Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
Chương 17
Edit + Beta: Snail
Thời gian chạy trốn liền chọn ngày thứ ba sau khi Phượng Thăng Minh rời đi.
Ngày đầu tiên, người hầu câm đã giúp Trình Dục chuẩn bị rất nhiều thứ. Tỷ như một ít thức ăn nước uống. Sau khi Phượng Thăng Minh đi, người hầu câm cũng không hà khắc với Trình Dục, hoặc là nói, dù muốn hà khắc cũng không hà khắc được.
Bởi vì Phượng Thăng Minh vắng mặt, Trình Dục liền hùng hổ, làm ra một bộ dáng rất không phân phải trái, mỗi ngày kéo dây chuông làm ầm ĩ người hầu câm, để gã chuẩn bị thức ăn nước uống cho mình, còn có một chút đồ vật nhỏ chơi đùa – bàn cờ, cửu liên hoàn…
Người hầu câm muốn coi y như không khí, thế nhưng Trình Dục chỉ cần làm bộ tức giận đến ngực phát đau, nhìn chằm chằm gã nghiến răng nghiến lợi uy hiếp muốn tự sát, muốn cáo trạng hoặc là muốn tuyệt thực, gã liền không thể không làm theo.
Chung quy Phượng Thăng Minh muốn dưỡng tốt thân thể y, nếu như tức giận, không thích hợp mang thai, cũng không tốt.
Người hầu câm cân nhắc những thứ kia cũng không phải yêu cầu quá phận gì, cũng sẽ không tạo thành hậu quả gì, vì thế làm theo.
Trình Dục phát huy trọn vẹn kỹ xảo diễn xuất, đem tình trạng ngày xưa của Trình Sóc học đến vô cùng nhuần nhuyễn, sai bảo người hầu câm đến xoay vòng vòng, làm gã vô cùng mệt mỏi, mà cùng lúc đó, y cũng tích cóp đủ chút thức ăn…
Y chọn mang đi một ít thứ không hỏng quá nhanh.
Y không kịp tìm ngân lượng trong Phù Vân sơn trang này của Phượng Thăng Minh, bởi vậy, đành phải thu thập đồ vật tại chỗ đủ để về được Phù Vân sơn trang của mình. Nhất là thức ăn, y chỉ cần một ít thức ăn, đủ để y chạy trở về là được.
Thân thể của mình, đại khái sẽ không tìm về được. Nếu Phượng Thăng Minh thật sự phát hiện dấu vết để lại, tuyệt đối sẽ không nói mình mất tích. Trước đó y không về được, như vậy hiện tại, vừa vặn y có thể trở về.
Dạ hắc phong cao, Trình Dục kéo xích sắt ra, trộm một bộ y phục của Phượng Thăng Minh để thay vào người, lại lợi dụng khe hở lúc nhân mã bên trong đổi phiên gác mà chạy đi.
Nếu Trình Dục muốn thoát khỏi một nơi, trên đời này, có lẽ chỉ một mình Phượng Thăng Minh mới có thể ngăn cản y, bởi vì trên đời này, bọn họ là người hiểu nhau nhất.
Vì thế Trình Dục thành công chạy thoát.
…
Bầu trời giang hồ lại thay đổi!
Mọi người trong Phù Vân sơn trang, đều nghĩ như vậy.
Thời điểm tin tức Trình Dục mất tích vừa truyền về Phù Vân sơn trang, bọn họ đều không thể tin được, lão ma ma hầu hạ qua Trình Dục thậm chí khóc lớn một trận, cáo bệnh trên giường. Thừa lúc liễu bên bờ rụng lá, Trình Dục trở về, Phù Vân sơn trang một mảnh vui mừng.
Trình Dục vừa trở về, hầu như liền nhận được mọi người trong trong ngoài ngoài đến nhìn ân cần thăm hỏi. Liên tiếp giằng co gần nửa canh giờ.
Đây mới là cảm giác gia đình, gia đình chân chính. Nghĩ đến đây, Trình Dục lại nhớ đến một Phù Vân sơn trang khác. Phù Vân sơn trang kia rất thiếu hơi người, giam người còn tốt, ở lại lâu dài, sẽ không có ai thích.
“Trang chủ.” Hạ nhân Phù Vân sơn trang ôm quyền với Trình Dục.
“Ừ.” Trình Dục gật đầu. Lúc này y đã đốt sach bộ y phục cố ý rạch nát nhìn không rõ bộ dáng cũ, thay lại y phục của mình, đồng thời còn dịch dung bịt lại hoa huyệt dưới hạ thể. Y là nam nhân, mà đồng thời, bất cứ nhân tố ở phương diện nào khiến y có thể bại lộ “thân phận”, y đều muốn bài trừ.
“Lúc trước tin tức trang chủ mất tích truyền ra, Nhị trang chủ đến Tư cốc tìm ngài, vừa khởi hành mấy ngày… Điều này… Có thể báo cho ngài ấy biết một tiếng hay không?”
Trình Dục trầm ngâm một chút, thành thật mà nói, y tuyệt không muốn nhanh tìm Phượng Thăng Minh trở về như vậy, cũng tuyệt không muốn nhanh lấy thân phận Trình Dục đối mặt hắn như vậy.
Biết hắn thích chính mình, mọi thứ đều cảm thấy là lạ. Trình Dục nhớ trước đây có một cô nương, rất lớn gan, trực tiếp tự mình hướng y cầu thân. Lúc ấy y liền có chút luống cuống tay chân, thiếu chút nữa không xử lý tốt. Chung quy cô nương kia là thích y, y không nói rõ ràng, cô nương không từ bỏ ý định, y nói rõ ràng, lại tổn thương tâm nàng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng nói rõ ra.
Hiện nay biến thành Phượng Thăng Minh, y biết rõ hắn thích mình, nhưng trở về lại không tránh hắn được, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, càng không thể cho hắn thấy chính mình phẫn nộ khi bị hắn làm những chuyện kia, chẳng lẽ phải giả bộ như không có việc gì, hoặc là mình trực tiếp cưới vợ, sớm chặt đứt tâm tư của hắn?
“Ta sẽ đích thân viết thư.” Trình Dục nói.
Hạ nhân kia ứng tiếng “Dạ”, liền cáo lui.
Trình Dục hít sâu một hơi, chuẩn bị giấy và bút mực, thật sự viết một phong thư, để chim ưng được sơn trang huấn luyện đi tìm Phượng Thăng Minh, vài con chim ưng kia đều có thể trực tiếp tìm người, nhanh hơn bồ câu đưa tin một ít, đồng thời, cũng tránh cho bồ câu vừa vào rừng sâu núi thẳm đã bị chim ưng hoặc ác điểu khác ăn mất.
“Thăng Minh, hết thảy mạnh khỏe, có thể trở về.
Trình Dục.”
Sau khi Trình Dục viết phong thư này, rất nhanh liền đưa nó ra ngoài, đồng thời lại soi gương hồi lâu, bảo đảm bản thân thật sự cùng bản thân lúc đầu giống nhau như đúc.
Dung mạo Trình Sóc và y rất giống, gần như là giống như đúc, mà điều duy nhất không giống, không sai biệt lắm chính là thần thái.
Thoạt nhìn tuyệt không sơ hở.
Tâm Trình Dục buông xuống chút, đồng thời lại mơ hồ có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ, chờ hắn phát hiện không tìm được “Trình Sóc”, sẽ nghĩ thế nào?
Thời gian chạy trốn liền chọn ngày thứ ba sau khi Phượng Thăng Minh rời đi.
Ngày đầu tiên, người hầu câm đã giúp Trình Dục chuẩn bị rất nhiều thứ. Tỷ như một ít thức ăn nước uống. Sau khi Phượng Thăng Minh đi, người hầu câm cũng không hà khắc với Trình Dục, hoặc là nói, dù muốn hà khắc cũng không hà khắc được.
Bởi vì Phượng Thăng Minh vắng mặt, Trình Dục liền hùng hổ, làm ra một bộ dáng rất không phân phải trái, mỗi ngày kéo dây chuông làm ầm ĩ người hầu câm, để gã chuẩn bị thức ăn nước uống cho mình, còn có một chút đồ vật nhỏ chơi đùa – bàn cờ, cửu liên hoàn…
Người hầu câm muốn coi y như không khí, thế nhưng Trình Dục chỉ cần làm bộ tức giận đến ngực phát đau, nhìn chằm chằm gã nghiến răng nghiến lợi uy hiếp muốn tự sát, muốn cáo trạng hoặc là muốn tuyệt thực, gã liền không thể không làm theo.
Chung quy Phượng Thăng Minh muốn dưỡng tốt thân thể y, nếu như tức giận, không thích hợp mang thai, cũng không tốt.
Người hầu câm cân nhắc những thứ kia cũng không phải yêu cầu quá phận gì, cũng sẽ không tạo thành hậu quả gì, vì thế làm theo.
Trình Dục phát huy trọn vẹn kỹ xảo diễn xuất, đem tình trạng ngày xưa của Trình Sóc học đến vô cùng nhuần nhuyễn, sai bảo người hầu câm đến xoay vòng vòng, làm gã vô cùng mệt mỏi, mà cùng lúc đó, y cũng tích cóp đủ chút thức ăn…
Y chọn mang đi một ít thứ không hỏng quá nhanh.
Y không kịp tìm ngân lượng trong Phù Vân sơn trang này của Phượng Thăng Minh, bởi vậy, đành phải thu thập đồ vật tại chỗ đủ để về được Phù Vân sơn trang của mình. Nhất là thức ăn, y chỉ cần một ít thức ăn, đủ để y chạy trở về là được.
Thân thể của mình, đại khái sẽ không tìm về được. Nếu Phượng Thăng Minh thật sự phát hiện dấu vết để lại, tuyệt đối sẽ không nói mình mất tích. Trước đó y không về được, như vậy hiện tại, vừa vặn y có thể trở về.
Dạ hắc phong cao, Trình Dục kéo xích sắt ra, trộm một bộ y phục của Phượng Thăng Minh để thay vào người, lại lợi dụng khe hở lúc nhân mã bên trong đổi phiên gác mà chạy đi.
Nếu Trình Dục muốn thoát khỏi một nơi, trên đời này, có lẽ chỉ một mình Phượng Thăng Minh mới có thể ngăn cản y, bởi vì trên đời này, bọn họ là người hiểu nhau nhất.
Vì thế Trình Dục thành công chạy thoát.
…
Bầu trời giang hồ lại thay đổi!
Mọi người trong Phù Vân sơn trang, đều nghĩ như vậy.
Thời điểm tin tức Trình Dục mất tích vừa truyền về Phù Vân sơn trang, bọn họ đều không thể tin được, lão ma ma hầu hạ qua Trình Dục thậm chí khóc lớn một trận, cáo bệnh trên giường. Thừa lúc liễu bên bờ rụng lá, Trình Dục trở về, Phù Vân sơn trang một mảnh vui mừng.
Trình Dục vừa trở về, hầu như liền nhận được mọi người trong trong ngoài ngoài đến nhìn ân cần thăm hỏi. Liên tiếp giằng co gần nửa canh giờ.
Đây mới là cảm giác gia đình, gia đình chân chính. Nghĩ đến đây, Trình Dục lại nhớ đến một Phù Vân sơn trang khác. Phù Vân sơn trang kia rất thiếu hơi người, giam người còn tốt, ở lại lâu dài, sẽ không có ai thích.
“Trang chủ.” Hạ nhân Phù Vân sơn trang ôm quyền với Trình Dục.
“Ừ.” Trình Dục gật đầu. Lúc này y đã đốt sach bộ y phục cố ý rạch nát nhìn không rõ bộ dáng cũ, thay lại y phục của mình, đồng thời còn dịch dung bịt lại hoa huyệt dưới hạ thể. Y là nam nhân, mà đồng thời, bất cứ nhân tố ở phương diện nào khiến y có thể bại lộ “thân phận”, y đều muốn bài trừ.
“Lúc trước tin tức trang chủ mất tích truyền ra, Nhị trang chủ đến Tư cốc tìm ngài, vừa khởi hành mấy ngày… Điều này… Có thể báo cho ngài ấy biết một tiếng hay không?”
Trình Dục trầm ngâm một chút, thành thật mà nói, y tuyệt không muốn nhanh tìm Phượng Thăng Minh trở về như vậy, cũng tuyệt không muốn nhanh lấy thân phận Trình Dục đối mặt hắn như vậy.
Biết hắn thích chính mình, mọi thứ đều cảm thấy là lạ. Trình Dục nhớ trước đây có một cô nương, rất lớn gan, trực tiếp tự mình hướng y cầu thân. Lúc ấy y liền có chút luống cuống tay chân, thiếu chút nữa không xử lý tốt. Chung quy cô nương kia là thích y, y không nói rõ ràng, cô nương không từ bỏ ý định, y nói rõ ràng, lại tổn thương tâm nàng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng nói rõ ra.
Hiện nay biến thành Phượng Thăng Minh, y biết rõ hắn thích mình, nhưng trở về lại không tránh hắn được, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, càng không thể cho hắn thấy chính mình phẫn nộ khi bị hắn làm những chuyện kia, chẳng lẽ phải giả bộ như không có việc gì, hoặc là mình trực tiếp cưới vợ, sớm chặt đứt tâm tư của hắn?
“Ta sẽ đích thân viết thư.” Trình Dục nói.
Hạ nhân kia ứng tiếng “Dạ”, liền cáo lui.
Trình Dục hít sâu một hơi, chuẩn bị giấy và bút mực, thật sự viết một phong thư, để chim ưng được sơn trang huấn luyện đi tìm Phượng Thăng Minh, vài con chim ưng kia đều có thể trực tiếp tìm người, nhanh hơn bồ câu đưa tin một ít, đồng thời, cũng tránh cho bồ câu vừa vào rừng sâu núi thẳm đã bị chim ưng hoặc ác điểu khác ăn mất.
“Thăng Minh, hết thảy mạnh khỏe, có thể trở về.
Trình Dục.”
Sau khi Trình Dục viết phong thư này, rất nhanh liền đưa nó ra ngoài, đồng thời lại soi gương hồi lâu, bảo đảm bản thân thật sự cùng bản thân lúc đầu giống nhau như đúc.
Dung mạo Trình Sóc và y rất giống, gần như là giống như đúc, mà điều duy nhất không giống, không sai biệt lắm chính là thần thái.
Thoạt nhìn tuyệt không sơ hở.
Tâm Trình Dục buông xuống chút, đồng thời lại mơ hồ có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ, chờ hắn phát hiện không tìm được “Trình Sóc”, sẽ nghĩ thế nào?
Tác giả :
Thiên Ngân Nhất Nguyệt