Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 310
Chương 310
Diệp Văn mà ghét ai là ghét cả tông chỉ họ hàng, ngay cả Phó Đình Viễn cũng trở nên chán ghét.
Du Ân mở miệng định nói giúp điều gì đó cho Phó Đình Viễn, nhưng nhớ lại hành vi lỗ mãng của anh đối với mình ban nãy, nên cuối cùng không nói một câu nào thay anh.
Cô cứ để anh bị Diệp Văn ghét bỏ là được, anh không biết xấu hổ như vậy, tốt nhất là để mọi người đều ghét bỏ anh!
Trên thực tế, nhân phẩm của Phó Đình Viễn cũng không đến nỗi tệ.
Lúc trước anh đối xử không tốt với cô chẳng qua là vì anh không yêu cô mà thôi.
Còn bây giờ chí ít là anh vẫn phân biệt được đúng sai, có đường giới hạn và nhân tính chứ không giống như Phó.
Giang và Đổng Văn Huệ.
Nhắc đến Phó Đình Viễn, Diệp Văn lại hỏi: “Đúng rồi, người cháu muốn kiện là em gái cậu ta, vậy thái độ cậu ta thế nào?”
Lần này Du Ân đã trả lời thành thật: “Anh ấy ủng hộ cháu đi theo con đường hợp pháp…”
“Ha ha, cậu ta đúng là vì đại nghĩa không quản người thân.”
Diệp Văn tức giận nói Trở lại chuyện chính, Diệp Văn rất cảm khái nói: “Thật ra chú rất vui khi cháu có thể đồng ý làm con gái nuôi của chú, chú còn tưởng lời đề nghị của chú quá đường đột, nhưng lúc cháu đồng ý, chú cũng không biết mình bị gì nữa, mà chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn.”
“Du Ân, sau này cháu chính là người của nhà họ Diệp chúng ta”
Câu nói cuối cùng của Diệp Văn đã khiến Du Ân không cầm được nước mắt.
Trong lòng Du Ân cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô không biết trên đời này sao lại tồn tại một kiểu tình cảm như vậy, rõ ràng cô và Diệp Văn chỉ gặp nhau một lần duy.
nhất ở thủ đô, nhưng giữa cô và Diệp Văn lại chẳng cảm thấy xa lạ và không hề có khoảng cách gì cả.
Diệp Văn đề nghị để cô làm con gái nuôi của ông ấy, cô không hề bài xích, như thể ngay từ đầu họ nên thuộc về một gia đình.
Sau khi bị cha con Du Thế Quần làm tổn thương như vậy, lòng tốt của Diệp Văn đã khiến Du Ân khóc đến mức không thể dừng lại.
Diệp Văn ở đầu dây bên kia hoảng sợ, vội nói: “Sao lại khóc thế?
Bởi vì không nhìn thấy mặt nhau, Diệp Văn luôn cảm thấy những lời quan tâm như vậy chẳng có ích lợi gì, thế nên giọng điệu của ông ấy vô cùng sốt ruột căng thẳng.
Du Ân vội lau nước mắt và cười nói: “Cháu khóc vì vui, khóc vì sung sướng và khóc vì hạnh phúc.”
Kể từ khi mẹ cô qua đời, lòng tốt và sự ấm áp từ thế giới này mà cô có thể cảm nhận được thực sự rất ít, ngoại trừ tình bạn ấm áp từ Tô Ngưng.
Sau khi kết hôn với Phó Đình Viễn, chỉ có ông cụ còn hơi quan tâm đến cô, còn những người khác đều lạnh lùng tổn thương cô.
Chính vì vậy mà Du Ân không thể cầm lòng được với ý tốt của Diệp Văn.
Diệp Văn thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần không khóc vì không vui là được rồi”
“Dạ, cực kỳ vui sướng ạ” Du Ân nói với đôi mắt ngấn lệ, xoa dịu những lo lắng của Diệp Văn đối với cô.