Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 61
Edit: Meg
Vừa bước xuống khỏi xe ngựa, ánh trăng bàng bạc trải dài trên mặt đất cũng theo đó mà hiện lên trước mắt, trăng đêm nay tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc, không chỉ to hơn nhiều so với ngày thường, mà trông còn cực kỳ sáng rọi.
Gió thu nhẹ nhàng ập vào người Ninh Hoàn, cuốn cho vạt áo y bay lất phất, cơ thể vốn đã yếu ớt cũng theo đó mà biểu tình, y che miệng ho khan vài tiếng.
Tuy rằng Mộ Cẩm Ngọc đang nghẹn khuất cực kỳ khó chịu, song hắn vẫn cố kiềm chế lại, bước đến nắm lấy tay Ninh Hoàn: “Em lạnh đúng không?”
Ninh Hoàn vừa phải bị động mà nhận lấy vài cơn gió lạnh, Mộ Cẩm Ngọc cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống, phủ lên bờ vai y: “Đừng nhúc nhích.”
Vào trong phòng rồi lại ấm áp hơn rất nhiều, lư hương uyên ương làm bằng men sứ đang đốt hương trầm, mùi thơm có chút nồng nặc ấy rất dễ khiến con người ta thấy đau đầu, Ninh Hoàn đưa áo choàng cho Điệp Thanh đứng bên cạnh: “Mở hết cửa sổ ra đi, hít chút khí trời.”
Trung thu đến là muỗi cũng đi hết, cửa sổ chỉ vừa mới được đẩy ra, gió lạnh đã nhanh chóng luồn vào trong phòng, thổi tắt ánh nến ngay tắp lự, song trăng sáng ngoài trời cũng đã kịp thời chiếu rọi, nó vừa vặn ngự tại nơi đối diện với ô cửa sổ, hạ ánh sáng lạnh lùng của mình xuống, khiến cả gian phòng thoạt nhìn như đang ban ngày.
Nhóm nha hoàn phụ trách mở cửa sổ xong bèn đi ra ngoài, chốc lát sau Điệp Thanh bưng một đĩa điểm tâm trái cây lên, pha thêm một ấm trà xanh.
Hôm nay là Trung thu, dĩ nhiên trong phủ sẽ có người đảm nhiệm công việc làm bánh Trung thu, Ninh Hoàn lẫn Mộ Cẩm Ngọc đều chưa nếm một miếng bánh nào trong bữa tiệc hồi tối, tất cả bánh trong phủ đều được làm theo khuôn hình thỏ ngọc mà y chọn, nhân bên trong lại là phương thuốc cổ truyền của nhà y.
Ninh Hoàn cắt một miếng, đưa cho Mộ Cẩm Ngọc phân nửa.
Mộ Cẩm Ngọc cắn một cái rồi uống một hớp trà: “Ngấy.”
Hắn thấy Ninh Hoàn đương thong thả nếm từng miếng một, động tác y vừa nhã nhặn vừa từ tốn, bèn cảm thấy hẳn là phần trong tay y ngon hơn của mình, Mộ Cẩm Ngọc rướn người sang chỗ Ninh Hoàn, cắn một miếng bánh y đang ăn, dù đều là nhân mứt hoa hồng giống nhau, song dường như phần của Ninh Hoàn thật sự ngọt hơn của hắn rất nhiều.
Hắn cứ thế mà ăn hết miếng bánh trong vô thức, thậm chí cả phần trong tay Ninh Hoàn cũng vào bụng hắn, tàn vụn dính trên ngón tay y cũng không thoát khỏi số phận bị Mộ Cẩm Ngọc liếm sạch sẽ, đã từng này tuổi rồi, song đây vẫn là lần đầu tiên hắn ăn hết sạch một cái bánh Trung thu, thái độ của Mộ Cẩm Ngọc đối với loại đồ ăn này từ trước tới nay vẫn luôn là một kiểu, nhai được hai miếng là sẽ bỏ.
Bánh thì đã giải quyết xong, nhưng dư vị trong miệng thì vẫn còn đọng lại, vị ngọt của mứt hoa hồng cứ vương vấn mãi không tan, Mộ Cẩm Ngọc uống hết hai chén trà, lại quơ tay ôm Ninh Hoàn vào lòng mà hôn: “Em đừng cử động, để cô nhìn xem có phải lại gầy đi không.”
Ninh Hoàn tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn rồi ngả lưng lên, cửa sổ vẫn đương mở toang ra, đôi lúc sẽ có một hai cơn gió luồn lách vào trong phòng, Mộ Cẩm Ngọc bèn nhanh chóng quay lưng lại phía ngoài, chắn gió cho y.
Ninh Hoàn khép mắt lại: “Cho người vào đóng lại đi, độc trên người điện hạ vừa mới hết, tạm thời cơ thể ngài vẫn chưa khỏe hẳn đâu.”
Mộ Cẩm Ngọc biết rất rõ tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ, hắn không những không hề yếu ớt tí nào, thậm chí còn có thể khiến Ninh Hoàn không xuống giường nổi ấy chứ, cũng chỉ có mỗi Ninh Hoàn là kiên nhẫn với hắn, ngày ngày để ý đến cơ thể hắn, lo hắn xảy ra chuyện.
“Không cần, trúng độc xong cơ thể cô hay bị nóng.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Đóng cửa sổ rồi lại càng bức bối.”
Ninh Hoàn vòng tay qua cổ hắn, khẽ khàng hôn lên khóe môi người nọ: “Đóng lại đi.”
Ngay khoảnh khắc âm thanh lạnh lùng ấy cất lên, Mộ Cẩm Ngọc cứ như người bị chuốc thuốc mê, thật sự đi khép tất cả cửa sổ lại, song bởi vì ánh nến trong phòng còn chưa được thắp lên, gian phòng chỉ nháy mắt đã bị bóng tối bao trùm.
Ô cửa cuối cùng cũng không được khép chặt vào, chỉ để lại khe hở nho nhỏ, vừa đủ cho một tia sáng lọt qua.
Mộ Cẩm Ngọc tai thính mắt tinh, cộng thêm việc hắn đã quen thuộc với đồ vật bố trí trong phòng, rất nhanh đã quay lại: “Đã đóng lại hết rồi, có phải em rất buồn ngủ không? Để cô ôm em ngủ.”
Trong khoảng tối mịt mờ, cổ hắn bị người nọ quấn lấy, môi mỏng cũng được một làn hương thanh lãnh quét qua, giọng nói thân thuộc vang lên ngay cạnh vành tai: “Trên người điện hạ còn khó chịu không?”
Mộ Cẩm Ngọc hoàn toàn không đỡ được mỗi khi Ninh Hoàn trêu chọc hắn như thế, lập tức bế y lên, vùi đầu hôn trả.
Ánh trăng le lói hắt qua khe hở, mọi thứ trong tầm nhìn đều rất mờ ảo, khó có thể nhìn được rõ ràng, song Mộ Cẩm Ngọc lại muốn quan sát thật kĩ, hắn không thích ân ái trong bóng tối.
Trong lúc mê muội nhất thời, Mộ Cẩm Ngọc đã ôm Ninh Hoàn đến chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, hắn bỗng dưng đẩy tung cánh cửa ra, dáng hình cả hai lập tức trở nên rõ ràng dưới vầng trăng sáng.
Màu da Ninh Hoàn thiên về trắng lạnh tựa tuyết, tóc dài xõa hết ra đằng sau lưng, lại bởi vì nền da y quá trắng, nên từng mạch máu nhỏ ẩn hiện trên cổ đều có thể nhìn xuyên thấu được, trên lồng ngực y còn có một nốt ruồi đỏ, tuy rằng rất bé, song cũng do màu da y thực sự rất sáng, nên vết chu sa đỏ hồng này lại càng thêm rõ ràng, vừa mờ ám vừa quyến rũ, dường như đang dụ dỗ người khác đến hôn lên.
Ninh Hoàn được hắn bế lên trên giường, y khẽ nheo đôi mắt dài, gương mặt người đối diện vừa góc cạnh vừa anh tuấn, giờ đây dung nhan ấy được ánh trăng chiếu rọi, nom càng thêm giống một thanh kiếm sắc bén, tất cả gai góc của Ninh Hoàn đều được y cẩn thận chôn sâu xuống đáy lòng, còn Mộ Cẩm Ngọc thì hoàn toàn trái ngược, hắn bộc lộ hết những khía cạnh ác liệt ấy ra ngoài mặt.
Ninh Hoàn hơi nhấc người dậy: “Khép cửa vào, ai lại mở cửa mà làm chuyện này chứ.”
Mộ Cẩm Ngọc luồn tay qua y phục Ninh Hoàn, nắm lấy cánh tay y, xúc cảm dưới lòng bàn tay hắn vừa ấm áp lại vừa mềm mại, hệt như một viên ngọc: “Đừng cử động, cô muốn cẩn thận ngắm nhìn em.”
Hắn cúi xuống hôn lên nốt chu sa ngự trên lồng ngực y.
Hắn nghe được nhịp đập thình thịch từ bên ngực trái Ninh Hoàn, dồn dập hơn bình thường rất nhiều, rất rất nhiều.
Làn da khi động tình của Ninh Hoàn sẽ hơi chuyển sang màu ráng hồng, y vớ lấy đống y phục rải rác bên cạnh rồi trùm lên đầu, song Mộ Cẩm Ngọc lại mạnh mẽ lật chúng lên, hắn giơ tay ghì lấy cằm y, một hai phải nhìn mặt Ninh Hoàn mới chịu.
Ninh Hoàn nằm trên chiếc giường nhỏ, những ngón tay thon dài đương siết chặt gối mềm, Mộ Cẩm Ngọc thì đứng dưới giường, bóng dáng cả hai đan chồng lên nhau, dưới ánh trăng sáng lại càng lộ rõ vẻ mờ ám triền miên.
Mộ Cẩm Ngọc còn vừa thân mật với y vừa đắc ý hỏi xem Ninh Hoàn cảm thấy hắn như thế nào, trước lúc hôn mê Ninh Hoàn có cố gắng bật ra được hai câu, song Mộ Cẩm Ngọc lại không nghe rõ được chính xác những gì y nói, chỉ có thể loáng thoáng đoán được là đang mắng mình quá to.
Hắn vuốt ve cơ thể người dưới thân, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ, Mộ Cẩm Ngọc không muốn giấc ngủ của Ninh Hoàn bị gián đoạn nên không cho người đứng ngoài tiến vào, hắn đích thân đi ra.
Ngoài cửa là A Hỉ.
A Hỉ thấp giọng ghé vào tai hắn: “ Tối qua Dương Huy đã đến làm loạn ở phủ Thượng thư, phá hỏng bầu không khí đón Tết của cả nhà Dương đại nhân, hiện đã bị người bên Hình Bộ bắt giam lại, sau khi Dương phu nhân biết được đầu đuôi mọi chuyện thì lập tức nổi điên, hơn một canh giờ trước nàng đã dẫn theo các nha hoàn và ma ma về phủ Văn Quốc Công, bây giờ trong phủ Văn Quốc Công vẫn đang ầm ĩ.”
“Dương Huy bị bên Hình Bộ bắt?”
“Trong Hình Bộ có người của phủ Văn Quốc Công ạ, Dương phu nhân không thể dùng tư hình để giết Dương Huy ngay tại nhà, nên đã cho bên Hình Bộ giam hắn lại, nàng muốn bọn họ âm thầm xử tử Dương Huy.” A Hỉ nói, “Tuy rằng đã biết Dương Thái lừa nàng, song nàng cũng không thể nào vứt bỏ phu quân của mình được, có tức giận tới mấy rồi cuối cùng cũng phải ở với nhau, song Dương Huy với thân phận đích trưởng tử thì cần phải xóa sổ, nếu không hắn sẽ gây uy hiếp đến địa vị của nhi tử nàng.”
Đôi con ngươi của Mộ Cẩm Ngọc cũng xuất hiện chút ý cười: “Tốt, ngươi để cho Hình Bộ Thị lang phụ trách thẩm tra chuyện này đi.”
Đúng là trong Hình Bộ có người của phủ Văn Quốc Công, tùy ý xử tử phạm nhân nào đó cũng không phải chuyện gì lớn, song phần lớn quan viên trong đó đều nghe theo lệnh của Mộ Cẩm Ngọc, Hình Bộ đã sớm bị hắn khống chế.
Thời cơ để kéo Dương Thái xuống cuối cùng cũng đến, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
Sáng hôm sau Mộ Cẩm Ngọc vẫn phải vào triều, Ninh Hoàn còn đang say giấc, Mộ Cẩm Ngọc ghì người vào trong lòng rồi cúi đầu hôn y hai cái, chờ tới khi Ninh Hoàn chịu đáp lại hắn một chút, bấy giờ hắn mới phấn chấn mà rời giường.
Đến khi Ninh Hoàn nhìn thấy khoảng giường bên cạnh đã trống không, y mới gom đống y phục rải rác lại, hơi nhíu đôi mắt hẹp dài: “Lặp lại lần nữa.”
Âm thanh trong đầu y theo đó mà vang lên.
Ninh Hoàn lặng thinh chốc lát, chợt nhắm hai mắt lại.
Sau khi đã bàn bạc xong xuôi mọi việc trong buổi chầu sớm, đúng lúc Hoàng đế đang định cho bãi triều, Hình Bộ Thị lang lại đột ngột bước ra khỏi hàng: “Bẩm bệ hạ, thần có một chuyện muốn khởi tấu, chuyện này có liên quan đến Hộ Bộ Thượng thư Dương đại nhân, thần cũng không biết có nên nói ra hay không.”
Cả đêm qua Dương Thái căn bản không chợp mắt được chút nào, ngập tràn đầu óc đều là những lời nói rét lạnh thấu xương của Dương Huy: “Ta với ông nội phải ăn xin dọc đường mới tới được kinh thành, trước khi ra đi ông nội muốn được gặp lại ông lần cuối, vậy mà lại bị đám hạ nhân tàn độc trong phủ ông đánh đuổi, cuối cùng mới phải nhắm mắt xuôi tay dưới gầm cầu, nương ta cũng mất mạng vì đói kém, ông thì cẩm y ngọc thực, trái ôm phải ấp kiều thê mỹ thiếp, còn có thể nhàn nhã mà trông trăng. Ta không có người cha như thế, ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ngay lập tức.”
Những năm qua ông ta vẫn luôn tránh né nghĩ đến việc ở quê nhà, vả lại ông ta nhớ trong nhà còn có một khoản tiết kiệm nhỏ, cả cha mẹ lẫn vợ ông ta cả đời chỉ biết trồng trọt, hẳn là sẽ sống tốt, chứ nếu để bọn họ tới kinh thành, chưa chắc có thể hưởng thụ được phúc phần ở đây, hoàn toàn không ngờ được trong nhà vậy mà lại gặp nạn.
Chỉ cần nhớ tới người cha già qua đời ở dưới gầm cầu, ông ta đã đứng ngồi không yên, suốt đêm vẫn không thể yên giấc.
Mặt mũi Dương Thái hiện giờ đương trắng bệch, cả người mơ hồ lộ ra nét bệnh tật, Hoàng đế cũng phát hiện ra được trạng thái ông ta đang không ổn lắm, mà quan hệ giữa Hình Bộ Thị lang và Mộ Cẩm Ngọc lại khá tốt, bèn lạnh giọng nói: “Không biết có nên nói hay không thì đừng nói nữa.”
Giả Đình lên tiếng: “Nếu đã có liên quan đến Dương đại nhân thì chắc hẳn là chuyện lớn, bệ hạ, thần cho rằng cần phải nói.”
Biểu cảm của Hoàng đế lạnh lẽo như băng: “Khanh nói đi.”
“Tối hôm qua bên Hình Bộ có áp giải được một người từ trong Dương phủ, vi thần nghe nói là do hắn đã làm loạn tại phủ Dương đại nhân, vốn là vi thần còn đang bị đủ loại án khác quấn thân, căn bản chuyện đấy không đến phiên vi thần quản, song hôm qua lại là ngày Trung thu, vi thần cảm thấy có chút lạ nên đã đích thân thẩm vấn tên phạm nhân kia, sau đó mới biết được hóa ra người nọ là nhi tử thân sinh của Dương đại nhân.”
“Nói hươu nói vượn!” Văn Quốc Công tức tới độ tím hết cả mặt mũi, ông vội vàng bước ra, “Sao Lưu đại nhân lại có thể dễ dàng tin những lời nói vớ vẩn của tên tiểu nhân đó được?”
Hoàng đế lạnh lùng hỏi: “Ồ? Dương Thái nuôi thiếp thất ở bên ngoài ư?”
Hoàng đế cảm thấy đây căn bản chẳng phải việc gì to tát, cũng chỉ là nuôi thiếp thất mà thôi, không ít quan viên đều làm thế.
“Trước khi Dương đại nhân làm quan đã từng thành thân ở quê nhà, còn sinh hạ được một nhi tử, sau khi thăng quan tiến chức rồi lại được Văn Quốc Công để ý, tới khi kết duyên được với thiên kim của phủ Văn Quốc Công thì trực tiếp cắt đứt quan hệ với người thân.”
Câu chuyện bỏ rơi người vợ Tào Khang[1] này vừa được Hình Bộ Thị lang kể xong, trên triều lập tức nổi lên từng đợt xì xào bàn tán.
[1]
Hoàng đế đảo mắt nhìn qua Hộ Bộ Thị lang, cuối cùng mới dừng lại trên người Dương Thái: “Dương Thái, khanh có điều gì giấu diếm? Lời của phạm nhân kia nói có đúng thật không? Lưu Thiệu! Bôi nhọ mệnh quan triều đình chính là trọng tội, trẫm đề nghị khanh nên thẩm tra cho kĩ càng rồi hẵng tâu lại lần nữa, tránh làm cho triều đình lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến thanh danh của Dương khanh!”
Hộ Bộ Thị lang nói: “Nếu đây chỉ đơn giản là chuyện bỏ rơi thê nhi, vi thần cũng sẽ không tâu lên khiến bệ hạ nhọc lòng, có điều đây lại là vấn đề do quê quán của Dương đại nhân gặp mất mùa, vị thê tử đầu tiên cũng theo đó mà chết đói, nhi tử và phụ thân của Dương đại nhân ăn xin dọc đường mới tới được kinh thành, kết quả lại bị hạ nhân của Dương phủ đuổi ra, ông lão cũng vì thế mà mất. Đại Lạc ta tôn lễ trọng hiếu, đặt chữ hiếu lên hàng đầu, Dương đại nhân đường đường là một vị quan đứng hàng tam công[2] mà lại làm ra loại chuyện như thế này, vi thần thật sự vô cùng thất vọng, lại cho rằng bệ hạ cũng sẽ không vừa lòng với hành động ấy, nên mới quyết định thưa lên.”
[2]
Hoàng đế cả giận mà nói: “Chuyện này hết sức hoang đường! Dương Thái, khanh nói đi?”
Dương Thái quả quyết phủ nhận mọi chuyện, một khi ông ta thừa nhận thì sẽ bị cả thiên hạ nhạo báng: “Bẩm bệ hạ, tên phạm nhân kia là đầy tớ trong phủ Thái tử, vi thần đã từng có lần tranh chấp với Thái tử điện hạ, nên chắc chắn lần này Thái tử điện hạ đang dàn xếp mọi chuyện để hủy hoại danh dự của thần, phụ thân của thần đã qua đời từ sớm, thê tử cũng chỉ có duy nhất một người.”
“Lưu Thiệu, khanh nghe rõ chưa?” Hoàng đế lạnh lùng nói, “Mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, khanh đã đem đi nói lung tung trên triều, bôi nhọ thanh danh của Hộ Bộ Thượng thư, giáng chức hai bậc, phạt bổng lộc một năm. Thái tử, phạm nhân kia có đúng là tôi tớ trong phủ của ngươi hay không?”
Mộ Cẩm Ngọc đáp: “Nhi thần không hề quen biết tên phạm nhân ấy, Dương đại nhân rõ ràng đang ngậm máu phun người, phụ hoàng nhất định phải điều tra rõ việc này.”
Thẩm Hưng vội vàng bước khỏi hàng: “Bẩm bệ hạ, thần xin được phụ trách điều tra việc này, trả lại sự trong sạch cho Thượng thư đại nhân.”
Mộ Cẩm Ngọc cười mỉa: “Ồ? Có ai mà không biết Thẩm gia và Dương gia vừa mới liên hôn đâu? Để Thẩm đại nhân điều tra việc này ư? Liệu đại nhân có thể chấp pháp công minh được hay không? Dương Thái ngậm máu phun người, vu khống nhi thần bôi nhọ danh dự ông ta, nhi thần cũng kiến nghị phải điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho nhi thần.”
Đầu Hoàng đế đã hơi có dấu hiệu đau nhức, lão nhịn không được mà hướng mắt về phía Giả Đình, Giả Đình chính là vị thần tử khiến lão yên tâm nhất trên triều: “Giả Đình, ý của khanh thế nào?”
Giả đại nhân lên tiếng: “Thần cũng cho rằng hẳn nên tra rõ việc này, Đại Lạc lấy hiếu để trị nước, nếu Dương đại nhân thật sự coi thường luân lí, bỏ rơi thê nhi không nhận phụ mẫu, vậy từ nay về sau không nên tiếp tục vào triều làm quan nữa. Thái tử điện hạ còn là trữ quân một nước, việc Dương đại nhân bôi nhọ danh dự của Thái tử điện hạ cũng cần phải tra xét kĩ càng, trả lại cho điện hạ danh tiếng trong sạch. Chủ quản Hình Bộ Trịnh Uẩn, Trịnh đại nhân là một vị thanh quan liêm chính, xưa nay luôn luôn công minh, thần cho rằng Trịnh đại nhân có thể điều tra ra được chân tướng.”
“Được.” Hoàng đế lạnh lùng an bài, “Trịnh Uẩn, trẫm lệnh cho khanh điều tra việc này.”
Một vị quan viên lập tức bước khỏi hàng ngũ: “Thần tuân chỉ.”
Mấy ngày nay Hoàng đế cũng nhận ra có người đang chĩa mũi dùi về phía Dương Thái, lại không ngờ Dương Thái thật sự còn có loại chuyện cũ này, để bây giờ bị người nắm được thóp. Sau khi đã bãi triều, lão bèn cho thái giám bên người đi mời Dương Thái đến gặp.
Kết thúc buổi chầu sớm xong, Mộ Cẩm Ngọc sải bước đuổi theo Giả Đình: “Giả đại nhân, xin hãy dừng bước.”
Giả Đình ngạc nhiên quay đầu: “Thái tử điện hạ.”
Mộ Cẩm Ngọc nói: “Cô đang cầm một quyển sổ con bị bác bỏ, không biết Giả đại nhân đã xem qua chưa?”
Giả Đình hơi lưỡng lự: “Sổ con về vấn đề gì?”
“Có liên quan đến đảng phái của Dương Thái tham ô thuế bạc, nuốt hết đất đai của dân chúng.”
Cái mà Mộ Cẩm Ngọc muốn dĩ nhiên không phải chỉ một mình Dương Thái rớt đài, mà là Dương Thái lẫn toàn bộ những kẻ đứng sau ông ta, cả một tập thể. Chuyện quyền thần tham ô hối lộ cũng chẳng phải việc gì hiếm thấy nữa, Hoàng đế cần bọn họ làm việc cho mình, chỉ cần đừng lộ liễu quá thì hầu hết đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nếu như vụ cáo buộc này xảy ra tại thời điểm khác, dĩ nhiên sẽ bị Hoàng đế bác bỏ ngay lập tức, nếu trình lên nhiều lần còn có thể bị lão quy vào tội bôi nhọ, ăn nói vô căn cứ.
Nhưng tình hình hiện nay là cả triều đều đã biết Dương Thái bỏ rơi thê nhi, hại chết phụ thân, giờ mà có thêm người vạch tội đám thủ hạ của ông ta ăn hối lộ trái phép thì cũng rất hợp lý, bởi dù sao Dương Thái cũng là một gian thần, thủ hạ ông ta có làm ra mấy chuyện như thế cũng không có gì lạ.
Giả Đình cẩn thận xem qua quyển sổ con mà Mộ Cẩm Ngọc đưa hai lần: “Được lắm, ông ta vậy mà còn làm ra loại chuyện như thế này, mấy năm nay đều do bệ hạ ưu ái ông ta, hẳn là ngài ấy cũng giúp Dương Thái che giấu mấy chuyện này trong quá khứ, bằng không với ngần ấy tội danh, đầu của Dương Thái và đám thủ hạ có rơi mười lần cũng không đủ.”
Mộ Cẩm Ngọc đáp lời: “Cô cũng thành thật với Giả đại nhân, nhi tử của Dương Thái đang làm sai vặt trong phủ của cô, Thái tử phi thấy hắn bán mình chôn ông, thương cảm nên mới mua hắn về, sở dĩ cô không nói chuyện này trên triều cũng là do sợ xảy ra hỗn loạn, nhưng việc Dương Thái bỏ rơi thê nhi là sự thật, chỉ cần cho người về quê ông ta điều tra, hẳn là sẽ tìm được chân tướng.”
Giả Đình không ngờ Thái tử lại đi nói chuyện này với mình, ông chắp tay: “Thái tử điện hạ lương thiện nhân hậu, lão thần minh bạch, điện hạ yên tâm, chuyện này sớm muộn cũng sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng.”
Vừa bước xuống khỏi xe ngựa, ánh trăng bàng bạc trải dài trên mặt đất cũng theo đó mà hiện lên trước mắt, trăng đêm nay tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc, không chỉ to hơn nhiều so với ngày thường, mà trông còn cực kỳ sáng rọi.
Gió thu nhẹ nhàng ập vào người Ninh Hoàn, cuốn cho vạt áo y bay lất phất, cơ thể vốn đã yếu ớt cũng theo đó mà biểu tình, y che miệng ho khan vài tiếng.
Tuy rằng Mộ Cẩm Ngọc đang nghẹn khuất cực kỳ khó chịu, song hắn vẫn cố kiềm chế lại, bước đến nắm lấy tay Ninh Hoàn: “Em lạnh đúng không?”
Ninh Hoàn vừa phải bị động mà nhận lấy vài cơn gió lạnh, Mộ Cẩm Ngọc cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống, phủ lên bờ vai y: “Đừng nhúc nhích.”
Vào trong phòng rồi lại ấm áp hơn rất nhiều, lư hương uyên ương làm bằng men sứ đang đốt hương trầm, mùi thơm có chút nồng nặc ấy rất dễ khiến con người ta thấy đau đầu, Ninh Hoàn đưa áo choàng cho Điệp Thanh đứng bên cạnh: “Mở hết cửa sổ ra đi, hít chút khí trời.”
Trung thu đến là muỗi cũng đi hết, cửa sổ chỉ vừa mới được đẩy ra, gió lạnh đã nhanh chóng luồn vào trong phòng, thổi tắt ánh nến ngay tắp lự, song trăng sáng ngoài trời cũng đã kịp thời chiếu rọi, nó vừa vặn ngự tại nơi đối diện với ô cửa sổ, hạ ánh sáng lạnh lùng của mình xuống, khiến cả gian phòng thoạt nhìn như đang ban ngày.
Nhóm nha hoàn phụ trách mở cửa sổ xong bèn đi ra ngoài, chốc lát sau Điệp Thanh bưng một đĩa điểm tâm trái cây lên, pha thêm một ấm trà xanh.
Hôm nay là Trung thu, dĩ nhiên trong phủ sẽ có người đảm nhiệm công việc làm bánh Trung thu, Ninh Hoàn lẫn Mộ Cẩm Ngọc đều chưa nếm một miếng bánh nào trong bữa tiệc hồi tối, tất cả bánh trong phủ đều được làm theo khuôn hình thỏ ngọc mà y chọn, nhân bên trong lại là phương thuốc cổ truyền của nhà y.
Ninh Hoàn cắt một miếng, đưa cho Mộ Cẩm Ngọc phân nửa.
Mộ Cẩm Ngọc cắn một cái rồi uống một hớp trà: “Ngấy.”
Hắn thấy Ninh Hoàn đương thong thả nếm từng miếng một, động tác y vừa nhã nhặn vừa từ tốn, bèn cảm thấy hẳn là phần trong tay y ngon hơn của mình, Mộ Cẩm Ngọc rướn người sang chỗ Ninh Hoàn, cắn một miếng bánh y đang ăn, dù đều là nhân mứt hoa hồng giống nhau, song dường như phần của Ninh Hoàn thật sự ngọt hơn của hắn rất nhiều.
Hắn cứ thế mà ăn hết miếng bánh trong vô thức, thậm chí cả phần trong tay Ninh Hoàn cũng vào bụng hắn, tàn vụn dính trên ngón tay y cũng không thoát khỏi số phận bị Mộ Cẩm Ngọc liếm sạch sẽ, đã từng này tuổi rồi, song đây vẫn là lần đầu tiên hắn ăn hết sạch một cái bánh Trung thu, thái độ của Mộ Cẩm Ngọc đối với loại đồ ăn này từ trước tới nay vẫn luôn là một kiểu, nhai được hai miếng là sẽ bỏ.
Bánh thì đã giải quyết xong, nhưng dư vị trong miệng thì vẫn còn đọng lại, vị ngọt của mứt hoa hồng cứ vương vấn mãi không tan, Mộ Cẩm Ngọc uống hết hai chén trà, lại quơ tay ôm Ninh Hoàn vào lòng mà hôn: “Em đừng cử động, để cô nhìn xem có phải lại gầy đi không.”
Ninh Hoàn tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn rồi ngả lưng lên, cửa sổ vẫn đương mở toang ra, đôi lúc sẽ có một hai cơn gió luồn lách vào trong phòng, Mộ Cẩm Ngọc bèn nhanh chóng quay lưng lại phía ngoài, chắn gió cho y.
Ninh Hoàn khép mắt lại: “Cho người vào đóng lại đi, độc trên người điện hạ vừa mới hết, tạm thời cơ thể ngài vẫn chưa khỏe hẳn đâu.”
Mộ Cẩm Ngọc biết rất rõ tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ, hắn không những không hề yếu ớt tí nào, thậm chí còn có thể khiến Ninh Hoàn không xuống giường nổi ấy chứ, cũng chỉ có mỗi Ninh Hoàn là kiên nhẫn với hắn, ngày ngày để ý đến cơ thể hắn, lo hắn xảy ra chuyện.
“Không cần, trúng độc xong cơ thể cô hay bị nóng.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Đóng cửa sổ rồi lại càng bức bối.”
Ninh Hoàn vòng tay qua cổ hắn, khẽ khàng hôn lên khóe môi người nọ: “Đóng lại đi.”
Ngay khoảnh khắc âm thanh lạnh lùng ấy cất lên, Mộ Cẩm Ngọc cứ như người bị chuốc thuốc mê, thật sự đi khép tất cả cửa sổ lại, song bởi vì ánh nến trong phòng còn chưa được thắp lên, gian phòng chỉ nháy mắt đã bị bóng tối bao trùm.
Ô cửa cuối cùng cũng không được khép chặt vào, chỉ để lại khe hở nho nhỏ, vừa đủ cho một tia sáng lọt qua.
Mộ Cẩm Ngọc tai thính mắt tinh, cộng thêm việc hắn đã quen thuộc với đồ vật bố trí trong phòng, rất nhanh đã quay lại: “Đã đóng lại hết rồi, có phải em rất buồn ngủ không? Để cô ôm em ngủ.”
Trong khoảng tối mịt mờ, cổ hắn bị người nọ quấn lấy, môi mỏng cũng được một làn hương thanh lãnh quét qua, giọng nói thân thuộc vang lên ngay cạnh vành tai: “Trên người điện hạ còn khó chịu không?”
Mộ Cẩm Ngọc hoàn toàn không đỡ được mỗi khi Ninh Hoàn trêu chọc hắn như thế, lập tức bế y lên, vùi đầu hôn trả.
Ánh trăng le lói hắt qua khe hở, mọi thứ trong tầm nhìn đều rất mờ ảo, khó có thể nhìn được rõ ràng, song Mộ Cẩm Ngọc lại muốn quan sát thật kĩ, hắn không thích ân ái trong bóng tối.
Trong lúc mê muội nhất thời, Mộ Cẩm Ngọc đã ôm Ninh Hoàn đến chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, hắn bỗng dưng đẩy tung cánh cửa ra, dáng hình cả hai lập tức trở nên rõ ràng dưới vầng trăng sáng.
Màu da Ninh Hoàn thiên về trắng lạnh tựa tuyết, tóc dài xõa hết ra đằng sau lưng, lại bởi vì nền da y quá trắng, nên từng mạch máu nhỏ ẩn hiện trên cổ đều có thể nhìn xuyên thấu được, trên lồng ngực y còn có một nốt ruồi đỏ, tuy rằng rất bé, song cũng do màu da y thực sự rất sáng, nên vết chu sa đỏ hồng này lại càng thêm rõ ràng, vừa mờ ám vừa quyến rũ, dường như đang dụ dỗ người khác đến hôn lên.
Ninh Hoàn được hắn bế lên trên giường, y khẽ nheo đôi mắt dài, gương mặt người đối diện vừa góc cạnh vừa anh tuấn, giờ đây dung nhan ấy được ánh trăng chiếu rọi, nom càng thêm giống một thanh kiếm sắc bén, tất cả gai góc của Ninh Hoàn đều được y cẩn thận chôn sâu xuống đáy lòng, còn Mộ Cẩm Ngọc thì hoàn toàn trái ngược, hắn bộc lộ hết những khía cạnh ác liệt ấy ra ngoài mặt.
Ninh Hoàn hơi nhấc người dậy: “Khép cửa vào, ai lại mở cửa mà làm chuyện này chứ.”
Mộ Cẩm Ngọc luồn tay qua y phục Ninh Hoàn, nắm lấy cánh tay y, xúc cảm dưới lòng bàn tay hắn vừa ấm áp lại vừa mềm mại, hệt như một viên ngọc: “Đừng cử động, cô muốn cẩn thận ngắm nhìn em.”
Hắn cúi xuống hôn lên nốt chu sa ngự trên lồng ngực y.
Hắn nghe được nhịp đập thình thịch từ bên ngực trái Ninh Hoàn, dồn dập hơn bình thường rất nhiều, rất rất nhiều.
Làn da khi động tình của Ninh Hoàn sẽ hơi chuyển sang màu ráng hồng, y vớ lấy đống y phục rải rác bên cạnh rồi trùm lên đầu, song Mộ Cẩm Ngọc lại mạnh mẽ lật chúng lên, hắn giơ tay ghì lấy cằm y, một hai phải nhìn mặt Ninh Hoàn mới chịu.
Ninh Hoàn nằm trên chiếc giường nhỏ, những ngón tay thon dài đương siết chặt gối mềm, Mộ Cẩm Ngọc thì đứng dưới giường, bóng dáng cả hai đan chồng lên nhau, dưới ánh trăng sáng lại càng lộ rõ vẻ mờ ám triền miên.
Mộ Cẩm Ngọc còn vừa thân mật với y vừa đắc ý hỏi xem Ninh Hoàn cảm thấy hắn như thế nào, trước lúc hôn mê Ninh Hoàn có cố gắng bật ra được hai câu, song Mộ Cẩm Ngọc lại không nghe rõ được chính xác những gì y nói, chỉ có thể loáng thoáng đoán được là đang mắng mình quá to.
Hắn vuốt ve cơ thể người dưới thân, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ, Mộ Cẩm Ngọc không muốn giấc ngủ của Ninh Hoàn bị gián đoạn nên không cho người đứng ngoài tiến vào, hắn đích thân đi ra.
Ngoài cửa là A Hỉ.
A Hỉ thấp giọng ghé vào tai hắn: “ Tối qua Dương Huy đã đến làm loạn ở phủ Thượng thư, phá hỏng bầu không khí đón Tết của cả nhà Dương đại nhân, hiện đã bị người bên Hình Bộ bắt giam lại, sau khi Dương phu nhân biết được đầu đuôi mọi chuyện thì lập tức nổi điên, hơn một canh giờ trước nàng đã dẫn theo các nha hoàn và ma ma về phủ Văn Quốc Công, bây giờ trong phủ Văn Quốc Công vẫn đang ầm ĩ.”
“Dương Huy bị bên Hình Bộ bắt?”
“Trong Hình Bộ có người của phủ Văn Quốc Công ạ, Dương phu nhân không thể dùng tư hình để giết Dương Huy ngay tại nhà, nên đã cho bên Hình Bộ giam hắn lại, nàng muốn bọn họ âm thầm xử tử Dương Huy.” A Hỉ nói, “Tuy rằng đã biết Dương Thái lừa nàng, song nàng cũng không thể nào vứt bỏ phu quân của mình được, có tức giận tới mấy rồi cuối cùng cũng phải ở với nhau, song Dương Huy với thân phận đích trưởng tử thì cần phải xóa sổ, nếu không hắn sẽ gây uy hiếp đến địa vị của nhi tử nàng.”
Đôi con ngươi của Mộ Cẩm Ngọc cũng xuất hiện chút ý cười: “Tốt, ngươi để cho Hình Bộ Thị lang phụ trách thẩm tra chuyện này đi.”
Đúng là trong Hình Bộ có người của phủ Văn Quốc Công, tùy ý xử tử phạm nhân nào đó cũng không phải chuyện gì lớn, song phần lớn quan viên trong đó đều nghe theo lệnh của Mộ Cẩm Ngọc, Hình Bộ đã sớm bị hắn khống chế.
Thời cơ để kéo Dương Thái xuống cuối cùng cũng đến, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
Sáng hôm sau Mộ Cẩm Ngọc vẫn phải vào triều, Ninh Hoàn còn đang say giấc, Mộ Cẩm Ngọc ghì người vào trong lòng rồi cúi đầu hôn y hai cái, chờ tới khi Ninh Hoàn chịu đáp lại hắn một chút, bấy giờ hắn mới phấn chấn mà rời giường.
Đến khi Ninh Hoàn nhìn thấy khoảng giường bên cạnh đã trống không, y mới gom đống y phục rải rác lại, hơi nhíu đôi mắt hẹp dài: “Lặp lại lần nữa.”
Âm thanh trong đầu y theo đó mà vang lên.
Ninh Hoàn lặng thinh chốc lát, chợt nhắm hai mắt lại.
Sau khi đã bàn bạc xong xuôi mọi việc trong buổi chầu sớm, đúng lúc Hoàng đế đang định cho bãi triều, Hình Bộ Thị lang lại đột ngột bước ra khỏi hàng: “Bẩm bệ hạ, thần có một chuyện muốn khởi tấu, chuyện này có liên quan đến Hộ Bộ Thượng thư Dương đại nhân, thần cũng không biết có nên nói ra hay không.”
Cả đêm qua Dương Thái căn bản không chợp mắt được chút nào, ngập tràn đầu óc đều là những lời nói rét lạnh thấu xương của Dương Huy: “Ta với ông nội phải ăn xin dọc đường mới tới được kinh thành, trước khi ra đi ông nội muốn được gặp lại ông lần cuối, vậy mà lại bị đám hạ nhân tàn độc trong phủ ông đánh đuổi, cuối cùng mới phải nhắm mắt xuôi tay dưới gầm cầu, nương ta cũng mất mạng vì đói kém, ông thì cẩm y ngọc thực, trái ôm phải ấp kiều thê mỹ thiếp, còn có thể nhàn nhã mà trông trăng. Ta không có người cha như thế, ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ngay lập tức.”
Những năm qua ông ta vẫn luôn tránh né nghĩ đến việc ở quê nhà, vả lại ông ta nhớ trong nhà còn có một khoản tiết kiệm nhỏ, cả cha mẹ lẫn vợ ông ta cả đời chỉ biết trồng trọt, hẳn là sẽ sống tốt, chứ nếu để bọn họ tới kinh thành, chưa chắc có thể hưởng thụ được phúc phần ở đây, hoàn toàn không ngờ được trong nhà vậy mà lại gặp nạn.
Chỉ cần nhớ tới người cha già qua đời ở dưới gầm cầu, ông ta đã đứng ngồi không yên, suốt đêm vẫn không thể yên giấc.
Mặt mũi Dương Thái hiện giờ đương trắng bệch, cả người mơ hồ lộ ra nét bệnh tật, Hoàng đế cũng phát hiện ra được trạng thái ông ta đang không ổn lắm, mà quan hệ giữa Hình Bộ Thị lang và Mộ Cẩm Ngọc lại khá tốt, bèn lạnh giọng nói: “Không biết có nên nói hay không thì đừng nói nữa.”
Giả Đình lên tiếng: “Nếu đã có liên quan đến Dương đại nhân thì chắc hẳn là chuyện lớn, bệ hạ, thần cho rằng cần phải nói.”
Biểu cảm của Hoàng đế lạnh lẽo như băng: “Khanh nói đi.”
“Tối hôm qua bên Hình Bộ có áp giải được một người từ trong Dương phủ, vi thần nghe nói là do hắn đã làm loạn tại phủ Dương đại nhân, vốn là vi thần còn đang bị đủ loại án khác quấn thân, căn bản chuyện đấy không đến phiên vi thần quản, song hôm qua lại là ngày Trung thu, vi thần cảm thấy có chút lạ nên đã đích thân thẩm vấn tên phạm nhân kia, sau đó mới biết được hóa ra người nọ là nhi tử thân sinh của Dương đại nhân.”
“Nói hươu nói vượn!” Văn Quốc Công tức tới độ tím hết cả mặt mũi, ông vội vàng bước ra, “Sao Lưu đại nhân lại có thể dễ dàng tin những lời nói vớ vẩn của tên tiểu nhân đó được?”
Hoàng đế lạnh lùng hỏi: “Ồ? Dương Thái nuôi thiếp thất ở bên ngoài ư?”
Hoàng đế cảm thấy đây căn bản chẳng phải việc gì to tát, cũng chỉ là nuôi thiếp thất mà thôi, không ít quan viên đều làm thế.
“Trước khi Dương đại nhân làm quan đã từng thành thân ở quê nhà, còn sinh hạ được một nhi tử, sau khi thăng quan tiến chức rồi lại được Văn Quốc Công để ý, tới khi kết duyên được với thiên kim của phủ Văn Quốc Công thì trực tiếp cắt đứt quan hệ với người thân.”
Câu chuyện bỏ rơi người vợ Tào Khang[1] này vừa được Hình Bộ Thị lang kể xong, trên triều lập tức nổi lên từng đợt xì xào bàn tán.
[1]
Hoàng đế đảo mắt nhìn qua Hộ Bộ Thị lang, cuối cùng mới dừng lại trên người Dương Thái: “Dương Thái, khanh có điều gì giấu diếm? Lời của phạm nhân kia nói có đúng thật không? Lưu Thiệu! Bôi nhọ mệnh quan triều đình chính là trọng tội, trẫm đề nghị khanh nên thẩm tra cho kĩ càng rồi hẵng tâu lại lần nữa, tránh làm cho triều đình lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến thanh danh của Dương khanh!”
Hộ Bộ Thị lang nói: “Nếu đây chỉ đơn giản là chuyện bỏ rơi thê nhi, vi thần cũng sẽ không tâu lên khiến bệ hạ nhọc lòng, có điều đây lại là vấn đề do quê quán của Dương đại nhân gặp mất mùa, vị thê tử đầu tiên cũng theo đó mà chết đói, nhi tử và phụ thân của Dương đại nhân ăn xin dọc đường mới tới được kinh thành, kết quả lại bị hạ nhân của Dương phủ đuổi ra, ông lão cũng vì thế mà mất. Đại Lạc ta tôn lễ trọng hiếu, đặt chữ hiếu lên hàng đầu, Dương đại nhân đường đường là một vị quan đứng hàng tam công[2] mà lại làm ra loại chuyện như thế này, vi thần thật sự vô cùng thất vọng, lại cho rằng bệ hạ cũng sẽ không vừa lòng với hành động ấy, nên mới quyết định thưa lên.”
[2]
Hoàng đế cả giận mà nói: “Chuyện này hết sức hoang đường! Dương Thái, khanh nói đi?”
Dương Thái quả quyết phủ nhận mọi chuyện, một khi ông ta thừa nhận thì sẽ bị cả thiên hạ nhạo báng: “Bẩm bệ hạ, tên phạm nhân kia là đầy tớ trong phủ Thái tử, vi thần đã từng có lần tranh chấp với Thái tử điện hạ, nên chắc chắn lần này Thái tử điện hạ đang dàn xếp mọi chuyện để hủy hoại danh dự của thần, phụ thân của thần đã qua đời từ sớm, thê tử cũng chỉ có duy nhất một người.”
“Lưu Thiệu, khanh nghe rõ chưa?” Hoàng đế lạnh lùng nói, “Mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, khanh đã đem đi nói lung tung trên triều, bôi nhọ thanh danh của Hộ Bộ Thượng thư, giáng chức hai bậc, phạt bổng lộc một năm. Thái tử, phạm nhân kia có đúng là tôi tớ trong phủ của ngươi hay không?”
Mộ Cẩm Ngọc đáp: “Nhi thần không hề quen biết tên phạm nhân ấy, Dương đại nhân rõ ràng đang ngậm máu phun người, phụ hoàng nhất định phải điều tra rõ việc này.”
Thẩm Hưng vội vàng bước khỏi hàng: “Bẩm bệ hạ, thần xin được phụ trách điều tra việc này, trả lại sự trong sạch cho Thượng thư đại nhân.”
Mộ Cẩm Ngọc cười mỉa: “Ồ? Có ai mà không biết Thẩm gia và Dương gia vừa mới liên hôn đâu? Để Thẩm đại nhân điều tra việc này ư? Liệu đại nhân có thể chấp pháp công minh được hay không? Dương Thái ngậm máu phun người, vu khống nhi thần bôi nhọ danh dự ông ta, nhi thần cũng kiến nghị phải điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho nhi thần.”
Đầu Hoàng đế đã hơi có dấu hiệu đau nhức, lão nhịn không được mà hướng mắt về phía Giả Đình, Giả Đình chính là vị thần tử khiến lão yên tâm nhất trên triều: “Giả Đình, ý của khanh thế nào?”
Giả đại nhân lên tiếng: “Thần cũng cho rằng hẳn nên tra rõ việc này, Đại Lạc lấy hiếu để trị nước, nếu Dương đại nhân thật sự coi thường luân lí, bỏ rơi thê nhi không nhận phụ mẫu, vậy từ nay về sau không nên tiếp tục vào triều làm quan nữa. Thái tử điện hạ còn là trữ quân một nước, việc Dương đại nhân bôi nhọ danh dự của Thái tử điện hạ cũng cần phải tra xét kĩ càng, trả lại cho điện hạ danh tiếng trong sạch. Chủ quản Hình Bộ Trịnh Uẩn, Trịnh đại nhân là một vị thanh quan liêm chính, xưa nay luôn luôn công minh, thần cho rằng Trịnh đại nhân có thể điều tra ra được chân tướng.”
“Được.” Hoàng đế lạnh lùng an bài, “Trịnh Uẩn, trẫm lệnh cho khanh điều tra việc này.”
Một vị quan viên lập tức bước khỏi hàng ngũ: “Thần tuân chỉ.”
Mấy ngày nay Hoàng đế cũng nhận ra có người đang chĩa mũi dùi về phía Dương Thái, lại không ngờ Dương Thái thật sự còn có loại chuyện cũ này, để bây giờ bị người nắm được thóp. Sau khi đã bãi triều, lão bèn cho thái giám bên người đi mời Dương Thái đến gặp.
Kết thúc buổi chầu sớm xong, Mộ Cẩm Ngọc sải bước đuổi theo Giả Đình: “Giả đại nhân, xin hãy dừng bước.”
Giả Đình ngạc nhiên quay đầu: “Thái tử điện hạ.”
Mộ Cẩm Ngọc nói: “Cô đang cầm một quyển sổ con bị bác bỏ, không biết Giả đại nhân đã xem qua chưa?”
Giả Đình hơi lưỡng lự: “Sổ con về vấn đề gì?”
“Có liên quan đến đảng phái của Dương Thái tham ô thuế bạc, nuốt hết đất đai của dân chúng.”
Cái mà Mộ Cẩm Ngọc muốn dĩ nhiên không phải chỉ một mình Dương Thái rớt đài, mà là Dương Thái lẫn toàn bộ những kẻ đứng sau ông ta, cả một tập thể. Chuyện quyền thần tham ô hối lộ cũng chẳng phải việc gì hiếm thấy nữa, Hoàng đế cần bọn họ làm việc cho mình, chỉ cần đừng lộ liễu quá thì hầu hết đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nếu như vụ cáo buộc này xảy ra tại thời điểm khác, dĩ nhiên sẽ bị Hoàng đế bác bỏ ngay lập tức, nếu trình lên nhiều lần còn có thể bị lão quy vào tội bôi nhọ, ăn nói vô căn cứ.
Nhưng tình hình hiện nay là cả triều đều đã biết Dương Thái bỏ rơi thê nhi, hại chết phụ thân, giờ mà có thêm người vạch tội đám thủ hạ của ông ta ăn hối lộ trái phép thì cũng rất hợp lý, bởi dù sao Dương Thái cũng là một gian thần, thủ hạ ông ta có làm ra mấy chuyện như thế cũng không có gì lạ.
Giả Đình cẩn thận xem qua quyển sổ con mà Mộ Cẩm Ngọc đưa hai lần: “Được lắm, ông ta vậy mà còn làm ra loại chuyện như thế này, mấy năm nay đều do bệ hạ ưu ái ông ta, hẳn là ngài ấy cũng giúp Dương Thái che giấu mấy chuyện này trong quá khứ, bằng không với ngần ấy tội danh, đầu của Dương Thái và đám thủ hạ có rơi mười lần cũng không đủ.”
Mộ Cẩm Ngọc đáp lời: “Cô cũng thành thật với Giả đại nhân, nhi tử của Dương Thái đang làm sai vặt trong phủ của cô, Thái tử phi thấy hắn bán mình chôn ông, thương cảm nên mới mua hắn về, sở dĩ cô không nói chuyện này trên triều cũng là do sợ xảy ra hỗn loạn, nhưng việc Dương Thái bỏ rơi thê nhi là sự thật, chỉ cần cho người về quê ông ta điều tra, hẳn là sẽ tìm được chân tướng.”
Giả Đình không ngờ Thái tử lại đi nói chuyện này với mình, ông chắp tay: “Thái tử điện hạ lương thiện nhân hậu, lão thần minh bạch, điện hạ yên tâm, chuyện này sớm muộn cũng sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng.”
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang