Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu
Chương 52: Chào mừng trở về
Edit: Yuki
Beta: Lee + Dii
___________
Lúc trước Tấn Vọng từng nhắc qua với Diệp Thư, hắn muốn khôi phục thân phận cho y. Nhưng y không ngờ người này viết chiếu thư xong nhanh thế.
Hơn nữa…
“Không phải ngươi chỉ thuận miệng nói thôi sao?”
Diệp Thư chỉ chỉ chiếu thư, dở khóc dở cười: “Chuyện ta mưu phản chỉ là diễn với ngươi một vở kịch, mục đích là tìm ra chỗ trốn của mật thám ở Kinh đô? Giả chết là để phản tặc trong triều buông lỏng cảnh giác, từ đó tóm gọn cả mẻ?”
“Có nói sai chỗ nào sao, sự thật không phải thế à?” Tấn Vọng nói tiếp: “Sau vụ ám sát ở bãi săn, đám mật thám ẩn nấp ở kinh đô đều sa lưới, mạng lưới tình báo được xây dựng nhiều năm của bọn chúng cũng bị nhổ sạch tận gốc. Còn gần đây, những kẻ có mưu đồ tạo phản trong triều đã bị ngươi tóm gọn thế nào, chúng thần đều rõ như ban ngày.”
Diệp Thư bị lời nói đùa nói đại của hắn dọa cho sợ ngây người.
Không phải cái lý do đầu tiên là do y thuận miệng nói chơi thôi à, tên này cứ lấy ra dùng thế sao?
Diệp Thư nói: “Nhưng nguyên chủ mưu phản là sự thật mà…”
“Nhưng đó không phải là ngươi làm.” Tấn Vọng bình tĩnh nhìn y.
Từ hôm đó trở đi, Diệp Thư tìm thời điểm thích hợp để mang chó vàng về Dưỡng Tâm Điện, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Sau khi biết được chân tướng, Tấn Vọng cũng không kinh ngạc lắm.
Ngay cả việc bản thân hắn chỉ là nhân vật trong một quyển sách mà hắn cũng chấp nhận được, khả năng tiếp nhận cao tới mức khiến Diệp Thư phải thán phục.
“A Thư, trẫm đã nói với ngươi rồi, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm về những chuyện mình chưa từng làm, như thế không công bằng với ngươi.” Tấn Vọng nhẹ nhàng nói.
Diệp Thư hơi động lòng, không dám nhìn thẳng: “Người ta sẽ tin lí do mà ngươi nói sao, có miễn cưỡng quá không…”
Tấn Vọng cười khẽ: “Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à, không biết lớn nhỏ trước mặt trẫm? Trẫm đích thân hạ chiếu, kẻ nào dám không tin?”
Ấy, suýt nữa thì quên, tên này là Hoàng đế.
Dù chuyện mà Hoàng đế bệ hạ nói có khó tin đến mấy thì cũng không ai dám thắc mắc.
Tấn Vọng cầm ngọc tỷ đang đặt một bên lên đưa cho Diệp Thư: “Nếu không còn ý kiến nữa thì đóng dấu đi.”
Sắc mặt Diệp Thư hơi trầm lại.
Y không nhận mà đặt một tay lên mu bàn tay Tấn Vọng, mười ngón tay đan xen, cuối cùng dùng sức đóng xuống chiếu thư.
Không như chân tay lạnh lẽo trước giờ của Diệp Thư, bàn tay Tấn Vọng thật ấm áp, ngón tay thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Lúc da thịt chạm nhau, nhiệt độ ấm áp kia lại hóa thành nóng bỏng, mon men theo lòng bàn tay truyền tới.
Diệp Thư vừa định rút tay về lại bị Tấn Vọng trở tay nắm chặt lại.
Hắn đặt lòng bàn tay lên tay Diệp Thư rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nói: “Vừa nãy quên nói, tuổi tác hữu tướng đã cao, năm ngoái vừa trình đơn từ chức lên cho trẫm. Trẫm cũng đã phê chuẩn rồi.”
Trong truyện cũng như vậy.
Trường Lộc phân ra hai tướng tả và hữu, tả tướng là tâm phúc của Hoàng đế, hữu tướng là nguyên lão tam triều. Cùng năm tả tướng mưu phản, hữu tướng lại cáo lão hồi hương. Tấn Vọng bèn dứt khoát bãi bỏ luôn chức thừa tướng, sau đó không thiết lập lại nữa.
Nhưng rõ ràng ý của Tấn Vọng lúc này không phải thế.
Lại bị hắn gài bẫy rồi.
Diệp Thư cười khổ: “Bỏ đi bệ hạ. Nhóc con của ngươi còn chưa chào đời, chưa gì ngươi đã vội để ta làm việc lao lực cho ngươi?”
Nét mặt Tấn Vọng bình thản, bình tĩnh nói: “Đương nhiên trẫm sẽ san sẻ với Thừa tướng đại nhân, không để đại nhân phải vất vả đâu.”
Diệp Thư quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Tấn Vọng đặt xuống một nụ hôn bên môi Diệp Thư.
“Chào mừng trở về, Diệp thừa tướng của ta.”
_______
Hôm sau, hoàng đế bệ hạ thông báo cho dân chúng biết, làm sáng tỏ thân phận thật sự của Hoàng phi, y chính là tả tướng Diệp Thư. Bên trong chiếu thư đã giải thích tường tận tả tướng giả chết chỉ là đóng kịch, đồng thời thay y lật lại bản án vụ mưu phản khi xưa. Càng nhấn mạnh rằng Diệp tướng đã cúc cung tận tụy(*) cho Trường Lộc thế nào, trung thành tuyệt đối với bệ hạ ra sao.
(*Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỉ: Là một câu nói của Gia Cát Lượng. Ý chỉ sự tận trung, trung thành tuyệt đối đến chết mới thôi.)
Chiếu thư được viết đến xúc động lòng người, mấy lời đồn kia chưa phá đã vỡ.
Về phần tại sao sau khi Diệp thừa tướng giả chết lại sắm vai thành Hoàng phi, bên trong chiếu thư không thèm nhắc tới một chữ, quần chúng nhân dân cũng tự có suy đoán cho riêng mình rồi.
Bất hòa là giả, trở mặt với nhau là giả, thế thân cũng là giả, màn chim chuột trước mặt thần dân chắc cũng là giả luôn nhỉ?
Chẳng ai rõ cả…
Vừa hạ chiếu thư, trên dưới triều đình lập tức chia làm hai phe.
Có bên nhất quyết cho rằng trước giờ bệ hạ và Diệp thừa tướng chỉ phối hợp đóng kịch thôi. Hy sinh như thế, dùng hai chữ tình yêu để suy đoán quan hệ của bọn họ thì rõ ràng là đang bôi nhọ lên tình cảm huynh đệ sâu sắc của hai người.
Mà bên còn lại thì tin tưởng, thế gian ắt có chân tình, quân thần cũng có chân ái, hai người có tình cảm cũng chẳng ảnh hưởng đến âm mưu hợp tác của bọn họ.
Hai phe phái tranh chấp không ngừng, còn về phần sự kiện Diệp Thừa tướng giả chết lại chẳng mấy ai quan tâm.
Đừng nói là Diệp Thư, ngay cả Tấn Vọng cũng không ngờ là kết quả sẽ thế này.
“Rảnh rỗi sinh nông nỗi là đây mà.” Diệp thừa tướng đại nhân vừa phục chức lên tiếng.
Sau khi chiếu thư được ban xuống, Tấn Vọng cho người tu sửa lại Diệp phủ một lần nữa. Nửa tháng lại trôi qua, Diệp phủ cũng đã tu sửa xong, còn thương thế của Tấn Vọng cơ bản là khỏi hẳn rồi.
Tấn Vọng chọn ngày, đích thân đưa người về phủ.
Hôm Diệp Thừa tướng hồi phủ, đoàn xe vận chuyển trân bảo ngự ban trên phố Trường An xếp thành hàng dài, bá tánh dàn sang hai bên chào đón. Có thể nói là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, còn long trọng hơn Diệp phủ khi mới xây dựng trước đây.
“Hao công tốn của.” Diệp Thư hạ màn che xuống, hậm hực rụt cổ vào.
Tấn Vọng đang khoác một tay lên vai Diệp Thư, nghe thấy thì cười khẽ: “Trẫm đã theo ý ngươi cho lui bớt phân nửa rồi, còn chưa hài lòng à?”
“…” Diệp Thư: “Hài lòng, hài lòng lắm.”
Tấn Vọng cười rồi hôn y một cái.
Đến phủ Thừa tướng rồi. Trước nay, người làm trước kia không thiếu một ai, đã chờ sẵn trong phủ.
Thời gian qua, Tấn Vọng thật sự không làm khó bọn họ, ban đầu thì bắt bỏ tù mấy ngày, sau đó ra ngoài thành tìm một thôn trang giam lỏng bọn họ. Chỉ là, lúc trước bọn họ đều cho rằng Diệp Thư đã chết, ngày đêm nơm nớp lo sợ, sợ mình sẽ bị liên lụy. Nhìn thấy cảnh tượng chủ tử nhà mình hồi phủ như vậy, ai cũng rơi nước mắt, thậm chí những người già yếu còn ngất luôn.
Tấn Vọng để Cao Tiến đọc thánh chỉ. Diệp Thư hành lễ tiếp chỉ. Hai người trước mặt mọi người diễn ra hình ảnh quân chủ thánh minh, thần tử hiền lương. Đuổi hết quần thần đang muốn hóng hớt đi, cửa lớn của phủ thừa tướng vừa đóng, Diệp Thư lại không vui.
“Sao ngươi còn ở đây?” Diệp Thư đi vào nhà chính, liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Một thị nữ đang định dâng trà lên cho hai người, nghe thấy giọng điệu này của Diệp Thư, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống.
Tấn Vọng chẳng mảy may tức giận, ôm người ngồi xuống chủ vị: “Đêm nay không theo trẫm về thật sao? Dù gì ở đây cũng không bằng trong cung, hơn nữa…”
Mắt hắn nhìn xuống phần bụng của Diệp Thư.
Bây giờ vẫn đang là mùa đông, bụng của Diệp Thư còn có thể che lại bằng áo choàng. Nhưng cũng sắp sang xuân rồi, sớm muộn gì cái bụng cũng sẽ lộ.
Theo ý của Tấn Vọng, dĩ nhiên là muốn sớm tuyên bố cho người ngoài biết quan hệ của hắn và Diệp Thư, đường đường chính chính rước người vào cung.
Nhưng hắn lại hơi phân vân.
Lúc trước hắn cứ nghĩ rằng Diệp Thư mưu phản, nên đã làm những hành động phá đi “nền móng” trong triều mà nguyên chủ xây dựng được. Muốn khôi phục lại danh vọng khi xưa của Diệp thừa tướng, chỉ bằng việc ban thưởng chút tài vật thì còn thiếu rất nhiều.
Hắn cần thêm chút thời gian nữa.
Trong thời điểm này mà tuyên bố ra bên ngoài y đang mang thai con của hắn, rồi lại đưa người vào hậu cung, thì việc phục chức lại cho Diệp Thư chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn không muốn Diệp Thư biến thành món hàng phụ thuộc vào mình.
Còn về Diệp Thư, thật ra ngay từ đầu y cũng chẳng để ý đến những việc này.
Y không phải người của thế giới này, nên không cần phải chạy theo quyền thế, càng chẳng có gì gọi là tham vọng cả. Có thể rửa oan phục chức hay không, trong lòng y vốn chẳng quan tâm cho lắm.
Nhưng không ngăn nổi Tấn Vọng cứ lải nhải bên tai suốt.
Lúc thì cảm thấy nên để Diệp Thư quay về cuộc sống như một thần tử bình thường, cũng tiện cho hắn làm việc. Lúc lại cảm thấy Diệp Thư xuất cung thì không an toàn, thế là không yên lòng.
Sau khi vật lộn hơn nửa tháng, Diệp Thư không ngại phiền phức, cuối cùng đưa ra quyết định.
——Trước tiên cứ về phủ ở vài ngày đã.
Tấn Vọng trầm ngâm một hồi: “Không thì tối nay trẫm qua đêm ở phủ luôn?”
“…”
Hai người nhìn nhau, mặt Diệp Thư không có tí cảm xúc.
“Diệp thừa tướng vừa phục chức, trẫm còn rất nhiều việc muốn bàn bạc với khanh.” Tấn Vọng bày ra bộ dạng chính nhân quân tử: “Diệp thừa tướng nên lấy đại cục làm trọng.”
Diệp Thư: “…”
Mẹ nó chứ lấy đại cục làm trọng.
Thế là vào hôm bệ hạ đích thân đưa Diệp thừa tướng về phủ, y không những phải tiếp đón bệ hạ vào phủ mà còn phải bàn bạc việc nước với bệ hạ, kề gối trò chuyện cả đêm.
Hôm sau tin tức đã truyền khắp cả nước, người người nhao nhao cảm thán, Diệp thừa tướng quả thật là một vị hiền thần.
Những ngày tiếp đó, Diệp thừa tướng và bệ hạ thường xuyên nghị sự. Dường như ngày nào bệ hạ cũng đích thân đến Diệp phủ, hai người nói chuyện suốt cả đêm. Cuối cùng, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu lo lắng.
Đêm nào công tử với bệ hạ cũng bàn chính sự, đã bao lâu không được an giấc rồi, cứ tiếp tục như thế thì cơ thể nào chịu đựng nổi?
May là mùa đông cũng kết thúc, công việc của Tấn Vọng tất bật hơn, đã chẳng còn rảnh rỗi chạy đến Diệp phủ hằng ngày nữa.
Nên là hắn chỉ có thể lấy tư cách “bàn chính sự” để triệu người vào cung.
“Ta không đi.” Diệp Thư liếc nhìn Cao Tiến đến truyền gọi đang đứng trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt vô cùng: “Công công về bẩm báo với bệ hạ, tối nay thần không được khỏe, không tiện bàn chính sự.”
Cao Tiến hơi khó xử: “Chuyện này…”
Diệp Thư nói tiếp: “Cứ báo lại nguyên văn như thế, nếu như hắn trách tội xuống, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Đuổi Cao Tiến xong, Diệp Thư nằm dựa lên ghế, cách một lớp quần áo mà vuốt ve bụng mình: “Chưa từng thấy cha con bám riết như vậy. Hôm nay không thèm đến xỉa tới hắn, được không?”
Nhóc con dưới lớp da thịt lại khẽ cử động.
Một lớn một nhỏ đều có cùng nhận thức.
Không phải do Diệp Thư rảnh rỗi sinh nông nỗi, chỉ là gần đây y…. có hơi bồn chồn.
Từ sau kỳ phát tình, Tấn Vọng chưa từng động vào y. Thêm nữa bây giờ bụng y đang lớn dần, Tấn Vọng lo sẽ làm nhóc con bị thương nên cũng ít “an ủi” hơn.
Từ lúc y xuyên qua nơi này cho đến nay vẫn chưa từng trải qua kỳ cấm dục nào dài như vậy.
Ngày thường còn có thể kìm nén, nhưng một khi gần gũi với người kia thì…
Đều trách tên vô liêm sỉ kia lúc nào cũng quyến rũ lôi kéo y.
Màn đêm càng tối, Diệp Thư nằm trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
Lúc có người kia bên cạnh thì y không “nhịn” được. Nhưng khi không có thì lại nhung nhớ.
Nếu thực sự có cái gọi là yêu nghiệt hại nước hại dân, thì Tấn Vọng chắc chắn là một trong số đó.
Diệp Thư tức giận nghĩ.
Ngoài phòng yên lặng thanh tĩnh. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động bất thường. Diệp Thư vốn chưa ngủ, lập tức mở to mắt ra.
Y đã quá quen với tiếng động này rồi.
Bản lĩnh leo tường leo cửa sổ của Hoàng đế bệ hạ ngày càng thuần thục.
Diệp Thư dửng dưng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.
Trong bóng tối, y cảm thấy có người đang từ từ tiến lại gần mình, xốc màn giường lên.
Nhưng chỉ có thế thôi.
Người kia cứ như chỉ đứng trước giường, lặng lẽ nhìn y, không động đậy không nói không rằng gì cả.
…Đêm nay Tấn Vọng đổi tính rồi à?
Hai người giằng co trong vô hình một hồi, Diệp Thư không chịu nổi nữa, khẽ khàng mở mắt ra, thấy rõ dáng người đang đứng trước giường kia.
Không phải Tấn Vọng.
Diệp Thư ngồi bật dậy, đang định nói chuyện thì bị người nọ che miệng lại: “Là ta.”
Giọng nói còn mang chút ngây ngô, nghe vào lại quen thuộc đến lạ thường.
Con ngươi Diệp Thư khẽ chuyển động, người kia nói tiếp: “Tiêu Hoán.”
Ấy thế mà là Tiêu Hoán.
Mấy ngày trước rõ ràng Tiêu Hoán đã rời khỏi Kinh đô rồi mà, sao lại…
Ánh trăng bị mây đen che khuất, Diệp Thư nhìn không rõ biểu cảm của Tiêu Hoán, chỉ có thể cảm nhận được khí lạnh nồng đậm khắp người cậu. Cũng không rõ đã bôn ba bên ngoài bao lâu mà cơ thể lại lạnh thế này nữa.
Hình như là lo sẽ lây khí lạnh cho y, Tiêu Hoán buông tay ra, lùi lại nửa bước.
“Thất lễ quá, ta không cố ý mạo phạm đâu, chỉ là… trên đường ta nghe ngóng được vài chuyện, muốn về đây xác nhận…”
Thiếu niên có hơi bối rối, lời nói lắp bắp: “Huynh… Huynh thật sự là…”
“Là ta.” Diệp Thư ngắt lời: “Trước đây đã lừa ngươi, ta xin lỗi.”
Tiêu Hoán khựng lại.
“Ta biết ngay…” Hồi lâu, Tiêu Hoán nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngay huynh sẽ không làm chuyện như vậy mà. Quá tốt rồi Diệp Thư ca ca, huynh không sao, thật sự tốt quá…”
Diệp Thư hỏi: “Ngươi muốn gặp ta, cần gì phải nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào như thế?”
“…”
Sao mà cậu nhóc này ngốc nghếch thế.
Diệp Thư thở dài: “Thôi, ta bảo hạ nhân sắp xếp cho ngươi một gian phòng, có lời gì thì mai hẵng nói.”
Y đứng dậy định đi ra ngoài thì lại bị người nọ nắm chặt ống tay áo.
Diệp Thư quay đầu lại, từ khoảng cách gần có thể nhìn thấy vẻ đáng thương trong đôi mắt của đối phương.
“Lại sao nữa?” Diệp Thư mềm lòng, kiên nhẫn hỏi.
Tiêu Hoán tủi thân nói: “Huynh là khôn quân…”
“…” Diệp Thư đáp: “Phải.”
Ánh mắt Tiêu Hoán càng thêm tủi thân.
Diệp Thư cảm thấy bất lực, bèn thẳng thắn nói: “Tiêu Hoán à, dù cho ta không phải khôn quân thì chúng ta cũng không thể đâu.”
“Là vì Diệp Thư ca ca đã có người trong lòng rồi sao?”
Diệp Thư: “Phải.”
Hốc mắt thiếu niên đỏ lên: “Là Tấn Vọng đúng không?”
Diệp Thư không trả lời.
Dáng vẻ của bạn khôn quân nhỏ lại càng thêm tủi thân, không khỏi khiến người khác yêu mến.
Y vươn tay, xoa đầu thiếu niên nọ: “Tiêu Hoán, ngươi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được giữa ngưỡng mộ và tình yêu khác nhau thế nào. Đợi ngươi hiểu rõ rồi, sẽ tìm được người mình thích thật lòng thôi.”
Tiêu Hoán bỗng ôm lấy y: “Nhưng ta chính là…”
Tiếng nói tức khắc im bặt.
Giác quan của người luyện võ vô cùng nhạy bén, cậu cảm nhận được, dưới lớp quần áo mỏng của đối phương có thứ gì đó đang nhô lên.
Đây là…
Ánh mắt Tiêu Hoán bỗng trở nên trống rỗng.
Ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng động.
Hai người vô thức quay đầu nhìn sang.
Một bóng dáng quen thuộc tựa vào thành cửa, khoanh hai tay lại, sắc mặt ẩn trong bóng đêm nên không nhìn rõ lắm.
Trong lòng Diệp Thư kêu lộp bộp mấy phát.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Thư: Ta lạnh ta lạnh ta lạnh quáaa.
Beta: Lee + Dii
___________
Lúc trước Tấn Vọng từng nhắc qua với Diệp Thư, hắn muốn khôi phục thân phận cho y. Nhưng y không ngờ người này viết chiếu thư xong nhanh thế.
Hơn nữa…
“Không phải ngươi chỉ thuận miệng nói thôi sao?”
Diệp Thư chỉ chỉ chiếu thư, dở khóc dở cười: “Chuyện ta mưu phản chỉ là diễn với ngươi một vở kịch, mục đích là tìm ra chỗ trốn của mật thám ở Kinh đô? Giả chết là để phản tặc trong triều buông lỏng cảnh giác, từ đó tóm gọn cả mẻ?”
“Có nói sai chỗ nào sao, sự thật không phải thế à?” Tấn Vọng nói tiếp: “Sau vụ ám sát ở bãi săn, đám mật thám ẩn nấp ở kinh đô đều sa lưới, mạng lưới tình báo được xây dựng nhiều năm của bọn chúng cũng bị nhổ sạch tận gốc. Còn gần đây, những kẻ có mưu đồ tạo phản trong triều đã bị ngươi tóm gọn thế nào, chúng thần đều rõ như ban ngày.”
Diệp Thư bị lời nói đùa nói đại của hắn dọa cho sợ ngây người.
Không phải cái lý do đầu tiên là do y thuận miệng nói chơi thôi à, tên này cứ lấy ra dùng thế sao?
Diệp Thư nói: “Nhưng nguyên chủ mưu phản là sự thật mà…”
“Nhưng đó không phải là ngươi làm.” Tấn Vọng bình tĩnh nhìn y.
Từ hôm đó trở đi, Diệp Thư tìm thời điểm thích hợp để mang chó vàng về Dưỡng Tâm Điện, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Sau khi biết được chân tướng, Tấn Vọng cũng không kinh ngạc lắm.
Ngay cả việc bản thân hắn chỉ là nhân vật trong một quyển sách mà hắn cũng chấp nhận được, khả năng tiếp nhận cao tới mức khiến Diệp Thư phải thán phục.
“A Thư, trẫm đã nói với ngươi rồi, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm về những chuyện mình chưa từng làm, như thế không công bằng với ngươi.” Tấn Vọng nhẹ nhàng nói.
Diệp Thư hơi động lòng, không dám nhìn thẳng: “Người ta sẽ tin lí do mà ngươi nói sao, có miễn cưỡng quá không…”
Tấn Vọng cười khẽ: “Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à, không biết lớn nhỏ trước mặt trẫm? Trẫm đích thân hạ chiếu, kẻ nào dám không tin?”
Ấy, suýt nữa thì quên, tên này là Hoàng đế.
Dù chuyện mà Hoàng đế bệ hạ nói có khó tin đến mấy thì cũng không ai dám thắc mắc.
Tấn Vọng cầm ngọc tỷ đang đặt một bên lên đưa cho Diệp Thư: “Nếu không còn ý kiến nữa thì đóng dấu đi.”
Sắc mặt Diệp Thư hơi trầm lại.
Y không nhận mà đặt một tay lên mu bàn tay Tấn Vọng, mười ngón tay đan xen, cuối cùng dùng sức đóng xuống chiếu thư.
Không như chân tay lạnh lẽo trước giờ của Diệp Thư, bàn tay Tấn Vọng thật ấm áp, ngón tay thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Lúc da thịt chạm nhau, nhiệt độ ấm áp kia lại hóa thành nóng bỏng, mon men theo lòng bàn tay truyền tới.
Diệp Thư vừa định rút tay về lại bị Tấn Vọng trở tay nắm chặt lại.
Hắn đặt lòng bàn tay lên tay Diệp Thư rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nói: “Vừa nãy quên nói, tuổi tác hữu tướng đã cao, năm ngoái vừa trình đơn từ chức lên cho trẫm. Trẫm cũng đã phê chuẩn rồi.”
Trong truyện cũng như vậy.
Trường Lộc phân ra hai tướng tả và hữu, tả tướng là tâm phúc của Hoàng đế, hữu tướng là nguyên lão tam triều. Cùng năm tả tướng mưu phản, hữu tướng lại cáo lão hồi hương. Tấn Vọng bèn dứt khoát bãi bỏ luôn chức thừa tướng, sau đó không thiết lập lại nữa.
Nhưng rõ ràng ý của Tấn Vọng lúc này không phải thế.
Lại bị hắn gài bẫy rồi.
Diệp Thư cười khổ: “Bỏ đi bệ hạ. Nhóc con của ngươi còn chưa chào đời, chưa gì ngươi đã vội để ta làm việc lao lực cho ngươi?”
Nét mặt Tấn Vọng bình thản, bình tĩnh nói: “Đương nhiên trẫm sẽ san sẻ với Thừa tướng đại nhân, không để đại nhân phải vất vả đâu.”
Diệp Thư quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Tấn Vọng đặt xuống một nụ hôn bên môi Diệp Thư.
“Chào mừng trở về, Diệp thừa tướng của ta.”
_______
Hôm sau, hoàng đế bệ hạ thông báo cho dân chúng biết, làm sáng tỏ thân phận thật sự của Hoàng phi, y chính là tả tướng Diệp Thư. Bên trong chiếu thư đã giải thích tường tận tả tướng giả chết chỉ là đóng kịch, đồng thời thay y lật lại bản án vụ mưu phản khi xưa. Càng nhấn mạnh rằng Diệp tướng đã cúc cung tận tụy(*) cho Trường Lộc thế nào, trung thành tuyệt đối với bệ hạ ra sao.
(*Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỉ: Là một câu nói của Gia Cát Lượng. Ý chỉ sự tận trung, trung thành tuyệt đối đến chết mới thôi.)
Chiếu thư được viết đến xúc động lòng người, mấy lời đồn kia chưa phá đã vỡ.
Về phần tại sao sau khi Diệp thừa tướng giả chết lại sắm vai thành Hoàng phi, bên trong chiếu thư không thèm nhắc tới một chữ, quần chúng nhân dân cũng tự có suy đoán cho riêng mình rồi.
Bất hòa là giả, trở mặt với nhau là giả, thế thân cũng là giả, màn chim chuột trước mặt thần dân chắc cũng là giả luôn nhỉ?
Chẳng ai rõ cả…
Vừa hạ chiếu thư, trên dưới triều đình lập tức chia làm hai phe.
Có bên nhất quyết cho rằng trước giờ bệ hạ và Diệp thừa tướng chỉ phối hợp đóng kịch thôi. Hy sinh như thế, dùng hai chữ tình yêu để suy đoán quan hệ của bọn họ thì rõ ràng là đang bôi nhọ lên tình cảm huynh đệ sâu sắc của hai người.
Mà bên còn lại thì tin tưởng, thế gian ắt có chân tình, quân thần cũng có chân ái, hai người có tình cảm cũng chẳng ảnh hưởng đến âm mưu hợp tác của bọn họ.
Hai phe phái tranh chấp không ngừng, còn về phần sự kiện Diệp Thừa tướng giả chết lại chẳng mấy ai quan tâm.
Đừng nói là Diệp Thư, ngay cả Tấn Vọng cũng không ngờ là kết quả sẽ thế này.
“Rảnh rỗi sinh nông nỗi là đây mà.” Diệp thừa tướng đại nhân vừa phục chức lên tiếng.
Sau khi chiếu thư được ban xuống, Tấn Vọng cho người tu sửa lại Diệp phủ một lần nữa. Nửa tháng lại trôi qua, Diệp phủ cũng đã tu sửa xong, còn thương thế của Tấn Vọng cơ bản là khỏi hẳn rồi.
Tấn Vọng chọn ngày, đích thân đưa người về phủ.
Hôm Diệp Thừa tướng hồi phủ, đoàn xe vận chuyển trân bảo ngự ban trên phố Trường An xếp thành hàng dài, bá tánh dàn sang hai bên chào đón. Có thể nói là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, còn long trọng hơn Diệp phủ khi mới xây dựng trước đây.
“Hao công tốn của.” Diệp Thư hạ màn che xuống, hậm hực rụt cổ vào.
Tấn Vọng đang khoác một tay lên vai Diệp Thư, nghe thấy thì cười khẽ: “Trẫm đã theo ý ngươi cho lui bớt phân nửa rồi, còn chưa hài lòng à?”
“…” Diệp Thư: “Hài lòng, hài lòng lắm.”
Tấn Vọng cười rồi hôn y một cái.
Đến phủ Thừa tướng rồi. Trước nay, người làm trước kia không thiếu một ai, đã chờ sẵn trong phủ.
Thời gian qua, Tấn Vọng thật sự không làm khó bọn họ, ban đầu thì bắt bỏ tù mấy ngày, sau đó ra ngoài thành tìm một thôn trang giam lỏng bọn họ. Chỉ là, lúc trước bọn họ đều cho rằng Diệp Thư đã chết, ngày đêm nơm nớp lo sợ, sợ mình sẽ bị liên lụy. Nhìn thấy cảnh tượng chủ tử nhà mình hồi phủ như vậy, ai cũng rơi nước mắt, thậm chí những người già yếu còn ngất luôn.
Tấn Vọng để Cao Tiến đọc thánh chỉ. Diệp Thư hành lễ tiếp chỉ. Hai người trước mặt mọi người diễn ra hình ảnh quân chủ thánh minh, thần tử hiền lương. Đuổi hết quần thần đang muốn hóng hớt đi, cửa lớn của phủ thừa tướng vừa đóng, Diệp Thư lại không vui.
“Sao ngươi còn ở đây?” Diệp Thư đi vào nhà chính, liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Một thị nữ đang định dâng trà lên cho hai người, nghe thấy giọng điệu này của Diệp Thư, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống.
Tấn Vọng chẳng mảy may tức giận, ôm người ngồi xuống chủ vị: “Đêm nay không theo trẫm về thật sao? Dù gì ở đây cũng không bằng trong cung, hơn nữa…”
Mắt hắn nhìn xuống phần bụng của Diệp Thư.
Bây giờ vẫn đang là mùa đông, bụng của Diệp Thư còn có thể che lại bằng áo choàng. Nhưng cũng sắp sang xuân rồi, sớm muộn gì cái bụng cũng sẽ lộ.
Theo ý của Tấn Vọng, dĩ nhiên là muốn sớm tuyên bố cho người ngoài biết quan hệ của hắn và Diệp Thư, đường đường chính chính rước người vào cung.
Nhưng hắn lại hơi phân vân.
Lúc trước hắn cứ nghĩ rằng Diệp Thư mưu phản, nên đã làm những hành động phá đi “nền móng” trong triều mà nguyên chủ xây dựng được. Muốn khôi phục lại danh vọng khi xưa của Diệp thừa tướng, chỉ bằng việc ban thưởng chút tài vật thì còn thiếu rất nhiều.
Hắn cần thêm chút thời gian nữa.
Trong thời điểm này mà tuyên bố ra bên ngoài y đang mang thai con của hắn, rồi lại đưa người vào hậu cung, thì việc phục chức lại cho Diệp Thư chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn không muốn Diệp Thư biến thành món hàng phụ thuộc vào mình.
Còn về Diệp Thư, thật ra ngay từ đầu y cũng chẳng để ý đến những việc này.
Y không phải người của thế giới này, nên không cần phải chạy theo quyền thế, càng chẳng có gì gọi là tham vọng cả. Có thể rửa oan phục chức hay không, trong lòng y vốn chẳng quan tâm cho lắm.
Nhưng không ngăn nổi Tấn Vọng cứ lải nhải bên tai suốt.
Lúc thì cảm thấy nên để Diệp Thư quay về cuộc sống như một thần tử bình thường, cũng tiện cho hắn làm việc. Lúc lại cảm thấy Diệp Thư xuất cung thì không an toàn, thế là không yên lòng.
Sau khi vật lộn hơn nửa tháng, Diệp Thư không ngại phiền phức, cuối cùng đưa ra quyết định.
——Trước tiên cứ về phủ ở vài ngày đã.
Tấn Vọng trầm ngâm một hồi: “Không thì tối nay trẫm qua đêm ở phủ luôn?”
“…”
Hai người nhìn nhau, mặt Diệp Thư không có tí cảm xúc.
“Diệp thừa tướng vừa phục chức, trẫm còn rất nhiều việc muốn bàn bạc với khanh.” Tấn Vọng bày ra bộ dạng chính nhân quân tử: “Diệp thừa tướng nên lấy đại cục làm trọng.”
Diệp Thư: “…”
Mẹ nó chứ lấy đại cục làm trọng.
Thế là vào hôm bệ hạ đích thân đưa Diệp thừa tướng về phủ, y không những phải tiếp đón bệ hạ vào phủ mà còn phải bàn bạc việc nước với bệ hạ, kề gối trò chuyện cả đêm.
Hôm sau tin tức đã truyền khắp cả nước, người người nhao nhao cảm thán, Diệp thừa tướng quả thật là một vị hiền thần.
Những ngày tiếp đó, Diệp thừa tướng và bệ hạ thường xuyên nghị sự. Dường như ngày nào bệ hạ cũng đích thân đến Diệp phủ, hai người nói chuyện suốt cả đêm. Cuối cùng, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu lo lắng.
Đêm nào công tử với bệ hạ cũng bàn chính sự, đã bao lâu không được an giấc rồi, cứ tiếp tục như thế thì cơ thể nào chịu đựng nổi?
May là mùa đông cũng kết thúc, công việc của Tấn Vọng tất bật hơn, đã chẳng còn rảnh rỗi chạy đến Diệp phủ hằng ngày nữa.
Nên là hắn chỉ có thể lấy tư cách “bàn chính sự” để triệu người vào cung.
“Ta không đi.” Diệp Thư liếc nhìn Cao Tiến đến truyền gọi đang đứng trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt vô cùng: “Công công về bẩm báo với bệ hạ, tối nay thần không được khỏe, không tiện bàn chính sự.”
Cao Tiến hơi khó xử: “Chuyện này…”
Diệp Thư nói tiếp: “Cứ báo lại nguyên văn như thế, nếu như hắn trách tội xuống, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Đuổi Cao Tiến xong, Diệp Thư nằm dựa lên ghế, cách một lớp quần áo mà vuốt ve bụng mình: “Chưa từng thấy cha con bám riết như vậy. Hôm nay không thèm đến xỉa tới hắn, được không?”
Nhóc con dưới lớp da thịt lại khẽ cử động.
Một lớn một nhỏ đều có cùng nhận thức.
Không phải do Diệp Thư rảnh rỗi sinh nông nỗi, chỉ là gần đây y…. có hơi bồn chồn.
Từ sau kỳ phát tình, Tấn Vọng chưa từng động vào y. Thêm nữa bây giờ bụng y đang lớn dần, Tấn Vọng lo sẽ làm nhóc con bị thương nên cũng ít “an ủi” hơn.
Từ lúc y xuyên qua nơi này cho đến nay vẫn chưa từng trải qua kỳ cấm dục nào dài như vậy.
Ngày thường còn có thể kìm nén, nhưng một khi gần gũi với người kia thì…
Đều trách tên vô liêm sỉ kia lúc nào cũng quyến rũ lôi kéo y.
Màn đêm càng tối, Diệp Thư nằm trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
Lúc có người kia bên cạnh thì y không “nhịn” được. Nhưng khi không có thì lại nhung nhớ.
Nếu thực sự có cái gọi là yêu nghiệt hại nước hại dân, thì Tấn Vọng chắc chắn là một trong số đó.
Diệp Thư tức giận nghĩ.
Ngoài phòng yên lặng thanh tĩnh. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động bất thường. Diệp Thư vốn chưa ngủ, lập tức mở to mắt ra.
Y đã quá quen với tiếng động này rồi.
Bản lĩnh leo tường leo cửa sổ của Hoàng đế bệ hạ ngày càng thuần thục.
Diệp Thư dửng dưng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.
Trong bóng tối, y cảm thấy có người đang từ từ tiến lại gần mình, xốc màn giường lên.
Nhưng chỉ có thế thôi.
Người kia cứ như chỉ đứng trước giường, lặng lẽ nhìn y, không động đậy không nói không rằng gì cả.
…Đêm nay Tấn Vọng đổi tính rồi à?
Hai người giằng co trong vô hình một hồi, Diệp Thư không chịu nổi nữa, khẽ khàng mở mắt ra, thấy rõ dáng người đang đứng trước giường kia.
Không phải Tấn Vọng.
Diệp Thư ngồi bật dậy, đang định nói chuyện thì bị người nọ che miệng lại: “Là ta.”
Giọng nói còn mang chút ngây ngô, nghe vào lại quen thuộc đến lạ thường.
Con ngươi Diệp Thư khẽ chuyển động, người kia nói tiếp: “Tiêu Hoán.”
Ấy thế mà là Tiêu Hoán.
Mấy ngày trước rõ ràng Tiêu Hoán đã rời khỏi Kinh đô rồi mà, sao lại…
Ánh trăng bị mây đen che khuất, Diệp Thư nhìn không rõ biểu cảm của Tiêu Hoán, chỉ có thể cảm nhận được khí lạnh nồng đậm khắp người cậu. Cũng không rõ đã bôn ba bên ngoài bao lâu mà cơ thể lại lạnh thế này nữa.
Hình như là lo sẽ lây khí lạnh cho y, Tiêu Hoán buông tay ra, lùi lại nửa bước.
“Thất lễ quá, ta không cố ý mạo phạm đâu, chỉ là… trên đường ta nghe ngóng được vài chuyện, muốn về đây xác nhận…”
Thiếu niên có hơi bối rối, lời nói lắp bắp: “Huynh… Huynh thật sự là…”
“Là ta.” Diệp Thư ngắt lời: “Trước đây đã lừa ngươi, ta xin lỗi.”
Tiêu Hoán khựng lại.
“Ta biết ngay…” Hồi lâu, Tiêu Hoán nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngay huynh sẽ không làm chuyện như vậy mà. Quá tốt rồi Diệp Thư ca ca, huynh không sao, thật sự tốt quá…”
Diệp Thư hỏi: “Ngươi muốn gặp ta, cần gì phải nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào như thế?”
“…”
Sao mà cậu nhóc này ngốc nghếch thế.
Diệp Thư thở dài: “Thôi, ta bảo hạ nhân sắp xếp cho ngươi một gian phòng, có lời gì thì mai hẵng nói.”
Y đứng dậy định đi ra ngoài thì lại bị người nọ nắm chặt ống tay áo.
Diệp Thư quay đầu lại, từ khoảng cách gần có thể nhìn thấy vẻ đáng thương trong đôi mắt của đối phương.
“Lại sao nữa?” Diệp Thư mềm lòng, kiên nhẫn hỏi.
Tiêu Hoán tủi thân nói: “Huynh là khôn quân…”
“…” Diệp Thư đáp: “Phải.”
Ánh mắt Tiêu Hoán càng thêm tủi thân.
Diệp Thư cảm thấy bất lực, bèn thẳng thắn nói: “Tiêu Hoán à, dù cho ta không phải khôn quân thì chúng ta cũng không thể đâu.”
“Là vì Diệp Thư ca ca đã có người trong lòng rồi sao?”
Diệp Thư: “Phải.”
Hốc mắt thiếu niên đỏ lên: “Là Tấn Vọng đúng không?”
Diệp Thư không trả lời.
Dáng vẻ của bạn khôn quân nhỏ lại càng thêm tủi thân, không khỏi khiến người khác yêu mến.
Y vươn tay, xoa đầu thiếu niên nọ: “Tiêu Hoán, ngươi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được giữa ngưỡng mộ và tình yêu khác nhau thế nào. Đợi ngươi hiểu rõ rồi, sẽ tìm được người mình thích thật lòng thôi.”
Tiêu Hoán bỗng ôm lấy y: “Nhưng ta chính là…”
Tiếng nói tức khắc im bặt.
Giác quan của người luyện võ vô cùng nhạy bén, cậu cảm nhận được, dưới lớp quần áo mỏng của đối phương có thứ gì đó đang nhô lên.
Đây là…
Ánh mắt Tiêu Hoán bỗng trở nên trống rỗng.
Ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng động.
Hai người vô thức quay đầu nhìn sang.
Một bóng dáng quen thuộc tựa vào thành cửa, khoanh hai tay lại, sắc mặt ẩn trong bóng đêm nên không nhìn rõ lắm.
Trong lòng Diệp Thư kêu lộp bộp mấy phát.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Thư: Ta lạnh ta lạnh ta lạnh quáaa.
Tác giả :
Trì Linh