Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Nữ Chủ Đánh Dấu
Chương 6: Hợp Tác
"Cảm ơn Ninh lão sư."
Lê Sơ phản ứng rất nhanh, lập tức lễ phép nói lời cảm tạ, bước vào thang máy.
Thang máy không có người khác, chỉ có Lê Sơ, Đường Tòng Nam, Ninh Mạn Thanh và người đại diện của Ninh Mạn Thanh, Nhiễm Nhan Như, Lê Sơ cực kỳ tự nhiên đứng vào, giữ một khoảng cách với Ninh Mạn Thanh.
Ninh Mạn Thanh liếc mắt nhìn thấy đoạn khoảng cách này, vẫn không nói gì.
"Nhan Như tỷ, Ninh lão sư."
Đường Tòng Nam cũng chào hỏi bọn họ, xét về địa vị và tư lịch của người đại diện, hắn đều kém xa vị phó lãnh đạo của công ty lớn này, gặp mặt cũng phải khách khí chào hỏi.
Nhiễm Nhan Như gật gật đầu, thang máy cũng không ai nói chuyện, không khí lạnh nhạt.
Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hai vị đại diện, Lê Sơ cũng không cảm thấy như vậy.
Hương vị tin tức tố trong không gian kín càng thêm rõ ràng, hương trà mây như chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, từ dưới chân nàng chậm rãi bò lên phía trên.
Lướt nhẹ qua da thịt, chui vào trong váy dài.
Lê Sơ nhịn không được ngẩng đầu lên xem, lại phát hiện rõ ràng Alpha như Nhiễm Nhan Như chắc chắn có thể ngửi được tin tức tố, nhưng lại giống như không hề có cảm giác, dường như không nghe được tin tức tố của đồng loại trong thang máy.
Lê Sơ có chút ngạc nhiên, trong lúc chuẩn bị thu hồi tầm mắt, lại nhìn trúng vào đôi mắt của Ninh Mạn Thanh.
Đôi mắt kia xinh đẹp, lại phù phiếm chút cảm xúc, giống như muốn hỏi nàng làm sao vậy.
Lê Sơ lắc lắc đầu, cúi đầu xuống, ngón tay không tự giác xoắn góc áo.
Thấy bộ dáng của Ninh Mạn Thanh, giống như cô cũng không thả ra tin tức tố, vậy sao nàng lại có thể ngửi được chứ, là ảo giác của thân thể sao?
Nếu tầm mắt của Lê Sơ không phải nhìn chằm chằm vào bàn chân, mà nhìn về cửa thang máy, nàng có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu trên cửa, một đôi mắt lộ ra tươi cười.
Ninh Mạn Thanh rũ mắt ngửi mùi hương đào nhàn nhạt, nhìn bảng số điện tử thang máy nhảy động.
Rõ ràng tốc độ thang máy đi lên không chậm, Lê Sơ lại tự dưng cảm thấy thực sự gian nan, chờ đến nơi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Chờ Ninh Mạn Thanh và Nhiễm Nhan Như ra ngoài, nàng mới đi ra ngoài, chậm rì rì đi theo phía sau, cố gắng kéo thêm khoảng cách với các nàng.
Gió thổi đi tin tức tố như có như không kia, sau khi kéo giãn khoảng cách, hương vị kia giống như biến mất không hình.
"Rất nóng sao?"
Đường Tòng Nam nhìn mặt Lê Sơ từ trắng biến thành hồng hồng, dùng tay quạt quạt gió cho nàng.
"Có thể là trong thang máy hơi hẹp, không nóng."
Lê Sơ lắc đầu, trong lòng cũng bắt đầu tập nói lời diễn trước khi thu.
Hai người đi phía trước cũng có nói chuyện, đối với năng lực từ trước đến giờ của bạn tốt,Nhiễm Nhan Như yên tâm, cũng không có dặn dò thêm gì, chỉ nói với cô kế tiếp nàng còn bận hành trình của một nghệ sĩ khác.
"Có việc gọi cho tôi."
"Uhm" Ninh Mạn Thanh gật đầu, khi Nhiễm Nhan Như muốn quay người đi, lại gọi nàng lại, "Vừa rồi cậu có ngửi được mùi gì không?"
Nhiễm Nhan Như có chút hoang mang hỏi lại: "Mùi như thế nào?"
"Không có việc gì, có việc sẽ liên lạc."
Ninh Mạn Thanh có chút suy tư, lắc lắc đầu với người đại diện.
"Ok."
Đường Tòng Nam cũng chỉ đưa Lê Sơ đến cửa, nói với nàng bất luận xảy ra việc gì cũng phải liên hệ với hắn đầu tiên, những lời này Lê Sơ nghe đến cái tai sắp đóng kén, nhưng nàng cũng không cáu gắt, một lần lại gật đầu một lần, đối với Đường Tòng Nam như cha đẻ kiểu này chỉ phất phất tay.
Trước cửa đã có nhân viên muốn quay một phân đoạn giới thiệu, còn phải phỏng vấn thêm một chút, Lê Sơ ra dấu "ok", hít sau một hơi, sau đó tươi cười mở cửa ra.
......
Sau các phân đoạn quay riêng, Lê Sơ gặp được năm thành viên mới bổ sung.
Ba nữ hai nam, khi bọn họ tự giới thiệu giới tính, Lê Sơ thiếu chút nữa không phản ứng kịp.
"Tôi là Minh Hy, Beta, tôi biết cậu, tôi xem qua <> của cậu với Ninh lão sư rồi, rất xịn."
Đây là một cô gái khác, nhiệt tình nắm tay với Lê Sơ, rất dễ dàng kéo được hảo cảm của người khác.
"Tôi là Lê Sơ, Omega, tôi cũng biết cậu, nhân vật cậu đóng trong <> cũng làm người khác kinh diễm.
Lê Sơ cùng người trước mặt thổi phồng lẫn nhau, mấy ngày nay nàng xem rất nhiều bộ phim, giảng viên còn bắt nàng làm phân tích nhân vật, <> chính là một trong số đó, Minh Hy đóng nữ ba, nàng còn nghiền ngẫm xem nếu là mình đóng thì sẽ diễn như thế nào.
Lúc Minh Hy nghe thấy nàng nói chính mình là Omega, tươi cười có chút phai nhạt, nhưng sau đó lại cười xán lạn hơn, chỉ là ít nhiều lại có vài phần giả dối bên trong, Lê Sơ nhìn thấu, nhưng vẫn duy trì mỉm cười như cũ, cho đến khi nhìn thấy Ninh Mạn Thanh, tươi cười mới tươi đẹp hơn vài phần.
Còn lại hai nam nhân đều là Beta, một người là thần tượng cũng có độ nổi vừa mới xuất đạo không lâu, một người là diễn viên truyền hình chuyên thủ vai nam nhị, là một lão sư chuyên nghiệp 30 tuổi.
Năm người đón tiếp nhau xong, bắt đầu quay cảnh kế, tỷ như muốn đóng nhân vật thế nào, không hy vọng đụng phải nhân vật nào.
Minh Hy nghịch ngợm nói chuyện, là trung tâm đề tài, Lê Sơ nói vài câu liền không biết mở miệng thế nào nữa, bởi vì nàng cảm giác, Ninh Mạn Thanh hình như đang ở quá gần nàng.
Mới vừa rồi rõ ràng cô còn ngồi ở chỗ kia của sô pha, không biết lúc nào lại dựa đến sát bên cạnh nàng rồi, khoảng cách với nàng chỉ còn lại một xíu.
Hương vị tin tức tố như có như không phân tán lực chú ý của Lê Sơ, nhân lúc mọi người không chú ý, lén hít nhiều hai cái, hưởng thụ siêu cấp!
"Còn em thì sao Lê Sơ, em muốn chung team với ai nhất đây?"
Đề tài bổng dư bị kéo đến trên người mình, Lê Sơ vẫn còn chưa kịp đem thần trí của mình về, không cần nghĩ ngợi nói: "Là Ninh lão sư."
Triệu lão sư lớn tuổi chuyên thủ vai nam nhị xuýt một tiếng, dù sao Lê Sơ với Ninh Mạn Thanh cũng là một Omega một Alpha, vẫn thật là có độ nóng.
Lê Sơ không hề có ý định muốn xào CP với nữ chủ, lập tức giải thích: "Lần đầu tiên em tham dự chương trình thế này, các lão sư đều rất lợi hại, em sợ bản thân mình diễn không tốt sẽ làm ngán chân các lão sư, nếu là lão sư quen thuộc từng hợp tác với mình, khả năng là em sẽ thả lỏng hơn một chút."
Hôm nay nàng trang điểm theo hướng thiếu nữ thanh thuần, tóc đen dài kết hợp với gương mặt trắng nõn, cười rộ lên càng thêm vẻ ngọt ngào mềm mại, thuần lương khả ái, ngọt nị mười phần.
Triệu Bồi nhìn nàng cười cùng cười theo: "Ngoại hình của em rất thích hợp diễn phim thần tượng, trước kia chưa từng diễn qua sao?"
"Đúng vậy, trước kia khiêu chiến bản thân, kết quả lại không diễn tốt."
Lê Sơ đem như đem hai chữ hối hận viết lên mặt, bộ dáng vô cùng đau đớn, nhưng tất cả đã muộn rồi làm Triệu Bồi cười càng vui vẻ.
Bất quá điểm này Lê Sơ cũng cảm thấy kỳ quái, nàng cũng thấy mặt của bản thân sẽ hợp với thể loại kia, nhưng nàng xem lại cảm thấy không ổn chút nào, quả thật như lời Triệu Bồi nói, bề ngoài nàng hợp với phin thần tượng vườn trường, nhưng thế nào nguyên chủ lại không hợp chút nào đây.
Nhưng xuyên thư phân hóa chuyện này đã hoàn toàn không hợp với lẽ thường rồi, Lê Sơ cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu.
"Vậy Ninh lão sư thì sao, có nghĩ sẽ hợp tác với người nào không?"
Minh Hy không tiếng động đem tiêu điểm lần nữa kéo trở lại người mình, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Ninh Mạn Thanh.
"Mọi người đều là diễn viên rất tuyệt, hợp tác với ai tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh." Ninh Mạn Thanh nâng tất cả mọi người một lần, ngay lúc người dẫn muốn cười cô nói chuyện cao minh, cô lại tiếp tục lên tiếng: "Nhưng mà tôi cũng muốn hợp tác với Lê Sơ lão sư, có chút quen thuộc, khả năng hợp tác sẽ càng thông thuận hơn một chút."
Tất cả mọi người đều biết Ninh Mạn Thanh đang muốn cho Lê Sơ mặt mũi, bởi vì trong chương trình này, người đã từng hợp tác với Ninh Mạn Thanh không chỉ có Lê Sơ, còn có vài tiền bối từ kỳ một, trong đó có một người là mới đóng chung phim điện ảnh danh tiếng gần đây, không phải là quen thuộc hơn so với Lê Sơ đã hợp tác hai ba năm trước sao?
"Ninh lão sư, chị ngàn vạn lần đừng kêu em như vậy, em gánh không nổi, chị kêu tên của em thì tốt rồi."
Lê Sơ vội vàng xua tay, có chút hoảng loạn nói.
"Được, Tiểu Sơ."
Ninh Mạn Thanh cười đáp ứng, cô gọi tên rõ ràng hào phóng tự nhiên, nhưng lúc đôi môi kia đóng mở, lại có cảm giác lưu luyến vài phần.
Lê Sơ gật đầu, trong lòng cuồng khóc.
Nữ chủ thật sự là quá tốt, còn ở trước màn ảnh giúp mình nói chuyện, đây là phu thê một đêm ân, a không phải, đây là Bồ Tát sống sao?
Năm người bọn họ nói trong chốc lát, đại diện tổ tiết mục nhìn tư liệu phát sóng đã ổn, liền mang thùng rút thăm vào phòng.
Thùng rút thăm là tên nhân vật trong một cảnh phim, những người đạt thứ hạng cao của kỳ trước sẽ được bốc trước, năm diễn viên mới bổ sung còn lại là người cuối cùng, sau khi bốc thăm, người dẫn dựa theo tên bộ phim tạo thành một team, hơn nữa tổ chương trình còn cực kỳ có tâm, cơ trí thiết kế một cảnh quay, chỉ cần hai bên đồng ý là có thể đổi team.
Thùng rút thăm chỉ còn năm phiếu, thật ra Lê Sơ biết khả năng mình và Ninh Mạn Thanh ở cùng một team cũng không tính là lớn, nên không ôm hy vọng gì, sau khi Minh Hy rút, là đến lượt nàng.
Ninh Mạn Thanh là người rút cuối cùng, người dẫn yêu cầu từng người đưa phiếu của mình.
Tờ giấy của Lê Sơ là: Hàm Đào <>
Tờ giấy của Ninh Mạn Thanh là: Lăng Vân <>
Lê Sơ vui mừng nói: "Ninh lão sư, chúng ta cùng một tổ!"
Minh Hy: "Oa, hai người cũng quá tốt đi, loại tỷ lệ này cũng có thể đụng được."
Lê Sơ vui mừng ra mặt cảm thán: "Đây đại khái chính là duyên phận đi!"
Lê Sơ run run nghĩ, cảm ơn Phật Tổ Bồ Tát Ngọc Hoàng Đạo Đế Jesus, mười cân thịt của tín nữ các ngài có thể đến lấy bất cứ lúc nào!
Khi mọi người tập hợp, Lê Sơ xem xong đoạn diễn của mình, liền cười không nổi.
Bởi vì Hàm Đào là một danh kỹ phong tình vạn chủng, khiến trượng phu của Lăng Vân mê muội đến thần hồn điên đảo.
Lê Sơ thử lộ ra một tươi cười gợi cảm trước gương, chỉ cảm thấy bản thân như một nữ nhân bị té chết, lập tức bị làm nhòe trước màn ảnh đi.
.....//.....
Lê Sơ phản ứng rất nhanh, lập tức lễ phép nói lời cảm tạ, bước vào thang máy.
Thang máy không có người khác, chỉ có Lê Sơ, Đường Tòng Nam, Ninh Mạn Thanh và người đại diện của Ninh Mạn Thanh, Nhiễm Nhan Như, Lê Sơ cực kỳ tự nhiên đứng vào, giữ một khoảng cách với Ninh Mạn Thanh.
Ninh Mạn Thanh liếc mắt nhìn thấy đoạn khoảng cách này, vẫn không nói gì.
"Nhan Như tỷ, Ninh lão sư."
Đường Tòng Nam cũng chào hỏi bọn họ, xét về địa vị và tư lịch của người đại diện, hắn đều kém xa vị phó lãnh đạo của công ty lớn này, gặp mặt cũng phải khách khí chào hỏi.
Nhiễm Nhan Như gật gật đầu, thang máy cũng không ai nói chuyện, không khí lạnh nhạt.
Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hai vị đại diện, Lê Sơ cũng không cảm thấy như vậy.
Hương vị tin tức tố trong không gian kín càng thêm rõ ràng, hương trà mây như chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, từ dưới chân nàng chậm rãi bò lên phía trên.
Lướt nhẹ qua da thịt, chui vào trong váy dài.
Lê Sơ nhịn không được ngẩng đầu lên xem, lại phát hiện rõ ràng Alpha như Nhiễm Nhan Như chắc chắn có thể ngửi được tin tức tố, nhưng lại giống như không hề có cảm giác, dường như không nghe được tin tức tố của đồng loại trong thang máy.
Lê Sơ có chút ngạc nhiên, trong lúc chuẩn bị thu hồi tầm mắt, lại nhìn trúng vào đôi mắt của Ninh Mạn Thanh.
Đôi mắt kia xinh đẹp, lại phù phiếm chút cảm xúc, giống như muốn hỏi nàng làm sao vậy.
Lê Sơ lắc lắc đầu, cúi đầu xuống, ngón tay không tự giác xoắn góc áo.
Thấy bộ dáng của Ninh Mạn Thanh, giống như cô cũng không thả ra tin tức tố, vậy sao nàng lại có thể ngửi được chứ, là ảo giác của thân thể sao?
Nếu tầm mắt của Lê Sơ không phải nhìn chằm chằm vào bàn chân, mà nhìn về cửa thang máy, nàng có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu trên cửa, một đôi mắt lộ ra tươi cười.
Ninh Mạn Thanh rũ mắt ngửi mùi hương đào nhàn nhạt, nhìn bảng số điện tử thang máy nhảy động.
Rõ ràng tốc độ thang máy đi lên không chậm, Lê Sơ lại tự dưng cảm thấy thực sự gian nan, chờ đến nơi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Chờ Ninh Mạn Thanh và Nhiễm Nhan Như ra ngoài, nàng mới đi ra ngoài, chậm rì rì đi theo phía sau, cố gắng kéo thêm khoảng cách với các nàng.
Gió thổi đi tin tức tố như có như không kia, sau khi kéo giãn khoảng cách, hương vị kia giống như biến mất không hình.
"Rất nóng sao?"
Đường Tòng Nam nhìn mặt Lê Sơ từ trắng biến thành hồng hồng, dùng tay quạt quạt gió cho nàng.
"Có thể là trong thang máy hơi hẹp, không nóng."
Lê Sơ lắc đầu, trong lòng cũng bắt đầu tập nói lời diễn trước khi thu.
Hai người đi phía trước cũng có nói chuyện, đối với năng lực từ trước đến giờ của bạn tốt,Nhiễm Nhan Như yên tâm, cũng không có dặn dò thêm gì, chỉ nói với cô kế tiếp nàng còn bận hành trình của một nghệ sĩ khác.
"Có việc gọi cho tôi."
"Uhm" Ninh Mạn Thanh gật đầu, khi Nhiễm Nhan Như muốn quay người đi, lại gọi nàng lại, "Vừa rồi cậu có ngửi được mùi gì không?"
Nhiễm Nhan Như có chút hoang mang hỏi lại: "Mùi như thế nào?"
"Không có việc gì, có việc sẽ liên lạc."
Ninh Mạn Thanh có chút suy tư, lắc lắc đầu với người đại diện.
"Ok."
Đường Tòng Nam cũng chỉ đưa Lê Sơ đến cửa, nói với nàng bất luận xảy ra việc gì cũng phải liên hệ với hắn đầu tiên, những lời này Lê Sơ nghe đến cái tai sắp đóng kén, nhưng nàng cũng không cáu gắt, một lần lại gật đầu một lần, đối với Đường Tòng Nam như cha đẻ kiểu này chỉ phất phất tay.
Trước cửa đã có nhân viên muốn quay một phân đoạn giới thiệu, còn phải phỏng vấn thêm một chút, Lê Sơ ra dấu "ok", hít sau một hơi, sau đó tươi cười mở cửa ra.
......
Sau các phân đoạn quay riêng, Lê Sơ gặp được năm thành viên mới bổ sung.
Ba nữ hai nam, khi bọn họ tự giới thiệu giới tính, Lê Sơ thiếu chút nữa không phản ứng kịp.
"Tôi là Minh Hy, Beta, tôi biết cậu, tôi xem qua <> của cậu với Ninh lão sư rồi, rất xịn."
Đây là một cô gái khác, nhiệt tình nắm tay với Lê Sơ, rất dễ dàng kéo được hảo cảm của người khác.
"Tôi là Lê Sơ, Omega, tôi cũng biết cậu, nhân vật cậu đóng trong <
Lê Sơ cùng người trước mặt thổi phồng lẫn nhau, mấy ngày nay nàng xem rất nhiều bộ phim, giảng viên còn bắt nàng làm phân tích nhân vật, <
Lúc Minh Hy nghe thấy nàng nói chính mình là Omega, tươi cười có chút phai nhạt, nhưng sau đó lại cười xán lạn hơn, chỉ là ít nhiều lại có vài phần giả dối bên trong, Lê Sơ nhìn thấu, nhưng vẫn duy trì mỉm cười như cũ, cho đến khi nhìn thấy Ninh Mạn Thanh, tươi cười mới tươi đẹp hơn vài phần.
Còn lại hai nam nhân đều là Beta, một người là thần tượng cũng có độ nổi vừa mới xuất đạo không lâu, một người là diễn viên truyền hình chuyên thủ vai nam nhị, là một lão sư chuyên nghiệp 30 tuổi.
Năm người đón tiếp nhau xong, bắt đầu quay cảnh kế, tỷ như muốn đóng nhân vật thế nào, không hy vọng đụng phải nhân vật nào.
Minh Hy nghịch ngợm nói chuyện, là trung tâm đề tài, Lê Sơ nói vài câu liền không biết mở miệng thế nào nữa, bởi vì nàng cảm giác, Ninh Mạn Thanh hình như đang ở quá gần nàng.
Mới vừa rồi rõ ràng cô còn ngồi ở chỗ kia của sô pha, không biết lúc nào lại dựa đến sát bên cạnh nàng rồi, khoảng cách với nàng chỉ còn lại một xíu.
Hương vị tin tức tố như có như không phân tán lực chú ý của Lê Sơ, nhân lúc mọi người không chú ý, lén hít nhiều hai cái, hưởng thụ siêu cấp!
"Còn em thì sao Lê Sơ, em muốn chung team với ai nhất đây?"
Đề tài bổng dư bị kéo đến trên người mình, Lê Sơ vẫn còn chưa kịp đem thần trí của mình về, không cần nghĩ ngợi nói: "Là Ninh lão sư."
Triệu lão sư lớn tuổi chuyên thủ vai nam nhị xuýt một tiếng, dù sao Lê Sơ với Ninh Mạn Thanh cũng là một Omega một Alpha, vẫn thật là có độ nóng.
Lê Sơ không hề có ý định muốn xào CP với nữ chủ, lập tức giải thích: "Lần đầu tiên em tham dự chương trình thế này, các lão sư đều rất lợi hại, em sợ bản thân mình diễn không tốt sẽ làm ngán chân các lão sư, nếu là lão sư quen thuộc từng hợp tác với mình, khả năng là em sẽ thả lỏng hơn một chút."
Hôm nay nàng trang điểm theo hướng thiếu nữ thanh thuần, tóc đen dài kết hợp với gương mặt trắng nõn, cười rộ lên càng thêm vẻ ngọt ngào mềm mại, thuần lương khả ái, ngọt nị mười phần.
Triệu Bồi nhìn nàng cười cùng cười theo: "Ngoại hình của em rất thích hợp diễn phim thần tượng, trước kia chưa từng diễn qua sao?"
"Đúng vậy, trước kia khiêu chiến bản thân, kết quả lại không diễn tốt."
Lê Sơ đem như đem hai chữ hối hận viết lên mặt, bộ dáng vô cùng đau đớn, nhưng tất cả đã muộn rồi làm Triệu Bồi cười càng vui vẻ.
Bất quá điểm này Lê Sơ cũng cảm thấy kỳ quái, nàng cũng thấy mặt của bản thân sẽ hợp với thể loại kia, nhưng nàng xem lại cảm thấy không ổn chút nào, quả thật như lời Triệu Bồi nói, bề ngoài nàng hợp với phin thần tượng vườn trường, nhưng thế nào nguyên chủ lại không hợp chút nào đây.
Nhưng xuyên thư phân hóa chuyện này đã hoàn toàn không hợp với lẽ thường rồi, Lê Sơ cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu.
"Vậy Ninh lão sư thì sao, có nghĩ sẽ hợp tác với người nào không?"
Minh Hy không tiếng động đem tiêu điểm lần nữa kéo trở lại người mình, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Ninh Mạn Thanh.
"Mọi người đều là diễn viên rất tuyệt, hợp tác với ai tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh." Ninh Mạn Thanh nâng tất cả mọi người một lần, ngay lúc người dẫn muốn cười cô nói chuyện cao minh, cô lại tiếp tục lên tiếng: "Nhưng mà tôi cũng muốn hợp tác với Lê Sơ lão sư, có chút quen thuộc, khả năng hợp tác sẽ càng thông thuận hơn một chút."
Tất cả mọi người đều biết Ninh Mạn Thanh đang muốn cho Lê Sơ mặt mũi, bởi vì trong chương trình này, người đã từng hợp tác với Ninh Mạn Thanh không chỉ có Lê Sơ, còn có vài tiền bối từ kỳ một, trong đó có một người là mới đóng chung phim điện ảnh danh tiếng gần đây, không phải là quen thuộc hơn so với Lê Sơ đã hợp tác hai ba năm trước sao?
"Ninh lão sư, chị ngàn vạn lần đừng kêu em như vậy, em gánh không nổi, chị kêu tên của em thì tốt rồi."
Lê Sơ vội vàng xua tay, có chút hoảng loạn nói.
"Được, Tiểu Sơ."
Ninh Mạn Thanh cười đáp ứng, cô gọi tên rõ ràng hào phóng tự nhiên, nhưng lúc đôi môi kia đóng mở, lại có cảm giác lưu luyến vài phần.
Lê Sơ gật đầu, trong lòng cuồng khóc.
Nữ chủ thật sự là quá tốt, còn ở trước màn ảnh giúp mình nói chuyện, đây là phu thê một đêm ân, a không phải, đây là Bồ Tát sống sao?
Năm người bọn họ nói trong chốc lát, đại diện tổ tiết mục nhìn tư liệu phát sóng đã ổn, liền mang thùng rút thăm vào phòng.
Thùng rút thăm là tên nhân vật trong một cảnh phim, những người đạt thứ hạng cao của kỳ trước sẽ được bốc trước, năm diễn viên mới bổ sung còn lại là người cuối cùng, sau khi bốc thăm, người dẫn dựa theo tên bộ phim tạo thành một team, hơn nữa tổ chương trình còn cực kỳ có tâm, cơ trí thiết kế một cảnh quay, chỉ cần hai bên đồng ý là có thể đổi team.
Thùng rút thăm chỉ còn năm phiếu, thật ra Lê Sơ biết khả năng mình và Ninh Mạn Thanh ở cùng một team cũng không tính là lớn, nên không ôm hy vọng gì, sau khi Minh Hy rút, là đến lượt nàng.
Ninh Mạn Thanh là người rút cuối cùng, người dẫn yêu cầu từng người đưa phiếu của mình.
Tờ giấy của Lê Sơ là: Hàm Đào <
Tờ giấy của Ninh Mạn Thanh là: Lăng Vân <
Lê Sơ vui mừng nói: "Ninh lão sư, chúng ta cùng một tổ!"
Minh Hy: "Oa, hai người cũng quá tốt đi, loại tỷ lệ này cũng có thể đụng được."
Lê Sơ vui mừng ra mặt cảm thán: "Đây đại khái chính là duyên phận đi!"
Lê Sơ run run nghĩ, cảm ơn Phật Tổ Bồ Tát Ngọc Hoàng Đạo Đế Jesus, mười cân thịt của tín nữ các ngài có thể đến lấy bất cứ lúc nào!
Khi mọi người tập hợp, Lê Sơ xem xong đoạn diễn của mình, liền cười không nổi.
Bởi vì Hàm Đào là một danh kỹ phong tình vạn chủng, khiến trượng phu của Lăng Vân mê muội đến thần hồn điên đảo.
Lê Sơ thử lộ ra một tươi cười gợi cảm trước gương, chỉ cảm thấy bản thân như một nữ nhân bị té chết, lập tức bị làm nhòe trước màn ảnh đi.
.....//.....
Tác giả :
Tiểu Ngô Quân