Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 312
Chương 312
Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên, Du Ân nhìn thấy là do Phó Đình Viễn gửi tới, nội dung như sau: “Tôi sẽ cho em thời gian để giải quyết mối quan hệ lộn xộn với Chung Văn Thành.”
Du Ân tức giận nghiến răng, anh dựa vào cái gì mà nói mối quan hệ giữa cô và Chung Văn Thành là lộn xộn chứ?
Vốn dĩ họ rất bình thường, đều tại anh mà mới rối tung rối mù lên thì có.
Hơn nữa tại sao anh lại chắc chắn mối quan hệ giữa cô và Chung Văn Thành là không bình thường chứ?
Cô tự nhận mình nguy trang rất khéo léo mà.
Anh sẽ không tự cho rằng cô và Chung Văn Thành ở bên nhau là để lạt mềm buộc chặt với anh đó chứ? Sẽ không tưởng rằng cô yêu anh nên không thể yêu thêm người khác được nữa đó chứ?
Khi Du Ân nghĩ đến điều này, toàn thân cảm thấy không được tốt lắm.
Cô nổi nóng, tiện tay chặn Wechat của Phó Đình Viễn, tiện chặn luôn cả số điện thoại của anh.
Anh như vậy chẳng phải tự mình đa tình ư?
Sau khi chặn xong, Du Ân để điện thoại sang một bên quay lại nhìn hai con mèo, ban nấy đám người Phó Giang đến, cô đưa chúng vào phòng làm việc nên không biết động tĩnh bên ngoài có làm hai con mèo sợ hãi hay không.
Sau khi Phó Đình Viễn ở bên ngoài nghe thấy Du Ân đang gọi cho Diệp Văn, anh nghĩ ngợi rồi vẫn rời khỏi đó, chỉ cần không phải gọi cho Chung Văn Thành là được.
Và lý do anh bỏ đi là vì tâm trạng không yên, anh lo lắng mình vừa cưỡng hôn Du Ân, đợi Du Ân bình tĩnh lại sẽ nói những lời khó nghe với anh.
Anh không thể chịu đựng được.
Anh còn nhớ lần trước ở nhà anh, khi cô đi lấy cuốn album, hai người cũng cãi nhau và anh cũng đã hôn cô.
Cô đã nói cái gì mà luyến huỷ tình vong, đến bây giờ anh vẫn còn sợ hãi.
Phó Đình Viễn biết rất rõ rằng hành vi hiện tại của mình được gọi là trốn tránh nhưng anh vẫn chạy trốn trước.
Nhưng sau khi chạy trốn, anh vẫn không cam lòng, suy nghĩ một lúc rồi lại gửi cho Du Ân một tin nhắn kêu cô xử lý cho tốt mối quan hệ giữa cô và Chung Văn Thành.
Sau khi trở lại công ty, anh vẫn đi làm bình thường, nhưng đã gần hết buổi sáng, Du Ân không trả lời anh một câu.
Phó Đình Viễn lại lo lắng liệu cô sẽ tức giận chuyện của Phó Giang và Đổng Văn Huệ mà không vui hay không nên dứt khoát gọi cho cô, kết quả không thể kết nối được.
Trong lúc tuyệt vọng, anh gọi Chu Mi: Ân xem, sao tôi không thể gọi cho cô ấy được?”
Kết quả là Chu Mi vừa gọi đã được, Chu Mi chưa kịp nói gì, Phó Đình Viễn đã cầm lấy điện thoại di động của cô ta, không hài lòng chất vấn Du Ân: “Tại sao em không nghe điện thoại của tôi?”
Ngay khi Du Ân vừa nghe thấy giọng nói của anh bèn lập tức cúp máy, Phó Đình Viễn tức giận trợn mắt bóp chặt điện thoại của Chu Mi.
Chu Mi ở bên cạnh nhắc nhở: “Tổng giám đốc Phó, tôi nghĩ chắc chắn Du Ân đã chặn anh rồi.”
Anh gọi hoài không được mà cô ta chỉ gọi một lần đã được, điều này chắc chắn là đã bị chặn rồi.
Phó Đình Viễn: “…”
Chu Mi lại nói: “Hay là anh thử Wechat xem?”
‘Tám mươi phần trăm là Wechat cũng đã bị chặn.