Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 52
Edit: Meg
Trong triều đình Đại Lạc, Lại Bộ có địa vị cao nhất, xếp thứ hai là Hộ Bộ.
Sở Hà cực kỳ bội phục trí nhớ của Thái tử phi, quan viên trên triều nhiều đến độ đếm không xuể, vậy mà chỉ qua vài lần tiến cung dự tiệc thôi, chưa nói tới việc Thái tử phi đã nhớ kỹ mặt tất cả những viên quan quyền cao chức trọng, mà thậm chí những người không nổi trội lắm Thái tử phi cũng đều biết. Hơn nữa Ninh Hoàn cũng không chỉ đơn thuần thu thập tin tức chốn quan trường, y còn xuống phố để lắng nghe những lời bàn ra tán vào của dân chúng, cũng như quan sát sự việc dưới cái nhìn của các tiên sinh kể chuyện.
Từ thuở Đại Lạc khai quốc cho tới nay, tuy triều đình vẫn luôn cấm tiệt dân chúng không được bịa đặt về chuyện quan trường, song nếu chỉ đơn thuần thảo luận thì lại không ngăn cản. Dân gian vẫn hay lén lút đoán già đoán non với nhau, xem xem đại thần nào là gian thần, đại thần nào mới là trung thần, còn thường xuyên say sưa bàn tán về những xích mích giữa các đại thần. Trong cung lại hay có con hát biểu diễn ca múa cho Hoàng đế cùng Vương gia, giả dụ có ai trong số đấy chiếm được sự yêu thích của Hoàng đế, còn có thể lớn gan mà bắt chước tác phong cử chỉ của vị quan nào đó mà chọc cười thiên tử.
Sở Hà cảm thấy, e rằng ngay cả Hoàng đế cũng không hiểu rõ bản tính các vị thần tử của mình bằng Thái tử phi đâu.
Hắn thở dài thườn thượt, Thái tử phi đúng là chẳng biết mệt, chỉ cần ngài ấy bắt gặp được vị đại thần nào là lập tức cho người đi tra hết gốc gác mười tám đời nhà người ta, từ xuất thân cho đến con đường học vấn rồi lại đến kết quả khoa cử, năm nào vào triều làm quan, năm nào bị cách chức, có quan hệ tốt với ai rồi lại gây thù chuốc oán với kẻ nào, ngày thường hay thích làm gì, phu nhân là nữ tử nhà ai, có nạp thêm thiếp thất hay không… Gi gỉ gì gi cái gì Thái tử phi cũng muốn biết.
Mới nãy có một viên quan tới phủ thăm hỏi Thái tử điện hạ, song lại đúng lúc điện hạ đang không có ở phủ, Ninh Hoàn bèn tự mình tiếp đãi người nọ.
Lại Bộ Thị lang nghe nói quyền hạn của Thái tử phi ở trong phủ rất cao, quan hệ với Thái tử cũng tương kính như tân. Chỉ mới qua thời gian một chén trà, mà Lại Bộ Thị lang cũng đã bị thu hút bởi tài văn chương cùng cách ăn nói của Ninh Hoàn, dường như đang gặp lại lão bằng hữu đã nhiều năm chẳng thấy.
Sở Hà nhác thấy tình hình chuyện trò nom cực kỳ vui vẻ hỏa thuận của đôi bên, nên ngay sau khi nhóm người Lại Bộ rời khỏi phủ, hắn đã tò mò hỏi Thái tử phi: “Đây là lần đầu ngài gặp Lại Bộ Thị lang phải không ạ? Thuộc hạ còn cứ tưởng cả hai là bằng hữu đã quen nhau mười mấy năm ấy chứ.”
Ninh Hoàn nhấp một ngụm trà: “Hiểu rõ về cuộc đời và tính tình của đối phương, rồi đúng bệnh hốt thuốc mà nói về những điều người nọ có hứng thú thì cũng chẳng phải chuyện gì khó.”
“Biết bao nhiêu là chuyện như vậy, sao ngài nhớ được kĩ thế ạ? Lại còn không nhầm lẫn chỗ nào.” Sở Hà cực kỳ khâm phục, “Lại Bộ Thị lang tên là Tề Thanh, mà Đại Lý Tự cũng có một vị quan tên là Tế Thanh, rất nhiều người thường xuyên nhớ lộn hai người họ, hơn nữa trong triều cũng còn không ít các quan viên tên tuổi giống nhau, ngài không sợ nhớ nhiều quá lại đâm ra nhầm nhọt sao ạ?”
Ninh Hoàn chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ nhầm lẫn, y lười nhác nâng mắt lên: “Không.”
Sở Hà bỗng cảm thấy bản thân với Thái tử phi đúng là khác biệt như người trên trời kẻ dưới đất, nếu Thái tử phi mà tham gia kì khoa cử, tám phần mười sẽ mang danh hiệu Trạng Nguyên mà quay về.
Ninh Hoàn vẫn luôn suy tính mọi thứ chu toàn, y làm vậy cũng không chỉ vì nhất thời, mà còn vì những tháng ngày lên ngôi của Mộ Cẩm Ngọc trong tương lai.
Cai quản một nước hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, có rất nhiều lúc bản thân sẽ phải lọt vào tình thế biết người biết mặt lại chẳng biết lòng, Vị Đế vương cao quý ngồi trên long ỷ rất khó có thể lắng nghe được tâm tư bá tánh, muốn nhận định được vị thần tử nào là trung vị thần tử nào là gian cũng chẳng hề dễ dàng, vì vậy cho nên, biết dùng đúng người đúng chỗ là cực kỳ quan trọng.
Mộ Cẩm Ngọc trong sách hoàn toàn là một vị quân vương coi mạng người như cỏ rác, tàn bạn lại chẳng có tính người, song giờ đây hắn lại cần phải thay đổi, trở thành một vị minh quân biết trị nước.
Đương lúc A Hỉ đang giúp Mộ Cẩm Ngọc cởi bộ áo giáp sau khi hắn vừa mới về phủ, Ninh Hoàn thuật lại sự việc hồi nãy cho hắn nghe, cuối cùng y mới lên tiếng: “Hiện giờ Doãn Nhân đã bị cách chức, điện hạ có thể sắp xếp một vài thân tín vào thế chỗ hắn, tuyệt đối không thể để Thu gia tiếp tục bành trướng nữa.”
Mộ Cẩm Ngọc đáp: “Cô cũng định làm thế, còn đang định thảo luận với em xem nên chọn ai mới tốt, phía bên Lại Bộ cũng cần cân nhắc kĩ.”
Lại Bộ Thượng thư rất khác so với Hộ Bộ Thượng thư Dương Thái, ông ngay thẳng và chính trực hơn, song lại ngay thẳng đến độ khiến Hoàng đế nhức đầu, đôi khi còn không thèm giữ thể diện cho lão, nhưng chính vì thế mà ông rất hợp cạ với Trung Thư Lệnh Giả Đình.
Hai tháng đổ lại đây ngày nào Mộ Cẩm Ngọc cũng luyện võ, trên người cũng nhờ vậy mà xuất hiện thêm không ít cơ bắp, dáng người hắn vốn đã cao lớn, khoác y phục vào lại càng thêm thẳng tắp như tùng trúc, song như thế lại khiến người khác khó mà nhận ra cơ thể đằng sau lớp vải ấy săn chắc tới mức nào.
Mỗi khi Mộ Cẩm Ngọc thân khoác mãng bào, đầu đội tử kim quan là lại bộc lộ được khí chất quý công tử thanh lịch tao nhã, nếu hắn có thể kiềm chế lại chút sát ý tàn bạo trên người mình, nói không chừng sẽ thật sự có kẻ mắt mù đi trông mặt mà bắt hình dong, tưởng nhầm hắn thành vị công tử phong lưu tao nhã vừa có tri thức vừa biết lễ nghĩa cũng nên.
Đến khi Mộ Cẩm Ngọc cởi bỏ lớp y phục rồi, bấy giờ mới thấy được tám khối cơ bụng lõm xuống, đường nét còn rõ rệt hơn nhiều so với năm ngoái, hắn của ngày trước vẫn là kiểu dáng vóc mảnh khảnh gầy yếu, khoác y phục chẳng nổi, nay lại bắp tay nổi cộm toàn cơ là cơ, từng đường cong trông hệt như được điêu khắc mà thành, cả người nom còn cứng hơn tảng đá.
Theo như lý thuyết thì nhu cầu của người tập võ thường sẽ dày đặc hơn người thường một chút, dù sao thì cơ thể bọn họ cũng cường tráng hơn.
Mấy ngày vừa qua Mộ Cẩm Ngọc thật sự bận tới độ chân không chạm đất, tối về đến phủ cũng phải xử lý một đống sổ sách chất chồng, rõ ràng bản thân có một vị Thái tử phi xinh đẹp như hoa ở trong phòng, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Ninh Hoàn lên tiếng: “Nhóm thương nhân Đông Ốc Quốc kia đã vào kinh thành nhiều năm, cũng âm thầm cấu kết với không ít quan viên trên triều, trận hỏa hoạn vừa rồi đã thu được không ít đồ vật của bọn họ, sau khi đợt thu săn kết thúc cần phải tống bọn họ đi, những quan viên liên quan cũng phải cách chức.”
Xử lý tất cả mọi chuyện trong một lần là việc khá bất khả thi, cũng chỉ có thể đợi tới lúc Mộ Cẩm Ngọc đăng cơ xong rồi mới tính sổ cả thể.
Mộ Cẩm Ngọc bỗng dưng ôm lấy y từ sau lưng: “Việc cần cô xử lý có quá nhiều, cũng may mắn là có em hỗ trợ, cô nên trả ơn em như thế nào đây? Lấy thân báo đáp được không?”
Tuy rằng bên cạnh hắn cũng có mưu sĩ, song Mộ Cẩm Ngọc lại không hoàn toàn tin tưởng những người ấy, hơn nữa năng lực của bọn họ cũng không bì được với Ninh Hoàn, lòng dạ lại càng chẳng tinh tế tỉ mỉ được như y.
Ninh Hoàn bị vòng tay của đối phương siết chặt cứng, y thở thôi cũng thấy khó nhọc: “Điện hạ mau tắm rửa thay y phục đi.”
Mộ Cẩm Ngọc dán môi vào vành tai y, cất giọng nói trầm thấp: “Đừng nhúc nhích.”
Cơ thể người nọ cao lớn cường kiện, tương phản hoàn toàn với dáng người mảnh khảnh mềm yếu của Ninh Hoàn.
Cho nên hai tay của Ninh Hoàn bị hắn trói lại dễ như bỡn.
Sau khi đã vào thu, ngày mỗi lúc một tàn nhanh hơn, màn trời chỉ trong thoáng chốc đã sầm tối, âm thanh duy nhất vang vọng nơi sân viện chỉ có tiếng động từ trong phòng.
Đã vài lần Ninh Hoàn muốn Mộ Cẩm Ngọc thổi tắt ngọn đèn bên cạnh đi, song hắn lại cố chấp không chịu, cứ một hai phải nhìn mặt y cho bằng được. Mộ Cẩm Ngọc đã mơ ước có được y thật lâu, hắn vốn định làm như vậy từ trước đây rồi, đêm nay cũng ôm ấp ý nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa, để Ninh Hoàn có thể thích ứng thêm đôi chút.
Ninh Hoàn vẫn luôn mặc kệ đối phương làm loạn, tính tình của hắn vốn chính là kiểu tùy hứng ngang ngược như thế, dù cho y có bảo không cần thì Mộ Cẩm Ngọc cũng phải tìm đủ mọi cách ép y nói muốn mới thôi.
Tạm thời Ninh Hoàn không có sức lực đâu để mở mà miệng, song Mộ Cẩm Ngọc thì lại lên tiếng: “Tướng vị của Dương Thái coi như đã hết hi vọng, cô định để Giả Đình nhậm chức Thừa tướng, còn Trung Thư Lệnh sẽ do cô đảm nhiệm.”
Thật ra chức vị Trung Thư Lệnh vốn là của Mộ Cẩm Ngọc, chỉ vì Hoàng đế không tin tưởng hắn cho nên mới để người khác lên thay.
“Lang Duyên và Lang Phức đừng hòng giữ mạng mà về nước.” Đôi con ngươi của Mộ Cẩm Ngọc hiện lên một tia sát ý, song động tác trên tay thì lại chưa từng ngừng giây nào, “Lang Phức xuân thu đại mộng muốn gả cho cô, còn dám có ý định động đến em, cô tuyệt đối sẽ không để huynh đệ bọn chúng sống sót trở về Đông Ốc Quốc.”
Tuy Đông Ốc Quốc sở hữu rất nhiều loài chim quý hiếm cùng với đồ thuộc da, nhưng chung quy vẫn chỉ là một nước nhỏ, nếu bọn họ an phận mà làm ăn buôn bán với Đại Lạc, vậy thì sẽ chẳng có ai thèm bận tâm, song cuối cùng lại không biết tự lượng sức mình mà muốn nhúng tay vào việc triều chính Đại Lạc, cài một đống nội tuyến trong kinh để thông đồng với các quan viên.
Một kẻ lòng lang dạ thú như Lang Duyên, Mộ Cẩm Ngọc mà giết hai huynh đệ bọn họ còn khiến Đông Ốc Quốc được lợi ấy chứ.
“Chờ tới khi cô lên làm Hoàng đế, nhất định cô sẽ giết chúng.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Ninh Hoàn à, sao em lại chẳng nói gì vậy?”
Ninh Hoàn khẽ khàng nhắm mắt lại, hàm răng trắng tinh đương bặm chặt môi dưới, ráng hồng kiều diễm phủ kín gò má y, đôi hàng mi lại càng bị nước mắt thấm cho ướt nhẹp.
Y nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu.
Mộ Cẩm Ngọc không nghe rõ lời Ninh Hoàn nói, bèn ghé sát vào môi y: “Hử? Em sao vậy?”
Chẳng có lời hồi đáp nào được cất lên, chỉ còn mỗi xúc cảm triền miên lưu luyến nơi đầu ngón tay.
Lòng bàn tay Mộ Cẩm Ngọc ẩm ướt dính nhớp, trên những ngón tay thon dài hữu lực đều vương đầy chất dịch óng ánh, chốc lát sau hắn mới cầm ngọn đèn bên cạnh lên, muốn cẩn thận ngắm nhìn gương mặt Ninh Hoàn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, đôi con ngươi Ninh Hoàn vẫn chưa lấy lại được tiêu cự, ngọn đèn trong tay Mộ Cẩm Ngọc bất cẩn mà nghiêng sang một bên, vài giọt dầu cứ thế mà rơi xuống y phục Ninh Hoàn, tạo thành từng vệt nhòe nho nhỏ.
Ninh Hoàn vẫn đang kinh ngạc trước sự thất thố của bản thân, cho nên đối với những hành động tiếp theo của Mộ Cẩm Ngọc, y hoàn toàn không có năng lực để tự ngẫm lại nữa, đầu óc chẳng suy nghĩ được bất cứ thứ gì.
Sau khi đối phương tháo dây trói tay chân y ra, bấy giờ Ninh Hoàn mới từ từ ngồi dậy.
Nước ấm vẫn luôn được chuẩn bị sẵn, song Ninh Hoàn lại lười di chuyển, y chỉ đứng dậy rót một chén trà, rồi cứ thế mà ngả người xuống giường thiếp đi.
Đầu ngón tay Mộ Cẩm Ngọc như vẫn còn cảm nhận được sự nóng bỏng nhưng lại khiến lòng người cực kỳ rung động hồi nãy.
Sớm hôm sau khi Ninh Hoàn tỉnh giấc, bấy giờ y mới phát hiện mình đang nằm trên giường, chắc là hôm qua Mộ Cẩm Ngọc đã bế y lên.
Y tiếp tục đặt đầu lên gối mềm nằm thêm chốc lát.
Mưa thu cứ kéo dài miên man mãi chẳng thấy dứt, không khí cũng vì thế mà có chút ẩm ướt lạnh lẽo, làn tóc đen của y lòa xòa phủ trên bờ vai, gương mặt nhợt nhạt của Ninh Hoàn vẫn đương đượm nét chưa tỉnh ngủ.
Sau khi Ninh Hoàn tắm gội thay y phục xong, Sở Hà mới qua bẩm báo với y: “Có Hoàng tử Lang Duyên và Công chúa Lang Phức đến xin gặp ạ.”
Ninh Hoàn thờ ơ gật đầu: “Cứ đưa bọn họ đến đình nhỏ trong hậu hoa viên trước đi.”
Thế thì cũng khác gì ngồi ở đại sảnh đâu, Sở Hà chẳng hiểu Thái tử phi có ý gì mà lại để hai người họ chờ đợi trong đình vào cái thời tiết đổ mưa như thế này.
Hắn đành phải mời người đến hậu hoa viên.
Chiếc ô giấy được gập lại, gió lạnh từ bốn phương tám hướng cùng nhau đổ xô vào người, Lang Phức bị cóng tới độ mặt mũi tái nhợt: “Nàng làm vậy là có ý gì? Muội muốn gặp Thái tử, Thái tử đâu?”
Hiện giờ Lang Duyên đang cực kỳ chướng mắt Lang Phức: “Câm miệng, đừng có ồn ào.”
Mấy ngày nay Lang Phức cứ như đang nuốt phải pháo, tính tình còn ngang ngược khó bảo hơn hồi còn ở Đông Ốc Quốc: “Vì sao ta phải câm miệng? Cái gì huynh cũng đổ lỗi lên đầu ta, còn không phải là do huynh bất tài à? Nếu huynh mà có năng lực thì nữ nhân Dương gia kia dám bắt nạt ta chắc? Trượng phu nàng dám phóng hỏa đốt ta chắc?”
Lang Duyên lập tức giả làm người điếc.
Đây là vấn đề của hắn sao? Đây là vấn đề của toàn bộ Đông Ốc Quốc. Một đất nước nhỏ bé dân chúng thưa thớt, lãnh thổ thậm chí còn không rộng bằng đất phong của một vị Vương gia nào đó ở Đại Lạc, thì đương nhiên phu nhân của quyền thần nơi này chẳng thèm dành cho họ chút tôn trọng nào.
Hắn cũng biết bản thân mình nhỏ yếu, cho nên Lang Duyên mới dốc sức liều mạng phát triển thế lực riêng, muốn mọi người biết đến mình, cũng muốn gả muội muội cho Hoàng đế tương lai của Đại Lạc.
Từng hạt mưa cứ thi nhau mà rơi lộp bộp, hai người bị kẹt lại trong đình gần một canh giờ, cuối cùng đến khi Lang Duyên kéo một hạ nhân đi ngang qua lại, người nọ mới bảo sẽ đi sang chỗ Thái tử phi để bẩm báo, song sau một khắc trôi qua, hạ nhân kia lại quay về với tin tức rằng trên mặt đất đang có rất nhiều nước, Thái tử phi sợ làm bẩn giày, nên đợi tới lúc tạnh mưa nương nương mới qua.
Lang Phức sắp tức đến phát điên.
Nàng vừa ôm cánh tay vừa nói: “Nếu mưa cứ rơi mãi không tạnh, chẳng nhẽ chúng ta phải chờ cả ngày à?”
Lang Duyên thật sự chẳng nhịn nổi nữa, hắn giơ tay tát Lang Phức một cái: “Câm miệng, đừng có gây chuyện trong phủ Thái tử.”
Cái tát này đập vào sau lưng Lang Phức, đây là lần đầu tiên nàng bị huynh trưởng dùng vũ lực, Lang Phức đối diện với ánh nhìn dữ tợn nữa Lang Duyên, bấy giờ cũng thấy hơi sợ hãi.
Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, thời gian đã điểm đến giữa trưa, mưa lúc này đã hoàn toàn tạnh hẳn, một chốc sau Lang Duyên với Lang Phức mới thấy được bóng dáng của Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn khoác trên người chiếc áo choàng, mặt mũi y lạnh tanh, sau khi tiến vào trong đình y mới lên tiếng: “Tam Hoàng tử có chuyện?”
Lang Duyên đáp: “Đông Ốc Quốc của chúng ta có ý muốn được liên hôn cùng với Đại Lạc, định sẽ gả Lang Phức cho Thái tử điện hạ, nên hôm nay ta mới dẫn nàng đến phủ Thái tử để gặp Thái tử điện hạ trước.”
Ninh Hoàn ôm chiếc lò sưởi tay ở trong lòng, y cười nhạt: “Bổn cung cũng đã từng nghe thấy chuyện này, song bệ hạ lại chưa từng hạ chỉ, nên đây quá lắm cũng chỉ là lời nói nhảm của người khác mà thôi. Nhưng nếu Công chúa đã thật sự có lòng muốn làm thiếp của Thái tử như thế, vậy trước tiên ngươi nên sửa lại tính nết của bản thân đi, phủ này có không ít quy củ và luật lệ, không hề thoải mái tự tại như trong phủ của Nhạc Vương đâu. Hơn nữa quy củ của bổn cung là nghiêm khắc nhất, ta đây cũng không hề nhân từ rộng lượng với bất cứ ai, lấy ví dụ như bây giờ đi, hiện tại bổn cung muốn Lang Phức Công chúa ra ngoài đình quỳ gối ngay lập tức, bởi vì trắc phi không được phép mặc y phục màu đỏ thẫm.”
Trong triều đình Đại Lạc, Lại Bộ có địa vị cao nhất, xếp thứ hai là Hộ Bộ.
Sở Hà cực kỳ bội phục trí nhớ của Thái tử phi, quan viên trên triều nhiều đến độ đếm không xuể, vậy mà chỉ qua vài lần tiến cung dự tiệc thôi, chưa nói tới việc Thái tử phi đã nhớ kỹ mặt tất cả những viên quan quyền cao chức trọng, mà thậm chí những người không nổi trội lắm Thái tử phi cũng đều biết. Hơn nữa Ninh Hoàn cũng không chỉ đơn thuần thu thập tin tức chốn quan trường, y còn xuống phố để lắng nghe những lời bàn ra tán vào của dân chúng, cũng như quan sát sự việc dưới cái nhìn của các tiên sinh kể chuyện.
Từ thuở Đại Lạc khai quốc cho tới nay, tuy triều đình vẫn luôn cấm tiệt dân chúng không được bịa đặt về chuyện quan trường, song nếu chỉ đơn thuần thảo luận thì lại không ngăn cản. Dân gian vẫn hay lén lút đoán già đoán non với nhau, xem xem đại thần nào là gian thần, đại thần nào mới là trung thần, còn thường xuyên say sưa bàn tán về những xích mích giữa các đại thần. Trong cung lại hay có con hát biểu diễn ca múa cho Hoàng đế cùng Vương gia, giả dụ có ai trong số đấy chiếm được sự yêu thích của Hoàng đế, còn có thể lớn gan mà bắt chước tác phong cử chỉ của vị quan nào đó mà chọc cười thiên tử.
Sở Hà cảm thấy, e rằng ngay cả Hoàng đế cũng không hiểu rõ bản tính các vị thần tử của mình bằng Thái tử phi đâu.
Hắn thở dài thườn thượt, Thái tử phi đúng là chẳng biết mệt, chỉ cần ngài ấy bắt gặp được vị đại thần nào là lập tức cho người đi tra hết gốc gác mười tám đời nhà người ta, từ xuất thân cho đến con đường học vấn rồi lại đến kết quả khoa cử, năm nào vào triều làm quan, năm nào bị cách chức, có quan hệ tốt với ai rồi lại gây thù chuốc oán với kẻ nào, ngày thường hay thích làm gì, phu nhân là nữ tử nhà ai, có nạp thêm thiếp thất hay không… Gi gỉ gì gi cái gì Thái tử phi cũng muốn biết.
Mới nãy có một viên quan tới phủ thăm hỏi Thái tử điện hạ, song lại đúng lúc điện hạ đang không có ở phủ, Ninh Hoàn bèn tự mình tiếp đãi người nọ.
Lại Bộ Thị lang nghe nói quyền hạn của Thái tử phi ở trong phủ rất cao, quan hệ với Thái tử cũng tương kính như tân. Chỉ mới qua thời gian một chén trà, mà Lại Bộ Thị lang cũng đã bị thu hút bởi tài văn chương cùng cách ăn nói của Ninh Hoàn, dường như đang gặp lại lão bằng hữu đã nhiều năm chẳng thấy.
Sở Hà nhác thấy tình hình chuyện trò nom cực kỳ vui vẻ hỏa thuận của đôi bên, nên ngay sau khi nhóm người Lại Bộ rời khỏi phủ, hắn đã tò mò hỏi Thái tử phi: “Đây là lần đầu ngài gặp Lại Bộ Thị lang phải không ạ? Thuộc hạ còn cứ tưởng cả hai là bằng hữu đã quen nhau mười mấy năm ấy chứ.”
Ninh Hoàn nhấp một ngụm trà: “Hiểu rõ về cuộc đời và tính tình của đối phương, rồi đúng bệnh hốt thuốc mà nói về những điều người nọ có hứng thú thì cũng chẳng phải chuyện gì khó.”
“Biết bao nhiêu là chuyện như vậy, sao ngài nhớ được kĩ thế ạ? Lại còn không nhầm lẫn chỗ nào.” Sở Hà cực kỳ khâm phục, “Lại Bộ Thị lang tên là Tề Thanh, mà Đại Lý Tự cũng có một vị quan tên là Tế Thanh, rất nhiều người thường xuyên nhớ lộn hai người họ, hơn nữa trong triều cũng còn không ít các quan viên tên tuổi giống nhau, ngài không sợ nhớ nhiều quá lại đâm ra nhầm nhọt sao ạ?”
Ninh Hoàn chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ nhầm lẫn, y lười nhác nâng mắt lên: “Không.”
Sở Hà bỗng cảm thấy bản thân với Thái tử phi đúng là khác biệt như người trên trời kẻ dưới đất, nếu Thái tử phi mà tham gia kì khoa cử, tám phần mười sẽ mang danh hiệu Trạng Nguyên mà quay về.
Ninh Hoàn vẫn luôn suy tính mọi thứ chu toàn, y làm vậy cũng không chỉ vì nhất thời, mà còn vì những tháng ngày lên ngôi của Mộ Cẩm Ngọc trong tương lai.
Cai quản một nước hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, có rất nhiều lúc bản thân sẽ phải lọt vào tình thế biết người biết mặt lại chẳng biết lòng, Vị Đế vương cao quý ngồi trên long ỷ rất khó có thể lắng nghe được tâm tư bá tánh, muốn nhận định được vị thần tử nào là trung vị thần tử nào là gian cũng chẳng hề dễ dàng, vì vậy cho nên, biết dùng đúng người đúng chỗ là cực kỳ quan trọng.
Mộ Cẩm Ngọc trong sách hoàn toàn là một vị quân vương coi mạng người như cỏ rác, tàn bạn lại chẳng có tính người, song giờ đây hắn lại cần phải thay đổi, trở thành một vị minh quân biết trị nước.
Đương lúc A Hỉ đang giúp Mộ Cẩm Ngọc cởi bộ áo giáp sau khi hắn vừa mới về phủ, Ninh Hoàn thuật lại sự việc hồi nãy cho hắn nghe, cuối cùng y mới lên tiếng: “Hiện giờ Doãn Nhân đã bị cách chức, điện hạ có thể sắp xếp một vài thân tín vào thế chỗ hắn, tuyệt đối không thể để Thu gia tiếp tục bành trướng nữa.”
Mộ Cẩm Ngọc đáp: “Cô cũng định làm thế, còn đang định thảo luận với em xem nên chọn ai mới tốt, phía bên Lại Bộ cũng cần cân nhắc kĩ.”
Lại Bộ Thượng thư rất khác so với Hộ Bộ Thượng thư Dương Thái, ông ngay thẳng và chính trực hơn, song lại ngay thẳng đến độ khiến Hoàng đế nhức đầu, đôi khi còn không thèm giữ thể diện cho lão, nhưng chính vì thế mà ông rất hợp cạ với Trung Thư Lệnh Giả Đình.
Hai tháng đổ lại đây ngày nào Mộ Cẩm Ngọc cũng luyện võ, trên người cũng nhờ vậy mà xuất hiện thêm không ít cơ bắp, dáng người hắn vốn đã cao lớn, khoác y phục vào lại càng thêm thẳng tắp như tùng trúc, song như thế lại khiến người khác khó mà nhận ra cơ thể đằng sau lớp vải ấy săn chắc tới mức nào.
Mỗi khi Mộ Cẩm Ngọc thân khoác mãng bào, đầu đội tử kim quan là lại bộc lộ được khí chất quý công tử thanh lịch tao nhã, nếu hắn có thể kiềm chế lại chút sát ý tàn bạo trên người mình, nói không chừng sẽ thật sự có kẻ mắt mù đi trông mặt mà bắt hình dong, tưởng nhầm hắn thành vị công tử phong lưu tao nhã vừa có tri thức vừa biết lễ nghĩa cũng nên.
Đến khi Mộ Cẩm Ngọc cởi bỏ lớp y phục rồi, bấy giờ mới thấy được tám khối cơ bụng lõm xuống, đường nét còn rõ rệt hơn nhiều so với năm ngoái, hắn của ngày trước vẫn là kiểu dáng vóc mảnh khảnh gầy yếu, khoác y phục chẳng nổi, nay lại bắp tay nổi cộm toàn cơ là cơ, từng đường cong trông hệt như được điêu khắc mà thành, cả người nom còn cứng hơn tảng đá.
Theo như lý thuyết thì nhu cầu của người tập võ thường sẽ dày đặc hơn người thường một chút, dù sao thì cơ thể bọn họ cũng cường tráng hơn.
Mấy ngày vừa qua Mộ Cẩm Ngọc thật sự bận tới độ chân không chạm đất, tối về đến phủ cũng phải xử lý một đống sổ sách chất chồng, rõ ràng bản thân có một vị Thái tử phi xinh đẹp như hoa ở trong phòng, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Ninh Hoàn lên tiếng: “Nhóm thương nhân Đông Ốc Quốc kia đã vào kinh thành nhiều năm, cũng âm thầm cấu kết với không ít quan viên trên triều, trận hỏa hoạn vừa rồi đã thu được không ít đồ vật của bọn họ, sau khi đợt thu săn kết thúc cần phải tống bọn họ đi, những quan viên liên quan cũng phải cách chức.”
Xử lý tất cả mọi chuyện trong một lần là việc khá bất khả thi, cũng chỉ có thể đợi tới lúc Mộ Cẩm Ngọc đăng cơ xong rồi mới tính sổ cả thể.
Mộ Cẩm Ngọc bỗng dưng ôm lấy y từ sau lưng: “Việc cần cô xử lý có quá nhiều, cũng may mắn là có em hỗ trợ, cô nên trả ơn em như thế nào đây? Lấy thân báo đáp được không?”
Tuy rằng bên cạnh hắn cũng có mưu sĩ, song Mộ Cẩm Ngọc lại không hoàn toàn tin tưởng những người ấy, hơn nữa năng lực của bọn họ cũng không bì được với Ninh Hoàn, lòng dạ lại càng chẳng tinh tế tỉ mỉ được như y.
Ninh Hoàn bị vòng tay của đối phương siết chặt cứng, y thở thôi cũng thấy khó nhọc: “Điện hạ mau tắm rửa thay y phục đi.”
Mộ Cẩm Ngọc dán môi vào vành tai y, cất giọng nói trầm thấp: “Đừng nhúc nhích.”
Cơ thể người nọ cao lớn cường kiện, tương phản hoàn toàn với dáng người mảnh khảnh mềm yếu của Ninh Hoàn.
Cho nên hai tay của Ninh Hoàn bị hắn trói lại dễ như bỡn.
Sau khi đã vào thu, ngày mỗi lúc một tàn nhanh hơn, màn trời chỉ trong thoáng chốc đã sầm tối, âm thanh duy nhất vang vọng nơi sân viện chỉ có tiếng động từ trong phòng.
Đã vài lần Ninh Hoàn muốn Mộ Cẩm Ngọc thổi tắt ngọn đèn bên cạnh đi, song hắn lại cố chấp không chịu, cứ một hai phải nhìn mặt y cho bằng được. Mộ Cẩm Ngọc đã mơ ước có được y thật lâu, hắn vốn định làm như vậy từ trước đây rồi, đêm nay cũng ôm ấp ý nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa, để Ninh Hoàn có thể thích ứng thêm đôi chút.
Ninh Hoàn vẫn luôn mặc kệ đối phương làm loạn, tính tình của hắn vốn chính là kiểu tùy hứng ngang ngược như thế, dù cho y có bảo không cần thì Mộ Cẩm Ngọc cũng phải tìm đủ mọi cách ép y nói muốn mới thôi.
Tạm thời Ninh Hoàn không có sức lực đâu để mở mà miệng, song Mộ Cẩm Ngọc thì lại lên tiếng: “Tướng vị của Dương Thái coi như đã hết hi vọng, cô định để Giả Đình nhậm chức Thừa tướng, còn Trung Thư Lệnh sẽ do cô đảm nhiệm.”
Thật ra chức vị Trung Thư Lệnh vốn là của Mộ Cẩm Ngọc, chỉ vì Hoàng đế không tin tưởng hắn cho nên mới để người khác lên thay.
“Lang Duyên và Lang Phức đừng hòng giữ mạng mà về nước.” Đôi con ngươi của Mộ Cẩm Ngọc hiện lên một tia sát ý, song động tác trên tay thì lại chưa từng ngừng giây nào, “Lang Phức xuân thu đại mộng muốn gả cho cô, còn dám có ý định động đến em, cô tuyệt đối sẽ không để huynh đệ bọn chúng sống sót trở về Đông Ốc Quốc.”
Tuy Đông Ốc Quốc sở hữu rất nhiều loài chim quý hiếm cùng với đồ thuộc da, nhưng chung quy vẫn chỉ là một nước nhỏ, nếu bọn họ an phận mà làm ăn buôn bán với Đại Lạc, vậy thì sẽ chẳng có ai thèm bận tâm, song cuối cùng lại không biết tự lượng sức mình mà muốn nhúng tay vào việc triều chính Đại Lạc, cài một đống nội tuyến trong kinh để thông đồng với các quan viên.
Một kẻ lòng lang dạ thú như Lang Duyên, Mộ Cẩm Ngọc mà giết hai huynh đệ bọn họ còn khiến Đông Ốc Quốc được lợi ấy chứ.
“Chờ tới khi cô lên làm Hoàng đế, nhất định cô sẽ giết chúng.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Ninh Hoàn à, sao em lại chẳng nói gì vậy?”
Ninh Hoàn khẽ khàng nhắm mắt lại, hàm răng trắng tinh đương bặm chặt môi dưới, ráng hồng kiều diễm phủ kín gò má y, đôi hàng mi lại càng bị nước mắt thấm cho ướt nhẹp.
Y nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu.
Mộ Cẩm Ngọc không nghe rõ lời Ninh Hoàn nói, bèn ghé sát vào môi y: “Hử? Em sao vậy?”
Chẳng có lời hồi đáp nào được cất lên, chỉ còn mỗi xúc cảm triền miên lưu luyến nơi đầu ngón tay.
Lòng bàn tay Mộ Cẩm Ngọc ẩm ướt dính nhớp, trên những ngón tay thon dài hữu lực đều vương đầy chất dịch óng ánh, chốc lát sau hắn mới cầm ngọn đèn bên cạnh lên, muốn cẩn thận ngắm nhìn gương mặt Ninh Hoàn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, đôi con ngươi Ninh Hoàn vẫn chưa lấy lại được tiêu cự, ngọn đèn trong tay Mộ Cẩm Ngọc bất cẩn mà nghiêng sang một bên, vài giọt dầu cứ thế mà rơi xuống y phục Ninh Hoàn, tạo thành từng vệt nhòe nho nhỏ.
Ninh Hoàn vẫn đang kinh ngạc trước sự thất thố của bản thân, cho nên đối với những hành động tiếp theo của Mộ Cẩm Ngọc, y hoàn toàn không có năng lực để tự ngẫm lại nữa, đầu óc chẳng suy nghĩ được bất cứ thứ gì.
Sau khi đối phương tháo dây trói tay chân y ra, bấy giờ Ninh Hoàn mới từ từ ngồi dậy.
Nước ấm vẫn luôn được chuẩn bị sẵn, song Ninh Hoàn lại lười di chuyển, y chỉ đứng dậy rót một chén trà, rồi cứ thế mà ngả người xuống giường thiếp đi.
Đầu ngón tay Mộ Cẩm Ngọc như vẫn còn cảm nhận được sự nóng bỏng nhưng lại khiến lòng người cực kỳ rung động hồi nãy.
Sớm hôm sau khi Ninh Hoàn tỉnh giấc, bấy giờ y mới phát hiện mình đang nằm trên giường, chắc là hôm qua Mộ Cẩm Ngọc đã bế y lên.
Y tiếp tục đặt đầu lên gối mềm nằm thêm chốc lát.
Mưa thu cứ kéo dài miên man mãi chẳng thấy dứt, không khí cũng vì thế mà có chút ẩm ướt lạnh lẽo, làn tóc đen của y lòa xòa phủ trên bờ vai, gương mặt nhợt nhạt của Ninh Hoàn vẫn đương đượm nét chưa tỉnh ngủ.
Sau khi Ninh Hoàn tắm gội thay y phục xong, Sở Hà mới qua bẩm báo với y: “Có Hoàng tử Lang Duyên và Công chúa Lang Phức đến xin gặp ạ.”
Ninh Hoàn thờ ơ gật đầu: “Cứ đưa bọn họ đến đình nhỏ trong hậu hoa viên trước đi.”
Thế thì cũng khác gì ngồi ở đại sảnh đâu, Sở Hà chẳng hiểu Thái tử phi có ý gì mà lại để hai người họ chờ đợi trong đình vào cái thời tiết đổ mưa như thế này.
Hắn đành phải mời người đến hậu hoa viên.
Chiếc ô giấy được gập lại, gió lạnh từ bốn phương tám hướng cùng nhau đổ xô vào người, Lang Phức bị cóng tới độ mặt mũi tái nhợt: “Nàng làm vậy là có ý gì? Muội muốn gặp Thái tử, Thái tử đâu?”
Hiện giờ Lang Duyên đang cực kỳ chướng mắt Lang Phức: “Câm miệng, đừng có ồn ào.”
Mấy ngày nay Lang Phức cứ như đang nuốt phải pháo, tính tình còn ngang ngược khó bảo hơn hồi còn ở Đông Ốc Quốc: “Vì sao ta phải câm miệng? Cái gì huynh cũng đổ lỗi lên đầu ta, còn không phải là do huynh bất tài à? Nếu huynh mà có năng lực thì nữ nhân Dương gia kia dám bắt nạt ta chắc? Trượng phu nàng dám phóng hỏa đốt ta chắc?”
Lang Duyên lập tức giả làm người điếc.
Đây là vấn đề của hắn sao? Đây là vấn đề của toàn bộ Đông Ốc Quốc. Một đất nước nhỏ bé dân chúng thưa thớt, lãnh thổ thậm chí còn không rộng bằng đất phong của một vị Vương gia nào đó ở Đại Lạc, thì đương nhiên phu nhân của quyền thần nơi này chẳng thèm dành cho họ chút tôn trọng nào.
Hắn cũng biết bản thân mình nhỏ yếu, cho nên Lang Duyên mới dốc sức liều mạng phát triển thế lực riêng, muốn mọi người biết đến mình, cũng muốn gả muội muội cho Hoàng đế tương lai của Đại Lạc.
Từng hạt mưa cứ thi nhau mà rơi lộp bộp, hai người bị kẹt lại trong đình gần một canh giờ, cuối cùng đến khi Lang Duyên kéo một hạ nhân đi ngang qua lại, người nọ mới bảo sẽ đi sang chỗ Thái tử phi để bẩm báo, song sau một khắc trôi qua, hạ nhân kia lại quay về với tin tức rằng trên mặt đất đang có rất nhiều nước, Thái tử phi sợ làm bẩn giày, nên đợi tới lúc tạnh mưa nương nương mới qua.
Lang Phức sắp tức đến phát điên.
Nàng vừa ôm cánh tay vừa nói: “Nếu mưa cứ rơi mãi không tạnh, chẳng nhẽ chúng ta phải chờ cả ngày à?”
Lang Duyên thật sự chẳng nhịn nổi nữa, hắn giơ tay tát Lang Phức một cái: “Câm miệng, đừng có gây chuyện trong phủ Thái tử.”
Cái tát này đập vào sau lưng Lang Phức, đây là lần đầu tiên nàng bị huynh trưởng dùng vũ lực, Lang Phức đối diện với ánh nhìn dữ tợn nữa Lang Duyên, bấy giờ cũng thấy hơi sợ hãi.
Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, thời gian đã điểm đến giữa trưa, mưa lúc này đã hoàn toàn tạnh hẳn, một chốc sau Lang Duyên với Lang Phức mới thấy được bóng dáng của Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn khoác trên người chiếc áo choàng, mặt mũi y lạnh tanh, sau khi tiến vào trong đình y mới lên tiếng: “Tam Hoàng tử có chuyện?”
Lang Duyên đáp: “Đông Ốc Quốc của chúng ta có ý muốn được liên hôn cùng với Đại Lạc, định sẽ gả Lang Phức cho Thái tử điện hạ, nên hôm nay ta mới dẫn nàng đến phủ Thái tử để gặp Thái tử điện hạ trước.”
Ninh Hoàn ôm chiếc lò sưởi tay ở trong lòng, y cười nhạt: “Bổn cung cũng đã từng nghe thấy chuyện này, song bệ hạ lại chưa từng hạ chỉ, nên đây quá lắm cũng chỉ là lời nói nhảm của người khác mà thôi. Nhưng nếu Công chúa đã thật sự có lòng muốn làm thiếp của Thái tử như thế, vậy trước tiên ngươi nên sửa lại tính nết của bản thân đi, phủ này có không ít quy củ và luật lệ, không hề thoải mái tự tại như trong phủ của Nhạc Vương đâu. Hơn nữa quy củ của bổn cung là nghiêm khắc nhất, ta đây cũng không hề nhân từ rộng lượng với bất cứ ai, lấy ví dụ như bây giờ đi, hiện tại bổn cung muốn Lang Phức Công chúa ra ngoài đình quỳ gối ngay lập tức, bởi vì trắc phi không được phép mặc y phục màu đỏ thẫm.”
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang