Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 209
Sau khi rời khỏi Phong Đô, việc đầu tiên Kỳ Vô Quá làm là dẫn Đoàn Lệ tới Vọng Hương Đài.
Vị trí của Vọng Hương Đài nằm ở nơi cao nhất của âm phủ, trong lòng những hồn phách đến từ dương thế, vị trí càng cao thì cách dương thế càng gần.
Chỉ cần đứng trên Vọng Hương Đài, quay đầu lại sẽ thấy Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên uốn lượn chảy quanh toàn bộ địa phủ, sau khi đi vào Quỷ Môn Quan, hồn phách sẽ đến sống Vong Xuyên. Trên sông Vong Xuyên là cầu Nại Hà, uống hết bát canh Mạnh Bà sẽ hoàn toàn chặt đứt tất cả mối liên hệ với dương gian, lần nữa trở về trạng thái nguyên sơ, chờ đợi kiếp sống tiếp theo.
Cho nên phủ Phán Quan nằm sau Quỷ Môn Quan, trước sông Vong Xuyên. Không phải quỷ hồn nào cũng có quyền được quên hết tất cả sau khi chết, những kẻ độc ác sau khi chết sẽ bị thẩm phán, dựa theo tội lỗi sinh thời mà sung quân đến các tầng ngục khác nhau chịu hình.
Chờ chịu hình xong, chuộc hết tội lỗi mới có thể uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà vào thành Phong Đô.
Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tiến về phía trước, nhanh chóng đi tới đỉnh Vọng Hương Đài.
Vọng Hương Đài là nơi nhớ nhà.
Có một số người sau khi chết không còn gì nhung nhớ, lựa chọn uống canh Mạnh Bà rồi rời đi. Trên Vọng Hương Đài có thể thấy cố hương trong mộng, có người chọn bước lên Vọng Hương Đài, nhìn lại cố hương một lần nữa, tiêu trừ chấp niệm trong lòng.
Nếu đã là nhớ nhà, trên Vọng Hương Đài tất nhiên sẽ không chen chúc như những chỗ ngắm phong cảnh ở thế giới thực. Mỗi một hồn phách có vướng bận khi bước lên bậc thang cuối cùng sẽ đi tới một Vọng Hương Đài khác nhau.
Vọng hương, vọng không nhất định là cố hương, cũng có thể là nơi không thể quên trong lòng.
Kỳ Vô Quá là quỷ sai, tất nhiên sẽ có cách khiến mình và Đoàn Lệ cùng đi vào một chỗ. Cả hai vừa bước lên bậc cuối cùng, bốn phía liền có sương trắng bao phủ.
Từ trước đến nay, Kỳ Vô Quá là kiểu có thể ngồi sẽ không đứng, vừa đi lên Vọng Hương Đài đã nhảy lên ngồi trên lan can, động tác lười nhác tùy ý.
Đoàn Lệ vẫn đứng bên cạnh y, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Điểm khác nhau là sau khi nói ra mấy chữ kia ở thành Phong Đô, Đoàn Lệ đã bắt đầu có phản ứng với Kỳ Vô Quá.
Ví dụ như hiện tại.
Khi Đoàn Lệ thấy Kỳ Vô Quá nhảy lên lan can, tay hắn bỗng kéo tay Kỳ Vô Quá. Kỳ Vô Quá ngạc nhiên quay lại nhìn Đoàn Lệ. Trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại tập trung nhìn… lan can bên dưới y.
Không cần nói Kỳ Vô Quá cũng biết ý Đoàn Lệ, y nói: “Đừng lo, chất lượng công trình ở địa phủ rất tốt, tôi đã từng tới nơi này không một ngàn thì cũng tám trăm, không ngã được đâu.”
Dường như Đoàn Lệ không hiểu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vô Quá. Kỳ Vô Quá thấy thế, biết hắn trong trạng thái hỗn độn là một sợi gân, nói lý không thể thuyết phục được hắn.
Những năm gần đây, Kỳ Vô Quá đã luyện ra được mánh đối phó với Đoàn Lệ, y giơ tay chỉ vào sương trắng phía trước, nói: “Nhìn kìa.”
Đoàn Lệ theo phản xạ nhìn qua, khi tầm mắt hắn dừng trên sương trắng, lớp sương không ngừng xoắn vặn, dần hình thành một bức tranh trên không trung.
Ban đầu bức tranh kia chỉ có vài nét, Đoàn Lệ nhìn càng lâu, hình ảnh trên đó càng rõ nét.
Kỳ Vô Quá thấy trạng thái của Vọng Hương Đài như vậy, trong lòng đã có suy đoán, có lẽ cốt truyện không gian quỷ vực có hiệu quả gần giống với Vọng Hương Đài. Nếu trước đây y dẫn Đoàn Lệ tới Vọng Hương Đài này, vậy đã có thể giải thích mọi chuyện.
Hình ảnh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, Kỳ Vô Quá không nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn cố hương của Đoàn Lệ.
Đoàn Lệ là Phá Quân Tinh Quân, Kỳ Vô Quá rất tò mò rốt cuộc cố hương trong lòng hắn trông như thế nào. Nhưng cảnh tượng không giống như Kỳ Vô Quá nghĩ, xuất hiện trong không trung là thôn trang nhỏ lúc trước. Xung quanh non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, côn trùng kêu vang, còn có trẻ con đùa giỡn vui cười.
Sao Đoàn Lệ lại nhìn thấy thôn này?
Thật ra Vọng Hương Đài này không tác động nhiều đến ký ức mà tác động đến hồn phách. Đoàn Lệ là Phá Quân Tinh Quân chuyển thế, dù chưa quy vị cũng chưa nhớ ra ký ức cũ, hình ảnh xuất hiện trên Vọng Hương Đài hẳn sẽ phải là bầu trời mới phải. Bởi vì dù sao quê hương chân chính của Đoàn Lệ phải nói là bầu trời.
Kỳ Vô Quá của quá khứ dẫn Đoàn Lệ tới Vọng Hương đài có lẽ cũng là vì muốn mượn ký ức gốc của Đoàn Lệ để xúc tiến hắn quy vị. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại là cố hương trong lòng Nhị Bảo, đó cũng là nguyên nhân Đoàn Lệ không thể quy vị.
Kỳ Vô Quá cho rằng Vọng Hương Đài đã xảy ra vấn đề, nhưng y vừa nghĩ vậy, đôi mắt cũng đồng thời chuyển về chỗ sương trắng.
Một bức ảnh từ từ hình thành trong màn sương.
Đó là một mảnh đất trời hoàn toàn hỗn độn, mảnh đất khi đó không có sự muôn màu đa dạng như bây giờ. Khắp nơi đều là một màu xanh ngát, trừ điều này ra thì không còn dấu vết của sự sống.
Trên mảnh đất mênh mông này, người và thần sống chung cùng nhau. Kỳ Vô Quá nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện, dáng vẻ khi đó của y không khác hiện tại là mấy.
Y quay lại, thấy trong mắt Đoàn Lệ ánh lên sự tò mò, cho nên tự mình nói ra lai lịch của bản thân.
Khác với thân phận khí phách của Phá Quân Tinh Quân như Đoàn Lệ, ban đầu Kỳ Vô Quá chỉ là một con người không có chút thần lực. Điểm đặc biệt duy nhất chính là y là người đầu tiên do Nữ Oa nặn ra.
Nhóm người đầu tiên được sáng tạo nên tất nhiên sẽ chăm chút hơn so với nhóm sau này.
Kỳ Vô Quá nhận lấy sự chờ đợi tốt đẹp của Nữ Oa. Khác với loài người sau này đều sinh sống trên mặt đất vì bộ tộc, chỉ cầu sinh sôi nảy nở, Kỳ Vô Quá lại không có chỗ ở cố định, từ khoảnh khắc có ý thức, mong muốn của y là đi ngắm những nơi xinh đẹp trên mảnh đất này.
Nhóm người như bọn họ đã sống một khoảng thời gian rất dài trên mặt đất.
Vào thời điểm ban sơ, nhân loại cũng có tuổi thọ vô tận giống thần minh. Loài người lúc ấy không có nổi đau khổ vì sinh lão bệnh tử. Khi Nữ Oa sáng tạo loài người cũng không nghĩ sinh vật nhỏ yếu như thế lại trở thành một chủng tộc lớn mạnh.
Tốc độ sinh sản của loài người vượt ngoài sức dự đoán của thần minh, số lượng của bọn họ nhanh chóng tăng lên, trời đất mới hình thành vốn không thể chứa nổi số lượng lớn như thế. Giữa các bộ tộc bắt đầu xảy ra chiến tranh, sau khi chiến tranh phát triển, các thần minh do bộ tộc cung phụng cũng tham chiến.
Thiên hạ đại loạn, Cung Công tức giận húc đổ núi Bất Chu, cột trời gãy, dây đất đứt, thiên địa ngả nghiêng.
Cuối cùng Nữ Oa vì để cứu vãn tất thảy mà lấy thân vá trời, lúc này mới tránh khỏi vận mệnh trời đất do Bàn Cổ vừa sáng lập không được bao lâu lại chìm vào trạng thái hỗn độn. Chúng thần viễn cổ hiểu ra không thể tiếp tục để loài người sinh sản với tốc độ này được nữa.
Sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, đó là kết cục mà chúng thần viễn cổ sắp đặt cho bọn họ.
Kỳ Vô Quá là người đầu tiên chết đi, cũng là người đầu tiên xuống âm phủ. Y vốn dĩ cũng là người đầu tiên trải nghiệm con đường luân hồi của linh hồn, nhưng lại tạo ra ngã rẽ trong đó.
Thân là nhân loại nhận lấy hy vọng tốt đẹp của Nữ Oa, hồn phách Kỳ Vô Quá quá mạnh, con đường luân hồi vừa hình thành không chịu nổi hồn phách của y, suýt nữa hỏng mất. Vì thế y cứ vậy ở lại âm phủ, biến thành quỷ sai đầu tiên.
Sau khi xem xong những hình ảnh này, y bỗng thấy hơi hoài niệm.
Kỳ Vô Quá cười nói: “Khi Phong Đô Đại Đế tiền nhiệm đến, toàn bộ địa phủ chỉ có mỗi mình tôi là quỷ sai, không có nhiều linh hồn, đúng là keo kiệt.”
“Về sau tôi thấy chán quá, cho nên dựa theo một số phong cảnh trên dương thế, bỏ chút nghệ thuật tự tưởng tượng, vẽ bản đồ phác thảo ra, Đại Đế nhìn thấy cũng thích, cho nên quyết định như vậy…”
Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Lệ nghiêm túc nhìn hình ảnh kia, ánh mắt cực kỳ tập trung khiến y bỗng nổi hứng muốn khoe.
“Hơn nữa trừ việc thấy cảnh cố hương ra, Vọng Hương Đài này cũng là nơi ngắm cảnh địa phủ tuyệt đẹp.”
Nói xong, Kỳ Vô Quá vung ống áo lên, sương trắng trước mắt tan ra, để lộ cảnh địa phủ.
Dưới Vọng Hương Đài là sông Vong Xuyên uốn lượn chảy xuôi, trên Vong Xuyên là cầu Nại Hà, Quỷ Môn Quan phía xa… đều có thể thấy rõ khi đứng trên Vọng Hương Đài.
Y nói: “Ban đầu khi tôi tới đây thì nơi này chẳng có gì cả, chỉ có Vong Xuyên.”
“Lúc ấy tôi bị đả kích rất lớn, từ nhân gian phồn hoa như gấm đột nhiên bị đày đến nơi chẳng có gì này.”
Kỳ Vô Quá buông lỏng tay, nói: “Hết cách rồi, tất cả những thừ này đều là xuất phát điểm, cũng may sau khi kết thúc sinh mạng, loài người đều phải đến địa phủ một chuyến.”
“Nếu tới nơi trung chuyển này, vậy một số sẽ được sống lại, một số hồn phách mạnh mẽ đồng ý ở lại, biến thành quỷ sai.”
Y giơ tay, những sương trắng đó lại tụ vào, miêu tả rõ cảnh địa phủ.
Kỳ Vô Quá biến cảnh hoang vu chỉ có sông Vong Xuyên của âm phủ thành cảnh hiện giờ cho Đoàn Lệ xem.
Quỷ Môn Quan, đình Mạnh Bà, cầu Nại Hà, Nghiệt Kính Đài đều xuất hiện trên lớp sương trắng ở Vọng Hương Đài.
Đoàn Lệ nhìn đến xuất thần, sau đó Kỳ Vô Quá thấy ánh mắt hắn nhìn về một hướng nên nhìn theo. Đoàn Lệ đang nhìn đá Tam Sinh, thật ra đá Tam Sinh không có gì đặc biệt, chỉ là một cục đá lớn hình dạng quái dị, bên trên khắc ba chữ Đá Tam Sinh mà thôi.
Kỳ Vô Quá không hiểu vì sao Đoàn Lệ lại hứng thú với cục đá này như vậy, y hỏi: “Anh thích đá Tam Sinh lắm à?”
Đoàn Lệ ngơ ngẩn nhìn một lát, sau đó chậm rãi gật đầu.
Kỳ Vô Quá cười nói: “Thật ra cục đá này chỉ để những hồn phách kia tưởng niệm mà thôi, những đôi yêu nhau thề sống thề chết sau khi đính ước sẽ để lại tên trên đá Tam Sinh.”
“Sau khi họ đầu thai chuyển thế sẽ luôn nhớ đến người mình yêu, lúc này đến đá Tam Sinh xem lại để chứng minh, biết mình không nhầm người, chấp niệm trong lòng sẽ không còn sâu nặng như vậy nữa.”
Kỳ Vô Quá nhìn những linh hồn vảng vất trước đá Tam Sinh, nói: “Nếu vậy thì Mạnh Bà cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề.”
Đoàn Lệ nhìn một lát, chuyển ánh nhìn qua Kỳ Vô Quá, trong mắt có rất nhiều nghi vấn.
Kỳ Vô Quá nói: “Không sai, đây là đề nghị của tôi. Người như tôi thích nhất là đi du lịch trên thế gian vào lúc rảnh rỗi, gặp được nhiều người sẽ nghĩ ra được rất nhiều cách ứng đối.”
“Dù sao cũng có rất nhiều người thâm tình, dù là canh Mạnh Bà cũng không xóa được chấp niệm trong lòng bọn họ, xem như bốc thuốc đúng bệnh đi.”
Đoàn Lệ vẫn nhìn đá Tam Sinh, ánh mắt không hề rời đi.
Kỳ Vô Quá hỏi: “Sao, muốn đi xem à?”
Đoàn Lệ gật đầu.
Từ mức độ và tốc độ phản ứng, có thể thấy quả thật Đoàn Lệ rất hứng thú với đá Tam Sinh. Dù sao y cũng định dẫn hắn đi dạo khắp địa phủ, nếu đối phương đã muốn đi, vậy thì cứ đi trước vậy.
Cả hai đi xuống Vọng Hương Đài, nhanh chóng tới chỗ đá Tam Sinh.
Từ trên Vọng Hương Đài nhìn xuống, đá Tam Sinh này chỉ là một cục nho nhỏ, nhưng khi tới nơi lại giống như một ngọn đồi thu nhỏ.
Toàn thân hòn đá này đều có màu đen, phía trên bóng loáng như gương, không có gì cả.
Kỳ Vô Quá nói: “Nếu người ta đặt tay lên đá Tam Sinh, nó sẽ hiện ra người thật lòng yêu mình, ưng thuận sống cùng nhau.”
Đoàn Lệ giơ tay đặt lên đá.
Quả nhiên đá Tam Sinh vẫn lặng yên như cũ, không có bất cứ phản ứng nào. Tất cả những đều này đều nằm trong dự đoán của Kỳ Vô Quá. Dù sao nơi này không phải là địa phủ chân chính mà là không gian được xây dựng trên ký ức của Đoàn Lệ. Xem ra trước đây Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ không định minh ước vĩnh viễn bên nhau, cũng không phải người yêu của nhau, tất nhiên trên đá Tam Sinh sẽ không xuất hiện tên của họ.
Ngay khi y định nói gì đó, đá Tam Sinh lại sáng lên một màu đỏ thẫm. Kỳ Vô Quá cả kinh, há hốc nhìn từng nét bút khắc tên mình và Đoàn Lệ trên cục đá. Hai cái tên kia chỉ xuất hiện một nửa, sau đó ánh sáng dần lụi tắt.
Kỳ Vô Quá cau mày, chợt hiểu ra lý do. Lúc này Đoàn Lệ đã khôi phục một ít ý thức, mà khi đó có y làm bạn lâu dài bên cạnh, có lẽ trong lòng Đoàn Lệ đã nảy sinh một ít tình cảm dị biệt.
Chỉ là lúc này Đoàn Lệ chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trạng thái hỗn độn, Kỳ Vô Quá trước đó cũng chưa biết gì, cho nên tên chỉ xuất hiện một nửa.
Như thế có thể giải đáp một câu hỏi lớn trong lòng Kỳ Vô Quá, y biết mình là người như thế nào. Nếu Đoàn Lệ không chủ động, với tính cách của y, dù là sự tồn tại đặc biệt trong lòng cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này.
Xem ra nửa cái tên xuất hiện trên đá Tam Sinh trước đây đã khiến mình hiểu ra một ít.
“Bọn… bọn họ…”
Giọng nói khàn khàn của Đoàn Lệ vang lên, Kỳ Vô Quá chợt bừng tỉnh, thấy Đoàn Lệ nhìn linh hồn vương vấn bên đá Tam Sinh. Xem ra sau khi nhìn thấy nửa cái tên này, ý thức Đoàn Lệ cũng thanh tỉnh hơn một ít.
Kỳ Vô Quá giải thích: “Có một số người sau khi nhìn thấy tên mình vẫn chưa xóa được chấp niệm, cho nên ở đây chờ người yêu của mình. Dù sao có rất nhiều người hẹn ước sau khi chết đi sẽ gặp nhau ở đá Tam Sinh.”
Đoàn Lệ không nói gì, ánh mắt lại chuyển đến đá Tam Sinh, nghiêm túc nhìn hai cái tên chỉ có một nửa, sau đó mới lưu luyến thả tay.
Nếu đã tới đá Tam Sinh, vậy phủ Phán Quan không còn xa nữa.
Kỳ Vô Quá cảm thấy, theo suy nghĩ thông thường có thể đoán lúc ấy chắc chắn mình đã dẫn Đoàn Lệ tới nơi làm việc. Bởi vì từ nơi làm việc có thể cho Đoàn Lệ càng hiểu hơn về quỷ sai như Kỳ Vô Quá.
Việc này không nên chậm trễ, Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tới phủ Phán Quan.
Trên thực tế phủ Phán Quan chiếm diện tích rất lớn, chia thành bốn bộ phận gần như độc lập.
Âm Luật Tư, Sát Tra Tư, Thưởng Thiện Tư, Phạt Ác Tư, nguyên nhân trước đây Kỳ Vô Quá chọn Sát Tra Tư rất đơn giản, đây là bộ phận có thể lấy cơ du lịch dương gian dài ngày khi đang làm nhiệm vụ. Điểm mấu chốt là, công việc của Sát Tra Tư không nhiều lắm. Từ số lượng quỷ hồn của bốn cửa phủ Phán Quan có thể nhìn ra, ba Tư còn lại đều có một hàng thật dài quỷ hồn được quỷ sai áp giải chờ thẩm phán.
Mà nơi hẻo lánh nhất phủ Phán Quan là Sát Tra Tư của Kỳ Vô Quá.
Quỷ sai của Sát Tra Tư phần lớn thời gian đều giống với cấp trên của bọn họ, gần như không xuất hiện trong phủ.
Cánh cửa đóng chặt chính là bằng chứng.
“Không… có ai?”
Dường như Đoàn Lệ cũng hơi nghi ngờ, quay lại nhìn Kỳ Vô Quá. Kỳ Vô Quá nhớ lại khi Đoàn Lệ còn là An Bắc Vương, thái độ làm việc liều mạng rất giống Tam Lang, mỗi ngày cùng lắm chỉ ngủ bốn năm tiếng.
Kỳ Vô Quá bỗng hơi chột dạ, y xấu hổ cười, chỉ vào cánh cửa trống hoác nói: “Chế độ làm việc không giống nhau, chỉ có khi nào trước đó thẩm phán sai, sau khi linh hồn có thể trả giá sẽ tới đây đánh trống, yêu cầu Sát Tra Tư tham gia phúc thẩm.”
Kỳ Vô Quá hếch cằm lên, nói: “Năng lực làm việc của đồng nghiệp quá mạnh, nhiều năm rồi không có quỷ đánh trống chứ không phải do tôi lười.”
Nói xong, Kỳ Vô Quá giơ tay đẩy cửa.
Cánh cửa phủ đầy bụi đã lâu của Sát Tra Tư yên lặng mở ra hai bên, sau khi cả hai tiến vào lại lần nữa đóng lại. Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ dạo quanh nơi làm việc hồi trước một lần, nhanh chóng tới nơi y thường ở.
Khu vực sinh sống phía sau hoàn toàn khác biệt với khu vực làm việc uy nghiêm lạnh như băng trước đó. Mỗi một chỗ đều tràn ngập phong cách cá nhân của Kỳ Vô Quá, hoàn toàn theo chủ nghĩa hưởng lạc.
Trong địa phủ này tất nhiên không có những lo lắng như trên dương gian. Dù Kỳ Vô Quá đã không quay về một thời gian rất dài, nơi này vẫn mới tinh như cũ, không có bất cứ chút bụi bặm nào.
Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tới thư phòng của y, trong đó chứa những cuốn ghi chép sau khi y trở thành quỷ sai. Sau khi đẩy cửa ra, bên trong là một khoảng trống không, không có bất cứ thứ gì. Bốn phía đều là sương mù, thứ tồn tại duy nhất của có một bức họa không nhìn thấy điểm cuối lơ lửng giữa không trung.
Kỳ Vô Quá nói: “Đây là những hình ảnh đáng giá từ sau khi tôi trở thành quỷ sai đến bây giờ.”
Đoàn Lệ giơ tay, muốn chạm vào bức tranh trôi lơ lửng. Trên đó là một con sông, hai bên bờ sông là vách núi cao ngất, trên sông có một chiếc thuyền, mà trên thuyền có người đang thả câu.
Kỳ Vô Quá mỉm cười, giơ tay nắm lấy tay Đoàn Lệ nói: “Không sao đâu, anh có thể chạm vào xem thử.”
Y nắm tay Đoàn Lệ đưa về phía trước, đầu ngón tay khẽ chạm vào bức họa. Đầu ngón tay Đoàn Lệ vừa dừng lại trên tranh, lấy ngón tay hắn làm trung tâm, một gợn sóng bập bùng mở rộng về bốn phía. Vệt nước khắp nơi, cảnh tượng hỗn độn quanh mình đã thay đổi. Không gian xung quanh đã biến thành cảnh trong tranh.
Kỳ Vô Quá nói: “Cách tôi cất giấu ký ức không tệ chút nào.”
Đoàn Lệ khẽ gật đầu, sau đó xem từng bức một. Ban đầu mỗi bức tranh hắn đều sẽ chạm vào một lần, về sau chỉ nhìn một cái.
Cuối cùng hắn dừng lại trước một bức tranh cuộn tròn. Dường như những nhân vật trong tranh kia đều là cùng một người.
Từ đứa trẻ tóc trái đào đến thiếu niên oai hùng, lại đến người trưởng thành cao như núi. Cảnh trong tranh cũng từ thôn trang đến biên quan đại mạc rồi lại đến cảnh sa trường. Nét bút vẽ tranh cực kỳ tỉ mỉ, bức tranh như chứa tình cảm phá giấy, có thể thấy người vẽ tranh cẩn thận đến mức nào.
Đoàn Lệ nhìn một lúc lâu mới quay lại hỏi: “Đây… là… ta?”
*********
Vị trí của Vọng Hương Đài nằm ở nơi cao nhất của âm phủ, trong lòng những hồn phách đến từ dương thế, vị trí càng cao thì cách dương thế càng gần.
Chỉ cần đứng trên Vọng Hương Đài, quay đầu lại sẽ thấy Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên uốn lượn chảy quanh toàn bộ địa phủ, sau khi đi vào Quỷ Môn Quan, hồn phách sẽ đến sống Vong Xuyên. Trên sông Vong Xuyên là cầu Nại Hà, uống hết bát canh Mạnh Bà sẽ hoàn toàn chặt đứt tất cả mối liên hệ với dương gian, lần nữa trở về trạng thái nguyên sơ, chờ đợi kiếp sống tiếp theo.
Cho nên phủ Phán Quan nằm sau Quỷ Môn Quan, trước sông Vong Xuyên. Không phải quỷ hồn nào cũng có quyền được quên hết tất cả sau khi chết, những kẻ độc ác sau khi chết sẽ bị thẩm phán, dựa theo tội lỗi sinh thời mà sung quân đến các tầng ngục khác nhau chịu hình.
Chờ chịu hình xong, chuộc hết tội lỗi mới có thể uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà vào thành Phong Đô.
Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tiến về phía trước, nhanh chóng đi tới đỉnh Vọng Hương Đài.
Vọng Hương Đài là nơi nhớ nhà.
Có một số người sau khi chết không còn gì nhung nhớ, lựa chọn uống canh Mạnh Bà rồi rời đi. Trên Vọng Hương Đài có thể thấy cố hương trong mộng, có người chọn bước lên Vọng Hương Đài, nhìn lại cố hương một lần nữa, tiêu trừ chấp niệm trong lòng.
Nếu đã là nhớ nhà, trên Vọng Hương Đài tất nhiên sẽ không chen chúc như những chỗ ngắm phong cảnh ở thế giới thực. Mỗi một hồn phách có vướng bận khi bước lên bậc thang cuối cùng sẽ đi tới một Vọng Hương Đài khác nhau.
Vọng hương, vọng không nhất định là cố hương, cũng có thể là nơi không thể quên trong lòng.
Kỳ Vô Quá là quỷ sai, tất nhiên sẽ có cách khiến mình và Đoàn Lệ cùng đi vào một chỗ. Cả hai vừa bước lên bậc cuối cùng, bốn phía liền có sương trắng bao phủ.
Từ trước đến nay, Kỳ Vô Quá là kiểu có thể ngồi sẽ không đứng, vừa đi lên Vọng Hương Đài đã nhảy lên ngồi trên lan can, động tác lười nhác tùy ý.
Đoàn Lệ vẫn đứng bên cạnh y, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Điểm khác nhau là sau khi nói ra mấy chữ kia ở thành Phong Đô, Đoàn Lệ đã bắt đầu có phản ứng với Kỳ Vô Quá.
Ví dụ như hiện tại.
Khi Đoàn Lệ thấy Kỳ Vô Quá nhảy lên lan can, tay hắn bỗng kéo tay Kỳ Vô Quá. Kỳ Vô Quá ngạc nhiên quay lại nhìn Đoàn Lệ. Trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại tập trung nhìn… lan can bên dưới y.
Không cần nói Kỳ Vô Quá cũng biết ý Đoàn Lệ, y nói: “Đừng lo, chất lượng công trình ở địa phủ rất tốt, tôi đã từng tới nơi này không một ngàn thì cũng tám trăm, không ngã được đâu.”
Dường như Đoàn Lệ không hiểu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vô Quá. Kỳ Vô Quá thấy thế, biết hắn trong trạng thái hỗn độn là một sợi gân, nói lý không thể thuyết phục được hắn.
Những năm gần đây, Kỳ Vô Quá đã luyện ra được mánh đối phó với Đoàn Lệ, y giơ tay chỉ vào sương trắng phía trước, nói: “Nhìn kìa.”
Đoàn Lệ theo phản xạ nhìn qua, khi tầm mắt hắn dừng trên sương trắng, lớp sương không ngừng xoắn vặn, dần hình thành một bức tranh trên không trung.
Ban đầu bức tranh kia chỉ có vài nét, Đoàn Lệ nhìn càng lâu, hình ảnh trên đó càng rõ nét.
Kỳ Vô Quá thấy trạng thái của Vọng Hương Đài như vậy, trong lòng đã có suy đoán, có lẽ cốt truyện không gian quỷ vực có hiệu quả gần giống với Vọng Hương Đài. Nếu trước đây y dẫn Đoàn Lệ tới Vọng Hương Đài này, vậy đã có thể giải thích mọi chuyện.
Hình ảnh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, Kỳ Vô Quá không nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn cố hương của Đoàn Lệ.
Đoàn Lệ là Phá Quân Tinh Quân, Kỳ Vô Quá rất tò mò rốt cuộc cố hương trong lòng hắn trông như thế nào. Nhưng cảnh tượng không giống như Kỳ Vô Quá nghĩ, xuất hiện trong không trung là thôn trang nhỏ lúc trước. Xung quanh non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, côn trùng kêu vang, còn có trẻ con đùa giỡn vui cười.
Sao Đoàn Lệ lại nhìn thấy thôn này?
Thật ra Vọng Hương Đài này không tác động nhiều đến ký ức mà tác động đến hồn phách. Đoàn Lệ là Phá Quân Tinh Quân chuyển thế, dù chưa quy vị cũng chưa nhớ ra ký ức cũ, hình ảnh xuất hiện trên Vọng Hương Đài hẳn sẽ phải là bầu trời mới phải. Bởi vì dù sao quê hương chân chính của Đoàn Lệ phải nói là bầu trời.
Kỳ Vô Quá của quá khứ dẫn Đoàn Lệ tới Vọng Hương đài có lẽ cũng là vì muốn mượn ký ức gốc của Đoàn Lệ để xúc tiến hắn quy vị. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại là cố hương trong lòng Nhị Bảo, đó cũng là nguyên nhân Đoàn Lệ không thể quy vị.
Kỳ Vô Quá cho rằng Vọng Hương Đài đã xảy ra vấn đề, nhưng y vừa nghĩ vậy, đôi mắt cũng đồng thời chuyển về chỗ sương trắng.
Một bức ảnh từ từ hình thành trong màn sương.
Đó là một mảnh đất trời hoàn toàn hỗn độn, mảnh đất khi đó không có sự muôn màu đa dạng như bây giờ. Khắp nơi đều là một màu xanh ngát, trừ điều này ra thì không còn dấu vết của sự sống.
Trên mảnh đất mênh mông này, người và thần sống chung cùng nhau. Kỳ Vô Quá nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện, dáng vẻ khi đó của y không khác hiện tại là mấy.
Y quay lại, thấy trong mắt Đoàn Lệ ánh lên sự tò mò, cho nên tự mình nói ra lai lịch của bản thân.
Khác với thân phận khí phách của Phá Quân Tinh Quân như Đoàn Lệ, ban đầu Kỳ Vô Quá chỉ là một con người không có chút thần lực. Điểm đặc biệt duy nhất chính là y là người đầu tiên do Nữ Oa nặn ra.
Nhóm người đầu tiên được sáng tạo nên tất nhiên sẽ chăm chút hơn so với nhóm sau này.
Kỳ Vô Quá nhận lấy sự chờ đợi tốt đẹp của Nữ Oa. Khác với loài người sau này đều sinh sống trên mặt đất vì bộ tộc, chỉ cầu sinh sôi nảy nở, Kỳ Vô Quá lại không có chỗ ở cố định, từ khoảnh khắc có ý thức, mong muốn của y là đi ngắm những nơi xinh đẹp trên mảnh đất này.
Nhóm người như bọn họ đã sống một khoảng thời gian rất dài trên mặt đất.
Vào thời điểm ban sơ, nhân loại cũng có tuổi thọ vô tận giống thần minh. Loài người lúc ấy không có nổi đau khổ vì sinh lão bệnh tử. Khi Nữ Oa sáng tạo loài người cũng không nghĩ sinh vật nhỏ yếu như thế lại trở thành một chủng tộc lớn mạnh.
Tốc độ sinh sản của loài người vượt ngoài sức dự đoán của thần minh, số lượng của bọn họ nhanh chóng tăng lên, trời đất mới hình thành vốn không thể chứa nổi số lượng lớn như thế. Giữa các bộ tộc bắt đầu xảy ra chiến tranh, sau khi chiến tranh phát triển, các thần minh do bộ tộc cung phụng cũng tham chiến.
Thiên hạ đại loạn, Cung Công tức giận húc đổ núi Bất Chu, cột trời gãy, dây đất đứt, thiên địa ngả nghiêng.
Cuối cùng Nữ Oa vì để cứu vãn tất thảy mà lấy thân vá trời, lúc này mới tránh khỏi vận mệnh trời đất do Bàn Cổ vừa sáng lập không được bao lâu lại chìm vào trạng thái hỗn độn. Chúng thần viễn cổ hiểu ra không thể tiếp tục để loài người sinh sản với tốc độ này được nữa.
Sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, đó là kết cục mà chúng thần viễn cổ sắp đặt cho bọn họ.
Kỳ Vô Quá là người đầu tiên chết đi, cũng là người đầu tiên xuống âm phủ. Y vốn dĩ cũng là người đầu tiên trải nghiệm con đường luân hồi của linh hồn, nhưng lại tạo ra ngã rẽ trong đó.
Thân là nhân loại nhận lấy hy vọng tốt đẹp của Nữ Oa, hồn phách Kỳ Vô Quá quá mạnh, con đường luân hồi vừa hình thành không chịu nổi hồn phách của y, suýt nữa hỏng mất. Vì thế y cứ vậy ở lại âm phủ, biến thành quỷ sai đầu tiên.
Sau khi xem xong những hình ảnh này, y bỗng thấy hơi hoài niệm.
Kỳ Vô Quá cười nói: “Khi Phong Đô Đại Đế tiền nhiệm đến, toàn bộ địa phủ chỉ có mỗi mình tôi là quỷ sai, không có nhiều linh hồn, đúng là keo kiệt.”
“Về sau tôi thấy chán quá, cho nên dựa theo một số phong cảnh trên dương thế, bỏ chút nghệ thuật tự tưởng tượng, vẽ bản đồ phác thảo ra, Đại Đế nhìn thấy cũng thích, cho nên quyết định như vậy…”
Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Lệ nghiêm túc nhìn hình ảnh kia, ánh mắt cực kỳ tập trung khiến y bỗng nổi hứng muốn khoe.
“Hơn nữa trừ việc thấy cảnh cố hương ra, Vọng Hương Đài này cũng là nơi ngắm cảnh địa phủ tuyệt đẹp.”
Nói xong, Kỳ Vô Quá vung ống áo lên, sương trắng trước mắt tan ra, để lộ cảnh địa phủ.
Dưới Vọng Hương Đài là sông Vong Xuyên uốn lượn chảy xuôi, trên Vong Xuyên là cầu Nại Hà, Quỷ Môn Quan phía xa… đều có thể thấy rõ khi đứng trên Vọng Hương Đài.
Y nói: “Ban đầu khi tôi tới đây thì nơi này chẳng có gì cả, chỉ có Vong Xuyên.”
“Lúc ấy tôi bị đả kích rất lớn, từ nhân gian phồn hoa như gấm đột nhiên bị đày đến nơi chẳng có gì này.”
Kỳ Vô Quá buông lỏng tay, nói: “Hết cách rồi, tất cả những thừ này đều là xuất phát điểm, cũng may sau khi kết thúc sinh mạng, loài người đều phải đến địa phủ một chuyến.”
“Nếu tới nơi trung chuyển này, vậy một số sẽ được sống lại, một số hồn phách mạnh mẽ đồng ý ở lại, biến thành quỷ sai.”
Y giơ tay, những sương trắng đó lại tụ vào, miêu tả rõ cảnh địa phủ.
Kỳ Vô Quá biến cảnh hoang vu chỉ có sông Vong Xuyên của âm phủ thành cảnh hiện giờ cho Đoàn Lệ xem.
Quỷ Môn Quan, đình Mạnh Bà, cầu Nại Hà, Nghiệt Kính Đài đều xuất hiện trên lớp sương trắng ở Vọng Hương Đài.
Đoàn Lệ nhìn đến xuất thần, sau đó Kỳ Vô Quá thấy ánh mắt hắn nhìn về một hướng nên nhìn theo. Đoàn Lệ đang nhìn đá Tam Sinh, thật ra đá Tam Sinh không có gì đặc biệt, chỉ là một cục đá lớn hình dạng quái dị, bên trên khắc ba chữ Đá Tam Sinh mà thôi.
Kỳ Vô Quá không hiểu vì sao Đoàn Lệ lại hứng thú với cục đá này như vậy, y hỏi: “Anh thích đá Tam Sinh lắm à?”
Đoàn Lệ ngơ ngẩn nhìn một lát, sau đó chậm rãi gật đầu.
Kỳ Vô Quá cười nói: “Thật ra cục đá này chỉ để những hồn phách kia tưởng niệm mà thôi, những đôi yêu nhau thề sống thề chết sau khi đính ước sẽ để lại tên trên đá Tam Sinh.”
“Sau khi họ đầu thai chuyển thế sẽ luôn nhớ đến người mình yêu, lúc này đến đá Tam Sinh xem lại để chứng minh, biết mình không nhầm người, chấp niệm trong lòng sẽ không còn sâu nặng như vậy nữa.”
Kỳ Vô Quá nhìn những linh hồn vảng vất trước đá Tam Sinh, nói: “Nếu vậy thì Mạnh Bà cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề.”
Đoàn Lệ nhìn một lát, chuyển ánh nhìn qua Kỳ Vô Quá, trong mắt có rất nhiều nghi vấn.
Kỳ Vô Quá nói: “Không sai, đây là đề nghị của tôi. Người như tôi thích nhất là đi du lịch trên thế gian vào lúc rảnh rỗi, gặp được nhiều người sẽ nghĩ ra được rất nhiều cách ứng đối.”
“Dù sao cũng có rất nhiều người thâm tình, dù là canh Mạnh Bà cũng không xóa được chấp niệm trong lòng bọn họ, xem như bốc thuốc đúng bệnh đi.”
Đoàn Lệ vẫn nhìn đá Tam Sinh, ánh mắt không hề rời đi.
Kỳ Vô Quá hỏi: “Sao, muốn đi xem à?”
Đoàn Lệ gật đầu.
Từ mức độ và tốc độ phản ứng, có thể thấy quả thật Đoàn Lệ rất hứng thú với đá Tam Sinh. Dù sao y cũng định dẫn hắn đi dạo khắp địa phủ, nếu đối phương đã muốn đi, vậy thì cứ đi trước vậy.
Cả hai đi xuống Vọng Hương Đài, nhanh chóng tới chỗ đá Tam Sinh.
Từ trên Vọng Hương Đài nhìn xuống, đá Tam Sinh này chỉ là một cục nho nhỏ, nhưng khi tới nơi lại giống như một ngọn đồi thu nhỏ.
Toàn thân hòn đá này đều có màu đen, phía trên bóng loáng như gương, không có gì cả.
Kỳ Vô Quá nói: “Nếu người ta đặt tay lên đá Tam Sinh, nó sẽ hiện ra người thật lòng yêu mình, ưng thuận sống cùng nhau.”
Đoàn Lệ giơ tay đặt lên đá.
Quả nhiên đá Tam Sinh vẫn lặng yên như cũ, không có bất cứ phản ứng nào. Tất cả những đều này đều nằm trong dự đoán của Kỳ Vô Quá. Dù sao nơi này không phải là địa phủ chân chính mà là không gian được xây dựng trên ký ức của Đoàn Lệ. Xem ra trước đây Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ không định minh ước vĩnh viễn bên nhau, cũng không phải người yêu của nhau, tất nhiên trên đá Tam Sinh sẽ không xuất hiện tên của họ.
Ngay khi y định nói gì đó, đá Tam Sinh lại sáng lên một màu đỏ thẫm. Kỳ Vô Quá cả kinh, há hốc nhìn từng nét bút khắc tên mình và Đoàn Lệ trên cục đá. Hai cái tên kia chỉ xuất hiện một nửa, sau đó ánh sáng dần lụi tắt.
Kỳ Vô Quá cau mày, chợt hiểu ra lý do. Lúc này Đoàn Lệ đã khôi phục một ít ý thức, mà khi đó có y làm bạn lâu dài bên cạnh, có lẽ trong lòng Đoàn Lệ đã nảy sinh một ít tình cảm dị biệt.
Chỉ là lúc này Đoàn Lệ chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trạng thái hỗn độn, Kỳ Vô Quá trước đó cũng chưa biết gì, cho nên tên chỉ xuất hiện một nửa.
Như thế có thể giải đáp một câu hỏi lớn trong lòng Kỳ Vô Quá, y biết mình là người như thế nào. Nếu Đoàn Lệ không chủ động, với tính cách của y, dù là sự tồn tại đặc biệt trong lòng cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này.
Xem ra nửa cái tên xuất hiện trên đá Tam Sinh trước đây đã khiến mình hiểu ra một ít.
“Bọn… bọn họ…”
Giọng nói khàn khàn của Đoàn Lệ vang lên, Kỳ Vô Quá chợt bừng tỉnh, thấy Đoàn Lệ nhìn linh hồn vương vấn bên đá Tam Sinh. Xem ra sau khi nhìn thấy nửa cái tên này, ý thức Đoàn Lệ cũng thanh tỉnh hơn một ít.
Kỳ Vô Quá giải thích: “Có một số người sau khi nhìn thấy tên mình vẫn chưa xóa được chấp niệm, cho nên ở đây chờ người yêu của mình. Dù sao có rất nhiều người hẹn ước sau khi chết đi sẽ gặp nhau ở đá Tam Sinh.”
Đoàn Lệ không nói gì, ánh mắt lại chuyển đến đá Tam Sinh, nghiêm túc nhìn hai cái tên chỉ có một nửa, sau đó mới lưu luyến thả tay.
Nếu đã tới đá Tam Sinh, vậy phủ Phán Quan không còn xa nữa.
Kỳ Vô Quá cảm thấy, theo suy nghĩ thông thường có thể đoán lúc ấy chắc chắn mình đã dẫn Đoàn Lệ tới nơi làm việc. Bởi vì từ nơi làm việc có thể cho Đoàn Lệ càng hiểu hơn về quỷ sai như Kỳ Vô Quá.
Việc này không nên chậm trễ, Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tới phủ Phán Quan.
Trên thực tế phủ Phán Quan chiếm diện tích rất lớn, chia thành bốn bộ phận gần như độc lập.
Âm Luật Tư, Sát Tra Tư, Thưởng Thiện Tư, Phạt Ác Tư, nguyên nhân trước đây Kỳ Vô Quá chọn Sát Tra Tư rất đơn giản, đây là bộ phận có thể lấy cơ du lịch dương gian dài ngày khi đang làm nhiệm vụ. Điểm mấu chốt là, công việc của Sát Tra Tư không nhiều lắm. Từ số lượng quỷ hồn của bốn cửa phủ Phán Quan có thể nhìn ra, ba Tư còn lại đều có một hàng thật dài quỷ hồn được quỷ sai áp giải chờ thẩm phán.
Mà nơi hẻo lánh nhất phủ Phán Quan là Sát Tra Tư của Kỳ Vô Quá.
Quỷ sai của Sát Tra Tư phần lớn thời gian đều giống với cấp trên của bọn họ, gần như không xuất hiện trong phủ.
Cánh cửa đóng chặt chính là bằng chứng.
“Không… có ai?”
Dường như Đoàn Lệ cũng hơi nghi ngờ, quay lại nhìn Kỳ Vô Quá. Kỳ Vô Quá nhớ lại khi Đoàn Lệ còn là An Bắc Vương, thái độ làm việc liều mạng rất giống Tam Lang, mỗi ngày cùng lắm chỉ ngủ bốn năm tiếng.
Kỳ Vô Quá bỗng hơi chột dạ, y xấu hổ cười, chỉ vào cánh cửa trống hoác nói: “Chế độ làm việc không giống nhau, chỉ có khi nào trước đó thẩm phán sai, sau khi linh hồn có thể trả giá sẽ tới đây đánh trống, yêu cầu Sát Tra Tư tham gia phúc thẩm.”
Kỳ Vô Quá hếch cằm lên, nói: “Năng lực làm việc của đồng nghiệp quá mạnh, nhiều năm rồi không có quỷ đánh trống chứ không phải do tôi lười.”
Nói xong, Kỳ Vô Quá giơ tay đẩy cửa.
Cánh cửa phủ đầy bụi đã lâu của Sát Tra Tư yên lặng mở ra hai bên, sau khi cả hai tiến vào lại lần nữa đóng lại. Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ dạo quanh nơi làm việc hồi trước một lần, nhanh chóng tới nơi y thường ở.
Khu vực sinh sống phía sau hoàn toàn khác biệt với khu vực làm việc uy nghiêm lạnh như băng trước đó. Mỗi một chỗ đều tràn ngập phong cách cá nhân của Kỳ Vô Quá, hoàn toàn theo chủ nghĩa hưởng lạc.
Trong địa phủ này tất nhiên không có những lo lắng như trên dương gian. Dù Kỳ Vô Quá đã không quay về một thời gian rất dài, nơi này vẫn mới tinh như cũ, không có bất cứ chút bụi bặm nào.
Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tới thư phòng của y, trong đó chứa những cuốn ghi chép sau khi y trở thành quỷ sai. Sau khi đẩy cửa ra, bên trong là một khoảng trống không, không có bất cứ thứ gì. Bốn phía đều là sương mù, thứ tồn tại duy nhất của có một bức họa không nhìn thấy điểm cuối lơ lửng giữa không trung.
Kỳ Vô Quá nói: “Đây là những hình ảnh đáng giá từ sau khi tôi trở thành quỷ sai đến bây giờ.”
Đoàn Lệ giơ tay, muốn chạm vào bức tranh trôi lơ lửng. Trên đó là một con sông, hai bên bờ sông là vách núi cao ngất, trên sông có một chiếc thuyền, mà trên thuyền có người đang thả câu.
Kỳ Vô Quá mỉm cười, giơ tay nắm lấy tay Đoàn Lệ nói: “Không sao đâu, anh có thể chạm vào xem thử.”
Y nắm tay Đoàn Lệ đưa về phía trước, đầu ngón tay khẽ chạm vào bức họa. Đầu ngón tay Đoàn Lệ vừa dừng lại trên tranh, lấy ngón tay hắn làm trung tâm, một gợn sóng bập bùng mở rộng về bốn phía. Vệt nước khắp nơi, cảnh tượng hỗn độn quanh mình đã thay đổi. Không gian xung quanh đã biến thành cảnh trong tranh.
Kỳ Vô Quá nói: “Cách tôi cất giấu ký ức không tệ chút nào.”
Đoàn Lệ khẽ gật đầu, sau đó xem từng bức một. Ban đầu mỗi bức tranh hắn đều sẽ chạm vào một lần, về sau chỉ nhìn một cái.
Cuối cùng hắn dừng lại trước một bức tranh cuộn tròn. Dường như những nhân vật trong tranh kia đều là cùng một người.
Từ đứa trẻ tóc trái đào đến thiếu niên oai hùng, lại đến người trưởng thành cao như núi. Cảnh trong tranh cũng từ thôn trang đến biên quan đại mạc rồi lại đến cảnh sa trường. Nét bút vẽ tranh cực kỳ tỉ mỉ, bức tranh như chứa tình cảm phá giấy, có thể thấy người vẽ tranh cẩn thận đến mức nào.
Đoàn Lệ nhìn một lúc lâu mới quay lại hỏi: “Đây… là… ta?”
*********
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh