Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng
Chương 12
12. Chương 12.
Nhắc tới lúc vừa đối diện, Liêu Túc có muốn cũng không thể nói rõ, hắn chỉ là một sinh viên khoa thể dục từ ngữ khá thiếu thốn, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng từ gì để hình dung bộ dạng của người nọ.
Thực tế thì, người có thân cao 2m linh mấy lại còn để tóc dài, nếu không phải chính mắt hắn chứng kiến thì vô luận thế nào Liêu Túc hắn cũng không dùng hai chữ mỹ nhân trên người khổng lồ nọ.
Nhưng mà hiện thực lại ngoài dự đoán của mọi người.
Người kia xác xác thật thật rất đẹp, nếu không phải màu tóc và màu da của hắn đều bình thường thì Liêu Túc 100% cho rằng hắn là người mẫu nước ngoài, vừa đẹp... lại cao.
Liêu Túc vô pháp hình dung ra ngũ quan người nọ nói cho Vưu Lương Hành, chỉ có thể nói ngắn gọn ra cảm thụ trực quan của mình:
"Không nói về bộ dạng của hắn, chỉ xem qua cũng làm cho người ta cảm thấy có gì đó đặc biệt, rất lười nhác, lại còn có thể làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực không nói lên lời..... áp lực a, nói như vậy chắc cậu hiểu chứ?"
Vưu Lương Hành:
"Không quá hiểu."
Liêu Túc: "....."
Đột nhiên hắn im miệng, biểu tình rất phức tạp.
Đúng rồi.... nói ra cũng vô ích, Vưu Lương Hành --- làm sao có thể cảm nhận được áp lực a!
Nhìn gương mặt của Vưu Lương Hành thì biết, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn căn bản không biết hai chữ áp lực viết như thế nào!
Vẻ mặt của Liêu Túc một lời khó nói hết, lúc này mới chú ý người kia thế nhưng mang theo nụ cười khó có được, ngày thường Vưu Lương Hành luôn "cao lãnh", rất hiếm thấy lúc nào cười cười, Liêu Túc ngốc lăng, giơ tay muốn xoa lên trên mặt Vưu Lương Hành.
"Cậu đừng cười! Để cho đồng bào phái nam lưu đường sống với!"
Vưu Lương Hành nhẹ nhàng lui ra sau một bước né tránh, tầm mắt lướt qua thân ảnh cao lớn ở phía cửa học viện Văn Học, không biết từ bao giờ đã xoay người lại, từ xa xa nhìn sang bên này.
Vì khoảng cách quá xa, người nọ lại đứng trong bóng râm, Vưu Lương Hành hơi hơi nheo hai mắt lại nhìn về phía đó.
Nhưng không thấy rõ.
Bên tai tiếng Liêu Túc bi thương nói:
"Ngàn vạn lần xin đừng là tân sinh viên năm sau nha, nói nghiêm túc rằng nếu đúng như vậy thì trường chúng ta như thế nào cũng bùng nổ."
Nói xong, hắn ỷ ỷ vào người Vưu Lương Hành.
"Cậu nói đi có đúng không?"
Vưu Lương Hành xoay người nhấc chân bước đi.
"Đâu có liên quan gì tới tôi."
Liêu Túc quay đầu lại, lần thứ hai nhìn về phía người nọ, người kia đã xoay người đi vào học viện Văn Học, tâm tình Liêu Túc phức tạp chép chép miệng, vội vàng đi nhanh đuổi theo Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành và Liêu Túc đều có thói quen chạy thể dục, sở dĩ hai người lúc này đi qua học viện Văn Học cũng vì như vậy, lúc trước Vưu Lương Hành vừa đi một tháng rưỡi mới về, giờ mới chạy được nửa giờ Liêu Túc còn chưa đã thèm.
"Lương ca, chút nữa cậu đi đâu không?"
Vưu Lương Hành nói:
"Về nhà."
Liêu Túc sửng sốt: "A?"
Vưu Lương Hành lại nói một lần nữa:
"Về nhà."
Thoáng chốc Liêu Túc như mộng bức:
"Bao giờ?"
Vưu Lương Hành:
"Hiện tại về."
Biểu tình Liêu Túc vừa kinh ngạc lại kinh hoàng, tổ chức câu nói trong đầu khá lâu rồi mới khiếp sợ nói:
"Hiện tại về nhà??? Đột nhiên như vậy?? Đồ...đồ dùng còn chưa thu thập nha."
Vưu Lương Hành nói:
"Ta cần thu thập gì."
Liêu Túc: "Ngô."
Lúc trước Vưu Lương Hành vẫn luôn tham gia thi đấu ở bên ngoài, lần này về trường vốn chỉ mang theo một vali hành lý trở về, hôm qua cũng không mở ra, tất nhiên hôm nay không cần thu thập, hơn nữa hiện tại đã cuối học kỳ, vốn chính là thời gian nghỉ hè, về nhà gì đó là việc hết sức bình thường nhưng tuy rằng biết như vậy mà vừa gặp mặt liền tách ra làm trong lòng Liêu Túc vẫn có chút hỗn loạn.
"Thật sao? Tôi còn tưởng rằng cậu muốn ở lại trường học thêm mấy ngày."
Vưu Lương Hành gật gật đầu:
"Vốn dĩ tôi cũng tính như vậy."
Liêu Túc nghi hoặc nói:
"Vậy thì sao hiện tại lại phải đi?"
Vưu Lương Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn:
"Vì cái gì trong lòng câu không rõ sao!"
Liêu Túc: "....."
Liêu Túc:.
"Vưu Lương Hành, ngươi phụ lòng hán a! Đã là huynh đệ bao nhiêu lâu còn chê tôi phiền! Tôi cũng chưa chê cậu quá soái đi!"
Vưu Lương Hành: "....."
Hắn thật sâu tự kiểm điểm lại chính mình vì sao lại phải tốn thời gian nói thêm vài câu với Liêu Túc, hắn nên sớm xách túi đi luôn.
***
Từ khi bắt đầu lên đại học Vưu Lương Hành đã sống một mình, hắn thuê một chung cư cách trường học hai giờ xe, nói về nhà chứ bất quá cũng chỉ là đi từ trung tâm thành phố ra tới ngoại thành, cũng không tính là lặn lội đường xa.
Lúc hắn kéo vali hành lý đi vào chung cư, hai vị quản lý đang trò chuyện gì đó có vẻ nóng bỏng, vốn dĩ hắn không muốn đáp lại hai người nhưng khi đi ngang qua, hai vị lại ngẩng đầu tươi cười với hắn.
Trong lòng Vưu Lương Hành có chút nghi hoặc, phản xạ có điều kiện gật đầu chào đáp lại, khi đi vào thang máy rồi về tới phòng mình, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một dự cảm không tốt cho lắm.
Hắn do dự một chút lấy chìa khóa mở cửa, khá lâu không về nên huyền quan vẫn quạnh quẽ như cũ, hắn đẩy vali vào trong.
Ngồi xổm xuống mở ra tủ giày, bỗng nhiên cả người chấn động, không nói hai lời, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Mới vừa mở cửa, phía sau một giọng nữ truyền tới, thanh âm còn mang theo ý cười:
"A! Thấy chưa! Chị đã nói đừng cởi giày mà!"
Trong tủ giày có một đôi giày cao gót màu hồng nhạt phi thường chói mắt.
Bước chân của Vưu Lương Hành rất lớn nhưng lúc chạy vẫn có thể nghe được thanh âm tiếng nói chuyện từ phía sau vọng lại, khi sắp chạy tới chỗ ngoặt ở hành lang, trên lưng hắn đột nhiên đau xót, mất trọng tâm ngã sang một bên.
Đôi giày chói mắt kia bị nữ chủ nhân của nó không chút lưu tình ném ra, chuẩn xác đánh trúng mục tiêu, giây tiếp theo một thân ảnh nữ tính cao gầy đi chân trần chạy tới bên người Vưu Lương Hành, cô cười lớn nhào vào trong ngực hắn.
"A Lương!!! Chị thật sự nhớ em muốn chết!!!"
Vưu Lương Hành: "....."
Chẹp!!!
Nhắc tới lúc vừa đối diện, Liêu Túc có muốn cũng không thể nói rõ, hắn chỉ là một sinh viên khoa thể dục từ ngữ khá thiếu thốn, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng từ gì để hình dung bộ dạng của người nọ.
Thực tế thì, người có thân cao 2m linh mấy lại còn để tóc dài, nếu không phải chính mắt hắn chứng kiến thì vô luận thế nào Liêu Túc hắn cũng không dùng hai chữ mỹ nhân trên người khổng lồ nọ.
Nhưng mà hiện thực lại ngoài dự đoán của mọi người.
Người kia xác xác thật thật rất đẹp, nếu không phải màu tóc và màu da của hắn đều bình thường thì Liêu Túc 100% cho rằng hắn là người mẫu nước ngoài, vừa đẹp... lại cao.
Liêu Túc vô pháp hình dung ra ngũ quan người nọ nói cho Vưu Lương Hành, chỉ có thể nói ngắn gọn ra cảm thụ trực quan của mình:
"Không nói về bộ dạng của hắn, chỉ xem qua cũng làm cho người ta cảm thấy có gì đó đặc biệt, rất lười nhác, lại còn có thể làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực không nói lên lời..... áp lực a, nói như vậy chắc cậu hiểu chứ?"
Vưu Lương Hành:
"Không quá hiểu."
Liêu Túc: "....."
Đột nhiên hắn im miệng, biểu tình rất phức tạp.
Đúng rồi.... nói ra cũng vô ích, Vưu Lương Hành --- làm sao có thể cảm nhận được áp lực a!
Nhìn gương mặt của Vưu Lương Hành thì biết, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn căn bản không biết hai chữ áp lực viết như thế nào!
Vẻ mặt của Liêu Túc một lời khó nói hết, lúc này mới chú ý người kia thế nhưng mang theo nụ cười khó có được, ngày thường Vưu Lương Hành luôn "cao lãnh", rất hiếm thấy lúc nào cười cười, Liêu Túc ngốc lăng, giơ tay muốn xoa lên trên mặt Vưu Lương Hành.
"Cậu đừng cười! Để cho đồng bào phái nam lưu đường sống với!"
Vưu Lương Hành nhẹ nhàng lui ra sau một bước né tránh, tầm mắt lướt qua thân ảnh cao lớn ở phía cửa học viện Văn Học, không biết từ bao giờ đã xoay người lại, từ xa xa nhìn sang bên này.
Vì khoảng cách quá xa, người nọ lại đứng trong bóng râm, Vưu Lương Hành hơi hơi nheo hai mắt lại nhìn về phía đó.
Nhưng không thấy rõ.
Bên tai tiếng Liêu Túc bi thương nói:
"Ngàn vạn lần xin đừng là tân sinh viên năm sau nha, nói nghiêm túc rằng nếu đúng như vậy thì trường chúng ta như thế nào cũng bùng nổ."
Nói xong, hắn ỷ ỷ vào người Vưu Lương Hành.
"Cậu nói đi có đúng không?"
Vưu Lương Hành xoay người nhấc chân bước đi.
"Đâu có liên quan gì tới tôi."
Liêu Túc quay đầu lại, lần thứ hai nhìn về phía người nọ, người kia đã xoay người đi vào học viện Văn Học, tâm tình Liêu Túc phức tạp chép chép miệng, vội vàng đi nhanh đuổi theo Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành và Liêu Túc đều có thói quen chạy thể dục, sở dĩ hai người lúc này đi qua học viện Văn Học cũng vì như vậy, lúc trước Vưu Lương Hành vừa đi một tháng rưỡi mới về, giờ mới chạy được nửa giờ Liêu Túc còn chưa đã thèm.
"Lương ca, chút nữa cậu đi đâu không?"
Vưu Lương Hành nói:
"Về nhà."
Liêu Túc sửng sốt: "A?"
Vưu Lương Hành lại nói một lần nữa:
"Về nhà."
Thoáng chốc Liêu Túc như mộng bức:
"Bao giờ?"
Vưu Lương Hành:
"Hiện tại về."
Biểu tình Liêu Túc vừa kinh ngạc lại kinh hoàng, tổ chức câu nói trong đầu khá lâu rồi mới khiếp sợ nói:
"Hiện tại về nhà??? Đột nhiên như vậy?? Đồ...đồ dùng còn chưa thu thập nha."
Vưu Lương Hành nói:
"Ta cần thu thập gì."
Liêu Túc: "Ngô."
Lúc trước Vưu Lương Hành vẫn luôn tham gia thi đấu ở bên ngoài, lần này về trường vốn chỉ mang theo một vali hành lý trở về, hôm qua cũng không mở ra, tất nhiên hôm nay không cần thu thập, hơn nữa hiện tại đã cuối học kỳ, vốn chính là thời gian nghỉ hè, về nhà gì đó là việc hết sức bình thường nhưng tuy rằng biết như vậy mà vừa gặp mặt liền tách ra làm trong lòng Liêu Túc vẫn có chút hỗn loạn.
"Thật sao? Tôi còn tưởng rằng cậu muốn ở lại trường học thêm mấy ngày."
Vưu Lương Hành gật gật đầu:
"Vốn dĩ tôi cũng tính như vậy."
Liêu Túc nghi hoặc nói:
"Vậy thì sao hiện tại lại phải đi?"
Vưu Lương Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn:
"Vì cái gì trong lòng câu không rõ sao!"
Liêu Túc: "....."
Liêu Túc:.
"Vưu Lương Hành, ngươi phụ lòng hán a! Đã là huynh đệ bao nhiêu lâu còn chê tôi phiền! Tôi cũng chưa chê cậu quá soái đi!"
Vưu Lương Hành: "....."
Hắn thật sâu tự kiểm điểm lại chính mình vì sao lại phải tốn thời gian nói thêm vài câu với Liêu Túc, hắn nên sớm xách túi đi luôn.
***
Từ khi bắt đầu lên đại học Vưu Lương Hành đã sống một mình, hắn thuê một chung cư cách trường học hai giờ xe, nói về nhà chứ bất quá cũng chỉ là đi từ trung tâm thành phố ra tới ngoại thành, cũng không tính là lặn lội đường xa.
Lúc hắn kéo vali hành lý đi vào chung cư, hai vị quản lý đang trò chuyện gì đó có vẻ nóng bỏng, vốn dĩ hắn không muốn đáp lại hai người nhưng khi đi ngang qua, hai vị lại ngẩng đầu tươi cười với hắn.
Trong lòng Vưu Lương Hành có chút nghi hoặc, phản xạ có điều kiện gật đầu chào đáp lại, khi đi vào thang máy rồi về tới phòng mình, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một dự cảm không tốt cho lắm.
Hắn do dự một chút lấy chìa khóa mở cửa, khá lâu không về nên huyền quan vẫn quạnh quẽ như cũ, hắn đẩy vali vào trong.
Ngồi xổm xuống mở ra tủ giày, bỗng nhiên cả người chấn động, không nói hai lời, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Mới vừa mở cửa, phía sau một giọng nữ truyền tới, thanh âm còn mang theo ý cười:
"A! Thấy chưa! Chị đã nói đừng cởi giày mà!"
Trong tủ giày có một đôi giày cao gót màu hồng nhạt phi thường chói mắt.
Bước chân của Vưu Lương Hành rất lớn nhưng lúc chạy vẫn có thể nghe được thanh âm tiếng nói chuyện từ phía sau vọng lại, khi sắp chạy tới chỗ ngoặt ở hành lang, trên lưng hắn đột nhiên đau xót, mất trọng tâm ngã sang một bên.
Đôi giày chói mắt kia bị nữ chủ nhân của nó không chút lưu tình ném ra, chuẩn xác đánh trúng mục tiêu, giây tiếp theo một thân ảnh nữ tính cao gầy đi chân trần chạy tới bên người Vưu Lương Hành, cô cười lớn nhào vào trong ngực hắn.
"A Lương!!! Chị thật sự nhớ em muốn chết!!!"
Vưu Lương Hành: "....."
Chẹp!!!
Tác giả :
Diễm Quy Khang