Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi
Chương 118 118 Tất Cả Của Tôi Đều Là Em
Tay Tu Từ run lẩy bẩy, cậu thậm chí còn không dám nhìn Phó Sinh, sợ rằng một khi đối diện với anh, đối phương có thể nhìn thấy lòng tham và ý đồ trong đáy mắt mình.
Cậu khắc chế kích động muốn lập tức ôm chặt những thứ đồ này, giấu vào một nơi không ai có thể biết.
Sự điên cuồng trong lòng chậm rãi nguôi ngoai, kéo theo đó là từng đợt sóng lớn.
Tu Từ không hiểu nguyên do tại sao Phó Sinh đột nhiên làm vậy, anh phát hiện điều gì? Phải chăng trong lúc lơ đãng anh đã dò xét đến một phần nội tâm tối tăm chìm trong lòng cậu?
Tu Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt Phó Sinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh và dịu dàng, dường như không hề nhận ra điều gì.
"Bất động sản của tôi chỉ có hai nơi, trừ căn muốn sang tên cho em, chỉ còn căn hộ lúc trước chúng ta ở."
Tu Từ ngây ngẩn: "Khương..."
Cậu định hỏi nếu Khương Sam đã chết, lẽ nào con trai không được kế thừa bất động sản sao? Nhưng cậu lại cảm thấy mình có ghét Khương Sam đến mức nào cũng không nên gọi thẳng họ tên mẹ Phó Sinh trước mặt anh, hỏi về đề tài này hơi riêng tư quá mức.
Nhưng Phó Sinh giống như hiểu rõ cậu nghĩ gì, anh đi tới bên cửa sổ, khép kín rèm cửa: "Mọi tài sản bà ấy để lại tôi đều bán đi."
Tu Từ ngẩn ra: "..."
"Vốn chủ sở hữu bán cho cổ đông công ty, nhà cửa mới được mua lại đầu tháng."
Phó Sinh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm giấu dưới ánh đèn ấm áp: "Tôi nhờ Từ Châu trợ giúp tìm kiếm người bị hại của trung tâm bấy lâu nay, đặc biệt là những người sinh bệnh nhưng không có điều kiện kê thuốc."
"Tiền bán vốn chủ sở hữu và nhà sẽ hỗ trợ họ tìm việc làm, điều trị, mua thuốc, mãi đến khi khỏi hẳn mới thôi."
"Tại sao..."
Tu Từ không phải người tốt bụng gì cho cam, những người kia dù có vô tội, có sổng khổ sở thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể cướp đi sự chú ý của Phó Sinh với cậu.
"Em muốn dùng tiền của bà ấy không?" Phó Sinh hỏi.
"...!Không muốn." Tu Từ cúi đầu, sợ khi ngước lên sẽ không thể che giấu hận thù trong mắt.
"Bà ấy làm sai, không thể tha thứ, nhưng người đã chết không thể nào truy cứu."
"Cho nên tôi chỉ có thể xử lí số gia tài bà ấy vẫn lấy làm hãnh diện, rồi dốc hết khả năng trợ giúp những người từng chịu tổn thương giống như Lâm Nhiễm."
Phó Sinh đi đến trước mặt Tu Từ, nửa quỳ một gối trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên nghiêm túc nói: "Còn tất cả của tôi đều là em, hoàn toàn sạch sẽ, không có quan hệ gì với bà ấy."
Tu Từ hé miệng, cái gì cũng không nói.
Phó Sinh mở sổ hộ khẩu của mình ra: "Em xem, sổ hộ khẩu chỉ có mình tôi."
"..."
Viền mắt chua xót khó nhịn, vừa trướng vừa đau.
Tu Từ hơi luống cuống nhìn cuốn sổ nâu đỏ này, trong lòng lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự thật rằng người phụ nữ kia đã chết.
Người phụ nữ cậu chỉ gặp mặt tổng cộng ba lần đã suýt nữa phá hủy cả nửa đời sau của cậu đã biến mất khỏi thế giới này, mọi tội nghiệt ân oán đều không còn tung tích.
Tâm lý nhẹ nhàng, có cảm giác không thực.
"Em..."
"Đừng khóc." Phó Sinh lau đi nước mắt chính Tu Từ cũng không nhận ra, "Không phải tôi muốn em tha thứ cho bà ấy, tôi chỉ muốn nói cho em, dù bây giờ bà ấy còn sống, chúng ta cũng sẽ không tách ra."
Ngoại trừ chính Tu Từ, không ai có thể khiến họ phải chia xa.
"Vậy nếu như..." Tu Từ nhắm mắt lại, "Bà ấy dùng chuyện ung thư uy hiếp anh thì sao?"
Đó là thân nhân duy nhất Phó Sinh sống nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm, là người mẹ vừa vất vả gây dựng sự nghiệp vừa nuôi nấng anh khôn lớn.
Nếu Khương Sam nói cho Phó Sinh, hai đứa không chia tay, ta sẽ không chấp nhận điều trị, Phó Sinh sẽ lựa chọn thế nào?
Đại đa số đều sẽ chọn động viên mẹ đi, nếu bỏ rơi mẹ rồi bị tung lên mạng sẽ bị vạn người phỉ nhổ.
Tu Từ vừa hỏi đã thấy hối hận.
Sao cậu có thể ép hỏi Phó Sinh như vậy? Đây vốn là một nan đề khó giải.
"Em, em chỉ hỏi bậy thôi..." Tu Từ né tránh tầm mắt Phó Sinh, hoảng loạn đứng lên, "Em đi tắm..."
Cậu còn chưa bước được một bước, đã bị Phó Sinh đưa tay kéo vào lòng.
Bên tai truyền đến một tiếng thở dài: "Có lẽ tôi sẽ đưa bà ấy vào bệnh viện, tìm người 24h chăm sóc, cưỡng ép trị liệu, có lẽ cũng để lại tiếc nuối vĩnh viện không thể bù đắp..."
"Nghĩa hiếu và tình riêng vốn rất khó để song toàn." Phó Sinh ôm Tu Từ nhắm mắt lại, "Bà ấy nên chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, cũng như tôi phải tự phụ trách cuộc đời của mình."
Phó Sinh giống như cái gì cũng nói, lại giống như không hề nói gì.
Nhưng đối với Tu Từ mà nói đã là đầy đủ rồi, chỉ cần khi trước mặt Phó Sinh xuất hiện hai phương án phải chọn, cậu không phải người bị từ bỏ là được.
Không nói đến Khương Sam đã chết, không còn người nào có thể cướp Phó Sinh khỏi tay cậu.
Phó Sinh là của cậu, mãi mãi cũng chỉ có thể là của cậu.
Tu Từ giãy dụa xoay người, vùi mặt vào lồng ngực Phó Sinh, nước mắt thấm ướt áo anh.
Phó Sinh không muốn cậu hãm quá sâu vào hồi ức không tốt đẹp, đành thay đổi đề tài.
"Thầy Bạch bảo khi yêu phải nộp thẻ lương ra, đêm qua sau khi em ngủ tôi có đếm lại thử, thẻ của tôi hơi nhiều, trong nước ngoài nước đều có, em có thể thay tôi bảo quản vài cái không?"
"..." Tu Từ mang theo âm rung vâng một tiếng, những thứ Phó Sinh đưa ra tựa như một miếng bánh ngọt lớn, còn cậu là một lưu dân bụng đói cồn cào, căn bản không thể từ chối thứ mê người ấy.
Phó Sinh cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Tu Từ, nói đùa: "Vậy tôi có thể viết cái đơn không? Tiền tiêu vặt hàng tháng có thể nhiều hơn thầy Bạch một xíu không?"
Đây đương nhiên là một lời nói đùa, hai người đã ở bên nhau rất nhiều năm, tài sản căn bản không phân tôi anh, muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy.
Có điều chuyện Bạch Đường Sinh nộp thẻ lương là thật, theo tin vỉa hè nói anh có một tấm thẻ ngân hàng và đưa thẳng cho Ô Bách Chu luôn.
"Vốn là của anh mà...!anh cứ dùng tùy ý..." Âm thanh Tu Từ rất thấp, còn hơi mang theo âm rung.
"Sao em vẫn khóc?" Phó Sinh ôm người đứng lên, "Còn chưa tới chín giờ, lát nữa em định cứ khóc như thế này à?"
Tu Từ nấc lên: "Anh làm chuyện của anh."
Em khóc của em.
"..." Phó Sinh buồn cười nói, "Mắt em sẽ sưng lên đấy, sáng sớm mai họ nhìn thấy lại tưởng đêm nay tôi quá đáng với em."
Dỗ một hồi lâu, Tu Từ cuối cùng cũng bình tĩnh, yên tĩnh nằm nhoài trên vai Phó Sinh không nói lời nào.
Phó Sinh ôm Tu Từ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm, bắt đầu xả nước vào bồn.
Nước và cơ thể trong lòng đều ấm áp như nhau, Phó Sinh nhìn xoáy nước, nghĩ đến người phụ nữ đang nằm tại nghĩa trang kia.
Cả đời này anh đã định không thể làm Khương Sam hài lòng, trên người anh chảy dòng máu của người đàn ông bội bạc đã vứt bỏ Khương Sam, anh khi bé thành tích tuy tốt nhưng lại không nghe lời mà ham chơi, năm cấp ba thì vi phạm ý nguyện "không thể kết bạn cùng học sinh kém" của Khương Sam để quen Tu Từ, sau đó thi đại học lại theo chuyên ngành đạo diễn mình thích mà không chọn tài chính.
Khương Sam không tin vào tình yêu nên hi vọng anh có thể lấy con gái của gia đình đối tác, dù không có cảm tình thì tương kính như tân cũng được, nhưng tuyệt đối không thể giống như bà lúc trước, không màng tất cả mà tiến tới với một người đàn ông thối tha, để rồi mất trắng tất cả.
Nhưng Phó Sinh theo thường lệ không tuân thủ ý nguyện của bà, năm nghỉ hè lớp 12, anh đã ý thức được mình thích Tu Từ - một người cùng giới với mình, anh muốn đưa cậu về nhà, cho cậu một cuộc sống tốt.
Nhưng anh biết Khương Sam sẽ không đồng ý, vì thế anh đã che giấu sự tồn tại của Tu Từ, ngay cả bạn bè xung quanh cũng không nói, không một ai biết bọn họ yêu nhau ngoại trừ Từ Châu.
Anh biết nếu muốn thoát khỏi sự khống chế của Khương Sam, trước tiên cần phải độc lập kinh tế, vì vậy khi mới thành niên anh đã vừa học vừa làm việc với cường độ cao, anh bắt đầu học tập về phương diện tài chính mình không hề hứng thú, mua bán cổ phiếu, quỹ, chứng khoán...
Anh làm tất cả đều để khi Khương Sam không ủng hộ, mình vẫn còn có thể cho Tu Từ một tương lai tốt đẹp.
...
"Nước sắp đầy rồi." Tu Từ không biết đã ngồi ngay ngắn lại khi nào, đang nhìn Phó Sinh.
Phó Sinh bừng tỉnh, hôn một cái lên mũi Tu Từ: "Hôm nay mang đuôi mèo cho tôi nhìn thử?"
Tu Từ có chút do dự: "Được ạ...!nhưng hình như lần trước chưa rửa."
"Vậy bây giờ rửa."
Phó Sinh buông Tu Từ ra, cởi quần áo thả cậu vào bồn, mình thì đi tìm đuôi mèo.
Tai mèo vì dễ rơi nên bị hai người đồng thời ghét bỏ, Tu Từ nửa quỳ trước người Phó Sinh, vòng eo nhỏ gầy hiện ra một độ cong hoàn mỹ, câu dẫn dị thường.
Phó Sinh rên một tiếng: "Bé con, răng khôn của em cọ vào tôi."
"..." Tu Từ cố hết sức ngước mắt, vô tội nhìn Phó Sinh.
Phó Sinh nghịch cái đuôi trên tay, vì vừa mới rửa nên lông đuôi ươn ướt dính vào nhau, anh lau nước trên lông, chậm rãi tiếp cận vị trí nó nên tiến vào.
"Đừng căng thẳng." Đuôi mèo tiến vào khó khăn, Phó Sinh phát một cái, thành công thấy được vùng da kia ửng hồng.
Dù đã bị làm ướt, lông mèo không được xù như lần trước nhưng vẫn có một loại quyến rũ khác.
"Được rồi, đừng làm nữa." Phó Sinh nắm gáy Tu Từ để cậu ngẩng đầu lên, nơi này dù sao cũng là bồn tắm, quỳ lâu đầu gối đau.
Bởi vì đột nhiên ngẩng lên, Tu Từ chậm rãi chớp mắt mấy cái, miệng khẽ nhếch, thoạt nhìn hơi ngốc.
"Đầu gối đau không em?"
Phó Sinh theo tiếng nước ào ào buồn cười ôm Tu Từ dậy, bước ra khỏi buồng tắm.
"Vẫn ổn..."
Phó Sinh lắc lư người trong lòng: "Gầy quá, âu phục mua theo cân nặng của em hai năm trước, bây giờ chắc mặc không vừa."
Tu Từ mím môi: "Vậy để em nỗ lực hơn."
Phó Sinh bị chọc phát cười, thả Tu Từ bên giường, nắm mắt cá chân cậu đặt lên ngực mình, huỵch một tiếng ném cái đuôi sang một bên.
"Cường độ thích không?"
"Thích..."
Tu Từ ngoại trừ phần từ vai trở lên đặt dưới chăm nệm, phần còn lại đều đang ở trạng thái ở trên không, bị Phó Sinh dễ như trở bàn tay nâng lên, trong khi Phó Sinh thì trọng tâm vững vàng bất động như núi.
Mãi đến khi tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, lửa nóng trong phòng mới chậm rãi tản đi.
Phó Sinh lau người cho Tu Từ xong thì đi tắm rửa sạch sẽ, đến khi đi ra liền phát hiện đống giấy tờ vốn ở trên bàn trà đã biến mất.
Anh chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó nằm lên giường, ôm Tu Từ đang giả vờ ngủ không hề chân thật vào lòng: "Ngủ ngon."
"...! Ngủ ngon." Tu Từ lặng lẽ mở mắt, nhìn gương mặt say ngủ của Phó Sinh một lúc rồi ngẩng đầu dán lên môi anh thật lâu, "Anh ơi...!Em yêu anh nhiều lắm..."
"Tôi cũng yêu em." Phó Sinh cũng chưa ngủ, anh vỗ vỗ mông cậu rồi nói, "Bây giờ thì ngủ thật đi, ngày mai không thể thật sự đến đoàn phim vào buổi trưa được."
Tu Từ dừng một giây, rồi nâng chân lên một cách có ý đồ.
Phó Sinh: "...".