Sau Khi Vợ Bé Trúng Số
Chương 46
Nhìn từ tiêu đề trang đầu dài đến mức trước nay chưa từng có, hiện trường lễ trao giải hữu âm Thượng Hải lần thứ mười ba tối hôm qua thật sự là đặc sắc.
Bạch Oanh nhận được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất một cách bất ngờ, Cố Chi giận dữ không phục rời đi, thiếu đông Hoắc thị Hoắc Đình Sâm xuất hiện ở hậu trường, tùy ý chọn một chuyện trong ba, tùy tiện xảy ra ở ngày nào cũng có thể lên trang đầu.
Bức tranh kèm với tin tức cũng được lựa chọn vô cùng khéo léo, nhân vật chính là Cố Chi giận dữ rời đi, bối cảnh là Bạch Oanh nhận giải vui đến phát khóc.
Về phần Hoắc Đình Sâm có mặt chúc mừng thì không có ảnh chụp, bởi vì là mờ ảo, có điều trong tin tức nói rằng có người đúng là nhìn thấy Hoắc Đình Sâm ở hậu trường, hình như còn mang theo lẵng hoa, rõ ràng là đến chúc mừng người nhận được giải ca sĩ xuất sắc nhất.
Nhà báo ở trên báo ghi rằng phải chăng là chuyện Hoắc Đình Sâm có mặt chúc mừng đã cố ý gọi điện thoại cho công ty đĩa nhạc Cao Vang, công ty đĩa nhạc trả lời vô cùng mập mờ, lại không thấy thừa nhận Bạch Oanh và Hoắc Đình Sâm có quan hệ gì nhưng cũng không phủ nhận, loại thái độ không thừa nhận cũng không phủ nhận này, trong lúc nhất thời khiến cho người ta suy nghĩ vô cùng xa xôi.
Cố Chi miễn cưỡng xem hết tờ báo, điện thoại của Cổ Dụ Phàm liền gọi đến như ngựa không dừng vó, Cố Chi ngậm miếng bánh mì trong miệng, vừa ăn vừa nghe ông ta nói tin tức vừa ra ngày hôm nay, tiếng xôn xao ở bên ngoài rất kịch liệt, tất cả mọi người bày tỏ sự tiếc nuối với Cố Chi tối hôm qua không nhận được giải ca sĩ xuất sắc nhất, fan ca nhạc của Cố Chi càng không phục, có người thậm chí còn vọt tới dưới lầu đài phát thanh Á Mỹ là đơn vị tổ chức giải thưởng hữu âm, muốn đòi cho Cố Chi một câu trả lời hợp lý.
Đặc biệt là trong tin tức còn thêm một Hoắc Đình Sâm không hiểu ra sao.
Có người thậm chí còn suy đoán, sở dĩ Bạch Oanh đạt được giải thưởng này có phải là bởi vì cùng Hoắc Đình Sâm câu được hay không, Hoắc Đình Sâm một tay che trời, ỷ vào quyền thế mà ngầm làm việc, đưa cho Bạch Oanh giải thưởng vốn thuộc về Cố chi.
Nhưng dù cho bên ngoài nói thế nào thì lễ trao giải cũng đã kết thúc rồi, người lấy được giải là Bạch Oanh mà không phải là Cố Chi. Cho nên Bạch Oanh mới có thể ở trên sân khấu nhìn cô, nói cái gì mà “Giải thưởng đã ở trên tay tôi, người khác không lấy được”.
Cố Chi chỉ là đang phiền muộn, kết cấu của tấm hình trong tin tức kia ngược lại là khéo léo nhưng chỉ chụp một bên mặt của cô, kiểu dáng sườn xám của cô lại hoàn toàn không rõ ràng, túi xách càng ở ngoài hình, uổng cho cô một phen công sức kéo đơn.
Đĩa nhạc Cao Vang chết rồi. Cố Chi mắng ở trong lòng.
Cổ Dụ Phàm cũng rất ngơ ngác với hành động chạy tới chúc mừng Bạch Oanh của Hoắc Đình Sâm, ông ta hỏi Cố Chi: “Bạch Oanh và Hoắc Đình Sâm quen biết nhau sao?”
Cố Chi: “Sao tôi biết được.” Cô cười lạnh một tiếng: “Có thể là quen biết đấy, dù sao thì bên cạnh Hoắc Đình Sâm cũng không thiếu phụ nữ.”
Cổ Dụ Phàm: “Ờ…”
Cố Chi cúp điện thoại, phồng phồng má.
Bên cạnh Hoắc Đình Sâm không thiếu phụ nữ, toàn bộ cả Thượng Hải, lên tới tiểu thư quý cô xuống đến ca sĩ gái nhảy, bao nhiêu phụ nữ ong bướm muốn dán lên người anh.
Ngay cả cô cũng là một thành viên đập nồi dìm thuyền mà dán lên người anh, hơn nữa còn may mắn dán thành công.
Nếu là lúc trước, bên cạnh Hoắc Đình Sâm có bao nhiêu thiếu nữ, cô không có quyền, cũng không có tư cách quản lý, nhưng bây giờ thì, Cố Chi nhướng mày.
Cô đột nhiên có một loại cảm giác đỉnh đầu mình hình như đang xanh lét.
Muốn làm tình nhân nhỏ của phú bà, điều quan trọng nhất chính là nhất định phải giữ mình trong sạch, không thể có liên quan dây dưa với những người phụ nữ khác, ngay cả tin đồn thất thiệt cũng không được.
Chính là giống như ba năm trước đó, tên chó Hoắc Đình Sâm này, ngay cả mặt của người đàn ông khác anh cũng không cho cô đơn độc nhìn ngoại trừ Cố Dương.
Một bên thì nói không muốn cố gắng để làm tình nhân, một thì lại lêu lổng ăn chơi đàng điếm với những người phụ nữ khác, anh xem phú bà là gì chứ?
Cố Chi càng nghĩ càng giận, cô nghĩ mình không nên đồng ý với lời nói quỷ quái gì đó của Hoắc Đình Sâm, tuy rằng năm tình nhân không bằng anh nhưng mỗi một người đều trẻ tuổi hơn hắn, còn nghe lời, người trẻ tuổi phấn chấn mạnh mẽ chẳng lẽ không thơm sao?
Hứ. Cố Chi hướng về phía trên mặt đất phun một cái, quyết định lần sau gặp mặt liền đuổi việc anh.
Cô đang nghĩ như vậy thì điện thoại trong phòng khách lại vang lên.
Cố Chi nhận điện thoại, là Hoắc Đình Sâm gọi tới.
“Cố Chi.” Giọng nói của người đàn ông dường như có chút nôn nóng: “Tối hôm qua tôi…”
Cố Chi nghĩ cuộc điện thoại này thật đúng là khéo, cô trực tiếp ngắt lời anh: “Anh giải thích với tôi cái gì? Anh cần phải giải thích với tôi sao?”
“Tôi mới không có loại tình nhân dâm loàn như anh! Xin nhờ anh đừng đến tìm tôi nữa, Hoắc tiên sinh!”
Cố Chi rống xong thì trực tiếp cúp điện thoại, cảm thấy hơi thở ở lồng ngực thông thuận hơn không ít.
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, cần phải xuất phát đến phim trường rồi.
-----
Phim trường hôm nay, tất cả mọi người bày tỏ sự không phục vì tối hôm qua Cố Chi không nhận được giải ca sĩ xuất sắc nhất, nhất là Dương Trạch, cậu ta tức giận đến mức luôn ở trước mặt Cố Chi mắng “Nội tình đen tối”.
Ngược lại làm lộ ra Cố Chi là người bình tĩnh nhất.
Dương Trạch: “Ông chủ chị không tức giận sao?”
Cố Chi liếc mắt nhìn cậu ta: “Đương nhiên là tức giận chứ.”
“Có điều tối hôm qua đã tức giận rồi.” Cô còn nói.
Cũng may cô không phải là làm ca sĩ một cách đường đường chính chính, một giải thưởng mà thôi, đối với cô mà nói thì không có tổn thất về kinh tế. Cô ngược lại muốn xem xem, người được giải ca sĩ xuất sắc nhất của thành phố Thượng Hải, đĩa nhạc tiếp theo có thể bán được mấy bản, buổi ca hát sẽ có mấy người nghe.
Bây giờ xoắn xuýt về giải thưởng nội tình đen tối đi không phải là điều quan trọng nhất, Cố Chi chủ yếu là đang suy tư vì bỏ lỡ mất cơ hội tối hôm qua, hiệu may Dệt Dương của cô nên làm thế nào.
Đã cách một thời gian kể từ lần buổi tiệc từ thiện phú bà thần bí kéo đơn trước đó, một kỳ sản phẩm mới của hiệu may Dệt Dương đã ra mắt rồi, cô muốn kéo thêm một đợt hàng nữa.
Sở dĩ cô muốn kéo đơn là chủ yếu bởi vì hiệu may Dệt Dương của cô là cửa hàng mới, phần lớn khách hàng mua đồ cùng kiểu với phú bà, mua được đồ cùng kiểu rồi thì đi, giống như cắt rau hẹ, độ hot chỉ có trong một đợt như vậy, dù cho làm ăn khá khẩm thì cũng rất khó bồi dưỡng nên khách cũ mua sắm theo thói quen. Hiệu may lại không giống cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ, dựa vào chất lượng phục vụ tốt là có thể giữ chân được một nhóm khách hàng lớn.
Ở Thượng Hải, hiệu may cao cấp cùng kiểu định vị cùng loại hình với hiệu may Dệt Dương không có nơi nào là phục vụ không tốt.
Nếu như lúc này lại đến một đợt hàng, người nhìn trúng cùng kiểu ngo ngoe muốn động, cuối cùng phát hiện ra chỉ ở hiệu may Dệt Dương mới có, hai lần bởi vì sở thích mà bước vào cùng một cửa hàng, đương nhiên sẽ sinh ra hảo cảm đáng ngạc nhiên đối với cửa hàng này, đến lần thứ ba không có cùng kiểu trên báo thì cũng sẽ chủ động muốn đến cửa hàng xem quần áo, như vậy thì sau này có thể dần dần gây dựng được khách hàng cũ cố định, cũng sẽ không cần cô đau đầu mang hàng vào mỗi một quý sản phẩm mới.
Cố Chi ở trong lòng lại mắng đĩa nhạc Cao Vang và đơn vị tổ chức giải thưởng hữu âm một trận, nghĩ tới đợi qua đợt sóng gió này, bà đây lại tính sổ với mấy người, mấy người tốt nhất là nên cầu nguyện đời này đừng đụng đến tay của phú bà thần bí của thành phố Thượng Hải.
Hôm nay kết thúc công việc sớm, Cố Chi quay phim cả ngày xong về nhà, thím Lý bảo rằng hôm nay nhận được thư gửi cho cô.
Thư?
Có ai sẽ gửi thư cho cô.
Cố Chi nhìn phong thư một chút, phát hiện ra người gửi lại là bất động sản Poly.
Bất động sản Poly mở mang Âu Nhã Lệ Quang mà hiện tại cô ở, cũng là bất động sản Poly biết cô là phú bà thần bí, buổi tiệc từ thiện Thịnh Tinh lần trước mời phú bà thần bí chính là nhờ bất động sản Poly gửi thư mời cho cô.
Cố Chi mở thư ra xem một chút, cô không nhận ra được toàn bộ chữ, nhìn thấy toàn lít nha lít nhít, thế là cô chiếu theo số điện thoại kèm theo trên thư mà gọi điện qua.
Điện thoại rất nhanh được kết nối. Cố Chi biết ý tứ của bọn họ.
Hóa ra là bởi vì lần trước ở tiệc từ thiện Thịnh Tinh cô góp ba mươi vạn sửa sang trường học, bây giờ bởi vì số tiền cô quyết góp đã bắt đầu vận chuyển, do số tiền cô quyên góp quá lớn nên ban tổ chức quyết định trực tiếp xây trường học mới, trường học mà cô quyên góp xây dựng sắp chính thức bắt đầu thi công, bất động sản Poly phụ trách xây dựng trường học, muốn mời tiểu thư giàu có thần bí hào phóng nhất thành phố Thượng Hải ngày mai tới tham gia nghi thức khởi công đặt móng trường học.
Như vậy à, Cố Chi gật đầu. Cô vốn cho rằng quyên góp xong ba mươi vạn làm cô đau thịt kia là xong rồi, không nghĩ tới còn có chuyện sau đó.
Xây trường học mới, cho những đứa trẻ không đi học nổi học ở đó, đây là chuyện tốt, chuyện tốt này là do cô làm, nào có đạo lý người làm việc tốt không để lại tên, cô nên đi mới đúng.
Chỉ là nghi thức khởi công này, rốt cuộc là đi hay không?
Cố Chi giống như nghĩ tới điều gì đó, cô lại gọi điện thoại tới: “Nghi thức khởi công này của các anh sẽ có phóng viên sao? Sẽ lên báo sao?”
Nhân viên nhận điện thoại bên kia cung kính đáp: “Đây chắc chắn là có, chẳng qua nếu tiểu thư giàu có không muốn công khai thì chúng tôi cũng có thể xin miễn phỏng vấn.”
“Không cần.” Cố Chi vội nói: “Tới đi, tới bao nhiêu người cũng được.”
Uổng cho cô hôm nay ở phim trường còn phát sầu, đây không phải là cơ hội mới lập tức lại tới so.
Bỏ lỡ một giải thưởng thì lại thế nào, đây không phải là trang đầu đưa tới cửa sao.
----
Ngày hôm sau, Cố Chi mặc đồ kiểu mới của hiệu may Dệt Dương, mang theo túi xách có thêu ký hiệu hoa sơn chi, đội mũ phớt lớn và kính râm, xuất hiện ở hiện trường khởi công trường học.
Phóng viên bị vệ sĩ ngăn cản cách hơn vài mét, không thể đến quá gần.
Sau khi phú bà thần bí quyên tặng xuất hiện, hiện trường liền bạo động không nhỏ.
Cố Chi cúi đầu, đè thấp vành mũ xuống, sau đó lấy túi xách kiểu mới tới trước mặt hướng về ống kính của các phóng viên. Vì phòng ngừa mũ rơi, cô còn kẹp mấy cái kẹp cố định mũ trên tóc, có thể nói là không có sơ hở nào.
Quá trình của nghi thức khởi công rất dài, có điều thời gian Cố Chi xuất hiện rất ngắn, sau khi cô đến thì dùng một cái xẻng được buộc lụa đỏ, xúc một xẻng đất vào bên trong hố là coi như nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.
Từ lúc Cố Chi xuất hiện ở hiện trường đến khi rời đi chỉ có mấy phút, nghi thức khởi công bên kia còn đang tiến hành, Cố Chi xúc đất xong liền ngồi lên xe của mình.
Hôm nay đúng lúc Tạ Dư nghỉ ngơi, tài xế là một vệ sĩ của cô.
Trình độ tránh phóng viên của Tạ Dư trôi chảy, hôm nay đúng lúc không ở đây, sau khi Cố Chi ngồi lên xe liền cùng vệ sĩ quan sát xung quanh, sau khi xác định phía sau không có phóng viên thì yên tâm.
Cố Chi nghĩ rằng có lẽ là không có phóng viên đi theo, cô uể oải dựa vào lưng ghế nơi chỗ ngồi.
Cô cúi đầu nhìn sườn xám và túi xách mà mình cố ý mặc ra ngoài kéo hàng, sau đó nghĩ đến những phóng viên kia, cô cười một tiếng.
Sau đó nhớ tới lễ trao giải buồn nôn kia, nhớ tới Hoắc Đình Sâm dâm loàn không có đạo đức của tình nhân, cô lại nghiến răng.
Nghĩ tới đây, Cố Chi đột nhiên bảo vệ sĩ quay đầu, không về nhà mà đi tới công ty Hoa Anh.
Năm minh tinh ký kết của Hoa Anh mỗi ngày đều quay về đi làm, theo yêu cầu của kim chủ, không có phim thì cũng phải luyện tập, cơ hội là dành cho những người có sự chuẩn bị.
Cố Chi kêu tất cả năm tình nhân nhỏ từ phòng luyện tập ra ngoài tụ họp lại với nhau, có vết xe đổ của Hoắc Đình Sâm, bây giờ cô muốn giáo dục tư tưởng cho bọn họ một chút.
Cố Chi thấp hơn năm người một đoạn nhưng khí thế từ trên xuống dưới rất đủ, cô vẫn còn giữ cách ăn mặc khi vừa rồi đi tham gia nghi thức khởi công, đội mũ phớt của phú bà, cô cũng không lấy kính râm xuống, sau đó chống nạnh, khí thế hung hăng dạy bảo năm người.
“Nếu đã lựa chọn không muốn cố gắng vậy thì phải không muốn cố gắng cho đàng hoàng.”
“Nếu như muốn yêu đương với người khác thì nói cho tôi biết, con người tôi sẽ không hung hăng càn quấy, sẽ rất hào phóng mà thả các cậu đi cố gắng, thành toàn cho các cậu, nhưng không được ở sau lưng tôi lén lút với những người phụ nữ ở bên ngoài, dâm loàn giống như một vài người.”
“Con người tôi, hận nhất chính là bị phản bội!”
Năm người nghe dạy dỗ, không hẹn mà cùng nghĩ xem một vài người dâm loàn nào đó là ai.
Chỉ là đều không dám hỏi ra.
Cố Chi nói một hơi, cuối cùng lặng lẽ nhìn quét qua năm người một vòng: “Nếu như bị tôi phát hiện ra, chắc hẳn các cậu cũng biết hậu quả.”
“Vâng.” Năm người cùng trả lời.
Lúc này Cố Chi thỏa mãn gật gật đầu, cảm thấy vừa rồi có thể là mình quá hung dữ dọa bọn họ sợ hãi, cô lại nói: “Hôm nay chỉ tới đây thôi, đi thôi, muốn quà gì, trong vòng một ngàn, đi chọn một thứ, sau đó cầm đến bộ phận tài vụ công ty lấy lại tiền.”
“Cảm ơn bà chủ!” Năm người nhận được quà, tâm tình vui sướng lộ rõ lên trên mặt, đồng thời cúi chào với Cố Chi nói cảm ơn.
Cố Chi dạy dỗ nhóm tình nhân nhỏ xong thì thỏa mãn cười cười, cô cảm thấy hôm nay trôi qua vô cùng phong phú, bắt đầu nghĩ đến nghi thức khởi công trường học vừa rồi.
Ngay mai tin tức phú bà thần bí xuất hiện ở hiện trường khởi công trường học quyên tặng vừa ra, sườn xám và túi xách trên người cô chắc chắn lại nhận được sự chú ý.
Tiêu đề của trang đầu tin tức là cái gì?
Cố Chi không nhịn được mà hóa thân thành biên tập, sáng tạo một chút.
Là “Người đẹp thiện tâm, phú bà thần bí của thành phố Thượng Hải một lần nữa xuất hiện ở hiện trường khởi công trường học”?
Hay là “Cảm động vô cùng sâu sắc, thay lời ngàn vạn học sinh cảm tạ món quà hào phóng của phú bà thần bí nơi thành phố Thượng Hải”.
Hoặc là “Trao tặng hoa hồng, tay vương mùi thơm, phú bà thần bí lương thiện nhất.”
Dựa theo lệ cũ trước đó, sát theo đó, tờ báo sẽ bắt đầu tim tòi sườn xám và túi xách trên người cô.
Lời tuyên truyền là gì? “Mặc cùng kiểu với phú bà, người đẹp thiện tâm giống phú bà”?
Mặc kệ là lời nào thì đều tốt, Cố Chi càng nghĩ càng vui, trên đường về nhà cô vẫn luôn cười trộm, vừa đến nhà cô liền gọi điện thoại đến hiệu may Dệt Dương bảo trưởng cửa hàng chuẩn bị tốt cho việc đơn hàng bùng phát.
Sau đó sáng sớm hôm sau, cô liền không kịp chờ đợi mà soạt soạt xuống lầu, bảo thím Lý lấy báo hôm nay tới cho cô.
Thím Lý lấy báo ra.
Cố Chi híp mắt cười, nhận lấy báo rồi mở ra.
Sau đó cô ngây ngẩn cả người.
Nụ cười trên mặt cũng cừng đờ.
Tay cầm báo bắt đầu run lên.
Dường như cả người đều không tốt.
Thím Lý sau khi nhìn thấy phản ứng của Cố Chi thì giật mình, bà không biết vì sao Cố Chi vừa rồi còn là dáng vẻ mong đợi cao hứng bừng bừng, sau khi xem báo thì đột nhiên lập tức thay đổi lớn như vậy, thế là bà cũng không nhịn được mà liếc nhìn về phía tờ báo.
Bà không biết chữ, chỉ nhìn thấy ảnh chụp trên đó.
Năm thanh niên cao lớn đứng dàn hàng, đứng trước mặt bọn họ là một cô gái đội mũ phớt, ăn mặc quý khí tinh tế, nhìn không rõ mặt.
Ngón tay của cô gái chỉ về phía năm người, xem ra hình như là đang dạy dỗ bọn họ.
Một bên khác, Hoắc thị.
Văn phòng Giám đốc.
Lúc này Hoắc Đình Sâm đã đi làm rồi, sáng sớm, Trần Gia Minh liền cung kính giao một chồng văn kiện đến trước mặt Hoắc Đình Sâm: “Hoắc tổng.”
Hoắc Đình Sâm mở ra.
Bên trong đó có ảnh chụp, có thông tin chuyển khoản ngân hàng, tất cả đều là chứng cứ đĩa nhạc Cao Vang đút lót cho ban tổ chức của giải thưởng hữu âm mua giải cho Bạch Oanh.
Hoắc Đình Sâm: “Liên hệ với tòa soạn và cục cảnh sát.”
Trần Gia Minh: “Đều đã liên hệ rồi, ngày mai sẽ đăng tin tức này, đồng thời trong tin tức sẽ cố ý ghi chú rõ là anh cung cấp chứng cứ, vạch trần bê bối mua giải này, trả cho tiểu thư Cố Chi, ờ, và anh, một sự công bằng.”
Lúc Hoắc Đình Sâm nghe thấy trả lại cho anh một sự công bằng thì mặt đen lại.
Trần Gia Minh quan sát vẻ mặt của Hoắc Đình Sâm, trong lòng anh ta cũng không nhịn được mà phỉ nhổ đĩa nhạc Cao Vang kia một cái.
Mua giải thì cũng thôi, vậy mà lại mua phải giải của cô vợ bé mà bây giờ Hoắc tổng đặt trên đầu quả tim, quả thật là tìm đường chết.
Có điều còn có chuyện tìm đường chết hơn chính là rõ ràng sau khi Hoắc tổng nhìn thấy người đoạt giải là cái gì Oanh kia liền trực tiếp rời đi, kết quả ở trong tin tức lại bị lẩn tránh vấn đề, phảng phất như là cố ý đi chúc mừng cô ta, để bên ngoài phỏng đoán là phải chăng Hoắc Đình Sâm và ca sĩ kia có quan hệ thân mật gì đó không thể cho ai biết.
Lần này thì tốt rồi chứ, thiếu đông nhà họ Hoắc có quan hệ thân mật không thể cho ai biết với mấy người trực tiếp cung cấp cho tòa báo chứng cứ mấy người đút lót mua giải, thân mật quá mà.
Thiếu đông Hoắc thị cố ý đi chúc mừng cô ta nhận giải?
Cô ta thì tính là cọng hành gì? Xứng sao?
Cố ý đi tố giác cô ta đút lót mua giải là còn nhẹ.
Trần Gia Minh mang theo chứng cứ đi đến cục cảnh sát.
Trong văn phòng, Hoắc Đình Sâm thở dài ra một hơi.
Hai ngày nay anh vẫn luôn nhịn không liên lạc với Cố Chi là vì muốn đợi sau khi anh điều tra rõ sự việc, sau khi để người nên nhận trừng phạt bị phát, anh lại danh chính ngôn thuận mà gặp mặt cô.
Lần này có lẽ là có thể dỗ được. Hoắc Đình Sâm nhịn không được mà cười khổ. Anh nghĩ đến cuộc điện thoại mà mình bị Cố Chi mắng một cách hung hăng kia.
Sau khi cười xong anh lại thở dài, nhấp một ngụm cà phê trên bàn rồi lại cầm lấy tờ báo hôm nay ở trên kệ mở ra.