Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
Chương 177 Diệp Thương Ngôn Mỉa Mai Có Quân Tường
**********
Diệp Thương Ngôn lại cười.
Sau khi nghe thấy lời của Cố Quân Tường, cười vô cùng châm chọc.
Có một loại khinh thường thấy rõ, cảm giác như nghe câu chuyện cười buồn cười nhất trên thế gian này.
Không chỉ cảm thấy nực cười, còn cảm thấy, rất khinh thường.
Có Quân Tường tự nhiên cũng chú ý tới biểu cảm thay đổi của Diệp Thương Ngôn, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi: “Diệp Thương Ngôn, có một ngày khi có người nói anh không xứng với An Hạnh Nhi, thì anh sẽ biết, dung túng một người phụ nữ tỏa sáng ở trước mặt anh, là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào.”
“Đó là chuyện kẻ yếu mới suy nghĩ.
Diệp Thương Ngôn vào lúc này, cuối cùng cũng di chuyển tầm mắt lên người của Cố Quân Tường.
Sắc mặt của Cố Quân Tường rõ ràng vô cùng khó coi.
Diệp Thương Ngôn nói rõ từng rõ: “Chỉ có người kém cỏi mới sợ người khác giỏi hơn mình.
Người giỏi thật sự, sẽ thành toàn cho người khác trở nên giỏi hơn.”
Cố Quân Tường rõ ràng muốn phản bác cái gì đó.
“Mà sự giỏi giang của tôi, có thể dung túng cho bắt kỳ ai, trở nên giỏi hơn.” Diệp Thương Ngôn nói, bỗ sung thêm: “Nói trắng ra thì là mặc kệ An Hạnh Nhi có giỏi hơn nữa, tôi cũng có thể xứng với cô ấy!”
Mặt mày của Cố Quân Tường đều bị Diệp Thương Ngôn nói cho xanh lè rồi.
Lúc này chính là đang trào phúng năng lực của anh ta không đủ, mới đố ky sợ bị so sánh.
Mà bản thân Diệp Thương Ngôn, bởi vì đủ giỏi, cho nên căn bản không cần có sự lo lắng ở phương diện này.
Ám chỉ rõ.
Anh ta không so được với Diệp Thương Ngôn.
Cố Quân Tường tự nhiên không chấp nhận lời nói của Diệp Thương Ngôn.
Cậu chủ quần là áo lượt chỉ biết chơi phụ nữ như Diệp Thương Ngôn, có tư cách gì cảm thấy giỏi hơn anh ta chứ?
Chỉ một cái bằng, một danh hiệu giống với anh ta mà trở thành thanh niên ưu tú, bắt đầu đắc ý quên hình rồi sao?!
Tóm lại sẽ có một ngày, Diệp Thương Ngôn người đàn ông không biết tốt xấu này, sẽ hối hận về sự ngông cuồng hiện nay của anh!
Nếu nói trước đây.
Mục tiêu của anh ta chỉ là tập đoàn An Thị.
Bây giờ.
Tập đoàn Diệp Thị, đáng đời bị Diệp Thương Ngôn liên lụy.
Cố Quân Tường đứng dậy, bỏ lại một câu: “Chúng ta cứ chờ xem”
Sau đó.
Tức giận rời khỏi.
Khoảnh khắc rời đi đó, Cố Bích Trâm ở bên cạnh anh ta cũng cùng đi theo.
Đại khái cũng nhìn không nổi nữa.
Nhìn không nổi dáng vẻ cao không với tới của An Hạnh Nhi.
Rõ ràng.
Người phụ nữ này bị anh trai cô ta lửa quay vòng vòng, cô ta thậm chí cảm thấy ngay cả IQ cơ bản cũng không có!
Cô ta bây giờ vậy mà có thể được mọi người chú ý như vậy?!
Không thể chấp nhận, chỉ có thể rời khỏi.
Cố Bích Trâm cũng cảm thấy, cô ta và anh trai cô ta bây giờ, vô cùng nhếch nhác.
Người phụ nữ như An Hạnh Nhi tóm lại có một ngày, không được chết yên!”
Cố Quân Tường và Cố Bích Trâm rời đi cùng lúc.
Tay của Diệp Thương Ngôn hơi nhắc lên.
Tần Thạc lúc này đứng ở một bên, cũng bị thân phận đột nhiên lộ ra của An Hạnh Nhi dọa đái cả ra.
Từ khoảnh khắc đầu tiên khi Diệp Thương Ngôn nhìn trúng An Hạnh Nhi thì anh ta chưa từng để An Hạnh Nhi vào trong mắt.
Rồi mỗi một ngày, An Hạnh Nhi giống như đang vả anh ta vậy.
Thật sự muốn sáng mù mắt của anh ta.
Tuy sức chú ý phần lớn đều đặt trên người An Hạnh Nhị, lúc này vẫn bởi vì một cái móc tay của Diệp.
Thương Ngôn.
Anh ta lập tức chú ý tới, sau đó đi tới.
Cúi người, tai ghé sát miệng của Diệp Thương Ngôn.
Diệp Thương Ngôn nói: “Để ý kỹ Có Quân Tường, tra xem đẳng sau anh ta là ai trong thế gia đang chống lưng cho anh ta.”
Tần Thạc gật đầu.
Tự nhiên đã hiểu ý của Diệp Thương Ngôn.
Tối nay Cố Quân Tường chắc bị kích thích tới điên rồi.
Con người một khi bị kích thích thì sẽ trở nên mắt kiểm soát.
Cố Quân Tường chắc chắn không quen thấy An Hạnh Nhi phong quang như vậy, nhất định sẽ gây ra vài chuyện.
Chỉ cần gây ra chuyện.
Thì dễ, lộ sơ hở.
Tần Thạc nhận được tin, đi sang một bên, đi sắp xếp bố trí.
Sự chú ý của Diệp Thương Ngôn, quay trở lại trên sân khấu.
An Hạnh Nhi trên sân khấu.
Đẹp tới mức khiến tim anh ngứa ngáy.
Anh đang nghĩ.
Nhìn như này, cục diện nhìn mà không được ăn như này, anh còn có thể kiên trì bao lâu.
Anh cứ nhìn An Hạnh Nhi một cách không chớp mắt như vậy.
Nhìn nét cười khuynh thành của cô.
Nhìn cô đứng ở giữa sân khấu, được người mẫu vây quanh, đứng cùng người phụ trách chính của Selena, đối diện với tất cả khách khứa, hơi cúi người một cái.
Ở đây vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Một buổi ra mắt sản phẩm mới hoàn hảo đã kết thúc dưới sự cao trào nhất tới từ An Hạnh Nhi.
An Hạnh Nhi và tất cả nhân viên, người mẫu của Selena chờ đợi, cùng đi ra sau sân khấu.
Tất cả mọi người trong buổi triển lãm, cũng đều đứng dậy, lục đục rời khỏi.
An Hạnh Nhi ở sau sân khấu nói chuyện một lát với Gaylo, mới đi.
Cô nói, tự nhiên là bàn về chuyện đưa Selena vào cao ốc Quang Minh.
Thật ra cũng không cần bàn bạc.
Gaylo trước tối nay đã đồng ý rồi.
Nhưng điều kiện đồng ý là tối nay cô bắt buộc phải tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của Selena, dùng thân phận nhà thiết kề.
Cô suy nghĩ.
Cũng cảm thấy không có gì phải che giấu cả.
Trước đó che giấu bản thân, chỉ là vì cô tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên khi gửi thành công bản thảo thiết kế cho Selena, cô chỉ 16 tuổi, còn chưa thành niên, sợ bị Selena từ chối, sau này thiết kế của cô càng ngày càng nhiều, hơn nữa sau khi Selena khơi dậy một làn sóng cuồng nhiệt, Selena cũng nhiều lần đưa ra đề nghị muốn gặp mặt cô, cô thật ra định để lộ bản thân, lại vì Có Quân Tường không thích, cô cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu.
Cố Quân Tường chỉ muốn cô làm vợ hiền mẹ đảm của anh ta, vì anh sinh con dưỡng cái, anh ta từng nói rõ với cô, anh ta hy vọng sự toàn tâm toàn ý của cô đều đặt trên người anh ta, anh ta cần tất cả sự ấm áp và tình yêu của cô, không muốn cô vì chuyện khác mà chia bớt sự chú ý của cô.
Còn mưa gió bên ngoài, một mình anh ta che chắn là được.
Lúc đó khi nghe thấy những lời này, cô hình như còn cảm động nữa.
Cảm thấy một người đàn ông thật sự phải yêu nhiều cỡ nào mới có dục vọng chiếm hữu lớn như vậy!
Mới muốn bảo vệ hoàn toàn cô lại!
Bây giờ nghĩ lại.
Thật là rất châm chọc.
Có Quân Tường chẳng qua là sợ cô có chí tiền thủ, sợ cướp mắt sự vẻ vang của anh ta, sợ ảnh hưởng tới việc anh ta cướp đoạt tập đoàn An Thị.
Những chuyện ngu xuẩn trước kia từng trải qua, cô sẽ không trải nghiệm lần nữa.
Cho nên khi Gaylo đưa ra yêu cầu này, cô đã không hề do dự mà đáp ứng.
Cô không cần thiết ủy khuất bản thân vì bất kỳ ai nữa.
Khoảnh khắc khi sống lại đó, cô sẽ không nhún nhường nữa!
Cô đi ra khỏi đại sảnh triển lãm lưu ly.
Vừa đi tới cửa.
Thì nhìn thấy một chiếc xe sang quen thuộc đỗ sát ở đó.
Người càng quen thuộc hơn là Diệp Thương Ngôn đứng ở bên cạnh chiếc xe sang, rõ ràng còn đang chống nạng.
Hai người cứ như vậy.
Đứng đối nhau.
An Hạnh Nhi cũng không biết tại sao, khoảnh khắc nhìn thấy anh thì dừng bước chân.
Kiếp trước.
Cố Quân Tường rất sợ sự xuất chúng của cô, rất sợ có một ngày cô sẽ giỏi hơn anh ta, cho nên nghĩ cách khiến cô trở thành người phụ nữ bình thường.
Cô thật sự không biết có phải tắt cả đàn ông đều như vậy hay không.
Đều không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình quá giỏi.
Dù sao, khi người khác nói không xứng, người đàn ông có sự tự tôn quá lớn, không chấp nhận được!
Đáng buồn cho cái tư tưởng nam tôn nữ ti!
“Cô chủ An, chân của tôi không tiện.” Diệp Thương Ngôn đột nhiên mở miệng.
Mắt của An Hạnh Nhi hơi dao động.
“Cho nên, không thể đi tới ôm em.”.