Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội
Chương 17
Lại chơi thêm vài ván, Nhiếp Câu nhìn đồng hồ, bắt đầu đuổi Kê Du Cẩn đi ngủ: “Thời gian không còn sớm rồi, anh đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại cùng nhau chơi.”
Kê Du Cẩn cũng không có si mê trò chơi này lắm, tiếp xúc với trò này cũng chỉ để có thêm đề tài để nói chuyện với Nhiếp Câu, bởi vậy nghe lời gật gật đầu: ‘Vậy cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút.’
“Tôi sẽ chú ý, ngủ ngon, mơ đẹp.”
Sau khi Kê Du Cẩn rời khỏi, Nhiếp Câu tiếp tục livestream.
-- Mới 10 giờ, như thế nào đã không còn sớm rồi? Người mỗi ngày livestream đến rạng sáng có tư cách nói câu này sao?
“Tôi livestream đến rạng sáng thì sao? Thân thể tôi khỏe mạnh, thức đêm cũng chẳng sao, nhưng sức khỏe chủ nhà của tôi còn quan trọng hơn game.”
-- Streamer là cẩu tiêu chuẩn kép, anh không nên đặt tên là horse, nên đặt là dog.
(Nhiếp Câu, Câu trong từ “vó câu” ấy, có nghĩa là con ngựa, nên ảnh mới lấy từ horse đặt cho ID.)
“ID của tôi là gì không quan trọng, có thể show có thể mang đồng đội bay mới là trọng điểm. Mấy người còn nhớ tôi là streamer kỹ thuật không? Chờ tôi đổi lại acc chính, đánh mấy trận rank Vương giả cho mấy người lác mắt.”
(Trong game VGVD thì rank Vương Giả là cao nhất.)
-- Streamer quá bá đạo, vừa không cho anh giai chủ nhà người ta thêm bạn, vừa không cho anh giai người ta thức đêm, địa vị gia đình của anh gia chủ nhà thật đáng lo ngại.
“Địa vị? Địa vị chủ nhà của tôi đương nhiên là cao nhất, tôi chỉ là một khách thuê bé nhỏ mà thôi… Đó không phải gọi là quản anh ấy, mà là quan tâm anh ấy ok? Chủ nhà của tôi rất đơn thuần, tôi không thể để mấy người lòng dạ khó lường đi độc hại anh ấy, cho nên không thể cho mấy người thêm bạn.”
…
Sau khi trong nhà có thêm một người, cuộc sống vốn dĩ rất chán nản của Kê Du Cẩn trở nên phong phú hẳn lên. Những chuyện không vui khiến anh đau lòng, thời gian để hồi tưởng đến nó càng lúc càng ít, đối lập với nó chính là thời gian Nhiếp Câu xuất hiện trong mắt, trong lòng anh càng lúc càng nhiều.
Hôm nay lúc ăn trưa, di động Kê Du Cẩn đột nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở —- Alipay nhận được 37000 nhân dân tệ.
Nhiếp Câu nghĩ đến gì đó, giống như nói đùa bảo: “A Cẩn anh giỏi vậy sao? Mỗi ngày không ra ngoài, vậy mà còn có thu nhập cao hơn cả tôi mỗi ngày ra sức livestream nữa.”
Kê Du Cẩn cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm, liền giải thích nói: ‘Đây là lợi nhuận tôi mở cửa hàng bánh kem của tháng này.’
“Anh còn mở cửa hàng bánh kem à? Sao không thấy anh nhắc tới?”
‘Từ khi mẹ tôi qua đời… Mấy tháng nay trong tiệm đều do người quản lý của tiệm quản lý giúp, tôi cũng chưa qua đó xem nữa.”
“Đúng lúc buổi chiều không có việc gì làm, không bằng chúng ta qua tiệm xem thử đi? Anh cũng nên ra ngoài hít thở một chút, cứ ủ trong nhà không ra phơi nắng, sẽ mọc nấm đó.”
Kê Du Cẩn bị Nhiếp Câu chọc cười, đối với việc ra ngoài cũng không kháng cự nữa, gật đầu đồng ý với đề nghị của Nhiếp Câu.
“Vậy ăn cơm nhanh lên, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát.”
Chờ đến khi xoay người tránh khỏi tầm mắt của Kê Du Cẩn, sắc mặt mang nụ cười của Nhiếp Câu lập tức trầm xuống. Mấy ngày nay hắn chỉ lo nghĩ cách khuyên tâm trạng của A Cẩn, lại quên còn có một ít sâu mọt cần rửa sạch!
Cửa hàng bánh kem của Kê Du Cẩn ở phố đi bộ sầm uất nhất thành phố S, người đi lại trước cửa như nước chảy, nhưng kinh doanh trong tiệm lại có thể giăng lưới bắt chim.
(Giăng lưới bắt chim: Tiệm ế)
Đứng ở cửa tiệm, Nhiếp Câu nói thẳng: “A Cẩn, chỉ bằng vị trí cửa hàng này của anh và diện tích của nó, do dù chỉ đem cho thuê, một tháng cũng hơn 3 vạn rất nhiều.”
‘Trước kia lúc tôi còn ở trong tiệm, lợi nhuận mỗi tháng cơ bản đều trên 10 vạn, mấy tháng nay mới càng lúc càng ít.” Kê Du Cẩn có hơi ngại ngùng giải thích.
Tính cách của anh chỉ hướng nội, không phải chỉ số thông minh có vấn đề, tất nhiên cũng biết trong chuyện này có gì đó khuất tất, chẳng qua trước đây anh không có tâm tình để xử lý những việc này.
Lại nói, dù anh tới trong tiệm truy cứu trách nhiệm thì có thể làm gì đây? Ngay cả nói chuyện anh cũng không nói được, có thể dùng tay để tranh chấp với người ta sao?
Kê Du Cẩn cũng không có si mê trò chơi này lắm, tiếp xúc với trò này cũng chỉ để có thêm đề tài để nói chuyện với Nhiếp Câu, bởi vậy nghe lời gật gật đầu: ‘Vậy cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút.’
“Tôi sẽ chú ý, ngủ ngon, mơ đẹp.”
Sau khi Kê Du Cẩn rời khỏi, Nhiếp Câu tiếp tục livestream.
-- Mới 10 giờ, như thế nào đã không còn sớm rồi? Người mỗi ngày livestream đến rạng sáng có tư cách nói câu này sao?
“Tôi livestream đến rạng sáng thì sao? Thân thể tôi khỏe mạnh, thức đêm cũng chẳng sao, nhưng sức khỏe chủ nhà của tôi còn quan trọng hơn game.”
-- Streamer là cẩu tiêu chuẩn kép, anh không nên đặt tên là horse, nên đặt là dog.
(Nhiếp Câu, Câu trong từ “vó câu” ấy, có nghĩa là con ngựa, nên ảnh mới lấy từ horse đặt cho ID.)
“ID của tôi là gì không quan trọng, có thể show có thể mang đồng đội bay mới là trọng điểm. Mấy người còn nhớ tôi là streamer kỹ thuật không? Chờ tôi đổi lại acc chính, đánh mấy trận rank Vương giả cho mấy người lác mắt.”
(Trong game VGVD thì rank Vương Giả là cao nhất.)
-- Streamer quá bá đạo, vừa không cho anh giai chủ nhà người ta thêm bạn, vừa không cho anh giai người ta thức đêm, địa vị gia đình của anh gia chủ nhà thật đáng lo ngại.
“Địa vị? Địa vị chủ nhà của tôi đương nhiên là cao nhất, tôi chỉ là một khách thuê bé nhỏ mà thôi… Đó không phải gọi là quản anh ấy, mà là quan tâm anh ấy ok? Chủ nhà của tôi rất đơn thuần, tôi không thể để mấy người lòng dạ khó lường đi độc hại anh ấy, cho nên không thể cho mấy người thêm bạn.”
…
Sau khi trong nhà có thêm một người, cuộc sống vốn dĩ rất chán nản của Kê Du Cẩn trở nên phong phú hẳn lên. Những chuyện không vui khiến anh đau lòng, thời gian để hồi tưởng đến nó càng lúc càng ít, đối lập với nó chính là thời gian Nhiếp Câu xuất hiện trong mắt, trong lòng anh càng lúc càng nhiều.
Hôm nay lúc ăn trưa, di động Kê Du Cẩn đột nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở —- Alipay nhận được 37000 nhân dân tệ.
Nhiếp Câu nghĩ đến gì đó, giống như nói đùa bảo: “A Cẩn anh giỏi vậy sao? Mỗi ngày không ra ngoài, vậy mà còn có thu nhập cao hơn cả tôi mỗi ngày ra sức livestream nữa.”
Kê Du Cẩn cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm, liền giải thích nói: ‘Đây là lợi nhuận tôi mở cửa hàng bánh kem của tháng này.’
“Anh còn mở cửa hàng bánh kem à? Sao không thấy anh nhắc tới?”
‘Từ khi mẹ tôi qua đời… Mấy tháng nay trong tiệm đều do người quản lý của tiệm quản lý giúp, tôi cũng chưa qua đó xem nữa.”
“Đúng lúc buổi chiều không có việc gì làm, không bằng chúng ta qua tiệm xem thử đi? Anh cũng nên ra ngoài hít thở một chút, cứ ủ trong nhà không ra phơi nắng, sẽ mọc nấm đó.”
Kê Du Cẩn bị Nhiếp Câu chọc cười, đối với việc ra ngoài cũng không kháng cự nữa, gật đầu đồng ý với đề nghị của Nhiếp Câu.
“Vậy ăn cơm nhanh lên, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát.”
Chờ đến khi xoay người tránh khỏi tầm mắt của Kê Du Cẩn, sắc mặt mang nụ cười của Nhiếp Câu lập tức trầm xuống. Mấy ngày nay hắn chỉ lo nghĩ cách khuyên tâm trạng của A Cẩn, lại quên còn có một ít sâu mọt cần rửa sạch!
Cửa hàng bánh kem của Kê Du Cẩn ở phố đi bộ sầm uất nhất thành phố S, người đi lại trước cửa như nước chảy, nhưng kinh doanh trong tiệm lại có thể giăng lưới bắt chim.
(Giăng lưới bắt chim: Tiệm ế)
Đứng ở cửa tiệm, Nhiếp Câu nói thẳng: “A Cẩn, chỉ bằng vị trí cửa hàng này của anh và diện tích của nó, do dù chỉ đem cho thuê, một tháng cũng hơn 3 vạn rất nhiều.”
‘Trước kia lúc tôi còn ở trong tiệm, lợi nhuận mỗi tháng cơ bản đều trên 10 vạn, mấy tháng nay mới càng lúc càng ít.” Kê Du Cẩn có hơi ngại ngùng giải thích.
Tính cách của anh chỉ hướng nội, không phải chỉ số thông minh có vấn đề, tất nhiên cũng biết trong chuyện này có gì đó khuất tất, chẳng qua trước đây anh không có tâm tình để xử lý những việc này.
Lại nói, dù anh tới trong tiệm truy cứu trách nhiệm thì có thể làm gì đây? Ngay cả nói chuyện anh cũng không nói được, có thể dùng tay để tranh chấp với người ta sao?
Tác giả :
Toán Tẫn Cơ Quan