta lại không nhận, không ai chê tiền cả.
Nếu thêm cả tiền cọc, cùng lắm chúng ta xem như tập tành trước cho quen cũng được! Kiếm tiền trả lương cho mọi người cũng không thành vấn đề!"
Anh ta nghĩ một chập lại nói: "Có lẽ...!họ cũng đang dò la, đang tìm hiểu em!"
"Tân Hạo Đình còn không biết tôi như thế nào sao?" Tôi nói thẳng.
"Nhưng anh ta không biết rõ em và Bác Duệ Thiên Vũ!", Trương Kính Tùng nói với tôi một cách thâm sâu, cũng rất thẳng thắn.
Tôi nhất thời cạn lời, nghĩ một chút rồi lại nói với Trương Kính Tùng: "Tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi, đã cho người dò thám Hằng Viễn."
Xem ra lần này sẽ là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nhưng nếu như cho tôi quân cờ này để kiếm tiền, tôi cũng không thể bỏ qua, mà còn phải đòi về nhiều hơn..