Sau Khi Vợ Bé Trúng Số
Chương 83
Từ sau khi Cố Chi mang thai, quả thật trở thành người được bảo vệ số một của hai nhà Hoắc Trần, được chăm như bảo bối, không biết còn tưởng rằng đang mang thai cục vàng quý giá.
Có điều Cố Chi tự biết, mặc dù mình mang thai không phải cục vàng, chỉ là trong bụng này có thứ còn quý báu hơn cục vàng rất nhiều, vẫn chưa sinh ra, đã có vô số thứ chờ nó thừa kế.
Giai đoạn đầu Cố Chi mang thai phản ứng tương đối lớn, ngửi được một chút xíu mùi khó chịu thôi đều sẽ nôn, cơ thể cũng cực kỳ yếu ớt, Hoắc Đình Sâm đau lòng không thôi, nghỉ việc rất nhiều ở nhà chăm cô, bảo đầu bếp thay đổi đủ kiểu nấu cho cô, cuộc sống thế này duy trì liên tục 4 tháng, sau khi qua 4 tháng, bụng Cố Chi có hơi nhô lên, phản ứng khi mang thai cuối cùng cũng đỡ hơn không ít.
Âu Nhã Lệ Quang, phòng để quần áo.
Cố Chi mặc sản phẩm mới nhất mùa của tiệm may Dệt Dương, đầu tiên là soi gương phía chính diện, sau đó nghiêng người nhìn gương.
Cuối cùng cúi đầu nhìn bụng nhỏ khỏe mạnh như có điều suy nghĩ.
Đồ như sườn xám là đồ khảo nghiệm vóc dáng người mặc nhất, sườn xám của cô hầu như đều là thiết kế vừa vặn dáng người, cho nên hoàn toàn phác họa được đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô, mà bây giờ sau 4 tháng mang thai, sườn xám may riêng ôm lấy bụng dưới khỏe mạnh của cô.
Rất giống như nhóm phu nhân giàu dáng người hơi mập mặc lên vậy, chỉ là Cố Chi tự biết cái bụng nhỏ của mình không phải bụng thịt mà là đứa trẻ.
Nói tóm lại, mặc lên đường cong hơi khó coi.
Vất vả lắm cô mới qua được phản ứng giai đoạn đầu mang thai, dễ chịu hơn một chút, muốn ra ngoài chơi, nhưng mà nay lại thêm cái bụng, mặc quần áo chẳng đẹp chút nào.
Cố Chi tức giận đá rơi giày cao gót trên chân, lại bắt đầu mắng thầm Hoắc Đình Sâm trong lòng.
Sau khi cô mang thai thích nhất là mắng Hoắc Đình Sâm, ăn không vào mắng Hoắc Đình Sâm, nôn nghén mắng Hoắc Đình Sâm, tâm trạng không tốt vẫn mắng Hoắc Đình Sâm, bây giờ lại thêm được một lý do có thể mắng Hoắc Đình Sâm.
Cũng may Hoắc Đình Sâm thân làm “Kẻ đầu trò”, cam tâm tình nguyện chịu mắng.
Cố Chi cởi sườn xám, quét một vòng quần áo trong phòng để đồ, cuối cùng chọn trúng bộ quần áo của Hoắc Đình Sâm.
Cố Chi mặc quần áo Hoắc Đình Sâm lên người thấy rộng hơn không ít, cô xắn tay áo lên mấy vòng, nhét vạt dưới của áo vào trong quần.
Cố Chi phối áo sơ mi với quần dài rộng rãi và giày da đế bằng, ngắm nghĩa mình trong gương, bản thân cũng không nhịn được cười.
Cuối cùng bụng bị quần áo rộng rãi che khuất, dùng một câu nói tiếng nước ngoài chính là rất cool.
Nghĩ như vậy, Cố Chi lại tìm mũ màu xám đậm, buộc hết tóc lên, sau đó giấu toàn bộ tóc bên trong mũ.
Cố Chi sửa soạn xong, xuống tầng.
Trần Gia Minh đang chờ ở dưới lầu khuôn mặt vốn luôn mang nụ cười, sau đó khi thấy người từ trên lầu bước xuống, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
Cố Chi: “Không nhận ra tôi hả?”
Trần Gia Minh nhìn bà chủ xưa nay xinh đẹp quyến rũ đột nhiên ăn mặc giống cậu nhóc, trong thời gian ngắn đúng là thiếu chút nữa không nhận ra.
Vì sao bà chủ lại muốn mặc thế này?
Cố Chi: “Đi thôi.”
Sau khi cô mang thai Hoắc Đình Sâm đã trực tiếp đưa Trần Gia Minh cho cô, công việc mỗi ngày của Trần Gia Minh từ làm sao để trở thành thư ký chủ tịch Hoắc thị biến thành làm sao để lấy lòng một người phụ nữ có thai.
Trần Gia Minh nhớ sau khi phụ nữ mang thai có hành vi khác thường là chuyện bình thường, vì thế vội chạy theo sau lưng Cố Chi: “Vâng.”
Tạ Dư lái xe.
Cố Chi chuẩn bị đến châu báu Vĩnh Mỹ xem chuyện kinh doanh, sau khi cô mang thai lâu rồi chưa đi, xe chạy đến khu thành cũ, phía trước có một nhóm học sinh tiểu học muốn đi qua đường cho nên Tạ Dư dừng xe nhường một chút, Cố Chi ngồi ở trong xe, sau khi dừng xe, một mùi từ cửa kính của xe nhẹ nhàng tiến vào.
Một mùi thối.
Cố Chi ngửi thấy mùi này, đột nhiên cả người rung lên một cái.
Cô lập tức nhận ra đây là mùi đậu phụ thối!
Trước kia thật ra Cố Chi cũng chẳng thích ăn đậu phụ thối, nhưng mà không biết vì sao, hôm nay ngửi thấy mùi này, cả người đều phấn khích, nước bọt không tự chủ được tiết ra, dạ dày đang kêu gào điên cuồng muốn ăn.
Sau khi Cố Chi mang thai, Hoắc Đình Sâm gần như đưa tất cả đầu bếp ở Thượng Hải chuyển đến cho cô, các loại món ăn nổi tiếng chảy vào như nước, nhưng mà Cố Chi vẫn luôn mệt mỏi không muốn ăn gì cả, đây là lần đầu tiên, sau khi cô mang thai lại khát vọng cái gì đến thế.
Học sinh tiểu học phía trước đã sang đường xong, Tạ Dư đang chuẩn bị lái xe đi, Cố Chi lập tức hô dừng: “Đợi đã!”
Trần Gia Minh nhìn Cố Chi bên cạnh hai mắt đã tỏa sáng: “Phu nhân?”
Cố Chi mở cửa xuống xe, mũi tìm đến mùi vị kia rồi đi theo.
Trần Gia Minh bị dọa vội vàng đuổi theo: “Phu nhân!”
Mười phút sau.
Quầy hàng đậu phụ thối X Ký.
Cố Chi ngồi ghế gấp mini, say sưa ăn món đậu phụ thối trước mặt, cô dùng tăm trúc đâm vào miếng đậu phụ thối, bỏ vào trong miệng, khẽ cắn xuống, cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi nước đậu phụ thối trào ra, hưởng thụ nheo mắt lại.
Trần Gia Minh ngồi trên ghế gấp mini đối diện Cố Chi, lúng túng liếc nhìn bốn phía.
Đây là một con ngõ, có trẻ con tập trung lại đá quả bóng rơi mất một miếng da, trên mặt đất có vài miếng rau héo, không khí có hơi ẩm ướt, tràn ngập hơi thở đặc biệt của khu chợ tầng thấp nhất xã hội.
Anh ta dám đảm bảo, nếu như Hoắc Đình Sâm biết bây giờ cô vợ mang thai của mình đang ngồi ở đây ăn đậu phụ thối không biết dùng dầu nào để chiên, sẽ điên chắc.
Trần Gia Minh nhìn Cố Chi ăn từng miếng đậu phụ thối, cuối cùng do dự mở miệng: “Phu nhân, thế này… Sợ là không phù hợp lắm.”
Cố Chi li ếm nước bên môi: “Có gì không thích hợp.” Cô nhấc tay: “Ông chủ, cho thêm một suất nữa.”
Lúc Trần Gia Minh nghe được câu “Cho thêm một suất nữa” kia, thấy đau tim khó thở, lại khuyên nhủ: “Phu nhân, nếu như ngài muốn ăn trong nhà có rất nhiều đầu bếp, có thể về nhà bảo họ làm cho ngài.”
Cố Chi: “Không muốn.”
Kiểu đồ ăn vặt này, mãi mãi là quán ăn nhỏ ở tầng thấp nhất làm là ngon nhất chính thống nhất, tài nấu nướng những đầu bếp Hoắc Đình Sâm mời tinh xảo nữa cũng không làm ra được mùi vị này.
Hơn nữa Cố Chi không hề cảm thấy nơi này có cái gì không thích hợp, cô chính là lớn lên ở nơi thế này.
Có điều Trần Gia Minh nói kiểu này lại nhắc nhở cô một chút.
Người đàn ông ngậm thìa vàng mà lớn lên như Hoắc Đình Sâm chưa từng thưởng thức mỹ vị nhân gian, biết cô đến chỗ như thế này ăn đậu phụ thối, không biết lại muốn làm ra chuyện kinh ngạc gì.
Trước kia một mình cô ăn thì ăn thôi, Hoắc Đình Sâm cũng hết cách bắt bẻ cô, nhiều lắm nói hai câu, nhưng bây giờ trong bụng còn có một em bé, với sự nhiệt tình cùng căng thẳng anh dành cho đứa trẻ này, không cho người phá hủy quầy hàng đậu phụ thối này mới lạ.
Vì thế Cố Chi thả tăm trúc trong tay xuống, nhìn về phía Trần Gia Minh.
“Không được phép tiết lộ chuyện tôi ăn đậu phụ thối ở chỗ này ra ngoài. Nếu không…” Cô cười lạnh một tiếng, “Cậu biết hậu quả.”
“Chủ của cậu bây giờ còn phải nghe lời tôi đấy.”
Trần Gia Minh rùng mình, chỉ cảm thấy công việc này càng lúc càng khó làm, đối diện với ánh mắt u ám của Cố Chi, chỉ có cứng rắn đáp: “Được, đã biết.”
Cố Chi cười: “Biết là tốt.”
Cố Chi ăn liên tục hai suất mười hai miếng đậu phụ thối, cuối cùng đã no, lần đầu tiên ăn đến vui vẻ như vậy sau khi mang thai, tâm trạng cả người đều vui vẻ.
Hôm nay Hoắc Đình Sâm tan làm về nhà, phát hiện tâm trạng Cố Chi hình như không tệ.
Anh biết hôm nay cô ra ngoài, bàn tay lớn theo thói quen sờ lên bụng cô: “Sao mà vui vẻ vậy, hôm nay đi đâu?”
Cố Chi đã sớm suy nghĩ kỹ cách diễn đạt: “Đến cửa hàng xem chuyện làm ăn, kinh doanh rất tốt, cho nên rất vui.”
Hoắc Đình Sâm cười “Ừm” một tiếng, sau đó cúi người, lỗ tai dán lên bụng Cố Chi, nghe động tĩnh bên trong.
Cố Chi cảm thấy người đàn ông này rất ngây thơ: “Vẫn chưa động đâu, có có gì hay mà nghe.”
Hoắc Đình Sâm không trả lời, nghe rất nghiêm túc.
Cố Chi nhìn được dáng vẻ mong chờ đó của anh, vì thế cũng mặc anh.
Ngày hôm sau.
Hoắc Đình Sâm đi làm theo thường lệ, vừa đến giờ, sự thèm ăn trong bụng Cố Chi lại được khơi dậy.
Quen cửa quen nẻo đến quán đậu phụ thối ngày hôm qua.
Trần Gia Minh đối diện mấy miếng đậu phụ thối trông bẩn bẩn được bà chủ ăn nhanh như gió, mắt ngấn lệ, im lặng nhìn trời.
Cuối cùng Cố Chi cũng tìm được món ăn mình thích sau khi mang thai, đi ăn một mạch ba ngày liền.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Hoắc Đình Sâm phát hiện điểm không thích hợp.
Tuy nói Cố Chi luôn có lý do vui vẻ, trên quần áo mỗi ngày cũng đều thơm tho, nhưng khi anh ôm cô nằm trên sofa, vẫn phát hiện ngửi được một chút mùi từ trên đầu cô.
Hoắc Đình Sâm đang chuẩn bị gọi Trần Gia Minh đến hỏi cho ra nhẽ, Trần Gia Minh đã không chịu được áp lực tâm lý, tự mình chạy đến đầu thú.
Tuy nói bị Cố Chi đe dọa dụ dỗ không được nói ra ngoài, nhưng dù sao anh ta vẫn là thư ký của Hoắc Đình Sâm, nhận tiền lương từ phía Hoắc Đình Sâm.
Sau khi Trần Gia Minh thẳng thắn kể kết tất cả với Hoắc Đình Sâm xong, nước mắt rưng rưng cầu xin Hoắc Đình Sâm đừng để lộ chuyện anh ta bí mật nói cho anh biết.
“Đậu phụ thối?” Hoắc Đình Sâm nghe được nội dung Trần Gia Minh, lông mày trực tiếp nhíu thành hình chữ “Xuyên”.
Nguyên nhân gần đây Cố Chi lén lén lút lút trên tóc luôn có mùi, hiển nhiên là do thích ăn đậu phụ thối.
Không phải là đậu phụ thối đầu bếp trong nhà làm, mà là đậu phụ thối của quán ăn ven đường.
Trần Gia Minh: “Hoắc tổng, cầu xin ngài tuyệt đối không được nói là tôi nói với ngài, phu nhân đã nói nếu như tôi mật báo sẽ tra tấn tôi.”
Hoắc Đình Sâm liếc mắt nhìn Trần Gia Minh, gật đầu.
“Quán đậu phụ thối nào, dẫn tôi đi nhìn xem.”
Trần Gia Minh như trút được gánh nặng: “Vâng.”
Nửa tiếng sau, Trần Gia Minh dẫn Hoắc Đình Sâm đến, khi đứng trước quán vỉa hè mỗi ngày Cố Chi chạy đến ăn đậu phụ thối, phản ứng đầu tiên khi đến nơi này của Hoắc Đình Sâm giống Trần Gia Minh.
Cảm thấy tức ngực khó thở.
Ông chủ chiên đậu hũ ngay tại chỗ, toàn bộ mùi thối trong ngõ đều từ đây, ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm đàn ông âu phục giày da vây quanh trước gian hàng của mình.
Trần Gia Minh còn chưa mở miệng nói chuyện, ông chủ đã run rẩy giao hộp đựng tiền thừa lên: “Không không không, đừng giết tôi.”
Trần Gia Minh: “...”
Hoắc Đình Sâm nhìn tạp dề ông chủ đầy dầu mỡ, trên mặt bàn dính cặn tương, mí mắt giật giật.
Ngày hôm sau, Cố Chi chạy đến ăn đậu phụ thối theo thường lệ.
Cô đột nhiên phát hiện toàn bộ quầy hàng, thậm chí cả con ngõ, có vẻ như không giống lắm.
Trên mặt đất không còn rau héo, bóng trẻ con đá được đổi thành cái mới, mà ông chủ bán đậu phụ thối, trên người mặc tạp dề trắng, một tí dầu cũng không có.
Trên mặt bàn bình thường đều là cặn tương, bây giờ đã được lau sạch đến mức thiếu chút nữa có thể phản quang làm gương soi.
Dầu chiên đậu phụ thối rất trong đang xì xèo.
Ông chủ thấy Cố Chi, tươi cười ân cần.
Cố Chi: “Mấy người…”
Ông chủ: “Chính phủ nói gần đây kiểm tra mấy gian hàng này của chúng tôi, nếu như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị thì sẽ bị dẹp tiệm, cho nên phải làm vệ sinh.”
Cố Chi nghe xong gật đầu, giảm bớt nghi ngờ.
Có thể là phản ứng sau khi mang thai hơi chậm, cô cảm thấy lý do này có vẻ như cũng hợp lý.
Cô gọi một suất đậu phụ thối, cũng may hương vị vẫn giống như lúc trước, không thay đổi.
Cố Chi ăn đến vui vẻ.
Sau khi về nhà, Cố Chi đắn đo suy nghĩ, vẫn quyết định nói cho Hoắc Đình Sâm biết.
Cô là người thích chia sẻ, có món ngon đương nhiên sẽ chia sẻ với Hoắc Đình Sâm.
Trước đó không chia sẻ với Hoắc Đình Sâm thuần túy là vì sợ Hoắc Đình Sâm xem thường mấy quán ven đường này, bây giờ quán ven đường kia đã đạt chuẩn có thể nhìn được, huống hồ Hoắc Đình Sâm còn nhìn mặt mũi của cô, cũng sẽ không ghét bỏ.
Buổi tối, Cố Chi nói rõ ràng chuyện của mình cho Hoắc Đình Sâm nghe, sau đó ôm cánh tay của anh: “Ngày mai chúng ta cùng đi ăn đậu phụ thối có được không, ăn thật sự rất ngon đó.”
Hoắc Đình Sâm đặt tờ báo trong tay xuống, vuốt tóc Cố Chi, cười nói: “Được.”
Ngày hôm sau.
Quán đậu phụ thối X Ký, Cố Chi gắp một miếng đậu phụ thối đưa vào trong miệng Hoắc Đình Sâm, sau đó làm mặt mong đợi hỏi: “Thế nào? Ăn ngon không?”
Hoắc Đình Sâm nhai nhai, nuốt xuống, gật đầu: “Ừm.”
Cố Chi vui vẻ: “Em đã nói ăn ngon mà.”
Hoắc Đình Sâm cười lau nước tương dính bên môi Cố Chi, sau đó vẫn nhắc nhở cô ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều, về nhà ăn cơm thật ngon, đứa trẻ trong bụng không thể ăn đậu phụ thối mà lớn lên được.
Tâm trạng Cố Chi tốt, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Trần Gia Minh nhìn cặp vợ chồng ngồi ở quán ăn ven đường, không nhìn nổi nữa, quay mắt đi, cùng Tạ Dư nhìn qua đường cái.
Trước kia chỉ cảm thấy ngọt, bây giờ đã ngọt đến chán ngấy rồi, người bình thường chịu không nổi.
Có điều Cố Chi tự biết, mặc dù mình mang thai không phải cục vàng, chỉ là trong bụng này có thứ còn quý báu hơn cục vàng rất nhiều, vẫn chưa sinh ra, đã có vô số thứ chờ nó thừa kế.
Giai đoạn đầu Cố Chi mang thai phản ứng tương đối lớn, ngửi được một chút xíu mùi khó chịu thôi đều sẽ nôn, cơ thể cũng cực kỳ yếu ớt, Hoắc Đình Sâm đau lòng không thôi, nghỉ việc rất nhiều ở nhà chăm cô, bảo đầu bếp thay đổi đủ kiểu nấu cho cô, cuộc sống thế này duy trì liên tục 4 tháng, sau khi qua 4 tháng, bụng Cố Chi có hơi nhô lên, phản ứng khi mang thai cuối cùng cũng đỡ hơn không ít.
Âu Nhã Lệ Quang, phòng để quần áo.
Cố Chi mặc sản phẩm mới nhất mùa của tiệm may Dệt Dương, đầu tiên là soi gương phía chính diện, sau đó nghiêng người nhìn gương.
Cuối cùng cúi đầu nhìn bụng nhỏ khỏe mạnh như có điều suy nghĩ.
Đồ như sườn xám là đồ khảo nghiệm vóc dáng người mặc nhất, sườn xám của cô hầu như đều là thiết kế vừa vặn dáng người, cho nên hoàn toàn phác họa được đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô, mà bây giờ sau 4 tháng mang thai, sườn xám may riêng ôm lấy bụng dưới khỏe mạnh của cô.
Rất giống như nhóm phu nhân giàu dáng người hơi mập mặc lên vậy, chỉ là Cố Chi tự biết cái bụng nhỏ của mình không phải bụng thịt mà là đứa trẻ.
Nói tóm lại, mặc lên đường cong hơi khó coi.
Vất vả lắm cô mới qua được phản ứng giai đoạn đầu mang thai, dễ chịu hơn một chút, muốn ra ngoài chơi, nhưng mà nay lại thêm cái bụng, mặc quần áo chẳng đẹp chút nào.
Cố Chi tức giận đá rơi giày cao gót trên chân, lại bắt đầu mắng thầm Hoắc Đình Sâm trong lòng.
Sau khi cô mang thai thích nhất là mắng Hoắc Đình Sâm, ăn không vào mắng Hoắc Đình Sâm, nôn nghén mắng Hoắc Đình Sâm, tâm trạng không tốt vẫn mắng Hoắc Đình Sâm, bây giờ lại thêm được một lý do có thể mắng Hoắc Đình Sâm.
Cũng may Hoắc Đình Sâm thân làm “Kẻ đầu trò”, cam tâm tình nguyện chịu mắng.
Cố Chi cởi sườn xám, quét một vòng quần áo trong phòng để đồ, cuối cùng chọn trúng bộ quần áo của Hoắc Đình Sâm.
Cố Chi mặc quần áo Hoắc Đình Sâm lên người thấy rộng hơn không ít, cô xắn tay áo lên mấy vòng, nhét vạt dưới của áo vào trong quần.
Cố Chi phối áo sơ mi với quần dài rộng rãi và giày da đế bằng, ngắm nghĩa mình trong gương, bản thân cũng không nhịn được cười.
Cuối cùng bụng bị quần áo rộng rãi che khuất, dùng một câu nói tiếng nước ngoài chính là rất cool.
Nghĩ như vậy, Cố Chi lại tìm mũ màu xám đậm, buộc hết tóc lên, sau đó giấu toàn bộ tóc bên trong mũ.
Cố Chi sửa soạn xong, xuống tầng.
Trần Gia Minh đang chờ ở dưới lầu khuôn mặt vốn luôn mang nụ cười, sau đó khi thấy người từ trên lầu bước xuống, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
Cố Chi: “Không nhận ra tôi hả?”
Trần Gia Minh nhìn bà chủ xưa nay xinh đẹp quyến rũ đột nhiên ăn mặc giống cậu nhóc, trong thời gian ngắn đúng là thiếu chút nữa không nhận ra.
Vì sao bà chủ lại muốn mặc thế này?
Cố Chi: “Đi thôi.”
Sau khi cô mang thai Hoắc Đình Sâm đã trực tiếp đưa Trần Gia Minh cho cô, công việc mỗi ngày của Trần Gia Minh từ làm sao để trở thành thư ký chủ tịch Hoắc thị biến thành làm sao để lấy lòng một người phụ nữ có thai.
Trần Gia Minh nhớ sau khi phụ nữ mang thai có hành vi khác thường là chuyện bình thường, vì thế vội chạy theo sau lưng Cố Chi: “Vâng.”
Tạ Dư lái xe.
Cố Chi chuẩn bị đến châu báu Vĩnh Mỹ xem chuyện kinh doanh, sau khi cô mang thai lâu rồi chưa đi, xe chạy đến khu thành cũ, phía trước có một nhóm học sinh tiểu học muốn đi qua đường cho nên Tạ Dư dừng xe nhường một chút, Cố Chi ngồi ở trong xe, sau khi dừng xe, một mùi từ cửa kính của xe nhẹ nhàng tiến vào.
Một mùi thối.
Cố Chi ngửi thấy mùi này, đột nhiên cả người rung lên một cái.
Cô lập tức nhận ra đây là mùi đậu phụ thối!
Trước kia thật ra Cố Chi cũng chẳng thích ăn đậu phụ thối, nhưng mà không biết vì sao, hôm nay ngửi thấy mùi này, cả người đều phấn khích, nước bọt không tự chủ được tiết ra, dạ dày đang kêu gào điên cuồng muốn ăn.
Sau khi Cố Chi mang thai, Hoắc Đình Sâm gần như đưa tất cả đầu bếp ở Thượng Hải chuyển đến cho cô, các loại món ăn nổi tiếng chảy vào như nước, nhưng mà Cố Chi vẫn luôn mệt mỏi không muốn ăn gì cả, đây là lần đầu tiên, sau khi cô mang thai lại khát vọng cái gì đến thế.
Học sinh tiểu học phía trước đã sang đường xong, Tạ Dư đang chuẩn bị lái xe đi, Cố Chi lập tức hô dừng: “Đợi đã!”
Trần Gia Minh nhìn Cố Chi bên cạnh hai mắt đã tỏa sáng: “Phu nhân?”
Cố Chi mở cửa xuống xe, mũi tìm đến mùi vị kia rồi đi theo.
Trần Gia Minh bị dọa vội vàng đuổi theo: “Phu nhân!”
Mười phút sau.
Quầy hàng đậu phụ thối X Ký.
Cố Chi ngồi ghế gấp mini, say sưa ăn món đậu phụ thối trước mặt, cô dùng tăm trúc đâm vào miếng đậu phụ thối, bỏ vào trong miệng, khẽ cắn xuống, cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi nước đậu phụ thối trào ra, hưởng thụ nheo mắt lại.
Trần Gia Minh ngồi trên ghế gấp mini đối diện Cố Chi, lúng túng liếc nhìn bốn phía.
Đây là một con ngõ, có trẻ con tập trung lại đá quả bóng rơi mất một miếng da, trên mặt đất có vài miếng rau héo, không khí có hơi ẩm ướt, tràn ngập hơi thở đặc biệt của khu chợ tầng thấp nhất xã hội.
Anh ta dám đảm bảo, nếu như Hoắc Đình Sâm biết bây giờ cô vợ mang thai của mình đang ngồi ở đây ăn đậu phụ thối không biết dùng dầu nào để chiên, sẽ điên chắc.
Trần Gia Minh nhìn Cố Chi ăn từng miếng đậu phụ thối, cuối cùng do dự mở miệng: “Phu nhân, thế này… Sợ là không phù hợp lắm.”
Cố Chi li ếm nước bên môi: “Có gì không thích hợp.” Cô nhấc tay: “Ông chủ, cho thêm một suất nữa.”
Lúc Trần Gia Minh nghe được câu “Cho thêm một suất nữa” kia, thấy đau tim khó thở, lại khuyên nhủ: “Phu nhân, nếu như ngài muốn ăn trong nhà có rất nhiều đầu bếp, có thể về nhà bảo họ làm cho ngài.”
Cố Chi: “Không muốn.”
Kiểu đồ ăn vặt này, mãi mãi là quán ăn nhỏ ở tầng thấp nhất làm là ngon nhất chính thống nhất, tài nấu nướng những đầu bếp Hoắc Đình Sâm mời tinh xảo nữa cũng không làm ra được mùi vị này.
Hơn nữa Cố Chi không hề cảm thấy nơi này có cái gì không thích hợp, cô chính là lớn lên ở nơi thế này.
Có điều Trần Gia Minh nói kiểu này lại nhắc nhở cô một chút.
Người đàn ông ngậm thìa vàng mà lớn lên như Hoắc Đình Sâm chưa từng thưởng thức mỹ vị nhân gian, biết cô đến chỗ như thế này ăn đậu phụ thối, không biết lại muốn làm ra chuyện kinh ngạc gì.
Trước kia một mình cô ăn thì ăn thôi, Hoắc Đình Sâm cũng hết cách bắt bẻ cô, nhiều lắm nói hai câu, nhưng bây giờ trong bụng còn có một em bé, với sự nhiệt tình cùng căng thẳng anh dành cho đứa trẻ này, không cho người phá hủy quầy hàng đậu phụ thối này mới lạ.
Vì thế Cố Chi thả tăm trúc trong tay xuống, nhìn về phía Trần Gia Minh.
“Không được phép tiết lộ chuyện tôi ăn đậu phụ thối ở chỗ này ra ngoài. Nếu không…” Cô cười lạnh một tiếng, “Cậu biết hậu quả.”
“Chủ của cậu bây giờ còn phải nghe lời tôi đấy.”
Trần Gia Minh rùng mình, chỉ cảm thấy công việc này càng lúc càng khó làm, đối diện với ánh mắt u ám của Cố Chi, chỉ có cứng rắn đáp: “Được, đã biết.”
Cố Chi cười: “Biết là tốt.”
Cố Chi ăn liên tục hai suất mười hai miếng đậu phụ thối, cuối cùng đã no, lần đầu tiên ăn đến vui vẻ như vậy sau khi mang thai, tâm trạng cả người đều vui vẻ.
Hôm nay Hoắc Đình Sâm tan làm về nhà, phát hiện tâm trạng Cố Chi hình như không tệ.
Anh biết hôm nay cô ra ngoài, bàn tay lớn theo thói quen sờ lên bụng cô: “Sao mà vui vẻ vậy, hôm nay đi đâu?”
Cố Chi đã sớm suy nghĩ kỹ cách diễn đạt: “Đến cửa hàng xem chuyện làm ăn, kinh doanh rất tốt, cho nên rất vui.”
Hoắc Đình Sâm cười “Ừm” một tiếng, sau đó cúi người, lỗ tai dán lên bụng Cố Chi, nghe động tĩnh bên trong.
Cố Chi cảm thấy người đàn ông này rất ngây thơ: “Vẫn chưa động đâu, có có gì hay mà nghe.”
Hoắc Đình Sâm không trả lời, nghe rất nghiêm túc.
Cố Chi nhìn được dáng vẻ mong chờ đó của anh, vì thế cũng mặc anh.
Ngày hôm sau.
Hoắc Đình Sâm đi làm theo thường lệ, vừa đến giờ, sự thèm ăn trong bụng Cố Chi lại được khơi dậy.
Quen cửa quen nẻo đến quán đậu phụ thối ngày hôm qua.
Trần Gia Minh đối diện mấy miếng đậu phụ thối trông bẩn bẩn được bà chủ ăn nhanh như gió, mắt ngấn lệ, im lặng nhìn trời.
Cuối cùng Cố Chi cũng tìm được món ăn mình thích sau khi mang thai, đi ăn một mạch ba ngày liền.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Hoắc Đình Sâm phát hiện điểm không thích hợp.
Tuy nói Cố Chi luôn có lý do vui vẻ, trên quần áo mỗi ngày cũng đều thơm tho, nhưng khi anh ôm cô nằm trên sofa, vẫn phát hiện ngửi được một chút mùi từ trên đầu cô.
Hoắc Đình Sâm đang chuẩn bị gọi Trần Gia Minh đến hỏi cho ra nhẽ, Trần Gia Minh đã không chịu được áp lực tâm lý, tự mình chạy đến đầu thú.
Tuy nói bị Cố Chi đe dọa dụ dỗ không được nói ra ngoài, nhưng dù sao anh ta vẫn là thư ký của Hoắc Đình Sâm, nhận tiền lương từ phía Hoắc Đình Sâm.
Sau khi Trần Gia Minh thẳng thắn kể kết tất cả với Hoắc Đình Sâm xong, nước mắt rưng rưng cầu xin Hoắc Đình Sâm đừng để lộ chuyện anh ta bí mật nói cho anh biết.
“Đậu phụ thối?” Hoắc Đình Sâm nghe được nội dung Trần Gia Minh, lông mày trực tiếp nhíu thành hình chữ “Xuyên”.
Nguyên nhân gần đây Cố Chi lén lén lút lút trên tóc luôn có mùi, hiển nhiên là do thích ăn đậu phụ thối.
Không phải là đậu phụ thối đầu bếp trong nhà làm, mà là đậu phụ thối của quán ăn ven đường.
Trần Gia Minh: “Hoắc tổng, cầu xin ngài tuyệt đối không được nói là tôi nói với ngài, phu nhân đã nói nếu như tôi mật báo sẽ tra tấn tôi.”
Hoắc Đình Sâm liếc mắt nhìn Trần Gia Minh, gật đầu.
“Quán đậu phụ thối nào, dẫn tôi đi nhìn xem.”
Trần Gia Minh như trút được gánh nặng: “Vâng.”
Nửa tiếng sau, Trần Gia Minh dẫn Hoắc Đình Sâm đến, khi đứng trước quán vỉa hè mỗi ngày Cố Chi chạy đến ăn đậu phụ thối, phản ứng đầu tiên khi đến nơi này của Hoắc Đình Sâm giống Trần Gia Minh.
Cảm thấy tức ngực khó thở.
Ông chủ chiên đậu hũ ngay tại chỗ, toàn bộ mùi thối trong ngõ đều từ đây, ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm đàn ông âu phục giày da vây quanh trước gian hàng của mình.
Trần Gia Minh còn chưa mở miệng nói chuyện, ông chủ đã run rẩy giao hộp đựng tiền thừa lên: “Không không không, đừng giết tôi.”
Trần Gia Minh: “...”
Hoắc Đình Sâm nhìn tạp dề ông chủ đầy dầu mỡ, trên mặt bàn dính cặn tương, mí mắt giật giật.
Ngày hôm sau, Cố Chi chạy đến ăn đậu phụ thối theo thường lệ.
Cô đột nhiên phát hiện toàn bộ quầy hàng, thậm chí cả con ngõ, có vẻ như không giống lắm.
Trên mặt đất không còn rau héo, bóng trẻ con đá được đổi thành cái mới, mà ông chủ bán đậu phụ thối, trên người mặc tạp dề trắng, một tí dầu cũng không có.
Trên mặt bàn bình thường đều là cặn tương, bây giờ đã được lau sạch đến mức thiếu chút nữa có thể phản quang làm gương soi.
Dầu chiên đậu phụ thối rất trong đang xì xèo.
Ông chủ thấy Cố Chi, tươi cười ân cần.
Cố Chi: “Mấy người…”
Ông chủ: “Chính phủ nói gần đây kiểm tra mấy gian hàng này của chúng tôi, nếu như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị thì sẽ bị dẹp tiệm, cho nên phải làm vệ sinh.”
Cố Chi nghe xong gật đầu, giảm bớt nghi ngờ.
Có thể là phản ứng sau khi mang thai hơi chậm, cô cảm thấy lý do này có vẻ như cũng hợp lý.
Cô gọi một suất đậu phụ thối, cũng may hương vị vẫn giống như lúc trước, không thay đổi.
Cố Chi ăn đến vui vẻ.
Sau khi về nhà, Cố Chi đắn đo suy nghĩ, vẫn quyết định nói cho Hoắc Đình Sâm biết.
Cô là người thích chia sẻ, có món ngon đương nhiên sẽ chia sẻ với Hoắc Đình Sâm.
Trước đó không chia sẻ với Hoắc Đình Sâm thuần túy là vì sợ Hoắc Đình Sâm xem thường mấy quán ven đường này, bây giờ quán ven đường kia đã đạt chuẩn có thể nhìn được, huống hồ Hoắc Đình Sâm còn nhìn mặt mũi của cô, cũng sẽ không ghét bỏ.
Buổi tối, Cố Chi nói rõ ràng chuyện của mình cho Hoắc Đình Sâm nghe, sau đó ôm cánh tay của anh: “Ngày mai chúng ta cùng đi ăn đậu phụ thối có được không, ăn thật sự rất ngon đó.”
Hoắc Đình Sâm đặt tờ báo trong tay xuống, vuốt tóc Cố Chi, cười nói: “Được.”
Ngày hôm sau.
Quán đậu phụ thối X Ký, Cố Chi gắp một miếng đậu phụ thối đưa vào trong miệng Hoắc Đình Sâm, sau đó làm mặt mong đợi hỏi: “Thế nào? Ăn ngon không?”
Hoắc Đình Sâm nhai nhai, nuốt xuống, gật đầu: “Ừm.”
Cố Chi vui vẻ: “Em đã nói ăn ngon mà.”
Hoắc Đình Sâm cười lau nước tương dính bên môi Cố Chi, sau đó vẫn nhắc nhở cô ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều, về nhà ăn cơm thật ngon, đứa trẻ trong bụng không thể ăn đậu phụ thối mà lớn lên được.
Tâm trạng Cố Chi tốt, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Trần Gia Minh nhìn cặp vợ chồng ngồi ở quán ăn ven đường, không nhìn nổi nữa, quay mắt đi, cùng Tạ Dư nhìn qua đường cái.
Trước kia chỉ cảm thấy ngọt, bây giờ đã ngọt đến chán ngấy rồi, người bình thường chịu không nổi.
Tác giả :
Ma An