Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa
Chương 135 Chịu trách nhiệm
Thẩm Dã quay mặt đi, vẫn là kiên trì: "Thay đi, đừng để quá nhiều người thấy được."
... Đi mẹ anh. Mặt Quý Chu Chu không cảm xúc nhìn Trương Nhã Quyên đắc ý, lướt qua bả vai cô ta lại nhìn thấy Cố Quyện Thư mua trà sữa trở về, lúc này tức giận nghênh đón. Sau khi Cố Quyện Thư nhìn thấy Quý Chu Chu, đầu tiên là kinh diễm một chút, tiếp đó thì thấy được Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên.
Thẩm Dã cũng vừa vặn nhìn qua, vừa lúc đối diện với Cố Quyện Thư, tầm mắt của hai người đột nhiên xẹt ra lửa trên không trung.
Trương Nhã Quyên không ngờ còn có thể gặp Cố Quyện Thư, hơn nữa trông anh và Quý Chu Chu căn bản không có tách ra. Tuy bây giờ cô ta đã không thích người đàn ông này nữa, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ cảm thấy thoải mái khi thấy hai người ở bên nhau. Sự vui sướng mà lúc nãy Thẩm Dã giúp mình giành váy, nhất thời biến mất hơn phân nửa.
"Cố tiên sinh." Thẩm Dã khẽ cười một tiếng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cố Quyện Thư nắm lấy tay Quý Chu Chu: "Thẩm tiên sinh."
Nhìn thấy động tác tự nhiên của hai người bọn họ, tim Thẩm Dã chợt đau nhói, nào còn không rõ ràng, vì sao Quý Chu Chu trở lại thành phố A.
"Thật trùng hợp." Thẩm Dã siết chặt lòng bàn tay, mới có thể miễn cưỡng nở một nụ cười.
Cố Quyện Thư liếc anh ta một cái, dắt Quý Chu Chu vào cửa hàng, sau khi để cô ngồi xuống, thì bản thân ngồi xổm dưới đất, cắm ống hút vào trà sữa đưa tới môi cô: "Hai phần pudding, anh kêu để thêm một phần đậu đỏ nữa."
Quý Chu Chu hút một hớp, đánh giá: "Ngon lắm."
Cố Quyện Thư hài lòng, giúp cô vén tóc bên mặt ra sau tai, chầm rãi trò chuyện với cô. Cả quá trình, anh đều phớt lờ Thẩm Dã như thường lệ, y như rằng mặc kệ Thẩm Dã trước đây là người bình thường cầu đến đầu anh, hay bây giờ là công ty mới nổi nổi tiếng nhất thành phố A. Với Cố Quyện Thư mà nói đều không khác biệt lớn lắm.
Anh giống như mèo, mặc kệ bạn bần cùng hay phú quý, anh cũng đều khinh thường bạn. Quý Chu Chu nhớ tới lúc trước từng thấy những lời này, không nhịn bật cười, xém chút nữa bị sặc đậu đỏ. Cố Quyện Thư ngẩng đầu xoa nhẹ tóc cô một cái: "Chậm thôi."
Hai người ở chung hài hòa vô cùng, một màn này lại đâm đau đôi mắt hai người kia. Trương Nhã Quyên chỉ là vì người mình thích trước kia mà cảm thấy căm giận, nhưng Thẩm Dã thì sắp đỏ mắt vì đau.
Cố Quyện Thư đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Quý Chu Chu, lười biếng liếc nhìn Thẩm Dã một cái, đối với Trương Nhã Quyên bên cạnh anh ta lại là nửa ánh mắt cũng lười nhìn: "Buổi tối hai vị phải đính hôn, sao còn có rảnh rỗi đi dạo chỗ này?"
Đầu ngón tay của Thẩm Dã run lên, theo bản năng nhìn về phía Quý Chu Chu, lại thấy cô vẫn đang nghiêm túc hút pudding của trà sữa, biểu cảm bình tĩnh đến mức như đã sớm biết. Anh ta thà rằng để cô sớm biết, cũng không muốn cô đột nhiên nghe thấy mà vẫn thờ ơ.
Nếu chuyện này căn bản không có cách nào giấu diếm, Thẩm Dã dứt khoát tiến lên một bước, dốc sức để giọng nói của mình bình tĩnh lại: "Nhã Quyên vừa ý chiếc váy của cửa hàng này, muốn mua làm trang phục đính hôn vào buổi tối, cho nên chúng tôi tới đây."
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc: "Váy hai người vừa ý, là chiếc váy trên người Chu Chu?"
"Đúng vậy, em thích chiếc váy đó, cả đời chỉ đính hôn lần này, em không muốn để lại tiếc nuối. Anh Quyện Thư có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích không?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Tuy Trương Nhã Quyên dùng giọng điệu dò hỏi, nhưng tâm lý vẫn chắc chắn anh sẽ đáp ứng, dù sao trong mối quan hệ của Trương gia và Cố gia, cô ta muốn váy cũng là làm chính sự và cô ta nghĩ không ra lí do anh sẽ từ chối.
Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, sau hồi lâu Cố Quyện Thư chậm rãi mở miệng: "Cũng chưa chắc."
Trương Nhã Quyên: "?"
"Phụt..." Quý Chu Chu nghe hiểu ý tứ của anh, không nhịn bật cười. Hai người này còn chưa đính hôn đó, Cố tiên sinh nhà cô đã cảm thấy cuộc đời người ta không chỉ đính hôn một lần?
Trương Nhã Quyên chớp mắt đã hiểu, anh nói chính là chuyện cả đời chỉ đính hôn một lần trong miệng mình, khiến mặt cô ta lập tức căng đến đỏ bừng. Cô ta vốn đang muốn nói gì đó, nhưng dù sao kiêng dè Cố Quyện Thư, miễn cưỡng nuốt ngụm máu xuống.
Tựa như Cố Quyện Thư không phải nói anh ta vậy, trên mặt Thẩm Dã không thấy một tia tức giận, anh ta vỗ vỗ bả vai Trương Nhã Quyên: "Em ra ngoài trước, anh tới nói chuyện."
Trương Nhã Quyên không tình nguyện lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Dã, vẫn là há miệng thở dốc nghiến răng đi ra ngoài chờ.
Đợi Trương Nhã Quyên đi rồi, Thẩm Dã mới chậm rãi mở miệng: "Chu Chu đến đây chọn váy, là vì tối nay cùng với Cố tiên sinh tới tham dự tiệc đính hôn của Thẩm mỗ nhỉ?"
Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu không để ý đến anh ta, nhưng Thẩm Dã vẫn xác định, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía Quý Chu Chu dịu dàng khuyên: "Váy này quá lộ rồi, người trong buổi tiệc tối nay lại nhiều, vẫn là không nên mặc trang phục như vậy, chọn lại một chút xem có chiếc váy nào thích hơn, được không?"
Thẩm Dã này như dùng giọng điệu dỗ bạn gái nhỏ của mình, làm đáy mắt Cố Quyện Thư lạnh lẽo, anh phản kích lại chính là ôm eo Quý Chu Chu thể hiện chủ quyền công khai. Chỉ là cái ôm này... Hửm?
Sau khi sờ đến da thịt bóng loáng, bây giờ anh mới nhận ra váy này vậy mà hở lưng.
Quý Chu Chu từ khi nãy đã biết Cố Quyện Thư sở dĩ bình tĩnh như thế, chính là do không phát hiện váy hở lưng, nhưng bây giờ bị phát hiện, cô sợ cái tên này sẽ không cho mình mặc, rồi thật sự sẽ nhường cho Thẩm Dã, nên cô vội vàng cười cười lấy lòng.
Cố Quyện Thư vừa nhìn đã biết cô suy nghĩ gì, buồn cười bóp thịt mềm bên eo cô một cái, lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dã, sau một hồi lâu mới mở miệng: "Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao Chu Chu bỏ anh."
Thẩm Dã đột nhiên cứng đờ, tuy mối quan hệ giữa anh ta và Quý Chu Chu trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cố Quyện Thư nói ra.
"Ngại quá, nếu Chu Chu thích, tôi quyết định mua rồi." Cố Quyện Thư liếc Thẩm Dã một cái, hại anh lúc trước còn bởi vì người đàn ông này có cảm giác nguy cơ, hiện tại ngẫm lại căn bản không cần thiết. Anh hiểu ý của Thẩm Dã không muốn Chu Chu bị người khác nhìn, nhưng dùng cách này cướp váy, cũng không biết là đầu óc có mấy cái hố mới nghĩ ra được cách này.
Chu Chu không đánh anh ta tại chỗ, thật sự coi như là giáo dục tốt rồi.
Thẩm Dã nhìn ra Cố Quyện Thư cười nhạo mình, cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận: "Anh để cô ấy mặc thế này xuất hiện trước đám đông?"
Cố Quyện Thư cười giễu: "Ngại ghê, chúng tôi mua về mặc ở nhà."
Thẩm Dã sửng sốt, sau đó đỏ mắt, vì tránh cho mất khống chế, anh ta tức giận mà rời đi.
... Chiếc váy hơn 100 vạn, mặc ở nhà. Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, lúc nhìn Cố Quyện Thư lần nữa kinh ngạc: "Anh nghiêm túc?"
"Đúng đó, tiệc đính hôn của bọn họ không xứng để em mặc đẹp như vậy, chúng ta về nhà mặc." Cố Quyện Thư ngắm nhìn sau lưng cô một cái, nhấn mạnh: "Đến phòng anh mặc."
... Đến ông nội anh. Quý Chu Chu cuối cùng không phản ứng anh, vẫn là chọn mặc ra ngoài. Tuy Cố Quyện Thư không tình nguyện, nhưng cũng đành phải đồng ý. Cũng may Quý Chu Chu thả tóc dài xuống, đen nhánh mềm mại uốn lọn gợn sóng, hợp lại che khuất hơn một nửa phong cảnh phía sau.
Cố Quyện Thư hài lòng, cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ tiếp khách của Trương gia.
"Nếu hôm nay em không thả tóc xuống, có phải anh vẫn định không cho em mặc chiếc váy này?" Quý Chu Chu nhỏ giọng trò chuyện với Cố Quyện Thư.
Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, hỏi ngược lại: "Anh dám sao?" Trước khi anh thích, anh đã sớm bị dắt mũi đi rồi, nào dám can thiệp quyết định của cô.
Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái, không nhịn bật cười, bấm lòng bàn tay anh một chút: "Thật ngoan."
Tâm tình Cố Quyện Thư không tệ kéo khóe môi, nhưng ngước mắt đã thấy Thẩm Dã đứng ở cửa chờ khách đang nhìn về phía bên này. Anh dừng một chút, sau đó hôn nhẹ lên tóc Quý Chu Chu.
"Làm gì thế?"
"Chọc tức."
Quý Chu Chu ngẩn ra, sau đó thì thấy Thẩm Dã, nhất thời cạn lời một trận, lôi kéo anh vào hội trường. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Thẩm Dã chu toàn mọi mặt trước sau, nhưng khi đối mặt Quý Chu Chu thì một câu cũng nói không nên lời, chỉ là vội vàng dời mắt, giống như đang trốn tránh.
Quý Chu Chu thở dài một tiếng trong lòng. Bạn nói xem, người này hà tất vậy chứ, cũng sống lại một đời rồi, nhưng vẫn không bỏ được chấp niệm, vì chèn ép Cố Quyện Thư mà tình nguyện cưới một người căn bản mình không yêu, khiến cho cuộc sống của mình hỏng bét, cũng không biết ý nghĩa sống lại là gì.
Quý Chu Chu suy nghĩ hơi thất thần, Cố Quyện Thư không vui kéo ngón tay cô, chờ cô hoàn hồn rồi mới nói: "Đừng phát ngốc."
"... Bây giờ yêu cầu của anh cao thế à?" Loại chuyện phát ngốc này, ai có thể khống chế được mà ném bỏ!
Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng, đặt tay cô lên cánh tay mình, để cô kéo mình đi về phía trước, trên đường liên tục có người đến đây chào hỏi. Cố Quyện Thư đáp lại từng người, không có một tia mất kiên nhẫn.
Quý Chu Chu ở một bên xem đến vi diệu, đột nhiên phát hiện ngày thường anh giao tiếp cá nhân cũng không khó khăn, giống như cũng chỉ khi đối mặt với Thẩm Dã, mới có thể trong lúc lơ đãng bày ra một dáng vẻ không coi ai ra gì, kích thích đến mức Thẩm Dã liên tục muốn giẫm đạp anh dưới chân.
... Này tính là cái gì? Vận mệnh mà nam chính và nam phụ trốn không thoát? Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, phát hiện sống trong thế giới thật không phải mệt mỏi như vậy.
Hiện giờ Trương gia cũng coi là một trong đại gia tộc rồi, tối nay không ít người có máu mặt đến chúc mừng, cho gia chủ Trương Thành này đầy đủ mặt mũi. Đây cũng đại biểu, hình như những người Cố Quyện Thư quen biết đều đến, khiến anh từ cửa vào hội trường đến chỗ ngồi, trực tiếp dùng cả tiếng đồng hồ.
Quý Chu Chu ở bên cạnh nhìn đến mệt mỏi, thấy thái dương của anh hơi ra mồ hôi nên lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, giúp anh lau một chút. Cố Quyện Thư dừng một cái, hơi khom lưng hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của cô. Chờ cô lau xong thì dứt khoát lấy khăn giấy nắm chặt trong tay.
Người ngoài nhìn thấy bộ dáng thân mật của bọn họ, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ có vài người muốn liên hôn với Cố gia vẫn chưa từ bỏ ý định, ở một bên mỉm cười nói bóng nói gió: "Xem ra, chuyện tốt của Quyện Thư cũng sắp đến rồi ha."
"Vâng, chắc là sắp rồi, đến lúc đó mời bác Hứa uống rượu mừng." Cố Quyện Thư cũng mỉm cười trả lời, khuôn mặt khá chắc chắn.
Anh vừa nói như thế, những người khác liền biết là có ý gì, cười ha ha trêu chọc vài câu, chuyện này cũng không có nhắc lại nữa.
Chờ Cố Quyện Thư ứng phó với những người này xong, thì cùng Quý Chu Chu đến chỗ ngồi ngồi xuống. Quý Chu Chu mới nghiêng đầu liếc anh một cái: "Chuyện tốt sắp đến?"
"Ừm." Cố Quyện Thư vẫn là gật đầu.
Quý Chu Chu cười một tiếng, đưa nước trà trước mặt tới tay anh, nhìn anh uống xong mới chậm rãi mở miệng: "Em nhớ người nào đó từng nói, đời này không định kết hôn mà."
"Anh nên chịu trách nhiệm, cho em một danh phận." Cố Quyện Thư nghiêm trang nhìn cô.
Quý Chu Chu nhướng mày: "Nhưng em không hiếm lạ với loại danh phận này lắm, haiz. Anh cũng biết, làm nghệ thuật, tư tưởng luôn không truyền thống như vậy."
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, sau một lúc lâu mở miệng: "Em nghĩ như thế là không đúng."
"Thế nào?"
"Anh yêu em như thế, em nên chịu trách nhiệm, cho anh một danh phận." Cố Quyện Thư vẫn nghiêm trang như cũ lặp lại hơn phân nửa lời nói ban đầu.
... Đi mẹ anh. Mặt Quý Chu Chu không cảm xúc nhìn Trương Nhã Quyên đắc ý, lướt qua bả vai cô ta lại nhìn thấy Cố Quyện Thư mua trà sữa trở về, lúc này tức giận nghênh đón. Sau khi Cố Quyện Thư nhìn thấy Quý Chu Chu, đầu tiên là kinh diễm một chút, tiếp đó thì thấy được Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên.
Thẩm Dã cũng vừa vặn nhìn qua, vừa lúc đối diện với Cố Quyện Thư, tầm mắt của hai người đột nhiên xẹt ra lửa trên không trung.
Trương Nhã Quyên không ngờ còn có thể gặp Cố Quyện Thư, hơn nữa trông anh và Quý Chu Chu căn bản không có tách ra. Tuy bây giờ cô ta đã không thích người đàn ông này nữa, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ cảm thấy thoải mái khi thấy hai người ở bên nhau. Sự vui sướng mà lúc nãy Thẩm Dã giúp mình giành váy, nhất thời biến mất hơn phân nửa.
"Cố tiên sinh." Thẩm Dã khẽ cười một tiếng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cố Quyện Thư nắm lấy tay Quý Chu Chu: "Thẩm tiên sinh."
Nhìn thấy động tác tự nhiên của hai người bọn họ, tim Thẩm Dã chợt đau nhói, nào còn không rõ ràng, vì sao Quý Chu Chu trở lại thành phố A.
"Thật trùng hợp." Thẩm Dã siết chặt lòng bàn tay, mới có thể miễn cưỡng nở một nụ cười.
Cố Quyện Thư liếc anh ta một cái, dắt Quý Chu Chu vào cửa hàng, sau khi để cô ngồi xuống, thì bản thân ngồi xổm dưới đất, cắm ống hút vào trà sữa đưa tới môi cô: "Hai phần pudding, anh kêu để thêm một phần đậu đỏ nữa."
Quý Chu Chu hút một hớp, đánh giá: "Ngon lắm."
Cố Quyện Thư hài lòng, giúp cô vén tóc bên mặt ra sau tai, chầm rãi trò chuyện với cô. Cả quá trình, anh đều phớt lờ Thẩm Dã như thường lệ, y như rằng mặc kệ Thẩm Dã trước đây là người bình thường cầu đến đầu anh, hay bây giờ là công ty mới nổi nổi tiếng nhất thành phố A. Với Cố Quyện Thư mà nói đều không khác biệt lớn lắm.
Anh giống như mèo, mặc kệ bạn bần cùng hay phú quý, anh cũng đều khinh thường bạn. Quý Chu Chu nhớ tới lúc trước từng thấy những lời này, không nhịn bật cười, xém chút nữa bị sặc đậu đỏ. Cố Quyện Thư ngẩng đầu xoa nhẹ tóc cô một cái: "Chậm thôi."
Hai người ở chung hài hòa vô cùng, một màn này lại đâm đau đôi mắt hai người kia. Trương Nhã Quyên chỉ là vì người mình thích trước kia mà cảm thấy căm giận, nhưng Thẩm Dã thì sắp đỏ mắt vì đau.
Cố Quyện Thư đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Quý Chu Chu, lười biếng liếc nhìn Thẩm Dã một cái, đối với Trương Nhã Quyên bên cạnh anh ta lại là nửa ánh mắt cũng lười nhìn: "Buổi tối hai vị phải đính hôn, sao còn có rảnh rỗi đi dạo chỗ này?"
Đầu ngón tay của Thẩm Dã run lên, theo bản năng nhìn về phía Quý Chu Chu, lại thấy cô vẫn đang nghiêm túc hút pudding của trà sữa, biểu cảm bình tĩnh đến mức như đã sớm biết. Anh ta thà rằng để cô sớm biết, cũng không muốn cô đột nhiên nghe thấy mà vẫn thờ ơ.
Nếu chuyện này căn bản không có cách nào giấu diếm, Thẩm Dã dứt khoát tiến lên một bước, dốc sức để giọng nói của mình bình tĩnh lại: "Nhã Quyên vừa ý chiếc váy của cửa hàng này, muốn mua làm trang phục đính hôn vào buổi tối, cho nên chúng tôi tới đây."
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc: "Váy hai người vừa ý, là chiếc váy trên người Chu Chu?"
"Đúng vậy, em thích chiếc váy đó, cả đời chỉ đính hôn lần này, em không muốn để lại tiếc nuối. Anh Quyện Thư có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích không?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Tuy Trương Nhã Quyên dùng giọng điệu dò hỏi, nhưng tâm lý vẫn chắc chắn anh sẽ đáp ứng, dù sao trong mối quan hệ của Trương gia và Cố gia, cô ta muốn váy cũng là làm chính sự và cô ta nghĩ không ra lí do anh sẽ từ chối.
Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, sau hồi lâu Cố Quyện Thư chậm rãi mở miệng: "Cũng chưa chắc."
Trương Nhã Quyên: "?"
"Phụt..." Quý Chu Chu nghe hiểu ý tứ của anh, không nhịn bật cười. Hai người này còn chưa đính hôn đó, Cố tiên sinh nhà cô đã cảm thấy cuộc đời người ta không chỉ đính hôn một lần?
Trương Nhã Quyên chớp mắt đã hiểu, anh nói chính là chuyện cả đời chỉ đính hôn một lần trong miệng mình, khiến mặt cô ta lập tức căng đến đỏ bừng. Cô ta vốn đang muốn nói gì đó, nhưng dù sao kiêng dè Cố Quyện Thư, miễn cưỡng nuốt ngụm máu xuống.
Tựa như Cố Quyện Thư không phải nói anh ta vậy, trên mặt Thẩm Dã không thấy một tia tức giận, anh ta vỗ vỗ bả vai Trương Nhã Quyên: "Em ra ngoài trước, anh tới nói chuyện."
Trương Nhã Quyên không tình nguyện lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Dã, vẫn là há miệng thở dốc nghiến răng đi ra ngoài chờ.
Đợi Trương Nhã Quyên đi rồi, Thẩm Dã mới chậm rãi mở miệng: "Chu Chu đến đây chọn váy, là vì tối nay cùng với Cố tiên sinh tới tham dự tiệc đính hôn của Thẩm mỗ nhỉ?"
Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu không để ý đến anh ta, nhưng Thẩm Dã vẫn xác định, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía Quý Chu Chu dịu dàng khuyên: "Váy này quá lộ rồi, người trong buổi tiệc tối nay lại nhiều, vẫn là không nên mặc trang phục như vậy, chọn lại một chút xem có chiếc váy nào thích hơn, được không?"
Thẩm Dã này như dùng giọng điệu dỗ bạn gái nhỏ của mình, làm đáy mắt Cố Quyện Thư lạnh lẽo, anh phản kích lại chính là ôm eo Quý Chu Chu thể hiện chủ quyền công khai. Chỉ là cái ôm này... Hửm?
Sau khi sờ đến da thịt bóng loáng, bây giờ anh mới nhận ra váy này vậy mà hở lưng.
Quý Chu Chu từ khi nãy đã biết Cố Quyện Thư sở dĩ bình tĩnh như thế, chính là do không phát hiện váy hở lưng, nhưng bây giờ bị phát hiện, cô sợ cái tên này sẽ không cho mình mặc, rồi thật sự sẽ nhường cho Thẩm Dã, nên cô vội vàng cười cười lấy lòng.
Cố Quyện Thư vừa nhìn đã biết cô suy nghĩ gì, buồn cười bóp thịt mềm bên eo cô một cái, lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dã, sau một hồi lâu mới mở miệng: "Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao Chu Chu bỏ anh."
Thẩm Dã đột nhiên cứng đờ, tuy mối quan hệ giữa anh ta và Quý Chu Chu trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cố Quyện Thư nói ra.
"Ngại quá, nếu Chu Chu thích, tôi quyết định mua rồi." Cố Quyện Thư liếc Thẩm Dã một cái, hại anh lúc trước còn bởi vì người đàn ông này có cảm giác nguy cơ, hiện tại ngẫm lại căn bản không cần thiết. Anh hiểu ý của Thẩm Dã không muốn Chu Chu bị người khác nhìn, nhưng dùng cách này cướp váy, cũng không biết là đầu óc có mấy cái hố mới nghĩ ra được cách này.
Chu Chu không đánh anh ta tại chỗ, thật sự coi như là giáo dục tốt rồi.
Thẩm Dã nhìn ra Cố Quyện Thư cười nhạo mình, cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận: "Anh để cô ấy mặc thế này xuất hiện trước đám đông?"
Cố Quyện Thư cười giễu: "Ngại ghê, chúng tôi mua về mặc ở nhà."
Thẩm Dã sửng sốt, sau đó đỏ mắt, vì tránh cho mất khống chế, anh ta tức giận mà rời đi.
... Chiếc váy hơn 100 vạn, mặc ở nhà. Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, lúc nhìn Cố Quyện Thư lần nữa kinh ngạc: "Anh nghiêm túc?"
"Đúng đó, tiệc đính hôn của bọn họ không xứng để em mặc đẹp như vậy, chúng ta về nhà mặc." Cố Quyện Thư ngắm nhìn sau lưng cô một cái, nhấn mạnh: "Đến phòng anh mặc."
... Đến ông nội anh. Quý Chu Chu cuối cùng không phản ứng anh, vẫn là chọn mặc ra ngoài. Tuy Cố Quyện Thư không tình nguyện, nhưng cũng đành phải đồng ý. Cũng may Quý Chu Chu thả tóc dài xuống, đen nhánh mềm mại uốn lọn gợn sóng, hợp lại che khuất hơn một nửa phong cảnh phía sau.
Cố Quyện Thư hài lòng, cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ tiếp khách của Trương gia.
"Nếu hôm nay em không thả tóc xuống, có phải anh vẫn định không cho em mặc chiếc váy này?" Quý Chu Chu nhỏ giọng trò chuyện với Cố Quyện Thư.
Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, hỏi ngược lại: "Anh dám sao?" Trước khi anh thích, anh đã sớm bị dắt mũi đi rồi, nào dám can thiệp quyết định của cô.
Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái, không nhịn bật cười, bấm lòng bàn tay anh một chút: "Thật ngoan."
Tâm tình Cố Quyện Thư không tệ kéo khóe môi, nhưng ngước mắt đã thấy Thẩm Dã đứng ở cửa chờ khách đang nhìn về phía bên này. Anh dừng một chút, sau đó hôn nhẹ lên tóc Quý Chu Chu.
"Làm gì thế?"
"Chọc tức."
Quý Chu Chu ngẩn ra, sau đó thì thấy Thẩm Dã, nhất thời cạn lời một trận, lôi kéo anh vào hội trường. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Thẩm Dã chu toàn mọi mặt trước sau, nhưng khi đối mặt Quý Chu Chu thì một câu cũng nói không nên lời, chỉ là vội vàng dời mắt, giống như đang trốn tránh.
Quý Chu Chu thở dài một tiếng trong lòng. Bạn nói xem, người này hà tất vậy chứ, cũng sống lại một đời rồi, nhưng vẫn không bỏ được chấp niệm, vì chèn ép Cố Quyện Thư mà tình nguyện cưới một người căn bản mình không yêu, khiến cho cuộc sống của mình hỏng bét, cũng không biết ý nghĩa sống lại là gì.
Quý Chu Chu suy nghĩ hơi thất thần, Cố Quyện Thư không vui kéo ngón tay cô, chờ cô hoàn hồn rồi mới nói: "Đừng phát ngốc."
"... Bây giờ yêu cầu của anh cao thế à?" Loại chuyện phát ngốc này, ai có thể khống chế được mà ném bỏ!
Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng, đặt tay cô lên cánh tay mình, để cô kéo mình đi về phía trước, trên đường liên tục có người đến đây chào hỏi. Cố Quyện Thư đáp lại từng người, không có một tia mất kiên nhẫn.
Quý Chu Chu ở một bên xem đến vi diệu, đột nhiên phát hiện ngày thường anh giao tiếp cá nhân cũng không khó khăn, giống như cũng chỉ khi đối mặt với Thẩm Dã, mới có thể trong lúc lơ đãng bày ra một dáng vẻ không coi ai ra gì, kích thích đến mức Thẩm Dã liên tục muốn giẫm đạp anh dưới chân.
... Này tính là cái gì? Vận mệnh mà nam chính và nam phụ trốn không thoát? Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, phát hiện sống trong thế giới thật không phải mệt mỏi như vậy.
Hiện giờ Trương gia cũng coi là một trong đại gia tộc rồi, tối nay không ít người có máu mặt đến chúc mừng, cho gia chủ Trương Thành này đầy đủ mặt mũi. Đây cũng đại biểu, hình như những người Cố Quyện Thư quen biết đều đến, khiến anh từ cửa vào hội trường đến chỗ ngồi, trực tiếp dùng cả tiếng đồng hồ.
Quý Chu Chu ở bên cạnh nhìn đến mệt mỏi, thấy thái dương của anh hơi ra mồ hôi nên lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, giúp anh lau một chút. Cố Quyện Thư dừng một cái, hơi khom lưng hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của cô. Chờ cô lau xong thì dứt khoát lấy khăn giấy nắm chặt trong tay.
Người ngoài nhìn thấy bộ dáng thân mật của bọn họ, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ có vài người muốn liên hôn với Cố gia vẫn chưa từ bỏ ý định, ở một bên mỉm cười nói bóng nói gió: "Xem ra, chuyện tốt của Quyện Thư cũng sắp đến rồi ha."
"Vâng, chắc là sắp rồi, đến lúc đó mời bác Hứa uống rượu mừng." Cố Quyện Thư cũng mỉm cười trả lời, khuôn mặt khá chắc chắn.
Anh vừa nói như thế, những người khác liền biết là có ý gì, cười ha ha trêu chọc vài câu, chuyện này cũng không có nhắc lại nữa.
Chờ Cố Quyện Thư ứng phó với những người này xong, thì cùng Quý Chu Chu đến chỗ ngồi ngồi xuống. Quý Chu Chu mới nghiêng đầu liếc anh một cái: "Chuyện tốt sắp đến?"
"Ừm." Cố Quyện Thư vẫn là gật đầu.
Quý Chu Chu cười một tiếng, đưa nước trà trước mặt tới tay anh, nhìn anh uống xong mới chậm rãi mở miệng: "Em nhớ người nào đó từng nói, đời này không định kết hôn mà."
"Anh nên chịu trách nhiệm, cho em một danh phận." Cố Quyện Thư nghiêm trang nhìn cô.
Quý Chu Chu nhướng mày: "Nhưng em không hiếm lạ với loại danh phận này lắm, haiz. Anh cũng biết, làm nghệ thuật, tư tưởng luôn không truyền thống như vậy."
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, sau một lúc lâu mở miệng: "Em nghĩ như thế là không đúng."
"Thế nào?"
"Anh yêu em như thế, em nên chịu trách nhiệm, cho anh một danh phận." Cố Quyện Thư vẫn nghiêm trang như cũ lặp lại hơn phân nửa lời nói ban đầu.
Tác giả :
Sơn Hữu Thanh Mộc