Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
Chương 8
Edit + Beta: Snail
Đêm dần khuya, Phượng Thăng Minh loạng chòa loạng choạng đứng lên, lưu lại vò không, loạng chòa loạng choạng mà đi, Trình Dục chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn nữa, mới đóng cửa sổ, kéo kéo dây xích trên tay, cởi áo khoác cùng giày, nằm trên giường, nhìn ánh nến mờ tối, trước mắt chợt lóe bóng lưng Phượng Thăng Minh uống rượu dưới ánh đèn lờ mờ. Thở sâu một hơi, hai mắt nhắm lại.
“Phanh!”
Âm thanh cửa bị đá văng khiến Trình Dục bừng tỉnh, Phượng Thăng Minh một thân mùi rượu, mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm Trình Dục, còn nhớ xoay người đóng chặt cửa lại, trong nháy mắt tựa như dã thú điên cuồng bị buộc tới đường cùng, hai mắt ẩn giấu huyết sắc, hô hấp gấp rút, đi về phía Trình Dục, da đầu Trình Dục run lên, đang do dự có muốn lui vào trong giường hay không, Phượng Thăng Minh đã đến bên giường, một phen kéo lấy tóc y, nói “Ta hỏi ngươi, Trình Dục có thể ở bên ta hay không?”
Trình Dục không nói, tóc gần như bị kéo đứt, đau đớn khiến y nhăn mi, nhưng một câu y cũng không nói.
Phượng Thăng Minh nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi nói hay không?!”
“Ngươi uống say.” Trình Dục ngửi được mùi rượu trên người hắn, là Hoa Điêu (đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) thượng hạng mười năm, loại rượu này uống một vò liền say như người chết, huống chi nhiều như vậy? Phượng Thăng Minh căn bản là làm càn làm ẩu.
Nhìn thẳng y, lại từ trong mắt y nhìn ra sự diụ dàng, còn có lo lắng, đây rõ ràng là Trình Dục.
“Dục đệ? Không… Không phải…” Hắn lắc đầu, mơ hồ nhớ được bản thân giam cầm không phải Trình Dục mà là Trình Sóc, hai người bọn họ tuy rằng giống nhau, nhưng không phải một người, không phải một người…
Mắt phượng nheo lại, muốn nhìn rõ hơn, nhưng càng nhìn càng cảm giác y là Trình Dục thấp giọng gọi: “Dục đệ…”
“Ngươi uống say…” Trình Dục khẽ nói, thoáng nghiêng đầu, lực tay Phượng Thăng Minh nắm y càng lớn hơn, hầu như ép y không thể không ngửa đầu nhìn hắn.
Liền kéo tóc y ép y nâng đầu lên, Phượng Thăng Minh nửa híp mắt, trực tiếp hôn lên môi y, đồng tử Trình Dục hơi co lại, Phượng Thăng Minh liền ép y vào giữa giường, đã nói mười hai đến mười năm, nhưng hôm nay liền muốn phá vỡ.
“Ư… Không…”
Hô hấp lập tức bị cướp đoạt, thở ra hít vào trong lồng ngực hầu như đều là Phượng Thăng Minh, Phượng Thăng Minh hôn rất kịch liệt, miệng lưỡi dây dưa còn không tính, thậm chí lưỡi còn đâm vào lưỡi y, đâm vào yết hầu y, hận không thể nuốt hết toàn bộ hô hấp của y, người cũng chiếm đoạt. Lửa nóng vạn phần.
Trình Dục chưa kịp đóng khớp hàm, bị tiến công chiếm đóng thành trì, trong lòng cực kỳ hối hận, sau đó vô luận lưỡi Phượng Thăng Minh trơn trượt quấn quanh khiêu khích thế nào, lửa nóng mút vào thế nào, đều nắm chặt quyền đầu ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Dù cho đầu lưỡi bị quấn quít mà tê dại từng trận, trong môi cũng không tự giác muốn nuốt nước miếng, nhưng y chỉ chịu đựng, không muốn chính mình lộ ra dáng dấp thỏa hiệp nào.
Sau khi Phượng Thăng Minh ép người vào giữa giường, toàn bộ thân thể đều nóng như lửa, hắn chỉ cảm thấy mình đang đè Trình Dục…
Đúng! Là Trình Dục, là Trình Dục!
Khát vọng nhiều năm, ngủ chung nhiều năm, rõ ràng dục vọng căng đến phát đau, hô hấp bật hơi đều là hơi thở cực nóng, nhưng lại không thể để Trình Dục phát hiện, mà Trình Dục luôn vô tri vô giác ngủ bên cạnh hắn, điềm tĩnh an nhiên, tuyệt không biết nội tâm hắn là dục niệm cùng đau khổ giãy giụa điên cuồng. Hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể nhịn!
Nếu có một ngày nhịn không được thì sao?
Trước đây hắn không dám nghĩ đến điểm này, nhưng hiện tại huyết dịch đều muốn chảy ngược, phát điên mà nghĩ chính mình đã nhịn không được, đã sớm nhịn không được! Nhất định phải ăn y! Nhất định phải nuốt y! Đem y nhào nát, biến thành chính mình, đem y hung hăng nhào nặn vào trong thân thể chính mình!
Một phen xé quần áo Trình Dục ra, miệng lưỡi lửa nóng tự tràn ra chút nước bọt dưới khóe môi, hôn đến cổ lại hôn đến xương quai xanh, cuối cùng cắn viên đậu đỏ trước ngực y hung hăng mút vào, Trình Dục kéo dây xích đem cổ cùng nửa cánh tay Phượng Thăng Minh quấn lại, nỗ lực đè xuống cảm giác mặt đỏ tay hồng khi chỗ tư mật bị người xâm phạm.Tuy rằng y không có nội lực, nhưng cho hắn một cú, khiến hắn ngất đi chung quy vẫn là có thể.
Phượng Thăng Minh tựa như hoàn toàn không nhận thấy con mồi bên dưới đang vận sức chờ phát động mà chuẩn bị chạy trốn, chỉ không ngừng gặm cắn trước ngực y, trên lồng ngực trắng nõn mút ra từng đám hồng ngân, đầu lưỡi không ngừng quấn quít lấy thù du, trêu đùa không dứt.
Trình Dục run một chút, vẫn đang do dự, y biết nếu mình muốn một đòn trúng đích, phải dùng lực rất lớn, nếu dùng lực quá lớn… cổ là nơi yếu ớt, nếu y không cẩn thận, lại có thể thương tổn Phượng Thăng Minh, hiện tại Phượng Thăng Minh cũng không dùng nội lực bảo vệ cần cổ. Lỡ như thật sự khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Người luyện võ hiển nhiên càng minh bạch nơi nào là cực kỳ yếu ớt, nhưng tay y căn bản là không chạm đến gáy, dây xích này nếu muốn siết chặt khiến người ta thỏa hiệp, cũng chỉ có thể siết đằng trước, sau gáy bị siết chặt cũng vô dụng, nhưng đằng trước…
“Ưm…”
Bỗng nhiên một tiếng rên rỉ không thể kiềm nén tràn ra từ yết hầu, không ngờ Phượng Thăng Minh cởi quần y, mò mẫm đến giữa bắp đùi y.
Do dự nữa liền gạo nấu thành cơm.
Trình Dục cắn răng, rốt cục nhịn không được, nói: “Thăng Minh, xin lỗi.”
Y lại tìm góc độ hơi nghiêng, lập tức quấn quanh cổ Phượng Thăng Minh, uy hiếp dùng lòng bàn tay đặt trên huyệt thái dương hắn, thấp giọng nói: “Ngươi buông ta ra!”
Người luyện võ trời sinh cảnh giác, khi yếu huyệt bị chế trụ sẽ hiện ra vài phần tỉnh táo, trong mắt Phượng Thăng Minh xuất hiện vài tia sáng, nhưng lại tựa như càng có vẻ mê ly hơn, hắn trào phúng cười, nói: “Trình Dục, nếu đệ muốn giết ta, liền giết đi, nhưng ta nhất định phải có được đệ…”
Trình Dục kinh hãi, mùi rượu quá nặng, tâm ma quá sâu, lúc này hắn đúng là thần trí không rõ, bởi vì rượu tính mà đem dục vọng đè nén rất lâu bộc phát ra.
Đêm dần khuya, Phượng Thăng Minh loạng chòa loạng choạng đứng lên, lưu lại vò không, loạng chòa loạng choạng mà đi, Trình Dục chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn nữa, mới đóng cửa sổ, kéo kéo dây xích trên tay, cởi áo khoác cùng giày, nằm trên giường, nhìn ánh nến mờ tối, trước mắt chợt lóe bóng lưng Phượng Thăng Minh uống rượu dưới ánh đèn lờ mờ. Thở sâu một hơi, hai mắt nhắm lại.
“Phanh!”
Âm thanh cửa bị đá văng khiến Trình Dục bừng tỉnh, Phượng Thăng Minh một thân mùi rượu, mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm Trình Dục, còn nhớ xoay người đóng chặt cửa lại, trong nháy mắt tựa như dã thú điên cuồng bị buộc tới đường cùng, hai mắt ẩn giấu huyết sắc, hô hấp gấp rút, đi về phía Trình Dục, da đầu Trình Dục run lên, đang do dự có muốn lui vào trong giường hay không, Phượng Thăng Minh đã đến bên giường, một phen kéo lấy tóc y, nói “Ta hỏi ngươi, Trình Dục có thể ở bên ta hay không?”
Trình Dục không nói, tóc gần như bị kéo đứt, đau đớn khiến y nhăn mi, nhưng một câu y cũng không nói.
Phượng Thăng Minh nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi nói hay không?!”
“Ngươi uống say.” Trình Dục ngửi được mùi rượu trên người hắn, là Hoa Điêu (đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) thượng hạng mười năm, loại rượu này uống một vò liền say như người chết, huống chi nhiều như vậy? Phượng Thăng Minh căn bản là làm càn làm ẩu.
Nhìn thẳng y, lại từ trong mắt y nhìn ra sự diụ dàng, còn có lo lắng, đây rõ ràng là Trình Dục.
“Dục đệ? Không… Không phải…” Hắn lắc đầu, mơ hồ nhớ được bản thân giam cầm không phải Trình Dục mà là Trình Sóc, hai người bọn họ tuy rằng giống nhau, nhưng không phải một người, không phải một người…
Mắt phượng nheo lại, muốn nhìn rõ hơn, nhưng càng nhìn càng cảm giác y là Trình Dục thấp giọng gọi: “Dục đệ…”
“Ngươi uống say…” Trình Dục khẽ nói, thoáng nghiêng đầu, lực tay Phượng Thăng Minh nắm y càng lớn hơn, hầu như ép y không thể không ngửa đầu nhìn hắn.
Liền kéo tóc y ép y nâng đầu lên, Phượng Thăng Minh nửa híp mắt, trực tiếp hôn lên môi y, đồng tử Trình Dục hơi co lại, Phượng Thăng Minh liền ép y vào giữa giường, đã nói mười hai đến mười năm, nhưng hôm nay liền muốn phá vỡ.
“Ư… Không…”
Hô hấp lập tức bị cướp đoạt, thở ra hít vào trong lồng ngực hầu như đều là Phượng Thăng Minh, Phượng Thăng Minh hôn rất kịch liệt, miệng lưỡi dây dưa còn không tính, thậm chí lưỡi còn đâm vào lưỡi y, đâm vào yết hầu y, hận không thể nuốt hết toàn bộ hô hấp của y, người cũng chiếm đoạt. Lửa nóng vạn phần.
Trình Dục chưa kịp đóng khớp hàm, bị tiến công chiếm đóng thành trì, trong lòng cực kỳ hối hận, sau đó vô luận lưỡi Phượng Thăng Minh trơn trượt quấn quanh khiêu khích thế nào, lửa nóng mút vào thế nào, đều nắm chặt quyền đầu ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Dù cho đầu lưỡi bị quấn quít mà tê dại từng trận, trong môi cũng không tự giác muốn nuốt nước miếng, nhưng y chỉ chịu đựng, không muốn chính mình lộ ra dáng dấp thỏa hiệp nào.
Sau khi Phượng Thăng Minh ép người vào giữa giường, toàn bộ thân thể đều nóng như lửa, hắn chỉ cảm thấy mình đang đè Trình Dục…
Đúng! Là Trình Dục, là Trình Dục!
Khát vọng nhiều năm, ngủ chung nhiều năm, rõ ràng dục vọng căng đến phát đau, hô hấp bật hơi đều là hơi thở cực nóng, nhưng lại không thể để Trình Dục phát hiện, mà Trình Dục luôn vô tri vô giác ngủ bên cạnh hắn, điềm tĩnh an nhiên, tuyệt không biết nội tâm hắn là dục niệm cùng đau khổ giãy giụa điên cuồng. Hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể nhịn!
Nếu có một ngày nhịn không được thì sao?
Trước đây hắn không dám nghĩ đến điểm này, nhưng hiện tại huyết dịch đều muốn chảy ngược, phát điên mà nghĩ chính mình đã nhịn không được, đã sớm nhịn không được! Nhất định phải ăn y! Nhất định phải nuốt y! Đem y nhào nát, biến thành chính mình, đem y hung hăng nhào nặn vào trong thân thể chính mình!
Một phen xé quần áo Trình Dục ra, miệng lưỡi lửa nóng tự tràn ra chút nước bọt dưới khóe môi, hôn đến cổ lại hôn đến xương quai xanh, cuối cùng cắn viên đậu đỏ trước ngực y hung hăng mút vào, Trình Dục kéo dây xích đem cổ cùng nửa cánh tay Phượng Thăng Minh quấn lại, nỗ lực đè xuống cảm giác mặt đỏ tay hồng khi chỗ tư mật bị người xâm phạm.Tuy rằng y không có nội lực, nhưng cho hắn một cú, khiến hắn ngất đi chung quy vẫn là có thể.
Phượng Thăng Minh tựa như hoàn toàn không nhận thấy con mồi bên dưới đang vận sức chờ phát động mà chuẩn bị chạy trốn, chỉ không ngừng gặm cắn trước ngực y, trên lồng ngực trắng nõn mút ra từng đám hồng ngân, đầu lưỡi không ngừng quấn quít lấy thù du, trêu đùa không dứt.
Trình Dục run một chút, vẫn đang do dự, y biết nếu mình muốn một đòn trúng đích, phải dùng lực rất lớn, nếu dùng lực quá lớn… cổ là nơi yếu ớt, nếu y không cẩn thận, lại có thể thương tổn Phượng Thăng Minh, hiện tại Phượng Thăng Minh cũng không dùng nội lực bảo vệ cần cổ. Lỡ như thật sự khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Người luyện võ hiển nhiên càng minh bạch nơi nào là cực kỳ yếu ớt, nhưng tay y căn bản là không chạm đến gáy, dây xích này nếu muốn siết chặt khiến người ta thỏa hiệp, cũng chỉ có thể siết đằng trước, sau gáy bị siết chặt cũng vô dụng, nhưng đằng trước…
“Ưm…”
Bỗng nhiên một tiếng rên rỉ không thể kiềm nén tràn ra từ yết hầu, không ngờ Phượng Thăng Minh cởi quần y, mò mẫm đến giữa bắp đùi y.
Do dự nữa liền gạo nấu thành cơm.
Trình Dục cắn răng, rốt cục nhịn không được, nói: “Thăng Minh, xin lỗi.”
Y lại tìm góc độ hơi nghiêng, lập tức quấn quanh cổ Phượng Thăng Minh, uy hiếp dùng lòng bàn tay đặt trên huyệt thái dương hắn, thấp giọng nói: “Ngươi buông ta ra!”
Người luyện võ trời sinh cảnh giác, khi yếu huyệt bị chế trụ sẽ hiện ra vài phần tỉnh táo, trong mắt Phượng Thăng Minh xuất hiện vài tia sáng, nhưng lại tựa như càng có vẻ mê ly hơn, hắn trào phúng cười, nói: “Trình Dục, nếu đệ muốn giết ta, liền giết đi, nhưng ta nhất định phải có được đệ…”
Trình Dục kinh hãi, mùi rượu quá nặng, tâm ma quá sâu, lúc này hắn đúng là thần trí không rõ, bởi vì rượu tính mà đem dục vọng đè nén rất lâu bộc phát ra.
Tác giả :
Thiên Ngân Nhất Nguyệt