Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu
Chương 33: Bình giấm chua đổ
Edit: Rykyu
Beta: Lee + Yuyu + Dii
——————————–
Gần nửa canh giờ sau, Tấn Vọng mới ôm Diệp Thư đã tắm rửa xong trở lại tẩm cung.
Cả người Diệp Thư lún sâu vào nệm mềm trên giường, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy ngón tay. Tấn Vọng cúi đầu muốn hôn y nhưng bị Diệp Thư cau mày nghiêng đầu tránh đi.
“Xê ra….” Giọng Diệp Thư vẫn còn hơi khàn, dáng vẻ uể oải, không có chút sức lực.
Tấn Vọng tiện tay nhéo lên tai y một cái, khẽ dỗ dành: “Nhịn một chút, ngoan.”
Đổi lại là cái trừng dữ tợn của Diệp Thư.
Không phải hoàng đế bệ hạ bất lực trong chuyện “giường chiếu”, ngược lại hắn còn là “dân chuyên nghiệp”.
Nhưng có giỏi đến đâu thì hiện giờ cũng không có đất dụng võ.
Diệp Thư mang thai chưa đủ ba tháng, thái y không cho, hắn chẳng dám vượt rào.
Cho dù là ôm hôn hay an ủi xoa dịu cũng không thể gãi đúng chỗ ngứa của khôn quân, giải tỏa trong chốc lát chỉ khiến bản thân thêm khó nhịn, không thể thỏa mãn hoàn toàn.
Diệp Thư càng nghĩ càng giận, không những giận vì chưa được thỏa mãn dục vọng, còn giận cả tên đầu sỏ biến y thành dáng vẻ như bây giờ.
Y xoay người kéo chăn trùm lên, chỉ chừa lại cái gáy mềm mại.
Tấn Vọng bất lực: “Trẫm đi xử lý chính vụ trước, ngươi nghỉ một lát đi, nhớ ăn trưa đúng giờ.”
Diệp Thư vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng vì cảm giác được đối phương vẫn đang đứng trước giường nhìn chăm chú vào y, nên đành phải rầu rĩ nói “Biết rồi.”
Tấn Vọng mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc Diệp Thư, rời khỏi tẩm cung.
Đợi cửa điện đóng lại lần nữa, Diệp Thư mới xoay người xuống giường.
Y ngồi quỳ kế bên giường, cúi người lục lọi dưới gầm giường, cuối cùng mò ra được bình ngọc bị Tấn Vọng tiện tay ném xuống đây.
Thứ này không thể vứt được đâu.
Diệp Thư quan sát một vòng quanh phòng, cuối cùng cất thuốc vào sau giá sách, an ổn giấu đi.
Làm xong, Diệp Thư phủi tay, cúi đầu nhìn bụng.
“Đều tại ngươi.” Diệp Thư nhỏ giọng nói, “Mấy ngày nay ngươi đàng hoàng một chút cho ta, còn hành hạ cha ngươi nữa thì coi chừng không giữ được mạng nhỏ của mình.”
Đứa nhỏ – có thể mất mạng bất cứ lúc nào: “…………”
Giữa trưa hôm sau, sứ thần Đại Yến tới kinh đô.
Hoàng đế bệ hạ dẫn theo quan lại đến cổng thành tiếp đón, sau đó lại bố trí ổn thỏa nơi ở trong cung, chờ tới quốc yến buổi chiều sẽ đón gió tẩy trần cho sứ giả.
Diệp Thư không đến cổng thành.
Thực ra lúc y vừa tỉnh giấc, sứ thần đã bước vào Hội Đồng Lâu, đây là nơi ở mà bệ hạ ban cho khách tới thăm.
…Tấn Vọng không hề gọi y dậy.
Hôm nay Hoàng đế bận rộn chiêu đãi sứ thần, không có thời gian quay về tẩm cung ăn cơm với Diệp Thư. Y chậm rãi dùng bữa trưa, nội thị dâng trang phục mặc trong yến tiệc lên.
Là triều phục màu đen viền đỏ.
Triều phục được may bằng loại vải thượng hạng, bên trên thêu hình phượng, thiết kế tinh tế nhưng không hề khoa trương, cùng kiểu thiết kế với trang phục mà Tấn Vọng hay mặc.
Màu sắc chủ đạo của Hoàng đế Trường Lộc là đen viền vàng, chỉ có hoàng hậu là được mặc màu đen viền đỏ.
Tấn Vọng từng nói muốn y dùng thân phận hoàng hậu để tham dự quốc yến, hắn không hề nói chơi.
Tuy y vẫn chưa có danh phận này, nhưng lễ nghi đã không khác gì hoàng hậu.
Nội thị mang trang phục đến vẫn đang thuật lại lời dặn của Tấn Vọng: “Bệ hạ nói công tử có thể ngủ thêm một lúc, chỉ cần đến điện Thái Cực trước giờ khai tiệc là được. Ngoài ra, sứ thần Yến quốc chính là Nhị hoàng tử điện hạ……..”
“Chờ đã.” Diệp Thư nhíu mày hỏi, “Nhị hoàng tử Yến quốc Úc Diễn?”
Nội thị: “Đúng vậy.”
Không đúng.
Trong sách, đến Trường Lộc quốc là một tên ngoại thích* của hoàng tộc Đại Yến và sứ thần ngoại giao, không phải vị nhị hoàng tử này.
(*Ngoại thích: lực lượng chính trị trong triều đình phong kiến có nguồn gốc là người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của hoàng hậu, hoàng thái hậu hoặc thái phi.)
Nhị hoàng tử Đại Yến Úc Diễn, Diệp Thư không hề thấy xa lạ với tên gọi này
Y là hoàng đế tương lai của Đại Yến.
Người này có hoàn cảnh hồi bé rất giống Tấn Vọng. Khi Úc Diễn còn nhỏ, mẫu phi bị Hoàng hậu Yến quốc vu oan mà mất, thậm chí y còn bị đưa đến bên kẻ thù giết mẹ là hoàng hậu để nuôi nấng.
Thù hận kéo dài nhiều năm khiến Úc Diễn hận hoàng tộc Đại Yến thấu xương. Sau khi Trường Lộc diệt Tây Hạ thì chuyển sang tấn công Đại Yến, Tấn Vọng đã lợi dụng thù hận của Úc Diễn đối với hoàng tộc để hợp tác với y, coi chuyện này là bước đột phá, đánh cho Yến Quốc phải liên tục lui binh.
Ngay khi Yến Quốc đang chịu cảnh loạn trong giặc ngoài, Úc Diễn nhẫn nại đã lâu nhân cơ hội này cướp quyền, đồng thời tự nguyện cúi đầu xưng thần trước Trường Lộc, chấm dứt chiến tranh nhiều năm giữa hai nước.
Cuối cùng, thậm chí y và Tấn Vọng còn trở thành tri kỉ nhờ tâm đầu ý hợp.
Theo tiến độ trong sách, mãi đến nửa phần sau của truyện, người này mới xuất hiện.
Hiện giờ đến Trường Lộc là muốn làm loạn gì thế?
Diệp Thư không hiểu tại sao lại thấy hơi bất an trong lòng.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, trong điện Thái Cực đang ca múa mừng cảnh thái bình.
Hoàng đế mặc triều phục màu đen viền vàng ngồi trên chủ vị, quan lại ngồi theo cấp bậc ở hai bên điện, sứ thần Đại Yến thì ngồi bên trên, vị trí rất gần với Hoàng đế.
Trong số đó, Nhị hoàng tử Đại Yến là người ngồi gần Hoàng đế nhất.
Tuổi của Nhị hoàng tử Đại Yến xấp xỉ với Tấn Vọng, y mặc một bộ quần áo màu tím đậm, ngũ quan ôn nhã tuấn tú, liếc mắt đã thấy phong thái hơn người.
Hai người thường nghiêng đầu nói chuyện với nhau, nói chuyện vui vẻ.
Nhưng…chỉ như thế mà thôi.
Từ đầu đến giờ, Hoàng đế vẫn chưa tuyên bố khai yến.
Mọi người nhìn bàn để đồ ăn trống không, không dám hỏi hay thúc giục, chỉ có thể tiếp tục xem ca múa.
Cao Tiến đứng phía sau Tấn Vọng, nhịn không được nên nhỏ giọng nhắc nhở, “Bệ hạ, đã đến giờ khai yến.”
Tấn Vọng khẽ nói: “Không vội, chờ một chút.”
Hoàng phi nhỏ của trẫm còn chưa tới mà.
Nói xong còn mỉm cười nhìn về phía Nhị hoàng tử Yến quốc ở bên cạnh: “Nhị hoàng tử không cần khách sáo, uống trà trước đã.”
Úc Diễn: “…….Tạ ơn bệ hạ.”
Cử chỉ của Úc Diễn tao nhã, trên mặt mang ý cười, y nâng chén lên nhưng không uống.
………Còn uống nữa sẽ no mất.
Nhị hoàng tử thấy hơi mệt tim.
Một màn ca múa nữa vừa chấm dứt, cuối cùng nội thị cũng thông báo Hoàng phi đến.
Tấn Vọng ngước mắt lên, nhìn ra bên ngoài.
Thanh niên mặc triều phục chậm rãi bước vào đại điện.
Trong nháy mắt khi y xuất hiện, cả điện Thái Cực chợt yên tĩnh hẳn.
Diệp Thư không mang khăn che mặt.
Trong hai tháng này, Diệp Thư đều ở hậu cung, ít khi gặp người ngoài. Lần duy nhất là theo Tấn Vọng đến tổ miếu, nhưng lại lấy khăn trắng che mặt, không để người ngoài thấy diện mạo.
Hiện giờ, bá quan vừa thấy gương mặt y thì dại ra hết.
Người này không phải là Diệp thừa tướng sao?
Nhưng không phải Diệp thừa tướng đã……
Ngay tức khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Diệp Thư, nhưng hình như y vẫn chưa nhận ra, chỉ một mình bước đến giữa điện, cũng không quỳ xuống mà đứng hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”
Y ngước mắt lên, nhìn Tấn Vọng đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ.
Ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau trên không trung, Tấn Vọng dịu dàng nói: “Cuối cùng ái phi cũng đến, mau lại đây.”
Diệp Thư: “Vâng.”
Diệp Thư tiến về phía trước, Cao Tiến đang muốn dặn dò nội thị mang thêm ghế đến, ai ngờ bệ hạ trực tiếp đứng dậy dẫn người tới đây rồi để y ngồi ngay bên cạnh mình.
Cao Tiến: “…….”
Thôi vậy.
Diệp Thư ngồi xuống, Tấn Vọng nghiêng đầu ra lệnh: “Khai yến.”
Mười mấy nội thị nối đuôi nhau đi vào, đặt từng món ăn được bày biện tinh xảo xuống bàn ăn trước mặt mọi người.
Nhưng không một ai chú ý tới mấy món này, tất cả đều đang bận khiếp sợ.
Rõ ràng đây là dáng vẻ của Diệp thừa tướng, sao lại là Hoàng phi?
Tại sao Hoàng phi lại giống y chang Diệp thừa tướng?
Bá quan đều hoảng hốt, Tấn Vọng nghiêng đầu, khẽ nói bên tai Diệp Thư: “Ngươi cố ý phải không?”
Diệp Thư giả ngu: “Bệ hạ đang nói gì thế, thần nghe không hiểu.”
Tấn Vọng cũng không giận, hắn giơ tay nhéo lên mặt y một cái: “Lần này ngươi muốn trẫm bịa chuyện thế nào đây, nói Diệp thừa tướng vốn không đáng phải chết nên mới bất ngờ sống lại. Hay là nói do trẫm vẫn còn tình cảm với Diệp thừa tướng nên muốn tìm người có dáng vẻ tương tự để thay thế?”
Diệp Thư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Truyện thể loại trùng sinh và thế thân.
Nghe cũng không tệ.
Diệp Thư không cố ý gây thêm phiền phức cho Tấn Vọng.
Nhưng y đến đây để ăn cơm, đeo khăn che mặt thì làm sao ăn được?
Hơn nữa, lấy khăn trắng che mặt tham gia quốc yến là không hợp lễ nghi.
Tấn Vọng không bắt Diệp Thư phải dịch dung, tức là hắn đã ngầm cho phép y dùng mặt thật để gặp người khác.
Về phần sau này phải thu xếp thế nào, y không cần quan tâm.
Diệp Thư nói: “Bệ hạ tự quyết định là được, thần rất đói, có thể ăn cơm chưa?”
Trong quốc yến, nếu hoàng đế chưa động đũa thì không ai dám động.
Tấn Vọng khẽ cười: “Đói bụng mà còn đến muộn như vậy?”
Diệp Thư nén giận liếc hắn một cái: “……. Chuyện này không phải là lỗi của ngươi sao?”‘
Rõ ràng người này biết hiện giờ y ngủ rất nhiều, vậy mà còn cố ý dặn dò người hầu ở Dưỡng Tâm Điện không được đánh thức y, kết quả là Diệp Thư vừa tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, hại y phải gấp rút chuẩn bị để chạy tới đây.
“Trẫm muốn ngươi ngủ thêm một lúc.” Tấn Vọng gắp miếng thịt cá nhạt vị vào bát Diệp Thư rồi nói: “Ăn nhanh đi.”
Dù trong lòng bá quan vẫn còn nghi ngờ thì cũng không dám hỏi bây giờ, đành miễn cưỡng động đũa theo.
Nhạc lễ vang lên, yến hội tiếp tục.
Diệp Thư không để ý đến chuyện bá quan thấy thế nào về mình, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, y tình cờ ngẩng đầu lên, chợt đối diện với một ánh mắt xa lạ.
Là Úc Diễn.
Từ lúc Diệp Thư tiến vào điện, Úc Diễn vẫn quan sát y thường xuyên, dáng vẻ như có điều cần suy nghĩ.
Khi bị Diệp Thư phát hiện, Úc Diễn không hề cảm thấy ngượng ngùng vì bị vạch trần, ngược lại còn thản nhiên cười với Diệp Thư.
Diệp Thư: “………..” Người này có bệnh hả?
Diệp Thư chưa kịp phản ứng thì tự dưng có một bàn tay khẽ nhéo lên eo y: “Ái phi nhìn cái gì vậy?”
“……….” Diệp Thư dời mắt, “Không có.”
“Nhưng trẫm thấy.” Giọng Tấn Vọng nhỏ dần, mùi giấm chua phả vào mặt Diệp Thư, “Ngươi đang ở bên cạnh trẫm, vậy mà dám liếc nhìn nam nhân khác sao?”
Diệp Thư: “…Chắc chắn không có.”
“Bệ hạ!” Bỗng nhiên bên cạnh có người lớn giọng gọi.
Hai người nhìn qua, Úc Diễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nâng chén rượu lên: “Đã sớm nghe nói khoảng hai tháng trước bệ hạ vừa ôm được mỹ nhân về, hôm nay mới được gặp, dung mạo Hoàng phi diễm lệ, đúng thật là không tầm thường. Tại hạ cố ý đem rượu ngon từ Đại Yến đến để mời bệ hạ và Hoàng phi, chúc hai người đầu bạc răng long, tình cảm bền lâu.”
Úc Diễn vừa nói xong, lập tức có nội thị tiến lên thay hai người rót rượu. Khóe miệng Tấn Vọng khẽ cong lên, cũng không ngăn cản.
…Nhưng tay hắn lại vuốt nhẹ lên eo Diệp Thư để uy hiếp.
Diệp Thư bị hắn làm cho sợ run cả người, ấp a ấp úng nói: “Ta ………….Ta không uống rượu.”
Úc Diễn không hề nhượng bộ: “Rượu này được ủ theo phương pháp cổ xưa, đặc biệt chỉ có ở hoàng thất Đại Yến, Hoàng phi không thể nể mặt sao?”
Hai chén rượu được đặt trước mặt Diệp Thư, mới ngửi mùi đã thấy hơi choáng váng, kiên trì nói: “Ta thật sự không biết uống…..”
Y nói xong, bèn nghiêng đầu nhìn Tấn Vọng xin giúp đỡ.
Cuối cùng người nọ cũng hài lòng mỉm cười, sờ lên lưng y để trấn an: “Đúng là ái phi của trẫm không biết uống rượu, y mà uống chén này, chỉ sợ sẽ phải nằm mà hồi cung.”
Tấn Vọng nâng chén rượu trước mặt Diệp Thư lên: “Trẫm uống thay y.”
Hắn nói xong, cũng không chờ Úc Diễn trả lời, dứt khoát ngửa đầu uống hết trong một hơi.
Chén khác cũng như vậy.
Tấn Vọng đặt chén rượu xuống, hỏi: “Còn muốn uống nữa không?”
Úc Diễn: “……….”
Nhị hoàng tử Yến quốc không chiếm được chỗ tốt, buồn bực uống hết chén rượu rồi quay về chỗ ngồi.
Cả buổi tiệc cũng không dám nói chuyện với Diệp Thư nữa.
Tiệc rượu tan, Diệp Thư rời khỏi điện Thái Cực trước, ra ngoài hít thở không khí
Long liễn đã chờ sẵn ở ngoài điện.
Nội thị đỡ Diệp Thư lên long liễn, y thấy hơi choáng váng.
Là một người chỉ cần ngửi mùi rượu đã say, thật sự rất khó để y có thể nghiêm chỉnh tham gia một buổi tiệc.
Diệp Thư đắp chăn nhung lên người, tựa vào thành long liễn, hai mắt mơ màng.
Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến từ ngoài liễn: “Úc Diễn tham kiến Hoàng phi.”
Diệp Thư vén màn cửa lên.
Úc Diễn đứng cách đó không xa, hành lễ với Diệp Thư.
Thật ra tên này mắc bệnh gì thế?
Diệp Thư nén giận hỏi: “Nhị hoàng tử có việc gì cần tìm ta sao?”
Úc Diễn nói: “Tại hạ vừa gặp Hoàng phi đã thấy quen thuộc, không biết chúng ta có thể trò chuyện với nhau một lát không?”
Diệp Thư: “Không thể.”
……….Ai vừa gặp đã như thân quen với ngươi chứ.
Bình giấm chua của hoàng đế bệ hạ sắp đổ rồi, y nào dám nói chuyện riêng với tên này.
Úc Diễn cũng không giận, không nhanh không chậm nói: “Vậy không biết Hoàng phi có quen một người tên là Kỳ Tuyên.”
Diệp Thư: “……..”
Tất nhiên là y biết rồi.
Để che giấu thân phận, từ trước đến nay mỗi khi nguyên chủ trao đổi thư từ với bên ngoài đều dùng tên giả Kỳ Tuyên.
Đại Yến cũng có quan hệ với nguyên chủ sao?
Lòng Diệp Thư sinh nghi, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người.
“Thứ nhất ta không hề quen biết người ngươi vừa hỏi.” Diệp Thư vội vàng ngồi thẳng lại, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, “Thứ hai, ta là hoàng phi, ngươi là hoàng tử nước khác, đáng lẽ chúng ta nên tránh hiềm nghi.”
“………..Không có gì để nói cả, Nhị hoàng tử, mời trở về.”
Úc Diễn: “?”
Úc Diễn chưa kịp phản ứng, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp khác: “Nhị hoàng tử và Hoàng phi của trẫm đang nói chuyện gì vậy, trẫm có thể nghe cùng được không?”
—————————————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tấn Vọng: Ghen, phải hôn nhẹ, ôm một cái mới hết dỗi.
Dii có lời muốn nói: Đúng ròi đó, bạn Úc Diễn đã xuất hiện rồi đây. Bộ giả A trong hệ liệt là truyện dành riêng cho Wy Wy và Dĩn Dĩn á nha. Hai bạn đáng yêu lắm.
Beta: Lee + Yuyu + Dii
——————————–
Gần nửa canh giờ sau, Tấn Vọng mới ôm Diệp Thư đã tắm rửa xong trở lại tẩm cung.
Cả người Diệp Thư lún sâu vào nệm mềm trên giường, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy ngón tay. Tấn Vọng cúi đầu muốn hôn y nhưng bị Diệp Thư cau mày nghiêng đầu tránh đi.
“Xê ra….” Giọng Diệp Thư vẫn còn hơi khàn, dáng vẻ uể oải, không có chút sức lực.
Tấn Vọng tiện tay nhéo lên tai y một cái, khẽ dỗ dành: “Nhịn một chút, ngoan.”
Đổi lại là cái trừng dữ tợn của Diệp Thư.
Không phải hoàng đế bệ hạ bất lực trong chuyện “giường chiếu”, ngược lại hắn còn là “dân chuyên nghiệp”.
Nhưng có giỏi đến đâu thì hiện giờ cũng không có đất dụng võ.
Diệp Thư mang thai chưa đủ ba tháng, thái y không cho, hắn chẳng dám vượt rào.
Cho dù là ôm hôn hay an ủi xoa dịu cũng không thể gãi đúng chỗ ngứa của khôn quân, giải tỏa trong chốc lát chỉ khiến bản thân thêm khó nhịn, không thể thỏa mãn hoàn toàn.
Diệp Thư càng nghĩ càng giận, không những giận vì chưa được thỏa mãn dục vọng, còn giận cả tên đầu sỏ biến y thành dáng vẻ như bây giờ.
Y xoay người kéo chăn trùm lên, chỉ chừa lại cái gáy mềm mại.
Tấn Vọng bất lực: “Trẫm đi xử lý chính vụ trước, ngươi nghỉ một lát đi, nhớ ăn trưa đúng giờ.”
Diệp Thư vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng vì cảm giác được đối phương vẫn đang đứng trước giường nhìn chăm chú vào y, nên đành phải rầu rĩ nói “Biết rồi.”
Tấn Vọng mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc Diệp Thư, rời khỏi tẩm cung.
Đợi cửa điện đóng lại lần nữa, Diệp Thư mới xoay người xuống giường.
Y ngồi quỳ kế bên giường, cúi người lục lọi dưới gầm giường, cuối cùng mò ra được bình ngọc bị Tấn Vọng tiện tay ném xuống đây.
Thứ này không thể vứt được đâu.
Diệp Thư quan sát một vòng quanh phòng, cuối cùng cất thuốc vào sau giá sách, an ổn giấu đi.
Làm xong, Diệp Thư phủi tay, cúi đầu nhìn bụng.
“Đều tại ngươi.” Diệp Thư nhỏ giọng nói, “Mấy ngày nay ngươi đàng hoàng một chút cho ta, còn hành hạ cha ngươi nữa thì coi chừng không giữ được mạng nhỏ của mình.”
Đứa nhỏ – có thể mất mạng bất cứ lúc nào: “…………”
Giữa trưa hôm sau, sứ thần Đại Yến tới kinh đô.
Hoàng đế bệ hạ dẫn theo quan lại đến cổng thành tiếp đón, sau đó lại bố trí ổn thỏa nơi ở trong cung, chờ tới quốc yến buổi chiều sẽ đón gió tẩy trần cho sứ giả.
Diệp Thư không đến cổng thành.
Thực ra lúc y vừa tỉnh giấc, sứ thần đã bước vào Hội Đồng Lâu, đây là nơi ở mà bệ hạ ban cho khách tới thăm.
…Tấn Vọng không hề gọi y dậy.
Hôm nay Hoàng đế bận rộn chiêu đãi sứ thần, không có thời gian quay về tẩm cung ăn cơm với Diệp Thư. Y chậm rãi dùng bữa trưa, nội thị dâng trang phục mặc trong yến tiệc lên.
Là triều phục màu đen viền đỏ.
Triều phục được may bằng loại vải thượng hạng, bên trên thêu hình phượng, thiết kế tinh tế nhưng không hề khoa trương, cùng kiểu thiết kế với trang phục mà Tấn Vọng hay mặc.
Màu sắc chủ đạo của Hoàng đế Trường Lộc là đen viền vàng, chỉ có hoàng hậu là được mặc màu đen viền đỏ.
Tấn Vọng từng nói muốn y dùng thân phận hoàng hậu để tham dự quốc yến, hắn không hề nói chơi.
Tuy y vẫn chưa có danh phận này, nhưng lễ nghi đã không khác gì hoàng hậu.
Nội thị mang trang phục đến vẫn đang thuật lại lời dặn của Tấn Vọng: “Bệ hạ nói công tử có thể ngủ thêm một lúc, chỉ cần đến điện Thái Cực trước giờ khai tiệc là được. Ngoài ra, sứ thần Yến quốc chính là Nhị hoàng tử điện hạ……..”
“Chờ đã.” Diệp Thư nhíu mày hỏi, “Nhị hoàng tử Yến quốc Úc Diễn?”
Nội thị: “Đúng vậy.”
Không đúng.
Trong sách, đến Trường Lộc quốc là một tên ngoại thích* của hoàng tộc Đại Yến và sứ thần ngoại giao, không phải vị nhị hoàng tử này.
(*Ngoại thích: lực lượng chính trị trong triều đình phong kiến có nguồn gốc là người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của hoàng hậu, hoàng thái hậu hoặc thái phi.)
Nhị hoàng tử Đại Yến Úc Diễn, Diệp Thư không hề thấy xa lạ với tên gọi này
Y là hoàng đế tương lai của Đại Yến.
Người này có hoàn cảnh hồi bé rất giống Tấn Vọng. Khi Úc Diễn còn nhỏ, mẫu phi bị Hoàng hậu Yến quốc vu oan mà mất, thậm chí y còn bị đưa đến bên kẻ thù giết mẹ là hoàng hậu để nuôi nấng.
Thù hận kéo dài nhiều năm khiến Úc Diễn hận hoàng tộc Đại Yến thấu xương. Sau khi Trường Lộc diệt Tây Hạ thì chuyển sang tấn công Đại Yến, Tấn Vọng đã lợi dụng thù hận của Úc Diễn đối với hoàng tộc để hợp tác với y, coi chuyện này là bước đột phá, đánh cho Yến Quốc phải liên tục lui binh.
Ngay khi Yến Quốc đang chịu cảnh loạn trong giặc ngoài, Úc Diễn nhẫn nại đã lâu nhân cơ hội này cướp quyền, đồng thời tự nguyện cúi đầu xưng thần trước Trường Lộc, chấm dứt chiến tranh nhiều năm giữa hai nước.
Cuối cùng, thậm chí y và Tấn Vọng còn trở thành tri kỉ nhờ tâm đầu ý hợp.
Theo tiến độ trong sách, mãi đến nửa phần sau của truyện, người này mới xuất hiện.
Hiện giờ đến Trường Lộc là muốn làm loạn gì thế?
Diệp Thư không hiểu tại sao lại thấy hơi bất an trong lòng.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, trong điện Thái Cực đang ca múa mừng cảnh thái bình.
Hoàng đế mặc triều phục màu đen viền vàng ngồi trên chủ vị, quan lại ngồi theo cấp bậc ở hai bên điện, sứ thần Đại Yến thì ngồi bên trên, vị trí rất gần với Hoàng đế.
Trong số đó, Nhị hoàng tử Đại Yến là người ngồi gần Hoàng đế nhất.
Tuổi của Nhị hoàng tử Đại Yến xấp xỉ với Tấn Vọng, y mặc một bộ quần áo màu tím đậm, ngũ quan ôn nhã tuấn tú, liếc mắt đã thấy phong thái hơn người.
Hai người thường nghiêng đầu nói chuyện với nhau, nói chuyện vui vẻ.
Nhưng…chỉ như thế mà thôi.
Từ đầu đến giờ, Hoàng đế vẫn chưa tuyên bố khai yến.
Mọi người nhìn bàn để đồ ăn trống không, không dám hỏi hay thúc giục, chỉ có thể tiếp tục xem ca múa.
Cao Tiến đứng phía sau Tấn Vọng, nhịn không được nên nhỏ giọng nhắc nhở, “Bệ hạ, đã đến giờ khai yến.”
Tấn Vọng khẽ nói: “Không vội, chờ một chút.”
Hoàng phi nhỏ của trẫm còn chưa tới mà.
Nói xong còn mỉm cười nhìn về phía Nhị hoàng tử Yến quốc ở bên cạnh: “Nhị hoàng tử không cần khách sáo, uống trà trước đã.”
Úc Diễn: “…….Tạ ơn bệ hạ.”
Cử chỉ của Úc Diễn tao nhã, trên mặt mang ý cười, y nâng chén lên nhưng không uống.
………Còn uống nữa sẽ no mất.
Nhị hoàng tử thấy hơi mệt tim.
Một màn ca múa nữa vừa chấm dứt, cuối cùng nội thị cũng thông báo Hoàng phi đến.
Tấn Vọng ngước mắt lên, nhìn ra bên ngoài.
Thanh niên mặc triều phục chậm rãi bước vào đại điện.
Trong nháy mắt khi y xuất hiện, cả điện Thái Cực chợt yên tĩnh hẳn.
Diệp Thư không mang khăn che mặt.
Trong hai tháng này, Diệp Thư đều ở hậu cung, ít khi gặp người ngoài. Lần duy nhất là theo Tấn Vọng đến tổ miếu, nhưng lại lấy khăn trắng che mặt, không để người ngoài thấy diện mạo.
Hiện giờ, bá quan vừa thấy gương mặt y thì dại ra hết.
Người này không phải là Diệp thừa tướng sao?
Nhưng không phải Diệp thừa tướng đã……
Ngay tức khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Diệp Thư, nhưng hình như y vẫn chưa nhận ra, chỉ một mình bước đến giữa điện, cũng không quỳ xuống mà đứng hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”
Y ngước mắt lên, nhìn Tấn Vọng đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ.
Ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau trên không trung, Tấn Vọng dịu dàng nói: “Cuối cùng ái phi cũng đến, mau lại đây.”
Diệp Thư: “Vâng.”
Diệp Thư tiến về phía trước, Cao Tiến đang muốn dặn dò nội thị mang thêm ghế đến, ai ngờ bệ hạ trực tiếp đứng dậy dẫn người tới đây rồi để y ngồi ngay bên cạnh mình.
Cao Tiến: “…….”
Thôi vậy.
Diệp Thư ngồi xuống, Tấn Vọng nghiêng đầu ra lệnh: “Khai yến.”
Mười mấy nội thị nối đuôi nhau đi vào, đặt từng món ăn được bày biện tinh xảo xuống bàn ăn trước mặt mọi người.
Nhưng không một ai chú ý tới mấy món này, tất cả đều đang bận khiếp sợ.
Rõ ràng đây là dáng vẻ của Diệp thừa tướng, sao lại là Hoàng phi?
Tại sao Hoàng phi lại giống y chang Diệp thừa tướng?
Bá quan đều hoảng hốt, Tấn Vọng nghiêng đầu, khẽ nói bên tai Diệp Thư: “Ngươi cố ý phải không?”
Diệp Thư giả ngu: “Bệ hạ đang nói gì thế, thần nghe không hiểu.”
Tấn Vọng cũng không giận, hắn giơ tay nhéo lên mặt y một cái: “Lần này ngươi muốn trẫm bịa chuyện thế nào đây, nói Diệp thừa tướng vốn không đáng phải chết nên mới bất ngờ sống lại. Hay là nói do trẫm vẫn còn tình cảm với Diệp thừa tướng nên muốn tìm người có dáng vẻ tương tự để thay thế?”
Diệp Thư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Truyện thể loại trùng sinh và thế thân.
Nghe cũng không tệ.
Diệp Thư không cố ý gây thêm phiền phức cho Tấn Vọng.
Nhưng y đến đây để ăn cơm, đeo khăn che mặt thì làm sao ăn được?
Hơn nữa, lấy khăn trắng che mặt tham gia quốc yến là không hợp lễ nghi.
Tấn Vọng không bắt Diệp Thư phải dịch dung, tức là hắn đã ngầm cho phép y dùng mặt thật để gặp người khác.
Về phần sau này phải thu xếp thế nào, y không cần quan tâm.
Diệp Thư nói: “Bệ hạ tự quyết định là được, thần rất đói, có thể ăn cơm chưa?”
Trong quốc yến, nếu hoàng đế chưa động đũa thì không ai dám động.
Tấn Vọng khẽ cười: “Đói bụng mà còn đến muộn như vậy?”
Diệp Thư nén giận liếc hắn một cái: “……. Chuyện này không phải là lỗi của ngươi sao?”‘
Rõ ràng người này biết hiện giờ y ngủ rất nhiều, vậy mà còn cố ý dặn dò người hầu ở Dưỡng Tâm Điện không được đánh thức y, kết quả là Diệp Thư vừa tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, hại y phải gấp rút chuẩn bị để chạy tới đây.
“Trẫm muốn ngươi ngủ thêm một lúc.” Tấn Vọng gắp miếng thịt cá nhạt vị vào bát Diệp Thư rồi nói: “Ăn nhanh đi.”
Dù trong lòng bá quan vẫn còn nghi ngờ thì cũng không dám hỏi bây giờ, đành miễn cưỡng động đũa theo.
Nhạc lễ vang lên, yến hội tiếp tục.
Diệp Thư không để ý đến chuyện bá quan thấy thế nào về mình, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, y tình cờ ngẩng đầu lên, chợt đối diện với một ánh mắt xa lạ.
Là Úc Diễn.
Từ lúc Diệp Thư tiến vào điện, Úc Diễn vẫn quan sát y thường xuyên, dáng vẻ như có điều cần suy nghĩ.
Khi bị Diệp Thư phát hiện, Úc Diễn không hề cảm thấy ngượng ngùng vì bị vạch trần, ngược lại còn thản nhiên cười với Diệp Thư.
Diệp Thư: “………..” Người này có bệnh hả?
Diệp Thư chưa kịp phản ứng thì tự dưng có một bàn tay khẽ nhéo lên eo y: “Ái phi nhìn cái gì vậy?”
“……….” Diệp Thư dời mắt, “Không có.”
“Nhưng trẫm thấy.” Giọng Tấn Vọng nhỏ dần, mùi giấm chua phả vào mặt Diệp Thư, “Ngươi đang ở bên cạnh trẫm, vậy mà dám liếc nhìn nam nhân khác sao?”
Diệp Thư: “…Chắc chắn không có.”
“Bệ hạ!” Bỗng nhiên bên cạnh có người lớn giọng gọi.
Hai người nhìn qua, Úc Diễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nâng chén rượu lên: “Đã sớm nghe nói khoảng hai tháng trước bệ hạ vừa ôm được mỹ nhân về, hôm nay mới được gặp, dung mạo Hoàng phi diễm lệ, đúng thật là không tầm thường. Tại hạ cố ý đem rượu ngon từ Đại Yến đến để mời bệ hạ và Hoàng phi, chúc hai người đầu bạc răng long, tình cảm bền lâu.”
Úc Diễn vừa nói xong, lập tức có nội thị tiến lên thay hai người rót rượu. Khóe miệng Tấn Vọng khẽ cong lên, cũng không ngăn cản.
…Nhưng tay hắn lại vuốt nhẹ lên eo Diệp Thư để uy hiếp.
Diệp Thư bị hắn làm cho sợ run cả người, ấp a ấp úng nói: “Ta ………….Ta không uống rượu.”
Úc Diễn không hề nhượng bộ: “Rượu này được ủ theo phương pháp cổ xưa, đặc biệt chỉ có ở hoàng thất Đại Yến, Hoàng phi không thể nể mặt sao?”
Hai chén rượu được đặt trước mặt Diệp Thư, mới ngửi mùi đã thấy hơi choáng váng, kiên trì nói: “Ta thật sự không biết uống…..”
Y nói xong, bèn nghiêng đầu nhìn Tấn Vọng xin giúp đỡ.
Cuối cùng người nọ cũng hài lòng mỉm cười, sờ lên lưng y để trấn an: “Đúng là ái phi của trẫm không biết uống rượu, y mà uống chén này, chỉ sợ sẽ phải nằm mà hồi cung.”
Tấn Vọng nâng chén rượu trước mặt Diệp Thư lên: “Trẫm uống thay y.”
Hắn nói xong, cũng không chờ Úc Diễn trả lời, dứt khoát ngửa đầu uống hết trong một hơi.
Chén khác cũng như vậy.
Tấn Vọng đặt chén rượu xuống, hỏi: “Còn muốn uống nữa không?”
Úc Diễn: “……….”
Nhị hoàng tử Yến quốc không chiếm được chỗ tốt, buồn bực uống hết chén rượu rồi quay về chỗ ngồi.
Cả buổi tiệc cũng không dám nói chuyện với Diệp Thư nữa.
Tiệc rượu tan, Diệp Thư rời khỏi điện Thái Cực trước, ra ngoài hít thở không khí
Long liễn đã chờ sẵn ở ngoài điện.
Nội thị đỡ Diệp Thư lên long liễn, y thấy hơi choáng váng.
Là một người chỉ cần ngửi mùi rượu đã say, thật sự rất khó để y có thể nghiêm chỉnh tham gia một buổi tiệc.
Diệp Thư đắp chăn nhung lên người, tựa vào thành long liễn, hai mắt mơ màng.
Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến từ ngoài liễn: “Úc Diễn tham kiến Hoàng phi.”
Diệp Thư vén màn cửa lên.
Úc Diễn đứng cách đó không xa, hành lễ với Diệp Thư.
Thật ra tên này mắc bệnh gì thế?
Diệp Thư nén giận hỏi: “Nhị hoàng tử có việc gì cần tìm ta sao?”
Úc Diễn nói: “Tại hạ vừa gặp Hoàng phi đã thấy quen thuộc, không biết chúng ta có thể trò chuyện với nhau một lát không?”
Diệp Thư: “Không thể.”
……….Ai vừa gặp đã như thân quen với ngươi chứ.
Bình giấm chua của hoàng đế bệ hạ sắp đổ rồi, y nào dám nói chuyện riêng với tên này.
Úc Diễn cũng không giận, không nhanh không chậm nói: “Vậy không biết Hoàng phi có quen một người tên là Kỳ Tuyên.”
Diệp Thư: “……..”
Tất nhiên là y biết rồi.
Để che giấu thân phận, từ trước đến nay mỗi khi nguyên chủ trao đổi thư từ với bên ngoài đều dùng tên giả Kỳ Tuyên.
Đại Yến cũng có quan hệ với nguyên chủ sao?
Lòng Diệp Thư sinh nghi, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người.
“Thứ nhất ta không hề quen biết người ngươi vừa hỏi.” Diệp Thư vội vàng ngồi thẳng lại, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, “Thứ hai, ta là hoàng phi, ngươi là hoàng tử nước khác, đáng lẽ chúng ta nên tránh hiềm nghi.”
“………..Không có gì để nói cả, Nhị hoàng tử, mời trở về.”
Úc Diễn: “?”
Úc Diễn chưa kịp phản ứng, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp khác: “Nhị hoàng tử và Hoàng phi của trẫm đang nói chuyện gì vậy, trẫm có thể nghe cùng được không?”
—————————————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tấn Vọng: Ghen, phải hôn nhẹ, ôm một cái mới hết dỗi.
Dii có lời muốn nói: Đúng ròi đó, bạn Úc Diễn đã xuất hiện rồi đây. Bộ giả A trong hệ liệt là truyện dành riêng cho Wy Wy và Dĩn Dĩn á nha. Hai bạn đáng yêu lắm.
Tác giả :
Trì Linh