Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 43: Video
Thời điểm Đoạn Lệ và Kỳ Vô Quá đi ra phòng khách, Lộ Mạn Mạn và Phùng Chân đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, xem ra rất hợp rơ với nhau.
Kỳ Vô Quá nói: “Hai cô nhàn nhã quá nhỉ.”
Phùng Chân ngượng ngùng cười cười: “Tôi, tôi tự thấy mình không giúp được gì.”
Lộ Mạn Mạn gật đầu: “Đúng vậy, không giúp được gì nên không ở cạnh quấy rầy các cậu nữa, thấy bọn tôi tự giác không?”
Kỳ Vô Quá luôn cảm thấy lời này nghe có chút quái, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng không có vấn đề gì. Cậu không nghĩ nhiều nữa, lấy chiếc DV vừa rồi tìm được trong biệt thự trên đỉnh núi ra.
“Thứ này bọn tôi tìm được trong căn nhà hoang trên đỉnh núi, mở xem có manh mối gì không.”
Lộ Mạn Mạn chớp mắt mấy cái, nói: “Ôi dũng sĩ, các cậu cứ đi thẳng vào nhà ma thám hiểm vậy hả?”
Tuy nói người chơi lão luyện sẽ tích cực đi tìm manh mối, nhưng chẳng ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết đến nỗi đi vào mấy nơi cực hung như vậy.
Kỳ Vô Quá cũng không giải thích, trực tiếp giao DV cho Phùng Chân.
Trên màn hình TV chiếu ra hình ảnh của một người đàn ông trung niên, còn bối cảnh hình như là bên trong tòa biệt thự nọ.
Xem ra người trung niên này là ông chủ Tiền tự thiêu hồi trước.
Về phần vì sao ông ta để lại đoạn video này, có thể giải thích là vì thói quen, cũng có thể giải thích là trò chơi muốn để lại manh mối cho người chơi tìm lời giải.
Ông ta nhìn vào màn ảnh, sắc mặt tái mét, quanh mắt là vòng đen thật to.
Ông chủ Tiền mở miệng nói câu đầu tiên, mọi người đều giật mình.
“Đáng lẽ tôi không nên đốt tòa tháp đó, đây đều là báo ứng.”
Sau đó ông ta cứ như đang sám hối, kể rõ lại mọi chuyện.
Thì ra ngọn tháp cổ lúc trước trên đảo Giang Tâm là do ông chủ Tiền sai mấy thanh niên đến đốt, nếu như bị phát hiện thì cứ lấy lý do là đi picnic nấu cơm, không cẩn thận để bén lửa làm cớ đánh lừa.
Nguyên nhân rất đơn giản, cứ coi như ông ta không nói, Kỳ Vô Quá cũng đoán được.
Vì lợi ích.
Vị trí trên đỉnh núi vừa có phong thủy tốt vừa lớn, toàn bộ khai phá thành biệt thự, bán không biết được bao nhiêu là tiền, thế nhưng lại vì có ngọn tháp cổ mà phải giữ lại làm văn vật.
Làm thương nhân, ông chủ Tiền đương nhiên là không vừa ý.
“Rõ ràng ngày đó mực nước chưa vượt qua bờ ngang, nước lại dâng lên, tôi tận mắt thấy khắp đồi đều là những thứ đó, lúc nha lúc nhúc đen sì sì, theo dòng nước tràn tới.”
“Không ai tin tưởng tôi, bọn họ đều nói do tiểu khu bị ngập nên tôi chịu kích thích quá lớn…”
Màn hình đen lại, sau mấy giây mới sáng lên.
Ông chủ Tiền đã thay một bộ quần áo mới, trông rất khác với mọi ngày.
“Hôm nay cho dọn hồ bơi, sau khi hút cạn nước thì lộ ra một đáy toàn là rêu xanh, tôi nói đây là do mấy thứ trong nước làm, không ai tin tôi.”
“Mã đại sư đi xem một vòng, kết quả lại không chịu nhận, bảo rằng nơi này quá hung.”
“Đại sư đã tới, xem xét một vòng là đi ngay, nói nơi này quá hung. Bà nói hắn là tên giang hồ bịp bợm, tôi không tin. Sau đó tôi đuổi theo, tặng đại sư một trăm vạn, hắn mới nhận lời giúp đỡ sửa lại phong thủy thử xem.”
“Những thay đổi quanh biệt thự kia mong là có tác dụng.”
“Vô dụng, vẫn vô dụng, đại sư chết rồi, nhảy sông mà chết.”
Càng xem về sau, tinh thần của ông chủ Tiền càng lúc càng bất ổn, mấy ngày cuối cùng quay video, toàn thân ông ta đều lộ ra loại cảm giác cùng đường mạt lộ.
Đầu tóc rối bời, tròng mắt toàn tia máu vằn vện, xem từ màn ảnh có thể thấy như sắp trào ra máu.
Ông ta nói năng vô cùng lộn xộn, lung ta lung tung tung truyền đạt lại vài từ.
“Chúng tới rồi, chúng tới rồi, không thể để chúng giết được, tôi chỉ còn con đường cuối cùng này thôi…”
Sau đó, ông ta tạm dừng thu hình, chạy đến trước bàn làm việc lật xem đống văn kiện xếp thành chồng. Những văn kiện kia là do Mã đại sư trước khi chết để lại cho ông chủ Tiền.
Động tác của ông ta rất bất ổn, tâm trạng hết sức nôn nóng, cuối cùng cứ như tìm được nhánh rơm cứu mạng, nâng một quyển sách lên đọc.
Một lúc lâu sau, ông chủ Tiền hô lên: “Lửa, đúng, dùng lửa!”
Sau đó màn hình tối lại, không còn hiện lên nữa.
Phùng Chân và Lộ Mạn Mạn hai mặt nhìn nhau, trên mặt các cô lộ rõ vẻ hoang mang, rốt cuộc cái đoạn video điên điên khùng khùng này đang cung cấp thông tin hữu dụng nào vậy?
Ngoại trừ cung cấp thông tin đảo Giang Tâm từng bị ngập, chuyện ma quái hay mời cao nhân đến trấn áp, thì không còn gì nữa.
Lộ Mạn Mạn đang muốn hỏi Kỳ Vô Quá thấy thế nào, lại thấy Đoạn Lệ đứng lên, nói: “Về thôi.”
Kỳ Vô Quá cũng đứng dậy, cầm lấy đĩa DV ra tới cửa, còn quay lại dặn một câu: “Hai cô đừng chạy qua phía kia hầm nhé.”
Phùng Chân cùng Lộ Mạn Mạn sững sờ gật đầu, không cần phải nói, các cô cũng chẳng dám đi tới nơi quỷ dị kia.
Lúc trước NPC Đặng Á Hoa biến thành bù nhìn thì thôi, đến cả người chơi Chu Dũng đã từng giống mình cũng biến thành bù nhìn đứng ngoài ruộng, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Lúc Kỳ Vô Quá vừa bước ra khỏi nhà Phùng Chân, đang đứng chờ thang máy, cậu không nhịn được nói với Đoạn Lệ: “Sau khi xem xong đoạn video kia, tôi có một suy đoán.”
Đoạn Lệ nhìn cậu một cái, nói: “Nói nghe xem.”
Cửa thang máy mở, hai người bước vào.
Kỳ Vô Quá nhìn hai cái bóng người phản lại trên cửa, biểu tình Đoạn Lệ hơi lãnh đạm lại hờ hững. Nếu là người không quen biết hắn, chắc chắn sẽ bị loại ánh mắt này dọa sợ.
Tất nhiên Kỳ Vô Quá không hề hay biết, cậu nói: “Tôi cảm thấy cái người tự thiêu mà chết kia, không bằng nói ông ta được giải thoát mới đúng.”
“Ồ?” Đoạn Lệ chỉ nói một chữ, chứng minh hắn đang chăm chú lắng nghe.
“Anh từng nói, đống đồ dùng chất lên trong gian phòng ngủ chính của căn biệt thự kia là để tiêu trừ oán khí, tiễn vong đi luân hồi.” Kỳ Vô Quá nói: “Thủy quỷ muốn được đầu thai, bắt buộc phải tìm thế thân.”
“Người bị giết để làm thế thân kia, muốn đi đầu thai bắt buộc phải tìm một người chết tương tự, nếu không tìm được sẽ phải ở lại đáy nước lạnh lẽo mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm.”
Cửa thang máy mở, Kỳ Vô Quá đi cùng Đoạn Lệ ra ngoài. Cái nắng chói chang của mùa hè vẫn chiếu xuống, dường như làm tản luôn từng lớp sương mù trước mắt Kỳ Vô Quá.
Ông chủ Tiền khai phá đảo Giang Tâm, năm đó vì lợi ích mà đốt cháy ngọn tháp trên đảo, ngọn tháp cổ này lại là mắt trận trấn áp vài thứ. Sau khi tháp bị tiêu hủy, đảo Giang Tâm chưa bao giờ bị ngập nước không lâu sau đã đổ một trận mưa xối xả chưa từng có.
Đáng sợ hơn cả là những thứ theo trận mưa mà đến. Một lượng lớn thủy quỷ tập trung trong đảo Giang Tâm, ám lấy cả nhà ông chủ Tiền.
Ông chủ Tiền tìm cao nhân, định phong ấn hết đám quỷ này lại nhưng thất bại, cao nhân chết oan, ông chủ Tiền cũng gần như phát điên, cho dù giãy dụa vẫn không thoát khỏi sự vây bám của chúng.
Cuối cùng ông ta chọn tự thiêu mà chết, không phải vì nguồn tài chính bị phá vỡ, mà là để tự cứu lấy chính mình.
Nếu để thủy quỷ giết chết, trở thành thế thân chìm trong đáy nước sâu không thấy ánh mặt trời, không bằng tự thiêu để được đầu thai chuyển thế.
Đây là lựa chọn được ăn cả ngã về không.
Trong khi nói chuyện, hai người đã quay về nơi ở, Đoạn Lệ còn bổ cập chút kiến thức về chuyện thủy quỷ tìm thế thân, khai sáng một chân trời mới cho Kỳ Vô Quá.
Cậu vốn rất hứng thú với mấy chuyện tâm linh ma quái, nghe những chuyện này sẽ khơi lên linh cảm sáng tác của cậu tới mức cao nhất.
Kỳ Vô Quá dùng một tay đẩy cửa, nói với Đoạn Lệ: “Nghe một buổi nói chuyện của quân(1), làm linh cảm của tôi phun như suối, nói ra thì, không phải anh thuộc lòng Bách Quỷ Lục rồi đấy chứ?”
Cậu nói chưa xong, Đoạn Lệ đã tiếp lời: “Em trai đây là muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ đúng không?”
“…” Kỳ Vô Quá đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng Đoạn Lệ dắt xe vào vườn hoa, suy nghĩ xem có phải mình đang bị chiếm tiện nghi hay không.
Cậu lắc lắc đầu, tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều rồi, bảo nhân vật của cậu là em trai Đoạn Lệ cũng không sai, hơn nữa vì tiếng ồn ở tầng ba nên hai người vẫn luôn ngủ chung một phòng.
Chắc Đoạn Lệ chỉ thuận miệng thôi, Kỳ Vô Quá cho ra một cái kết luận như vậy.
Nghĩ tới đây, Kỳ Vô Quá đột nhiên lên tiếng hỏi: “Mà này, rốt cuộc thì tầng ba có thứ gì vậy, chúng ta còn chưa đi xem thử đâu.”
Đoạn Lệ chống xe đạp lên cho vững, quay đầu lại hỏi: “Tò mò à?”
Kỳ Vô Quá gật đầu, lại giải thích một câu: “Không phải tôi rảnh quá đi tìm chuyện đâu, tuy rằng bây giờ chủ tuyến trên đảo Giang Tâm đã khá rõ, nhưng trực giác cho tôi biết, tầng ba có lẽ manh mối nào đó quan trọng.”
Kỳ Vô Quá chưa bao giờ che giấu sự tin tưởng đối với trực giác của mình, Đoạn Lệ trước giờ cũng không tỏ ra dị nghị.
“Chúng ta lên xem thử.”
Lần này vẫn là Đoạn Lệ quay lưng đi trước.
Kỳ Vô Quá nhìn bóng lưng của hắn, bỗng dưng mỉm cười.
Cậu cũng không biết mình đang cười gì, chỉ cảm thấy có người luôn cất nhắc những suy nghĩ linh tinh của mình như thế này cũng rất tốt.
Đây chính là cảm giác cùng người khác phát triển mối quan hệ thân mật và tin tưởng lẫn nhau đây sao, lúc Kỳ Vô Quá lên tầng vẫn còn tơ tưởng đến chuyện này.
Tuổi thơ của cậu không có sự can thiệp của người nhà, thời niên thiếu vì chuyển từ nông thôn đến thành phố lớn nên cũng không hợp cho mấy.
Sau khi lớn lên, Kỳ Vô Quá đã phát triển thành loại người không bị gò bó, càng chưa tính đến một mối quan hệ sẽ trói buộc mình cả đời.
Cho dù là tình bạn hay tình yêu, đều sẽ trở thành những thứ vướng chân Kỳ Vô Quá.
Cậu thích tự do, thích phiêu bạt, cũng không muốn có mấy thứ này. Nhưng mà hiện tại được quan tâm như vậy cũng không tệ cho lắm.
“Shh——”
Chóp mũi cay cay khiến Kỳ Vô Quá hồi hồn, lúc lên lầu cậu vẫn luôn suy nghĩ miên man, hoàn toàn không để ý Đoạn Lệ đi phía trước đã dừng lại.
Hậu quả là đập thẳng đầu vào lưng hắn, Đoạn Lệ cường tráng hơn Kỳ Vô Quá không ít, ít nhất phần cơ lưng cũng cứng hơn cậu nhiều.
“Có sao không?”
Đoạn Lệ quay đầu lại, có chút thân thiết hỏi.
“Không sao.”
Kỳ Vô Quá khoát tay một cái, đi lướt qua Đoạn Lệ, đẩy cửa phòng tầng ba ra.
Tầng ba vẫn giữ nguyên dáng vẻ ẩm ướt như ngày đó bọn cậu lên. Sau khi biết câu chuyện ẩn sau đảo Giang Tâm, những vết úng nước này đã được giải thích một cách dễ dàng.
Trong căn nhà này có thủy quỷ sống nhờ.
Chỉ là chủ trọ nhà không biết đào đâu ra cách, nhốt được con thủy quỷ vào tầng ba.
Hai người Kỳ Vô Quá lật tung cả căn phòng lên cũng không tìm ra được thứ gì khả nghi.
Cuối cùng Đoạn Lệ nói: “Chờ đến tối.”
“Hả?”
“Buổi tối năng lượng của lệ quỷ sẽ mạnh hơn, đến lúc đó cũng dễ tìm ra chỗ nó ẩn náu hơn.”
Thế là hai người tạm gác chuyện này lại, chờ đến tối rồi bàn.
********
Chú thích:
(1) Quân (君): Quân này là từ chỉ vua nha các cô.
Lảm nhảm: Rất nhiều tài liệu tui từng đọc đều viết là người tự sát sẽ không được đi đầu thai đâu. Mấy người tự sát mỗi ngày sẽ phải lặp đi lặp lại cái chết của mình một lần á, nghe đáng sợ ghê:<
Kỳ Vô Quá nói: “Hai cô nhàn nhã quá nhỉ.”
Phùng Chân ngượng ngùng cười cười: “Tôi, tôi tự thấy mình không giúp được gì.”
Lộ Mạn Mạn gật đầu: “Đúng vậy, không giúp được gì nên không ở cạnh quấy rầy các cậu nữa, thấy bọn tôi tự giác không?”
Kỳ Vô Quá luôn cảm thấy lời này nghe có chút quái, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng không có vấn đề gì. Cậu không nghĩ nhiều nữa, lấy chiếc DV vừa rồi tìm được trong biệt thự trên đỉnh núi ra.
“Thứ này bọn tôi tìm được trong căn nhà hoang trên đỉnh núi, mở xem có manh mối gì không.”
Lộ Mạn Mạn chớp mắt mấy cái, nói: “Ôi dũng sĩ, các cậu cứ đi thẳng vào nhà ma thám hiểm vậy hả?”
Tuy nói người chơi lão luyện sẽ tích cực đi tìm manh mối, nhưng chẳng ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết đến nỗi đi vào mấy nơi cực hung như vậy.
Kỳ Vô Quá cũng không giải thích, trực tiếp giao DV cho Phùng Chân.
Trên màn hình TV chiếu ra hình ảnh của một người đàn ông trung niên, còn bối cảnh hình như là bên trong tòa biệt thự nọ.
Xem ra người trung niên này là ông chủ Tiền tự thiêu hồi trước.
Về phần vì sao ông ta để lại đoạn video này, có thể giải thích là vì thói quen, cũng có thể giải thích là trò chơi muốn để lại manh mối cho người chơi tìm lời giải.
Ông ta nhìn vào màn ảnh, sắc mặt tái mét, quanh mắt là vòng đen thật to.
Ông chủ Tiền mở miệng nói câu đầu tiên, mọi người đều giật mình.
“Đáng lẽ tôi không nên đốt tòa tháp đó, đây đều là báo ứng.”
Sau đó ông ta cứ như đang sám hối, kể rõ lại mọi chuyện.
Thì ra ngọn tháp cổ lúc trước trên đảo Giang Tâm là do ông chủ Tiền sai mấy thanh niên đến đốt, nếu như bị phát hiện thì cứ lấy lý do là đi picnic nấu cơm, không cẩn thận để bén lửa làm cớ đánh lừa.
Nguyên nhân rất đơn giản, cứ coi như ông ta không nói, Kỳ Vô Quá cũng đoán được.
Vì lợi ích.
Vị trí trên đỉnh núi vừa có phong thủy tốt vừa lớn, toàn bộ khai phá thành biệt thự, bán không biết được bao nhiêu là tiền, thế nhưng lại vì có ngọn tháp cổ mà phải giữ lại làm văn vật.
Làm thương nhân, ông chủ Tiền đương nhiên là không vừa ý.
“Rõ ràng ngày đó mực nước chưa vượt qua bờ ngang, nước lại dâng lên, tôi tận mắt thấy khắp đồi đều là những thứ đó, lúc nha lúc nhúc đen sì sì, theo dòng nước tràn tới.”
“Không ai tin tưởng tôi, bọn họ đều nói do tiểu khu bị ngập nên tôi chịu kích thích quá lớn…”
Màn hình đen lại, sau mấy giây mới sáng lên.
Ông chủ Tiền đã thay một bộ quần áo mới, trông rất khác với mọi ngày.
“Hôm nay cho dọn hồ bơi, sau khi hút cạn nước thì lộ ra một đáy toàn là rêu xanh, tôi nói đây là do mấy thứ trong nước làm, không ai tin tôi.”
“Mã đại sư đi xem một vòng, kết quả lại không chịu nhận, bảo rằng nơi này quá hung.”
“Đại sư đã tới, xem xét một vòng là đi ngay, nói nơi này quá hung. Bà nói hắn là tên giang hồ bịp bợm, tôi không tin. Sau đó tôi đuổi theo, tặng đại sư một trăm vạn, hắn mới nhận lời giúp đỡ sửa lại phong thủy thử xem.”
“Những thay đổi quanh biệt thự kia mong là có tác dụng.”
“Vô dụng, vẫn vô dụng, đại sư chết rồi, nhảy sông mà chết.”
Càng xem về sau, tinh thần của ông chủ Tiền càng lúc càng bất ổn, mấy ngày cuối cùng quay video, toàn thân ông ta đều lộ ra loại cảm giác cùng đường mạt lộ.
Đầu tóc rối bời, tròng mắt toàn tia máu vằn vện, xem từ màn ảnh có thể thấy như sắp trào ra máu.
Ông ta nói năng vô cùng lộn xộn, lung ta lung tung tung truyền đạt lại vài từ.
“Chúng tới rồi, chúng tới rồi, không thể để chúng giết được, tôi chỉ còn con đường cuối cùng này thôi…”
Sau đó, ông ta tạm dừng thu hình, chạy đến trước bàn làm việc lật xem đống văn kiện xếp thành chồng. Những văn kiện kia là do Mã đại sư trước khi chết để lại cho ông chủ Tiền.
Động tác của ông ta rất bất ổn, tâm trạng hết sức nôn nóng, cuối cùng cứ như tìm được nhánh rơm cứu mạng, nâng một quyển sách lên đọc.
Một lúc lâu sau, ông chủ Tiền hô lên: “Lửa, đúng, dùng lửa!”
Sau đó màn hình tối lại, không còn hiện lên nữa.
Phùng Chân và Lộ Mạn Mạn hai mặt nhìn nhau, trên mặt các cô lộ rõ vẻ hoang mang, rốt cuộc cái đoạn video điên điên khùng khùng này đang cung cấp thông tin hữu dụng nào vậy?
Ngoại trừ cung cấp thông tin đảo Giang Tâm từng bị ngập, chuyện ma quái hay mời cao nhân đến trấn áp, thì không còn gì nữa.
Lộ Mạn Mạn đang muốn hỏi Kỳ Vô Quá thấy thế nào, lại thấy Đoạn Lệ đứng lên, nói: “Về thôi.”
Kỳ Vô Quá cũng đứng dậy, cầm lấy đĩa DV ra tới cửa, còn quay lại dặn một câu: “Hai cô đừng chạy qua phía kia hầm nhé.”
Phùng Chân cùng Lộ Mạn Mạn sững sờ gật đầu, không cần phải nói, các cô cũng chẳng dám đi tới nơi quỷ dị kia.
Lúc trước NPC Đặng Á Hoa biến thành bù nhìn thì thôi, đến cả người chơi Chu Dũng đã từng giống mình cũng biến thành bù nhìn đứng ngoài ruộng, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Lúc Kỳ Vô Quá vừa bước ra khỏi nhà Phùng Chân, đang đứng chờ thang máy, cậu không nhịn được nói với Đoạn Lệ: “Sau khi xem xong đoạn video kia, tôi có một suy đoán.”
Đoạn Lệ nhìn cậu một cái, nói: “Nói nghe xem.”
Cửa thang máy mở, hai người bước vào.
Kỳ Vô Quá nhìn hai cái bóng người phản lại trên cửa, biểu tình Đoạn Lệ hơi lãnh đạm lại hờ hững. Nếu là người không quen biết hắn, chắc chắn sẽ bị loại ánh mắt này dọa sợ.
Tất nhiên Kỳ Vô Quá không hề hay biết, cậu nói: “Tôi cảm thấy cái người tự thiêu mà chết kia, không bằng nói ông ta được giải thoát mới đúng.”
“Ồ?” Đoạn Lệ chỉ nói một chữ, chứng minh hắn đang chăm chú lắng nghe.
“Anh từng nói, đống đồ dùng chất lên trong gian phòng ngủ chính của căn biệt thự kia là để tiêu trừ oán khí, tiễn vong đi luân hồi.” Kỳ Vô Quá nói: “Thủy quỷ muốn được đầu thai, bắt buộc phải tìm thế thân.”
“Người bị giết để làm thế thân kia, muốn đi đầu thai bắt buộc phải tìm một người chết tương tự, nếu không tìm được sẽ phải ở lại đáy nước lạnh lẽo mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm.”
Cửa thang máy mở, Kỳ Vô Quá đi cùng Đoạn Lệ ra ngoài. Cái nắng chói chang của mùa hè vẫn chiếu xuống, dường như làm tản luôn từng lớp sương mù trước mắt Kỳ Vô Quá.
Ông chủ Tiền khai phá đảo Giang Tâm, năm đó vì lợi ích mà đốt cháy ngọn tháp trên đảo, ngọn tháp cổ này lại là mắt trận trấn áp vài thứ. Sau khi tháp bị tiêu hủy, đảo Giang Tâm chưa bao giờ bị ngập nước không lâu sau đã đổ một trận mưa xối xả chưa từng có.
Đáng sợ hơn cả là những thứ theo trận mưa mà đến. Một lượng lớn thủy quỷ tập trung trong đảo Giang Tâm, ám lấy cả nhà ông chủ Tiền.
Ông chủ Tiền tìm cao nhân, định phong ấn hết đám quỷ này lại nhưng thất bại, cao nhân chết oan, ông chủ Tiền cũng gần như phát điên, cho dù giãy dụa vẫn không thoát khỏi sự vây bám của chúng.
Cuối cùng ông ta chọn tự thiêu mà chết, không phải vì nguồn tài chính bị phá vỡ, mà là để tự cứu lấy chính mình.
Nếu để thủy quỷ giết chết, trở thành thế thân chìm trong đáy nước sâu không thấy ánh mặt trời, không bằng tự thiêu để được đầu thai chuyển thế.
Đây là lựa chọn được ăn cả ngã về không.
Trong khi nói chuyện, hai người đã quay về nơi ở, Đoạn Lệ còn bổ cập chút kiến thức về chuyện thủy quỷ tìm thế thân, khai sáng một chân trời mới cho Kỳ Vô Quá.
Cậu vốn rất hứng thú với mấy chuyện tâm linh ma quái, nghe những chuyện này sẽ khơi lên linh cảm sáng tác của cậu tới mức cao nhất.
Kỳ Vô Quá dùng một tay đẩy cửa, nói với Đoạn Lệ: “Nghe một buổi nói chuyện của quân(1), làm linh cảm của tôi phun như suối, nói ra thì, không phải anh thuộc lòng Bách Quỷ Lục rồi đấy chứ?”
Cậu nói chưa xong, Đoạn Lệ đã tiếp lời: “Em trai đây là muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ đúng không?”
“…” Kỳ Vô Quá đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng Đoạn Lệ dắt xe vào vườn hoa, suy nghĩ xem có phải mình đang bị chiếm tiện nghi hay không.
Cậu lắc lắc đầu, tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều rồi, bảo nhân vật của cậu là em trai Đoạn Lệ cũng không sai, hơn nữa vì tiếng ồn ở tầng ba nên hai người vẫn luôn ngủ chung một phòng.
Chắc Đoạn Lệ chỉ thuận miệng thôi, Kỳ Vô Quá cho ra một cái kết luận như vậy.
Nghĩ tới đây, Kỳ Vô Quá đột nhiên lên tiếng hỏi: “Mà này, rốt cuộc thì tầng ba có thứ gì vậy, chúng ta còn chưa đi xem thử đâu.”
Đoạn Lệ chống xe đạp lên cho vững, quay đầu lại hỏi: “Tò mò à?”
Kỳ Vô Quá gật đầu, lại giải thích một câu: “Không phải tôi rảnh quá đi tìm chuyện đâu, tuy rằng bây giờ chủ tuyến trên đảo Giang Tâm đã khá rõ, nhưng trực giác cho tôi biết, tầng ba có lẽ manh mối nào đó quan trọng.”
Kỳ Vô Quá chưa bao giờ che giấu sự tin tưởng đối với trực giác của mình, Đoạn Lệ trước giờ cũng không tỏ ra dị nghị.
“Chúng ta lên xem thử.”
Lần này vẫn là Đoạn Lệ quay lưng đi trước.
Kỳ Vô Quá nhìn bóng lưng của hắn, bỗng dưng mỉm cười.
Cậu cũng không biết mình đang cười gì, chỉ cảm thấy có người luôn cất nhắc những suy nghĩ linh tinh của mình như thế này cũng rất tốt.
Đây chính là cảm giác cùng người khác phát triển mối quan hệ thân mật và tin tưởng lẫn nhau đây sao, lúc Kỳ Vô Quá lên tầng vẫn còn tơ tưởng đến chuyện này.
Tuổi thơ của cậu không có sự can thiệp của người nhà, thời niên thiếu vì chuyển từ nông thôn đến thành phố lớn nên cũng không hợp cho mấy.
Sau khi lớn lên, Kỳ Vô Quá đã phát triển thành loại người không bị gò bó, càng chưa tính đến một mối quan hệ sẽ trói buộc mình cả đời.
Cho dù là tình bạn hay tình yêu, đều sẽ trở thành những thứ vướng chân Kỳ Vô Quá.
Cậu thích tự do, thích phiêu bạt, cũng không muốn có mấy thứ này. Nhưng mà hiện tại được quan tâm như vậy cũng không tệ cho lắm.
“Shh——”
Chóp mũi cay cay khiến Kỳ Vô Quá hồi hồn, lúc lên lầu cậu vẫn luôn suy nghĩ miên man, hoàn toàn không để ý Đoạn Lệ đi phía trước đã dừng lại.
Hậu quả là đập thẳng đầu vào lưng hắn, Đoạn Lệ cường tráng hơn Kỳ Vô Quá không ít, ít nhất phần cơ lưng cũng cứng hơn cậu nhiều.
“Có sao không?”
Đoạn Lệ quay đầu lại, có chút thân thiết hỏi.
“Không sao.”
Kỳ Vô Quá khoát tay một cái, đi lướt qua Đoạn Lệ, đẩy cửa phòng tầng ba ra.
Tầng ba vẫn giữ nguyên dáng vẻ ẩm ướt như ngày đó bọn cậu lên. Sau khi biết câu chuyện ẩn sau đảo Giang Tâm, những vết úng nước này đã được giải thích một cách dễ dàng.
Trong căn nhà này có thủy quỷ sống nhờ.
Chỉ là chủ trọ nhà không biết đào đâu ra cách, nhốt được con thủy quỷ vào tầng ba.
Hai người Kỳ Vô Quá lật tung cả căn phòng lên cũng không tìm ra được thứ gì khả nghi.
Cuối cùng Đoạn Lệ nói: “Chờ đến tối.”
“Hả?”
“Buổi tối năng lượng của lệ quỷ sẽ mạnh hơn, đến lúc đó cũng dễ tìm ra chỗ nó ẩn náu hơn.”
Thế là hai người tạm gác chuyện này lại, chờ đến tối rồi bàn.
********
Chú thích:
(1) Quân (君): Quân này là từ chỉ vua nha các cô.
Lảm nhảm: Rất nhiều tài liệu tui từng đọc đều viết là người tự sát sẽ không được đi đầu thai đâu. Mấy người tự sát mỗi ngày sẽ phải lặp đi lặp lại cái chết của mình một lần á, nghe đáng sợ ghê:<
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh