Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 265
Chương 265
“Tác phẩm do cô ta viết trước kia đều là hợp tác với người khác, hoặc viết đại cương cho người khác, “Truyền Kỳ Dung Phi” gì đó tuy rằng đặc sắc nhưng vẫn chưa quay, rating và danh tiếng hoàn toàn không được bảo đảm, sao Diệp Văn dám chọn cô ta.”
‘Thẩm Dao nghe xong Thôi Thiên Tường nói thì ổn định cảm xúc hơn nhiều, cô ta lại nói: “Nhắc đến “Truyền Kỳ Dung Phi”, chúng ta không phải đã cầm được phần kịch bản của cô ta sao, chúng ta có cần tăng tốc quay trước họ không.”
Chỉ cần bọn họ quay trước lên sóng trước, đến lúc đó đám Chung Văn Thành quay xong thì cũng là đạo nhái mà thôi.
‘Từ ngày Thẩm Dao chuẩn bị vốn cho công ty của mình rồi tiếp xúc với Thôi Thiên Tường, hai người không cần nói rõ cũng đã ngầm thừa nhận những hành vi vô liêm sỉ của nhau.
Vậy nên Thẩm Dao vừa nói vậy Thôi Thiên Tường lập tức.
đồng ý: “Vậy chúng ta phải nhanh lên, người mà tôi tìm chắc đã sửa kịch bản xong rồi.”
Tuy rằng họ đã lấy được kịch bản trong máy của Du Ân, nhưng cũng biết không thể sao chép toàn bộ được, vậy nên Thôi Thiên Tường vẫn tìm một người sửa lại đơn giản chút.
Như ngay cả khi họ giao bản thảo cho Diệp Văn cũng là sửa theo logic của Du Ân.
Nhưng đạo nhái thì vẫn là đạo nhái, phong cách mỗi người đều độc đáo riêng biệt, sửa một từ thì phong cách cũng thay đổi, Diệp Văn là một tác giả và là một biên kịch có thâm niên, không thể nào không cảm nhận được.
Sau khi Phó Đình Viễn ôm Du Ân theo vào thang máy, Du Ân lập tức né sang một bên, chủ động kéo dấn khoảng cách giữa cô và anh.
Phó Đình Viễn im lặng nhìn cô một cái rồi tiếp tục như không có chuyện gì Du Ân không thể yên lặng nữa, cô nghĩ ngợi rồi vẫn hỏi: “Sao anh lại nói chúng ta hẹn hò?”
Phó Đình Viễn bình tĩnh đáp: “Kết quả thế nào em cũng thấy rồi đó.”
Du Ân cảm thấy cô vẫn nên nói rõ với anh: “Tôi bây giờ đã là người có bạn trai, nhỡ bị người khác chụp được, tung ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt, người khác lại nói tôi một chân đạp hai thuyền mất”
“Hơn nữa sếp Chung là nhân vật của công chúng, đến lúc đó cũng ảnh hưởng không tốt cho anh ấy.”
Phó Đình Viễn suýt thì bị cô chọc tức chết, cô đúng là một lòng một dạ nghĩ cho Chung Văn Thành.
Nhưng nếu đã là người yêu của nhau, sao cô vẫn gọi “sếp Chung” nghe xa lạ như vậy?
Nghĩ sao nói vậy, anh hỏi cô: “Em gọi bạn trai mình là “sếp Chung”?”
Du Ân giật mình, thầm nghĩ sao anh xét nét thế, chỉ tiết thế này cũng bị anh phát hiện.
Nhưng cô vẫn điềm tĩnh cười đáp: “Gọi sếp Chung thì sao?
Không ai quy định không được gọi bạn trai như vậy cả? Tôi thích gọi anh ấy như thế không được ư?”
Phó Đình Viễn bỗng khom người lại gân cô, đôi mắt đen tuyền sắc bén lại sâu hõm, cứ nhìn chằm chẳm cô rồi chậm rãi nhả từng chữ: “Không có gì, chỉ là cảm thấy… rất xa lạ mà thôi.”
Sao Du Ân chống cự lại ánh mắt ép gần của Phó Đình Viễn thế này được, cô nhìn sang chỗ khác cố gắng bình tĩnh nói: “Chúng tôi cũng chỉ vừa xác định quan hệ mà thôi, đương nhiên vẫn còn hơi xa lạ.”
Ánh mắt Phó Đình Viễn sầm lại, đứng thẳng dậy nhìn về phía trước không nói gì.
Vừa rồi anh không nhịn được suýt thì hỏi cô và Chung Văn Thành đã phát triển đến đâu rồi.
‘Thang máy rất nhanh đã đến tầng họ ở, trước khi ai về phòng nấy, Du Ân hỏi Phó Đình Viễn: “Chuyện bây giờ đã bàn xong cả rồi, anh đặt vé máy bay về Giang Thành lúc nào thế?”