Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 288
Chương 288
Ở đầu dây bên kia, Diệp Văn lại im lặng, Du Ân hỏi một cách khó hiểu: “Chú Diệp, sao chú lại đột nhiên hỏi như vậy?”
Diệp Văn cười nói: “Chỉ tùy tiện hỏi thôi. Chú cảm thấy rất có duyên với cháu.”
Du Ân rất vui: “Cảm ơn ạ.”
Thực ra, cô cũng có ấn tượng rất tốt với Diệp Văn. Không hiểu vì lý do gì, cô luôn cảm thấy có một loại cảm giác gần gũi không thể giải thích được với Diệp Văn.
Mặc dù trước kia chưa từng gặp Diệp Văn, Diệp Văn cũng là thần tượng của Du Ân, nhưng ngày đó sau khi nhìn thấy bản thân Diệp Văn, Du Ân càng cảm thấy có thiện cảm với Diệp Văn.
Du Ân cảm thấy rằng người đàn ông lý tưởng hoàn hảo cũng chỉ như Diệp Văn thôi.
Vẻ ngoài sạch sẽ, dáng vẻ phong độ, khí chất nho nhã, tài hoa hơn người, và quan trọng nhất là ông cũng rất tình cảm. Tình cảm của ông dành cho vợ mình mấy chục năm nay vẫn như ngày đầu.
Sau khi Diệp Văn hỏi cô mấy câu này xong thì không nói gì nữa. Hai người bèn cúp điện thoại.
Buổi sáng ngày hôm sau, Du Ân đến quán cà phê Thời Gian như đã hẹn. Quán cà phê này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi công ty của Dịch Thận Chi. Toàn bộ tầng này đều thuộc về quán cà phê này.
360 cửa sổ lớn sát đất làm bằng thủy tinh ở mọi hướng cho phép mọi người có thể quan sát toàn bộ khung cảnh của †oàn thành phố. Chẳng trách Dịch Thận Chỉ lại định vị đây là một quán cà phê bán không gian thanh lịch và hương vị cao cấp.
Ngay khi Du Ân bước vào quán cà phê thì đã thấy Thẩm Dao đang vẫy tay với cô một cách đầy đắc ý từ vị trí gần cửa sổ cách đó không xa.
Du Ân mặc kệ cô ta. Cô đã hẹn Thẩm Dao gặp mặt lúc mười giờ. Nhưng chín giờ rưỡi Thẩm Dao đã gọi điện thoại cho cô, nói cô ta đã đến, đã bắt đầu tiêu phí tính theo thời gian trước rồi, bảo cô chuẩn bị ví tiền cho cẩn thận đi.
“Bạn yêu!” Theo một tiếng reo hò nhẹ nhàng vang lên, cô gái xinh xắn đáng yêu chạy ra từ bên trong quầy bar, sau khi chạy đến cho Du Ân một cái ôm gấu lại ôm Du Ân xoay vòng.
Du Ấn: “…
Với sức mạnh này của Annie, Du Ân cuối cùng cũng tin rằng cô ấy là đai đen Taekwondo rồi.
Du Ân và Annie, trưởng nhân viên pha chế, có quan hệ thân thiết đến thế khiến Thẩm Dao cách đó không xa phải cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Dao làm sao có thể nghĩ Du Ân lại quen thuộc với trưởng nhân viên pha chế của quán cà phê này như vậy.
Phải biết rằng vừa rồi khi cô ta chọn cà phê, cô gái kia bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách với cô ta biết bao.
Nếu không phải nghĩ rằng hôm nay cô ta vẫn còn việc chính, thể nào cô ta cũng sẽ phải phàn nàn về cô gái kia mới được.
Ngoài ra, cô ta còn tưởng rằng đồ nhà quê như Du Ân chưa bao giờ đến một quán cà phê cao cấp như vậy nữa chứ.
Và rồi lại thấy nhân viên pha chế kia vỗ ngực lớn tiếng nói với Du Ân rằng: “Hôm nay cậu cứ tùy ý nói chuyện, tùy ý chọn đồ, miễn phí hết.”
Du Ân kinh ngạc: “Miễn phí ư?”
Nhân viên pha chế kia mỉm cười nói: “Đúng vậy, tớ mời.”
Thẩm Dao tức tới nỗi mũi muốn méo luôn rồi.