Sau Khi Xuyên Thư HE Với Đại Lão Cố Chấp
Chương 9
Cảnh quay chủ yếu ngày hôm nay gồm nam chính Sở Thiên Dật do Thẩm Thứ thủ vai, nữ chính Tần Tuyết do Diệp Tri Tri đóng cùng với Cố Đình Thâm trong vai nam phụ quan trọng Cận Ngạn và một số nam phụ nữ phụ không quan trọng khác.
Cố Đình Thâm chính là anh chàng sành điệu Thẩm Thứ gặp được khi đi thử vai, cũng là thủ phạm khiến cậu bị Kiều Nhung đùa giỡn nơi đông người.
Anh ấy là tân binh của giải trí Bách Minh, mặc dù kỹ năng diễn xuất còn hơi non nhưng cũng rất đáng được để mắt tới.
Sau khi Thẩm Thứ được lên làm nam chính, đạo diễn Dương đã phải trải qua thời gian suy nghĩ và lựa chọn đau khổ, cuối cùng mới chọn Cố Đình Thâm vào vai nhân vật yêu thích của mình – Cận Ngạn.
Cận Ngạn và nam chính Sở Thiên Dật là bạn học, đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của nhau. Giống như Sở Thiên Dật, anh là một người siêu giàu siêu đẹp trai, thế nhưng anh lại không có chỉ số IQ cao như Sở Thiên Dật.
Sau khi Sở Thiên Dật và Tần Tuyết bị hoán đổi linh hồn với nhau, để an toàn, họ không nói cho ai biết về chuyện này, kể cả Cận Ngạn.
Thế nhưng Cận Ngạn dần phát hiện người anh em tốt của mình đã thay đổi.
Anh không thể nói rõ được cảm giác khác lạ này, chỉ cảm thấy lời nói và hành động của Sở Thiên Dật bỗng trở nên thân thiết hơn, thú vị hơn. Những điều này khiến anh không thể rời mắt được, nhịp tim đập nhanh, khát vọng được bảo vệ người ấy tràn ngập mỗi khi hai người ở cạnh nhau.
Nhưng anh lại không nghi ngờ Sở Thiên Dật này không phải Sở Thiên Dật trước giờ anh quen biết, mà lại hoài nghi bản thân mình không còn là mình nữa.
Anh cảm thấy có lẽ mình đã bị Sở Thiên Dật bẻ cong rồi.
Sau khi cố gắng yêu một em gái khóa dưới xinh đẹp, một thẳng nam cùng phòng và một chàng GAY nữ tính, nháo loạn một trận, Cận Ngạc cũng xác định rằng anh ấy thích “Sở Thiên Dật”.
Vị thiếu gia nhà giàu này bắt đầu đối xử tốt với người anh em của mình.
Trên sân bóng rổ, Sở Thiên Dật giữ bóng, Cận Ngạn thay hắn chắn đối thủ, chẳng mảy may nghĩ tới vì sao người luôn luôn giỏi thể thao như Sở Thiên Dật bỗng lại chơi tệ như vậy.
Trong thư viện, Sở Thiên Dật muốn đọc sách, Cận Ngạn giữ chỗ giúp hắn, ngồi bên cạnh ngắm hắn học bài, cũng chẳng hề nghĩ ra tại sao một Sở Thiên Dật trước nay chưa bao giờ để tâm học tập lại đột nhiên chăm chỉ.
Ngày mưa, Sở Thiên Dật không mang dù nên Cận Ngạn lấy dù của bạn cùng phòng rồi rời đi cùng hắn. Đến lúc này, anh vẫn chưa nhận ra, nếu là Sở Thiên Dật, ngày mưa hắn chắc chắn sẽ trạch ở trong phòng chơi game rồi ngủ.
Sau đó, Cận Ngạn – một chàng trai IQ không cao nhưng luôn nghĩ mình tốt, thành công lôi kéo được sự chú ý và đề phòng của Sở Thiên Dật – người đang đổi linh hồn với Tần Tuyết.
“Tần Tuyết” bắt đầu bảo hộ “Sở Thiên Dật” mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng đối đầu với Cận Ngạn, không cho Cận Ngạn thực hiện ý muốn của mình.
Đặc biệt là sau khi trận đấu bóng rổ giữa các khoa trên sân kết thúc, Sở Thiên Dật thẳng tay cắt đứt tơ tưởng của Cận Ngạn đối với Tần Tuyết.
Sau khi Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri trang điểm xong, những người khác trên phim trường đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn Dương hét lớn: “Đừng buôn chuyện nữa, các diễn viên và nhân viên vào vị trí của mình. Chuẩn bị tiến hành quay phim.”
Nhà sản xuất bộ phim đến chỉ để lấy lòng kim chủ lớn Kiều Nhung, đang thao thao bất tuyệt nghe vậy thì ngượng ngùng im lặng, cùng Kiều Nhung nhìn về phía phim trường.
Khi máy móc di chuyển, Thẩm Thứ, Cố Đình Thâm và các nam phụ khác đi đến trước máy quay phim và đứng tại chỗ đợi. Tiếng bảng đập vang lên, trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.
Trận đấu bóng rổ ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa trường Kinh Doanh và trường Kinh Tế, cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Thực lực của hai trường không phân cao thấp, mỗi lần gặp nhau đều bắn ra tia lửa tứ phía. Tình hình chiến đấu kịch liệt, phần lớn đều chấm dứt với thắng lợi của trường kinh doanh.
Nhưng trận này bởi vì chủ lực Sở Thiên Dật gần đây ham mê học tập, không thể phát huy thực lực như lúc thường nên trạng thái của trường kinh doanh rơi vào hỗn loạn, cả đội thi đấu rất chật vật.
Thời gian trôi qua, bảng điểm được lật từng trang.
Trong bốn phút cuối trận, trường Kinh Tế dẫn trước trường Kinh Doanh hai điểm, tỉ số là 89 – 87. Các thành viên trường Kinh Doanh tỏ ra nôn nóng vô cùng.
Còn một phút nữa.
Cuối cùng, Cận Ngạn bắt được bóng và truyền cho Sở Thiên Dật theo thói quen.
Hội trường bóng rổ sôi động bỗng chốc trở nên yên lặng, bởi vì hành động tiếp theo của Sở Thiên Dật chính là mấu chốt cho kết quả của toàn bộ trận đấu.
Sở Thiên Dật suốt trận đấu tựa như người mộng du, trong tay cầm bóng nhưng trên mặt là mờ mịt không biết phải làm gì.
Cận Ngạn nhìn thấy hắn như vậy vừa tức lại vừa vội, anh bèn ra ám hiệu cho đồng đội đang chạy và gọi hắn chuyền bóng cho mình.
Nhưng lần này, Sở Thiên Dật sững sờ không tới hai giây, trên mặt lên hiện ra vẻ kiên định cùng nghiêm túc.
Hắn rê bóng khéo léo tránh đi một thành viên phòng ngự của trường Kinh Tế, bật người từ vạch 3 điểm, đồng thời giơ hai tay lên và thực hiện tư thế ném bóng tiêu chuẩn. Sức lực từ cổ tay dùng vừa đủ, bóng được ném thẳng vào rổ.
Cú ném 3 điểm!
Lúc này cả sân bóng đều nín thở nhìn chằm chằm vào ba điểm quyết định.
Quả bóng vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung.
Giây tiếp theo, bóng đập vào thành rổ và bật ra ngoài.
Đạo diễn Dương hô dừng.
Quả bóng ba điểm của Thẩm Thứ không vào, các diễn viên trong sân, ba camera cùng nhân viên điều chỉnh ánh sáng và âm thanh đều dừng lại nhìn về phía đạo diễn đợi chỉ đạo tiếp theo.
Dương Lỗi xem lại hình ảnh trên màn hình vừa quay được, hài lòng gật đầu, phất tay: “Cảnh này qua rồi, bóng ba điểm và phản ứng của khán giả quay đều ổn thỏa. Tiếp tục phần sau đi.”
Điểm số trên bảng điểm đã thay đổi, trở thành 90 – 89, trường Kinh Doanh dẫn trước 1 điểm.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chiến thắng thuộc về trường Kinh Doanh.
Là một bảo bối môn bóng rổ, Sở Thiên Dật ngồi trong khu nghỉ ngơi đang vui mừng phát điên.
Nghĩ đến việc học bá Tần Tuyết, người không bao giờ trốn học, đã trốn học ba ngày liên tiếp chỉ để học các kỹ năng chơi bóng cùng hắn để cứu lấy lần xuất hiện này, Sở Thiên Dật cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng.
Đồng thời, nội tâm lại nhiệt huyết sôi trào.
Hắn, Sở Thiên Dật! Không những tự bản thân mình có thể xử lý đối thủ mà còn có thể thành công chỉ dạy cho một người không có kinh nghiệm thực chiến thắng một trận thi đấu!
Hắn nể phục chính mình thật.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Tri Tri khi đang đóng vai Tần Tuyết, lắc tay đầy phấn khích trước ống kính và hét lên câu thoại một cách chính xác và đầy cảm xúc: “F***! Không hổ là tôi! Tôi quá đỉnh!!!”
Tần Tuyết – người đang ở trong cơ thể của Sở Thiên Dật, đang đứng cùng Cận Ngạn và đồng đội chúc mừng thắng lợi lại nghe được tiếng la của mình, vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng thoát ra khỏi đám người, chạy lại che miệng của Sở Thiên Dật.
Vốn dự định xem xong cảnh này rồi rời đi, Kiều Nhung thấy vậy thì đen mặt, chợt đứng lên khỏi ghế.
Em gái nhà mình nói cái lời thoại chết tiệt này thì thôi đi, thế mà Thẩm Thứ còn chạm lên mặt của em ấy!
Chiếc ghế đập xuống đất vang lên một tiếng thật lớn, đạo diễn Dương đành phải hô ngừng.
Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri ngây người dừng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Kiều Nhung tức giận xoa xoa mi tâm, khắc chế bản thân không được làm gián đoạn chuyện quay phim. Anh phải ngăn mình mang em gái rời đi, hao hết 100% nhẫn nại mới không tức giận nữa.
Đúng là anh không nên mềm lòng khi em gái khóc lóc xin cho bước vào làng giải trí.
Cũng không nên đồng ý cho cô lấy thân phận diễn viên để ký hợp đồng với công ty.
Mỗi một bộ phim mà cô đóng là anh đầu tư, kịch bản là anh lựa, đến cả từng diễn viên cũng do anh đích thân chọn.
Sao anh lại đồng ý cho cô diễn cái bộ phim thần tượng học đường chết tiệt này chứ?
Hiện tại, đứa em gái anh tự tay nuôi lớn, vừa thông minh lại hiểu lòng người, đáng yêu, hoạt bát thế nhưng lại đang làm cái trò mất mặt trước nhiều người như vậy! Còn ở ngay dưới mí mắt anh ăn mặc ít vải như vậy, cùng cái người miệng lưỡi trơn tru Thẩm Thứ diễn chung một cách thân mật!
Kiều Nhung tức giận nghĩ, sau khi quay trở lại công ty, anh nhất định phải thay đổi điều khoản trong hợp đồng của em gái, hơn nữa còn phải cấm quay cảnh giường chiếu, cảnh hôn, cảnh diễn thân mật cùng diễn viên khác phái, cảnh ăn mặc hở hang…
Mặc kệ em gái anh có đồng ý hay không!
Đứng bên cạnh anh là đạo diễn Dương, ông biết đại lão hôm nay là đến vì nữ chính.
Bởi vậy nên sau khi dừng quay, ông bèn thử giơ ngón cái lên khen Diệp Tri Tri ở trước mặt Kiều Nhung: “Tri Tri cảnh này diễn hay lắm, cảm xúc vừa đúng!”
“Mọi người cố gắng học hỏi theo Tri Tri nhé, trong chiều nay chúng ta sẽ cố gắng quay xong hết các cảnh ở sân bóng rổ.”
Không có tiếng ai trả lời, bao gồm cả Thẩm Thứ, tất cả mọi người đều cảm thấy khí lạnh quanh người kim chủ đại lão Kiều Nhung.
Không khí trong phim trường chợt tựa như đông cứng.
Thẩm Thứ trộm liếc nhìn vẻ mặt không vui của Kiều Nhung, nghĩ thầm những lời vừa rồi của đạo diễn Dương đúng là tràn đầy ý chí cầu sinh, có thể đoán ra vài phần ý tứ.
Khen kỹ thuật diễn của Diệp Tri Tri tốt, lại cho thấy mình tiết kiệm tiền đầu tư, kêu gọi mọi người nghiêm túc đóng phim, từng câu từng chữ đều là muốn lấy lòng đại lão.
Chỉ tiếc là, vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm móng ngựa, có lẽ đạo diễn Dương không rõ nguyên nhân vì sao đột nhiên đại lão lại tức giận.
Nghĩ tới vừa rồi đụng phải Kiều Nhung và Diệp Tri Tri ở thang máy đang cãi cọ, cậu vô cùng khẳng định Kiều Nhung không thích tình nhân nhỏ nhà mình ở phim trường mặc váy ngắn lộ chân dài, thậm chí còn nói lời thô tục.
Nói không chừng còn bao gồm cả cảnh cậu đụng tay đụng chân vừa rồi.
Quả nhiên, đạo diễn Dương vừa nói xong, vẻ mặt Kiều Nhung vốn không vui lại càng trở nên âm trầm hơn.
Nhà làm phim đứng lên, cố gắng cứu vãn tình hình, đề xuất: “Ngài Kiều, sân bóng rổ nóng quá, chúng ta có nên đến nhà hàng ăn chút gì đó không?”
Kiều Nhung không nói lời nào, cả sân bóng rổ rơi vào im lặng.
Mọi người đều cúi đầu cẩn trọng việc mình đang làm, sợ sơ ý sẽ khiến ông chủ và nhà sản xuất không hài lòng, rồi trút giận lên đầu mình khiến họ mất công việc này.
Diệp Tri Tri thấy vậy thì hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Nhung, trở về chỗ nghỉ ngơi của mình chẳng vui vẻ gì, nhận lấy chè đậu xanh và chiếc quạt nhỏ của trợ lý, tức giận uống một ngụm.
Thẩm Thứ lúc nhìn người này lúc lại xem người kia, hóng chuyện bát quái hơn nửa ngày, bỗng cũng cảm thấy hơi khát nước.
Cậu không có trợ lý, đành phải tự mình đứng dậy đi tìm nước uống.
Nghĩ đến mới vừa rồi ở thang máy bắt gặp đại lão, lại còn diễn cảnh tiếp xúc thân mật với Diệp Tri Tri, Thẩm Thứ cố gắng tránh né Kiều Nhung hết sức có thể. Cậu định đi dọc chân tường, đi đường vòng như vậy át sẽ không lọt vào tầm mắt của Kiều Nhung và lấy được chai nước khoáng trong thùng giấy dưới chân anh.
Tuy nhiên, cậu càng không muốn người khác chú ý, càng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Vừa bước tới phía trước tầm mắt của Kiều Nhung, cậu không để ý dưới đất có vệt nước, hai chân bị trượt, rầm một tiếng mà ngã ngồi dưới đất.
Thẩm Thứ ngay lập tức cảm thấy mông của mình đau đến mức muốn tách làm đôi, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào.
Không ngờ, cả phim trường đều bị động tác không rõ nguyên do này của cậu làm cho sững sờ.
Vài giây sau, tiếng cười trầm thấp và tự phụ vang lên giữa sân bóng rổ yên tĩnh.
“Hahaha!”
Vốn vẻ mặt Kiều Nhung còn đang âm u nhưng nhìn thấy Thẩm Thứ chống tường đứng lên, một bên xoa mông, một bên lẩm bẩm, bỗng vỗ tay tựa như có chuyện vui lớn.
Tất cả nhân viên trên phi trường càng hoảng loạn, không ai biết hành động này của đại lão là có ý nghĩa gì.
Nhà sản xuất lại lo lắng kim chủ ba ba sẽ rút tiền đầu tư ngay tại chỗ, nên ngập ngừng hỏi: “Ngài Kiều?”
Kiều Nhung ngừng cười, người khác đoán không ra nhưng Diệp Tri Tri lại có thể hiểu ngay tính tình mưa nắng thất thường của anh trai nhà mình.
Tâm trạng Kiều Nhung chắc chắn đang rất vui.
Cô nhìn thấy Thẩm Thứ đang bước đi khập khiễng, lén cầm điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho anh trai. Cô muốn nhân lúc tâm trạng anh tốt, làm nũng, lăn lộn cầu xin anh trai giơ cao đánh khẽ mà tha cho đoàn làm phim.
Kiều Nhung nghe thấy tin báo của máy điện thoại, mở ra đọc tin nhắn của em gái, suy nghĩ vài giây thì nói một chữ: “Được.”
Nhà sản xuất ngây người một lúc, sau đó mới nhận ra là kim chủ đại nhân đồng ý với lời mời của mình, ông lịch sự nói: “Ngài Kiều, tôi đã sắp xếp hết rồi, chúng ta đến đó luôn ha?”
“Đạo diễn Dương, cảnh quay ngày hôm nay cũng dừng được rồi. Còn có Tri Tri, Thẩm Thứ và các diễn viên phụ cũng đi ăn tối đi.”
Ông chỉ về hướng khu vực nghỉ ngơi, ý muốn bảo Dương Lỗi mang các diễn viên đi bồi rượu.
Ai mà biết được rốt cuộc đại lão là coi trọng người nào?
Mặc kệ là nam hay nữ, mang cả hai lên sẽ không sai!
Kiều Nhung không thích cách làm của nhà làm phim, tâm trạng mới trở nên vui vẻ vì nhìn thấy hành động của con mồi đáng yêu nhà mình lại lần nữa trở nên âm u.
Anh mặt không cảm xúc, sải chân bước ra khỏi sân bóng rổ.
Phía sau bọn họ, hai người còn lại đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri đồng thời nhẹ giọng than: “Thật khó hầu hạ.”
Cố Đình Thâm chính là anh chàng sành điệu Thẩm Thứ gặp được khi đi thử vai, cũng là thủ phạm khiến cậu bị Kiều Nhung đùa giỡn nơi đông người.
Anh ấy là tân binh của giải trí Bách Minh, mặc dù kỹ năng diễn xuất còn hơi non nhưng cũng rất đáng được để mắt tới.
Sau khi Thẩm Thứ được lên làm nam chính, đạo diễn Dương đã phải trải qua thời gian suy nghĩ và lựa chọn đau khổ, cuối cùng mới chọn Cố Đình Thâm vào vai nhân vật yêu thích của mình – Cận Ngạn.
Cận Ngạn và nam chính Sở Thiên Dật là bạn học, đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của nhau. Giống như Sở Thiên Dật, anh là một người siêu giàu siêu đẹp trai, thế nhưng anh lại không có chỉ số IQ cao như Sở Thiên Dật.
Sau khi Sở Thiên Dật và Tần Tuyết bị hoán đổi linh hồn với nhau, để an toàn, họ không nói cho ai biết về chuyện này, kể cả Cận Ngạn.
Thế nhưng Cận Ngạn dần phát hiện người anh em tốt của mình đã thay đổi.
Anh không thể nói rõ được cảm giác khác lạ này, chỉ cảm thấy lời nói và hành động của Sở Thiên Dật bỗng trở nên thân thiết hơn, thú vị hơn. Những điều này khiến anh không thể rời mắt được, nhịp tim đập nhanh, khát vọng được bảo vệ người ấy tràn ngập mỗi khi hai người ở cạnh nhau.
Nhưng anh lại không nghi ngờ Sở Thiên Dật này không phải Sở Thiên Dật trước giờ anh quen biết, mà lại hoài nghi bản thân mình không còn là mình nữa.
Anh cảm thấy có lẽ mình đã bị Sở Thiên Dật bẻ cong rồi.
Sau khi cố gắng yêu một em gái khóa dưới xinh đẹp, một thẳng nam cùng phòng và một chàng GAY nữ tính, nháo loạn một trận, Cận Ngạc cũng xác định rằng anh ấy thích “Sở Thiên Dật”.
Vị thiếu gia nhà giàu này bắt đầu đối xử tốt với người anh em của mình.
Trên sân bóng rổ, Sở Thiên Dật giữ bóng, Cận Ngạn thay hắn chắn đối thủ, chẳng mảy may nghĩ tới vì sao người luôn luôn giỏi thể thao như Sở Thiên Dật bỗng lại chơi tệ như vậy.
Trong thư viện, Sở Thiên Dật muốn đọc sách, Cận Ngạn giữ chỗ giúp hắn, ngồi bên cạnh ngắm hắn học bài, cũng chẳng hề nghĩ ra tại sao một Sở Thiên Dật trước nay chưa bao giờ để tâm học tập lại đột nhiên chăm chỉ.
Ngày mưa, Sở Thiên Dật không mang dù nên Cận Ngạn lấy dù của bạn cùng phòng rồi rời đi cùng hắn. Đến lúc này, anh vẫn chưa nhận ra, nếu là Sở Thiên Dật, ngày mưa hắn chắc chắn sẽ trạch ở trong phòng chơi game rồi ngủ.
Sau đó, Cận Ngạn – một chàng trai IQ không cao nhưng luôn nghĩ mình tốt, thành công lôi kéo được sự chú ý và đề phòng của Sở Thiên Dật – người đang đổi linh hồn với Tần Tuyết.
“Tần Tuyết” bắt đầu bảo hộ “Sở Thiên Dật” mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng đối đầu với Cận Ngạn, không cho Cận Ngạn thực hiện ý muốn của mình.
Đặc biệt là sau khi trận đấu bóng rổ giữa các khoa trên sân kết thúc, Sở Thiên Dật thẳng tay cắt đứt tơ tưởng của Cận Ngạn đối với Tần Tuyết.
Sau khi Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri trang điểm xong, những người khác trên phim trường đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn Dương hét lớn: “Đừng buôn chuyện nữa, các diễn viên và nhân viên vào vị trí của mình. Chuẩn bị tiến hành quay phim.”
Nhà sản xuất bộ phim đến chỉ để lấy lòng kim chủ lớn Kiều Nhung, đang thao thao bất tuyệt nghe vậy thì ngượng ngùng im lặng, cùng Kiều Nhung nhìn về phía phim trường.
Khi máy móc di chuyển, Thẩm Thứ, Cố Đình Thâm và các nam phụ khác đi đến trước máy quay phim và đứng tại chỗ đợi. Tiếng bảng đập vang lên, trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.
Trận đấu bóng rổ ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa trường Kinh Doanh và trường Kinh Tế, cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Thực lực của hai trường không phân cao thấp, mỗi lần gặp nhau đều bắn ra tia lửa tứ phía. Tình hình chiến đấu kịch liệt, phần lớn đều chấm dứt với thắng lợi của trường kinh doanh.
Nhưng trận này bởi vì chủ lực Sở Thiên Dật gần đây ham mê học tập, không thể phát huy thực lực như lúc thường nên trạng thái của trường kinh doanh rơi vào hỗn loạn, cả đội thi đấu rất chật vật.
Thời gian trôi qua, bảng điểm được lật từng trang.
Trong bốn phút cuối trận, trường Kinh Tế dẫn trước trường Kinh Doanh hai điểm, tỉ số là 89 – 87. Các thành viên trường Kinh Doanh tỏ ra nôn nóng vô cùng.
Còn một phút nữa.
Cuối cùng, Cận Ngạn bắt được bóng và truyền cho Sở Thiên Dật theo thói quen.
Hội trường bóng rổ sôi động bỗng chốc trở nên yên lặng, bởi vì hành động tiếp theo của Sở Thiên Dật chính là mấu chốt cho kết quả của toàn bộ trận đấu.
Sở Thiên Dật suốt trận đấu tựa như người mộng du, trong tay cầm bóng nhưng trên mặt là mờ mịt không biết phải làm gì.
Cận Ngạn nhìn thấy hắn như vậy vừa tức lại vừa vội, anh bèn ra ám hiệu cho đồng đội đang chạy và gọi hắn chuyền bóng cho mình.
Nhưng lần này, Sở Thiên Dật sững sờ không tới hai giây, trên mặt lên hiện ra vẻ kiên định cùng nghiêm túc.
Hắn rê bóng khéo léo tránh đi một thành viên phòng ngự của trường Kinh Tế, bật người từ vạch 3 điểm, đồng thời giơ hai tay lên và thực hiện tư thế ném bóng tiêu chuẩn. Sức lực từ cổ tay dùng vừa đủ, bóng được ném thẳng vào rổ.
Cú ném 3 điểm!
Lúc này cả sân bóng đều nín thở nhìn chằm chằm vào ba điểm quyết định.
Quả bóng vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung.
Giây tiếp theo, bóng đập vào thành rổ và bật ra ngoài.
Đạo diễn Dương hô dừng.
Quả bóng ba điểm của Thẩm Thứ không vào, các diễn viên trong sân, ba camera cùng nhân viên điều chỉnh ánh sáng và âm thanh đều dừng lại nhìn về phía đạo diễn đợi chỉ đạo tiếp theo.
Dương Lỗi xem lại hình ảnh trên màn hình vừa quay được, hài lòng gật đầu, phất tay: “Cảnh này qua rồi, bóng ba điểm và phản ứng của khán giả quay đều ổn thỏa. Tiếp tục phần sau đi.”
Điểm số trên bảng điểm đã thay đổi, trở thành 90 – 89, trường Kinh Doanh dẫn trước 1 điểm.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chiến thắng thuộc về trường Kinh Doanh.
Là một bảo bối môn bóng rổ, Sở Thiên Dật ngồi trong khu nghỉ ngơi đang vui mừng phát điên.
Nghĩ đến việc học bá Tần Tuyết, người không bao giờ trốn học, đã trốn học ba ngày liên tiếp chỉ để học các kỹ năng chơi bóng cùng hắn để cứu lấy lần xuất hiện này, Sở Thiên Dật cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng.
Đồng thời, nội tâm lại nhiệt huyết sôi trào.
Hắn, Sở Thiên Dật! Không những tự bản thân mình có thể xử lý đối thủ mà còn có thể thành công chỉ dạy cho một người không có kinh nghiệm thực chiến thắng một trận thi đấu!
Hắn nể phục chính mình thật.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Tri Tri khi đang đóng vai Tần Tuyết, lắc tay đầy phấn khích trước ống kính và hét lên câu thoại một cách chính xác và đầy cảm xúc: “F***! Không hổ là tôi! Tôi quá đỉnh!!!”
Tần Tuyết – người đang ở trong cơ thể của Sở Thiên Dật, đang đứng cùng Cận Ngạn và đồng đội chúc mừng thắng lợi lại nghe được tiếng la của mình, vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng thoát ra khỏi đám người, chạy lại che miệng của Sở Thiên Dật.
Vốn dự định xem xong cảnh này rồi rời đi, Kiều Nhung thấy vậy thì đen mặt, chợt đứng lên khỏi ghế.
Em gái nhà mình nói cái lời thoại chết tiệt này thì thôi đi, thế mà Thẩm Thứ còn chạm lên mặt của em ấy!
Chiếc ghế đập xuống đất vang lên một tiếng thật lớn, đạo diễn Dương đành phải hô ngừng.
Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri ngây người dừng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Kiều Nhung tức giận xoa xoa mi tâm, khắc chế bản thân không được làm gián đoạn chuyện quay phim. Anh phải ngăn mình mang em gái rời đi, hao hết 100% nhẫn nại mới không tức giận nữa.
Đúng là anh không nên mềm lòng khi em gái khóc lóc xin cho bước vào làng giải trí.
Cũng không nên đồng ý cho cô lấy thân phận diễn viên để ký hợp đồng với công ty.
Mỗi một bộ phim mà cô đóng là anh đầu tư, kịch bản là anh lựa, đến cả từng diễn viên cũng do anh đích thân chọn.
Sao anh lại đồng ý cho cô diễn cái bộ phim thần tượng học đường chết tiệt này chứ?
Hiện tại, đứa em gái anh tự tay nuôi lớn, vừa thông minh lại hiểu lòng người, đáng yêu, hoạt bát thế nhưng lại đang làm cái trò mất mặt trước nhiều người như vậy! Còn ở ngay dưới mí mắt anh ăn mặc ít vải như vậy, cùng cái người miệng lưỡi trơn tru Thẩm Thứ diễn chung một cách thân mật!
Kiều Nhung tức giận nghĩ, sau khi quay trở lại công ty, anh nhất định phải thay đổi điều khoản trong hợp đồng của em gái, hơn nữa còn phải cấm quay cảnh giường chiếu, cảnh hôn, cảnh diễn thân mật cùng diễn viên khác phái, cảnh ăn mặc hở hang…
Mặc kệ em gái anh có đồng ý hay không!
Đứng bên cạnh anh là đạo diễn Dương, ông biết đại lão hôm nay là đến vì nữ chính.
Bởi vậy nên sau khi dừng quay, ông bèn thử giơ ngón cái lên khen Diệp Tri Tri ở trước mặt Kiều Nhung: “Tri Tri cảnh này diễn hay lắm, cảm xúc vừa đúng!”
“Mọi người cố gắng học hỏi theo Tri Tri nhé, trong chiều nay chúng ta sẽ cố gắng quay xong hết các cảnh ở sân bóng rổ.”
Không có tiếng ai trả lời, bao gồm cả Thẩm Thứ, tất cả mọi người đều cảm thấy khí lạnh quanh người kim chủ đại lão Kiều Nhung.
Không khí trong phim trường chợt tựa như đông cứng.
Thẩm Thứ trộm liếc nhìn vẻ mặt không vui của Kiều Nhung, nghĩ thầm những lời vừa rồi của đạo diễn Dương đúng là tràn đầy ý chí cầu sinh, có thể đoán ra vài phần ý tứ.
Khen kỹ thuật diễn của Diệp Tri Tri tốt, lại cho thấy mình tiết kiệm tiền đầu tư, kêu gọi mọi người nghiêm túc đóng phim, từng câu từng chữ đều là muốn lấy lòng đại lão.
Chỉ tiếc là, vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm móng ngựa, có lẽ đạo diễn Dương không rõ nguyên nhân vì sao đột nhiên đại lão lại tức giận.
Nghĩ tới vừa rồi đụng phải Kiều Nhung và Diệp Tri Tri ở thang máy đang cãi cọ, cậu vô cùng khẳng định Kiều Nhung không thích tình nhân nhỏ nhà mình ở phim trường mặc váy ngắn lộ chân dài, thậm chí còn nói lời thô tục.
Nói không chừng còn bao gồm cả cảnh cậu đụng tay đụng chân vừa rồi.
Quả nhiên, đạo diễn Dương vừa nói xong, vẻ mặt Kiều Nhung vốn không vui lại càng trở nên âm trầm hơn.
Nhà làm phim đứng lên, cố gắng cứu vãn tình hình, đề xuất: “Ngài Kiều, sân bóng rổ nóng quá, chúng ta có nên đến nhà hàng ăn chút gì đó không?”
Kiều Nhung không nói lời nào, cả sân bóng rổ rơi vào im lặng.
Mọi người đều cúi đầu cẩn trọng việc mình đang làm, sợ sơ ý sẽ khiến ông chủ và nhà sản xuất không hài lòng, rồi trút giận lên đầu mình khiến họ mất công việc này.
Diệp Tri Tri thấy vậy thì hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Nhung, trở về chỗ nghỉ ngơi của mình chẳng vui vẻ gì, nhận lấy chè đậu xanh và chiếc quạt nhỏ của trợ lý, tức giận uống một ngụm.
Thẩm Thứ lúc nhìn người này lúc lại xem người kia, hóng chuyện bát quái hơn nửa ngày, bỗng cũng cảm thấy hơi khát nước.
Cậu không có trợ lý, đành phải tự mình đứng dậy đi tìm nước uống.
Nghĩ đến mới vừa rồi ở thang máy bắt gặp đại lão, lại còn diễn cảnh tiếp xúc thân mật với Diệp Tri Tri, Thẩm Thứ cố gắng tránh né Kiều Nhung hết sức có thể. Cậu định đi dọc chân tường, đi đường vòng như vậy át sẽ không lọt vào tầm mắt của Kiều Nhung và lấy được chai nước khoáng trong thùng giấy dưới chân anh.
Tuy nhiên, cậu càng không muốn người khác chú ý, càng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Vừa bước tới phía trước tầm mắt của Kiều Nhung, cậu không để ý dưới đất có vệt nước, hai chân bị trượt, rầm một tiếng mà ngã ngồi dưới đất.
Thẩm Thứ ngay lập tức cảm thấy mông của mình đau đến mức muốn tách làm đôi, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào.
Không ngờ, cả phim trường đều bị động tác không rõ nguyên do này của cậu làm cho sững sờ.
Vài giây sau, tiếng cười trầm thấp và tự phụ vang lên giữa sân bóng rổ yên tĩnh.
“Hahaha!”
Vốn vẻ mặt Kiều Nhung còn đang âm u nhưng nhìn thấy Thẩm Thứ chống tường đứng lên, một bên xoa mông, một bên lẩm bẩm, bỗng vỗ tay tựa như có chuyện vui lớn.
Tất cả nhân viên trên phi trường càng hoảng loạn, không ai biết hành động này của đại lão là có ý nghĩa gì.
Nhà sản xuất lại lo lắng kim chủ ba ba sẽ rút tiền đầu tư ngay tại chỗ, nên ngập ngừng hỏi: “Ngài Kiều?”
Kiều Nhung ngừng cười, người khác đoán không ra nhưng Diệp Tri Tri lại có thể hiểu ngay tính tình mưa nắng thất thường của anh trai nhà mình.
Tâm trạng Kiều Nhung chắc chắn đang rất vui.
Cô nhìn thấy Thẩm Thứ đang bước đi khập khiễng, lén cầm điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho anh trai. Cô muốn nhân lúc tâm trạng anh tốt, làm nũng, lăn lộn cầu xin anh trai giơ cao đánh khẽ mà tha cho đoàn làm phim.
Kiều Nhung nghe thấy tin báo của máy điện thoại, mở ra đọc tin nhắn của em gái, suy nghĩ vài giây thì nói một chữ: “Được.”
Nhà sản xuất ngây người một lúc, sau đó mới nhận ra là kim chủ đại nhân đồng ý với lời mời của mình, ông lịch sự nói: “Ngài Kiều, tôi đã sắp xếp hết rồi, chúng ta đến đó luôn ha?”
“Đạo diễn Dương, cảnh quay ngày hôm nay cũng dừng được rồi. Còn có Tri Tri, Thẩm Thứ và các diễn viên phụ cũng đi ăn tối đi.”
Ông chỉ về hướng khu vực nghỉ ngơi, ý muốn bảo Dương Lỗi mang các diễn viên đi bồi rượu.
Ai mà biết được rốt cuộc đại lão là coi trọng người nào?
Mặc kệ là nam hay nữ, mang cả hai lên sẽ không sai!
Kiều Nhung không thích cách làm của nhà làm phim, tâm trạng mới trở nên vui vẻ vì nhìn thấy hành động của con mồi đáng yêu nhà mình lại lần nữa trở nên âm u.
Anh mặt không cảm xúc, sải chân bước ra khỏi sân bóng rổ.
Phía sau bọn họ, hai người còn lại đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri đồng thời nhẹ giọng than: “Thật khó hầu hạ.”
Tác giả :
Hữu Thi Vô Tửu