Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 45
Edit: Meg
Ninh Hoàn cố gắng dùng lưỡi đẩy ngón tay Mộ Cẩm Ngọc ra, bờ môi y đã óng ánh vệt nước, đồng tử cũng mất đi tiêu cự, Ninh Hoàn thở hổn hển mấy hơi lấy lại sức, bấy giờ mới lên tiếng: “Ta biết điện hạ không sai.”
Y cầm khăn mềm cẩn thận lau chùi ngón tay Mộ Cẩm Ngọc: “Nhưng có rất nhiều người đang quan sát điện hạ từng giây từng phút, làm chuyện gì cũng nên cẩn thận hơn.”
Tâm trạng Mộ Cẩm Ngọc cực kỳ nóng nảy: “Tại sao lúc nào cô cũng phải nhịn? Thế thì còn làm Thái tử làm gì nữa, còn không bằng làm dân thường.”
Ninh Hoàn vứt chiếc khăn đã lau xong sang một bên: “Đời là bể khổ, Thái tử điện hạ đã gặp được bao nhiêu dân thường rồi? Nỗi khổ của họ không hề thua kém ngài chút nào đâu.”
Mộ Cẩm Ngọc nhìn y chằm chằm: “Cô không nhìn được nỗi khổ của người khác, cô chỉ muốn giải quyết những kẻ cô ghét thôi. Ninh Hoàn, cô không thể chịu được việc trở thành công cụ, thành bậc thang để kẻ khác bám víu mà trèo lên trên, nói bọn họ cần cô chẳng bằng nói bọn họ cần địa vị cùng quyền lực. Dù cho Khúc Tòng Nam không phải nhi tử của Kiên Vương, hắn có là nhi tử hay nhi nữ của bất cứ ai khác cô vẫn muốn giết hắn.”
Tuy hắn cảm tính là vậy, nhưng lúc hắn quyết định xuống tay cũng đã nghĩ đến hậu quả.
Mỗi người mỗi tính, Mộ Cẩm Ngọc không thể nhẫn nhịn được như Ninh Hoàn, không thể ghi nợ rồi tính sổ sau.
Ninh Hoàn bưng bát canh giải rượu, cúi đầu nếm thử xem còn nóng hay không.
Tuy Mộ Cẩm Ngọc có say thật, nhưng cũng không đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ là đã vất vả uống say rồi mà không bày trò giả vờ thì đúng là phải xin lỗi đống rượu đã uống hôm nay.
Mộ Cẩm Ngọc bắt đầu nhắm mắt giả ốm: “Cô đau đầu, không có sức nhấc tay đâu, em đút cho cô đi.”
Ninh Hoàn bèn đút hắn uống canh giải rượu.
Mộ Cẩm Ngọc lại lên tiếng: “Người ngợm mệt mỏi quá, cô ôm em mới thấy thoải mái.”
Sau khi thành công kéo Ninh Hoàn vào trong lòng, tâm trạng Mộ Cẩm Ngọc cuối cùng cũng khá hơn được một chút: “Ninh Hoàn, vì sao chỉ nhìn em một cái là tim cô lại đập rất nhanh? Em nghe thử đi.”
Ninh Hoàn áp tai lên ngực đối phương: “Chỗ này à?”
Mộ Cẩm Ngọc “Ừm” một tiếng: “Chỗ này cũng thế.”
Ninh Hoàn từ từ nhích dần xuống khỏi lồng ngực hắn, chăn đắp trên người Mộ Cẩm Ngọc cũng bắt đầu phồng lên.
Mới đầu Mộ Cẩm Ngọc còn chưa nhận ra y định làm gì, chỉ cảm thấy hình như gò má Ninh Hoàn đã áp sát vào hông dưới của hắn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, sau đó là lòng bàn tay mềm mại đang vuốt ve hắn.
Mộ Cẩm Ngọc đè tay y lại, để nơi ấy hoàn toàn tiếp xúc với bàn tay y, khoảng hơn một khắc sau Ninh Hoàn mới đột nhiên thả tay ra, rồi y cứ thế hạ môi xuống.
Đôi môi mềm mại lại ẩm ướt dán lên nơi đang tràn đầy sức sống kia, nhẹ nhàng liếm mút.
Mộ Cẩm Ngọc nhất thời khiếp sợ nên không kịp kiềm lại, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc.
Ninh Hoàn không nghĩ đối phương lại gọn gàng dứt khoát như vậy, y hơi đờ người trong chăn một chốc, lúc sau mới vừa lau mặt vừa chui ra.
Trong nháy mắt Mộ Cẩm Ngọc đã hoàn toàn tỉnh rượu, hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể nhanh như vậy: “Ninh Hoàn, ta…”
Ninh Hoàn lấy một chiếc khăn vải khác để lau mặt, song trên tóc y cũng bị dính rất nhiều, chỉ mới qua một lúc mà mùi xạ hương đã bắt đầu bao phủ cả chiếc giường.
Những đường cong trên cơ thể mảnh khảnh của y nom cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen xõa dài sau lưng, lại được làn da trắng tựa tuyết tôn lên, khiến sắc màu này dường như đậm đặc hơn rất nhiều, đôi con ngươi trước sau vẫn luôn mang theo sắc thái bình tĩnh lại lạnh nhạt, chỉ có hai cánh môi mỏng kia là trông ẩm ướt hơn bình thường, cũng tươi tắn hơn bình thường.
Mộ Cẩm Ngọc nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ còn đang dính chất lỏng trắng đục, thậm chí ngay cả hàng lông mi cũng nhiễm chút màu trắng, hắn bèn giơ tay vuốt lên hàng mi dày rậm kia, ghé sát lại vành tai của y mà hôn.
Ninh Hoàn rất nhanh đã cho người đi loan tin rằng Thái tử và tiểu công tử của phủ Kiên Vương đã kết thù.
Mộ Cẩm Ngọc và Kiên Vương có thể tạo một mối quan hệ thân thiết ở mức xã giao, song nếu vượt qua giới hạn đó thì chắc chắn sẽ khiến Hoàng đế khó chịu và sinh lòng nghi kị, hơn nữa cũng sẽ bị một vài đại thần gán tội.
Trong khoảng thời gian gần đây Mộ Cẩm Ngọc vốn đã hành động khá nhiều, hiện giờ trong triều vừa có phe ủng hộ hắn, cũng vừa có một đống người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Một khi tin tức hắn và phủ Kiên Vương xảy ra tranh chấp được loan truyền, chắc chắn sẽ có không ít người cảm thấy yên tâm.
Còn về phía phủ Kiên Vương, Ninh Hoàn nói rằng là do đám hạ nhân trong phủ Thái tử mồm năm miệng mười, bàn tán ra vào nên mới vô tình khiến vài kẻ có mục đích nghe được.
Lại nói đến vị Khúc công tử bị Mộ Cẩm Ngọc đạp một phát vào ngực hôm ấy, qua vài ngày Ninh Hoàn cũng có sang thăm hắn một chuyến, y còn cầm theo chút quà cáp để an ủi động viên. Được cái là Kiên Vương không hề bỉ ổi như trong suy nghĩ của Ninh Hoàn, ông rất hào sảng mà nói rằng vết thương trên người Khúc Tòng Nam cũng không quá nặng, đợi mấy bận nữa vẫn có thể bộc lộ tài năng trong chuyến đi săn mùa thu sắp tới, dù sao hắn cũng là nam nhi đại trượng phu, nào có yếu ớt như vậy.
Cú đạp ấy của Mộ Cẩm Ngọc không khiến Khúc Tòng Nam bị gãy xương, còn chút vết thương ngoài da thì chỉ cần đàng hoàng nghỉ ngơi là sẽ lành lại rất nhanh. Ninh Hoàn một mình vào thăm Khúc Tòng Nam.
Sắc mặt đối phương vẫn hơi tái nhợt, trên người thì bị quấn băng vải kín mít, đương nằm trên giường nghỉ ngơi.
Ninh Hoàn uống một hớp trà: “Về sau Khúc công tử nên học cách nhớ cho kĩ, đừng tiếp tục mơ ước những thứ không thuộc về bản thân nữa.”
Ảo tưởng của Khúc Tòng Nam về Mộ Cẩm Ngọc đã hoàn toàn tan biến.
Tuy hắn thích những nam nhân có vẻ ngoài dễ nhìn, cũng thích việc lì lợm đeo bám, song tất cả những đối tượng mà hắn đeo bám trước đây đều không ra tay đánh người bao giờ, Khúc Tòng Nam chỉ có một cái mạng, loại người giơ chân đá một phát đã khiến hắn hộc máu mồm như Mộ Cẩm Ngọc đã trở thành bóng ma trong lòng Khúc Tòng Nam.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, bây giờ chỉ cần nghĩ tới Mộ Cẩm Ngọc thôi Khúc Tòng Nam cũng thấy đau ngực.
Khúc Tòng Nam căm hận nói: “Nếu sớm biết Thái tử ghê tởm nam nhân như vậy thì ta đã chẳng chủ động rước nhục vào người. Hai ngày nay ta đã đi hỏi thăm người khác, bọn họ đều nói lúc ngươi bị Hoàng đế ban hôn cho hắn hắn cũng không bằng lòng, có phải sau khi thành thân ngươi cũng thường xuyên bị hắn đánh hay không?”
Ninh Hoàn cười nhạt: “Không phải người nào cũng sẽ bị đối xử giống như ngươi.”
Lời nói của Khúc Tòng Nam nhuốm đầy sự ác ý: “Ai ai cũng nói tính tình Thái tử điện hạ hung tàn độc ác, xưa nay đều không ham mê sắc đẹp, thái độ của hắn với ngươi ngày hôm đó cũng chẳng mấy quan tâm, chắc là mối quan hệ giữa cả hai cũng lạnh nhạt lắm chứ gì?”
Ninh Hoàn hất thẳng ly trà vào mặt Khúc Tòng Nam.
Khúc Tòng Nam kinh ngạc đến trố mắt: “Ninh Hoàn, ngươi làm vậy là có ý gì?”
“Nếu Khúc tiểu công tử muốn giữ được mạng để quay về Kiên Châu, vậy điều đầu tiên ngươi cần phải học là cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, đừng có tự tiện đoán mò mối quan hệ của người khác.” Ninh Hoàn bật cười nhìn Khúc Tòng Nam, song trong mắt y lại chẳng có chút vui vẻ nào, “Hôm nay ta đến đây thăm ngươi, hoàn toàn là do ta nể mặt Kiên Vương, chuyện ngày hôm đó là do ngươi bắt đầu trước, có bị đánh cũng là ngươi xứng đáng.”
Địa vị của phủ Thái tử dĩ nhiên là cao hơn phủ Kiên Vương, Khúc Tòng Nam còn chưa có cửa khiến Ninh Hoàn phải nể mặt.
Trong lòng Khúc Tòng Nam cũng hơi bối rối, vốn lúc đầu hắn đã coi Ninh Hoàn là kẻ thù, nhưng sau khi suýt bị Mộ Cẩm Ngọc vặn cổ, Ninh Hoàn lại là người ra ngăn cản và cứu hắn một mạng, Khúc Tòng Nam còn chuẩn bị sẵn sàng để nói lời cảm ơn với y.
Song từ bé hắn đã bị chiều hư, có muốn nói cũng rất khó mở lời, nay lại bị Ninh Hoàn hất trà vào mặt, Khúc Tòng Nam dùng tay áo lau đi những giọt nước đang chảy: “Hừ, nể tình ngươi là nữ nhân, ta đây không thèm so đo.”
Đến khi Ninh Hoàn đã rời khỏi phủ Kiên Vương, bấy giờ mới có hạ nhân đưa cho Khúc Tòng Nam một tấm bái thiếp[1]: “Nhạc Vương điện hạ nghe nói công tử bị thương nên muốn qua thăm ngài.”
[1]
Khúc Tòng Nam chỉ cần nhớ lại vòng eo phệ ra của Nhạc Vương là đã thấy ghê, trong buổi tiệc rượu hai ngày trước gã còn làm như vô tình mà sờ tay Khúc Tòng Nam.
Tuy rằng mặt mũi Nhạc Vương cũng không đến nỗi nào, song Khúc Tòng Nam vẫn chướng mắt loại người thô bỉ như gã, hắn thích những người vừa có dung mạo tuấn tú vừa có cảm giác sạch sẽ hơn.
Vậy nên Khúc Tòng Nam viện bừa một lí do để từ chối: “Cứ bảo ta bị thương nặng, hiện giờ không thể gặp ai.”
Kinh thành là nơi náo nhiệt đông vui nhất Đại Lạc, hơn nữa Khúc Tòng Nam vốn là kẻ ham chơi, dù cho hắn đang bị thương thật thì cũng không thể nào nằm yên mãi trong phủ, chưa tới mấy ngày đã lại bắt đầu chạy ra ngoài lượn lờ.
Những tiểu quan ở nơi tầm hoan mua vui bằng nam sắc trong kinh thành hầu hết đều thuộc loại hình người gầy mặt trắng, Khúc Tòng Nam nhìn thôi cũng chẳng có hứng, đành ngày nào cũng ngồi trong Câu Lan quan sát các con hát xướng ca.
Nơi này thật sự rất khác với Kiên Châu, hồi bé Khúc Tòng Nam còn chưa biết được sự náo nhiệt ở kinh thành là như thế nào, bây giờ thì đến rồi lại không muốn về nữa.
Cả buổi trưa Khúc Tòng Nam đã vung rất nhiều tiền thưởng, sau khi rời khỏi Câu Lan, hắn thoáng thấy ở phía đằng trước không xa là một đám người đang tụ tập hóng hớt chuyện gì đó, Khúc Tòng Nam vì tò mò mà cũng lại gần xem thử.
Ra là có một người bán thân để chôn cha, chuyện này cũng không hiếm thấy, song đa số đều là nữ tử, còn cái người đang quỳ kia rõ ràng là nam nhi.
Mặt mũi đối phương rất trắng, vóc người cũng cao lớn, đang yên tĩnh quỳ gối bên cạnh thi thể của cha, ông lão kia hẳn là chết vì tuổi già, nhăn nheo đến mức khiến người khác không thể nào đoán được tuổi.
Khúc Tòng Nam cảm thấy nếu người này mà bán thân vào thanh lâu, chắc chắn sẽ gây được hứng thú hơn đám tiểu quan tô son trát phấn kia nhiều. Chỉ là bạc trên người hắn bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa vốn không định mua, nên cứ đứng ở đó hóng hớt.
Vây xung quanh còn có mấy tên công tử nhà giàu đang há mồm cười to.
Biểu cảm trên mặt người kia đã như chết lặng, không hề mở mồm nói một câu nào, chỉ giương hai mắt vô hồn mà nhìn quanh.
Khúc Tòng Nam móc một nắm hạt dưa từ trong túi tiền ra, vừa liếc mắt một cái thì bỗng thấy người quen ― Mà thật ra cũng chẳng thể tính là quen, coi như nửa chín nửa sống.
Ninh Hoàn vừa mới ra khỏi cửa phủ thì đã thấy đám đông đang tụ tập ở cách đó không xa, y bèn kêu Sở Hà đi xem thử là chuyện gì.
Chốc lát sau Sở Hà đã quay lại: “Có một nam tử đang bán thân chôn cha, trong phủ Thái tử hiện giờ không thiếu hạ nhân, hơn nữa người kia cũng không cụt tay cụt chân gì, hẳn là rất nhanh sẽ có người mua.”
Sở Hà vừa dứt lời thì đã có vài người tách khỏi đám đông mà rời đi, để lộ một khoảng trống có thể nhìn được người bên trong, Ninh Hoàn thoáng thấy một ông lão cả người bẩn thỉu đương nằm trên mặt đất, lưng ông bị gù khá rõ, tóc trên đầu đã rụng gần hết, hẳn là lúc còn sống đã từng làm khuân vác.
Nam tử quỳ gối bên cạnh thì ngay cả một bộ đồ tang cũng chẳng có, y phục trên người đã bẩn đến mức không nhìn được màu sắc ban đầu.
Với ngoại hình như thế thì thật ra cũng không cần sợ không có người mua, nhưng giờ này cũng đã cuối ngày rồi, tiếp tục kéo dài sang hôm sau thì thi thể sẽ bốc mùi nặng hơn, đám người đứng hóng hớt xung quanh còn đang không ngừng nhạo báng ông lão này già quá, sắp thành đồ cổ đến nơi.
Ninh Hoàn bảo Sở Hà: “Cho hắn mười lượng bạc.”
Xưa nay phủ Thái tử chưa bao giờ thu nhận những người không rõ xuất thân, phòng trường hợp dính phải bẫy rập của kẻ khác. Còn cho bạc thì không sao, dù là thật hay là giả thì cũng chẳng ảnh hưởng.
Sở Hà đưa mười lượng bạc cho nam tử kia: “Bạc này là do ― Công tử nhà ta cho ngươi, mau đưa cha ngươi đi chôn cất đi.”
Cuối cùng thì đôi mắt của nam tử cũng xuất hiện chút ánh sáng, hắn nhìn thẳng vào Sở Hà.
Sở Hà lại nói: “Nhà ta không mua người, ngươi bảo trọng.”
Nói xong Sở Hà bèn quay người trở về, nam tử nọ cũng run rẩy đứng dậy khỏi mặt đất, khập khiễng mà đi về phía Ninh Hoàn, đến giờ Ninh Hoàn mới phát hiện đối phương bị thọt một chân.
Hẳn đây là lí do quỳ mãi vẫn chưa có người mua.
Ninh Hoàn quan sát đối phương một lúc, cũng không vội đi trước.
Nam tử nọ lại gần y rồi dập đầu nói cảm ơn.
Ninh Hoàn hỏi đối phương: “Ngươi là người phương nào? Tên là gì? Tại sao lại vào kinh?”
Người nọ đáp lời: “Ta tên là Dương Huy, người Đồng Châu, trong nhà bởi vì hạn hán nên không thu hoạch được gì, mới quyết định vào kinh.”
Ninh Hoàn im lặng một lúc: “Ông lão nằm trên mặt đất là gì của ngươi.”
Dương Huy nói: “Ông nội.”
Ninh Hoàn lên tiếng: “Thảo nào nhìn có vẻ đã rất cao tuổi. Sở Hà, ngươi cho người đi mua một chiếc quan tài về đây, ngày mai đem ông lão đi chôn cất, sắp xếp xong thì thu người này vào phủ.”
Sở Hà kinh ngạc đến độ rớt cằm: “Ấy, Công tử à, cho hắn bạc là được, sao còn cần thuộc hạ giúp hắn làm gì?”
Mặc dù không quá tình nguyện, song Sở Hà vẫn làm việc đâu ra đấy. Đến lúc hắn hỏi han mới biết người nọ đúng là rất khổ, ngay cả gian phòng bốn trăm văn tiền một tháng cũng không thuê nổi, lại cùng ông nội đi ngủ ở dưới gầm cầu, buổi tối ngày mùa thu thường sẽ rất lạnh, người nọ nói rằng ông hắn đã chết cóng vào đêm mấy ngày trước.
Hai ngày tiếp theo, Sở Hà giúp đỡ Dương Huy lo liệu việc hậu sự chu toàn, đến khi mọi thứ đã hoàn thành hắn mới dẫn người vào phủ Thái tử.
Vừa vào đến nơi đã thấy Mộ Cẩm Ngọc đang nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Sở Hà nhìn bộ đồ cải trang điện hạ đang mặc là biết đối phương vừa mới đến quân doanh, hắn vội vàng bảo Dương Huy hành lễ: “Điện hạ, đây là hạ nhân mà Thái tử phi vừa mới mua.”
Mộ Cẩm Ngọc để A Hỉ dắt ngựa về chuồng, nghe tiếng Sở Hà thì thoáng nhìn Dương Huy một cái.
Trực giác của Dương Huy khiến hắn cảm thấy nam tử phía đối diện cực kỳ nguy hiểm, tuy dung mạo người nọ rất anh tuấn, song giữa hàng mày lại dính chút sát khí mơ hồ, vừa nhìn đã có cảm giác muốn lùi về sau.
“Người của Lê Tuyết Đường không đủ à?”
Sở Hà cũng không biết Thái tử phi định để người này làm gì, hắn chỉ làm việc theo lệnh: “Không thiếu người ạ, thuộc hạ cũng không rõ tại sao Thái tử phi lại mua thêm người.”
Mộ Cẩm Ngọc quan sát mặt mũi Dương Huy, nhìn qua có vẻ rất đàng hoàng, hẳn là người có đầu óc lại thành thật.
Bữa tối hôm nay hắn định qua chỗ Ninh Hoàn ăn, song hắn vừa mới từ quân doanh trở về, cả người còn thấm đẫm mồ hôi khó ngửi, nên quyết định đợi tắm gội xong rồi mới qua.
Lúc Dương Huy quay người rời đi cũng đủ để Mộ Cẩm Ngọc phát hiện hắn bị thọt, Mộ Cẩm Ngọc nhướng mày.
Sở Hà vừa giới thiệu kĩ càng với Dương Huy những nơi mà cả hai đi qua, vừa dặn dò hắn: “Vị vừa nãy chính là Thái tử điện hạ, tính tình điện hạ rất khó đoán, ngươi đừng chọc giận ngài ấy, nếu không thì ngoại trừ Thái tử phi ra ai cũng không bảo vệ được ngươi đâu.”
Dương Huy gật đầu.
Ninh Hoàn mà ngày đó Dương Huy gặp là một vị công tử phong lưu tuấn tú, đến lần tiếp theo hắn mới thấy một nữ tử cao gầy mặc váy trắng, thoạt nhìn rất lạnh lùng.
Sở Hà nhỏ giọng bảo hắn: “Thái tử phi mặc cả đồ nam lẫn đồ nữ, nhưng đúng là ngài ấy mặc cái gì trông cũng đẹp.’
Dương Huy cũng liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Thái tử phi, dung mạo xuất sắc như vậy, làn da thì trắng đến lóa mắt, đúng là mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng chung quy hắn vẫn thấy Thái tử phi hợp với y phục nam tử hơn, tuy mặc đồ nữ trông vẫn rất đẹp, nhưng lại cứ có cảm giác không ăn nhập cho lắm.
Ninh Hoàn đang ngồi viết lách gì đó, cửa sổ đương mở ra, mùi thảo dược rất đậm cứ bao phủ từng ngõ ngách trong thư phòng, khiến nơi đây giống hệt chỗ buôn bán dược liệu.
Sở Hà lên tiếng: “Thuộc hạ đã đưa Dương Huy đến rồi ạ.”
Dương Huy quỳ gối: “Tham kiến Thái tử phi nương nương.”
Ninh Hoàn không ngẩng đầu: “Đứng lên đi, chuẩn bị một gian phòng của hạ nhân cho hắn, trước tiên cứ cho đi chẻ củi đã, mỗi tháng nhận chín trăm văn tiền tiêu sài.”
Sở Hà cứ tưởng Thái tử phi thu người là do thấy đối phương có năng lực nào đó, ai dè cuối cùng lại cho đi chẻ củi, hắn cảm thấy hơi thất vọng, vội vàng tống cổ Dương Huy đi làm việc.
Ninh Hoàn gấp gọn tờ giấy đã khô mực, tờ danh sách đặt trên bàn vẫn chưa cất đi, để lộ hai chữ “Dương Thái” được khoanh tròn.
Ninh Hoàn dùng mực đỏ gạch ngang lên hai chữ này.
Bình thường y vẫn luôn bị công việc quấn thân, nay vừa mới giải quyết mọi chuyện xong thì lại thấy hạ nhân bẩm báo, nói là Chung thái y vừa mới đi ngang qua phủ Thái tử, bèn ghé vào thăm hỏi một chút.
Ninh Hoàn cố gắng dùng lưỡi đẩy ngón tay Mộ Cẩm Ngọc ra, bờ môi y đã óng ánh vệt nước, đồng tử cũng mất đi tiêu cự, Ninh Hoàn thở hổn hển mấy hơi lấy lại sức, bấy giờ mới lên tiếng: “Ta biết điện hạ không sai.”
Y cầm khăn mềm cẩn thận lau chùi ngón tay Mộ Cẩm Ngọc: “Nhưng có rất nhiều người đang quan sát điện hạ từng giây từng phút, làm chuyện gì cũng nên cẩn thận hơn.”
Tâm trạng Mộ Cẩm Ngọc cực kỳ nóng nảy: “Tại sao lúc nào cô cũng phải nhịn? Thế thì còn làm Thái tử làm gì nữa, còn không bằng làm dân thường.”
Ninh Hoàn vứt chiếc khăn đã lau xong sang một bên: “Đời là bể khổ, Thái tử điện hạ đã gặp được bao nhiêu dân thường rồi? Nỗi khổ của họ không hề thua kém ngài chút nào đâu.”
Mộ Cẩm Ngọc nhìn y chằm chằm: “Cô không nhìn được nỗi khổ của người khác, cô chỉ muốn giải quyết những kẻ cô ghét thôi. Ninh Hoàn, cô không thể chịu được việc trở thành công cụ, thành bậc thang để kẻ khác bám víu mà trèo lên trên, nói bọn họ cần cô chẳng bằng nói bọn họ cần địa vị cùng quyền lực. Dù cho Khúc Tòng Nam không phải nhi tử của Kiên Vương, hắn có là nhi tử hay nhi nữ của bất cứ ai khác cô vẫn muốn giết hắn.”
Tuy hắn cảm tính là vậy, nhưng lúc hắn quyết định xuống tay cũng đã nghĩ đến hậu quả.
Mỗi người mỗi tính, Mộ Cẩm Ngọc không thể nhẫn nhịn được như Ninh Hoàn, không thể ghi nợ rồi tính sổ sau.
Ninh Hoàn bưng bát canh giải rượu, cúi đầu nếm thử xem còn nóng hay không.
Tuy Mộ Cẩm Ngọc có say thật, nhưng cũng không đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ là đã vất vả uống say rồi mà không bày trò giả vờ thì đúng là phải xin lỗi đống rượu đã uống hôm nay.
Mộ Cẩm Ngọc bắt đầu nhắm mắt giả ốm: “Cô đau đầu, không có sức nhấc tay đâu, em đút cho cô đi.”
Ninh Hoàn bèn đút hắn uống canh giải rượu.
Mộ Cẩm Ngọc lại lên tiếng: “Người ngợm mệt mỏi quá, cô ôm em mới thấy thoải mái.”
Sau khi thành công kéo Ninh Hoàn vào trong lòng, tâm trạng Mộ Cẩm Ngọc cuối cùng cũng khá hơn được một chút: “Ninh Hoàn, vì sao chỉ nhìn em một cái là tim cô lại đập rất nhanh? Em nghe thử đi.”
Ninh Hoàn áp tai lên ngực đối phương: “Chỗ này à?”
Mộ Cẩm Ngọc “Ừm” một tiếng: “Chỗ này cũng thế.”
Ninh Hoàn từ từ nhích dần xuống khỏi lồng ngực hắn, chăn đắp trên người Mộ Cẩm Ngọc cũng bắt đầu phồng lên.
Mới đầu Mộ Cẩm Ngọc còn chưa nhận ra y định làm gì, chỉ cảm thấy hình như gò má Ninh Hoàn đã áp sát vào hông dưới của hắn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, sau đó là lòng bàn tay mềm mại đang vuốt ve hắn.
Mộ Cẩm Ngọc đè tay y lại, để nơi ấy hoàn toàn tiếp xúc với bàn tay y, khoảng hơn một khắc sau Ninh Hoàn mới đột nhiên thả tay ra, rồi y cứ thế hạ môi xuống.
Đôi môi mềm mại lại ẩm ướt dán lên nơi đang tràn đầy sức sống kia, nhẹ nhàng liếm mút.
Mộ Cẩm Ngọc nhất thời khiếp sợ nên không kịp kiềm lại, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc.
Ninh Hoàn không nghĩ đối phương lại gọn gàng dứt khoát như vậy, y hơi đờ người trong chăn một chốc, lúc sau mới vừa lau mặt vừa chui ra.
Trong nháy mắt Mộ Cẩm Ngọc đã hoàn toàn tỉnh rượu, hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể nhanh như vậy: “Ninh Hoàn, ta…”
Ninh Hoàn lấy một chiếc khăn vải khác để lau mặt, song trên tóc y cũng bị dính rất nhiều, chỉ mới qua một lúc mà mùi xạ hương đã bắt đầu bao phủ cả chiếc giường.
Những đường cong trên cơ thể mảnh khảnh của y nom cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen xõa dài sau lưng, lại được làn da trắng tựa tuyết tôn lên, khiến sắc màu này dường như đậm đặc hơn rất nhiều, đôi con ngươi trước sau vẫn luôn mang theo sắc thái bình tĩnh lại lạnh nhạt, chỉ có hai cánh môi mỏng kia là trông ẩm ướt hơn bình thường, cũng tươi tắn hơn bình thường.
Mộ Cẩm Ngọc nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ còn đang dính chất lỏng trắng đục, thậm chí ngay cả hàng lông mi cũng nhiễm chút màu trắng, hắn bèn giơ tay vuốt lên hàng mi dày rậm kia, ghé sát lại vành tai của y mà hôn.
Ninh Hoàn rất nhanh đã cho người đi loan tin rằng Thái tử và tiểu công tử của phủ Kiên Vương đã kết thù.
Mộ Cẩm Ngọc và Kiên Vương có thể tạo một mối quan hệ thân thiết ở mức xã giao, song nếu vượt qua giới hạn đó thì chắc chắn sẽ khiến Hoàng đế khó chịu và sinh lòng nghi kị, hơn nữa cũng sẽ bị một vài đại thần gán tội.
Trong khoảng thời gian gần đây Mộ Cẩm Ngọc vốn đã hành động khá nhiều, hiện giờ trong triều vừa có phe ủng hộ hắn, cũng vừa có một đống người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Một khi tin tức hắn và phủ Kiên Vương xảy ra tranh chấp được loan truyền, chắc chắn sẽ có không ít người cảm thấy yên tâm.
Còn về phía phủ Kiên Vương, Ninh Hoàn nói rằng là do đám hạ nhân trong phủ Thái tử mồm năm miệng mười, bàn tán ra vào nên mới vô tình khiến vài kẻ có mục đích nghe được.
Lại nói đến vị Khúc công tử bị Mộ Cẩm Ngọc đạp một phát vào ngực hôm ấy, qua vài ngày Ninh Hoàn cũng có sang thăm hắn một chuyến, y còn cầm theo chút quà cáp để an ủi động viên. Được cái là Kiên Vương không hề bỉ ổi như trong suy nghĩ của Ninh Hoàn, ông rất hào sảng mà nói rằng vết thương trên người Khúc Tòng Nam cũng không quá nặng, đợi mấy bận nữa vẫn có thể bộc lộ tài năng trong chuyến đi săn mùa thu sắp tới, dù sao hắn cũng là nam nhi đại trượng phu, nào có yếu ớt như vậy.
Cú đạp ấy của Mộ Cẩm Ngọc không khiến Khúc Tòng Nam bị gãy xương, còn chút vết thương ngoài da thì chỉ cần đàng hoàng nghỉ ngơi là sẽ lành lại rất nhanh. Ninh Hoàn một mình vào thăm Khúc Tòng Nam.
Sắc mặt đối phương vẫn hơi tái nhợt, trên người thì bị quấn băng vải kín mít, đương nằm trên giường nghỉ ngơi.
Ninh Hoàn uống một hớp trà: “Về sau Khúc công tử nên học cách nhớ cho kĩ, đừng tiếp tục mơ ước những thứ không thuộc về bản thân nữa.”
Ảo tưởng của Khúc Tòng Nam về Mộ Cẩm Ngọc đã hoàn toàn tan biến.
Tuy hắn thích những nam nhân có vẻ ngoài dễ nhìn, cũng thích việc lì lợm đeo bám, song tất cả những đối tượng mà hắn đeo bám trước đây đều không ra tay đánh người bao giờ, Khúc Tòng Nam chỉ có một cái mạng, loại người giơ chân đá một phát đã khiến hắn hộc máu mồm như Mộ Cẩm Ngọc đã trở thành bóng ma trong lòng Khúc Tòng Nam.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, bây giờ chỉ cần nghĩ tới Mộ Cẩm Ngọc thôi Khúc Tòng Nam cũng thấy đau ngực.
Khúc Tòng Nam căm hận nói: “Nếu sớm biết Thái tử ghê tởm nam nhân như vậy thì ta đã chẳng chủ động rước nhục vào người. Hai ngày nay ta đã đi hỏi thăm người khác, bọn họ đều nói lúc ngươi bị Hoàng đế ban hôn cho hắn hắn cũng không bằng lòng, có phải sau khi thành thân ngươi cũng thường xuyên bị hắn đánh hay không?”
Ninh Hoàn cười nhạt: “Không phải người nào cũng sẽ bị đối xử giống như ngươi.”
Lời nói của Khúc Tòng Nam nhuốm đầy sự ác ý: “Ai ai cũng nói tính tình Thái tử điện hạ hung tàn độc ác, xưa nay đều không ham mê sắc đẹp, thái độ của hắn với ngươi ngày hôm đó cũng chẳng mấy quan tâm, chắc là mối quan hệ giữa cả hai cũng lạnh nhạt lắm chứ gì?”
Ninh Hoàn hất thẳng ly trà vào mặt Khúc Tòng Nam.
Khúc Tòng Nam kinh ngạc đến trố mắt: “Ninh Hoàn, ngươi làm vậy là có ý gì?”
“Nếu Khúc tiểu công tử muốn giữ được mạng để quay về Kiên Châu, vậy điều đầu tiên ngươi cần phải học là cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, đừng có tự tiện đoán mò mối quan hệ của người khác.” Ninh Hoàn bật cười nhìn Khúc Tòng Nam, song trong mắt y lại chẳng có chút vui vẻ nào, “Hôm nay ta đến đây thăm ngươi, hoàn toàn là do ta nể mặt Kiên Vương, chuyện ngày hôm đó là do ngươi bắt đầu trước, có bị đánh cũng là ngươi xứng đáng.”
Địa vị của phủ Thái tử dĩ nhiên là cao hơn phủ Kiên Vương, Khúc Tòng Nam còn chưa có cửa khiến Ninh Hoàn phải nể mặt.
Trong lòng Khúc Tòng Nam cũng hơi bối rối, vốn lúc đầu hắn đã coi Ninh Hoàn là kẻ thù, nhưng sau khi suýt bị Mộ Cẩm Ngọc vặn cổ, Ninh Hoàn lại là người ra ngăn cản và cứu hắn một mạng, Khúc Tòng Nam còn chuẩn bị sẵn sàng để nói lời cảm ơn với y.
Song từ bé hắn đã bị chiều hư, có muốn nói cũng rất khó mở lời, nay lại bị Ninh Hoàn hất trà vào mặt, Khúc Tòng Nam dùng tay áo lau đi những giọt nước đang chảy: “Hừ, nể tình ngươi là nữ nhân, ta đây không thèm so đo.”
Đến khi Ninh Hoàn đã rời khỏi phủ Kiên Vương, bấy giờ mới có hạ nhân đưa cho Khúc Tòng Nam một tấm bái thiếp[1]: “Nhạc Vương điện hạ nghe nói công tử bị thương nên muốn qua thăm ngài.”
[1]
Khúc Tòng Nam chỉ cần nhớ lại vòng eo phệ ra của Nhạc Vương là đã thấy ghê, trong buổi tiệc rượu hai ngày trước gã còn làm như vô tình mà sờ tay Khúc Tòng Nam.
Tuy rằng mặt mũi Nhạc Vương cũng không đến nỗi nào, song Khúc Tòng Nam vẫn chướng mắt loại người thô bỉ như gã, hắn thích những người vừa có dung mạo tuấn tú vừa có cảm giác sạch sẽ hơn.
Vậy nên Khúc Tòng Nam viện bừa một lí do để từ chối: “Cứ bảo ta bị thương nặng, hiện giờ không thể gặp ai.”
Kinh thành là nơi náo nhiệt đông vui nhất Đại Lạc, hơn nữa Khúc Tòng Nam vốn là kẻ ham chơi, dù cho hắn đang bị thương thật thì cũng không thể nào nằm yên mãi trong phủ, chưa tới mấy ngày đã lại bắt đầu chạy ra ngoài lượn lờ.
Những tiểu quan ở nơi tầm hoan mua vui bằng nam sắc trong kinh thành hầu hết đều thuộc loại hình người gầy mặt trắng, Khúc Tòng Nam nhìn thôi cũng chẳng có hứng, đành ngày nào cũng ngồi trong Câu Lan quan sát các con hát xướng ca.
Nơi này thật sự rất khác với Kiên Châu, hồi bé Khúc Tòng Nam còn chưa biết được sự náo nhiệt ở kinh thành là như thế nào, bây giờ thì đến rồi lại không muốn về nữa.
Cả buổi trưa Khúc Tòng Nam đã vung rất nhiều tiền thưởng, sau khi rời khỏi Câu Lan, hắn thoáng thấy ở phía đằng trước không xa là một đám người đang tụ tập hóng hớt chuyện gì đó, Khúc Tòng Nam vì tò mò mà cũng lại gần xem thử.
Ra là có một người bán thân để chôn cha, chuyện này cũng không hiếm thấy, song đa số đều là nữ tử, còn cái người đang quỳ kia rõ ràng là nam nhi.
Mặt mũi đối phương rất trắng, vóc người cũng cao lớn, đang yên tĩnh quỳ gối bên cạnh thi thể của cha, ông lão kia hẳn là chết vì tuổi già, nhăn nheo đến mức khiến người khác không thể nào đoán được tuổi.
Khúc Tòng Nam cảm thấy nếu người này mà bán thân vào thanh lâu, chắc chắn sẽ gây được hứng thú hơn đám tiểu quan tô son trát phấn kia nhiều. Chỉ là bạc trên người hắn bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa vốn không định mua, nên cứ đứng ở đó hóng hớt.
Vây xung quanh còn có mấy tên công tử nhà giàu đang há mồm cười to.
Biểu cảm trên mặt người kia đã như chết lặng, không hề mở mồm nói một câu nào, chỉ giương hai mắt vô hồn mà nhìn quanh.
Khúc Tòng Nam móc một nắm hạt dưa từ trong túi tiền ra, vừa liếc mắt một cái thì bỗng thấy người quen ― Mà thật ra cũng chẳng thể tính là quen, coi như nửa chín nửa sống.
Ninh Hoàn vừa mới ra khỏi cửa phủ thì đã thấy đám đông đang tụ tập ở cách đó không xa, y bèn kêu Sở Hà đi xem thử là chuyện gì.
Chốc lát sau Sở Hà đã quay lại: “Có một nam tử đang bán thân chôn cha, trong phủ Thái tử hiện giờ không thiếu hạ nhân, hơn nữa người kia cũng không cụt tay cụt chân gì, hẳn là rất nhanh sẽ có người mua.”
Sở Hà vừa dứt lời thì đã có vài người tách khỏi đám đông mà rời đi, để lộ một khoảng trống có thể nhìn được người bên trong, Ninh Hoàn thoáng thấy một ông lão cả người bẩn thỉu đương nằm trên mặt đất, lưng ông bị gù khá rõ, tóc trên đầu đã rụng gần hết, hẳn là lúc còn sống đã từng làm khuân vác.
Nam tử quỳ gối bên cạnh thì ngay cả một bộ đồ tang cũng chẳng có, y phục trên người đã bẩn đến mức không nhìn được màu sắc ban đầu.
Với ngoại hình như thế thì thật ra cũng không cần sợ không có người mua, nhưng giờ này cũng đã cuối ngày rồi, tiếp tục kéo dài sang hôm sau thì thi thể sẽ bốc mùi nặng hơn, đám người đứng hóng hớt xung quanh còn đang không ngừng nhạo báng ông lão này già quá, sắp thành đồ cổ đến nơi.
Ninh Hoàn bảo Sở Hà: “Cho hắn mười lượng bạc.”
Xưa nay phủ Thái tử chưa bao giờ thu nhận những người không rõ xuất thân, phòng trường hợp dính phải bẫy rập của kẻ khác. Còn cho bạc thì không sao, dù là thật hay là giả thì cũng chẳng ảnh hưởng.
Sở Hà đưa mười lượng bạc cho nam tử kia: “Bạc này là do ― Công tử nhà ta cho ngươi, mau đưa cha ngươi đi chôn cất đi.”
Cuối cùng thì đôi mắt của nam tử cũng xuất hiện chút ánh sáng, hắn nhìn thẳng vào Sở Hà.
Sở Hà lại nói: “Nhà ta không mua người, ngươi bảo trọng.”
Nói xong Sở Hà bèn quay người trở về, nam tử nọ cũng run rẩy đứng dậy khỏi mặt đất, khập khiễng mà đi về phía Ninh Hoàn, đến giờ Ninh Hoàn mới phát hiện đối phương bị thọt một chân.
Hẳn đây là lí do quỳ mãi vẫn chưa có người mua.
Ninh Hoàn quan sát đối phương một lúc, cũng không vội đi trước.
Nam tử nọ lại gần y rồi dập đầu nói cảm ơn.
Ninh Hoàn hỏi đối phương: “Ngươi là người phương nào? Tên là gì? Tại sao lại vào kinh?”
Người nọ đáp lời: “Ta tên là Dương Huy, người Đồng Châu, trong nhà bởi vì hạn hán nên không thu hoạch được gì, mới quyết định vào kinh.”
Ninh Hoàn im lặng một lúc: “Ông lão nằm trên mặt đất là gì của ngươi.”
Dương Huy nói: “Ông nội.”
Ninh Hoàn lên tiếng: “Thảo nào nhìn có vẻ đã rất cao tuổi. Sở Hà, ngươi cho người đi mua một chiếc quan tài về đây, ngày mai đem ông lão đi chôn cất, sắp xếp xong thì thu người này vào phủ.”
Sở Hà kinh ngạc đến độ rớt cằm: “Ấy, Công tử à, cho hắn bạc là được, sao còn cần thuộc hạ giúp hắn làm gì?”
Mặc dù không quá tình nguyện, song Sở Hà vẫn làm việc đâu ra đấy. Đến lúc hắn hỏi han mới biết người nọ đúng là rất khổ, ngay cả gian phòng bốn trăm văn tiền một tháng cũng không thuê nổi, lại cùng ông nội đi ngủ ở dưới gầm cầu, buổi tối ngày mùa thu thường sẽ rất lạnh, người nọ nói rằng ông hắn đã chết cóng vào đêm mấy ngày trước.
Hai ngày tiếp theo, Sở Hà giúp đỡ Dương Huy lo liệu việc hậu sự chu toàn, đến khi mọi thứ đã hoàn thành hắn mới dẫn người vào phủ Thái tử.
Vừa vào đến nơi đã thấy Mộ Cẩm Ngọc đang nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Sở Hà nhìn bộ đồ cải trang điện hạ đang mặc là biết đối phương vừa mới đến quân doanh, hắn vội vàng bảo Dương Huy hành lễ: “Điện hạ, đây là hạ nhân mà Thái tử phi vừa mới mua.”
Mộ Cẩm Ngọc để A Hỉ dắt ngựa về chuồng, nghe tiếng Sở Hà thì thoáng nhìn Dương Huy một cái.
Trực giác của Dương Huy khiến hắn cảm thấy nam tử phía đối diện cực kỳ nguy hiểm, tuy dung mạo người nọ rất anh tuấn, song giữa hàng mày lại dính chút sát khí mơ hồ, vừa nhìn đã có cảm giác muốn lùi về sau.
“Người của Lê Tuyết Đường không đủ à?”
Sở Hà cũng không biết Thái tử phi định để người này làm gì, hắn chỉ làm việc theo lệnh: “Không thiếu người ạ, thuộc hạ cũng không rõ tại sao Thái tử phi lại mua thêm người.”
Mộ Cẩm Ngọc quan sát mặt mũi Dương Huy, nhìn qua có vẻ rất đàng hoàng, hẳn là người có đầu óc lại thành thật.
Bữa tối hôm nay hắn định qua chỗ Ninh Hoàn ăn, song hắn vừa mới từ quân doanh trở về, cả người còn thấm đẫm mồ hôi khó ngửi, nên quyết định đợi tắm gội xong rồi mới qua.
Lúc Dương Huy quay người rời đi cũng đủ để Mộ Cẩm Ngọc phát hiện hắn bị thọt, Mộ Cẩm Ngọc nhướng mày.
Sở Hà vừa giới thiệu kĩ càng với Dương Huy những nơi mà cả hai đi qua, vừa dặn dò hắn: “Vị vừa nãy chính là Thái tử điện hạ, tính tình điện hạ rất khó đoán, ngươi đừng chọc giận ngài ấy, nếu không thì ngoại trừ Thái tử phi ra ai cũng không bảo vệ được ngươi đâu.”
Dương Huy gật đầu.
Ninh Hoàn mà ngày đó Dương Huy gặp là một vị công tử phong lưu tuấn tú, đến lần tiếp theo hắn mới thấy một nữ tử cao gầy mặc váy trắng, thoạt nhìn rất lạnh lùng.
Sở Hà nhỏ giọng bảo hắn: “Thái tử phi mặc cả đồ nam lẫn đồ nữ, nhưng đúng là ngài ấy mặc cái gì trông cũng đẹp.’
Dương Huy cũng liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Thái tử phi, dung mạo xuất sắc như vậy, làn da thì trắng đến lóa mắt, đúng là mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng chung quy hắn vẫn thấy Thái tử phi hợp với y phục nam tử hơn, tuy mặc đồ nữ trông vẫn rất đẹp, nhưng lại cứ có cảm giác không ăn nhập cho lắm.
Ninh Hoàn đang ngồi viết lách gì đó, cửa sổ đương mở ra, mùi thảo dược rất đậm cứ bao phủ từng ngõ ngách trong thư phòng, khiến nơi đây giống hệt chỗ buôn bán dược liệu.
Sở Hà lên tiếng: “Thuộc hạ đã đưa Dương Huy đến rồi ạ.”
Dương Huy quỳ gối: “Tham kiến Thái tử phi nương nương.”
Ninh Hoàn không ngẩng đầu: “Đứng lên đi, chuẩn bị một gian phòng của hạ nhân cho hắn, trước tiên cứ cho đi chẻ củi đã, mỗi tháng nhận chín trăm văn tiền tiêu sài.”
Sở Hà cứ tưởng Thái tử phi thu người là do thấy đối phương có năng lực nào đó, ai dè cuối cùng lại cho đi chẻ củi, hắn cảm thấy hơi thất vọng, vội vàng tống cổ Dương Huy đi làm việc.
Ninh Hoàn gấp gọn tờ giấy đã khô mực, tờ danh sách đặt trên bàn vẫn chưa cất đi, để lộ hai chữ “Dương Thái” được khoanh tròn.
Ninh Hoàn dùng mực đỏ gạch ngang lên hai chữ này.
Bình thường y vẫn luôn bị công việc quấn thân, nay vừa mới giải quyết mọi chuyện xong thì lại thấy hạ nhân bẩm báo, nói là Chung thái y vừa mới đi ngang qua phủ Thái tử, bèn ghé vào thăm hỏi một chút.
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang