Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 198
Sau khi mọi người ngồi xuống, thiên sư hỏi: “Tình huống của cậu chủ ra sao?”
Cố Vân vốn tưởng sẽ có hoạt cảnh phát sinh, cho nên yên tâm chờ cốt truyện thao túng cơ thể của mình. Không ngờ một phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra. Thiên sư không nói gì, chỉ im lặng nhìn bên này, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ.
Cố Vân nhìn Kỳ Vô Quá, trong mắt ánh lên tia cầu cứu. Tầm mắt Kỳ Vô Quá hơi động, vừa hay dừng trên người bà vú đứng phía sau cô.
Phản ứng của Cố Vân cũng rất nhanh, lập tức hiểu ý cậu. Cô chống trán, nói: “Xin lỗi đại sư, mấy hôm nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, đầu tôi không khỏi rối loạn, hay để bà vú kể lại cho ông đi.”
Thiên sư khẽ gật đầu, sau đó bà vú tóm tắt những chuyện liên quan một lượt. Đến tận đây, người chơi mới hiểu rõ ngọn nguồn vụ âm hôn của cậu chủ. Từ khi còn nhỏ cậu chủ đã thường xuyên gặp chuyện ngoài ý muốn, nói một cách đơn giản là loại người xui xẻo, đi trên đường đều có thể trúng chậu hoa rớt từ trên xuống. Hơn nữa càng lớn lên, mức độ xui xẻo của cậu ta lại càng nghiêm trọng.
Lúc nhỏ là bị ngã hoặc chó cắn, về sau lớn lên sẽ biến thành sẩy chân rơi xuống nước, ra ngoài bị cướp của đánh đến mức thoi thóp.
Khi cậu chủ thường xuyên gặp chuyện ngoài ý muốn, bà chủ cảm thấy hơi bất thường nên mời cao nhân khắp nới tới xem, thế nhưng không tìm ra manh mối gì.
Mãi tới năm cậu chủ mười tám tuổi, trong một lần ngoài ý muốn, cậu ta đã hôn mê một thời gian rất dài. Bà chủ tốn một số tiền lớn mới tìm được cao nhân giải quyết chuyện này, đó là một thiên sư thần bí. Biện pháp mà gã kia đưa ra là tổ chức âm hôn. Bà chủ vốn không muốn, chỉ là thấy con trai nằm trên giường không rõ sống chết, cho nên được ăn cả ngã về không, cắn răng đồng ý.
Gã thiên sư kia bói ra bát tự và tuổi thích hợp, hơn nữa còn chỉ cho bọn họ tìm được cô con gái nhà họ Phạm. Vấn đề nằm ở chỗ cô ấy còn sống, hơn nữa cũng đã có người tình của mình, chuẩn bị đính hôn kết hôn. Trừ cô ra thì không còn người nào khác phù hợp hơn.
Bà chủ vốn đã định bỏ cuộc, nào ngờ thiên sư lại nói chờ thêm một thời gian. Lời của gã vậy mà linh nghiệm, chỉ sau nửa tháng, cô chủ nhà họ Phạm bệnh nặng mà chết, bà chủ dẫn người tìm tới cửa. Lại sau đó cậu chủ khỏi hẳn, xuất ngoại, sau khi trở về bắt đầu cưới vợ lẽ, trong nhà xảy ra hàng loạt việc lạ.
Nghe đến đó, Kỳ Vô Quá đột nhiên hỏi: “Người nhà họ Phạm có từng ở lại đây không?”
Bà vú sửng sốt, sau đó gật đầu, nói: “Đương nhiên là có, tuy là tổ chức âm hôn, nhưng nhà họ Phạm cũng coi như thông gia nhà chúng ta, tất nhiên sẽ ở đây một thời gian.”
Kỳ Vô Quá liếc bà ta, không hỏi gì thêm.
Những chuyện bà vú nói không phải toàn bộ chân tướng. Sơ lược cốt truyện sẽ không lừa người chơi, rõ ràng trước đó mợ cả đã nhảy giếng trong cái nhà này, có lẽ chi tiết sẽ hơi khác một chút, nhưng về cơ bản là không sai. Cho nên câu con gái nhà họ Phạm chết vì bệnh nặng chắc chắn không phải sự thật.
Chẳng qua bây giờ bọn họ không có chứng cứ, dù có hỏi ra NPC cũng sẽ không nói thật. Không bằng cứ xem cao nhân nói như thế nào.
Kỳ Vô Quá nhìn thiên sư, hỏi: “Đại sư, tôi hoàn toàn không biết chuyện này, đến nay mới biết mình có mối âm hôn. Tôi rất lấy làm lạ, tôi cưới nhiều vợ lẽ như vậy…”
Thiên sư nhìn cậu, hỏi: “Vợ lẽ? Bao nhiêu?”
Tuy Kỳ Vô Quá không hiểu vì sao thiên sư lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn thật thà đáp: “Tám.”
“Bao gồm cả tên này?”
Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua hướng thiên sư chỉ, thấy hắn đang nhìn Đoàn Lệ.
Tuy Đoàn Lệ vẫn tỏ ra lạnh nhạt, Kỳ Vô Quá có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn cực kỳ tệ, hàm dưới căng lên, đường cong cơ lưng cũng gồng chặt, đây là biểu hiện của việc phòng bị tâm lý. Còn đối tượng Đoàn Lệ giải phóng cảm xúc dường như là NPC thiên sư.
Kỳ Vô Quá càng thấy lạ, Đoàn Lệ là người không hay thể hiện cảm xúc, đặc biệt là đối với NPC trong không gian quỷ vực, hắn lại càng không thích bộc phát, hoàn toàn chỉ xem họ là công cụ hình người. Tên thiên sư cổ quái xuất hiện lần này lại có thể khiến Đoàn Lệ dao động, chẳng lẽ là nhân vật nguy hiểm?
Kỳ Vô Quá nheo mắt, dùng góc độ khó phát hiện cẩn thận đánh giá thiên sư. Từ trước tới nay trực giác của cậu luôn rất chuẩn, Đoàn Lệ trước kia luôn lạnh lùng lần này đã có sự thay đổi. Kỳ Vô Quá cảm thấy thiên sư không có ác ý, ngược lại sự xuất hiện của hắn có thể thúc đẩy cốt truyện với tốc độ cực đại.
“Hửm?”
Thiên sư chờ mãi không có được đáp án, ra dấu hỏi lại.
Kỳ Vô Quá bừng tỉnh, cười xấu hổ: “Không, anh ta không phải vợ lẽ, sau này sẽ thành vợ cả.”
Tuy trước đây chỉ là trò đùa giữa hai người, nhưng thiết lập vẫn phải tuân theo, thiết lập chính của Kỳ Vô Quá lúc này là một cậu cả chán nản vì âm hôn và đống sừng mà vợ lẽ cắm cho.
Cố Vân thấy bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, cảm thấy mình nên có trách nhiệm làm dịu xuống, cô diễn vai một bà mẹ đang lo lắng, nói: “Đại sư, chỉ cần ông có thể giải quyết vấn đề của con tôi, tôi tất sẽ thưởng hậu hĩnh cho ông.”
Thiên sư bình tĩnh dời mắt đi, nói: “Trước khi tôi tới đây đã bói một quẻ. Việc này do tôi tự nguyện chứ không phải để cầu tài.”
Nói xong, thiên sư đứng dậy, nói: “Việc này không thể giải quyết chỉ trong thời gian ngắn, tạm thời tôi sẽ ở đây một thời gian.”
Khí thế của thiên sư rất lớn, hắn vừa nói xong, Cố Vân lập tức ngẩn ra. Mãi tới khi đối phương đứng lên cô mới hoàn hồn, nói: “Thế… tôi sẽ sai hạ nhân sắp xếp phòng cho ông.”
Thiên sư nói: “Không cần, tôi ở lại trong viện cậu chủ, tiện hành sự.”
“…” Kỳ Vô Quá trở tay chỉ vào mình, hỏi: “Tôi?”
Thiên sư gật đầu: “Đúng vậy.”
Dù thế nào đi chăng nữa, vì chủ tuyến trò chơi, cũng vì chân tướng cái chết của con gái nhà họ Phạm, tên NPC thiên sư này phải ở lại đây. Nếu đối phương đã chỉ định nơi ở, Kỳ Vô Quá sẽ tự giác dẫn khách quý đến nơi nghỉ ngơi. Viện cậu nhiều phòng, bên sương phòng ở thêm vài người cũng không phải chuyện gì lớn.
Chỉ là sau khi đi vào sắp xếp xong xuôi cho thiên sư, Đoàn Lệ đột nhiên nói: “Tối nay cậu qua chỗ tôi ngủ.”
Kỳ Vô Quá còn chưa kịp nói gì, thiên sư đã chen ngang: “Cậu chủ phải ngủ ở đây mới có thể nhanh chóng điều tra ra chân tướng.”
Kỳ Vô Quá ngẫm nghĩ, thấy thiên sư nói cũng có lý. Tuy ở bên Đoàn Lệ có thể ngủ ngon, nhưng ở đây lại có thể kích phát vở kịch. Hiện tại cốt truyện đã có thể xác định nó quay xung quanh chuyện âm hôn và cái chết của tám bà vợ lẽ.
Kỳ Vô Quá nói: “Hay là anh sang chỗ tôi ở thì hợp lý hơn.”
Đoàn Lệ gật đầu: “Được.”
Thiên sư lại lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt không khách khí: “Xin hãy tu thân dưỡng tính trong khoảng thời gian này, tránh cho âm khí nhập thể.”
Cuối cùng Đoàn Lệ nhìn thiên sư không nói gì, cứ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
Đối mặt với tình huống này, Kỳ Vô Quá ngoài việc vò đầu bứt tóc ra thì chỉ có thể im lặng. Kết quả cuối cùng là Đoàn Lệ ở phòng phía đông, thiên sư ở phòng phía tây.
Sau khi đi vào phòng, Kỳ Vô Quá hỏi: “Có phải thiên sư kia có vấn đề không? Liên quan tới mảnh ác ý?”
Không ngờ câu trả lời của Đoàn Lệ lại nằm ngoài dự đoán của Kỳ Vô Quá. Hắn nói: “Không phải, hơi thở chứng minh hắn chỉ là NPC bình thường thôi.”
Kỳ Vô Quá sửng sốt, hỏi: “Thế vì sao anh lại có địch ý với ông ta?”
“Địch ý?” Đoàn Lệ trầm ngâm: “Có lẽ là do trực giác của tôi không thích hắn.”
Thôi được rồi, lời đáp chẳng có giá trị tham khảo gì lớn, nghe chỉ như đáp cho có lệ thôi. Chẳng qua nếu là Đoàn Lệ thì sẽ thành vấn đề lớn, Đoàn Lệ đối với người thật rất ít khi dao động, vậy mà lại ghét một NPC?
Kỳ Vô Quá còn định hỏi lại, Đoàn Lệ lại đi vào, nói: “Tôi nhớ trước đó manh mối đã ám chỉ cậu cất di vật của các bà vợ lẽ trong phòng, chúng ta tìm xem sao.”
Nói xong, không chờ Kỳ Vô Quá đáp lời, hắn bắt đầu đi quanh phòng tìm kiếm. Kỳ Vô Quá nhìn chằm chằm bóng lưng Đoàn Lệ, vân vê cằm. Cậu cứ có cảm giác trông hắn bình tĩnh bất biến, nhưng bóng lưng lại như đang chạy trối chết. Nhưng cậu sẽ không hỏi nhiều, có một số việc không cần phải hỏi kỹ.
Cả hai hợp tác với nhau, nhanh chóng kéo ra một cái rương lớn từ dưới giường, trên rương bị khóa lại. Kỳ Vô Quá thoáng nhìn qua, nói: “Xem ra phải tìm chìa khóa rồi.”
Đoàn Lệ nói: “Trước đó cậu đã nhắc đến cách mở.”
“Hả?’
Kỳ Vô Quá còn chưa hiểu ra sao, đã thấy Đoàn Lệ đi ra ngoài.
“Chờ tôi một lát, đừng chạy lung tung.”
Sau khi bỏ lại một câu như vậy, Đoàn Lệ lập tức rời đi. Kỳ Vô Quá ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhìn rương. Sao cậu lại cảm thấy câu nói vừa rồi của Đoàn Lệ như đang cảnh cáo cậu đừng đi tìm tên thiên sư phòng bên vậy nhỉ?
Chắc là… Không đến mức đó đâu?
Khoảng mười phút sau, Đoàn Lệ quay trở về, trong tay xách một chiếc rìu. Kỳ Vô Quá vừa thấy đã biết ngay ý hắn. Thì ra Đoàn Lệ nói cậu trước đó từng đưa ra cách giải quyết là lúc Ngụy Kiệt nhắc tới di vật của mợ Tuệ, lúc ấy cậu chỉ thuận miệng nói có thể dùng rìu bổ ra.
Đoàn Lệ đi thẳng đến trước rương, nhắm vào khóa giơ rìu lên. Kỳ Vô Quá đứng bên kia, bỗng như nhìn thấy có chút sát khí hiện trên mặt hắn. Chẳng qua chỉ là bổ cái rương, làm thế này hơi khoa trương quá.
Thậm chí Kỳ Vô Quá bắt đầu nghiêm túc suy xét khả năng thiên sư kia hạ chú lên Đoàn Lệ, vì từ sau khi hắn xuất hiện, Đoàn Lệ cũng dần trở nên bất thường.
Chỉ là với thực lực của Đoàn Lệ, hắn sẽ không thể nào bị NPC không rõ lai lịch trong không gian giở trò.
Suy nghĩ trong đầu Kỳ Vô Quá vừa lóe lên, chiếc rìu trong tay Đoàn Lệ đã quyết đoán hạ xuống. Chiếc khóa đồng treo trên rương theo tiếng mở ra. Kết quả này không ngoài dự đoán, thậm chí Kỳ Vô Quá không nghĩ Đoàn Lệ giống với một thiên sư mấy trăm năm không vào luân hồi mà giống một võ tướng võ công cái thế hơn.
Sau khi rương gỗ đỏ mở ra, bên trong có rất nhiều món đồ rực rỡ muôn màu. Quả nhiên bên trong là di vật của các bà vợ lẽ, từ son phấn đến trang sức châu báu, những thứ vụn vặt lấp đầy rương.
Có một số món châu báu có dấu vết bị va chạm, có vẻ có ai đó đã ném xuống đất trong cơn giận dữ. Mà biến dạng nghiêm trọng nhất là một bộ trang sức bằng vàng.
Kỳ Vô Quá lấy bộ trang sức ra đặt trên đất. Đoàn Lệ không biết gì về mấy thứ này, hắn thấy Kỳ Vô Quá nhìn trang sức thật lâu, hỏi: “Sao thế?”
Kỳ Vô Quá cau mày, nói: “Đây là đồ trang sức cho tân nương, chỉ khi thành thân mới có thể dùng.”
Cậu nhìn Đoàn Lệ, nói: “Hơn nữa chỉ có vợ cả mới được dùng.”
Đoàn Lệ nói: “Ý cậu nói đây là đồ của cô chủ họ Phạm?”
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là vậy. Dựa theo tập tục âm hôn, sau khi hoàn thành nghi lễ, trang sức của tân nương sẽ phải theo cô chủ họ Phạm xuống mồ.”
Đoàn Lệ tiếp lời: “Bao gồm cả bộ đồ cưới và yếm.”
“Ừ.” Kỳ Vô Quá gật đầu, tiếp tục tìm kiếm trong rương.
“Nếu cô chủ họ Phạm bệnh nặng mà chết, dù không hài lòng với cuộc hôn nhân này cũng sẽ không tích tụ lệ khí, biến thành quỷ dữ như vậy.”
Hiện tại có một việc đã có thể xác minh, mấy thứ này đã đi theo cô chủ họ Phạm xuống mồ sau khi chết. Nhưng khi cậu chủ cưới vợ lẽ, mấy thứ này bắt đầu xuất hiện trong phòng các cô, cuối cùng dẫn tới cái chết.
“Quỷ bình thường sẽ không làm được tới nước này.”
Nói một cách đơn giản, lệ quỷ xuất hiện thường sẽ mang hình dáng lúc chết. Ví dụ như cô chủ nhà họ Phạm, sau khi xuống mồ đã mặc váy cưới và đeo trang sức tân nương, như vậy khi cô xuất hiện sẽ có hình dáng như vậy.
Bộ đồ cưới, trang sức tân nương có thể xem như một phần của quỷ thể, không thể chia lìa. Chỉ có quỷ dữ lệ khí nặng mới có thể dùng âm khí làm vật dẫn, tách mấy thứ này ra, xuất hiện trong phòng các bà vợ lẽ, cuối cùng giết chết bọn họ.
“Không biết lúc cô chủ họ Phạm chết đã gặp phải gì nữa.” Kỳ Vô Quá thở dài.
Đoàn Lệ nói: “Vào thời loạn thế, giá trị con người thấp hơn so với lúc hòa bình.”
Đoàn Lệ nói xong, Kỳ Vô Quá chợt nhớ bối cảnh thời đại không gian này, là thời điểm tên bay đạn lạc, mạng người như cỏ rác.
“Chậc.” Cậu chán ghét bĩu môi, “Đúng là thời kỳ khiến người ta nhớ tới thôi đã thấy khó chịu.”
Dưới đáy rương có một quyển sổ bìa đen, bên trên dán chi chít những bùa.
Đoàn Lệ cầm lấy, nói: “Đều là bùa trừ tà, tác dụng không lớn.”
Đoàn Lệ ở đây, Kỳ Vô Quá không lo sau khi mở ra sẽ giải phóng lệ quỷ, cậu thẳng tay xé bùa, sau đó mở sổ.
Bên trong dán đầy ảnh, cũng không có gì lạ. Kỳ Vô Quá tiện tay lật vài tờ, lập tức phát hiện manh mối. Phía sau ảnh là những người phụ nữ bị mực đen che kín mặt, càng về sau càng cực đoan, thậm chí còn có vết lửa đốt.
Kỳ Vô Quá nhớ tới những tấm ảnh chụp nhìn thấy đêm qua khi bị lệ quỷ kéo vào viện của vợ lẽ. Nếu tính cả ảnh mợ Tuệ, cậu đã thấy tổng cộng ảnh của ba người phụ nữ khác nhau. Tuy tư thế khác nhau, nhưng tổng thể lại mang tới cảm giác giống nhau. Bây giờ ảnh trong sổ bị tô đen lại càng chứng minh sự thật này. Cậu chủ sau một hồi yêu đương thắm thiết thì ghẻ lạnh vợ mình là vì mặt các cô.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá đứng dậy lấy giấy bút mang tới. Cậu dựa theo trí nhớ vẽ lại chỗ thay đổi của ba bà vợ lẽ, sau đó lại cầm con dao nhỏ cẩn thận cắt vào những chỗ bị mực đen đồ lên.
Đoàn Lệ nhìn cậu, nói: “Cậu còn biết làm cái này à?”
Kỳ Vô Quá vẫn không dừng lại, đáp: “Hồi học đại học đã từng chọn học phục chế tranh, bây giờ có thể dùng tới.”
Tuy công cụ trong tay hữu hạn, sau khi cắt bỏ phần mực đồ đi, hiệu quả không được tốt cho lắm, nhưng cũng đủ để Kỳ Vô Quá nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh.
Khoảng nửa tiếng sau, trên giấy trắng xuất hiện một người phụ nữ. Kỳ Vô Quá hoàn thành nét bút cuối cùng, chỉnh lại bức tranh một chút, sau đó hỏi: “Anh có thấy bức tranh này hơi giống với mợ cả trong sơ lược cốt truyện không?”
Đoàn Lệ cố gắng quan sát một lát, nói: “Không rõ lắm, cậu biết tôi không phân biệt được mặt người mà.”
“…”
Kỳ Vô Quá thầm thở dài, nếu không phải ánh sáng trong sơ lược cốt truyện quá tối, tối đến mức khó thấy khuôn mặt người phụ nữ kia, hơn nữa sau khi ảnh chụp bị tô đen được phục hồi cũng sẽ lệch đi một ít, cậu sẽ không khốn đốn đến mức đi hỏi ý kiến Đoàn Lệ.
Kỳ Vô Quá nhắm mắt, cố gắng nhớ lại, nói: “Hẳn là cô ta rồi.”
Nếu người phụ nữ trong tranh là cô chủ họ Phạm, thế thì toàn bộ logic câu chuyện cũng đã xâu chuỗi lại với nhau.
Sau khi mỗi người vợ vào cửa, trong phòng đều sẽ xuất hiện một món đồ mà cô chủ họ Phạm từng dùng, khuôn mặt cũng dần thay đổi, trên mặt hoặc trên người đều có bộ phận nào đó giống với cô ta. Tuy cậu chủ không biết chuyện kết âm hôn, cũng không biết mặt mũi cô chủ họ Phạm, nhưng khuôn mặt người bên gối thay đổi, sao cậu ta có thể không biết?
Vì thế cậu chủ bắt đầu cảm thấy vừa sợ vừa chán ghét, cậu ta ghẻ lạnh các bà vợ từng mặn nồng với mình. Về sau dẫn đến cốt truyện các bà vợ đi ngoại tình, mang thai rồi tự sát. Còn nhóm vợ bé rốt cuộc có phải tự nguyện ngoại tình không hay có quỷ quấy phá thì cần phải tìm thêm manh mối.
Kỳ Vô Quá nhét hết đồ đạc vào lại rương, nói: “Nếu sự việc đã phát triển theo con đường kia, vậy chiếc yếm xuất hiện trên giường anh đã hai hôm rồi, không biết anh sẽ ra sao?”
“Tôi?”
Kỳ Vô Quá ngẩng đầu, nở nụ cười xấu xa: “Ví dụ như… biến thành nữ gì gì đó?”
Đoàn Lệ im lặng một lát, nói: “Đầu tiên phải tìm được xương cốt của cô chủ họ Phạm.”
Kỳ Vô Quá hỏi: “Sau đó?”
“Nghiền xương thành tro, cô ta sẽ không làm bậy được nữa.”
“…” Kỳ Vô Quá cảm thấy có lẽ Đoàn Lệ không nói những lời này cho cậu nghe, mà đang nói cho cô chủ họ Phạm không biết nấp ở đâu nghe.
Đây là một lời cảnh cáo.
Tuy hành vi cảnh cáo boss không gian quỷ vực nghe rất buồn cười, nhưng Kỳ Vô Quá lại nghĩ có lẽ lời của Đoàn Lệ rất hữu hiệu.
Đến đêm, Kỳ Vô Quá ngủ trong phòng ngủ của mình. Đoàn Lệ ở lại phòng phía đông, thật ra là do tên thiên sư thần bí kia rất cương quyết. Hắn không nói gì nhiều, chỉ khi đến khuya liền đi vào ngồi trong phòng Kỳ Vô Quá, tỏ ý nếu Đoàn Lệ không rời đi, hắn cũng sẽ không di chuyển nửa bước.
Thức đêm là chuyện rất đau khổ đối với Kỳ Vô Quá. Dù cậu biết đường nào ngủ trong căn phòng này cũng sẽ bị đánh thức, nhưng không thể cản cậu bị cơn buồn ngủ bủa vây.
Điều khiến người ta bất ngờ là đêm nay không có gì xảy ra. Khi Kỳ Vô Quá mở mắt, cảm thấy đầu óc tỉnh táo, khó có đêm ngủ ngon giấc, điều này khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
Cậu ngẩn ra nhìn chằm chằm nóc giường. Thậm chí Kỳ Vô Quá còn nghĩ, chẳng lẽ mấy con nữ quỷ hôm qua không đến quấy rầy người ta là vì bị Đoàn Lệ uy hiếp thật?
Kỳ Vô Quá còn đang ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Dường như bên cạnh cậu có hơi thở của người khác, hơn nữa còn là hơi thở cực kỳ xa lạ. Cậu quay đầu nhìn sang, suýt nữa nhảy tọt từ trên giường xuống.
Bên cạnh cậu là Ngụy Kiệt, hơn nữa từ phần cơ thể lộ ra ngoài có thể thấy hẳn là không mặc đồ.
“…”
Trên mặt Ngụy Kiệt đánh phấn trắng, đôi môi dày dặn tô son đỏ rực, tóm lại là khiến người khác không nhìn nổi.
Kỳ Vô Quá đảo mắt đi chỗ khác, giơ tay lay hắn: “Ngụy Kiệt? Tỉnh lại đi.”
Tay cậu vừa chạm vào vai Ngụy Kiệt, lập tức thấy đối phương mở mắt.
Kỳ Vô Quá đang định bảo hắn mặc quần áo tử tế, sau đó hỏi rõ sao hắn lại chạy tới đây, Ngụy Kiệt đã bắt được tay Kỳ Vô Quá, nũng nịu gọi: “Cậu chủ…”
Từ khuôn mặt xấu hổ và ánh mắt hoảng sợ của Ngụy Kiệt có thể thấy chắc chắn hắn đã bị sức mạnh cốt truyện thao túng. Kỳ Vô Quá nhớ trước đây khi còn trong giao diện chọn nhân vật, nha hoàn do Ngụy Kiệt sắm vai được giới thiệu là kiểu “Thầm yêu cậu chủ”.
Nếu là như vậy, có thể hiểu sau khi nha hoàn Tiểu Liên biết vụ âm hôn và cao nhân tới đã dứt khoát định bò lên giường.
Hiểu con khỉ! Không hiểu nổi!
Kỳ Vô Quá không biết rốt cuộc cốt truyện đã bị bóp méo đến mức nào mà lại xảy ra những chuyện thế này nữa. Sáng hôm qua là Đinh Tâm Du và An Ninh, hôm nay lại đến phiên mình và Ngụy Kiệt.
Kỳ Vô Quá ngẫm nghĩ, quyết định trước hết vẫn nên thoát khỏi Ngụy Kiệt, xuống giường mặc đồ đã, cậu không muốn bị bắt gian tại giường.
Ngay khi cậu chuẩn bị hành động, rèm giường bị xốc lên.
Lần này trước giường có hai người đứng.
Một là Đoàn Lệ, một người khác là tên thiên sư thần bí.
Cố Vân vốn tưởng sẽ có hoạt cảnh phát sinh, cho nên yên tâm chờ cốt truyện thao túng cơ thể của mình. Không ngờ một phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra. Thiên sư không nói gì, chỉ im lặng nhìn bên này, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ.
Cố Vân nhìn Kỳ Vô Quá, trong mắt ánh lên tia cầu cứu. Tầm mắt Kỳ Vô Quá hơi động, vừa hay dừng trên người bà vú đứng phía sau cô.
Phản ứng của Cố Vân cũng rất nhanh, lập tức hiểu ý cậu. Cô chống trán, nói: “Xin lỗi đại sư, mấy hôm nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, đầu tôi không khỏi rối loạn, hay để bà vú kể lại cho ông đi.”
Thiên sư khẽ gật đầu, sau đó bà vú tóm tắt những chuyện liên quan một lượt. Đến tận đây, người chơi mới hiểu rõ ngọn nguồn vụ âm hôn của cậu chủ. Từ khi còn nhỏ cậu chủ đã thường xuyên gặp chuyện ngoài ý muốn, nói một cách đơn giản là loại người xui xẻo, đi trên đường đều có thể trúng chậu hoa rớt từ trên xuống. Hơn nữa càng lớn lên, mức độ xui xẻo của cậu ta lại càng nghiêm trọng.
Lúc nhỏ là bị ngã hoặc chó cắn, về sau lớn lên sẽ biến thành sẩy chân rơi xuống nước, ra ngoài bị cướp của đánh đến mức thoi thóp.
Khi cậu chủ thường xuyên gặp chuyện ngoài ý muốn, bà chủ cảm thấy hơi bất thường nên mời cao nhân khắp nới tới xem, thế nhưng không tìm ra manh mối gì.
Mãi tới năm cậu chủ mười tám tuổi, trong một lần ngoài ý muốn, cậu ta đã hôn mê một thời gian rất dài. Bà chủ tốn một số tiền lớn mới tìm được cao nhân giải quyết chuyện này, đó là một thiên sư thần bí. Biện pháp mà gã kia đưa ra là tổ chức âm hôn. Bà chủ vốn không muốn, chỉ là thấy con trai nằm trên giường không rõ sống chết, cho nên được ăn cả ngã về không, cắn răng đồng ý.
Gã thiên sư kia bói ra bát tự và tuổi thích hợp, hơn nữa còn chỉ cho bọn họ tìm được cô con gái nhà họ Phạm. Vấn đề nằm ở chỗ cô ấy còn sống, hơn nữa cũng đã có người tình của mình, chuẩn bị đính hôn kết hôn. Trừ cô ra thì không còn người nào khác phù hợp hơn.
Bà chủ vốn đã định bỏ cuộc, nào ngờ thiên sư lại nói chờ thêm một thời gian. Lời của gã vậy mà linh nghiệm, chỉ sau nửa tháng, cô chủ nhà họ Phạm bệnh nặng mà chết, bà chủ dẫn người tìm tới cửa. Lại sau đó cậu chủ khỏi hẳn, xuất ngoại, sau khi trở về bắt đầu cưới vợ lẽ, trong nhà xảy ra hàng loạt việc lạ.
Nghe đến đó, Kỳ Vô Quá đột nhiên hỏi: “Người nhà họ Phạm có từng ở lại đây không?”
Bà vú sửng sốt, sau đó gật đầu, nói: “Đương nhiên là có, tuy là tổ chức âm hôn, nhưng nhà họ Phạm cũng coi như thông gia nhà chúng ta, tất nhiên sẽ ở đây một thời gian.”
Kỳ Vô Quá liếc bà ta, không hỏi gì thêm.
Những chuyện bà vú nói không phải toàn bộ chân tướng. Sơ lược cốt truyện sẽ không lừa người chơi, rõ ràng trước đó mợ cả đã nhảy giếng trong cái nhà này, có lẽ chi tiết sẽ hơi khác một chút, nhưng về cơ bản là không sai. Cho nên câu con gái nhà họ Phạm chết vì bệnh nặng chắc chắn không phải sự thật.
Chẳng qua bây giờ bọn họ không có chứng cứ, dù có hỏi ra NPC cũng sẽ không nói thật. Không bằng cứ xem cao nhân nói như thế nào.
Kỳ Vô Quá nhìn thiên sư, hỏi: “Đại sư, tôi hoàn toàn không biết chuyện này, đến nay mới biết mình có mối âm hôn. Tôi rất lấy làm lạ, tôi cưới nhiều vợ lẽ như vậy…”
Thiên sư nhìn cậu, hỏi: “Vợ lẽ? Bao nhiêu?”
Tuy Kỳ Vô Quá không hiểu vì sao thiên sư lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn thật thà đáp: “Tám.”
“Bao gồm cả tên này?”
Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua hướng thiên sư chỉ, thấy hắn đang nhìn Đoàn Lệ.
Tuy Đoàn Lệ vẫn tỏ ra lạnh nhạt, Kỳ Vô Quá có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn cực kỳ tệ, hàm dưới căng lên, đường cong cơ lưng cũng gồng chặt, đây là biểu hiện của việc phòng bị tâm lý. Còn đối tượng Đoàn Lệ giải phóng cảm xúc dường như là NPC thiên sư.
Kỳ Vô Quá càng thấy lạ, Đoàn Lệ là người không hay thể hiện cảm xúc, đặc biệt là đối với NPC trong không gian quỷ vực, hắn lại càng không thích bộc phát, hoàn toàn chỉ xem họ là công cụ hình người. Tên thiên sư cổ quái xuất hiện lần này lại có thể khiến Đoàn Lệ dao động, chẳng lẽ là nhân vật nguy hiểm?
Kỳ Vô Quá nheo mắt, dùng góc độ khó phát hiện cẩn thận đánh giá thiên sư. Từ trước tới nay trực giác của cậu luôn rất chuẩn, Đoàn Lệ trước kia luôn lạnh lùng lần này đã có sự thay đổi. Kỳ Vô Quá cảm thấy thiên sư không có ác ý, ngược lại sự xuất hiện của hắn có thể thúc đẩy cốt truyện với tốc độ cực đại.
“Hửm?”
Thiên sư chờ mãi không có được đáp án, ra dấu hỏi lại.
Kỳ Vô Quá bừng tỉnh, cười xấu hổ: “Không, anh ta không phải vợ lẽ, sau này sẽ thành vợ cả.”
Tuy trước đây chỉ là trò đùa giữa hai người, nhưng thiết lập vẫn phải tuân theo, thiết lập chính của Kỳ Vô Quá lúc này là một cậu cả chán nản vì âm hôn và đống sừng mà vợ lẽ cắm cho.
Cố Vân thấy bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, cảm thấy mình nên có trách nhiệm làm dịu xuống, cô diễn vai một bà mẹ đang lo lắng, nói: “Đại sư, chỉ cần ông có thể giải quyết vấn đề của con tôi, tôi tất sẽ thưởng hậu hĩnh cho ông.”
Thiên sư bình tĩnh dời mắt đi, nói: “Trước khi tôi tới đây đã bói một quẻ. Việc này do tôi tự nguyện chứ không phải để cầu tài.”
Nói xong, thiên sư đứng dậy, nói: “Việc này không thể giải quyết chỉ trong thời gian ngắn, tạm thời tôi sẽ ở đây một thời gian.”
Khí thế của thiên sư rất lớn, hắn vừa nói xong, Cố Vân lập tức ngẩn ra. Mãi tới khi đối phương đứng lên cô mới hoàn hồn, nói: “Thế… tôi sẽ sai hạ nhân sắp xếp phòng cho ông.”
Thiên sư nói: “Không cần, tôi ở lại trong viện cậu chủ, tiện hành sự.”
“…” Kỳ Vô Quá trở tay chỉ vào mình, hỏi: “Tôi?”
Thiên sư gật đầu: “Đúng vậy.”
Dù thế nào đi chăng nữa, vì chủ tuyến trò chơi, cũng vì chân tướng cái chết của con gái nhà họ Phạm, tên NPC thiên sư này phải ở lại đây. Nếu đối phương đã chỉ định nơi ở, Kỳ Vô Quá sẽ tự giác dẫn khách quý đến nơi nghỉ ngơi. Viện cậu nhiều phòng, bên sương phòng ở thêm vài người cũng không phải chuyện gì lớn.
Chỉ là sau khi đi vào sắp xếp xong xuôi cho thiên sư, Đoàn Lệ đột nhiên nói: “Tối nay cậu qua chỗ tôi ngủ.”
Kỳ Vô Quá còn chưa kịp nói gì, thiên sư đã chen ngang: “Cậu chủ phải ngủ ở đây mới có thể nhanh chóng điều tra ra chân tướng.”
Kỳ Vô Quá ngẫm nghĩ, thấy thiên sư nói cũng có lý. Tuy ở bên Đoàn Lệ có thể ngủ ngon, nhưng ở đây lại có thể kích phát vở kịch. Hiện tại cốt truyện đã có thể xác định nó quay xung quanh chuyện âm hôn và cái chết của tám bà vợ lẽ.
Kỳ Vô Quá nói: “Hay là anh sang chỗ tôi ở thì hợp lý hơn.”
Đoàn Lệ gật đầu: “Được.”
Thiên sư lại lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt không khách khí: “Xin hãy tu thân dưỡng tính trong khoảng thời gian này, tránh cho âm khí nhập thể.”
Cuối cùng Đoàn Lệ nhìn thiên sư không nói gì, cứ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
Đối mặt với tình huống này, Kỳ Vô Quá ngoài việc vò đầu bứt tóc ra thì chỉ có thể im lặng. Kết quả cuối cùng là Đoàn Lệ ở phòng phía đông, thiên sư ở phòng phía tây.
Sau khi đi vào phòng, Kỳ Vô Quá hỏi: “Có phải thiên sư kia có vấn đề không? Liên quan tới mảnh ác ý?”
Không ngờ câu trả lời của Đoàn Lệ lại nằm ngoài dự đoán của Kỳ Vô Quá. Hắn nói: “Không phải, hơi thở chứng minh hắn chỉ là NPC bình thường thôi.”
Kỳ Vô Quá sửng sốt, hỏi: “Thế vì sao anh lại có địch ý với ông ta?”
“Địch ý?” Đoàn Lệ trầm ngâm: “Có lẽ là do trực giác của tôi không thích hắn.”
Thôi được rồi, lời đáp chẳng có giá trị tham khảo gì lớn, nghe chỉ như đáp cho có lệ thôi. Chẳng qua nếu là Đoàn Lệ thì sẽ thành vấn đề lớn, Đoàn Lệ đối với người thật rất ít khi dao động, vậy mà lại ghét một NPC?
Kỳ Vô Quá còn định hỏi lại, Đoàn Lệ lại đi vào, nói: “Tôi nhớ trước đó manh mối đã ám chỉ cậu cất di vật của các bà vợ lẽ trong phòng, chúng ta tìm xem sao.”
Nói xong, không chờ Kỳ Vô Quá đáp lời, hắn bắt đầu đi quanh phòng tìm kiếm. Kỳ Vô Quá nhìn chằm chằm bóng lưng Đoàn Lệ, vân vê cằm. Cậu cứ có cảm giác trông hắn bình tĩnh bất biến, nhưng bóng lưng lại như đang chạy trối chết. Nhưng cậu sẽ không hỏi nhiều, có một số việc không cần phải hỏi kỹ.
Cả hai hợp tác với nhau, nhanh chóng kéo ra một cái rương lớn từ dưới giường, trên rương bị khóa lại. Kỳ Vô Quá thoáng nhìn qua, nói: “Xem ra phải tìm chìa khóa rồi.”
Đoàn Lệ nói: “Trước đó cậu đã nhắc đến cách mở.”
“Hả?’
Kỳ Vô Quá còn chưa hiểu ra sao, đã thấy Đoàn Lệ đi ra ngoài.
“Chờ tôi một lát, đừng chạy lung tung.”
Sau khi bỏ lại một câu như vậy, Đoàn Lệ lập tức rời đi. Kỳ Vô Quá ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhìn rương. Sao cậu lại cảm thấy câu nói vừa rồi của Đoàn Lệ như đang cảnh cáo cậu đừng đi tìm tên thiên sư phòng bên vậy nhỉ?
Chắc là… Không đến mức đó đâu?
Khoảng mười phút sau, Đoàn Lệ quay trở về, trong tay xách một chiếc rìu. Kỳ Vô Quá vừa thấy đã biết ngay ý hắn. Thì ra Đoàn Lệ nói cậu trước đó từng đưa ra cách giải quyết là lúc Ngụy Kiệt nhắc tới di vật của mợ Tuệ, lúc ấy cậu chỉ thuận miệng nói có thể dùng rìu bổ ra.
Đoàn Lệ đi thẳng đến trước rương, nhắm vào khóa giơ rìu lên. Kỳ Vô Quá đứng bên kia, bỗng như nhìn thấy có chút sát khí hiện trên mặt hắn. Chẳng qua chỉ là bổ cái rương, làm thế này hơi khoa trương quá.
Thậm chí Kỳ Vô Quá bắt đầu nghiêm túc suy xét khả năng thiên sư kia hạ chú lên Đoàn Lệ, vì từ sau khi hắn xuất hiện, Đoàn Lệ cũng dần trở nên bất thường.
Chỉ là với thực lực của Đoàn Lệ, hắn sẽ không thể nào bị NPC không rõ lai lịch trong không gian giở trò.
Suy nghĩ trong đầu Kỳ Vô Quá vừa lóe lên, chiếc rìu trong tay Đoàn Lệ đã quyết đoán hạ xuống. Chiếc khóa đồng treo trên rương theo tiếng mở ra. Kết quả này không ngoài dự đoán, thậm chí Kỳ Vô Quá không nghĩ Đoàn Lệ giống với một thiên sư mấy trăm năm không vào luân hồi mà giống một võ tướng võ công cái thế hơn.
Sau khi rương gỗ đỏ mở ra, bên trong có rất nhiều món đồ rực rỡ muôn màu. Quả nhiên bên trong là di vật của các bà vợ lẽ, từ son phấn đến trang sức châu báu, những thứ vụn vặt lấp đầy rương.
Có một số món châu báu có dấu vết bị va chạm, có vẻ có ai đó đã ném xuống đất trong cơn giận dữ. Mà biến dạng nghiêm trọng nhất là một bộ trang sức bằng vàng.
Kỳ Vô Quá lấy bộ trang sức ra đặt trên đất. Đoàn Lệ không biết gì về mấy thứ này, hắn thấy Kỳ Vô Quá nhìn trang sức thật lâu, hỏi: “Sao thế?”
Kỳ Vô Quá cau mày, nói: “Đây là đồ trang sức cho tân nương, chỉ khi thành thân mới có thể dùng.”
Cậu nhìn Đoàn Lệ, nói: “Hơn nữa chỉ có vợ cả mới được dùng.”
Đoàn Lệ nói: “Ý cậu nói đây là đồ của cô chủ họ Phạm?”
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là vậy. Dựa theo tập tục âm hôn, sau khi hoàn thành nghi lễ, trang sức của tân nương sẽ phải theo cô chủ họ Phạm xuống mồ.”
Đoàn Lệ tiếp lời: “Bao gồm cả bộ đồ cưới và yếm.”
“Ừ.” Kỳ Vô Quá gật đầu, tiếp tục tìm kiếm trong rương.
“Nếu cô chủ họ Phạm bệnh nặng mà chết, dù không hài lòng với cuộc hôn nhân này cũng sẽ không tích tụ lệ khí, biến thành quỷ dữ như vậy.”
Hiện tại có một việc đã có thể xác minh, mấy thứ này đã đi theo cô chủ họ Phạm xuống mồ sau khi chết. Nhưng khi cậu chủ cưới vợ lẽ, mấy thứ này bắt đầu xuất hiện trong phòng các cô, cuối cùng dẫn tới cái chết.
“Quỷ bình thường sẽ không làm được tới nước này.”
Nói một cách đơn giản, lệ quỷ xuất hiện thường sẽ mang hình dáng lúc chết. Ví dụ như cô chủ nhà họ Phạm, sau khi xuống mồ đã mặc váy cưới và đeo trang sức tân nương, như vậy khi cô xuất hiện sẽ có hình dáng như vậy.
Bộ đồ cưới, trang sức tân nương có thể xem như một phần của quỷ thể, không thể chia lìa. Chỉ có quỷ dữ lệ khí nặng mới có thể dùng âm khí làm vật dẫn, tách mấy thứ này ra, xuất hiện trong phòng các bà vợ lẽ, cuối cùng giết chết bọn họ.
“Không biết lúc cô chủ họ Phạm chết đã gặp phải gì nữa.” Kỳ Vô Quá thở dài.
Đoàn Lệ nói: “Vào thời loạn thế, giá trị con người thấp hơn so với lúc hòa bình.”
Đoàn Lệ nói xong, Kỳ Vô Quá chợt nhớ bối cảnh thời đại không gian này, là thời điểm tên bay đạn lạc, mạng người như cỏ rác.
“Chậc.” Cậu chán ghét bĩu môi, “Đúng là thời kỳ khiến người ta nhớ tới thôi đã thấy khó chịu.”
Dưới đáy rương có một quyển sổ bìa đen, bên trên dán chi chít những bùa.
Đoàn Lệ cầm lấy, nói: “Đều là bùa trừ tà, tác dụng không lớn.”
Đoàn Lệ ở đây, Kỳ Vô Quá không lo sau khi mở ra sẽ giải phóng lệ quỷ, cậu thẳng tay xé bùa, sau đó mở sổ.
Bên trong dán đầy ảnh, cũng không có gì lạ. Kỳ Vô Quá tiện tay lật vài tờ, lập tức phát hiện manh mối. Phía sau ảnh là những người phụ nữ bị mực đen che kín mặt, càng về sau càng cực đoan, thậm chí còn có vết lửa đốt.
Kỳ Vô Quá nhớ tới những tấm ảnh chụp nhìn thấy đêm qua khi bị lệ quỷ kéo vào viện của vợ lẽ. Nếu tính cả ảnh mợ Tuệ, cậu đã thấy tổng cộng ảnh của ba người phụ nữ khác nhau. Tuy tư thế khác nhau, nhưng tổng thể lại mang tới cảm giác giống nhau. Bây giờ ảnh trong sổ bị tô đen lại càng chứng minh sự thật này. Cậu chủ sau một hồi yêu đương thắm thiết thì ghẻ lạnh vợ mình là vì mặt các cô.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá đứng dậy lấy giấy bút mang tới. Cậu dựa theo trí nhớ vẽ lại chỗ thay đổi của ba bà vợ lẽ, sau đó lại cầm con dao nhỏ cẩn thận cắt vào những chỗ bị mực đen đồ lên.
Đoàn Lệ nhìn cậu, nói: “Cậu còn biết làm cái này à?”
Kỳ Vô Quá vẫn không dừng lại, đáp: “Hồi học đại học đã từng chọn học phục chế tranh, bây giờ có thể dùng tới.”
Tuy công cụ trong tay hữu hạn, sau khi cắt bỏ phần mực đồ đi, hiệu quả không được tốt cho lắm, nhưng cũng đủ để Kỳ Vô Quá nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh.
Khoảng nửa tiếng sau, trên giấy trắng xuất hiện một người phụ nữ. Kỳ Vô Quá hoàn thành nét bút cuối cùng, chỉnh lại bức tranh một chút, sau đó hỏi: “Anh có thấy bức tranh này hơi giống với mợ cả trong sơ lược cốt truyện không?”
Đoàn Lệ cố gắng quan sát một lát, nói: “Không rõ lắm, cậu biết tôi không phân biệt được mặt người mà.”
“…”
Kỳ Vô Quá thầm thở dài, nếu không phải ánh sáng trong sơ lược cốt truyện quá tối, tối đến mức khó thấy khuôn mặt người phụ nữ kia, hơn nữa sau khi ảnh chụp bị tô đen được phục hồi cũng sẽ lệch đi một ít, cậu sẽ không khốn đốn đến mức đi hỏi ý kiến Đoàn Lệ.
Kỳ Vô Quá nhắm mắt, cố gắng nhớ lại, nói: “Hẳn là cô ta rồi.”
Nếu người phụ nữ trong tranh là cô chủ họ Phạm, thế thì toàn bộ logic câu chuyện cũng đã xâu chuỗi lại với nhau.
Sau khi mỗi người vợ vào cửa, trong phòng đều sẽ xuất hiện một món đồ mà cô chủ họ Phạm từng dùng, khuôn mặt cũng dần thay đổi, trên mặt hoặc trên người đều có bộ phận nào đó giống với cô ta. Tuy cậu chủ không biết chuyện kết âm hôn, cũng không biết mặt mũi cô chủ họ Phạm, nhưng khuôn mặt người bên gối thay đổi, sao cậu ta có thể không biết?
Vì thế cậu chủ bắt đầu cảm thấy vừa sợ vừa chán ghét, cậu ta ghẻ lạnh các bà vợ từng mặn nồng với mình. Về sau dẫn đến cốt truyện các bà vợ đi ngoại tình, mang thai rồi tự sát. Còn nhóm vợ bé rốt cuộc có phải tự nguyện ngoại tình không hay có quỷ quấy phá thì cần phải tìm thêm manh mối.
Kỳ Vô Quá nhét hết đồ đạc vào lại rương, nói: “Nếu sự việc đã phát triển theo con đường kia, vậy chiếc yếm xuất hiện trên giường anh đã hai hôm rồi, không biết anh sẽ ra sao?”
“Tôi?”
Kỳ Vô Quá ngẩng đầu, nở nụ cười xấu xa: “Ví dụ như… biến thành nữ gì gì đó?”
Đoàn Lệ im lặng một lát, nói: “Đầu tiên phải tìm được xương cốt của cô chủ họ Phạm.”
Kỳ Vô Quá hỏi: “Sau đó?”
“Nghiền xương thành tro, cô ta sẽ không làm bậy được nữa.”
“…” Kỳ Vô Quá cảm thấy có lẽ Đoàn Lệ không nói những lời này cho cậu nghe, mà đang nói cho cô chủ họ Phạm không biết nấp ở đâu nghe.
Đây là một lời cảnh cáo.
Tuy hành vi cảnh cáo boss không gian quỷ vực nghe rất buồn cười, nhưng Kỳ Vô Quá lại nghĩ có lẽ lời của Đoàn Lệ rất hữu hiệu.
Đến đêm, Kỳ Vô Quá ngủ trong phòng ngủ của mình. Đoàn Lệ ở lại phòng phía đông, thật ra là do tên thiên sư thần bí kia rất cương quyết. Hắn không nói gì nhiều, chỉ khi đến khuya liền đi vào ngồi trong phòng Kỳ Vô Quá, tỏ ý nếu Đoàn Lệ không rời đi, hắn cũng sẽ không di chuyển nửa bước.
Thức đêm là chuyện rất đau khổ đối với Kỳ Vô Quá. Dù cậu biết đường nào ngủ trong căn phòng này cũng sẽ bị đánh thức, nhưng không thể cản cậu bị cơn buồn ngủ bủa vây.
Điều khiến người ta bất ngờ là đêm nay không có gì xảy ra. Khi Kỳ Vô Quá mở mắt, cảm thấy đầu óc tỉnh táo, khó có đêm ngủ ngon giấc, điều này khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
Cậu ngẩn ra nhìn chằm chằm nóc giường. Thậm chí Kỳ Vô Quá còn nghĩ, chẳng lẽ mấy con nữ quỷ hôm qua không đến quấy rầy người ta là vì bị Đoàn Lệ uy hiếp thật?
Kỳ Vô Quá còn đang ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Dường như bên cạnh cậu có hơi thở của người khác, hơn nữa còn là hơi thở cực kỳ xa lạ. Cậu quay đầu nhìn sang, suýt nữa nhảy tọt từ trên giường xuống.
Bên cạnh cậu là Ngụy Kiệt, hơn nữa từ phần cơ thể lộ ra ngoài có thể thấy hẳn là không mặc đồ.
“…”
Trên mặt Ngụy Kiệt đánh phấn trắng, đôi môi dày dặn tô son đỏ rực, tóm lại là khiến người khác không nhìn nổi.
Kỳ Vô Quá đảo mắt đi chỗ khác, giơ tay lay hắn: “Ngụy Kiệt? Tỉnh lại đi.”
Tay cậu vừa chạm vào vai Ngụy Kiệt, lập tức thấy đối phương mở mắt.
Kỳ Vô Quá đang định bảo hắn mặc quần áo tử tế, sau đó hỏi rõ sao hắn lại chạy tới đây, Ngụy Kiệt đã bắt được tay Kỳ Vô Quá, nũng nịu gọi: “Cậu chủ…”
Từ khuôn mặt xấu hổ và ánh mắt hoảng sợ của Ngụy Kiệt có thể thấy chắc chắn hắn đã bị sức mạnh cốt truyện thao túng. Kỳ Vô Quá nhớ trước đây khi còn trong giao diện chọn nhân vật, nha hoàn do Ngụy Kiệt sắm vai được giới thiệu là kiểu “Thầm yêu cậu chủ”.
Nếu là như vậy, có thể hiểu sau khi nha hoàn Tiểu Liên biết vụ âm hôn và cao nhân tới đã dứt khoát định bò lên giường.
Hiểu con khỉ! Không hiểu nổi!
Kỳ Vô Quá không biết rốt cuộc cốt truyện đã bị bóp méo đến mức nào mà lại xảy ra những chuyện thế này nữa. Sáng hôm qua là Đinh Tâm Du và An Ninh, hôm nay lại đến phiên mình và Ngụy Kiệt.
Kỳ Vô Quá ngẫm nghĩ, quyết định trước hết vẫn nên thoát khỏi Ngụy Kiệt, xuống giường mặc đồ đã, cậu không muốn bị bắt gian tại giường.
Ngay khi cậu chuẩn bị hành động, rèm giường bị xốc lên.
Lần này trước giường có hai người đứng.
Một là Đoàn Lệ, một người khác là tên thiên sư thần bí.
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh