Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu
Chương 29
Trường học bây giờ toàn chơi mấy cái trò kích thích học sinh này. Học sinh chưa kịp thở đã thông báo kiểm tra khảo sát, một đám người đều oán thán kêu trời kêu đất, hận không thể mắng chửi thầy cô giáo.
“Quá đáng thật, chưa gì đã kiểm tra rồi, chúng ta chỉ được chơi có ba ngày mà kiểm tra cái gì cơ chứ?”
“Xong rồi, trong đầu tao chẳng có cái gì cả!”
“Làm như nếu mày học thì trong đầu có cái gì ấy!”
“Kha Kha! Nhậm đại ca! Cứu mạng!”
“Cứu tao với, lần này thi xong chắc tao không dám về nhà luôn quá…”
Tiếng oán thán của học sinh vang đầy trời, nhưng cuối cùng chẳng có biện pháp gì, đành phải chịu đựng làm bài kiểm tra.
Nhà trường bắt đầu sắp xếp phòng thi. Mấy thầy cô này trong lòng cũng đã hiểu rõ, trước khi nghỉ đã đem việc sắp xếp này chuẩn bị thật tốt, cho nên lúc tám giờ đã thông báo hết phòng thi của học sinh, tám rưỡi bắt đầu thi, cho tận nửa tiếng để giảm xóc.
Ban 11 được phân ra các phòng thi khác nhau, đại đa số đều được xếp ở mấy phòng gần gần cuối. Chỉ có Nhâm Kha cầm đầu ba học sinh có học lực tốt nhất ban 11 ở cùng một phòng thi. Phòng thi của Tô Á Na thì cách phòng thi của Tiễn Ý Ý đến một dãy nhà học.
Mà Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành bởi vì lần trước không tham gia thi nên đều bị tính là 0 điểm, được xếp tới phòng thi cuối cùng.
Tại Tiếu và Chu Tam cũng bị xếp đến cùng một phòng.
“Lão Trương quá giảo hoạt rồi, vừa mới đi học đã làm cho một cú, lòng tao tan nát quá mày ạ.”
Trước khi thi có nhiều người cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu được nên cố gắng liều mạng lật sách nhét kiến thức vào đầu. Nhưng Tại Tiếu lại cảm thấy cậu ta không cứu nổi nữa, soái khi vứt hết sách đi, mua một cái bánh sandwich ngồi một bên vừa cắn vừa gật gù phê bình mấy thầy cô giáo.
“Chính xác, tim tao đập kịch liệt lắm đây nè.”
Chu Tam nhìn Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành, cẩn thận hỏi: “Còn nữa, cái kia…”
Cậu ta không nói tiếp được, Lương Quyết Thành vừa bắt một ánh mắt sắc nhọn sang đây, lão Tam đã lập tức câm miệng lại.
Cậu ta cảm thấy, Lương ca rất có thể đã đoán ra được mình định nói cái gì.
Kỳ thật là cũng muốn hỏi một chút, chị dâu mới Tiễn Ý Ý của bọn họ, có quan hệ gì với học sinh chuyển trường mới hay không.
Lúc thầy giáo nhắc nhở học sinh kê lại bàn ghế, học sinh mới tới lại giống như đang quan sát Tiễn Ý Ý, mà ánh mắt của Tiễn Ý Ý cũng dừng ở trên người cậu ta, khiến cho người nào nhìn thấy cũng có chút hoảng hốt.
Cái nhìn đó giống như là đang dò xét xem đó có phải người quen cũ của mình hay không. Ánh mắt tràn đầy thổn thức, rõ ràng là không phải như đang nhìn người xa lạ.
Mà học sinh chuyển trường kia còn cười với cô.
Cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là tiểu ca ca ở cửa tiệm cắt tóc đang giơ kéo liều mạng mời chào Lương Quyết Thành thử cái kiểu tóc xanh non tươi cỏ này, muốn làm cho anh một đỉnh đầu toàn là màu xanh của lá cây.
Lời này chưa kịp nói ra đã bị tầm mắt Lương Quyết Thành quét tới làm cho ngậm miệng lại.
Anh không muốn thấy cỏ mọc trên đầu Lương ca!
Chu Tam nhanh chóng chuyển dời qua trêu chọc cười đùa với Tô Á Na.
Tô Á Na chính là thuộc về phe nghĩ mình còn có thể cứu chữa được, chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu thi, cô ấy đem quyển sách lật ào ào xem hết một lượt kiến thức, từ đầu tới cuối cũng không biết mình có đọc được cái gì hay không, có thể là tìm một chút cảm giác an toàn ở cái quyển sách này đi.
Ngược lại với cô ấy, Tiễn Ý Ý không đọc sách. Cô đang ngậm kẹo ngẩn người ngồi bên cạnh bồn hoa bên dưới phòng học.
Học sinh mới chuyển đến là Diêu Nhất Nam.
Cậu ấy chính là nam chính của bộ tiểu thuyết này, là một phú nhị đại cà lơ phất phơ, bởi vì bị Tiễn Mân Văn quật cường cùng nghiêm túc hấp dẫn cho nên chậm rãi có cảm giác với cô ta, sau lại bởi vì Diêu gia mà cùng Lương Quyết Thành quan hệ đối lập nhau, bắt đầu đi trên con đường một bên nói chuyện yêu đương, bên còn lại là đánh quái thăng cấp với nhân vật phản diện là anh.
Cái tên Diêu Nhất Nam này, nói là người tốt thì trên người cậu có không ít thói hư tật xấu. Nói cậu là người xấu thì tâm hồn cậu lại rất thuần túy.
Người như thế này mới hấp dẫn độc giả từ cái nhìn đầu tiên, nam chính chỉ cần nói thôi cơ hồ cũng chiếm được tâm của hơn nửa độc giả, so với nữ chính thì nhân khí cao hơn nhiều.
Đó chính là cậu ấy.
Ngày hôm đó khi ở quán bar, Tiễn Ý Ý thật sự cũng không nhớ rõ lời cậu ta nói.
Ngọn đèn hỗn độn cùng cảnh tượng rối bời, ai cũng chẳng nhìn rõ ai. Tiễn Ý Ý chỉ liếc cậu ta có một cái, vội vàng gặp thoáng qua chứ không có quá nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn là rất đặc biệt.
Lúc học sinh mới đến giới thiệu mình ở trên bục giảng, cô mới có thể chú ý đến.
Chỉ là Tiễn Ý Ý không ngờ đến, Diêu Nhất Nam lại có thể chuyển tới ban 11 để học
Theo nguyên tác, Diêu Nhất Nam cùng với Tiễn Mân Văn trước đó có gặp qua một lần. Sau đó lại gặp lại cô ta vào mùa đông, khi đó Tiễn Mân Văn đi cô nhi viện làm tình nguyện. Sau này, Diêu Nhất Nam là vì Tiễn Mân Văn nên mới chuyển đến trường công lập, tự nhiên là sẽ vào học ở ban 1.
Mặc dù thoạt nhìn qua là một phú nhị đại vô dụng, nhưng thành tích của Diêu Nhất Nam lại rất tốt, cậu ta đã dựa vào năng lực của mình thi đậu một trường đại học trọng điểm hết sức ưu tú.
Nhưng là, bây giờ Diêu Nhất Nam so với lúc trước khác biệt rất nhiều!
Còn chuyển sai cả ban học nữa.
Cậu ta đã gặp qua Tiễn Mân Văn hay chưa?
Tiễn Ý Ý phát ngốc ra đó, không chú ý tới Lương Quyết Thành bên cạnh sắc mặt đã ngày càng âm trầm xuống.
Bộ dạng anh không nói lời nào này có chút dọa người.
Nhâm Kha với Tô Á Na cùng mấy người kia lặng lẽ xê cách anh nửa bước, nửa bước lại thêm nửa bước nữa. Tiễn Ý Ý crack cắn kẹo que trong miệng, lúc hồi thần lại liền phát hiện ra bên người mình ngoại trừ Lương Quyết Thành cũng chẳng còn ai cả.
Mấy bạn học đều đứng ở hành lang, đang cúi đầu bàn luận xôn xao.
“Đi thôi, tới phòng thi nào.” Tiễn Ý Ý ném que kẹo vào thùng rác, trong tay cầm túi bút, bình tĩnh lại thong dong, “Đi sớm một chút để đỡ có sai sót gì.”
Lương Quyết Thành yên lặng đứng dậy, tay đút túi đi trước Tiễn Ý Ý một bước.
Cô cũng không phát hiện ra là có gì không đúng, liền đi theo anh.
Hiện tại không cần nghĩ mấy thứ khác, quan trọng nhất bây giờ là kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên cô kiểm tra, nhất định phải cố hết sức!
Tiễn Ý Ý ngồi ở trong phòng thi phát hiện, cô với Lương Quyết Thành lại ngồi rất gần nhau.
Một trước một sau, người đứng đầu và người đứng thứ hai từ dưới đếm lên.
Bài thi bị nộp giấy trắng giờ khắc này như đang khinh bỉ cô vậy.
Anh còn ngồi ở trước Tiễn Ý Ý một chỗ. Cô ngồi ở trong góc, xoay xoay bút chờ thi.
Nói thật là bây giờ cô không sợ thi nữa. Mỗi ngày đều bị Lương Quyết Thành bắt làm mấy đề thi, cô nhìn đến phát ngán rồi.
Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.
Tiễn Ý Ý vừa cầm tờ đề lên, liền ngây cả người.
Hỏng rồi!
Trong khoảng thời gian này, cô toàn học lý. Giống như…hoàn toàn không học tý văn nào!
Muốn chết a!!!!
Cô lật tới lật lui cái đề hai, ba lần. Nhìn đến phát ngốc, thở dài một tiếng.
Về sau không thể chỉ sủng một mình vật lý được.
Môn thi đầu tiên Tiễn Ý Ý đã muốn chết, sau khi đọc xong câu hỏi, cô cơ hồ là dùng hết tất cả kiến thức của mình từ trước đến giờ, miễn cưỡng viết câu trả lời dài dài một chút. Mà đến khi viết văn, cô càng luống cuống hơn không biết làm thế nào.
Tại sao phải làm văn?
"Định nghĩa của hạnh phúc" là cái quỷ gì?
Tiễn Ý Ý vắt óc nghĩ mọi cách viết đủ 800 chữ.
Không cần nhìn cũng biết điểm thi môn văn của cô sẽ thế nào rồi!!
Thi xong môn đầu tiên, Tiễn Ý Ý uể oải nằm sấp xuống bàn không muốn nhúc nhích.
“Ý Ý, sao vậy? Không thi được hả?”
Bạn cùng lớp cô cũng thi ở phòng này, quay đầu nhìn thấy Tiễn Ý Ý như vậy liền không nhịn được nói: “Đừng để ý, dù sao cậu cũng là người đứng thứ nhất từ dưới lên, điểm thi lần này có kém cũng không khác gì mấy lần trước đâu.”
Khóe miệng Tiễn Ý Ý giật giật, ánh mắt u u nhìn cô ấy: “Cảm ơn lời an ủi của cậu.”
Trên bàn bỗng có thêm chai nước hoa quả.
Lương Quyết Thành thu tay, quay lại chỗ mình ngồi.
“Cảm ơn.”
Dưới cái nhìn chằm chằm sáng quắc của toàn bộ học sinh trong phòng thi, Tiễn Ý Ý bình tĩnh vặn mở nước hoa quả uống hai ngụm.
Vẻ mặt như đưa đám của cô, học sinh trong phòng thi đều nhìn thấy được. Thời gian thi môn tiếp theo cách bây giờ khoảng tầm mười phút, có học sinh rời khỏi phòng thi của mình đi sang bên phòng khác cười nhạo.
“Có biết Tiễn Ý Ý không? Cái người muốn thi vào ban 1 ấy.”
Môn thi thứ hai chưa thi mà Tiễn Ý Ý đã nhận được rất nhiều sự "quan tâm" từ bài thi đầu tiên.
Hiện tại cô đang bắt đầu thi môn thứ hai.
Tiếng Anh là sở trường của Tiễn Ý Ý, cô đọc nhanh như gió lướt qua toàn bộ đề, sau đó bắt đầu đặt bút làm bài. Chỉ mới nửa giờ sau, Tiễn Ý Ý đã hoàn thành xong bài thi.
Làm xong bài thi, không có một chỗ nào bị bỏ trống. Kiểm tra lại một lần nữa, Tiễn Ý Ý liền buông bài thi xuống, nằm ra bàn chuẩn bị ngủ một giấc.
Tư thế nằm của cô vừa đúng lúc có thể nhìn thấy lưng của Lương Quyết Thành.
Anh cũng đã làm xong bài, đang nằm đè lên bài thi ngủ.
Hôm nay anh không mặc áo khoác. Đầu tháng mười, thời tiết đã hơi giảm nhiệt xuống, mọi người đều khoác áo đồng phục ở bên ngoài, anh lại chỉ mặc duy nhất một cái áo T-shirt trắng, lúc nằm xuống thì cái áo như có thể phác họa được vòng eo mảnh khảnh của anh, mơ hồ có thể đếm rõ được xương sống ở trên lưng anh.
Chỉ cách một khoảng hẹp hẹp tầm 10 cm, thiếu niên mang theo hơi thở cấm dục hiện lên ngay trước mắt Tiễn Ý Ý.
Cô chống má, nhìn không chớp mắt.
Lúc Lương Quyết Thành mặc quần áo, nhìn có vẻ quá đơn bạc. Căn bản không ai phát hiện ra được thân thể anh cường tráng như thế nào.
Một lát sau, Lương Quyết Thành đột nhiên giật giật ngồi dậy.
Trong nháy mắt lúc anh ngồi thẳng lên, xương sống cũng động theo, Tiễn Ý Ý nhìn mà không dời mắt được.
Lương Quyết Thành ngồi thẳng người lên, quay người đưa cho Tiễn Ý Ý một tờ giấy.
Truyền đáp án!?
Tim Tiễn Ý Ý đập chậm một nhịp.
Cô nhanh chóng cầm tờ giấy, đợi một lúc sau khi tim bình phục mới chậm rãi mở tờ giấy đó ra.
Trên giấy chỉ có một câu.
[Đừng nhìn tôi như thế, không ăn được đâu.]
Tiễn Ý Ý: “…”
Cô xoa xoa tờ giấy, nằm sấp xuống ngủ.
Thầy giám thị đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiễn Ý Ý.
“Bạn học này, tự giác một chút.”
Tiễn Ý Ý ngẩng đầu.
“Dạ?”
Thầy giám thị là một thầy giáo lạ mặt, ông ta nghiêm mặt bất cẩu ngôn tiếu*.
*Bất cẩu ngôn tiếu: kẻ trầm mặc ít nói cười, kẻ nghiêm túc.
“Tờ giấy trong tay em lấy ra, đưa bài thi cho tôi. Bài thi này em gian lận, sẽ không được tính điểm.”
Tiễn Ý Ý há miệng thở dốc.
“Thầy, em không có gian lận.”
Cô vừa nói vừa siết chặt tờ giấy nhỏ.
Dọa người, thứ này không thể để người khác thấy được.
Thầy giám thị gõ gõ bàn cô: “Nhanh lên, tôi thấy hết rồi.”
Mấy học sinh trong phòng thi đều nhìn chằm chằm ở góc phòng, chẳng sợ người nào mà nhốn nháo bàn tán.
“Tiễn Ý Ý?”
“Cậu ta gian lận?”
“Lương Quyết Thành ngồi ở đằng trước kìa.”
“Lương Quyết Thành gian lận với cậu ta? Không thể nào.”
“Tao nghe nói hai người đó đang hẹn hò…Hắc hắc hắc.”
Tiễn Ý Ý không tình nguyện.
“Em thừa nhận là có nhận tờ giấy nhỏ, nhưng em không gian lận.” Tiễn Ý Ý nghiêm túc nói, “Lúc em nhận tờ giấy đó thì em đã làm xong bài trước đó mười phút rồi, thầy có thể kiểm tra camera.”
Thầy giám thị không tin.
“Làm xong? Không phải gian lận thì hai em truyền nhau giấy làm gì? Lấy ra đây!”
Một tiếng cuối cùng đó, thầy giám thị thật sự rất nghiêm khắc.
Tiễn Ý Ý do dự.
“Đưa thầy ấy.”
Lương Quyết Thành đứng dậy, tách tờ giấy từ trong tay Tiễn Ý Ý đưa cho thầy giáo.
Thầy giám thị hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn hai người: “Để tôi xem các em còn chối thế nào…”
Tờ giấy vừa mở ra, Tiễn Ý Ý giơ tay che mặt, không đành lòng nhìn thẳng.
Mà vẻ mặt Lương Quyết Thành vẫn bình tĩnh: “Thầy giáo, xem xong rồi chứ?”
Thầy giáo cầm tờ giấy nhỏ trong tay, nhìn đi nhìn lại cũng không thể tìm thấy ý tứ thứ hai trong cái tờ giấy này.
Một hàng chữ này, nếu thật sự chỉ trích thì phải lấy tội là…tán tỉnh.
Mà vẻ mặt của cô bé này, đích xác là đang xấu hổ.
Không phải xấu hổ vì bị bắt lúc gian lận mà là vì thẹn thùng bởi tình cảm nam nữ này.
Thầy giám thị cầm tờ giấy mà ngu cả người.
Cho nên, hai học sinh đếm ngược từ dưới lên này, người mà để giáo viên phải tân tân khổ khổ giám sát bắt được truyền giấy cho nhau, lại đang tán tỉnh nhau?
Thầy giám thị đe dọa lấy bài thi của Lương Quyết Thành nhìn một chút.
Ở trên góc viết tên của Lương Quyết Thành, nhìn thấy cái tên này, thái độ thầy giám thị có hơi thay đổi, nhanh chóng xem câu trả lời của anh, vẻ mặt lại như không thể tin được. Sau đó bỏ bài thi xuống lại cầm lấy bài thi của Tiễn Ý Ý.
Xem xong bài thi của cô, ánh mắt thầy giám thị nhìn hai người thay đổi hẳn.
“Sao hai em lại bị xếp vào phòng thi này?”
Tiễn Ý Ý: “Lúc trước kiểm tra, không tham gia ạ.”
Lương Quyết Thành: “Em cũng thế.”
Thầy giám thị không nói được gì, bỏ bài thi xuống, nghiêm mặt: “Trong phòng thi mà truyền giấy cho nhau là không đúng. Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về đó, không nghĩ đến thầy giám thị lại dễ dàng buông tha như thế.
Thầy ấy không bắt lỗi cái tờ giấy đấy sao? Không tịch thu à?
Cuối cùng chỉ là nghiêm mặt nhắc nhở: “Nhắc một lần nữa, trong lúc thi cấm nói chuyện, cấm truyền giấy cho nhau.”
Có học sinh nhỏ giọng nói: “Hai người họ truyền giấy, tại sao không đánh dấu bài ạ?
Thầy giám thị nghĩ ngợi, hỏi Lương Quyết Thành với Tiễn Ý Ý: “Muốn nộp bài chưa?”
Hai người này đều làm xong bài rồi, ở lại cũng chỉ ngủ mà thôi.
Huống chi, hình như hai đứa này đang yêu sớm.
Thầy giám thị đẩy đẩy kính mắt, trong lòng xuất hiện một đống kịch bản drama romantic.
Hai học sinh ưu tú đang mập mờ với nhau…
Không nên không nên, hai đứa này mới chỉ là học sinh lớp 11, còn một năm nữa là lên đại học rồi, nhất định phải học hành cho tốt.
Lương Quyết Thành đứng dậy.
“Em nộp.”
Tiễn Ý Ý theo sát phía sau.
“Em cũng nộp.”
Lúc hai người ra khỏi phòng thi mới 11 giờ.
Tiễn Ý Ý đuổi theo bước chân Lương Quyết Thành, bây giờ ở đây không có bóng học sinh nào, mọi người đều đang nghiêm túc làm bài ở trong kia cho nên tiếng bước chân của Tiễn Ý Ý và Lương Quyết Thành bước xuống lầu rất rõ ràng.
“Xong sớm như vậy, đi ăn cơm không?”
Bác bảo vệ chắc chắn sẽ không mở cổng cho ra, Tiễn Ý Ý đưa ra đề nghị: “Chúng ta trèo tường đi!”
Bây giờ cách giờ nộp bài thi còn một tiếng liền, hơn nữa nhà ăn của trường học vẫn chưa mở cửa. Hai người lại đều là học sinh ngoại trú, ngay cả nơi để nghỉ ngơi cũng không có, Tiễn Ý Ý thực sự muốn tìm một chỗ để ngủ.
Lương Quyết Thành không phản đối.
Hai người đi vòng quanh tường trường học một vòng, tìm được ở đối diện bồn hoa có một chỗ thuận lợi cho việc trèo tường ra ngoài, cũng là nơi thầy giáo hay đi tuần nhất.
Hôm nay cả trường đều thi, các thầy đều buông lỏng, không giám sát nơi này. Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành vừa đi qua thì đột nhiên có một nam sinh đứng từ xa lấy đà dẫm lên tường đạp hai bước, nhanh nhẹn leo lên trên đầu tường.
Toàn bộ hành trình không đến hai giây, người này trèo lên thập phần mạnh mẽ, chắc chắc là cao thủ trèo tường thường xuyên.
Tiễn Ý Ý đề nghị trèo tường nhưng cô lại không quá hiểu về cái này, chạy lấy đà một đoạn rồi nhảy lên, nhưng cũng chỉ nhảy được 3cm.
“Ha ha.”
Tiễn Ý Ý không dám tin quay đầu nhìn Lương Quyết Thành đang cầm cặp đứng phía sau nhìn về hướng khác.
“Cậu cười?”
Lương Quyết Thành nhanh chóng phản bác lại: “Không có.”
“Tớ rõ ràng nghe thấy được, cậu cười tớ?” Tiễn Ý Ý trợn to mắt, vô cùng đau đớn. Lão đại đã học được việc cười nhạo người khác rồi!?
“Hây, không phải cậu ta, là tôi.”
Nam sinh đứng ở trên bờ tường vẫn chưa nhảy xuống, ghé đầu về phía Tiễn Ý Ý đang đứng: “Người cười là tôi.”
Cậu ta còn đưa tay chỉ chỉ mình, hảo tâm xác nhận thủ phạm chính cho Tiễn Ý Ý.
Cô ngẩng đầu.
Nam sinh đứng ở trên đó quay ngược lại với ánh nắng, nghịch quang chiếu tới làm cô không thể nhìn thấy rõ dung mạo của cậu ta, chỉ có thể nhìn thấy là cậu ta đang cười.
“A, là cậu à?”
Nam sinh giống như nhận ra Tiễn Ý Ý, ý cười càng sâu hơn.
Cô híp mắt nhìn chằm chằm nam sinh trên đầu tường nửa ngày, vẫn không nhìn được gì.
“Tôi nè.” Nam sinh suy nghĩ hồi lâu, chỉ mình, “Quán bar, tôi là học sinh chuyển trường đó.”
Tiễn Ý Ý thốt ra: “Diêu Nhất Nam!?”
“Quá đáng thật, chưa gì đã kiểm tra rồi, chúng ta chỉ được chơi có ba ngày mà kiểm tra cái gì cơ chứ?”
“Xong rồi, trong đầu tao chẳng có cái gì cả!”
“Làm như nếu mày học thì trong đầu có cái gì ấy!”
“Kha Kha! Nhậm đại ca! Cứu mạng!”
“Cứu tao với, lần này thi xong chắc tao không dám về nhà luôn quá…”
Tiếng oán thán của học sinh vang đầy trời, nhưng cuối cùng chẳng có biện pháp gì, đành phải chịu đựng làm bài kiểm tra.
Nhà trường bắt đầu sắp xếp phòng thi. Mấy thầy cô này trong lòng cũng đã hiểu rõ, trước khi nghỉ đã đem việc sắp xếp này chuẩn bị thật tốt, cho nên lúc tám giờ đã thông báo hết phòng thi của học sinh, tám rưỡi bắt đầu thi, cho tận nửa tiếng để giảm xóc.
Ban 11 được phân ra các phòng thi khác nhau, đại đa số đều được xếp ở mấy phòng gần gần cuối. Chỉ có Nhâm Kha cầm đầu ba học sinh có học lực tốt nhất ban 11 ở cùng một phòng thi. Phòng thi của Tô Á Na thì cách phòng thi của Tiễn Ý Ý đến một dãy nhà học.
Mà Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành bởi vì lần trước không tham gia thi nên đều bị tính là 0 điểm, được xếp tới phòng thi cuối cùng.
Tại Tiếu và Chu Tam cũng bị xếp đến cùng một phòng.
“Lão Trương quá giảo hoạt rồi, vừa mới đi học đã làm cho một cú, lòng tao tan nát quá mày ạ.”
Trước khi thi có nhiều người cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu được nên cố gắng liều mạng lật sách nhét kiến thức vào đầu. Nhưng Tại Tiếu lại cảm thấy cậu ta không cứu nổi nữa, soái khi vứt hết sách đi, mua một cái bánh sandwich ngồi một bên vừa cắn vừa gật gù phê bình mấy thầy cô giáo.
“Chính xác, tim tao đập kịch liệt lắm đây nè.”
Chu Tam nhìn Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành, cẩn thận hỏi: “Còn nữa, cái kia…”
Cậu ta không nói tiếp được, Lương Quyết Thành vừa bắt một ánh mắt sắc nhọn sang đây, lão Tam đã lập tức câm miệng lại.
Cậu ta cảm thấy, Lương ca rất có thể đã đoán ra được mình định nói cái gì.
Kỳ thật là cũng muốn hỏi một chút, chị dâu mới Tiễn Ý Ý của bọn họ, có quan hệ gì với học sinh chuyển trường mới hay không.
Lúc thầy giáo nhắc nhở học sinh kê lại bàn ghế, học sinh mới tới lại giống như đang quan sát Tiễn Ý Ý, mà ánh mắt của Tiễn Ý Ý cũng dừng ở trên người cậu ta, khiến cho người nào nhìn thấy cũng có chút hoảng hốt.
Cái nhìn đó giống như là đang dò xét xem đó có phải người quen cũ của mình hay không. Ánh mắt tràn đầy thổn thức, rõ ràng là không phải như đang nhìn người xa lạ.
Mà học sinh chuyển trường kia còn cười với cô.
Cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là tiểu ca ca ở cửa tiệm cắt tóc đang giơ kéo liều mạng mời chào Lương Quyết Thành thử cái kiểu tóc xanh non tươi cỏ này, muốn làm cho anh một đỉnh đầu toàn là màu xanh của lá cây.
Lời này chưa kịp nói ra đã bị tầm mắt Lương Quyết Thành quét tới làm cho ngậm miệng lại.
Anh không muốn thấy cỏ mọc trên đầu Lương ca!
Chu Tam nhanh chóng chuyển dời qua trêu chọc cười đùa với Tô Á Na.
Tô Á Na chính là thuộc về phe nghĩ mình còn có thể cứu chữa được, chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu thi, cô ấy đem quyển sách lật ào ào xem hết một lượt kiến thức, từ đầu tới cuối cũng không biết mình có đọc được cái gì hay không, có thể là tìm một chút cảm giác an toàn ở cái quyển sách này đi.
Ngược lại với cô ấy, Tiễn Ý Ý không đọc sách. Cô đang ngậm kẹo ngẩn người ngồi bên cạnh bồn hoa bên dưới phòng học.
Học sinh mới chuyển đến là Diêu Nhất Nam.
Cậu ấy chính là nam chính của bộ tiểu thuyết này, là một phú nhị đại cà lơ phất phơ, bởi vì bị Tiễn Mân Văn quật cường cùng nghiêm túc hấp dẫn cho nên chậm rãi có cảm giác với cô ta, sau lại bởi vì Diêu gia mà cùng Lương Quyết Thành quan hệ đối lập nhau, bắt đầu đi trên con đường một bên nói chuyện yêu đương, bên còn lại là đánh quái thăng cấp với nhân vật phản diện là anh.
Cái tên Diêu Nhất Nam này, nói là người tốt thì trên người cậu có không ít thói hư tật xấu. Nói cậu là người xấu thì tâm hồn cậu lại rất thuần túy.
Người như thế này mới hấp dẫn độc giả từ cái nhìn đầu tiên, nam chính chỉ cần nói thôi cơ hồ cũng chiếm được tâm của hơn nửa độc giả, so với nữ chính thì nhân khí cao hơn nhiều.
Đó chính là cậu ấy.
Ngày hôm đó khi ở quán bar, Tiễn Ý Ý thật sự cũng không nhớ rõ lời cậu ta nói.
Ngọn đèn hỗn độn cùng cảnh tượng rối bời, ai cũng chẳng nhìn rõ ai. Tiễn Ý Ý chỉ liếc cậu ta có một cái, vội vàng gặp thoáng qua chứ không có quá nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn là rất đặc biệt.
Lúc học sinh mới đến giới thiệu mình ở trên bục giảng, cô mới có thể chú ý đến.
Chỉ là Tiễn Ý Ý không ngờ đến, Diêu Nhất Nam lại có thể chuyển tới ban 11 để học
Theo nguyên tác, Diêu Nhất Nam cùng với Tiễn Mân Văn trước đó có gặp qua một lần. Sau đó lại gặp lại cô ta vào mùa đông, khi đó Tiễn Mân Văn đi cô nhi viện làm tình nguyện. Sau này, Diêu Nhất Nam là vì Tiễn Mân Văn nên mới chuyển đến trường công lập, tự nhiên là sẽ vào học ở ban 1.
Mặc dù thoạt nhìn qua là một phú nhị đại vô dụng, nhưng thành tích của Diêu Nhất Nam lại rất tốt, cậu ta đã dựa vào năng lực của mình thi đậu một trường đại học trọng điểm hết sức ưu tú.
Nhưng là, bây giờ Diêu Nhất Nam so với lúc trước khác biệt rất nhiều!
Còn chuyển sai cả ban học nữa.
Cậu ta đã gặp qua Tiễn Mân Văn hay chưa?
Tiễn Ý Ý phát ngốc ra đó, không chú ý tới Lương Quyết Thành bên cạnh sắc mặt đã ngày càng âm trầm xuống.
Bộ dạng anh không nói lời nào này có chút dọa người.
Nhâm Kha với Tô Á Na cùng mấy người kia lặng lẽ xê cách anh nửa bước, nửa bước lại thêm nửa bước nữa. Tiễn Ý Ý crack cắn kẹo que trong miệng, lúc hồi thần lại liền phát hiện ra bên người mình ngoại trừ Lương Quyết Thành cũng chẳng còn ai cả.
Mấy bạn học đều đứng ở hành lang, đang cúi đầu bàn luận xôn xao.
“Đi thôi, tới phòng thi nào.” Tiễn Ý Ý ném que kẹo vào thùng rác, trong tay cầm túi bút, bình tĩnh lại thong dong, “Đi sớm một chút để đỡ có sai sót gì.”
Lương Quyết Thành yên lặng đứng dậy, tay đút túi đi trước Tiễn Ý Ý một bước.
Cô cũng không phát hiện ra là có gì không đúng, liền đi theo anh.
Hiện tại không cần nghĩ mấy thứ khác, quan trọng nhất bây giờ là kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên cô kiểm tra, nhất định phải cố hết sức!
Tiễn Ý Ý ngồi ở trong phòng thi phát hiện, cô với Lương Quyết Thành lại ngồi rất gần nhau.
Một trước một sau, người đứng đầu và người đứng thứ hai từ dưới đếm lên.
Bài thi bị nộp giấy trắng giờ khắc này như đang khinh bỉ cô vậy.
Anh còn ngồi ở trước Tiễn Ý Ý một chỗ. Cô ngồi ở trong góc, xoay xoay bút chờ thi.
Nói thật là bây giờ cô không sợ thi nữa. Mỗi ngày đều bị Lương Quyết Thành bắt làm mấy đề thi, cô nhìn đến phát ngán rồi.
Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.
Tiễn Ý Ý vừa cầm tờ đề lên, liền ngây cả người.
Hỏng rồi!
Trong khoảng thời gian này, cô toàn học lý. Giống như…hoàn toàn không học tý văn nào!
Muốn chết a!!!!
Cô lật tới lật lui cái đề hai, ba lần. Nhìn đến phát ngốc, thở dài một tiếng.
Về sau không thể chỉ sủng một mình vật lý được.
Môn thi đầu tiên Tiễn Ý Ý đã muốn chết, sau khi đọc xong câu hỏi, cô cơ hồ là dùng hết tất cả kiến thức của mình từ trước đến giờ, miễn cưỡng viết câu trả lời dài dài một chút. Mà đến khi viết văn, cô càng luống cuống hơn không biết làm thế nào.
Tại sao phải làm văn?
"Định nghĩa của hạnh phúc" là cái quỷ gì?
Tiễn Ý Ý vắt óc nghĩ mọi cách viết đủ 800 chữ.
Không cần nhìn cũng biết điểm thi môn văn của cô sẽ thế nào rồi!!
Thi xong môn đầu tiên, Tiễn Ý Ý uể oải nằm sấp xuống bàn không muốn nhúc nhích.
“Ý Ý, sao vậy? Không thi được hả?”
Bạn cùng lớp cô cũng thi ở phòng này, quay đầu nhìn thấy Tiễn Ý Ý như vậy liền không nhịn được nói: “Đừng để ý, dù sao cậu cũng là người đứng thứ nhất từ dưới lên, điểm thi lần này có kém cũng không khác gì mấy lần trước đâu.”
Khóe miệng Tiễn Ý Ý giật giật, ánh mắt u u nhìn cô ấy: “Cảm ơn lời an ủi của cậu.”
Trên bàn bỗng có thêm chai nước hoa quả.
Lương Quyết Thành thu tay, quay lại chỗ mình ngồi.
“Cảm ơn.”
Dưới cái nhìn chằm chằm sáng quắc của toàn bộ học sinh trong phòng thi, Tiễn Ý Ý bình tĩnh vặn mở nước hoa quả uống hai ngụm.
Vẻ mặt như đưa đám của cô, học sinh trong phòng thi đều nhìn thấy được. Thời gian thi môn tiếp theo cách bây giờ khoảng tầm mười phút, có học sinh rời khỏi phòng thi của mình đi sang bên phòng khác cười nhạo.
“Có biết Tiễn Ý Ý không? Cái người muốn thi vào ban 1 ấy.”
Môn thi thứ hai chưa thi mà Tiễn Ý Ý đã nhận được rất nhiều sự "quan tâm" từ bài thi đầu tiên.
Hiện tại cô đang bắt đầu thi môn thứ hai.
Tiếng Anh là sở trường của Tiễn Ý Ý, cô đọc nhanh như gió lướt qua toàn bộ đề, sau đó bắt đầu đặt bút làm bài. Chỉ mới nửa giờ sau, Tiễn Ý Ý đã hoàn thành xong bài thi.
Làm xong bài thi, không có một chỗ nào bị bỏ trống. Kiểm tra lại một lần nữa, Tiễn Ý Ý liền buông bài thi xuống, nằm ra bàn chuẩn bị ngủ một giấc.
Tư thế nằm của cô vừa đúng lúc có thể nhìn thấy lưng của Lương Quyết Thành.
Anh cũng đã làm xong bài, đang nằm đè lên bài thi ngủ.
Hôm nay anh không mặc áo khoác. Đầu tháng mười, thời tiết đã hơi giảm nhiệt xuống, mọi người đều khoác áo đồng phục ở bên ngoài, anh lại chỉ mặc duy nhất một cái áo T-shirt trắng, lúc nằm xuống thì cái áo như có thể phác họa được vòng eo mảnh khảnh của anh, mơ hồ có thể đếm rõ được xương sống ở trên lưng anh.
Chỉ cách một khoảng hẹp hẹp tầm 10 cm, thiếu niên mang theo hơi thở cấm dục hiện lên ngay trước mắt Tiễn Ý Ý.
Cô chống má, nhìn không chớp mắt.
Lúc Lương Quyết Thành mặc quần áo, nhìn có vẻ quá đơn bạc. Căn bản không ai phát hiện ra được thân thể anh cường tráng như thế nào.
Một lát sau, Lương Quyết Thành đột nhiên giật giật ngồi dậy.
Trong nháy mắt lúc anh ngồi thẳng lên, xương sống cũng động theo, Tiễn Ý Ý nhìn mà không dời mắt được.
Lương Quyết Thành ngồi thẳng người lên, quay người đưa cho Tiễn Ý Ý một tờ giấy.
Truyền đáp án!?
Tim Tiễn Ý Ý đập chậm một nhịp.
Cô nhanh chóng cầm tờ giấy, đợi một lúc sau khi tim bình phục mới chậm rãi mở tờ giấy đó ra.
Trên giấy chỉ có một câu.
[Đừng nhìn tôi như thế, không ăn được đâu.]
Tiễn Ý Ý: “…”
Cô xoa xoa tờ giấy, nằm sấp xuống ngủ.
Thầy giám thị đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiễn Ý Ý.
“Bạn học này, tự giác một chút.”
Tiễn Ý Ý ngẩng đầu.
“Dạ?”
Thầy giám thị là một thầy giáo lạ mặt, ông ta nghiêm mặt bất cẩu ngôn tiếu*.
*Bất cẩu ngôn tiếu: kẻ trầm mặc ít nói cười, kẻ nghiêm túc.
“Tờ giấy trong tay em lấy ra, đưa bài thi cho tôi. Bài thi này em gian lận, sẽ không được tính điểm.”
Tiễn Ý Ý há miệng thở dốc.
“Thầy, em không có gian lận.”
Cô vừa nói vừa siết chặt tờ giấy nhỏ.
Dọa người, thứ này không thể để người khác thấy được.
Thầy giám thị gõ gõ bàn cô: “Nhanh lên, tôi thấy hết rồi.”
Mấy học sinh trong phòng thi đều nhìn chằm chằm ở góc phòng, chẳng sợ người nào mà nhốn nháo bàn tán.
“Tiễn Ý Ý?”
“Cậu ta gian lận?”
“Lương Quyết Thành ngồi ở đằng trước kìa.”
“Lương Quyết Thành gian lận với cậu ta? Không thể nào.”
“Tao nghe nói hai người đó đang hẹn hò…Hắc hắc hắc.”
Tiễn Ý Ý không tình nguyện.
“Em thừa nhận là có nhận tờ giấy nhỏ, nhưng em không gian lận.” Tiễn Ý Ý nghiêm túc nói, “Lúc em nhận tờ giấy đó thì em đã làm xong bài trước đó mười phút rồi, thầy có thể kiểm tra camera.”
Thầy giám thị không tin.
“Làm xong? Không phải gian lận thì hai em truyền nhau giấy làm gì? Lấy ra đây!”
Một tiếng cuối cùng đó, thầy giám thị thật sự rất nghiêm khắc.
Tiễn Ý Ý do dự.
“Đưa thầy ấy.”
Lương Quyết Thành đứng dậy, tách tờ giấy từ trong tay Tiễn Ý Ý đưa cho thầy giáo.
Thầy giám thị hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn hai người: “Để tôi xem các em còn chối thế nào…”
Tờ giấy vừa mở ra, Tiễn Ý Ý giơ tay che mặt, không đành lòng nhìn thẳng.
Mà vẻ mặt Lương Quyết Thành vẫn bình tĩnh: “Thầy giáo, xem xong rồi chứ?”
Thầy giáo cầm tờ giấy nhỏ trong tay, nhìn đi nhìn lại cũng không thể tìm thấy ý tứ thứ hai trong cái tờ giấy này.
Một hàng chữ này, nếu thật sự chỉ trích thì phải lấy tội là…tán tỉnh.
Mà vẻ mặt của cô bé này, đích xác là đang xấu hổ.
Không phải xấu hổ vì bị bắt lúc gian lận mà là vì thẹn thùng bởi tình cảm nam nữ này.
Thầy giám thị cầm tờ giấy mà ngu cả người.
Cho nên, hai học sinh đếm ngược từ dưới lên này, người mà để giáo viên phải tân tân khổ khổ giám sát bắt được truyền giấy cho nhau, lại đang tán tỉnh nhau?
Thầy giám thị đe dọa lấy bài thi của Lương Quyết Thành nhìn một chút.
Ở trên góc viết tên của Lương Quyết Thành, nhìn thấy cái tên này, thái độ thầy giám thị có hơi thay đổi, nhanh chóng xem câu trả lời của anh, vẻ mặt lại như không thể tin được. Sau đó bỏ bài thi xuống lại cầm lấy bài thi của Tiễn Ý Ý.
Xem xong bài thi của cô, ánh mắt thầy giám thị nhìn hai người thay đổi hẳn.
“Sao hai em lại bị xếp vào phòng thi này?”
Tiễn Ý Ý: “Lúc trước kiểm tra, không tham gia ạ.”
Lương Quyết Thành: “Em cũng thế.”
Thầy giám thị không nói được gì, bỏ bài thi xuống, nghiêm mặt: “Trong phòng thi mà truyền giấy cho nhau là không đúng. Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về đó, không nghĩ đến thầy giám thị lại dễ dàng buông tha như thế.
Thầy ấy không bắt lỗi cái tờ giấy đấy sao? Không tịch thu à?
Cuối cùng chỉ là nghiêm mặt nhắc nhở: “Nhắc một lần nữa, trong lúc thi cấm nói chuyện, cấm truyền giấy cho nhau.”
Có học sinh nhỏ giọng nói: “Hai người họ truyền giấy, tại sao không đánh dấu bài ạ?
Thầy giám thị nghĩ ngợi, hỏi Lương Quyết Thành với Tiễn Ý Ý: “Muốn nộp bài chưa?”
Hai người này đều làm xong bài rồi, ở lại cũng chỉ ngủ mà thôi.
Huống chi, hình như hai đứa này đang yêu sớm.
Thầy giám thị đẩy đẩy kính mắt, trong lòng xuất hiện một đống kịch bản drama romantic.
Hai học sinh ưu tú đang mập mờ với nhau…
Không nên không nên, hai đứa này mới chỉ là học sinh lớp 11, còn một năm nữa là lên đại học rồi, nhất định phải học hành cho tốt.
Lương Quyết Thành đứng dậy.
“Em nộp.”
Tiễn Ý Ý theo sát phía sau.
“Em cũng nộp.”
Lúc hai người ra khỏi phòng thi mới 11 giờ.
Tiễn Ý Ý đuổi theo bước chân Lương Quyết Thành, bây giờ ở đây không có bóng học sinh nào, mọi người đều đang nghiêm túc làm bài ở trong kia cho nên tiếng bước chân của Tiễn Ý Ý và Lương Quyết Thành bước xuống lầu rất rõ ràng.
“Xong sớm như vậy, đi ăn cơm không?”
Bác bảo vệ chắc chắn sẽ không mở cổng cho ra, Tiễn Ý Ý đưa ra đề nghị: “Chúng ta trèo tường đi!”
Bây giờ cách giờ nộp bài thi còn một tiếng liền, hơn nữa nhà ăn của trường học vẫn chưa mở cửa. Hai người lại đều là học sinh ngoại trú, ngay cả nơi để nghỉ ngơi cũng không có, Tiễn Ý Ý thực sự muốn tìm một chỗ để ngủ.
Lương Quyết Thành không phản đối.
Hai người đi vòng quanh tường trường học một vòng, tìm được ở đối diện bồn hoa có một chỗ thuận lợi cho việc trèo tường ra ngoài, cũng là nơi thầy giáo hay đi tuần nhất.
Hôm nay cả trường đều thi, các thầy đều buông lỏng, không giám sát nơi này. Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành vừa đi qua thì đột nhiên có một nam sinh đứng từ xa lấy đà dẫm lên tường đạp hai bước, nhanh nhẹn leo lên trên đầu tường.
Toàn bộ hành trình không đến hai giây, người này trèo lên thập phần mạnh mẽ, chắc chắc là cao thủ trèo tường thường xuyên.
Tiễn Ý Ý đề nghị trèo tường nhưng cô lại không quá hiểu về cái này, chạy lấy đà một đoạn rồi nhảy lên, nhưng cũng chỉ nhảy được 3cm.
“Ha ha.”
Tiễn Ý Ý không dám tin quay đầu nhìn Lương Quyết Thành đang cầm cặp đứng phía sau nhìn về hướng khác.
“Cậu cười?”
Lương Quyết Thành nhanh chóng phản bác lại: “Không có.”
“Tớ rõ ràng nghe thấy được, cậu cười tớ?” Tiễn Ý Ý trợn to mắt, vô cùng đau đớn. Lão đại đã học được việc cười nhạo người khác rồi!?
“Hây, không phải cậu ta, là tôi.”
Nam sinh đứng ở trên bờ tường vẫn chưa nhảy xuống, ghé đầu về phía Tiễn Ý Ý đang đứng: “Người cười là tôi.”
Cậu ta còn đưa tay chỉ chỉ mình, hảo tâm xác nhận thủ phạm chính cho Tiễn Ý Ý.
Cô ngẩng đầu.
Nam sinh đứng ở trên đó quay ngược lại với ánh nắng, nghịch quang chiếu tới làm cô không thể nhìn thấy rõ dung mạo của cậu ta, chỉ có thể nhìn thấy là cậu ta đang cười.
“A, là cậu à?”
Nam sinh giống như nhận ra Tiễn Ý Ý, ý cười càng sâu hơn.
Cô híp mắt nhìn chằm chằm nam sinh trên đầu tường nửa ngày, vẫn không nhìn được gì.
“Tôi nè.” Nam sinh suy nghĩ hồi lâu, chỉ mình, “Quán bar, tôi là học sinh chuyển trường đó.”
Tiễn Ý Ý thốt ra: “Diêu Nhất Nam!?”
Tác giả :
Tuế Tuế Thiên