Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 237
Chương 237
Cơn sốt của Du Ân cho đến sáng hôm sau mới thuyên giảm. Cô nằm cựa quậy cả đêm, Chung Văn Thành cũng cực nhọc cả ngày cả đêm như vậy mà chăm sóc cô, đến nồi trên mặt cũng sưng tím.
Du Ân nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy thì rất đau lòng: “Bây giờ em đã tốt hơn nhiều rồi, anh nhanh chóng về nghỉ ngơi một chút đi.”
16:09 m E @ – II all 9558 ‘Vốn dĩ mấy ngày nay Chung Văn Thành chăm sóc mẹ anh ấy cũng đã đủ mệt mỏi rồi, lúc này cô còn gặp chuyện không may, không phải là thêm phiền sao?
“Anh chịu được.” Chung Văn Thành nhẹ giọng nở nụ cười: “Chờ Tô Ngưng đến đây rồi anh sẽ đi.”
Trong những ngày khi Du Ân đến quê nhà của Chung Văn Thành, Tô Ngưng cũng đi nơi khác quay quảng cáo.
Sau khi nghe tin Du Ân gặp chuyện không may, cô ấy đã vội vã theo máy bay trở về ngay sau khi quay chụp xong, dự kiến sẽ đến nơi vào buổi sáng.
Chung Văn Thành nhất quyết không rời đi, Du Ân cũng không còn cách nào khác với anh ấy.
Sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Chung Văn Thành lấy một chiếc khẩu trang trong túi ra đeo vào, sau đó hỏi cô: “Bữa sáng em muốn ăn gì? Anh đi mua.”
Du Ân chưa kịp nói gì, Hứa Hàng đã gõ cửa bước vào.
“Mời các người ăn sáng.” Hứa Hàng cầm trong tay hộp thức ăn từ một nhà hàng mà Du Ân quen thuộc. Mấy ngày cô bị treo chân, ngày nào Phó Đình Viễn cũng mang đồ ăn ở nhà hàng này cho cô.
Nghĩ đến chuyện mình bị treo chân, Du Ân cảm thấy gần đây mình có vẻ không được thuận lợi, ngoài bị thương thì vẫn là bị thương. Có lẽ cô nên đi chùa lễ bái, xua đuổi vận Xui.
Du Ân lo lắng Chung Văn Thành thức cả đêm thì trạng thái chắc chắn không tốt cho lắm, ngộ nhỡ đi ra ngoài mà bị người hâm mộ nhận ra thì sẽ không tốt lắm, ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của anh ấy.
Vì vậy, sau khi cảm ơn Hứa Hàng, cô nói với Chung Văn Thành: “Chúng ta ăn đồ ăn bác sĩ Hứa mang đến đi.”
Chung Văn Thành liếc mắt nhìn Hứa Hàng một cái, chấp nhận đề nghị của Du Ân.
Hứa Hàng cũng ở lại ăn cơm cùng với bọn họ. Thấy Chung ‘Văn Thành chăm sóc Du Ân rất tốt, Hứa Hàng tự nghĩ xem Phó Đình Viễn sẽ như thế nào khi làm chuyện như vậy, đột nhiên cảm thấy cay mắt.
Hứa Hàng cảm thấy, Phó Đình Viễn chắc chắn sẽ không thể ân cần và dịu dàng như vậy.
Có lẽ là bởi vì khi xưa Phó Đình Viễn và Du Ân ở bên nhau, Du Ân luôn cho đi rất nhiều, khiến Hứa Hàng không thể tưởng tượng được hình ảnh Phó Đình Viên chăm sóc Du Ân.
Chưa ăn sáng xong, lại có người gõ cửa tiến vào.
Hứa Hàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy nữ bác sĩ mặc áo.
khoác trắng lạnh lùng bước vào, nhất thời bị bánh bao trong miệng làm cho nghẹn, khiến anh ta ho khan một trận, rất xấu hổ chật vật.
Chung Văn Thành kịp thời đưa cho anh ta một chai nước, Hứa Hàng uống vài ngụm mới hòa hoãn lại.
Anh ta nhìn về phía nữ bác sĩ rồi lẩm bẩm: “Không phải hẹn với cô hai giờ chiều sao?”
Nữ bác sĩ cười: “Anh Chung đã hẹn lại tôi, là vào lúc này.”
Chung Văn Thành ở bên cạnh kịp thời giải thích: “Là bạn trai, tôi đương nhiên cũng mời được bác sĩ tâm lý giỏi nhất.”
Hàm ý là sự niềm nở của Phó Đình Viễn là không cần thiết.