Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về
Chương 34
Bài viết của Cục Cảnh sát Hải thị rất nhanh đã leo lên bảng hotsearch, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.
Nhìn vào phần bình luận thì hầu hết đều là các comment dạng như bày tỏ thương xót cho hoàn cảnh của Diệp Khê Niên và hy vọng bọn buôn người sẽ bị trừng trị.
Nhưng vẫn tồn tại một số ít người bày tỏ quan điểm không đồng tình với hành động của Diệp Khê Niên.
[Cơ mà tui cảm thấy nếu như không có công sinh thành thì cũng có công nuôi dưỡng chứ, dù cha mẹ nuôi của Diệp Khê Niên có sai thì họ cũng nuôi cậu ta bao lâu nay.
Bây giờ cậu ta tìm được cha mẹ ruột rồi thì bỏ rơi họ… Ờmmm, xin lỗi chứ tui không cảm thấy Diệp Khê Niên đáng thương mà còn thấy cậu ta không có tình người chút nào.]
[Ừa đúng rồi! Thím trên suy nghĩ giống tui! Tui không hiểu sao nhiều người thông cảm cho Diệp Khê Niên thế? Hành vi của cậu ta máu lạnh vãi chưởng.]
[Nuôi một con chó nhiều năm nó còn biết thương người đó?]
[Vãi đái, mấy má có coi livestream không vậy? Từ nhỏ Diệp Khê Niên đã phải ngủ dưới tầng hầm rồi, ăn uống cũng là ăn ké nhà người ta, đến lúc Diệp Khê Niên kiếm ra tiền thì gia đình họ Diệp lập tức tới đòi tiền.
Với lại, hình như ông bà Diệp còn lấy Diệp Khê Niên ra làm giao dịch gì đó với Hạ Hoài Minh nữa.
Bộ mấy má đéo thấy hai người đó có vấn đề luôn à?]
[Ủa má cũng đâu thể nói cha mẹ nuôi của Diệp Khê Niên không có công lao gì?]
[+1, nói chung tôi chả thèm làm fan của mấy thứ vô lương tâm như thế.]
…
Ban đầu những comment như thế không nhiều, nhưng vì lượt xem ngày càng tăng cao nên lượt like của các comment đó cũng tăng theo, thậm chí còn lấn át những comment khác.
Sau khi Đàm Dao đọc được những comment như thế, bà tức đến tay run cầm cập.
“Bọn họ… Bọn họ dựa vào đâu mà nói thế? Bọn họ chưa bao giờ trải qua những chuyện này! Nếu từ tấm bé Khê Niên sống với gia đình mình thì thằng bé sẽ chịu khổ như thế ư?” – Đàm Dao sụt sùi nói.
“Mẹ đừng xem nữa.” Trì Hi Văn vội lấy điện thoại thoại trong tay Đàm Dao, hắn liếc mắt nhìn sang hướng phòng làm việc.
Diệp Khê Niên vào phòng làm việc làm bản tường trình cũng được mấy tiếng rồi, nghe cảnh sát Vương bảo chắc cũng phải thêm một lúc lâu nữa mới xong.
Trì Hi Văn cũng sớm đã đoán được trên mạng sẽ xuất hiện những chuyện như thế, nếu muốn giải quyết chuyện này thật ra cũng rất đơn giản.
Trong lúc Trì Hi Văn tìm hiểu về cuộc sống lúc nhỏ của Diệp Khê Niên, hắn đã nghi ngờ cha mẹ nuôi của Diệp Khê Niên có dấu hiệu ngược đãi cậu nên đã dặn dò thư ký đi điều tra rõ ràng.
Nửa ngày trôi qua, bây giờ bên thư kí đã tổng hợp được một vài chứng cứ, đồng thời cũng đã liên hệ với người quen của ông bà Diệp.
Thông qua đó, xác định được quả thật lúc nhỏ Diệp Khê Niên từng bị ngược đãi.
Nếu muốn đám cư dân mạng đó im lặng thì chỉ cần những người này đứng lên đính chính là được.
Thế nhưng quan trọng nhất là Diệp Khê Niên sẽ như thế nào?
Những kí ức thời thơ ấu đóm Trì Hi Văn chỉ nghe thuật lại đã thấy lòng đau như cắt.
Nếu để họ lên tiếng thì có khi nào sẽ khơi lại nỗi đau của Khê Niên hay không?
Trì Hi Văn không dám tự mình quyết định.
Tạ Y cũng đề cập qua chuyện này với Trì Hi Văn, lúc ấy hắn chỉ nói đợi Diệp Khê Niên làm xong bản tường trình rồi mới tính tiếp.
Ngay lúc cả hai đang lo lắng không biết phải làm sao thì một Vlogger bỗng dưng ra mặt bảo vệ Diệp Khê Niên.
Vlogger này tên Quân Di – là một giáo viên toán học nổi tiếng trong mục “Giáo dục” trên Bilibili, cô thường dùng tài khoản cá nhân để đăng tải các video cách giải đề toán học rất độc đáo và mới mẻ, nhiều học sinh học qua video của đều cảm thấy rất có ích.
Mỗi năm trước kỳ thi đại học diễn ra, Quân Di sẽ đăng 3 kì video để phân tích các dạng đề thi học sinh sẽ gặp phải khi thi đại.
Cũng trong tháng sáu năm nay, video cô đăng lên lại lần nữa khớp với mô hình đề thi vào đại học.
Những học sinh follow cô mừng không tả xiết, vừa thi xong đã lên Weibo gửi lời cảm ơn tới cô, cũng bởi vì như thế mà độ hot của cô cũng tương đối cao.
Lần này video cô đăng lên chưa bao lâu đã có không ít lượt like và comment.
Nhưng khi fans ấn vào xem thì phát hiện đây không phải là video toán học mà là video làm sáng tỏ mọi chuyện.
Đây là lần đầu tiên Quân Di lộ mặt thật của cô, video không dài lắm, khoảng 10 phút.
Ở đầu ta sẽ thấy một cô gái thanh tú xuất hiện trước màn hình, trông cô không được tự nhiên lắm nhưng vẫn nở nụ cười chào hỏi người xem.
“Xin chào mọi người, tôi là Quân Di.
Mặc dù làm video lâu rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi lộ mặt, lần này tôi lên đây không phải là để giải đề cho mọi người nữa.”
Vẻ đẹp của cô khiến cho fans một phen hú hồn, họ còn chưa kịp định hình lại thì đã bất ngờ trước những gì cô nói.
[Cô giáo xinh đẹp định làm gì thế?]
[Huhuhu cô muốn làm gì cũng được, em chỉ muốn nói là cô Quân Di xinh quá vậy chờiii!!!]
[Đúng rùi! Đây chắc chắn là vợ của tui!]
Video này đã được edit rồi nên Quân Dĩ cũng không dừng lại đoạn nào mà vào thẳng vấn đề của ngày hôm nay—
“Hôm nay tôi đăng video này là do tôi nhìn thấy hotsearch ở Weibo.
Nói thế thì chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ, video này của tôi mục đích là để nói về vấn đề của học trò cũ tôi – Em Diệp Khê Niên.”
[Hả? Diệp Khê Niên là học trò của cô Quân Di á? Sốc thế!]
[Mẹ ơi, xuyên màn hình rồi! (Nói vậy hình như cũng không đúng lắm)]
“Thật ra trước khi đăng video này tôi có hơi do dự, vì tôi chưa hỏi ý kiến của Khê Niên trước khi lên video giải thích mọi chuyện.
Tôi nghĩ lúc này Khê Niên vẫn đang ở đồn cảnh sát, nếu đợi trò ấy trả lời tôi thì chắc cũng phải sau một khoảng thời gian dài.
Nhưng tôi thật sự không muốn những bình luận ác ý đó làm ảnh hưởng đến Khê Niên nên mới tự ý đăng video để nói về chân tướng sự việc cho mọi người nghe.”
“Khê Niên là học sinh mà tôi tự hào nhất, trò ấy là một đứa trẻ tốt, không đáng bị chỉ trích và xúc phạm như thế.”
[Bình luận ác ý? Vậy rốt cuộc là chuyện này có ẩn khúc gì?]
[Hay là cô Quân Di biết uẩn khuất trong chuyện này à?]
Cũng có những người xem thắc mắc, không hiểu đang nói tới chuyện gì:
[Tui chưa coi hotsearch của hôm nay nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?]
“Đầu tiên giới thiệu với mọi người, đây là giấy chứng nhận giáo viên, tôi là giáo viên xuất sắc trường Nhất Trung.” – Quân Di, cũng chính là Dư Quân, cô lấy giấy xác nhận ra cho mọi người xem rồi nói “Tôi là chủ nhiệm của học sinh Diệp Khê Niên, trò Khê Niên tốt nghiệp khóa 19.”
“Năm mười bảy, học trò Diệp Khê Niên thi được hạng nhất toàn thành phố rồi theo học ở trường Nhất Trung, bởi vì thành tích ưu tú nên trường đã miễn ba năm học phí cho trò ấy.”
[Quào, thành tích của Diệp Khê Niên đỉnh vậy?]
[Tui mới đi tra thông tin của Diệp Khê Niên xong, cậu ấy là học sinh của Nam Đại đó! Học sinh giỏi pro vjp luôn!]
[Rốt cuộc chuyện là như lào…?]
“Lần đầu tiên gặp Khê Niên tôi chưa hiểu rõ về trò ấy lắm nên lúc đó chúng tôi đã xảy ra một hiểu lầm nho nhỏ.” Dư Quân nói đến đó, cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Thật ra tôi cũng không biết phải nói sao nữa, tôi xin phép nói những gì tôi đã chứng kiến nhé.”
“Lần gặp mặt đầu tiên, Khê Niên ăn mặc có hơi xuề xòa nên tôi cho rằng gia đình trò ấy cũng không mấy khá giả.
Tôi để ý Khê Niên mỗi sáng trước khi lên lớp chỉ mua ba cái bánh bao cho ba bữa trong ngày của em ấy.”
“Cách lúc bắt đầu năm học mới không bao lâu thì bên nhà trường có gửi một tờ đơn dành cho học sinh thuộc diện khó khăn.
Khi nhận được danh sách tổng hợp từ lớp trưởng thì tôi phát hiện không có Khê Niên trong đó nên tôi đã cố ý gặp riêng em để hỏi lại.”
“Nói ra thì cũng có hơi buồn cười.” Dư Quân ngại ngùng.
“Trước đó tôi cứ nghĩ gia đình Khê Niên không được khá giả nên lúc ấy tôi thằng thắn đưa cho trò ấy tờ đơn để điền vào, còn bảo đừng ngại.”
Dư Quân cười tự giễu rồi nói tiếp: “Nhưng tôi không ngờ trò Khê Niên lại từ chối và nói rằng mình không thuộc hộ khó khăn.”
“Nói đến đây chắc ai cũng thắc mắc tại sao nhà khá giả mà lại mặc một bộ đồ bị giặt đến sờn màu, tại sao ngày ba bữa cơm lại chỉ ăn bánh bao.
Ừ, lúc đó tôi cũng thế.” Nói đến đây, Dư Quân trở nên nên xúc động hơn.
“Khê Niên không muốn nói nên tôi chỉ đành đến nhà em ấy để hỏi thăm.” Vẻ mặt Dư Quân không đành lòng, cô nói: “Tôi xem địa chỉ nhà của Khê Niên rồi đi đến một con đường sầm uất ở Bắc thị, đập vào mắt tôi là một căn biệt thự.”
“Ai thích Bắc thị thì đều biết đường Hải Đường chứ nhỉ? Biệt thự của nhà họ Diệp nằm ở đó đấy.”
[Tui biết chỗ đó… Khu đó toàn là biệt thự không ấy!]
[Người nhà họ Diệp ở biệt thự, Diệp Khê Niên ở trường ăn bánh bao thay cơm?]
“Lúc đó tôi còn nghĩ là mình đi nhầm đường hoặc là Diệp Khê Niên điền sai địa chỉ nữa.
Nhưng người giúp việc của em ấy đã mở cửa và nói với tôi đây đúng là nhà của Diệp Khê Niên.”
“Đương nhiên, tôi cũng gặp được cha mẹ của Diệp Khê Niên nữa.” Dư Quân thở dài một tiếng “Nói sao đây nhỉ, cái cảm giác này quá kinh khủng rồi.
Mọi người có thể tưởng tượng được cảnh cả nhà họ Diệp chỉ có mình Diệp Khê Niên phải mặc quần áo cũ rách, còn cha mẹ của Diệp Khê thì mặc toàn đồ hiệu, đứa em mới bảy tám tuổi gì đó của em ấy thì đeo cái đồng hồ giá tiền lên tới sáu con số.”
[Sáu con số??? Cho một đứa nhóc đeo cái đồng hồ mắc thế ắ?]
[Ôi **, này là kiểu ba mẹ gì ngộ nghĩnh vậy, nhà cũng đâu có nghèo đâu mà thiên vị quá đáng thế?]
“Lúc đó tôi cũng cảm thấy khó hiểu” Dư Quân nói.
“Cho nên tôi mới hỏi họ sao không cho Khê Niên tiền sinh hoạt, câu trả lời của bọn họ khi ấy khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.”
“Họ nói: “Dù sao cũng không đói chết được, mấy năm nay nó đều sống thế mà.
Hồi nhỏ đi ăn chực sao lớn lên lại không đi nữa.” Nói đến đây, mắt Dư Quân hoen đỏ, lồng ngực cô phập phồng.
Nhiều năm trôi qua rồi mà mỗi lần nhớ đến câu nói đó Dư Quân lại muốn văng tục.
“Thật sự, không phải kẻ khốn nạn nào cũng có thể được gọi là cha là mẹ đâu.” Dư Quân lớn giọng “Hai kẻ này quả thật không phải là người mà.”
Phân đoạn phía sau có lẽ đã bị cắt, bởi lúc này vẻ mặt của Dư Quân không còn kích động như ban nãy nữa.
[Ôi trời ơi, chuyện này phải vãi loz lắm nên cô Dư Quân mới phải chửi tục luôn á…]
[Để một đứa trẻ đi xin ăn nhà người ta à? Tởm vãi, sao có thể có loại cha mẹ đéo có não như thế vậy trời?]
[Con mẹ nó, tui nghe cô Dư Quân nói thôi mà đã muốn bay đến đấm mấy người đó rồi!]
[Thế mấy lời mà Diệp Khê Niên nói trong livestream đều là thật à?]
[Tui cạn lời luôn á, đối với chuyện này chúng ta không cách nào hiểu được.
Lúc đó Khê Niên còn chưa thành niên nên không thế nói là áp lực từ việc sinh hoạt được mà là áp lực của việc tồn tại đấy!]
“Ban nãy tôi có hơi kích động, xin lỗi mọi người nhé.” Dư Quân hít sâu một hơi rồi nói: “Sau buổi gặp mặt đó, tôi quyết định tìm đủ mọi lí do để mời Khê Niên đến nhà tôi ăn cơm.
Lúc đầu em ấy không chịu, mời cỡ nào cũng thế.”
“Không còn cách nào khác, tôi đành phải lấy lí do nhờ Khê Niên phụ việc rồi mời em ấy đến nhà ăn cơm.
Dần dà Khê Niên cũng phát hiện ra.”
Nói đến đó, Dư Quân khe khẽ cười: “Thật ra lúc đó tôi cũng sợ không biết làm như vậy có tổn thương lòng tự trọng của Khê Niên hay không.
Thế nhưng em ấy lại bảo lần sau hãy để em ấy rửa chén.”
“Rồi dần dần Khê Niên cứ thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đôi lúc còn phụ tôi nấu ăn, thậm chí em ấy còn dạy con gái tôi học bài nữa.
Tôi cũng mượn lý do dạy học đó mà cho Khê Niên một khoảng “tiền lương” nho nhỏ, nhưng mười lần thì hết chín lần Khê Niên từ chối rồi.”
“Duy nhất một lần mà Khê Niên chịu nhận tiền là lúc sinh nhật của con gái tôi, em ấy dùng số tiền đó để mua một bộ đồ Barbie, còn nói với tôi số tiền đó em ấy mượn tạm của tôi, sau này nhất định sẽ trả lại.”
“Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Khê Niên đậu vào trường Nam Đại, ông bà nhà Diệp không đồng ý chi trả học phí, hoàn cảnh gia đình của Diệp Khê Niên lại không xin được tiền trợ cấp của nhà trường nên tôi mới trả một năm học phí giúp cậu.
Vốn dĩ tôi định trả thêm một năm nữa nhưng Khê Niên không chịu, em chỉ nhận một nghìn tệ tiền lộ phí thôi.”
[Cô Quân Di tốt thật á!!!]
[Trời má, tui nhớ học phí của Nam Đại là năm nghìn tệ cho một năm đấy! Chưa tính mấy cái tiền ký túc xá tùm lum tùm la cũng phải lên tới sáu bảy nghìn tệ* rồi! Số tiền không nhỏ à nha.]
(Khoảng hai mươi lăm triệu)
[Bây giờ hiếm có mấy thầy cô như thế lắm…]
[Tui hơi tò mò xíu, Diệp Khê Niên trả hết tiền chưa á?]
“Nghe đến đây chắc mọi người tò mò Khê Niên đã trả lại tiền chưa.” Dư Quân gật đầu: “Đương nhiên là trả em ấy hết rồi, lúc học năm nhất đã trả xong hết rồi.”
Nói rồi, trên video xuất hiện một bảng thống kê giao dịch ngân hàng.
Những dữ liệu quan trọng đã được làm mờ, trên đó chỉ hiện ra danh sách người chuyển tiền, hầu hết đều là tên của Diệp Khê Niên, tổng cộng đã chuyển đi ba mươi nghìn tệ.
[Ba mươi nghìn!!]
[Này là trả dư rồi hay trả thiếu???]
[Ba năm sinh hoạt phí với một năm tiền đại học, chắc cũng cỡ đó mà nhỉ?]
Dư Quân nói tiếp: “Thật ra ba mươi nghìn tệ này là Khê Niên đưa dư rồi, lúc đó tôi đòi chuyển lại nhưng em ấy nằng nặc không chịu, còn nói nếu tôi chuyển lại thì sau này sẽ không liên lạc với tôi nữa.”
Dư Quân cười nhẹ một tiếng: “Nghe có hơi trẻ con nhưng tôi hiểu tấm lòng của em ấy, với lại tôi cũng biết em ấy tìm được một công việc part-time có lương ổn định nên mới không nhắc lại chuyện đó nữa.”
“Nhưng số tiền này so với số tiền sau này cậu chuyển thêm cho tôi còn được xem là ít đó.” Dư Quân vừa dứt câu, trên màn hình vừa xuất hiện thêm một tấm hình.
Người chuyển tiền vẫn là Diệp Khê Niên, chỉ là số tiền lần này biến thành một trăm nghìn tệ.
“Mọi người xem thời gian chuyển khoản này, chỉ mới cách đây không bao lâu thôi.
Số tiền này là tiền cát xê của chương trình [Cùng nhau đi đây đó], Khê Niên nhận được hai trăm nghìn thì đã chuyển hết một nửa cho tôi rồi.”
[Clm, nhiều vãi?]
[Quào, coi bộ Diệp Khê Niên cũng tốt đó chứ!]
[Thế cuối cùng chuyện cha mẹ của Diệp Khê Niên là sao vậy?]
[Mọi thứ đều sáng tỏ hết rồi, nói trắng ra là lúc xưa ông bà Diệp bỏ mặc Khê Niên không quan tâm đến cậu ấy, bây giờ Diệp Khê Niên nổi rồi thì chạy đến đòi tiền.]
“Còn về cha mẹ của Khê Niên thì tôi cũng không muốn phán xét gì nhiều, song, có hai chuyện tôi nhất định phải nói với mọi người.” Dư Quân hơi nhíu mày lại.
“Chuyện đầu tiên là vào đầu năm nay.
Bà Diệp gọi bảy tám cuộc cho tôi nói là họ không gọi được cho Khê Niên.
Sau khi làm xong công chuyện thì tôi mới gọi cho Khê Niên, vốn dĩ Khê Niên không muốn nói nhưng do tôi cứ hỏi mãi nên em ấy mới nói là do cha mẹ em đã tự ý đính hôn cho em ấy với một người đàn ông khác.”
[Hỏi chấm? ** má!]
[Người con trai đó không lẽ là thằng khốn Hạ Hoài Minh à?]
[Chắc đúng nó rồi đó!]
“Lúc biết chuyện tôi rất tức giận, thậm chí tôi còn muốn đi tìm hai vợ chồng họ Diệp kia nói cho ra lẽ.
Nhưng mà Khê Niên lại ngăn tôi lại, trò ấy nói là dù sao thì họ cũng là cha mẹ của mình.
Khê Niên còn nói bây giờ mới chỉ là đính hôn chứ chưa phải là kết hôn, với lại nhà bên đó cũng tốt, em ấy có thể thử sống với người kia xem sao, nếu thật sự không hợp ý thì chia tay là được.”
Có thể thấy Dư Quân rất giận dữ, mắt cô lại lần nữa đỏ lên: “Kết quả là…”Cô nghiến răng nói: “Kết quả thì mọi người cũng thấy rồi đó, vả lại bây giờ chắc hai vợ chồng kia với cái cái người họ Hạ đó còn giao dịch ngầm gì với nhau mà chúng ta không biết!”
[Gớm vãi.]
[Mấy thím có xem livestream của Diệp Khê Niên không? Tui nhớ rồi, hình như lúc đó cậu ấy nói là một triệu tệ đó?]
[WTF? Con mẹ nó, thế này còn không được xem là buôn bán trẻ em à?]
[Hai vợ chồng này thật đáng ghê tởm…]
“Còn về chuyện thứ hai chính là hai vợ chồng này liên tục đến làm phiền tôi.”
Nói đoạn, Dư Quân lấy ra một tờ đơn báo án.
“Mọi người có thể thấy thời gian báo án là vào năm trước.
Lý do như tôi vừa nói, hai người này không chỉ nhắm đến tôi mà còn làm phiền đến chồng tôi, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chúng tôi.” Dư Quân nói đến đó, giọng điệu cô tràn ngập vẻ ghét bỏ.
“Lý do bọn họ đến làm phiền tôi đơn giản chỉ là vì họ đòi tiền của Khê Niên nhưng không thành công.”
“Cũng không hiểu sao hai người này lại biết Khê Niên tìm được việc làm ở Đại học nữa, do đó mà hai vợ chồng này bắt đầu tìm đủ mọi cách đòi tiền.”
“Ban đầu Diệp Khê Niên có cho nhưng mà do năm ngoái đúng vào hè nên em ấy chỉ còn lại ít tiền để đóng học phí.
Hai người này không lấy được tiền bèn qua quấy rối tôi để uy hiếp Khê Niên.”
“Sau khi Khê Niên biết chuyện tôi báo cảnh sát, em ấy đã đưa một khoản tiền lớn cho ông bà Diệp để họ đừng đến làm phiền tôi nữa.”
[Đéo phải là con người mà…]
[Súc sinh!]
[Nói vậy là sỉ nhục súc sinh đó!!! Má, tức ghê luôn ấy!!]
Cuối đoạn video, vành mắt Dư Quân đỏ hoe, cô nói: “Hôm nay tôi đăng video này không phải để chỉ trích ai cả, tôi chỉ là muốn nói sự thật cho mọi người nghe mà thôi.
Nếu như còn ai không tin thì cứ việc đi hỏi mấy bạn học hay thầy cô của Khê Niên mà xem, họ đều đánh giá Khê Niên rất cao.”
“Khê Niên không phải loại vong ân phụ nghĩa như mọi người nói.
Nếu chưa từng trải qua hoàn cảnh của người khác thì xin đừng lên tiếng dạy họ phải làm thế như nào.
Xin cảm ơn mọi người.”
Đoạn video đăng chưa được bao lâu thì đã lên bảng hotsearch.
Một số bloggers canh đúng thời cơ để chuyển phát video lên các nền tảng khác.
Bởi vì lượt xem ngày càng tăng cao, các thông tin của Dư Quân cũng dần bị cư dân mạng tìm ra.
Tốt nghiệp thạc sĩ khoa toán học, giáo viên hệ xuất sắc, hai lần tham gia soạn đề thi đại học.
[Dư Quân? Dư Quân là giáo viên nổi tiếng trong trường Nhất Trung đó! Cô ấy không nói dối đâu.]
[Hình như cô Dư Quân có tham gia soạn đề thi đại học đúng không ta?]
[Đúng rồi, tui nhớ năm 16 là cô ấy ra đề đó! Má ơi, đề đó khó xỉu…]
[Là cô Quân Di kìa! Năm ngoái tui coi video của cô Quân Di mà trong nửa năm tăng được 20 điểm đấy!]
[Không ngờ được cô Quân Di lại là chủ nhiệm của Diệp Khê Niên luôn.]
[Làm việc kiếm được hai trăm nghìn mà lúc trả cho cô Dư Quân thì trả tới một trăm nghìn, thế mà còn gọi là vô ơn à?]
[Đám ngu trên mạng bớt dẫn dắt dư luận hộ cái, đã trải qua cảm giác người ta chưa mà nói này nói nọ vậy trời?]
[Đúng rồi, nếu tui có bố mẹ nuôi như vậy thì một cắc một xu tui cũng đách cho.
Nhưng tui thấy cô Dư Quân có nói, hình như là Diệp Khê Niên cũng có cho ông bà Diệp mà?]
[Chắc là cho cũng nhiều đó!]
[Không cho tiền thì lấy chuyện quấy rối cô giáo để uy hiếp Khê Niên, cái thể loại mẹ gì thế không biết?]
[Lúc trước tui đã cảm thấy Khê Niên đáng thương rồi, giờ nghe cô Dư Quân nói vậy tui cảm thấy Khê Niên trưởng thành trong đau khổ luôn á.]
[Tội buôn bán trẻ em + Ngược đãi, mong hai kẻ này ngồi tù mục gông luôn đi.]
[Điều tra Hạ Hoài Minh luôn đi, đừng bỏ sót ai hết.]
[Thật đáng sợ, lần đầu thấy thể loại cha mẹ như này, mở mang tầm mắt thật chứ.]
…
Tạ Y vẫn đang theo dõi chiều hướng dư luận trên mạng, sau khi thấy đoạn video đó cô lập tức báo cho Trì Hi Văn.
Trì Hi Văn vừa xem xong đã im lặng không đáp gì.
Tạ Y nhịn không được bèn nói: “Giám đốc Trì, bây giờ mình cần lên tiếng không ạ?”
Trì Hi Văn chưa trả lời thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Cả hai ngước mắt lên thì thấy Diệp Khê Niên đang đi ra.
Trông cậu rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy dưới hốc mắt của cậu vẫn còn hơi ửng đỏ.
Bỗng nhiên Trì Hi Văn thấy cay cay nơi sống mũi.
Đối với người khác, đoạn video dài mười phút kia của Dư Quân chỉ giống như một câu chuyện có kết thúc buồn.
Thế nhưng đối với Trì Hi Văn, Trì Lăng và Đàm Dao mà nói thì mỗi câu Dư Quân thốt lên đều giống một mũi dao sắc bén có độc vậy, từng nhát từng nhát đâm vào tim họ, khiến cho nỗi đau đớn khôn xiết cứ thế mà lan khắp cơ thể, đau đến tột cùng.
Trì Hi Văn không kìm được nữa, hắn đi về phía Diệp Khê Niên, ôm cậu vào lòng.
Diệp Khê Niên chưa kịp phản ứng lại thì Trì Hi Văn đã nói: “Khê Niên, về nhà với anh đi em.”
Về nhà rồi sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa.
Diệp Khê Niên đờ người ra, đầu óc cậu vẫn đang mơ hồ chưa phản ứng kịp, ấy thế mà câu nói đó lại khiến tim cậu đập liên hồi..