Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe
Chương 2 Quen nhau nhé
Bách Tây cọ tới cọ lui mà tắm xong, mặc vào áo tắm dài của Thích Tầm đứng trước gương sấy tóc, áo tắm này hơi rộng, thùng thình để lộ cần cổ cao cùng một phần da thịt trước ngực.
Cậu kỳ thật lớn lên rất đẹp, mái tóc hơi dài màu sợi đay, làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt vừa tròn vừa nhuận, khi cười sẽ hiện ra má lúm đồng tiền, là kiểu diện mạo vừa gặp đã có cảm tình.
Mấy năm nay người theo đuổi cậu cả trai lẫn gái cũng có không ít, nếu không phải cậu một lòng chỉ muốn thắt cổ ở trên cái cây này của Thích Tầm thì ít ra cũng đã làm quen được bảy tám người bạn tình rồi.
Nhưng ngược lại, dù cậu thu hút bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không đả động được người mà cậu ái mộ kia.
Bách Tây nhụt chí mà buông máy sấy, đứng ở trong phòng tắm một lát, nhưng vì thật sự không thể trì hoãn nữa nên mới không tình nguyện mà bước ra khỏi phòng tắm.
Lúc bước vào nhà ăn, Thích Tầm đã thay ra trang phục ở nhà màu xám, đang ngồi ở trước bàn ăn chờ cậu, dưới ánh nắng, đôi mắt hắn phản xạ màu hổ phách đầy vẻ xa cách, lúc không cười càng có vẻ sắc bén, giống như một vị thẩm phán cao cao tại thượng vậy.
Trên bàn đặt hai phần cháo trắng, xung quanh bày mười mấy món ăn kèm và điểm tâm, đều rất thanh đạm, là đặt mua từ nhà hàng Quảng Đông mà Bách Tây thích ăn.
Bách Tây trầm mặc ngồi xuống đối diện Thích Tầm, trên ghế được đặt đệm mềm và gối dựa, cậu ngồi xuống cũng sẽ không thấy quá khó chịu.
“Ăn sáng trước đi.” Thích Tầm nhìn cậu: “Nếu không em sẽ thấy mệt lắm.”
Bách Tây nghĩ cũng đúng, ngoan ngoãn cầm lấy muỗng ăn cháo.
Hiện tại, cậu có chút muốn bất chấp tất cả, dù sao ở trước mặt Thích Tầm cậu luôn luôn không có quyền chủ động, đơn giản chờ Thích Tầm tới tuyên cáo kết cục của hai người vậy.
Chờ Bách Tây ăn gần xong, Thích Tầm cũng buông đũa, cầm khăn ăn lau khóe miệng.
Hắn hỏi Bách Tây: “Em có điều gì muốn nói với anh không, về chuyện tối qua?”
Tới.
Thích Tầm rốt cuộc vẫn là hỏi cậu.
Bách Tây đặt muỗng xuống, trái tim vẫn luôn đập nhanh trong lồng ngực, cậu không dám nhìn vào mắt Thích Tầm, cúi đầu ngắm cái bàn, nghĩ nghĩ, vẫn là giãy giụa muốn đem chuyện này ậm ờ cho qua.
“Tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em uống say quá, anh cũng uống say, nếu không cứ cho qua việc này đi.” Cậu cắn cắn môi, thanh âm càng lúc càng nhỏ: “Cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì…”
Trong lòng cậu hy vọng chuyện này cứ trôi qua đi, cậu ước gì Thích Tầm có thể quên luôn việc này.
Thích Tầm lại có vẻ khó tin mà nhướn mày.
Hắn biết tính cách Bách Tây mềm yếu, nhưng không nghĩ tới sẽ mềm tới trình độ này.
Tầm mắt hắn dừng trên cổ Bách Tây, ở gần xương quai xanh có một dấu hôn rất đậm, là do hắn làm ra tối qua.
Mặc dù chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, hắn và Bách Tây bị say đến mụ đầu, nhưng hắn cũng không đến mức mất đi lý trí, sáng nay thức dậy vẫn có thể nhớ rõ gần như mọi chuyện.
Hắn biết chính mình ngày hôm qua không tính là ôn nhu, thậm chí có thể nói là thô bạo.
Cho dù trận tình sự này không xem như đơn phương cưỡng ép, nhưng cũng không thể nói là dịu dàng, Bách Tây hoàn toàn có thể yêu cầu hắn chịu trách nhiệm.
Nhưng Bách Tây lại nói, xem như chưa xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Thích Tầm nhìn Bách Tây có chút bất đắc dĩ.
“Bách Tây, đừng cúi đầu, nhìn anh.” Hắn nói.
Bách Tây không quá tình nguyện mà ngẩng đầu, giống cậu học sinh tiểu học bị thầy giáo điểm danh.
Hắn nhìn Bách Tây: “Về chuyện tối qua, xác thật là ngoài ý muốn, hai chúng ta đều uống say. Nhưng anh cũng sẽ không vì vậy mà trốn tránh trách nhiệm của mình.”
Bách Tây nghe đến đó, cuống quít lắc đầu, muốn nói chuyện này hơn phân nửa là trách nhiệm ở cậu, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Thích Tầm cũng là cậu, Thích Tầm không cần phải ôm trách nhiệm vào người.
Nhưng cậu chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Thích Tầm nhẹ nhàng bâng quơ tung ra một viên bom, nổ đến cậu hồn phi phách tán.
“Có lẽ em không nhớ rõ, nhưng tối qua em ôm anh nói em thích anh.”
Lúc Thích Tầm nói ra mấy câu đó trông rất bình tĩnh, cũng không có chất vấn hay chán ghét, giống như đang nói thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm vậy.
Nhưng Bách Tây lại hoàn toàn ngây dại, môi khẽ mở, mắt cũng trợn tròn.
Bởi vì cậu thật sự không nhớ rõ, nếu như cậu còn lại chút lý trí chắc chắn sẽ ngăn cản chính mình ngày hôm qua nói ra những lời này.
Làm sao cậu có thể thốt ra lời thật lòng như vậy được!
Rượu quả nhiên là thứ hại người mà!
Cậu lắp bắp mà muốn bổ cứu: “Không phải, đó là vì em uống say……”
Nhưng Thích Tầm không cho cậu cơ hội nói dối, tiếp tục bảo: “Em nói em đã thích anh từ hồi cao trung, thích 6 năm rồi, còn hỏi anh sao lại không nhận ra em thích anh.” Nói tới đây, Thích Tầm nhìn về phía cậu: “Xin lỗi, anh thật sự vẫn luôn không nhận ra.”
Bách Tây chỉ muốn tìm cái hầm ngầm nào chui vào.
Ngay cả miếng nội khố cuối cùng cậu cũng đánh mất, chuyện yêu thầm Thích Tầm không mất mặt, nhưng bị Thích Tầm nhẹ nhàng bâng quơ mà đâm thủng như vậy, cậu vẫn là cảm thấy xấu hổ không chịu được, giống như tất cả bí mật đều bị xé mở dưới ánh mặt trời vậy.
Cậu nghe thấy Thích Tầm ngồi đối diện hỏi: “Em thật sự thực thích anh sao, Bách Tây, chính là kiểu yêu thích muốn kết giao với anh?”
Vấn đề này hỏi đến Bách Tây có chút nhói lòng.
Cậu nhìn Thích Tầm, nhấp nhấp môi, so với cậu đang cảm thấy nan kham và bất an, Thích Tầm từ đầu đến cuối đều không biểu lộ ra cảm xúc gì, cũng không hùng hổ doạ người, cũng không tỏ vẻ bài xích, chỉ là bình tĩnh.
Nhưng chính vì như thế, lòng cậu mới càng thấy nặng nề.
Bách Tây ngắn ngủi trầm mặc một hồi, gật gật đầu.
Việc đã đến nước này, cũng không có gì để giấu giếm nữa, Thích Tầm đã hỏi đến thế rồi, căn bản là không chừa cho cậu đường sống để giảo biện.
“Đúng vậy, em thích anh.”
Bách Tây nắm chặt lấy áo tắm lại buông ra, trong lòng ngoại trừ khổ sở, còn có một chút nhẹ nhàng.
Yêu thầm 6 năm, rốt cuộc cậu đã có thể thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng 6 năm này thật sự quá dài lâu và nặng nề, cậu nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu nhìn Thích Tầm miễn cưỡng mỉm cười, trả lời câu hỏi của Thích Tầm: “Em đương nhiên muốn kết giao với anh, nằm mơ cũng muốn, thích anh 6 năm cũng là sự thật. Lúc học cao trung đã thích anh rồi, cuối cùng thi vào đại học S cũng là vì anh, muốn ở gần anh một chút. Làm bạn với anh cũng là em cố ý, nhưng em biết anh sẽ không tiếp nhận em, nên em không muốn nghĩ tới chuyện tiến thêm bước nữa.”
“Vốn dĩ em cảm thấy thời gian qua lâu rồi, một ngày nào đó em sẽ không thích anh nữa, nhưng mà chính em cũng không biết, ngày đó khi nào sẽ đến.”
Bách Tây nhấp nhấp môi, rốt cuộc cũng dám nhìn thẳng vào mắt Thích Tầm: “Thực xin lỗi, nhưng ngày hôm qua em thật sự không có cố ý, em… em không nghĩ tới dùng phương thức này, để có được anh.”
Khi nói những lời này, cậu cảm giác có chút khó khăn, lại có chút khẩn thiết.
Cậu thật sự không có cố ý, nhưng cậu sợ Thích Tầm hiểu lầm mình, sợ Thích Tầm cảm thấy cậu cố ý chuốc rượu say. Cậu vô cùng khẩn trương mà nhìn Thích Tầm, sợ nhìn thấy vẻ chán ghét trên mặtcủa Thích Tầm.
Nhưng may mắn Thích Tầm không có, chỉ là lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Bách Tây hít hít cái mũi, có chút muốn khóc, sớm biết tình yêu thầm của cậu sẽ bị lòi vào hôm nay, còn không bằng tìm một ngày đầy gió và nắng nào đấy, làm chút gì lãng mạn để thổ lộ cho rồi, như thế dù có bị cự tuyệt, sau này nhớ lại cũng coi như là một kết thúc đẹp.
Cậu nhỏ giọng hỏi Thích Tầm: “Anh bây giờ có phải, rất phản cảm em hay không…”
Cậu thậm chí không dám dùng từ “chán ghét”, sợ bản thân không nhịn được.
Nhưng Thích Tầm ngẩng đầu, giống như không hiểu tại sao cậu lại hỏi câu này.
“Không có.” Thích Tầm lắc đầu: “Thích anh lại không có phạm pháp.”
Bách Tây không đúng thời điểm mà bị những lời này làm cho buồn cười, này thật đúng là cách trả lời của Thích Tầm.
Cậu bưng lên ly nước trên bàn, uống một ngụm, bí mật lớn nhất đã bị bại lộ, bây giờ cậu ngược lại có chút thản nhiên.
Kết quả tệ nhất chính là cậu và Thích Tầm không thể làm bạn nữa.
Bắt đầu từ ngày cậu yêu thầm Thích Tầm, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, rốt cuộc có thể từ yêu thầm trở thành người yêu thật chỉ là số ít, lấy bi kịch mà kết thúc mới là kết quả thường thấy.
Nhưng có lẽ cậu sẽ phải tốn một thời gian rất lâu mới buông bỏ được Thích Tầm…
Trong đầu Bách Tây là một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ mơ hồ thật sự, nhưng cậu còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy Thích Tầm lại gọi tên của cậu.
“Bách Tây.”
Cậu bị tiếng gọi này hoàn hồn, ngẩng đầu lên.
Cậu và Thích Tầm đối diện tầm mắt.
Dưới ánh nắng sớm, cả người Thích Tầm đều bị mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, ngũ quan anh đĩnh có vẻ bình thản đầy mê hoặc, giống như một con báo lười biếng sau khi được thoả mãn mà để lộ vài phần ôn nhu.
Thích Tầm nghiêm túc nhìn qua, dùng lời nói lãnh đạm như thường mà hỏi cậu: “Em muốn kết giao với anh không? Chính là lấy kết hôn làm tiền đề.”
Trong nháy mắt, Bách Tây cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác.
Cậu tỏ vẻ mờ mịt, hoài nghi chuyện sáng nay làm cậu quá mức chấn động, thế nên đã biến nỗi lòng của cậu trở thành sự thật.
Cậu ngây ngốc hỏi Thích Tầm: “Anh mới nói gì thế?”
“Anh nói,” Thích Tầm vẻ mặt bình tĩnh mà thuật lại một lần: “Em có muốn kết giao với anh không?”
Trong phòng khách vang lên một tiếng “xoảng” giòn vang.
Cái ly trong tay Bách Tây rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, nước chảy đầy đất, rơi vãi lên sàn nhà màu gỗ.
Cậu ho khan đến kinh thiên động địa, bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.
Năm giây trước, cậu còn cảm thấy chính mình có thể thừa nhận bất cứ kết cục nào, nhưng cảnh tượng hiện giờ thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của cậu.
Cậu có nằm mơ cũng không dám mơ tưởng xa như vậy!
Cậu kỳ thật lớn lên rất đẹp, mái tóc hơi dài màu sợi đay, làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt vừa tròn vừa nhuận, khi cười sẽ hiện ra má lúm đồng tiền, là kiểu diện mạo vừa gặp đã có cảm tình.
Mấy năm nay người theo đuổi cậu cả trai lẫn gái cũng có không ít, nếu không phải cậu một lòng chỉ muốn thắt cổ ở trên cái cây này của Thích Tầm thì ít ra cũng đã làm quen được bảy tám người bạn tình rồi.
Nhưng ngược lại, dù cậu thu hút bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không đả động được người mà cậu ái mộ kia.
Bách Tây nhụt chí mà buông máy sấy, đứng ở trong phòng tắm một lát, nhưng vì thật sự không thể trì hoãn nữa nên mới không tình nguyện mà bước ra khỏi phòng tắm.
Lúc bước vào nhà ăn, Thích Tầm đã thay ra trang phục ở nhà màu xám, đang ngồi ở trước bàn ăn chờ cậu, dưới ánh nắng, đôi mắt hắn phản xạ màu hổ phách đầy vẻ xa cách, lúc không cười càng có vẻ sắc bén, giống như một vị thẩm phán cao cao tại thượng vậy.
Trên bàn đặt hai phần cháo trắng, xung quanh bày mười mấy món ăn kèm và điểm tâm, đều rất thanh đạm, là đặt mua từ nhà hàng Quảng Đông mà Bách Tây thích ăn.
Bách Tây trầm mặc ngồi xuống đối diện Thích Tầm, trên ghế được đặt đệm mềm và gối dựa, cậu ngồi xuống cũng sẽ không thấy quá khó chịu.
“Ăn sáng trước đi.” Thích Tầm nhìn cậu: “Nếu không em sẽ thấy mệt lắm.”
Bách Tây nghĩ cũng đúng, ngoan ngoãn cầm lấy muỗng ăn cháo.
Hiện tại, cậu có chút muốn bất chấp tất cả, dù sao ở trước mặt Thích Tầm cậu luôn luôn không có quyền chủ động, đơn giản chờ Thích Tầm tới tuyên cáo kết cục của hai người vậy.
Chờ Bách Tây ăn gần xong, Thích Tầm cũng buông đũa, cầm khăn ăn lau khóe miệng.
Hắn hỏi Bách Tây: “Em có điều gì muốn nói với anh không, về chuyện tối qua?”
Tới.
Thích Tầm rốt cuộc vẫn là hỏi cậu.
Bách Tây đặt muỗng xuống, trái tim vẫn luôn đập nhanh trong lồng ngực, cậu không dám nhìn vào mắt Thích Tầm, cúi đầu ngắm cái bàn, nghĩ nghĩ, vẫn là giãy giụa muốn đem chuyện này ậm ờ cho qua.
“Tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em uống say quá, anh cũng uống say, nếu không cứ cho qua việc này đi.” Cậu cắn cắn môi, thanh âm càng lúc càng nhỏ: “Cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì…”
Trong lòng cậu hy vọng chuyện này cứ trôi qua đi, cậu ước gì Thích Tầm có thể quên luôn việc này.
Thích Tầm lại có vẻ khó tin mà nhướn mày.
Hắn biết tính cách Bách Tây mềm yếu, nhưng không nghĩ tới sẽ mềm tới trình độ này.
Tầm mắt hắn dừng trên cổ Bách Tây, ở gần xương quai xanh có một dấu hôn rất đậm, là do hắn làm ra tối qua.
Mặc dù chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, hắn và Bách Tây bị say đến mụ đầu, nhưng hắn cũng không đến mức mất đi lý trí, sáng nay thức dậy vẫn có thể nhớ rõ gần như mọi chuyện.
Hắn biết chính mình ngày hôm qua không tính là ôn nhu, thậm chí có thể nói là thô bạo.
Cho dù trận tình sự này không xem như đơn phương cưỡng ép, nhưng cũng không thể nói là dịu dàng, Bách Tây hoàn toàn có thể yêu cầu hắn chịu trách nhiệm.
Nhưng Bách Tây lại nói, xem như chưa xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Thích Tầm nhìn Bách Tây có chút bất đắc dĩ.
“Bách Tây, đừng cúi đầu, nhìn anh.” Hắn nói.
Bách Tây không quá tình nguyện mà ngẩng đầu, giống cậu học sinh tiểu học bị thầy giáo điểm danh.
Hắn nhìn Bách Tây: “Về chuyện tối qua, xác thật là ngoài ý muốn, hai chúng ta đều uống say. Nhưng anh cũng sẽ không vì vậy mà trốn tránh trách nhiệm của mình.”
Bách Tây nghe đến đó, cuống quít lắc đầu, muốn nói chuyện này hơn phân nửa là trách nhiệm ở cậu, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Thích Tầm cũng là cậu, Thích Tầm không cần phải ôm trách nhiệm vào người.
Nhưng cậu chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Thích Tầm nhẹ nhàng bâng quơ tung ra một viên bom, nổ đến cậu hồn phi phách tán.
“Có lẽ em không nhớ rõ, nhưng tối qua em ôm anh nói em thích anh.”
Lúc Thích Tầm nói ra mấy câu đó trông rất bình tĩnh, cũng không có chất vấn hay chán ghét, giống như đang nói thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm vậy.
Nhưng Bách Tây lại hoàn toàn ngây dại, môi khẽ mở, mắt cũng trợn tròn.
Bởi vì cậu thật sự không nhớ rõ, nếu như cậu còn lại chút lý trí chắc chắn sẽ ngăn cản chính mình ngày hôm qua nói ra những lời này.
Làm sao cậu có thể thốt ra lời thật lòng như vậy được!
Rượu quả nhiên là thứ hại người mà!
Cậu lắp bắp mà muốn bổ cứu: “Không phải, đó là vì em uống say……”
Nhưng Thích Tầm không cho cậu cơ hội nói dối, tiếp tục bảo: “Em nói em đã thích anh từ hồi cao trung, thích 6 năm rồi, còn hỏi anh sao lại không nhận ra em thích anh.” Nói tới đây, Thích Tầm nhìn về phía cậu: “Xin lỗi, anh thật sự vẫn luôn không nhận ra.”
Bách Tây chỉ muốn tìm cái hầm ngầm nào chui vào.
Ngay cả miếng nội khố cuối cùng cậu cũng đánh mất, chuyện yêu thầm Thích Tầm không mất mặt, nhưng bị Thích Tầm nhẹ nhàng bâng quơ mà đâm thủng như vậy, cậu vẫn là cảm thấy xấu hổ không chịu được, giống như tất cả bí mật đều bị xé mở dưới ánh mặt trời vậy.
Cậu nghe thấy Thích Tầm ngồi đối diện hỏi: “Em thật sự thực thích anh sao, Bách Tây, chính là kiểu yêu thích muốn kết giao với anh?”
Vấn đề này hỏi đến Bách Tây có chút nhói lòng.
Cậu nhìn Thích Tầm, nhấp nhấp môi, so với cậu đang cảm thấy nan kham và bất an, Thích Tầm từ đầu đến cuối đều không biểu lộ ra cảm xúc gì, cũng không hùng hổ doạ người, cũng không tỏ vẻ bài xích, chỉ là bình tĩnh.
Nhưng chính vì như thế, lòng cậu mới càng thấy nặng nề.
Bách Tây ngắn ngủi trầm mặc một hồi, gật gật đầu.
Việc đã đến nước này, cũng không có gì để giấu giếm nữa, Thích Tầm đã hỏi đến thế rồi, căn bản là không chừa cho cậu đường sống để giảo biện.
“Đúng vậy, em thích anh.”
Bách Tây nắm chặt lấy áo tắm lại buông ra, trong lòng ngoại trừ khổ sở, còn có một chút nhẹ nhàng.
Yêu thầm 6 năm, rốt cuộc cậu đã có thể thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng 6 năm này thật sự quá dài lâu và nặng nề, cậu nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu nhìn Thích Tầm miễn cưỡng mỉm cười, trả lời câu hỏi của Thích Tầm: “Em đương nhiên muốn kết giao với anh, nằm mơ cũng muốn, thích anh 6 năm cũng là sự thật. Lúc học cao trung đã thích anh rồi, cuối cùng thi vào đại học S cũng là vì anh, muốn ở gần anh một chút. Làm bạn với anh cũng là em cố ý, nhưng em biết anh sẽ không tiếp nhận em, nên em không muốn nghĩ tới chuyện tiến thêm bước nữa.”
“Vốn dĩ em cảm thấy thời gian qua lâu rồi, một ngày nào đó em sẽ không thích anh nữa, nhưng mà chính em cũng không biết, ngày đó khi nào sẽ đến.”
Bách Tây nhấp nhấp môi, rốt cuộc cũng dám nhìn thẳng vào mắt Thích Tầm: “Thực xin lỗi, nhưng ngày hôm qua em thật sự không có cố ý, em… em không nghĩ tới dùng phương thức này, để có được anh.”
Khi nói những lời này, cậu cảm giác có chút khó khăn, lại có chút khẩn thiết.
Cậu thật sự không có cố ý, nhưng cậu sợ Thích Tầm hiểu lầm mình, sợ Thích Tầm cảm thấy cậu cố ý chuốc rượu say. Cậu vô cùng khẩn trương mà nhìn Thích Tầm, sợ nhìn thấy vẻ chán ghét trên mặtcủa Thích Tầm.
Nhưng may mắn Thích Tầm không có, chỉ là lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Bách Tây hít hít cái mũi, có chút muốn khóc, sớm biết tình yêu thầm của cậu sẽ bị lòi vào hôm nay, còn không bằng tìm một ngày đầy gió và nắng nào đấy, làm chút gì lãng mạn để thổ lộ cho rồi, như thế dù có bị cự tuyệt, sau này nhớ lại cũng coi như là một kết thúc đẹp.
Cậu nhỏ giọng hỏi Thích Tầm: “Anh bây giờ có phải, rất phản cảm em hay không…”
Cậu thậm chí không dám dùng từ “chán ghét”, sợ bản thân không nhịn được.
Nhưng Thích Tầm ngẩng đầu, giống như không hiểu tại sao cậu lại hỏi câu này.
“Không có.” Thích Tầm lắc đầu: “Thích anh lại không có phạm pháp.”
Bách Tây không đúng thời điểm mà bị những lời này làm cho buồn cười, này thật đúng là cách trả lời của Thích Tầm.
Cậu bưng lên ly nước trên bàn, uống một ngụm, bí mật lớn nhất đã bị bại lộ, bây giờ cậu ngược lại có chút thản nhiên.
Kết quả tệ nhất chính là cậu và Thích Tầm không thể làm bạn nữa.
Bắt đầu từ ngày cậu yêu thầm Thích Tầm, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, rốt cuộc có thể từ yêu thầm trở thành người yêu thật chỉ là số ít, lấy bi kịch mà kết thúc mới là kết quả thường thấy.
Nhưng có lẽ cậu sẽ phải tốn một thời gian rất lâu mới buông bỏ được Thích Tầm…
Trong đầu Bách Tây là một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ mơ hồ thật sự, nhưng cậu còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy Thích Tầm lại gọi tên của cậu.
“Bách Tây.”
Cậu bị tiếng gọi này hoàn hồn, ngẩng đầu lên.
Cậu và Thích Tầm đối diện tầm mắt.
Dưới ánh nắng sớm, cả người Thích Tầm đều bị mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, ngũ quan anh đĩnh có vẻ bình thản đầy mê hoặc, giống như một con báo lười biếng sau khi được thoả mãn mà để lộ vài phần ôn nhu.
Thích Tầm nghiêm túc nhìn qua, dùng lời nói lãnh đạm như thường mà hỏi cậu: “Em muốn kết giao với anh không? Chính là lấy kết hôn làm tiền đề.”
Trong nháy mắt, Bách Tây cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác.
Cậu tỏ vẻ mờ mịt, hoài nghi chuyện sáng nay làm cậu quá mức chấn động, thế nên đã biến nỗi lòng của cậu trở thành sự thật.
Cậu ngây ngốc hỏi Thích Tầm: “Anh mới nói gì thế?”
“Anh nói,” Thích Tầm vẻ mặt bình tĩnh mà thuật lại một lần: “Em có muốn kết giao với anh không?”
Trong phòng khách vang lên một tiếng “xoảng” giòn vang.
Cái ly trong tay Bách Tây rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, nước chảy đầy đất, rơi vãi lên sàn nhà màu gỗ.
Cậu ho khan đến kinh thiên động địa, bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.
Năm giây trước, cậu còn cảm thấy chính mình có thể thừa nhận bất cứ kết cục nào, nhưng cảnh tượng hiện giờ thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của cậu.
Cậu có nằm mơ cũng không dám mơ tưởng xa như vậy!
Tác giả :
Tùng Tử Trà