Sau Khi Xuyên Thư HE Với Đại Lão Cố Chấp
Chương 49
Thẩm Thứ và nam diễn viên hài nhìn Diệp Tri Tri như không thể tin được, như thể đang nhìn sinh vật ngoại lai nào đó vậy.
Diệp Tri Tri giơ tay lên, ở trước mặt hai người hất mái tóc dài đen nhánh, ra vẻ bình tĩnh nhưng lại không giấu được vẻ đắc ý trên mặt, nói: “Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi nha. Đúng vậy, tôi chính là người con gái vừa có trí tuệ vừa có sắc đẹp, IQ và EQ đều cao đó.”
Nam diễn viên không nhịn được, cười phì một tiếng.
Thẩm Thứ trợn trắng mắt, vẻ mặt đường hoàng giáo dục cô: “Diệp Tri Tri, nói tiếng người.”
Diệp Tri Tri vươn ngón trỏ chỉ vào hai người: “Hai người!!!”
“Các anh đúng là không hiểu phụ nữ. Tôi vì nhóm mình mà thắng được manh mối này, thế mà hai người lại không khen tôi?” Cô khôi phục sự ngây thơ thường ngày, tức giận trừng Thẩm Thứ.
Thẩm Thứ: “Phải phải phải, chị là học bá.”
Nam diễn viên: “Đúng vậy, học bá. Xin hỏi học bá tốt nghiệp trường danh tiếng nào?”
Diệp Tri Tri nhớ tới bối cảnh nhà mình, đột nhiên nghẹn họng. Im lặng vài giây, hàm hồ trả lời: “Em học vật lý giỏi.”
Thẩm Thứ nhìn ra Diệp Tri Tri vừa rồi mắc sai lầm, có lẽ là sợ thân phận của mình bị cư dân mạng đào ra được, cậu nói giỡn thay cô che giấu: “À, thế mà hai chúng tôi còn tưởng chị bị người ngoài hành tinh nhập vào đó.”
Diệp Tri Tri cảm kích nhìn cậu một cái, bắt chước giọng điệu của đạo diễn: “Nhớ kỹ, cho dù ở thế giới cổ tích cũng không thể có linh hồn xuyên qua.”
Thẩm Thứ: …
Nam diễn viên: …
Thẩm Thứ gật đầu: “Vâng. Chỉ có Sở Thiên Dật với Tần Tuyết có thể tráo đổi linh hồn của nhau thôi!”
Phía bên ngoài, đạo diễn khống chế toàn bộ tình hình biết được tin tức này, nghi hoặc hỏi phó đạo diễn: “Diệp Tri Tri tốt nghiệp trường nào thế?”
Phó đạo diễn lắc đầu: “Không biết.”
Đạo diễn cầm bộ đàm nói cho cấp dưới: “Đội của Thẩm Thứ thắng.”
Vì thế, khi cả ba đang vui vẻ trò chuyện, nhân viên lại xuất hiện: “Chúc mừng mọi người. Lần này mọi người trả lời được mười câu, đạt được mười điểm. Đứng thứ nhất của vòng thi thứ hai, thành viên trong nhóm nhận được manh mối thứ hai.”
Ba người lại lần nữa tiếp nhận một phong thư màu đỏ, Diệp Tri Tri thuần thục lấy ra tấm thẻ bên trong. Bên trên tấm thẻ có ghi lời nhắc nhở: Trong số mọi người không chỉ có một vị hoàng tử. Chỉ có thành công phân biệt được công chúa, bảo vệ nàng không bị loại trừ thì hoàng tử mới có thể thắng lợi.
Thẩm Thứ: Chà, mặc dù có người muốn ông đây mặc váy nhưng vẫn có người có thể làm lá chắn cho mình nha.
Cậu thầm thở phào một hơi, trên mặt lại giấu đi suy nghĩ thật của bản thân, lén lút quan sát Diệp Tri Tri và nam diễn viên hài.
Diệp Tri Tri rõ ràng là đang gặp phải cảnh khó khăn, nam diễn viên lại như bừng tỉnh đại ngộ.
Thẩm Thứ so sánh phản ứng của hai người, trong lòng có suy đoán: Diệp Tri Tri có thẻ là phù thủy, nam diễn viên có thể là hoàng tử.
Nếu manh mối về phù thủy và hoàng tử đều đã được đưa ra, ván tiếp theo, hẳn là manh mối về công chúa.
Ôm lý tưởng kiên quyết không thể mặc váy, đại não Thẩm Thứ nhanh chóng hoạt động, phân tích tình huống, tự nghĩ cách đối phó.
Trò chơi thứ ba họ phải tham gia chính là ở “Vòng xoay khổng lồ”. Độ khó của vòng này rất cao, hơn nữa họ cũng không biết mình phải trả lời vấn đề gì.
Nếu họ đạt được vị trí thứ nhất sẽ có được gợi ý về công chúa, cậu sẽ bị lộ mất. Nhưng nếu họ không lấy được vị trí này cũng sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng nhất, cậu sẽ thất bại. Hơn nữa, nếu manh mối cuối cùng là về công chúa, bản thân mình tự nắm giữ sẽ an toàn hơn.
Tiến thoái lưỡng nan, cậu phải làm sao bây giờ đây?
Đưa mắt nhìn thấy bóng dáng hai người Cố Đình Thâm và nam diễn viên trẻ nổi tiếng mới xong nhiệm vụ bên nhà ma, đang chạy tới phía này. Đầu óc Thẩm Thứ đột nhiên lóe sáng, quay sang hỏi nhân viên công tác: “Chúng tôi có thể vừa chơi tàu lượn, vừa trả lời câu hỏi được không?”
Nhân viên công tác kinh ngạc, lúc sau mới đi hỏi đạo diễn.
Đạo diễn hưng phấn vỗ đùi phó đạo diễn, khen ngợi Thẩm Thứ: “Thằng nhóc này thật thú vị.”
Ông nghĩ ngợi, cầm lấy bộ đàm, nhanh chóng dặn dò: “Đồng ý với Thẩm Thứ đi, xem tiếp theo cậu ấy muốn chơi thế nào.”
Sau đó, ông lại quay sang nói với phó đạo diễn: “Cậu bảo mọi người chỉnh chỗ này một chút…”
Phía bên kia, Thẩm Thứ nhận được sự đồng ý thì quay qua hỏi Diệp Tri Tri và nam diễn viên. Cuối cùng, cả ba người lại lần nữa ngồi lên tàu lượn.
Hai phút sau, ba người bước xuống. Ai nấy đều lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.
Nam diễn viên hài xua tay, nói: “Thẩm Thứ, không thể ngồi thêm lần thứ ba đâu. Tuy rằng não vẫn còn kiến thức về vật lý, nhưng mà thức ăn trong dạ dày tôi thì muốn trào ra ngoài rồi.”
Diệp Tri Tri vẻ mặt đau khổ: “Không được, không thể chơi nữa. Hiện tại mắt tôi thấy toàn sao vàng lấp lánh, cổ họng cũng muốn mất giọng luôn rồi.”
Thẩm Thứ cố nén cảm giác như trời đất quay cuồng, gật đầu: “Ừ, tôi cũng không muốn làm lại.”
Nhân viên công tác đi tới trước mắt ba người họ, máy móc nói: “Chúc mừng mọi người trả lời đúng mười câu hỏi, đạt được mười điểm. Tổng điểm cho vòng thứ hai là hai mươi điểm.”
Thẩm Thứ kéo hai người đang định ngồi xuống kia: “Chúng ta đi chơi cái vòng xoay khổng lồ đi? Có được không?”
Diệp Tri Tri suy yếu nói: “Đi qua đi, cũng đúng lúc.”
Nam diễn viên uống một ngụm nước rồi đồng ý: “Được.”
Ba người chậm rãi rời khỏi chỗ tàu lượn, lại thấy Cố Đình Thâm và nam diễn viên lưu lượng đang chạy tới lối vào.
Thẩm Thứ: Cái này cũng không có tính thời gian, hai người vội cái gì vậy!
Hai mươi phút sau, ba người ngồi trên trò chơi thứ ba, mới biết chủ đề câu hỏi ở chỗ này là thường thức về văn hóa cổ đại.
Thẩm Thứ, Diệp Tri Tri, nam diễn viên: …
Thẩm Thứ: Ông đây là người xuyên tới đấy, tới cả tên thành phố thời hiện đại còn chưa chắc đã nói đúng chính xác.
Thẩm Thứ khó khăn nói: “Cái này… Tôi không chắc.”
Diệp Tri Tri tìm ra lý do cho bản thân: “Tôi, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học và kỹ thuật, chỉ tốt về vấn đề vật lý thôi.”
Hai người nhìn sang diễn viên hài, anh ta ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ là con gia đình trẻ nghèo khó thôi(*).”
(*) Gốc là “我是穷人的孩子早当家”: ý nói anh này là con của gia đình bố mẹ kết hôn sớm (tảo hôn), nên kiến thức không biết nhiều. Cụm “穷人的孩子早当家” chỉ những trẻ em vùng cao, phải lập gia đình sớm rồi đi làm kiếm tiền.
Thẩm Thứ: Đó chính xác là những gì tôi muốn.
Thẩm Thứ đề nghị: “Vậy thì chúng ta bỏ qua, không trả lời câu hỏi vòng này nhé.”
Diệp Tri Tri nghe được thì gật đầu ngay lập tức. Nam diễn viên giơ ngón tay cái lên khen Thẩm Thứ.
Cả ba hét lên sung sướng trên vòng xoay. Tới lúc xuống dưới lại choáng váng tới mức không phân biệt được phương hướng, đành ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.
Một lúc sau, trong công viên vang lên một giọng nữ máy móc: “Chúc mừng bảy người chơi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thu được ba manh mối. Manh mối quan trọng nhất sẽ được đưa cho nhóm có số điểm cao nhất trong vòng nửa tiếng.”
“Tiếp theo, mời mọi người nghe kỹ nhiệm vụ thứ hai. Tiếp theo, mời mọi người nghe kỹ nhiệm vụ thứ hai(*). Câu thần chú khiến công chúa rơi vào giấc ngủ đã xuất hiện trong ba vòng chơi của nhiệm vụ thứ nhất. Tìm ra câu thần chú là chìa khóa để dành được chiến thắng cuối cùng.”
(*) Đoạn này là tác giả lặp lại nha, chắc như kiểu nhắc lại cho người chơi nghe rõ ấy.
“Hãy nhớ lại những từ các bạn đã đọc. Phù thủy đọc câu thần chú chính xác cho công chúa, hoặc hoàng tử đọc câu thần chú cho công chúa, hay công chúa một mình nói chính xác câu thần chú. Trò chơi sẽ kết thúc.”
Nam diễn viên không hiểu được: “Không phải chứ, phức tạp quá. Ai giải thích cho tôi được không?”
Thẩm Thứ lời ít ý nhiều mà tổng kết cho hắn: “Ai tìm đúng câu thần chú và công chúa sẽ thắng.”
Nam diễn viên: “Ồ.”
Ba người dần khôi phục thể lực, ngồi một chỗ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Diệp Tri Tri chịu không nổi, lên tiếng hỏi trước: “Chúng ta vẫn cùng nhau chơi tiếp sao?”
Thấy Thẩm Thứ im lặng, nam diễn viên hài đột nhiên hỏi Diệp Tri Tri: “Cô là công chúa sao?”
Diệp Tri Tri ngây ngô nhìn lại, trả lời hắn: “Tôi không phải nha.”
Sau đó, cô lại hỏi nam diễn viên: “Anh là hoàng tử sao?”
Nam diễn viên cười, trả lời: “Cô đoán đi, haha.”
Diệp Tri Tri hỏi Thẩm Thứ: “Thẩm Thứ, cậu là hoàng tử sao?”
Thẩm Thứ nhìn cô một cái, nghiêm trang trả lời: “Tôi không phải hoàng tử.”
Diệp Tri Tri nhíu mày, bắt đầu tự hỏi bản thân.
Thẩm Thứ: Thật xin lỗi nha anh em tốt, tôi bắt đầu muốn hố cậu rồi. Tiết mục kỳ này kết thúc, nhất định tôi sẽ mua đồ ăn vặt yêu thích nhất cho cậu.
Thẩm Thứ: “Nếu Tri Tri không phải công chúa, chúng ta tách ra đi tìm nhóm được điểm cao nhất đi. Tìm được công chúa rồi tìm thần chú là thắng rồi.”
Diệp Tri Tri và nam diễn viên nghe theo đề nghị của Thẩm Thứ, ba người chia nhau đi tìm công chúa. Thẩm Thứ vòng một vòng, lại về chỗ của “Vòng xoay khổng lồ”, nghiên cứu văn tự gần đó.
Cậu cân nhắc một lúc, quay qua hỏi người quay phim bên cạnh: “Vậy câu thần chú là gì?”
Người quay phim xua tay không nói lời nói, Thẩm Thứ nói hết tất cả những thứ mình nghĩ tới ra.
“Vòng xoay khổng lồ? Tàu lượn siêu tốc? Nhà ma?”
“Thường thức văn hóa cổ đại? Thường thức đời sống? Thay đổi nhận thức?”
“Chăm lo cuộc sống, chú ý an toàn?”
Tổ tiết mục không hề phản hồi lại, Thẩm Thứ cảm thấy có lẽ mình chưa trả lời đúng. Cậu nhìn thoáng qua thời gian, hai mươi phút nữa sẽ có người nhận được manh mối quan trọng nhất. Bây giờ, cậu phải tranh thủ tìm ra được câu thần chú.
Cậu thay đổi suy nghĩ, tiếp tục nhớ lại.
Chỗ vòng xoay khổng lồ nay có lẽ là không có gì. Không bằng thử quay lại nhà ma xem.
Thẩm Thứ dẫn theo người quay phim lén lút quay lại phía nhà ma, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định sáu người còn lại không ở đây, bắt đầu tìm kiếm.
Cậu đọc lại hướng dẫn du lịch, bật điện thoại lên và đi vòng vào bên trong nhưng cũng không thu được gì.
Mắt thấy thời gian chỉ còn lại mười phút, Thẩm Thứ chạy tới chỗ tàu lượn siêu tốc.
Đồng thời, Diệp Tri Tri, người đã thử tiểu hoa đán và nam diễn viên hài ý thức được có điểm không hợp lý. Cả hai bắt đầu chạy khắp nơi tìm Thẩm Thứ.
Hơn nữa, suy nghĩ Thẩm Thứ có vấn đề này cũng được tiểu hoa và thị đế nói cho Cố Đình Thâm và nam minh tinh lưu lượng biết.
Thẩm Thứ lại một lần nữa ngồi lên tàu lượn siêu tốc, đứng tại chỗ cao nhìn khắp nơi.
Nơi này, ngoài trừ ngôi nhà ma và vòng xoay y như trong hướng dẫn thì không còn gì khác, một dòng chữ dư thừa cũng không có.
Thẩm Thứ: Lòng mệt mỏi, là đại trượng phu co được thì duỗi được. Ông đây tốt nhất là nên chấp nhận mặc váy đi thôi.
Thẩm Thứ đứng ở lan can, thở dài u sầu nhìn cảnh vật phía đối diện.
Từ góc của cậu trùng hợp nhìn thấy một tấm băng rôn treo cách đó không xa. Trên đó viết một dòng chữ vàng trên nền đỏ: Chúc mừng năm mới, năm mới hạnh phúc, gia đình sum họp.
Thẩm Thứ bấm ngón tay tính toán, chỉ còn sáu ngày nữa là tới Tết.
Thẩm Thứ: Không phải là câu này đâu.
Điện thoại do tổ chương trình phát vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, Thẩm Thứ bấm mở tin nhắn, nhận được manh mối quan trọng nhất: Công chúa không nhất thiết phải là nữ.
Thẩm Thứ: Chết tiệt! Ông đây sắp bị lộ rồi sao!
Phía sau, nhóm sáu thành viên lấy Diệp Tri Tri làm đầu hùng hổ xông tới. Diệp Tri Tri đọc một loạt thần chú với Thẩm Thứ: “Loại trái cây có thị lực kém nhất” “Từ điển Tân Hoa có tổng cộng bao nhiêu chữ” “Phương trình bảo toàn năng lượng – động lượng của Einstein là gì?”…
Đáng tiếc, tổ tiết mục không có phản ứng gì.
Thẩm Thứ: Ha ha – thành hay bại xác định tại một giây này! Ông đây liều mạng!
Mắt thấy mọi người đang nhìn về hướng mình đã thấy, Thẩm Thứ nắm bắt thời gian, dứt khoát hét lên: “Chúc mừng năm mới, năm mới hạnh phúc, gia đình sum họp!”
Sáu người kia chết lặng:??????
Diệp Tri Tri mờ mịt hỏi Thẩm Thứ: “Thẩm Thứ, sao tự nhiên lại chúc Tết?”
Giọng nữ trước đó lại vang lên: “Công chúa đã phá vỡ lời nguyền của phù thủy trước thời hạn. Trò chơi kết thúc. Thẩm Thứ là người chiến thắng, mời đến cổng ra của công viên để nhận giải thưởng.”
Tiểu hoa: “Thế mà cũng được?”
Nam diễn viên hài: “Ai giải thích giùm tôi chút đi? Thẩm Thứ? Cậu thắng thế nào vậy?”
Diệp Tri Tri sắp xếp lại suy nghĩ, nói: “Thẩm Thứ là công chúa duy nhất, câu vừa rồi hẳn là thần chú. Cậu ấy nói ra thần chú trước phù thủy, cho nên cậu ấy là người chiến thắng.”
Thị đế làm động tác ôm quyền: “Bái phục! Bái phục! Đúng là hậu sinh khả úy!”
Thẩm Thứ khóc không ra nước mắt: “Tiền bối thứ lỗi, chỉ là em không muốn mặc váy thôi.”
Bảy người vừa trêu ghẹo Thẩm Thứ, vừa đi tới quảng trường ở lối ra của công viên.
Đạo diễn đã sớm đợi sẵn ở đó, nhìn thấy mọi người, lần nữa tuyên bố chiến thắng của Thẩm Thứ.
Thẩm Thứ: Đã biết, đã biết. Còn không phải do ông ép tôi à.
Sau đó, đạo diễn để nhân viên công tác mang một bộ váy Lolita ra, cười hì hì nói với mọi người: “Đây là một bộ quần áo của nữ. Đội ngũ chương trình sau khi quyết định Thẩm Thứ làm công chúa thì đã đặt hàng trước rồi. Vốn muốn để trừng phạt cậu ấy sau khi thua trò chơi, thế mà cậu ấy lại thắng!”
“Cho nên, bộ váy này sẽ được trao cho Thẩm Thứ coi như một giải thưởng để sưu tầm!”
Thẩm Thứ:!!!
Ông đây là con trai đàng hoàng, lại chẳng có sở thích gì quái lạ, sao mà phải sưu tầm cái váy như này?
Đệch!
Diệp Tri Tri giơ tay lên, ở trước mặt hai người hất mái tóc dài đen nhánh, ra vẻ bình tĩnh nhưng lại không giấu được vẻ đắc ý trên mặt, nói: “Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi nha. Đúng vậy, tôi chính là người con gái vừa có trí tuệ vừa có sắc đẹp, IQ và EQ đều cao đó.”
Nam diễn viên không nhịn được, cười phì một tiếng.
Thẩm Thứ trợn trắng mắt, vẻ mặt đường hoàng giáo dục cô: “Diệp Tri Tri, nói tiếng người.”
Diệp Tri Tri vươn ngón trỏ chỉ vào hai người: “Hai người!!!”
“Các anh đúng là không hiểu phụ nữ. Tôi vì nhóm mình mà thắng được manh mối này, thế mà hai người lại không khen tôi?” Cô khôi phục sự ngây thơ thường ngày, tức giận trừng Thẩm Thứ.
Thẩm Thứ: “Phải phải phải, chị là học bá.”
Nam diễn viên: “Đúng vậy, học bá. Xin hỏi học bá tốt nghiệp trường danh tiếng nào?”
Diệp Tri Tri nhớ tới bối cảnh nhà mình, đột nhiên nghẹn họng. Im lặng vài giây, hàm hồ trả lời: “Em học vật lý giỏi.”
Thẩm Thứ nhìn ra Diệp Tri Tri vừa rồi mắc sai lầm, có lẽ là sợ thân phận của mình bị cư dân mạng đào ra được, cậu nói giỡn thay cô che giấu: “À, thế mà hai chúng tôi còn tưởng chị bị người ngoài hành tinh nhập vào đó.”
Diệp Tri Tri cảm kích nhìn cậu một cái, bắt chước giọng điệu của đạo diễn: “Nhớ kỹ, cho dù ở thế giới cổ tích cũng không thể có linh hồn xuyên qua.”
Thẩm Thứ: …
Nam diễn viên: …
Thẩm Thứ gật đầu: “Vâng. Chỉ có Sở Thiên Dật với Tần Tuyết có thể tráo đổi linh hồn của nhau thôi!”
Phía bên ngoài, đạo diễn khống chế toàn bộ tình hình biết được tin tức này, nghi hoặc hỏi phó đạo diễn: “Diệp Tri Tri tốt nghiệp trường nào thế?”
Phó đạo diễn lắc đầu: “Không biết.”
Đạo diễn cầm bộ đàm nói cho cấp dưới: “Đội của Thẩm Thứ thắng.”
Vì thế, khi cả ba đang vui vẻ trò chuyện, nhân viên lại xuất hiện: “Chúc mừng mọi người. Lần này mọi người trả lời được mười câu, đạt được mười điểm. Đứng thứ nhất của vòng thi thứ hai, thành viên trong nhóm nhận được manh mối thứ hai.”
Ba người lại lần nữa tiếp nhận một phong thư màu đỏ, Diệp Tri Tri thuần thục lấy ra tấm thẻ bên trong. Bên trên tấm thẻ có ghi lời nhắc nhở: Trong số mọi người không chỉ có một vị hoàng tử. Chỉ có thành công phân biệt được công chúa, bảo vệ nàng không bị loại trừ thì hoàng tử mới có thể thắng lợi.
Thẩm Thứ: Chà, mặc dù có người muốn ông đây mặc váy nhưng vẫn có người có thể làm lá chắn cho mình nha.
Cậu thầm thở phào một hơi, trên mặt lại giấu đi suy nghĩ thật của bản thân, lén lút quan sát Diệp Tri Tri và nam diễn viên hài.
Diệp Tri Tri rõ ràng là đang gặp phải cảnh khó khăn, nam diễn viên lại như bừng tỉnh đại ngộ.
Thẩm Thứ so sánh phản ứng của hai người, trong lòng có suy đoán: Diệp Tri Tri có thẻ là phù thủy, nam diễn viên có thể là hoàng tử.
Nếu manh mối về phù thủy và hoàng tử đều đã được đưa ra, ván tiếp theo, hẳn là manh mối về công chúa.
Ôm lý tưởng kiên quyết không thể mặc váy, đại não Thẩm Thứ nhanh chóng hoạt động, phân tích tình huống, tự nghĩ cách đối phó.
Trò chơi thứ ba họ phải tham gia chính là ở “Vòng xoay khổng lồ”. Độ khó của vòng này rất cao, hơn nữa họ cũng không biết mình phải trả lời vấn đề gì.
Nếu họ đạt được vị trí thứ nhất sẽ có được gợi ý về công chúa, cậu sẽ bị lộ mất. Nhưng nếu họ không lấy được vị trí này cũng sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng nhất, cậu sẽ thất bại. Hơn nữa, nếu manh mối cuối cùng là về công chúa, bản thân mình tự nắm giữ sẽ an toàn hơn.
Tiến thoái lưỡng nan, cậu phải làm sao bây giờ đây?
Đưa mắt nhìn thấy bóng dáng hai người Cố Đình Thâm và nam diễn viên trẻ nổi tiếng mới xong nhiệm vụ bên nhà ma, đang chạy tới phía này. Đầu óc Thẩm Thứ đột nhiên lóe sáng, quay sang hỏi nhân viên công tác: “Chúng tôi có thể vừa chơi tàu lượn, vừa trả lời câu hỏi được không?”
Nhân viên công tác kinh ngạc, lúc sau mới đi hỏi đạo diễn.
Đạo diễn hưng phấn vỗ đùi phó đạo diễn, khen ngợi Thẩm Thứ: “Thằng nhóc này thật thú vị.”
Ông nghĩ ngợi, cầm lấy bộ đàm, nhanh chóng dặn dò: “Đồng ý với Thẩm Thứ đi, xem tiếp theo cậu ấy muốn chơi thế nào.”
Sau đó, ông lại quay sang nói với phó đạo diễn: “Cậu bảo mọi người chỉnh chỗ này một chút…”
Phía bên kia, Thẩm Thứ nhận được sự đồng ý thì quay qua hỏi Diệp Tri Tri và nam diễn viên. Cuối cùng, cả ba người lại lần nữa ngồi lên tàu lượn.
Hai phút sau, ba người bước xuống. Ai nấy đều lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.
Nam diễn viên hài xua tay, nói: “Thẩm Thứ, không thể ngồi thêm lần thứ ba đâu. Tuy rằng não vẫn còn kiến thức về vật lý, nhưng mà thức ăn trong dạ dày tôi thì muốn trào ra ngoài rồi.”
Diệp Tri Tri vẻ mặt đau khổ: “Không được, không thể chơi nữa. Hiện tại mắt tôi thấy toàn sao vàng lấp lánh, cổ họng cũng muốn mất giọng luôn rồi.”
Thẩm Thứ cố nén cảm giác như trời đất quay cuồng, gật đầu: “Ừ, tôi cũng không muốn làm lại.”
Nhân viên công tác đi tới trước mắt ba người họ, máy móc nói: “Chúc mừng mọi người trả lời đúng mười câu hỏi, đạt được mười điểm. Tổng điểm cho vòng thứ hai là hai mươi điểm.”
Thẩm Thứ kéo hai người đang định ngồi xuống kia: “Chúng ta đi chơi cái vòng xoay khổng lồ đi? Có được không?”
Diệp Tri Tri suy yếu nói: “Đi qua đi, cũng đúng lúc.”
Nam diễn viên uống một ngụm nước rồi đồng ý: “Được.”
Ba người chậm rãi rời khỏi chỗ tàu lượn, lại thấy Cố Đình Thâm và nam diễn viên lưu lượng đang chạy tới lối vào.
Thẩm Thứ: Cái này cũng không có tính thời gian, hai người vội cái gì vậy!
Hai mươi phút sau, ba người ngồi trên trò chơi thứ ba, mới biết chủ đề câu hỏi ở chỗ này là thường thức về văn hóa cổ đại.
Thẩm Thứ, Diệp Tri Tri, nam diễn viên: …
Thẩm Thứ: Ông đây là người xuyên tới đấy, tới cả tên thành phố thời hiện đại còn chưa chắc đã nói đúng chính xác.
Thẩm Thứ khó khăn nói: “Cái này… Tôi không chắc.”
Diệp Tri Tri tìm ra lý do cho bản thân: “Tôi, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học và kỹ thuật, chỉ tốt về vấn đề vật lý thôi.”
Hai người nhìn sang diễn viên hài, anh ta ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ là con gia đình trẻ nghèo khó thôi(*).”
(*) Gốc là “我是穷人的孩子早当家”: ý nói anh này là con của gia đình bố mẹ kết hôn sớm (tảo hôn), nên kiến thức không biết nhiều. Cụm “穷人的孩子早当家” chỉ những trẻ em vùng cao, phải lập gia đình sớm rồi đi làm kiếm tiền.
Thẩm Thứ: Đó chính xác là những gì tôi muốn.
Thẩm Thứ đề nghị: “Vậy thì chúng ta bỏ qua, không trả lời câu hỏi vòng này nhé.”
Diệp Tri Tri nghe được thì gật đầu ngay lập tức. Nam diễn viên giơ ngón tay cái lên khen Thẩm Thứ.
Cả ba hét lên sung sướng trên vòng xoay. Tới lúc xuống dưới lại choáng váng tới mức không phân biệt được phương hướng, đành ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.
Một lúc sau, trong công viên vang lên một giọng nữ máy móc: “Chúc mừng bảy người chơi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thu được ba manh mối. Manh mối quan trọng nhất sẽ được đưa cho nhóm có số điểm cao nhất trong vòng nửa tiếng.”
“Tiếp theo, mời mọi người nghe kỹ nhiệm vụ thứ hai. Tiếp theo, mời mọi người nghe kỹ nhiệm vụ thứ hai(*). Câu thần chú khiến công chúa rơi vào giấc ngủ đã xuất hiện trong ba vòng chơi của nhiệm vụ thứ nhất. Tìm ra câu thần chú là chìa khóa để dành được chiến thắng cuối cùng.”
(*) Đoạn này là tác giả lặp lại nha, chắc như kiểu nhắc lại cho người chơi nghe rõ ấy.
“Hãy nhớ lại những từ các bạn đã đọc. Phù thủy đọc câu thần chú chính xác cho công chúa, hoặc hoàng tử đọc câu thần chú cho công chúa, hay công chúa một mình nói chính xác câu thần chú. Trò chơi sẽ kết thúc.”
Nam diễn viên không hiểu được: “Không phải chứ, phức tạp quá. Ai giải thích cho tôi được không?”
Thẩm Thứ lời ít ý nhiều mà tổng kết cho hắn: “Ai tìm đúng câu thần chú và công chúa sẽ thắng.”
Nam diễn viên: “Ồ.”
Ba người dần khôi phục thể lực, ngồi một chỗ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Diệp Tri Tri chịu không nổi, lên tiếng hỏi trước: “Chúng ta vẫn cùng nhau chơi tiếp sao?”
Thấy Thẩm Thứ im lặng, nam diễn viên hài đột nhiên hỏi Diệp Tri Tri: “Cô là công chúa sao?”
Diệp Tri Tri ngây ngô nhìn lại, trả lời hắn: “Tôi không phải nha.”
Sau đó, cô lại hỏi nam diễn viên: “Anh là hoàng tử sao?”
Nam diễn viên cười, trả lời: “Cô đoán đi, haha.”
Diệp Tri Tri hỏi Thẩm Thứ: “Thẩm Thứ, cậu là hoàng tử sao?”
Thẩm Thứ nhìn cô một cái, nghiêm trang trả lời: “Tôi không phải hoàng tử.”
Diệp Tri Tri nhíu mày, bắt đầu tự hỏi bản thân.
Thẩm Thứ: Thật xin lỗi nha anh em tốt, tôi bắt đầu muốn hố cậu rồi. Tiết mục kỳ này kết thúc, nhất định tôi sẽ mua đồ ăn vặt yêu thích nhất cho cậu.
Thẩm Thứ: “Nếu Tri Tri không phải công chúa, chúng ta tách ra đi tìm nhóm được điểm cao nhất đi. Tìm được công chúa rồi tìm thần chú là thắng rồi.”
Diệp Tri Tri và nam diễn viên nghe theo đề nghị của Thẩm Thứ, ba người chia nhau đi tìm công chúa. Thẩm Thứ vòng một vòng, lại về chỗ của “Vòng xoay khổng lồ”, nghiên cứu văn tự gần đó.
Cậu cân nhắc một lúc, quay qua hỏi người quay phim bên cạnh: “Vậy câu thần chú là gì?”
Người quay phim xua tay không nói lời nói, Thẩm Thứ nói hết tất cả những thứ mình nghĩ tới ra.
“Vòng xoay khổng lồ? Tàu lượn siêu tốc? Nhà ma?”
“Thường thức văn hóa cổ đại? Thường thức đời sống? Thay đổi nhận thức?”
“Chăm lo cuộc sống, chú ý an toàn?”
Tổ tiết mục không hề phản hồi lại, Thẩm Thứ cảm thấy có lẽ mình chưa trả lời đúng. Cậu nhìn thoáng qua thời gian, hai mươi phút nữa sẽ có người nhận được manh mối quan trọng nhất. Bây giờ, cậu phải tranh thủ tìm ra được câu thần chú.
Cậu thay đổi suy nghĩ, tiếp tục nhớ lại.
Chỗ vòng xoay khổng lồ nay có lẽ là không có gì. Không bằng thử quay lại nhà ma xem.
Thẩm Thứ dẫn theo người quay phim lén lút quay lại phía nhà ma, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định sáu người còn lại không ở đây, bắt đầu tìm kiếm.
Cậu đọc lại hướng dẫn du lịch, bật điện thoại lên và đi vòng vào bên trong nhưng cũng không thu được gì.
Mắt thấy thời gian chỉ còn lại mười phút, Thẩm Thứ chạy tới chỗ tàu lượn siêu tốc.
Đồng thời, Diệp Tri Tri, người đã thử tiểu hoa đán và nam diễn viên hài ý thức được có điểm không hợp lý. Cả hai bắt đầu chạy khắp nơi tìm Thẩm Thứ.
Hơn nữa, suy nghĩ Thẩm Thứ có vấn đề này cũng được tiểu hoa và thị đế nói cho Cố Đình Thâm và nam minh tinh lưu lượng biết.
Thẩm Thứ lại một lần nữa ngồi lên tàu lượn siêu tốc, đứng tại chỗ cao nhìn khắp nơi.
Nơi này, ngoài trừ ngôi nhà ma và vòng xoay y như trong hướng dẫn thì không còn gì khác, một dòng chữ dư thừa cũng không có.
Thẩm Thứ: Lòng mệt mỏi, là đại trượng phu co được thì duỗi được. Ông đây tốt nhất là nên chấp nhận mặc váy đi thôi.
Thẩm Thứ đứng ở lan can, thở dài u sầu nhìn cảnh vật phía đối diện.
Từ góc của cậu trùng hợp nhìn thấy một tấm băng rôn treo cách đó không xa. Trên đó viết một dòng chữ vàng trên nền đỏ: Chúc mừng năm mới, năm mới hạnh phúc, gia đình sum họp.
Thẩm Thứ bấm ngón tay tính toán, chỉ còn sáu ngày nữa là tới Tết.
Thẩm Thứ: Không phải là câu này đâu.
Điện thoại do tổ chương trình phát vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, Thẩm Thứ bấm mở tin nhắn, nhận được manh mối quan trọng nhất: Công chúa không nhất thiết phải là nữ.
Thẩm Thứ: Chết tiệt! Ông đây sắp bị lộ rồi sao!
Phía sau, nhóm sáu thành viên lấy Diệp Tri Tri làm đầu hùng hổ xông tới. Diệp Tri Tri đọc một loạt thần chú với Thẩm Thứ: “Loại trái cây có thị lực kém nhất” “Từ điển Tân Hoa có tổng cộng bao nhiêu chữ” “Phương trình bảo toàn năng lượng – động lượng của Einstein là gì?”…
Đáng tiếc, tổ tiết mục không có phản ứng gì.
Thẩm Thứ: Ha ha – thành hay bại xác định tại một giây này! Ông đây liều mạng!
Mắt thấy mọi người đang nhìn về hướng mình đã thấy, Thẩm Thứ nắm bắt thời gian, dứt khoát hét lên: “Chúc mừng năm mới, năm mới hạnh phúc, gia đình sum họp!”
Sáu người kia chết lặng:??????
Diệp Tri Tri mờ mịt hỏi Thẩm Thứ: “Thẩm Thứ, sao tự nhiên lại chúc Tết?”
Giọng nữ trước đó lại vang lên: “Công chúa đã phá vỡ lời nguyền của phù thủy trước thời hạn. Trò chơi kết thúc. Thẩm Thứ là người chiến thắng, mời đến cổng ra của công viên để nhận giải thưởng.”
Tiểu hoa: “Thế mà cũng được?”
Nam diễn viên hài: “Ai giải thích giùm tôi chút đi? Thẩm Thứ? Cậu thắng thế nào vậy?”
Diệp Tri Tri sắp xếp lại suy nghĩ, nói: “Thẩm Thứ là công chúa duy nhất, câu vừa rồi hẳn là thần chú. Cậu ấy nói ra thần chú trước phù thủy, cho nên cậu ấy là người chiến thắng.”
Thị đế làm động tác ôm quyền: “Bái phục! Bái phục! Đúng là hậu sinh khả úy!”
Thẩm Thứ khóc không ra nước mắt: “Tiền bối thứ lỗi, chỉ là em không muốn mặc váy thôi.”
Bảy người vừa trêu ghẹo Thẩm Thứ, vừa đi tới quảng trường ở lối ra của công viên.
Đạo diễn đã sớm đợi sẵn ở đó, nhìn thấy mọi người, lần nữa tuyên bố chiến thắng của Thẩm Thứ.
Thẩm Thứ: Đã biết, đã biết. Còn không phải do ông ép tôi à.
Sau đó, đạo diễn để nhân viên công tác mang một bộ váy Lolita ra, cười hì hì nói với mọi người: “Đây là một bộ quần áo của nữ. Đội ngũ chương trình sau khi quyết định Thẩm Thứ làm công chúa thì đã đặt hàng trước rồi. Vốn muốn để trừng phạt cậu ấy sau khi thua trò chơi, thế mà cậu ấy lại thắng!”
“Cho nên, bộ váy này sẽ được trao cho Thẩm Thứ coi như một giải thưởng để sưu tầm!”
Thẩm Thứ:!!!
Ông đây là con trai đàng hoàng, lại chẳng có sở thích gì quái lạ, sao mà phải sưu tầm cái váy như này?
Đệch!
Tác giả :
Hữu Thi Vô Tửu