Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng
Chương 47
Hai ngày, không dài cũng không ngắn.
Lâm Mạc chuyên tâm chiếu cố Quý Thế Lăng, trong thời gian đó, Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương và Tịch Tấn Khiêm đều liên tục gọi điện và gửi tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu.
Một tuần trôi qua.
Lâm Mạc đi gấp, không kịp thông báo cho bọn họ, cậu trả lời đại khái qua điện thoại rằng Đạo quán có chút việc cần xử lý, tạm thời không thể quay về Kinh thị.
Ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc của A Lăng, cậu thở dài.
Vài ngày sau, thời gian A Lăng tỉnh táo ngày càng rút ngắn, dường như thời hạn lâm vào hôn mê đang đến gần.
Cậu dừng lại một chút, nâng tay sờ lên cổ của mình.
Nơi đó lốm đốm vài vết hồng ngân ám muội, vết răng gặm cắn mờ mờ, có lẽ phải mất chút thời gian mới biến mất.
Những âu yếm triền miền thức tỉnh dục vọng đã lâu không được thỏa mãn...!
Bầu không khí trong chủ thất luôn khiến người ta nhịn không được đỏ mặt đỏ tai, nhịp tim gia tăng.
Vài lần cọ xát suýt ra lửa, cậu đều kịp thời kêu dừng.
Bây giờ còn chưa được.
Nuôi dưỡng chủ hồn không chỉ là chăm sóc về mặt tinh thần, mà đương nhiên cần chú ý cả về mặt thể chất, những việc-không-thể-nói-ra đương nhiên là quá sức với cơ thể hiện tại của hắn.
Lâm Mạc cúi đầu, ôn như hôn lên mi tâm A Lăng, chờ hắn trầm ổn chìm vào giấc ngủ sâu mới nhẹ chân rời khỏi chủ thất.
"Chủ nhân!" Ban Ban lôi kéo Tiểu Tố chạy tới.
Lâm Mạc: "Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở Đạo quán ngoan ngoãn chơi với nhau."
Khu vực này trước khi giải tỏa chính là một thôn nhỏ tương đối hẻo lánh, may mắn là cách không xa thị trấn, đi qua hai con đường mòn chính là đường quốc lộ, trạm tàu điện ngầm, từ đây di chuyển đi các nơi đều vô cùng thuận lợi.
Chính vì thế miếng đất này mới lọt vào mắt xanh các quan chức lãnh đạo.
Hiện tại đã được giải phóng mặt bằng, xe ủi xe xúc nườm nượp khai khẩn, người dân quanh đây nhận được tiền bồi thường đất sau đó đã rời đi, nhà cửa cũ nát đều dỡ bỏ.
Trừ Đạo quán tín ngưỡng của Lâm Mạc.
Cho nên, nằm giữa một vùng công trường ầm ĩ ngày đêm, Đạo quán đã bố trí kết giới phòng hộ xung quanh, ngăn cản tiếng ồn làm phiền tới mộ thất.
Thật sự là độc lĩnh phong tao, hạc trong bầy gà.
*Ý chỉ lẻ loi một mình giữa đám đông
Chủ thầu công trình chính là Vi Lương Hùng – cha của Vi Tiếu Kiêu, ông vô cùng để tâm tới khu vực Đạo quán của Lâm Mạc, cũng yêu cầu cấp dưới làm việc cẩn thận, không được phạm vào vùng cấm.
Ngoại lệ này đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.
Vì thế tin đồn lan truyền như gió, hầu như tất cả mọi người đều biết rằng Đạo quán Tín ngưỡng này trong tương lai sẽ trở thành một công trình kiến trúc biểu tượng của nơi này.
Lâm Mạc bình tĩnh đi qua bãi công trường, tiến vào một gian nhà cũ còn chưa dỡ bỏ, cậu gọi lớn: "Dì Chu, tôi đến rồi."
Tiếng bước chân vang lên, cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên tóc hoa râm, khuôn mặt có vẻ già nua mệt mỏi nhưng vô cùng ôn hòa, cười nói với Lâm Mạc: "Đang nghĩ xem mấy giờ cậu mới tới, mau vào, mau vào..."
Lâm Mạc theo chân bà bước vào nhà.
Trong phòng bố trí đơn sơ, một tấm phản gỗ kê thành giường lớn, không có nhà bếp, nồi niêu bát đũa đều bày đầy trên mặt đất, cũng không có buồng vệ sinh, nếu muốn giải quyết phải đi ra nhà xí công cộng đầu thôn.
Ngoài ra còn một chiếc bàn xập xệ, đứa con chưa đến 10 tuổi của dì Chu đang ngoan ngoãn ghé trên mặt bàn tập viết, nhìn thấy Lâm Mạc liền kêu một tiếng ca ca.
Lâm Mạc cười cười, đặt một thỏi kẹo bên cạnh cuốn sách cũ của cậu bé.
Ánh mắt đứa nhỏ phát sáng, càng thêm ngượng ngùng nhỏ giọng nói câu cảm ơn ca ca.
Dì Chu nhìn thấy bèn nói với Lâm Mạc: "Lại tốn kém của cậu rồi."
"Chút kẹo thôi mà, có đáng là bao."
Dì Chu xoay người tới bên giường, lấy ra một con búp bê vải được cắt may tỉ mỉ đưa cho cậu: "Cậu nhìn xem đã giống chưa, nếu còn chỗ nào chưa hài lòng để tôi sửa lại."
Lâm Mạc vui sướng tiếp nhận.
Búp bê được cắt may dựa theo bộ dáng của cậu, nhỏ nhắn đáng yêu, giống Lâm Mạc đến 8 phần, vô cùng sinh động có hồn.
Lâm Mạc hài lòng: "Không cần sửa gì nữa, tay nghề dì Chu thật tốt nha."
"Vậy là tốt rồi."
Dì Chu yên tâm, lại đưa thêm cho cậu một con búp bê nữa.
Cũng được làm dựa theo bộ dáng của cậu, nhưng trong lòng còn ôm thêm một con rùa nhỏ, trên vai là một đôi người giấy đang tay trong tay.
Lâm Mạc mỗi tay ôm một búp bê, trả tiền xong xuôi liền ra khỏi cửa.
Trùng hợp cậu gặp một gã đàn ông trung niên say khướt đang lảo đảo đi tới.
Lão ta giơ tay gạt Lâm Mạc, cậu cau mày nhanh chóng né sang.
"Ôi chao, không phải tiểu Quán chủ của đạo quán sao? Từ trong nhà của ta đi ra?" Lão ra há miệng cười khả ố khiến cho Lâm Mạc rất khó chịu.
Lâm Mạc không buồn để ý, xoay người rời đi.
Lão trung niên phía sau nhỏ giọng chửi thầm: "Mẹ nó, cái đếch gì, giả bộ cao ngạo với tao à..."
Lâm Mạc dừng cước bộ một nhịp, ngón tay bật tách một cái, phía sau truyền đến tiếng người té ngã trên mặt đất "Oạch" rõ to.
"Đệt, đệt mợ nó, tự nhiên đâu ra cục đá trên đường đây, xui chết mẹ..."
Về đến Đạo quán, Lâm Mạc đem cả hai con búp bê bỏ vào quan tài, cậu chỉ muốn trong lồng ngực Quý Thế Lăng là búp bê hình cậu mà thôi!
Cậu không thể bồi bên cạnh, cũng không muốn để A Lăng tịch mịch cô đơn.
Buổi sáng hôm sau, A Lăng không tỉnh lại.
Lâm Mạc ngồi bên cạnh đợi cả buổi sáng, xác nhận A Lăng đã lâm vào hôn mê một lần nữa.
Cậu có điểm lo lắng.
Hai hồn bảy phách phải đồng thời quy tụ trong thân thế, nếu không, bất luận mảnh nào nhập vào cơ thể trước đều sẽ khiến A Lăng tẩu hỏa nhập ma, chủ hồn không ổn định cho nên một hồn hoặc một phách kia sẽ lại ly tán.
Cậu đóng cửa mộ thất cẩn thận, lão tổ tông chậm rì bò vào túi, hai tiểu thư linh ngồi trên vai, chuẩn bị rời đi liền nghe tiếng di động.
Là điện thoại Tịch Tấn Khiêm gọi tới.
"Alo?"
"Em đang ở đâu?"
"Vẫn ở Đạo quán."
Điện thoại đầu kia trầm mặc trong giây lát, sau đó ngập ngừng nói: "Mạc Mạc, tôi ở ngay trước cổng."
Lâm Mạc: "...?"
Hai tai cậu hơi nóng lên, vì người kia đột nhiên đến, cũng vì người kia đột nhiên đổi xưng hô.
Nhưng suy cho cùng, cậu cũng là người từng trải, thật nhanh liền lấy lại bình tĩnh, thản nhiên "ừm" một tiếng, nói: "Em ra ngoài ngay đây, đợi em một lát."
Bước chân vô thức nhanh hơn, tâm trạng rốt cuộc tươi sáng hơn một chút.
Ra khỏi Đạo quán, khóa cổng cẩn thận, cậu xoay người tìm kiếm.
Tịch Tấn Khiêm dựa vào thân xe, quần tây cắt may ôm gọn hai chân thon dài hoàn mỹ, áo sơ mi màu đồng mở hai nút trên cùng lộ ra xương quai xanh, còn có hầu kết trượt lên xuống gợi cảm đến nín thở.
Thấy Lâm Mạc đeo bao trên lưng, lại cẩn thận khóa cổng lớn, Tịch Tấn Khiêm liền biết cậu cũng đúng lúc chuẩn bị rời khỏi đây.
"Sao anh lại tới đây?" Lâm Mạc nói.
"Đến tìm em, thuận tiện xử lý chút công việc."
Nghe ra ý tứ, tìm người mới là việc chính, còn công tác vân vân để sang một bên đi.
"Vậy công việc xử lý xong chưa?"
Tịch Tấn Khiêm lắc đầu, hỏi lại: "Em định về Kinh thị?"
"Ừm."
edit bihyuner.
beta jinhua259
Nam nhân đối diện vô cùng tự nhiên: "Nếu không vội thì ngày mai tôi đưa em về."
"Mai?"
Lâm Mạc ngoái đầu nhìn cổng lớn Đạo quán đã khóa cẩn thận, nghĩ xem có nên mở ra một lần nữa không.
Tịch Tấn Khiêm tiếp tục nói, ý tứ vô cùng rõ ràng: "Khóa lại rồi cũng không nên phiền phức mở ra."
"Ở đây tôi cũng có nhà riêng, nếu em không chê có thể qua ngủ lại một đêm."
Lâm Mạc híp mắt quan sát Tịch Tấn Khiêm.
Hắn ta vẻ mặt không đổi, vẫn vô cùng thản nhiên ung dung.
"Được, vậy cảm ơn Tịch tổng."
Tịch Tấn Khiêm như trút được tảng đá trong lòng, nhưng vẫn muốn chiếm thêm tiện nghi: "Không cần khách khí như vậy, gọi tên tôi là được rồi."
A Sơ, A Trạm, A Khiêm?
Lâm Mạc ngoan ngoãn nghe lời sửa miệng.
Thời gian còn sớm, chưa cần vội về nghỉ ngơi, trùng hợp bọn họ đều chưa ăn cơm nên lái xe tới thị trấn gần nhất dùng bữa.
Lâm Mạc giới thiệu: "Trước đây em đều đạp xe từ Đạo quán đến trường, gần đây có quán mì thịt bò của lão Trương, một phần rất đầy đủ, hương vị cũng ngon, là quán gia truyền mười mấy năm rồi, để em dẫn anh tới thử nhé?"
Quán mì nằm trong khu phố đi bộ, hai người gửi xe ở bãi đỗ sau đó thong thả sánh đôi.
Người như Tịch Tấn Khiêm dường như chưa bao giờ ghé thăm quán án vỉa hè đơn sơ thế này, nhưng hắn rất nhanh liền thích ứng, ngồi trên ghế nhựa mặt không đổi sắc tiếp nhận những lời xì xào xung quanh.
"Đẹp trai quá à!"
"Muốn qua bên đó xin số điện thoại hay không? Bỏ qua thì thật đáng tiếc..."
"Cậu muốn thì đi đi, tôi không dám đâu!"
...!
Lão Trương hiển nhiên còn nhận ra Lâm Mạc, cười lớn tiếp đón: "Đã lâu không thấy nhóc."
"Vâng, cháu có chút bận rộn." Lâm Mạc cười đáp lời, gọi hai tô mì thịt bò nổi danh của quán và một đĩa đồ ăn kèm.
Lão Trương: "Thi vào đại học thế nào? Hiện giờ đang là sinh viên trường nào rồi?"
Mấy vị lão nhân chính là luôn tò mò về vấn đề học trường nào của thanh niên trẻ tuổi.
Lâm Mạc nháy nháy mắt, da mặt dày nói: "Thi tốt ạ, hiện giờ học ở Kinh thị."
Tịch Tấn Khiêm hơi khựng lại một chút, liếc cậu một cái.
Lão Trương khích lệ nói: "Biết ngay mà, ta đoán được nhóc sẽ đậu điểm cao mà, năm đó vào đây ăn cơm vẫn thấy nhóc lấy sách vở ôn bài, ta còn bảo mấy đứa nhỏ trong nhà phải noi gương nhóc..."
Lâm Mạc: Cậu vẫn nhớ rõ mà, khi đó lúc nào cũng tâm niệm phải học thật giỏi, tương lai nhất định phải thành công để báo đáp công ơn dưỡng dục của lão quán chủ...!
Còn hiện tại ấy mà, cậu chẳng còn lòng dạ nào mà học tập.
Hai tô mì thịt bò bưng lên rất nhanh, hương vị và màu sắc vẫn giống trong trí nhớ của cậu.
"Ăn ngon không?"
Tịch Tấn Khiêm nhu hòa gật đầu: "Hương vị không tồi."
TV đối diện đang phát sóng một chương trình tuyển chọn thần tượng, hai cô gái vừa rồi còn mải mê ngắm Tịch Tấn Khiêm bỗng xuýt xoa ồ lên khi nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trên màn hình.
"A..a..a Bạch Thời Viên kìa! Anh ấy từ nước ngoài trở về để làm Huấn luyện viên chương trình này sao?"
"Thật đa tài! Vừa là nhạc sỹ, vừa là nhà phê bình nghệ thuật, có thể nói mấy thứ tiếng liền! Nghe nói thí sinh đạt giải Quán quân chương trình này sẽ được anh ấy đích thân sáng tác tặng một ca khúc đấy, ngầu quá!"
Lâm Mạc nghe huyên náo một hồi, tò mò quay đầu nhìn, vừa lúc quay lên TV thì chương trình cắt cảnh sang phần biểu diễn của thí sinh trên sân khấu.
"Cậu đoán xem ai sẽ chiến thắng đây?"
"Còn phải đoán sao, khẳng định là Tô Hạm Thư rồi, giọng hát quá tuyệt vời, Huấn luyện viên Trịnh Kỳ còn nhận xét giọng hát của cô ấy như thiên thần cất tiếng, gương mặt lại xinh đẹp hoàn hảo!"
Tiết mục kết thúc, đến phần quảng cáo nghỉ giải lao, hai cô gái không bàn tán nữa mà tập trung quay trở lại bàn ăn.
Điện thoại Lâm Mạc vang lên, là Trạm Văn Sương gọi tới.
"Alo? A Trạm?"
Tịch Tấn Khiên đột nhiên cảm thấy bát mì trước mặt hơi khó nuốt.
"Ừm, ngày mai em về, anh...!Hả? Anh đến rồi sao? Đang ở cổng Đạo quán??? Không không, để em tới tìm anh."
Cúp máy xong, Lâm Mạc nhìn Tịch Tấn Khiêm có chút chột dạ, nhỏ giọng: "A Khiêm..."
"Để tôi đưa em về Đạo quán."
Hắn không nói thêm gì, chờ Lâm Mạc ăn xong hai người lái xe trở về.
Vốn tưởng rằng chỉ có Trạm Văn Sương tới, không ngờ Đường Diễn Sơ cũng xuất hiện.
Nghe Lâm Mạc nói tối nay định ngủ nhờ nhà Tịch Tấn Khiêm một đêm, sắc mặt hai người đều lạnh như băng.
"Không được!"
"Không thể!"
"Mạc Mạc mới là người quyết định việc này!"
Lâm Mạc: "..."
"Em có ý kiến này, chúng ta cùng đi nhà tắm hơi đi, ở đó vừa có chỗ tắm rửa nghỉ ngơi, ban đêm còn phục vụ ăn khuya nữa!"
Trong Đạo quán chỉ có một giường đơn, tất nhiên không thể cùng đi vào.
- --
Lời tác giả: Không phải loại nhà tắm hơi bình dân đâu, tôi đang nhắc đến loại hình xa xỉ như trong phim Hàn Quốc ý, ở phương Bắc rất hay gặp kiểu nhà tắm này.
Có thể hình dung nơi này vừa có chỗ ngủ, vừa phục vụ ăn uống như tiệc đứng buffet, giống như cái hội trường EW ý, đặc biệt sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi..