Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Ta Mang Thai Nhãi Con
Chương 55
Thời Húc Trạch không ngờ tới Lê Cẩm sẽ được phân tới cùng phòng Sở Ngọc, sớm biết vậy gã đã chào hỏi tổ chương trình tách họ ra.
Tuy Thời Húc Trạch cảm thấy thật ra Sở Ngọc không có năng lực gì và không đáng giá xem trọng, nhưng đối phương biết chuyện Đào Tư Dịch cũng coi là nắm điểm yếu gã trong tay, lại có Thời Tranh chống lưng nên hiện tại gã không có cách nào với đối phương, trái lại còn phải lo lắng gã tiết lộ chuyện Đào Tư Dịch cho Lê Cẩm. Nên đương nhiên không tránh được khả năng sẽ bị Sở Ngọc thậm chí Thời Tranh nghe thấy, vì vậy chuyển sang nhắn tin với Lê Cẩm.
Thời Húc Trạch tắt video rồi nhắn tin: Sao em lại ở cùng phòng Sở Ngọc? Tốt nhất đừng tiếp xúc với cậu ta quá nhiều, anh sẽ lập tức liên hệ ê kíp đổi phòng cho em.
Thời Húc Trạch không ngờ tới hành vi kiêng dè của gã đã khiến Lê Cẩm bất mãn, một lòng gã đều nghĩ nên để Lê Cẩm tránh Sở Ngọc "dạy hư" và nói chuyện lung tung phá đám. Dù nhà tài trợ là gã không thể kêu tổ chương trình không được mời Sở Ngọc, nhưng đối chuyện này thì không thành vấn đề.
Thỉnh thoảng ngủ một giấc trong một chương trình mà còn cần đổi bạn cùng phòng, các thí sinh khác mà biết được thì dù không phát hiện hắn nhờ nhà tài trợ đi cửa sau, hơn phân nửa cũng sẽ thấy hắn ra vẻ hoặc không thể ở chung, đoán hắn có phải đã xảy ra mâu thuẫn gì với Sở Ngọc.
Mặc dù chung phòng với Sở Ngọc có chút khó xử, nhưng một mặt là do bối phận kỳ lạ giữa họ, hơn nữa Sở Ngọc và Thời Tranh thực sự rất buồn nôn, Lê Cẩm thấy mình quả thật còn sáng hơn bóng đèn trên đầu, còn mặt khác là chịu ảnh hưởng bởi Thời Húc Trạch, Lê Cẩm từng có phỏng đoán âm u về kỹ năng thiết kế của Sở Ngọc, hiện tại chính mắt chứng kiến thiết kế tuyệt vời của Sở Ngọc ngay hiện trường, sau ít nhiều có chút hổ thẹn.
Chỉ đơn thuần nhìn biểu hiện hôm nay, chẳng sợ Sở Ngọc thật sự âm thầm nhờ người chỉ dạy, nhưng ít nhất là tự tay cậu làm cả chiếc váy, chỉ dựa vào trình độ thủ công và thuần thục như vậy thì Sở Ngọc không khả năng không biết gì về thiết kế may đồ như Thời Húc Trạch nói.
Nói thật, Lê Cẩm vẫn rất thưởng thức những thiết kế của Sở Ngọc, lúc không biết Kim Ngọc thật sự là nhà thiết kế cũng đã bắt đầu chú ý quần áo cậu vẽ. Mà sau khi gặp được các thiết kế của Sở Ngọc, Lê Cẩm còn khâm phục hơn, hiện tại tiến độ của cậu còn chậm, miễn bàn hâm mộ tốc độ của đối phương biết bao nhiêu.
Có lẽ trước kia Thời Húc Trạch và Sở Ngọc có ân oán gì đó, chỉ là Lê Cẩm yên lặng gửi những ý nghĩ này đó cho Thời Húc Trạch, muốn gã đừng có suy đoán ác ý người ta mà ảnh hưởng tới phán đoán của chính mình.
Nhưng sao Thời Húc Trạch tin dễ vậy được, gã đương nhiên không có khả năng nghĩ tới Sở Ngọc đã không phải là thế thân trước kia, lời nói đối phương căn bản không biết thiết kế ở mấy tháng trước cũng là thật. So với chuyện tin tưởng Sở Ngọc chỉ trong thời gian ngắn đã thành thiên tài, Thời Húc Trạch càng tin tưởng đây là Thời Tranh dùng hết thủ đoạn âm thầm sắp xếp. Rốt cuộc hình tượng muốn làm gì thì làm của Thời Tranh gần như còn ám ảnh sâu hơn.
Hai người tự nhiên không hòa thuận được ở đề tài này, Lê Cẩm kiên quyết từ chối đề nghị tìm tới tổ chương trình đổi phòng của Thời Húc Trạch, Thời Húc Trạch kêu đối phương ít tiếp xúc Sở Ngọc lại bị đối phương phản bác, cuối cùng tan rã trong không vui, hoàn toàn đối lập với hình ảnh ngọt ngào của Sở Ngọc và Thời Tranh bên kia.
Lê Cẩm càng buồn bực, thấy quả nhiên tính cách của Thời Húc Trạch thật là bảo thủ kiêu ngạo, thậm chí còn tự cao tự đại. Thậm chí Thời Tranh còn lo lắng Sở Ngọc ăn chưa no, vậy mà Thời Húc Trạch luôn ra vẻ kẻ có tiền luôn thấy mình là đúng, không sẵn sàng chấp nhận và bác bỏ.
Lê Cẩm thấy Sở Ngọc và Thời Tranh rốt cuộc kết thúc lúc mười một giờ, Sở Ngọc cười cười xin lỗi hắn: "Xin lỗi, muộn như vậy có ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cậu không?"
"Không sao, tôi thường ngủ lúc 12 giờ." Lê Cẩm vội vàng khoát khoát tay.
Sở Ngọc: "Mai chúng ta còn phải dậy sớm để ghi hình, nên cố gắng đi ngủ sớm dưỡng sức đi."
Lê Cẩm thấy Sở Ngọc nằm trên giường đắp chăn mỏng đã chuẩn bị đi ngủ, hắn không nhịn được nhắc nhở: "Cậu không đắp chăn à? Nhiệt độ máy lạnh rất thấp, chỉ cái chăn mỏng vậy sẽ cảm lạnh mất?"
"Tôi hơi sợ nóng, chỉ cần này là được." Sở Ngọc cảm ơn Lê Cẩm quan tâm: "Thật ra nếu không phải sợ cậu lạnh, tôi còn muốn chỉnh nhiệt độ thấp hơn."
Lê Cẩm: "... Không sao, tôi không lạnh, cậu muốn chỉnh thì chỉnh đi." Da mặt người trẻ tuổi mới ra trường mỏng, thường không tự chối những yêu cầu như này.
"Vẫn là thôi đi, tôi chỉ thuận miệng thôi, lỡ làm cậu bị cảm thì không tốt." Sở Ngọc cười cười: "Thật ra tôi không sao, nhưng nếu cậu bị cảm chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thi đấu ngày mai."
"..." Lê Cẩm nghe vậy lập tức im lặng.
Lời này của Sở Ngọc như kéo thù hận, nhưng cũng là sự thật. Đối phương đã hoàn thành gần xong thiết kế, xác thật có bị cảm hay không cũng vậy, nhưng nếu mình bất cẩn bị cảm thì mai chưa chắc làm xong quần áo.
"Cái kia..." Lê Cẩm do dự, vẫn không nhịn được hỏi: "Sao tốc độ chế tác của cậu nhanh như vậy? Có phương pháp huấn luyện gì sao?" Trước đó hắn còn không cảm thấy, tham gia [Tín Đồ Thời Trang] mới phát hiện thì ra mình rất chậm, giờ phải nghĩ cách tăng lên.
"Phương pháp của tôi có lẽ cậu không dùng được, bởi vì tôi luyện võ đã rất nhiều năm nên tốc độ tay mới nhanh, không phải đặc biệt huấn luyện về phương diện này." Sở Ngọc có ấn tượng tốt về Lê Cẩm nên cũng không gạt hắn mà nói thật.
"Nếu cậu muốn luyện tập thật ra biện pháp chính là quen tay hay việc, tốc độ của cậu cũng không chậm chỉ là kinh nghiệm hiện tại chưa đủ và dễ loạn nên mới chậm thôi. Chỉ cần có kế hoạch tốt thì hiệu quả sẽ tăng lên." Sở Ngọc an ủi hắn.
Lê Cẩm giật mình, không ngờ Sở Ngọc có ngoại hình xinh đẹp tinh xảo vậy mà nói đã luyện võ nhiều năm, tuy không lấy được bí quyết nhưng nghe thấy Sở Ngọc nói vậy, tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh hơn, ít nhiều có thêm phần tin tưởng, cảm giác áp lực cũng không còn lớn như vậy.
Thi đấu ngày hôm sau tiếp tục. Các thí sinh ăn xong cơm sáng lúc 8 giờ lần nữa bắt đầu làm việc.
Rất nhanh đã có người mẫu lại thử quần áo, Sở Ngọc điều chỉnh lại kích cỡ váy dựa theo dáng người mẫu và chọn trang sức phối hợp, sau đó cũng không còn gì để làm nên đã lại chạy tới phòng nghỉ nặn đất sét.
Khi biết Thời Tranh có thể nhìn thấy mình, hơn nữa còn nói muốn chụp ảnh, lần này Sở Ngọc càng cẩn thận nắn đất sét hơn, vẽ ra một con rồng trên giấy sau đó dùng dao nhỏ khắc hình rồng trên đất sét rồi lại khắc ra cánh, ra móng vuốt, vảy rồi dùng màu vàng làm đôi mắt.
Tuy Sở Ngọc không biết điêu khắc hay làm tượng đất, nhưng có tài vẽ tranh và võ ở đây, hoàn toàn không thành vấn đề khi dùng dao "vẽ tranh".
Cậu "vẽ" thật sự tỉ mỉ nên tốn không ít thời gian, cuối cùng con rồng thành hình sinh động như thật, vừa đẹp lại rất sống động.
Người quay phim không biết nói gì khi thấy cậu lại chạy tới "chơi đất sét" trong lúc người khác gấp rút đẩy nhanh tốc độ, nhưng sau khi nhìn thấy con rồng này thành hình liền vội vàng đưa màn hình zoom lên cận cảnh.
Tuy Sở Ngọc không làm việc đàng hoàng, nhưng tổ chương trình không ngăn, trái lại còn thấy vui mừng vì đây chính là hỉnh ảnh bùng nổ. Chính là có thể Sở Ngọc sẽ kéo theo không ít thù hận, cây cao đón gió không chừng sẽ bị bôi đen trên mạng.
Chỉ là tiêu cực cũng sẽ không ảnh hưởng tới cậu quá lớn, người làm thiết kế chủ yếu xem tài năng, xử sự và tình cảm không quan trọng như các công việc khác.
Sở Ngọc đương nhiên biết cũng không muốn để ý, sau khi làm rồng xong liền dán lên trên cửa sổ.
Sợ rồng bị đè biến dạng nên động tác của Sở Ngọc nhẹ nhàng cẩn thận hơn nhiều, tốn sức hồi lâu mới dán lên được. Cậu tỉ mỉ khắc mặt hướng ra ngoài, cậu không nhìn được hiệu quả sau khi dán lên ra sao, chỉ có thể chờ ảnh chụp của Thời Tranh.
Chỉ là nghĩ vậy thế nhưng Sở Ngọc lại cảm thấy rất lãng mạn. Thời Tranh thấy được cậu, cậu lại không nhìn tới Thời Tranh. Cậu điêu khắc một bé rồng cho Thời Tranh, còn Thời Tranh sẽ chụp lại một màn này để sau đó cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh. Như khó khăn gửi một bức thư tình tới từ khoảng cách xa, dường như là tương tác giữa hai người lại bởi vì cậu không thể nhìn tới đối phương nên như viết thư tình vậy, làm người sinh ra chờ đợi lại thấp thỏm lo ấu, vội vàng lại ngọt ngào.
Tới buổi chiều công việc của các thí sinh càng nhiều thêm, Sở Ngọc cũng không rảnh. Tuy không cần gấp rút đẩy nhanh tốc độ, nhưng cũng còn cần trang điểm chỉnh tóc làm tạo hình cho người mẫu.
Hiện tại cơ bản quần áo mọi người đều đã sắp xong, chỉ còn chút điều chỉnh nữa thôi, ví dụ như may viền hoặc cài khóa kéo.
Sở Ngọc thấy thành phẩm của những người khác, cậu hơi nhướng mày dừng trên thiết kế của Cát Nam.
Đó là một chiếc váy đỏ diễm lệ, nhưng không mất đi sự ưu nhã đoan trang. Cát Nam không hổ là tài năng chuyên về váy lễ phục, tuy nơi này rất nhiều màu đỏ nhưng thiết kế của hắn không bị chìm trong các loại thiết kế cùng màu, thậm chí còn rất khác biệt.
Chỉ là khiến Sở Ngọc nhướng mày không phải chuyện này, bản thân cậu đã coi Cát Nam thành đối thủ nên cũng không bất ngờ với sự xuất sắc của đối phương, bất ngờ ở đây chính là trên eo váy của Cát Nam đã đính thêm một đóa mẫu đơn diễm lệ, mà đóa hoa này Sở Ngọc chưa thấy trước đó.
Không chỉ vậy đóa hoa mẫu đơn này còn mang theo hiệu quả màu lan dần, chỗ trung tâm nhạt nhất đính nhụy hoa màu vàng, sau đó chậm rãi lan ra như lửa đỏ khiến chiến váy vốn thuần sắc đỏ càng thêm đặc biệt, không chỉ giảm bớt sự đơn điệu còn làm những nơi khác đẹp hơn.
Hiệu quả xử lý rất không tồi, chỉ là rõ ràng hơi giống thiết kế của Sở Ngọc, hơn nữa cuối cùng mới xuất hiện nên khó tránh khỏi khiến Sở Ngọc suy đoán.
Trình độ này cũng không tới mức là sao chép nhưng tham khảo là có.
Miễn là tham khảo cảm hứng không quá giới hạn, bản thân Sở Ngọc cũng không quan tâm, chỉ là bất ngờ Cát Nam sẽ lựa chọn tham khảo cậu mà thôi. Rốt cuộc dựa theo tư liệu cậu đã xem trước đó, hẳn đối phương chính là nhà thiết kế thanh cao tự đại mới đúng.
Sở Ngọc chỉ là kỳ quái nhìn một chút đã chuẩn bị dời tầm mắt, ai Cát Nam phát hiện Sở Ngọc vẫn luôn xem thiết kế của hắn, lập tức nhíu mày giọng điệu không tốt: "Sao? Không phải cậu cảm thấy tôi sao chép cậu đấy chứ?"
Sở Ngọc ngẩn người nhìn dáng vẻ hung hăng của Cát Nam, không khỏi cười lạnh trong lòng rồi cố ý mờ mịt vô tội la lên: "A? Tiền bối sao chép em?"
Cát Nam: "..."
Thanh âm Sở Ngọc không nhỏ, những người khác tức khắc quay đầu nhìn qua.
Cát Nam vốn định đánh đòn phủ đầu, kết quả Sở Ngọc kêu như vậy trực tiếp bị mọi người trong phòng nhìn kiểu như "người bị tình nghi sao chép", hắn tức giận tới muốn mạng, ngụm máu kẹt giữa cổ họng.