Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
Chương 149 Tỏ Tình An Hạnh Nhi Tôi Thích Em!
**********
CHƯƠNG 149: TỎ TÌNH: AN HẠNH NHI, TÔI THÍCH EM!
An Hạnh Nhi quay lưng với Diệp Thương Ngôn.
Cô không thể ôm hy vọng gì về tên này.
Lúc nào cũng có thể bị anh làm cho tức chết!
Cô cũng không biết Diệp Thương Ngôn nhìn qua từ lúc nào rồi!
Đậu xanh!
Đột nhiên cảm thấy rất thiệt.
Cô tức đùng đùng, đi ngủ.
Một câu cũng không muốn nói.
Trong phòng bệnh, một khoảng yên tĩnh.
Đêm khuya, cũng càng lúc càng muộn.
An Hạnh Nhi nằm đó, khi sắp ngủ rồi.
Chỉ là bị Diệp Thương Ngôn chọc tức đến mức đau đầu, vẫn đang mơ mơ hồ hồ sắp ngủ.
“An Hạnh Nhị, tôi thích em.” Trong phòng bệnh, đột nhiên vang lên giọng nói của Diệp Thương Ngôn.
Cơ thể của An Hạnh Nhi cứng đờ.
Cô cũng không biết Diệp Thương Ngôn có phải đang nói mơ hay không?!
Dù sao bây giờ thật sự rất muộn rồi, hơn nữa hai người cũng đã không nói chuyện trong thời gian dài rồi, theo lý, cũng nên ngủ rồi.
Nhưng nghe giọng nói, hình như rất tỉnh táo.
Đến cuối cùng, An Hạnh Nhi không có lật người.
Lật người lại xác nhận.
Bởi vì… mặc kệ là đáp án như nào, cô dường như đều chưa có chuẩn bị tốt tâm lý.
Cô chỉ đang nghĩ.
Cố Quân Tường đã tốn nhiều tâm tư muốn ly gián tình cảm giữa cô và Diệp Thương Ngôn như vậy, chắc đều không ngờ, hành vi giết cô tối nay của anh ta, không khiến cô chết không nói, ngược lại khiến quan hệ giữa bọn họ càng gần thêm một bước, ít nhất, trong lòng cô là như vậy.
Cố Quân Tường quả thật không có ngờ, tối nay muốn giết An Hạnh Nhi, đã thất bại.
Lúc này nhận được cuộc gọi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tối nay anh ta cố ý thân mật với An Hạnh Nhi một phen, một mặt quả thật là vì để khơi lên mâu thuẫn giữa An Hạnh Nhi và Diệp Thương Ngôn, anh ta sao có thể chấp nhận được, hai người này tương thân tương ái, hai người này cướp mắt tiếng tăm của anh ta, cho nên anh ta muốn ly gián bọn họ.
Anh ta rất rõ đàn ông đều có dục vọng chiếm hữu, một khi khiến Diệp Thương Ngôn phát hiện An Hạnh Nhi và anh ta còn có quan hệ không rõ ràng, hai người chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn, dù là sinh ra tức tối trong lòng cũng được.
Một mặt trước, tự nhiên chính là để che tai mắt của người khác.
Cái chết ‘ngoài ý muốn’ một cách bắt ngờ của An Hạnh Nhi sẽ không nghỉ ngờ tới anh ta, dù sao trước khi An Hạnh Nhi xảy ra chuyện, hai người vẫn còn tình bạn, giữa bọn họ tuy không trở thành vợ chồng, nhưng vẫn là bạn bè.
Anh ta căn bản không có ngờ sẽ thất bại.
Anh ta đã cử ra nhiều người đi giết An Hạnh Nhi như vậy, cuối cùng vậy mà khiến cô may mắn thoát được?!
Cô gái này, nên chết từ lâu rồi.
Vốn dĩ anh ta còn muốn cho An Hạnh Nhi một cơ hội, để cô chọn rời khỏi Diệp Thương Ngôn quay lại bên anh ta, cho dù ở bên nhau đương nhiên cũng là để lừa gạt tình cảm của cô, anh ta tuyệt đối không thể nảy sinh bất kỳ tình cảm gì với cô gái này, tuy nhiên An Hạnh Nhi không biết tốt xấu vậy mà đã từ chối, từ chối rồi, đối với loại người đối với mình có hại không có lợi này, chỉ có một con đường chết.
Tối nay, vốn nên là ngày chết của cô!
Cố Quân Tường bỗng ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, trên sàn vang lên âm thanh kịch liệt, chiếc điện thoại vỡ tan tành!
Tóm lại sẽ có một ngày, kết cục của An Hạnh Nhi sẽ giống như chiếc điện thoại của anh ta, thảm không lỡ nhìn!
Tiêu Việt Duệ và Tần Thạc cùng rời khỏi phòng bệnh.
Tiêu Việt Duệ lái xe, đưa Tần Thạc về trước.
Trong xe rất yên tĩnh.
Có khi, cũng sẽ bởi vì mọi người đều có tâm sự, mà trở nên trầm mặc.
Chiếc xe sang chạy băng băng trên con đường rộng rãi, xung quanh gần như không có xe cộ.
Đèn đường hiện rõ sự cô quạnh.
“Việt Duệ.” Tần Thạc nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng.
“Hửm.”
“Cậu cảm thấy Ngôn và An Hạnh Nhị, thích hợp không?”
Tiêu Việt Duệ khẽ mỉm cười: “Anh có khi nào nhìn thấy anh ấy từng đưa ra lựa chọn không lý trí chưa.”
“Nhưng tôi cảm thấy, cậu ta và An Hạnh Nhi ở bên nhau không phải là một chuyện lý trí.”
“An Hạnh Nhi gia thế hiển hách, anh họ và cô ấy ở bên nhau gọi là thêu hoa trên gắm.” Tiêu Việt Duệ nói thẳng.
“Nếu cái cậu ta thật sự xem trọng là lợi ích còn tốt, cái tôi lo lắng chính là cậu ta làm việc theo tình cảm, giống như tối nay.
Hơi không chú ý thôi, cái chúng ta nhìn thấy chính là một cỗ thi thể.” Nói rồi, Tần Thạc dường như vẫn có hơi sợ.
Tiêu Việt Duệ khẽ lắc đầu: “Anh họ rõ hơn bắt kỳ ai, trên người anh ấy gánh vác cái gì.”
Phải.
Biết rõ bản thân gánh vác rất nhiều chuyện.
Nhưng vẫn sẽ vì một cô gái mà không màng tất cả.
“Đừng nghĩ nữa, tin anh ấy là được.” Tiêu Việt Duệ ngược lại khá thoải mái, dù sao: “An Hạnh Nhi thật sự không tồi.”
Tần Thạc đưa mắt nhìn Tiêu Việt Duệ.
Dần dần, đưa ra kết luận: “Mắt nhìn phụ nữ của cậu, trước nay chưa từng tốt.”
“..” Tiêu Việt Duệ ói máu.
“Hạ Tư Tư chính là điển hình.” Tần Thạc bồi thêm một đao.
Tiêu Việt Duệ thật sự không có lời để đối đáp.
Trong chuyện tình cảm, anh ta quả thật là một kẻ thất bại.
May mà rất nhanh đã tới biệt thự của Tần Thạc.
Tần Thạc xuống xe, Tiêu Việt Duệ lái về trở về.
Biệt thự của nhà họ Hạ.
Tối nay Nhiếp Tử Minh cầu hôn thành công, ngày cưới chắc sẽ rất nhanh.
Rất nhanh, Hạ Tư Tư sẽ chuyển ra khỏi biệt thự của nhà họ Hạ.
Chuyển ra thì tốt.
Anh ta nhàn nhạt nghĩ, từ từ lái chiếc xe sang vào biệt thự, sau đó xuống xe, đi vào đại sảnh.
Lúc này đã rất muộn rồi, trong biệt thự, dưới ánh đèn tối mờ, bốn bề yên tĩnh vô cùng.
Anh ta cũng cố gắng khiến động tác của mình thật khẽ, không làm ồn đến bắt kỳ ai, nhưng khi vừa đi lên lầu hai.
“ÁI” Một cô gái thét lên.
Tiêu Việt Duệ cũng bị dọa giật mình.
Anh ta thấy Hạ Tư Tư mặc váy ngủ màu hồng ở trước mặt, đột nhiên xuất hiện ở đây.
Sau khi nhìn rõ, mới thôi sửng sốt.
“Nửa đêm nửa hôm, anh không ngủ, đột nhiên xuất hiện ở đây làm cái gì?” Giọng điệu của Hạ Tư Tư không tốt.
Người dọa người dọa chết người có biết không hả?!
“Vừa trở về.” Tiêu Việt Duệ trả lời.
“Muộn như vậy mới trở về…” Hạ Tư Tư đánh giá anh ta từ trên xuống dưới: “Có bạn gái rồi sao?”
Tiêu Việt Duệ không có trả lời.
“Sẽ không phải là Cố Bích Trâm chứ?!” Hạ Tư Tư rõ ràng có hơi kích động.
Là cảm thấy, nếu thật sự là Cố Bích Trâm thì cô ta thật sự phục rồi.
Dù sao trên thế giới này hai người cô ta ghét nhát, hẳn là Tiêu Việt Duệ và Có Bích Trâm.
“Cô rất muốn tôi có bạn gái sao?” Tiêu Việt Duệ đột nhiên hỏi cô ta.
Hạ Tư Tư sững ra.
Anh ta có bạn gái hay không, có liên quan gì tới cô ta chứ.
Cô ta không có tò mò quan tâm vấn đề cá nhân của anh ta như vậy.
“Không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi.” Tiêu Việt Duệ nhàn nhạt nói.
Không có nhận được câu trả lời của Hạ Tư Tư, cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của cô ta.
Thật ra không cần câu trả lời của cô ta, anh ta cũng biết, đối với Hạ Tư Tư mà nói, cô ta căn bản không để tâm anh ta sống như nào, cô ta căn bản không thể đi quan tâm vấn đề cá nhân của anh ta.
Anh ta đi qua bên cạnh Hạ Tư Tư.
“Tôi hy vọng anh, cô độc đến già.” Đằng sau, Hạ Tư Tư đột nhiên mở miệng.
Giống như đang trả lời câu hỏi trước của anh ta.
Tiêu Việt Duệ mỉm cười.
Anh ta biết Hạ Tư Tư là đang nguyễn rủa anh ta, tuyệt đối không phải là có bất kỳ suy nghĩ gì đối với anh ta.
Mà lý do anh ta cười chỉ là anh ta rất có khả năng bị Hạ Tư Tư nói trúng rồi.
Lúc đó, anh ta cái gì cũng không nói, mà đi như vậy.
Hạ Tư Tư nhìn bóng lưng của Tiêu Việt Duệ, nhìn Tiêu Việt Duệ người ngay từ đầu cô ta đã không thích nhưng qua một giây từng động lòng giữa chừng thì đến bây giờ vẫn không thích, trong lòng tự dụng có hơi bực bội.
Cô ta không hiểu, cứ ở nước ngoài không tốt sao?!
Trở về.
Rốt cuộc cho ai ngột ngạt?!.