Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 364
Chương 364
Ngay tức khắc, Thẩm Dao dường như đã ngộ ra được, ý của ba cô ta là Du Ân được Diệp Văn bao nuôi.
‘Thẩm Thanh Sơn nói tiếp: “Giờ con đi xin lỗi cũng chỉ là việc tạm thời mà thôi, cô ta và Diệp Văn có vết nhơ đầy mình như thế, chả nhế sau này chúng ta lại không thể tìm ra cơ hội để hủy hoại hai người họ sao?”
“Đợi đến lúc đó xem, danh tiếng của Du Ân đã xuống dốc hoàn toàn rồi thì Phó Đình Viễn còn muốn cô ta được không?”
Chỉ với câu nói vừa rồi của Thẩm Thanh Sơn đã khiến Thẩm Dao hạ quyết tâm, đồng ý thỏa hiệp lần này. Đợi đến ngày cô ta nắm được chứng cứ yêu đương mập mờ của Diệp Văn và Du Ân, cô ta nhất định sẽ xử đẹp Du Ân!
Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Dao cong lên để lộ một nụ cười, điềm đạm nhìn Du Ân nói: “Thành thật xin lỗi.”
‘Thẩm Dao vốn tưởng bản thân chỉ cần hạ mình khép nép nói một câu xin lõi là Du Ân sẽ vừa lòng lắm.
Nhưng có ai ngờ, đáp lại lời xin lỗi của cô ta, Du Ân chỉ lắc.
đầu cười rồi khẽ nói: “Cô Thẩm này, hình như xin lỗi không phải như thế đâu: Thẩm Dao chán nản: “Vậy cô muốn thế nào?”
Du Ân từ tốn đáp lại: “Để xin lỗi một ai đó, trước tiên cô phải nói mình đã làm sai ở đâu, sau đó mới xin lỗi, cuối cùng là đảm bảo, hứa chắc chắn mình sẽ không tái phạm lại sai lâm đó nữa.”
“Theo tôi, đó mới chính xác là lời xin lỗi có thành ý.” Trên mặt Du Ân vẫn để lộ một nụ cười vui vẻ hòa đồng, nhưng yêu cầu mà cô đưa ta thì hoàn toàn trái ngược với sự tử tế hiện diện trên khuôn mặt cô.
Thẩm Dao tức đến nỗi muốn đứng phắt dậy bỏ chạy lấy người, nhưng cuối cùng cô ta vẫn đành chọn cách nhãn nại.
Cô ta hít sâu một hơi, cắn răng nói nhanh: “Bản thảo thử nghiệm sách mới lần trước của thầy Diệp Văn, tôi không nên thuê hacker máy tính xâm nhập máy tính cô, trộm bản thảo của cô rồi đem biến tấu thành của mình.”
“Thành thật xin lỗi cô, tôi đảm bảo sau này sẽ không làm chuyện như thế với cô một lần nào nữa.”
Thẩm Dao nói sạch một hơi, giống như nói càng nhanh cô ta càng giữ lại được chút thể diện vậy.
Mà Du Ân cũng không muốn so đo thêm với cô ta làm gì, cô không cần nghĩ cũng biết Thẩm Dao chẳng có chút thành ý nào, dầu sao thì với cô, chỉ cần chính miệng Thẩm Dao nói ra những lời đó là tốt rồi.
Bị Thẩm Dao tính kế hết lần này đến lần khác, Du Ân không thể chủ quan được.
Ngay trước khi bước vào đây, cô đã bật chế độ ghi âm ở điện thoại, chỉ để chờ tới khi có cơ hội là lập tức ghi lại lời xin lỗi của Thẩm Dao, phòng trừ sau này lỡ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra.
‘Thẩm Dao vốn thuộc loại người mưu kế thâm sâu, ai biết sau này cô ta sẽ lại đổi trắng thay đen rồi nhằm vào cô chứ.
Nếu có chứng cứ trong tay, Du Ân sẽ không sợ.
Du Ân che giấu cảm xúc khá tốt của mình, mỉm cười nhìn Thẩm Dao nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.”
‘Thẩm Dao nghiến răng cười khẩy một tiếng, sau đó cầm chiếc túi hiệu của mình đứng dậy bỏ chạy lấy người.
Du Ân, tương lai còn dài lắm.
Sau khi Thẩm Dao rời đi, Du Ân mới lôi điện thoại di động ra, cẩn thận lưu đoạn ghi âm lại.
Đúng lúc cô đang định đứng dậy rời khỏi quán cà phê thì đột nhiên, Phó Đình Viễn gọi tới.
Trong điện thoại, lời nói tỏ rõ thái độ không cho phép từ chối của Phó Đình Viễn vang lên: “Xét thấy hồi sớm em nhờ vả xin tôi giữ bí mật hộ, vậy nên tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi.”