Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng
Chương 105
105. Chương 105
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc mấy ngày bận rộn đã qua, Vưu Lương Hành và vài vị giáo viên cùng toàn bộ hội học sinh vội vàng vài ngày, mọi việc trên cơ bản đã hoàn thành.
Mà trước kia hạng mục truyền thông phát sóng trực tiếp mà hắn cùng ông Vưu Minh từng bàn bạc cũng sắp triển khai, nhưng trước mắt ở Đế Đô đang thiếu người chủ trì đại cục, sau nhiều lần kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, cuối cùng giáo viên trong khoa cũng đã gửi thư đồng ý cho phép hắn đặc cách được tự thực tập ở bên ngoài trường, 2-3 ngày sau, Vưu Lương Hành phải chuẩn bị nhích người đi Đế Đô.
Hành trình đã định, trong lòng hắn có chút chờ mong, cái hạng mục này hắn đã nghiên cứu rất lâu, khó tránh khỏi có chút nóng lòng muốn thử, nhưng đâu đó trong sự chờ mong, đột nhiên lại có một thân ảnh ngốc nghếch không kịp phòng ngừa hiện ra trong đầu hắn.
Tới lúc hắn nói cho Khang Thánh Triết biết phải ra ngoài thực tập không biết người này có phản ứng gì....
Biết rõ có nghĩ của vô dụng, nhưng hắn lại không nhịn được mà thường xuyên nhớ tới nó, cái ngày mà bức thư đồng ý tới tay, giấc ngủ của hắn có chút thất thường, bất quá việc nhỏ này cũng không gây trở ngại gì tới thời gian thấm thoát thoi đưa cả, nhắm mắt một cái, kỳ học quân sự cũng sắp kết thúc.
Trước đó một ngày, Vưu Lương Hành nhận được oanh tạc qua Wechat của Khang Thánh Triết.
---- Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không. [hút thuốc]
---- Lương Lương ~ Lương Lương ~ Lương Lương ~~
Lễ diễu binh trong ngày kết thúc kỳ học quân sự, toàn trường đều phải tới tham dự, mấy hôm trước Vưu Lương Hành đã đáp ứng tới xem Khang Thánh Triết, hắn sao có thể không nhớ được, còn nữa, mấy hôm nay Liêu Túc vẫn luôn nhắc mãi bên tai, cái gì mà Tiêu Lâm Tử biến đen rồi, xịt chống nắng quả thật là đồ bỏ, cái gì mà cuối cùng kỳ học quân sự cũng kết thúc, quả thực cảm ơn trời đất..... Não Vưu Lương Hành có muốn quên cũng không thể quên được mấy chữ "lễ diễu binh" này.
[A Thánh]: Đừng quên anh đã ưng thuận lời hứa hẹn với tôi bên bờ hồ Đại Minh [ánh nhìn chăm chú]
Vưu Lương Hành:......
Hắn đau đầu trả lời: ----- Đã biết.
Thật siêu phiền.
Vì đồng ý với Khang Thánh Triết, ngày đó Vưu Lương Hành còn dậy sớm hơn 1 giờ so với các sinh viên diễn tập, tính toán tốt thời gian từ chung cư tới trường học, khi tới hội học sinh còn gặp được Liêu Túc. Đồng chí Liêu Túc hôm nay cũng không chạy bộ buổi sáng cũng không làm việc của hội học sinh mà có cùng mục đích với Vưu Lương Hành đó là đi tới sân thể dục để xem một người.
"Thời tiết hôm nay có chút âm u, hẳn là không có việc gì đúng không."
Vưu Lương Hành nhìn sắc trời, cũng có chút lo lắng, buổi diễu binh cuối cùng mà sắc trời lại âm u tựa như sắp có mưa to gió lớn.
"Nếu trời mưa, buổi lễ sợ rằng sẽ hủy bỏ."
Liêu Túc thổn thức một tiếng:
"Đừng mà, cậu không biết đâu, gần đây K thần khắc khổ biết bao, sau khi đội quốc kỳ huấn luyện xong một mình cậu ta còn ở sân thể dục để tập thêm, đứng thẳng eo, thật đẹp! Nếu buổi lễ mà hủy bỏ, thì vài ngày này không phải mất công sao."
Vưu Lương Hành yên lặng, không một tiếng động, thoáng chốc sau mới nói:
"Lúc đó một học trưởng năm ba như cậu tới sân thể dục làm gì, việc trong hội cậu làm xong chưa?"
Liêu Túc lắp bắp:
"Tôi.... tôi....tôi.... làm rồi nha."
Bị Vưu Lương Hành nhắc nhở như vậy, quả nhiên Liêu Túc trúng chiêu, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, không hề đề cập những gì mình nhìn thấy hay nghe thấy ở sân vận động, hai người sóng vai mà đi, từ rất xa đã nhìn thấy một mảng quân trang màu xanh lục, còn chưa tới thời gian, bọn họ đã bắt đầu xếp hàng theo từng đội, có lẽ do hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ học quân sự địa ngục, cho nên đám học sinh mới sôi nổi có tinh thần hơn rất nhiều, thân hình đứng thẳng tắp đánh sâu vào thị giác người xem.
"Lương ca, nhìn bên kia, là Tiểu Lâm Tử đang ở đằng kia."
Vưu Lương Hành nhìn qua, quả nhiên thấy Lương Sở Lâm, vị trí của hắn đứng không được tốt lắm, vậy mà Liêu Túc mắt sắc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy người.
Buổi lễ còn chưa bắt đầu, hiện tại có thể hoạt động tự do một chút, đội ngũ của Lương Sở Lâm đã bắt đầu xếp hàng như bình thường, trái lại ở khu vực đội quốc kỳ thì có chút ầm ĩ.
Vưu Lương Hành nhìn qua, liếc mắt một cái đã thấy thân ảnh cao lớn độc lãnh phong tao của Khang Thánh Triết, bất quá điều giật mình là hắn không phải chỉ đứng một người mà đang bị vây quanh bởi một đám nữ sinh.
Tuy rằng hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang nói gì nhưng nhìn tư thế cùng thần thái vui vẻ cùng hưng phấn của đám nữ sinh thì có thể đoán ra được đại khái.
Liêu Túc trêu chọc còn huýt sáo, cười nói:
"K thần rất được hoan nghênh nhé."
Giữa mày Vưu Lương Hành chợt nhảy lên, bất tri bất giác hắn nhíu mày lại.
Kỳ thật hình ảnh này cũng không làm người khác ngạc nhiên vì dù với nhan sắc của Khang Thánh Triết vô luận ở nơi nào đều là tiêu điểm trong đám người, ở trên mạng chỉ lộ mặt một chút mà có nhiều fans như vậy, huống chi là bạn học có thể gần gũi nhìn được chân nhân trong trường học.....
Vưu Lương Hành rõ ràng điều này, nhưng tâm tình lại có chút phập phồng, nhìn chằm chằm, chằm chằm, tới khi Khang Thánh Triết nhìn qua, vèo một cái tầm mắt Vưu Lương Hành rời đi.
.... Hừ.
Khang Thánh Triết từ xa xa thấy Vưu Lương Hành quay đầu, hắn không mất đi bất luận sự tích cực nào dù biểu tình Vưu Lương Hành có lạnh nhạt tới đâu đi chăng nữa, mà ngược lại chỉ cần có thể nhìn thấy Lương Lương thì hắn cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều.
Chẳng sợ cuộc sống có gian nan như thế nào Khang Thánh Triết cảm thấy mình có thể chịu đựng được, trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì có một cô gái khá thanh tú gọi hắn, hỏi:
"Bạn ơi, bạn có thể cho mình hỏi một chút được không, học trưởng Vưu thích ăn gì vậy, đưa quà tặng cho anh ấy, anh có nhận hay không?"
Vừa dứt lời, bên cạnh có vài nữ sinh cũng lên tiếng bổ sung:
"Thoạt nhìn cậu rất quen thuộc với học trưởng Vưu, có thể truyền lại với anh ấy một chút được không, nói rằng chúng tôi đều cảm thấy anh ấy cực kỳ soái!"
Khang Thánh Triết:"...."
Không có khả năng, nghĩ nhiều rồi, từ bỏ đi. Có tôi ở đây mấy người đừng mong có cơ hội, mơ tưởng, xin cảm ơn.
Thời gian dần dần trôi đi, đám nữ sinh vây quanh hắn bị một tiếng còi của huấn luyện viên thúc giục mà biến mất vô tung, Khang Thánh Triết thầm thở phào một hơi, kéo lại quân ủng màu đen mới thay hôm nay, huấn luyện viên thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn thì trêu đùa:
"Khẩn trương à?"
Khang Thánh Triết chợt nhếch miệng, khoe ra hàm răng trắng sáng long lanh:
"Không khẩn trương ạ, em còn thấy hưng phấn."
Nói xong còn vẫy tay với đội quốc kỳ phía sau:
"Nhanh lên, nhanh lên, sôi nổi lên, ồn ào lên mọi người ~~~"
Huấn luyện viên: "...."
Ở nơi xa Liêu Túc kinh hô một tiếng:
"Này! K thần sao lại bị đánh vậy!"
Vưu Lương Hành nói: "Mặc kệ hắn."
Liêu Túc đang muốn nói vài câu, thì bỗng nhiên toàn bộ sân vận động vang lên tiếng còi cực kỳ vang dội, rất nhanh sau đó, vốn dĩ đội ngũ còn đang phấn tán khắp nơi dùng tốc độ cực nhanh sắp xếp lại theo quy tắc.
----- Buổi lễ diễu binh bắt đầu rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc mấy ngày bận rộn đã qua, Vưu Lương Hành và vài vị giáo viên cùng toàn bộ hội học sinh vội vàng vài ngày, mọi việc trên cơ bản đã hoàn thành.
Mà trước kia hạng mục truyền thông phát sóng trực tiếp mà hắn cùng ông Vưu Minh từng bàn bạc cũng sắp triển khai, nhưng trước mắt ở Đế Đô đang thiếu người chủ trì đại cục, sau nhiều lần kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, cuối cùng giáo viên trong khoa cũng đã gửi thư đồng ý cho phép hắn đặc cách được tự thực tập ở bên ngoài trường, 2-3 ngày sau, Vưu Lương Hành phải chuẩn bị nhích người đi Đế Đô.
Hành trình đã định, trong lòng hắn có chút chờ mong, cái hạng mục này hắn đã nghiên cứu rất lâu, khó tránh khỏi có chút nóng lòng muốn thử, nhưng đâu đó trong sự chờ mong, đột nhiên lại có một thân ảnh ngốc nghếch không kịp phòng ngừa hiện ra trong đầu hắn.
Tới lúc hắn nói cho Khang Thánh Triết biết phải ra ngoài thực tập không biết người này có phản ứng gì....
Biết rõ có nghĩ của vô dụng, nhưng hắn lại không nhịn được mà thường xuyên nhớ tới nó, cái ngày mà bức thư đồng ý tới tay, giấc ngủ của hắn có chút thất thường, bất quá việc nhỏ này cũng không gây trở ngại gì tới thời gian thấm thoát thoi đưa cả, nhắm mắt một cái, kỳ học quân sự cũng sắp kết thúc.
Trước đó một ngày, Vưu Lương Hành nhận được oanh tạc qua Wechat của Khang Thánh Triết.
---- Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không. [hút thuốc]
---- Lương Lương ~ Lương Lương ~ Lương Lương ~~
Lễ diễu binh trong ngày kết thúc kỳ học quân sự, toàn trường đều phải tới tham dự, mấy hôm trước Vưu Lương Hành đã đáp ứng tới xem Khang Thánh Triết, hắn sao có thể không nhớ được, còn nữa, mấy hôm nay Liêu Túc vẫn luôn nhắc mãi bên tai, cái gì mà Tiêu Lâm Tử biến đen rồi, xịt chống nắng quả thật là đồ bỏ, cái gì mà cuối cùng kỳ học quân sự cũng kết thúc, quả thực cảm ơn trời đất..... Não Vưu Lương Hành có muốn quên cũng không thể quên được mấy chữ "lễ diễu binh" này.
[A Thánh]: Đừng quên anh đã ưng thuận lời hứa hẹn với tôi bên bờ hồ Đại Minh [ánh nhìn chăm chú]
Vưu Lương Hành:......
Hắn đau đầu trả lời: ----- Đã biết.
Thật siêu phiền.
Vì đồng ý với Khang Thánh Triết, ngày đó Vưu Lương Hành còn dậy sớm hơn 1 giờ so với các sinh viên diễn tập, tính toán tốt thời gian từ chung cư tới trường học, khi tới hội học sinh còn gặp được Liêu Túc. Đồng chí Liêu Túc hôm nay cũng không chạy bộ buổi sáng cũng không làm việc của hội học sinh mà có cùng mục đích với Vưu Lương Hành đó là đi tới sân thể dục để xem một người.
"Thời tiết hôm nay có chút âm u, hẳn là không có việc gì đúng không."
Vưu Lương Hành nhìn sắc trời, cũng có chút lo lắng, buổi diễu binh cuối cùng mà sắc trời lại âm u tựa như sắp có mưa to gió lớn.
"Nếu trời mưa, buổi lễ sợ rằng sẽ hủy bỏ."
Liêu Túc thổn thức một tiếng:
"Đừng mà, cậu không biết đâu, gần đây K thần khắc khổ biết bao, sau khi đội quốc kỳ huấn luyện xong một mình cậu ta còn ở sân thể dục để tập thêm, đứng thẳng eo, thật đẹp! Nếu buổi lễ mà hủy bỏ, thì vài ngày này không phải mất công sao."
Vưu Lương Hành yên lặng, không một tiếng động, thoáng chốc sau mới nói:
"Lúc đó một học trưởng năm ba như cậu tới sân thể dục làm gì, việc trong hội cậu làm xong chưa?"
Liêu Túc lắp bắp:
"Tôi.... tôi....tôi.... làm rồi nha."
Bị Vưu Lương Hành nhắc nhở như vậy, quả nhiên Liêu Túc trúng chiêu, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, không hề đề cập những gì mình nhìn thấy hay nghe thấy ở sân vận động, hai người sóng vai mà đi, từ rất xa đã nhìn thấy một mảng quân trang màu xanh lục, còn chưa tới thời gian, bọn họ đã bắt đầu xếp hàng theo từng đội, có lẽ do hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ học quân sự địa ngục, cho nên đám học sinh mới sôi nổi có tinh thần hơn rất nhiều, thân hình đứng thẳng tắp đánh sâu vào thị giác người xem.
"Lương ca, nhìn bên kia, là Tiểu Lâm Tử đang ở đằng kia."
Vưu Lương Hành nhìn qua, quả nhiên thấy Lương Sở Lâm, vị trí của hắn đứng không được tốt lắm, vậy mà Liêu Túc mắt sắc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy người.
Buổi lễ còn chưa bắt đầu, hiện tại có thể hoạt động tự do một chút, đội ngũ của Lương Sở Lâm đã bắt đầu xếp hàng như bình thường, trái lại ở khu vực đội quốc kỳ thì có chút ầm ĩ.
Vưu Lương Hành nhìn qua, liếc mắt một cái đã thấy thân ảnh cao lớn độc lãnh phong tao của Khang Thánh Triết, bất quá điều giật mình là hắn không phải chỉ đứng một người mà đang bị vây quanh bởi một đám nữ sinh.
Tuy rằng hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang nói gì nhưng nhìn tư thế cùng thần thái vui vẻ cùng hưng phấn của đám nữ sinh thì có thể đoán ra được đại khái.
Liêu Túc trêu chọc còn huýt sáo, cười nói:
"K thần rất được hoan nghênh nhé."
Giữa mày Vưu Lương Hành chợt nhảy lên, bất tri bất giác hắn nhíu mày lại.
Kỳ thật hình ảnh này cũng không làm người khác ngạc nhiên vì dù với nhan sắc của Khang Thánh Triết vô luận ở nơi nào đều là tiêu điểm trong đám người, ở trên mạng chỉ lộ mặt một chút mà có nhiều fans như vậy, huống chi là bạn học có thể gần gũi nhìn được chân nhân trong trường học.....
Vưu Lương Hành rõ ràng điều này, nhưng tâm tình lại có chút phập phồng, nhìn chằm chằm, chằm chằm, tới khi Khang Thánh Triết nhìn qua, vèo một cái tầm mắt Vưu Lương Hành rời đi.
.... Hừ.
Khang Thánh Triết từ xa xa thấy Vưu Lương Hành quay đầu, hắn không mất đi bất luận sự tích cực nào dù biểu tình Vưu Lương Hành có lạnh nhạt tới đâu đi chăng nữa, mà ngược lại chỉ cần có thể nhìn thấy Lương Lương thì hắn cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều.
Chẳng sợ cuộc sống có gian nan như thế nào Khang Thánh Triết cảm thấy mình có thể chịu đựng được, trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì có một cô gái khá thanh tú gọi hắn, hỏi:
"Bạn ơi, bạn có thể cho mình hỏi một chút được không, học trưởng Vưu thích ăn gì vậy, đưa quà tặng cho anh ấy, anh có nhận hay không?"
Vừa dứt lời, bên cạnh có vài nữ sinh cũng lên tiếng bổ sung:
"Thoạt nhìn cậu rất quen thuộc với học trưởng Vưu, có thể truyền lại với anh ấy một chút được không, nói rằng chúng tôi đều cảm thấy anh ấy cực kỳ soái!"
Khang Thánh Triết:"...."
Không có khả năng, nghĩ nhiều rồi, từ bỏ đi. Có tôi ở đây mấy người đừng mong có cơ hội, mơ tưởng, xin cảm ơn.
Thời gian dần dần trôi đi, đám nữ sinh vây quanh hắn bị một tiếng còi của huấn luyện viên thúc giục mà biến mất vô tung, Khang Thánh Triết thầm thở phào một hơi, kéo lại quân ủng màu đen mới thay hôm nay, huấn luyện viên thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn thì trêu đùa:
"Khẩn trương à?"
Khang Thánh Triết chợt nhếch miệng, khoe ra hàm răng trắng sáng long lanh:
"Không khẩn trương ạ, em còn thấy hưng phấn."
Nói xong còn vẫy tay với đội quốc kỳ phía sau:
"Nhanh lên, nhanh lên, sôi nổi lên, ồn ào lên mọi người ~~~"
Huấn luyện viên: "...."
Ở nơi xa Liêu Túc kinh hô một tiếng:
"Này! K thần sao lại bị đánh vậy!"
Vưu Lương Hành nói: "Mặc kệ hắn."
Liêu Túc đang muốn nói vài câu, thì bỗng nhiên toàn bộ sân vận động vang lên tiếng còi cực kỳ vang dội, rất nhanh sau đó, vốn dĩ đội ngũ còn đang phấn tán khắp nơi dùng tốc độ cực nhanh sắp xếp lại theo quy tắc.
----- Buổi lễ diễu binh bắt đầu rồi.
Tác giả :
Diễm Quy Khang