Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 274
Chương 274
Thôi Thiên Tường khó hiểu: “Cô có thù sâu oán nặng gì với Du Ân thế? Chỉ nói một câu xin lỗi là sẽ không sao rồi, chỉ là mấy câu nói thôi mà, cũng đâu có mất đi miếng thịt nào đâu”
Đương nhiên ông ta không hiểu sự hơn thua giữa phụ nữ với nhau dù là rất nhỏ nhưng lại không thể nuốt trôi được.
Thẩm Dao tức giận nói: “Cô ta là vợ cũ của Phó Đình Viễn.
Cách đây bốn năm từ khi tôi và Phó Đình Viễn chia tay thì cô ta đã bò lên giường của Phó Đình Viễn, tôi hận cô ta. @ “Nếu không phải cô ta giữa đường chen ngang thì tôi và Phó Đình Viễn đã kết hôn từ lâu rồi!”
Thôi Thiên Tường há to miệng ngạc nhiên, Du Ân là vợ cũ của Phó Đình Viễn ư?
Không hiểu sao Thôi Thiên Tường lại cảm thấy mình đã bị ‘Thẩm Dao gài bấy.
Nếu ông ta biết Du Ân là vợ cũ của Phó Đình Viễn thì sẽ không bao giờ đồng ý với Thẩm Dao bảo tên phó đạo diễn kia đi quấy rối Du Ân.
Ông ta là đàn ông nên hiểu mặc dù đã ly hôn nhưng đàn ông vẫn có tính chiếm hữu với một người phụ nữ từng thuộc về mình. Thảo nào trước đó Phó Đình Viễn lại ra tay giúp đỡ Du Ân, thậm chí còn phong sát ông ta và tên phó đạo diễn kia.
Cuối cùng Thôi Thiên Tường cũng hiểu tại sao Thẩm Dao lại không muốn xin lỗi Du Ân, nhưng sau khi nghĩ lại, ông ta vẫn nói: “Tổng giám đốc Thẩm, cho dù cô có thù oán gì với Du Ân thì cũng mặc kệ, bây giờ tình hình của chúng ta vô cùng bất lợi, chúng ta không thể lấy cứng chọi cứng được.”
“Văn hoá Dao Trì vừa mới thành lập chưa được bao lâu, nếu như bị thông báo rộng rãi thì sau này chúng ta sẽ không thể nhận được bộ phim nào nữa đâu, vậy lúc đó chẳng phải càng thảm hơn sao?”
“Bây giờ chúng ta thoả hiệp không có nghĩa là sau này chúng ta sẽ thoả hiệp. Chúng ta hãy đi xin lỗi trước, vượt qua thời điểm then chốt này rồi hãy nói sau đi.”
Thôi Thiên Tường hết mực khuyên giải Thẩm Dao.
Đùa sao, nếu Thẩm Dao và Dao Trì tiêu đời thì chẳng phải ông ta cũng sẽ thất nghiệp ư?
“Tôi sẽ suy nghĩ lại” Cuối cùng Thẩm Dao chỉ có thể nói như vậy, còn Thôi Thiên Tường chỉ có thể đi ra ngoài trước.
Lúc này, Du Ân đang bay về Giang Thành cùng Phó Đình Viễn.
Hai người cơ bản vẫn im lặng suốt chặng đường, sau khi xuống máy bay, Phó Đình Viễn đã sắp xếp cho Chu Nam tới đón.
Khi anh và Du Ân đẩy hành lý về phía bãi đậu xe, một chiếc ô tô màu đen từ từ dừng lại trước mặt họ.
Cửa sổ sau của xe hạ xuống, khuôn mặt của Phó Giang xuất hiện trong tầm mắt của Phó Đình Viễn và Du Ân.
Du Ân cảm thấy rất xa lạ với Phó Giang, người ba chồng cũ này.
Trong ấn tượng của cô, dường như cô chỉ mới gặp ông ta ba lần, đều là trong bữa tiệc của gia đình trong dịp tết âm lịch.
Phó Giang đã sống ở nước ngoài quanh năm, nhưng ông ta vẫn còn hiếu thảo, hàng năm vẫn về nhà để dự buổi tiệc giao thừa với gia đình, nhưng hôm sau đã bỏ của chạy lấy người.
Trong ba bữa tối vội vã, Du Ân nói chuyện với Phó Giang cũng có hạn.
Hơn nữa Du Ân có thể cảm nhận rõ rằng Phó Giang và Đổng Tuệ Văn không thích cô.
Cô đã nói rằng cả nhà họ Phó và ông cụ đều rất tốt bụng với cô.
Lúc này khi gặp lại Phó Giang, Du Ân cảm thấy rất lúng túng, dù sao thì cô và Phó Đình Viễn cũng đã ly hôn.