Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 8
Chương 8: Chắc không phải là vẫn còn tình cảm với Du Ân chứ
Anh còn chưa nói xong đã bị Du Ân bình tĩnh cắt ngang: “Không phải, là tôi muốn ăn mừng mình đã thoát khỏi bể khổ rồi.”
Nói xong, cô lại không kiên nhẫn thúc giục nói: “Anh có ký hay không vậy?”
Lúc này đầu Du Ân đau đến mức như sắp nứt ra rồi, cô chỉ muốn nhanh chóng ký xong đơn ly hôn rồi trở về ngủ bù mà thôi.
Phó Đình Viễn cắn răng hung hăng trừng cô một cái, cầm lấy cây bút ở một bên, rồng bay phượng múa ký chữ.
Cô làm loạn đến mức này rồi, nếu như anh không ký thì chẳng phải là chứng minh anh không có cô thì không thể sống sao?
Phó Đình Viễn anh là ai cơ chứ?
Từ trước đến nay chỉ có người khác rời khỏi anh thì không thể sống, chỉ có người khác cầu xin anh bố thí mà thôi.
Sau khi ký tên, Du Ân lấy được đơn ly hôn xong thì cũng không hề quay đầu lại mà kéo mũ lưỡi trai thấp xuống rồi rời đi luôn. Cô định chiều nay bay ra nước ngoài, vậy nên giờ về ngủ một giấc, sau đó thức dậy là đi luôn.
Cô không có bất kỳ cái gì đáng để lưu luyến, tối hôm qua ba và anh cô gọi điện thoại cho cô nhiều đến mức điện thoại cô sắp nổ luôn rồi, sau khi cô chia tiền lương trong thẻ mà mấy năm này cô làm thêm nghề biên kịch xong thì tắt máy luôn.
Làm con gái và em gái, cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Bên ngoài cục dân chính, một đống phóng viên đợi cả buổi cũng không nhìn thấy được mợ chủ Phó trong truyền thuyết, nhưng lại nhìn thấy Phó Đình Viễn rời đi với vẻ mặt khó coi.
Một đống phóng viên đi tới, một người trong đó không hiểu hỏi: “Sếp Phó, xin hỏi cậu và mợ chủ Phó đã hoàn thành thủ tục ly hôn chưa vậy?”
Toàn bộ quá trình không ai nhìn thấy người gọi là mợ chủ Phó đi vào cục dân chính, cho nên mới có câu hỏi như vậy.
Phó Đình Viễn vô cùng tức giận đáp lại phóng viên kia một câu: “Có liên quan gì đến anh không?”
Phóng viên bị đáp lại mà nhất thời á khẩu không trả lời được, còn Phó Đình Viễn thì ngồi thẳng vào xe rời đi.
…
Một năm sau.
Công ty giải trí Chung Đỉnh.
Du Ân đi theo Tô Ngưng từ trong thang máy bước ra, trùng hợp đụng phải Phó Đình Viễn mặc tây trang dẫn theo trợ lý bước ra khỏi văn phòng của Chung Văn Thành, mấy người cứ như vậy mà gặp nhau ở hành lang.
Tô Ngưng cầm một chén cà phê trong tay, cô ấy vừa nhấp một miếng, nhìn thấy Phó Đình Viễn thì suýt chút phun hết cà phê trong miệng ra ngoài, nói với Du Ân ở bên cạnh: “Sao lại xui xẻo như thế chứ?”
Hôm nay Du Ân vừa kết thúc khóa học bồi dưỡng ở nước ngoài, quay về Giang Thành, đang chuẩn bị đi tìm Chung Văn Thành làm thủ tục vào làm chính thức, kết quả lại đụng phải Phó Đình Viễn.
Tô Ngưng hơi bận tâm nhìn thoáng qua Du Ân thì lại nhìn thấy Du Ân vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa như người chồng trước anh tuấn lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt là một người dung không liên quan gì đến mình vậy.
Đương nhiên Du Ân cũng nhìn thấy Phó Đình Viễn, nhưng cô giả vờ như không nhìn thấy, khi ly hôn thời cô đã tự nói với mình sau này gặp lại sẽ coi như anh là người dưng rồi.
Cô thấp giọng nói với Tô Ngưng ở bên cạnh: “Tớ đi tìm sếp Chung trước.”
Tô Ngưng nhẹ gật đầu, Du Ân rủ mắt xuống, đi ngang qua Phó Đình Viễn, tiến vào văn phòng của Chung Văn Thành ở bên cạnh.
Chỉ là, Du Ân có thể làm như không nhìn thấy Phó Đình Viễn, Phó Đình Viễn lại không thể không nhìn thấy cô.
Một năm không gặp, cô càng trở nên rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Cô cắt đi mái tóc đen dài thẳng lúc trước, đổi thành mái tóc ngang vai hơi xoăn lại đang hot hiện nay, trông vừa thời thượng vừa xinh đẹp, quyến rũ gợi cảm.
Cô trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ, màu môi đỏ sexy, xinh đẹp theo một cách rất riêng, cho dù đứng bên cạnh một ngôi sao nữ đang hot là Tô Ngưng cũng không hề kém cạnh chút nào.
Khi cô lướt qua anh thì chóp mũi của anh xẹt qua một hương thơm tươi mát của phụ nữ.
Phó Đình Viễn nhớ tới cái đêm triền miên của hai người ngay trước ngày ly hôn, hầu kết không nhịn được mà khẽ lên xuống.
“Này, sếp Phó.” Tô Ngưng đi tới hàn huyên cùng anh.
Ánh mắ của Phó Đình Viễn nhìn xuống khuôn mặt của Tô Ngưng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đặt câu hỏi: “Cô ấy trở về lúc nào?”
Tô Ngưng ra vẻ không biết, cười duyên nói: “Người anh nói là ai vậy?”
Phó Đình Viễn lười diễn theo cô ấy: “Cô biết người tôi nói là ai.”
Tô Ngưng vờ như giật mình: “A, là Du Ân à, hôm nay cậu ấy vừa về tới Giang Thành, anh nói cũng xui xẻo thật đấy, uống chút nước lạnh mà cũng có thể tê răng được.”
Trực tiếp nói thẳng Du Ân rất xui xẻo, vừa trở về đã đụng phải Phó Đình Viễn.
Phó Đình Viễn ngoài cười nhưng trong không cười, ném cho cô ấy một câu: “Sao có thể gọi không may được, đây gọi là có duyên thì dù có xa cách cả ngàn dặm vẫn có thể gặp lại.”
Tô Ngưng: “…”
Con mẹ nó, Phó Đình Viễn nói như vậy, chắc không phải là vẫn còn tình cảm với Du Ân chứ?