Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa
Chương 76 Cô cãi nhau với Quyện Thư?
Tuy kiểu sửa đổi nhỏ này tự mình làm cũng được, nhưng tìm một biên kịch hợp khẩu vị với mình quá khó khăn. Chu Tứ Quý này! Diệp Khuynh là muốn bá chiếm hoàn toàn, đương nhiên nếu có thể hào phóng thì hào phóng, chỉ có lợi ích và tôn trọng đều đưa đủ, cô mới có thể mãi là sử dụng của anh ta.
Diệp Khuynh vui vẻ đồng ý, sau đó thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi liên lạc với Đài truyền hình và Pháp vụ, chờ sau khi quyết định tất cả thì bắt đầu thu hút đầu tư. Tiềm năng của bộ phim này như thế nào cũng đều nhìn ra được, tin tức thu hút đầu tư vừa đưa ra, thì rất nhanh gửi tới vô số tờ đơn. Diệp Khuynh chọn mấy cái không bất ngờ áp dụng, rồi nhanh chóng thêm vào bộ phim.
Vì thế vài ngày sau, hai tấm thẻ ngân hàng có tên họ khác nhau của Quý Chu Chu đều nhận được một số tiền không nhỏ, mà lúc này hai ba tập của phim《Ông xã hào môn》 cũng phát sóng.
Có sự bùng nổ của mấy tập trước, cho dù nội dung hai tập này không hay nhưng rating cũng sẽ không thấp, vì vậy lần này đoàn phim phải quay phim, không có cùng nhau tụ hợp xem tivi nữa, chờ đến sáng mai mới xem bình luận.
"Chu Chu, cô đi xem, tôi hơi khẩn trương." Lục Ngữ Thần híp mắt, đẩy máy tính xách tay của mình đến trước mặt Quý Chu Chu.
Quý Chu Chu cũng khẩn trương, vì thế phản bác: "Tại sao anh không tự xem, tôi cũng không dám."
"Cô có cái gì không dám, cho dù bị mắng, một trợ lý như cô cũng không phải đứng đầu, nhưng tôi và đạo diễn thì không giống. À, còn có cô Chu Tứ Quý, những nhân tài trong chúng tôi chiến đấu ở tiền tuyến bị mắng nên sợ." Lục Ngữ Thần lại đẩy đẩy máy tính xách tay về phía mặt cô: "Đừng nhiều lời, cô nhanh chóng xem đi."
"..." Quý Chu Chu muốn nói cô chính là cái người chiến đấu ở tiền tuyến bị mắng đó, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn khuất lấy máy tính xách tay qua, sau khi nhấn mở danh sách đề tài lướt một lần, biểu tình dần dần thả lỏng lại: "Yên tâm đi, độ bàn luận rất cao, danh tiếng cũng không tệ, mọi người vẫn thích."
Lục Ngữ Thần thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lấy máy tính về tự mình xem, càng xem càng cảm thấy sung sướng: "Tôi lại nổi tiếng, sự quyến rũ đáng chết này quả thật không có chỗ sắp đặt, bọn họ sao lại có thể bởi vì ngoại hình của tôi đẹp trai, kỹ thuật diễn xuất không tồi, người lại lương thiện thì yêu tôi ư?"
Quý Chu Chu trợn trắng mắt, xoay người đi tìm Diệp Khuynh. Diệp Khuynh cũng mang nụ cười trên mặt, áp lực trước đó cũng trở thành hư không.
"Cô Chu cũng thật lợi hại, viết kịch bản quá thu hút khán giả, sau này anh có đạo diễn nào giỏi, nhớ phải giới thiệu cho cô ấy, để cho cô ấy có nhiều cơ hội trưởng thành." Quý Chu Chu thuận thế chụp mông ngựa của mình, trông cậy vào Diệp Khuynh có thể mở rộng giao thiệp của mình chút.
Không ngờ Diệp Khuynh liếc cô một cái: "Vì sao tôi phải giới thiệu đạo diễn cho cô ấy?"
"?"
"Cô ấy là của tôi." Diệp Khuynh ham muốn chiếm hữu vô cùng.
Khóe miệng Quý Chu Chu giật giật: "Nếu không phải cô Chu cũng đã có con, tôi gần như sẽ nghi ngờ, có phải anh muốn kết hôn hay không."
"Chúng tôi là đôi bạn tinh thần, quá phù hợp, cô tùy tiện truyền lời đều có thể hiểu được ý đồ của tôi thật tốt, kịch bản viết hay cũng không ra vẻ, quả thực là vì biên kịch phù hợp với sự nghiệp đạo diễn của tôi, sau này kịch bản của cô ấy tôi đều bao hết, tin chắc cô Chu cũng rất vui lòng." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Dù sao bộ phim này không có bị chôn vùi trong tay anh ta.
Quý Chu Chu nghĩ thầm, cô không vui chút nào, cô ước gì cách xa tất cả mọi thứ có liên quan với Cố Quyện Thư mới tốt, nhưng biết nói lời này cũng không ý nghĩa, sau khi buông tiếng thở dài thì xoay người rời đi, trong chốc lát Diệp Khuynh đã nhận được một tin nhắn của Chu Tứ Quý: Đạo diễn, tôi chờ bộ phim này kết thúc, muốn thử sức phát triển màn ảnh rộng một chút, đến lúc đó ngài có thể giới thiệu đạo diễn điện ảnh cho tôi không?
Diệp Khuynh luôn chỉ quay phim truyền hình: "..."
Quý Chu Chu trêu chọc Diệp Khuynh xong, thì chạy tới chỗ mát mẻ chơi di động, vừa mở di động thì nhìn thấy mười mấy tin nhắn, mở ra xem một cái quả nhiên là Cố Quyện Thư phát bao lì xì. Trải qua mấy hôm nay tập kích bao lì xì, tâm cô đã không hề dao động, tất cả đều nhấn mở sau đó bình tĩnh trả lời: Rất bận, không để ý tới anh.
Cô không thể bị viên đạn bọc đường tập kích nữa! Kiên quyết không thể!
Cố Quyện Thư đang họp, nhìn thấy tin nhắn này dừng một chút, sau một lúc lâu chỉ ra nhất châm kiến huyết(*): Nhưng nhận bao lì xì thì rảnh.
(*) Nhất châm kiến huyết: gãi đúng chỗ ngứa, nói trúng tim đen.
Quý Chu Chu: Thật ra cũng không rảnh, chính là thuận tay bấm, sau này anh đừng gửi cho tôi nữa, tài khoản này của tôi add ba mươi mấy người bạn, có một nửa đều là tài khoản của anh.
Cố Quyện Thư khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy thái độ này của cô không đúng. Quý Chu Chu không thích tiền, vậy còn là Quý Chu Chu sao? Vì thế anh nghiêm túc dò hỏi: Đầu óc em xảy ra vấn đề?
Quý Chu Chu một trận câm nín, sau một lúc lâu tức giận trả lời: Không có! Đầu óc anh mới xảy ra vấn đề, tôi rất tốt, chính là sau khi làm việc phát hiện kiếm tiền không dễ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể đòi tiền của anh như vậy nữa.
Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, chỉ trả lời một chữ: À.
Quý Chu Chu nhìn thấy chữ này trong lòng không rõ, lo lắng có phải anh tức giận rồi không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không trả lời anh nữa, quyết định từ hôm nay trở đi, nhất định phải làm một công dân tốt từ chối những lợi ích không chính đáng.
Ừ, chủ yếu vẫn là khoản thu nhập thêm rất nhiều gần đây.
Cố Quyện Thư trả lời xong cũng biết Quý Chu Chu sẽ không trả lời lại, vì thế không để ý di động nữa, chỉ là chờ buổi tối sau khi tan ca không có lập tức về nhà, mà ngồi trên sô pha ở văn phòng phát ngốc.
Chu Trường Quân bước vào nhìn hai lần, rốt cuộc nhịn không được vào trong: "Tiên sinh, tâm tình của ngài không tốt sao?"
"Ừ." Cố Quyện Thư gật đầu thừa nhận, sau đó nghĩ nghĩ không đúng, vì thế lại lắc lắc đầu.
Lần này Chu Trường Quân nghi ngờ thật sự: "Vậy rốt cuộc tâm tình rốt hay không tốt?"
"Tôi nói không được." Cố Quyện Thư thành thật trả lời: "Chính là cảm giác hơi phức tạp."
"Nói thế nào?" Chu Trường Quân thấy anh nguyện ý tâm sự, vì thế đi đến trước mặt anh, hỏi.
Cố Quyện Thư trầm tư một lát, khẽ buông tiếng thở dài: "Chu Chu quá hiểu chuyện, tôi không thích ứng cho lắm."
Chu Trường Quân: "..." Cho nên đây là đang làm cái quỷ gì? Ý nghĩ này vừa hiện ra chính ông ta cũng kinh ngạc một chút, sau đó cảnh cáo bản thân không thể suy nghĩ như vậy. Vị này chính là tiên sinh, là người ông ta kính trọng nhất.
Cố Quyện Thư không có được câu trả lời, nên chủ động mở miệng: "Gần đây tôi đã phát mấy cái bao lì xì cho cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy không chịu nhận, nói là phát hiện kiếm tiền không dễ dàng, không muốn đòi tiền của tôi nữa. Ông nói xem, đây có phải là cô ấy đau lòng tôi không?"
"Nghe ra là như thế này, Chu Chu thật đúng là đứa bé ngoan, ngài có thể gặp được cô ấy, cũng là một may mắn." Chu Trường Quân cảm khái.
Cố Quyện Thư hưởng thụ gật gật đầu, sau đó bổ sung: "Cô ấy có thể gặp được tôi, cũng là may mắn." Nếu hôm đó mình không giữ cô ấy lại, thì cô ấy phải trở về với tên cặn bã Thẩm Dã đó, còn chưa chắc bị chà đạp như thế nào.
Chu Trường Quân phối hợp gật đầu, thuận tiện nịnh nọt Cố Quyện Thư mấy câu, sau đó mới nhớ ra, hỏi: "Đúng rồi, ngài đã gửi bao nhiêu tiền cho Chu Chu?"
"Không biết, cũng chỉ có mấy trăm vạn à." Cố Quyện Thư sau khi trải qua bày tỏ tiếng lòng một phen, cả người đều thoải mái, nên đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi được vài bước thì phát hiện Chu Trường Quân không có đi theo, dừng một chút quay đầu lại: "Sao không đi?"
Chu Trường Quân nhìn anh, một lời khó nói hết, phát bao lì xì mấy ngày mà có thể phát mấy trăm vạn, khó trách Chu Chu không dám nhận. Thế giới của người có tiền này, ông ta thật sự không hiểu. Ừ, khả năng Chu Chu cũng không hiểu.
Mặc dù Quý Chu Chu không hiểu, nhưng sau khi Quý Chu Chu nói ra lời từ chối, thì đau lòng đến mức không có cách nào thở được. Đặc biệt là phát hiện Cố Quyện Thư thật sự không phát bao lì xì nữa, càng là Tây Thi phủng tâm(*) phủng thật lâu.
(*) Tây Thi phủng tâm: Theo truyền thuyết, vào thời Xuân Thu, người đẹp Tây Thi đau lòng, thường ôm trái tim và cau mày, nhưng vẫn trông rất đẹp.
Nhưng mà anh không gửi nữa, trong lòng Quý Chu Chu cũng không quá nặng nề, lạnh nhạt với Cố Quyện Thư cũng tự tại hơn, nhìn chung vẫn lợi nhiều hơn hại.
Vì vậy cô lấy lý do công việc rất bận rộn, ba ngày liên tiếp đều trả lời tin nhắn trễ hơn 5 tiếng, đôi khi không trả lời lại.
Làm một tình phụ, có thể làm bạn gái của anh, cũng chỉ có những điều này, Quý Chu Chu không biết xấu hổ cảm khái một phen, tung tăng trở về khách sạn sửa kịch bản.
Cố Quyện Thư vẫn đang bận rộn với chuyện hạng mục, mãi đến đêm mở thầu, lúc anh ngồi ở đại sảnh chính phủ không có việc gì làm chờ mở thầu, thì mở lịch sử trò chuyện ra xem mới phát hiện sai sai. Quý Chu Chu, người phụ nữ này, gần đây đối với anh rất qua loa nha.
Anh quyết đoán gọi điện thoại, nhưng cho đến tiếng chuông reo hết, cũng không đợi được cô nhận điện thoại, vì thế giây tiếp theo anh gọi cho Diệp Khuynh.
Đêm đó vừa lúc rảnh rỗi, đám người đoàn phim ăn BBQ ở bên ngoài, Diệp Khuynh sau khi nhìn thấy điện thoại nghi hoặc phút chốc, vốn dĩ muốn để Quý Chu Chu nhận máy, nhưng thấy cô đang trước mặt ở Lục Ngữ Thần ăn thịt dê xiên mà anh ta thèm, suy nghĩ một chút vẫn là Lục Ngữ Thần thèm ăn quan trọng, vì thế tự mình đi đến một góc nhận điện thoại.
"Đoàn phim của các người gần đây rất bận?" Cố Quyện Thư đi thẳng vào vấn đề.
Diệp Khuynh nhìn thoáng qua nhân viên trung tâm của đoàn phim đang luyện than, hàm súc mở miệng: "Coi là như vậy, anh có chuyện gì sao?" Ngay trước mặt kim chủ, thật khó mà nói hai hôm nay đoàn phim buông thả dữ dội.
"Gần đây Chu Chu trả lời tin nhắn của tôi càng ngày càng chậm, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho cô ấy cũng không nhận, cho nên muốn hỏi cậu về tình hình một chút, kêu cô ấy kiềm chế chút, đừng quá mệt mỏi, thật sự không được thì mời một trợ lý cho cô ấy." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư từ từ nhắc nhở, Thẩm Dã ở bên kia đang đợi mở thầu nghe được tên Quý Chu Chu, nhạy bén nhìn qua, nhưng sau khi nhẫn nhịn phút chốc thì vẫn không có di chuyển.
Diệp lắng nghe được lời nói của Cố Quyện Thư sửng sốt một chút, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, ho khan qua loa một tiếng: "Ò, ò... Hóa ra là như thế... Vậy cái đó, phải quay phim, trước không nói chuyện với anh nữa."
Diệp Khuynh nói xong dứt khoát cúp điện thoại, lại mơ hồ cảm thấy bất an, khi trở lại đám người tâm sự cũng luôn nặng nề, ngay cả cánh gà nướng cũng chỉ có thể ăn bốn cái.
Cuộc sống đoàn phim buồn tẻ, ngoại trừ ăn thì chính là uống, nhưng ngày mai còn quay phim, một đám người cũng không dám uống rượu, cơm nước xong xuôi thì cùng nhau đi về khách sạn. Lúc sắp đến cửa khách sạn, Diệp Khuynh chậm hai bước, kéo Quý Chu Chu một cái đi cuối cùng. Quý Chu Chu nghi hoặc liếc liếc anh ta, đi theo ra sau.
"Cô cãi nhau với Quyện Thư?" Diệp Khuynh nhỏ giọng hỏi.
Quý Chu Chu chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt: "Không có."
"Vậy tại sao gần đây cô không trả lời tin nhắn của anh ấy, chúng ta cũng không bận mà." Diệp Khuynh khó hiểu.
Quý Chu Chu đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt đầy hoảng sợ: "Anh ấy gọi điện thoại cho anh?"
Diệp Khuynh nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của Quý Chu Chu một cái, trong lòng lộp bộp một tiếng, cũng là mặt đầy hoảng sợ: "Chị hai, cô đừng làm tôi sợ, các người thật sự có chuyện nha. Vừa rồi tôi còn giúp cô nói vài lời, cô cũng đừng kéo tôi xuống nước chứ?"
Diệp Khuynh vui vẻ đồng ý, sau đó thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi liên lạc với Đài truyền hình và Pháp vụ, chờ sau khi quyết định tất cả thì bắt đầu thu hút đầu tư. Tiềm năng của bộ phim này như thế nào cũng đều nhìn ra được, tin tức thu hút đầu tư vừa đưa ra, thì rất nhanh gửi tới vô số tờ đơn. Diệp Khuynh chọn mấy cái không bất ngờ áp dụng, rồi nhanh chóng thêm vào bộ phim.
Vì thế vài ngày sau, hai tấm thẻ ngân hàng có tên họ khác nhau của Quý Chu Chu đều nhận được một số tiền không nhỏ, mà lúc này hai ba tập của phim《Ông xã hào môn》 cũng phát sóng.
Có sự bùng nổ của mấy tập trước, cho dù nội dung hai tập này không hay nhưng rating cũng sẽ không thấp, vì vậy lần này đoàn phim phải quay phim, không có cùng nhau tụ hợp xem tivi nữa, chờ đến sáng mai mới xem bình luận.
"Chu Chu, cô đi xem, tôi hơi khẩn trương." Lục Ngữ Thần híp mắt, đẩy máy tính xách tay của mình đến trước mặt Quý Chu Chu.
Quý Chu Chu cũng khẩn trương, vì thế phản bác: "Tại sao anh không tự xem, tôi cũng không dám."
"Cô có cái gì không dám, cho dù bị mắng, một trợ lý như cô cũng không phải đứng đầu, nhưng tôi và đạo diễn thì không giống. À, còn có cô Chu Tứ Quý, những nhân tài trong chúng tôi chiến đấu ở tiền tuyến bị mắng nên sợ." Lục Ngữ Thần lại đẩy đẩy máy tính xách tay về phía mặt cô: "Đừng nhiều lời, cô nhanh chóng xem đi."
"..." Quý Chu Chu muốn nói cô chính là cái người chiến đấu ở tiền tuyến bị mắng đó, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn khuất lấy máy tính xách tay qua, sau khi nhấn mở danh sách đề tài lướt một lần, biểu tình dần dần thả lỏng lại: "Yên tâm đi, độ bàn luận rất cao, danh tiếng cũng không tệ, mọi người vẫn thích."
Lục Ngữ Thần thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lấy máy tính về tự mình xem, càng xem càng cảm thấy sung sướng: "Tôi lại nổi tiếng, sự quyến rũ đáng chết này quả thật không có chỗ sắp đặt, bọn họ sao lại có thể bởi vì ngoại hình của tôi đẹp trai, kỹ thuật diễn xuất không tồi, người lại lương thiện thì yêu tôi ư?"
Quý Chu Chu trợn trắng mắt, xoay người đi tìm Diệp Khuynh. Diệp Khuynh cũng mang nụ cười trên mặt, áp lực trước đó cũng trở thành hư không.
"Cô Chu cũng thật lợi hại, viết kịch bản quá thu hút khán giả, sau này anh có đạo diễn nào giỏi, nhớ phải giới thiệu cho cô ấy, để cho cô ấy có nhiều cơ hội trưởng thành." Quý Chu Chu thuận thế chụp mông ngựa của mình, trông cậy vào Diệp Khuynh có thể mở rộng giao thiệp của mình chút.
Không ngờ Diệp Khuynh liếc cô một cái: "Vì sao tôi phải giới thiệu đạo diễn cho cô ấy?"
"?"
"Cô ấy là của tôi." Diệp Khuynh ham muốn chiếm hữu vô cùng.
Khóe miệng Quý Chu Chu giật giật: "Nếu không phải cô Chu cũng đã có con, tôi gần như sẽ nghi ngờ, có phải anh muốn kết hôn hay không."
"Chúng tôi là đôi bạn tinh thần, quá phù hợp, cô tùy tiện truyền lời đều có thể hiểu được ý đồ của tôi thật tốt, kịch bản viết hay cũng không ra vẻ, quả thực là vì biên kịch phù hợp với sự nghiệp đạo diễn của tôi, sau này kịch bản của cô ấy tôi đều bao hết, tin chắc cô Chu cũng rất vui lòng." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Dù sao bộ phim này không có bị chôn vùi trong tay anh ta.
Quý Chu Chu nghĩ thầm, cô không vui chút nào, cô ước gì cách xa tất cả mọi thứ có liên quan với Cố Quyện Thư mới tốt, nhưng biết nói lời này cũng không ý nghĩa, sau khi buông tiếng thở dài thì xoay người rời đi, trong chốc lát Diệp Khuynh đã nhận được một tin nhắn của Chu Tứ Quý: Đạo diễn, tôi chờ bộ phim này kết thúc, muốn thử sức phát triển màn ảnh rộng một chút, đến lúc đó ngài có thể giới thiệu đạo diễn điện ảnh cho tôi không?
Diệp Khuynh luôn chỉ quay phim truyền hình: "..."
Quý Chu Chu trêu chọc Diệp Khuynh xong, thì chạy tới chỗ mát mẻ chơi di động, vừa mở di động thì nhìn thấy mười mấy tin nhắn, mở ra xem một cái quả nhiên là Cố Quyện Thư phát bao lì xì. Trải qua mấy hôm nay tập kích bao lì xì, tâm cô đã không hề dao động, tất cả đều nhấn mở sau đó bình tĩnh trả lời: Rất bận, không để ý tới anh.
Cô không thể bị viên đạn bọc đường tập kích nữa! Kiên quyết không thể!
Cố Quyện Thư đang họp, nhìn thấy tin nhắn này dừng một chút, sau một lúc lâu chỉ ra nhất châm kiến huyết(*): Nhưng nhận bao lì xì thì rảnh.
(*) Nhất châm kiến huyết: gãi đúng chỗ ngứa, nói trúng tim đen.
Quý Chu Chu: Thật ra cũng không rảnh, chính là thuận tay bấm, sau này anh đừng gửi cho tôi nữa, tài khoản này của tôi add ba mươi mấy người bạn, có một nửa đều là tài khoản của anh.
Cố Quyện Thư khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy thái độ này của cô không đúng. Quý Chu Chu không thích tiền, vậy còn là Quý Chu Chu sao? Vì thế anh nghiêm túc dò hỏi: Đầu óc em xảy ra vấn đề?
Quý Chu Chu một trận câm nín, sau một lúc lâu tức giận trả lời: Không có! Đầu óc anh mới xảy ra vấn đề, tôi rất tốt, chính là sau khi làm việc phát hiện kiếm tiền không dễ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể đòi tiền của anh như vậy nữa.
Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, chỉ trả lời một chữ: À.
Quý Chu Chu nhìn thấy chữ này trong lòng không rõ, lo lắng có phải anh tức giận rồi không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không trả lời anh nữa, quyết định từ hôm nay trở đi, nhất định phải làm một công dân tốt từ chối những lợi ích không chính đáng.
Ừ, chủ yếu vẫn là khoản thu nhập thêm rất nhiều gần đây.
Cố Quyện Thư trả lời xong cũng biết Quý Chu Chu sẽ không trả lời lại, vì thế không để ý di động nữa, chỉ là chờ buổi tối sau khi tan ca không có lập tức về nhà, mà ngồi trên sô pha ở văn phòng phát ngốc.
Chu Trường Quân bước vào nhìn hai lần, rốt cuộc nhịn không được vào trong: "Tiên sinh, tâm tình của ngài không tốt sao?"
"Ừ." Cố Quyện Thư gật đầu thừa nhận, sau đó nghĩ nghĩ không đúng, vì thế lại lắc lắc đầu.
Lần này Chu Trường Quân nghi ngờ thật sự: "Vậy rốt cuộc tâm tình rốt hay không tốt?"
"Tôi nói không được." Cố Quyện Thư thành thật trả lời: "Chính là cảm giác hơi phức tạp."
"Nói thế nào?" Chu Trường Quân thấy anh nguyện ý tâm sự, vì thế đi đến trước mặt anh, hỏi.
Cố Quyện Thư trầm tư một lát, khẽ buông tiếng thở dài: "Chu Chu quá hiểu chuyện, tôi không thích ứng cho lắm."
Chu Trường Quân: "..." Cho nên đây là đang làm cái quỷ gì? Ý nghĩ này vừa hiện ra chính ông ta cũng kinh ngạc một chút, sau đó cảnh cáo bản thân không thể suy nghĩ như vậy. Vị này chính là tiên sinh, là người ông ta kính trọng nhất.
Cố Quyện Thư không có được câu trả lời, nên chủ động mở miệng: "Gần đây tôi đã phát mấy cái bao lì xì cho cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy không chịu nhận, nói là phát hiện kiếm tiền không dễ dàng, không muốn đòi tiền của tôi nữa. Ông nói xem, đây có phải là cô ấy đau lòng tôi không?"
"Nghe ra là như thế này, Chu Chu thật đúng là đứa bé ngoan, ngài có thể gặp được cô ấy, cũng là một may mắn." Chu Trường Quân cảm khái.
Cố Quyện Thư hưởng thụ gật gật đầu, sau đó bổ sung: "Cô ấy có thể gặp được tôi, cũng là may mắn." Nếu hôm đó mình không giữ cô ấy lại, thì cô ấy phải trở về với tên cặn bã Thẩm Dã đó, còn chưa chắc bị chà đạp như thế nào.
Chu Trường Quân phối hợp gật đầu, thuận tiện nịnh nọt Cố Quyện Thư mấy câu, sau đó mới nhớ ra, hỏi: "Đúng rồi, ngài đã gửi bao nhiêu tiền cho Chu Chu?"
"Không biết, cũng chỉ có mấy trăm vạn à." Cố Quyện Thư sau khi trải qua bày tỏ tiếng lòng một phen, cả người đều thoải mái, nên đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi được vài bước thì phát hiện Chu Trường Quân không có đi theo, dừng một chút quay đầu lại: "Sao không đi?"
Chu Trường Quân nhìn anh, một lời khó nói hết, phát bao lì xì mấy ngày mà có thể phát mấy trăm vạn, khó trách Chu Chu không dám nhận. Thế giới của người có tiền này, ông ta thật sự không hiểu. Ừ, khả năng Chu Chu cũng không hiểu.
Mặc dù Quý Chu Chu không hiểu, nhưng sau khi Quý Chu Chu nói ra lời từ chối, thì đau lòng đến mức không có cách nào thở được. Đặc biệt là phát hiện Cố Quyện Thư thật sự không phát bao lì xì nữa, càng là Tây Thi phủng tâm(*) phủng thật lâu.
(*) Tây Thi phủng tâm: Theo truyền thuyết, vào thời Xuân Thu, người đẹp Tây Thi đau lòng, thường ôm trái tim và cau mày, nhưng vẫn trông rất đẹp.
Nhưng mà anh không gửi nữa, trong lòng Quý Chu Chu cũng không quá nặng nề, lạnh nhạt với Cố Quyện Thư cũng tự tại hơn, nhìn chung vẫn lợi nhiều hơn hại.
Vì vậy cô lấy lý do công việc rất bận rộn, ba ngày liên tiếp đều trả lời tin nhắn trễ hơn 5 tiếng, đôi khi không trả lời lại.
Làm một tình phụ, có thể làm bạn gái của anh, cũng chỉ có những điều này, Quý Chu Chu không biết xấu hổ cảm khái một phen, tung tăng trở về khách sạn sửa kịch bản.
Cố Quyện Thư vẫn đang bận rộn với chuyện hạng mục, mãi đến đêm mở thầu, lúc anh ngồi ở đại sảnh chính phủ không có việc gì làm chờ mở thầu, thì mở lịch sử trò chuyện ra xem mới phát hiện sai sai. Quý Chu Chu, người phụ nữ này, gần đây đối với anh rất qua loa nha.
Anh quyết đoán gọi điện thoại, nhưng cho đến tiếng chuông reo hết, cũng không đợi được cô nhận điện thoại, vì thế giây tiếp theo anh gọi cho Diệp Khuynh.
Đêm đó vừa lúc rảnh rỗi, đám người đoàn phim ăn BBQ ở bên ngoài, Diệp Khuynh sau khi nhìn thấy điện thoại nghi hoặc phút chốc, vốn dĩ muốn để Quý Chu Chu nhận máy, nhưng thấy cô đang trước mặt ở Lục Ngữ Thần ăn thịt dê xiên mà anh ta thèm, suy nghĩ một chút vẫn là Lục Ngữ Thần thèm ăn quan trọng, vì thế tự mình đi đến một góc nhận điện thoại.
"Đoàn phim của các người gần đây rất bận?" Cố Quyện Thư đi thẳng vào vấn đề.
Diệp Khuynh nhìn thoáng qua nhân viên trung tâm của đoàn phim đang luyện than, hàm súc mở miệng: "Coi là như vậy, anh có chuyện gì sao?" Ngay trước mặt kim chủ, thật khó mà nói hai hôm nay đoàn phim buông thả dữ dội.
"Gần đây Chu Chu trả lời tin nhắn của tôi càng ngày càng chậm, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho cô ấy cũng không nhận, cho nên muốn hỏi cậu về tình hình một chút, kêu cô ấy kiềm chế chút, đừng quá mệt mỏi, thật sự không được thì mời một trợ lý cho cô ấy." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư từ từ nhắc nhở, Thẩm Dã ở bên kia đang đợi mở thầu nghe được tên Quý Chu Chu, nhạy bén nhìn qua, nhưng sau khi nhẫn nhịn phút chốc thì vẫn không có di chuyển.
Diệp lắng nghe được lời nói của Cố Quyện Thư sửng sốt một chút, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, ho khan qua loa một tiếng: "Ò, ò... Hóa ra là như thế... Vậy cái đó, phải quay phim, trước không nói chuyện với anh nữa."
Diệp Khuynh nói xong dứt khoát cúp điện thoại, lại mơ hồ cảm thấy bất an, khi trở lại đám người tâm sự cũng luôn nặng nề, ngay cả cánh gà nướng cũng chỉ có thể ăn bốn cái.
Cuộc sống đoàn phim buồn tẻ, ngoại trừ ăn thì chính là uống, nhưng ngày mai còn quay phim, một đám người cũng không dám uống rượu, cơm nước xong xuôi thì cùng nhau đi về khách sạn. Lúc sắp đến cửa khách sạn, Diệp Khuynh chậm hai bước, kéo Quý Chu Chu một cái đi cuối cùng. Quý Chu Chu nghi hoặc liếc liếc anh ta, đi theo ra sau.
"Cô cãi nhau với Quyện Thư?" Diệp Khuynh nhỏ giọng hỏi.
Quý Chu Chu chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt: "Không có."
"Vậy tại sao gần đây cô không trả lời tin nhắn của anh ấy, chúng ta cũng không bận mà." Diệp Khuynh khó hiểu.
Quý Chu Chu đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt đầy hoảng sợ: "Anh ấy gọi điện thoại cho anh?"
Diệp Khuynh nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của Quý Chu Chu một cái, trong lòng lộp bộp một tiếng, cũng là mặt đầy hoảng sợ: "Chị hai, cô đừng làm tôi sợ, các người thật sự có chuyện nha. Vừa rồi tôi còn giúp cô nói vài lời, cô cũng đừng kéo tôi xuống nước chứ?"
Tác giả :
Sơn Hữu Thanh Mộc