Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu
Chương 35 Lớn Lên
Khi Lục Áo lùa ngỗng về tới nhà đã sắp 12 giờ trưa, trời nóng không chịu nổi, vừa ngột lại vừa hầm, mồ hôi dính ở trên người mang đến cảm giác toàn thân ngứa ngáy.
Mùa hè là vậy, trời sáng trong, nhưng nóng bức.
Cậu cho ngỗng về chuồng, lại cho thức ăn và nước uống xong thì khóa cửa chuồng lại, đi về nhà.
Về tới nhà chuyện đầu tiên cần làm là vọt thẳng vào trong nhà tắm tắm rửa, còn tắm hết 2 lần, đầu cũng gội sạch.
Tắm xong toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, cậu đi ra nấu cơm ăn.
Thời tiết quá nóng, cậu cũng không thèm ăn, chỉ ăn chút mỳ lạnh đơn giản.
Mỳ nấu xong vớt ra thả vào trong nước đá ngâm 1 chút, rồi lại vớt vào trong chén, thêm sợi dưa leo, sợi cà rốt, chút cà tím này nọ, lại rưới 1 lớp nước sốt chua cay, bỏ thêm thịt kho lắp kín mặt chén nữa là có thể ăn.
Mỳ được chần qua nước đá vừa lạnh vừa dai, dính thêm nước sốt chua cay, ăn vào 1 miếng, liền khiến cho người ta đặc biệt khai vị.
Ăn một miếng mỳ, lại thêm 1 miếng thịt kho dày dày ngon miệng, mỗi một thớ của miếng thịt đều hút no nước sốt, vừa mềm vừa mịn lại thơm thơm, hoàn toàn không dính răng, răng nanh cắn trên miếng thịt, có thể đem toàn bộ nước bên trong thịt ép ra.
Trong khoang miệng tràn ngập nước thịt, làm cho Lục Áo có loại thỏa mãn khó có thể miêu tả bằng lời.
Ăn xong mỳ và thịt, lại ăn thêm chút rau củ, sự tươi ngọt giòn giòn của rau củ vừa khéo quét sạch sự béo ngậy của thịt, khiến người ăn càng thêm ngon miệng, hận không thể ăn mãi không ngừng.
Lục Áo rất vừa lòng với món mỳ trưa nay, cậu ăn một hơi 3 chén mỳ, lúc này mới lười biếng bưng chén đũa đi rửa.
Ăn xong mỳ, khóa kỹ cửa đi ngủ trưa.
Trong phòng còn mát hơn bên ngoài nhiều, mở quạt máy là có thể ngủ.
Lục Áo ngủ một giấc thẳng đến hơn 2 giờ, khi thức dậy nghe thấy bên ngoài có tiếng ve kêu tiếng sau vang hơn tiếng trước, ngoại trừ tiếng ve, cơ bản không có âm thanh khác.
Loại thời tiếng này thật sự quá nóng, bình thường không ai muốn ra khỏi nhà.
Lục Áo cũng không muốn.
Cậu nằm trên giường, hiếm khi nằm lười tren giường chơi điện thoại.
Trong thời tiết này, ngủ dậy không cần rời giường, nằm trên giường chơi điện thoại đã đủ thích ý rồi.
Cậu mới chơi 1 hồi, đã nhận được điện thoại của Lâm Mãn Chương, "Lục Áo, cậu có ở nhà không?"
"Có, sao vậy?"
"Sáng nay bọn tôi có đi huyện kế bên bắt cua bùn, bắt được nhiều lắm, ăn không hết, chia 1 chút cho cậu." Giọng Lâm Mãn Chương mang theo ý cười, "Nếu cậu có ở nhà, tôi đem qua cho cậu."
Lục Áo vội nói:" Không cần, anh chương, mọi người giữ lại ăn đi, chỗ tôi có."
"Đầy 2 thùng lận, ăn sao cho hết?"
"Hoặc là đem lên trấn trên bán đi? Hiện tại giá cua bùn không phải rất mắc sao?"
"Nếu mà muốn bán thì cũng không được nhiêu, chỉ có 3-4 lạng, cũng chỉ tầm 10-20 tệ nửa kg, bán hết rồi trừ tiền thuế, tới tay cũng chỉ hơn 100 tệ, chẳng bằng giữ lại ăn." Lâm Mãn Chương không đợi cậu lại từ chối, "Cậu có ở nhà thì tôi qua liền đây."
Lục Áo đành phải nói, "Được, cảm ơn anh Chương."
Lục Áo đứng lên, mặc quần áo.
Không tới 5 phút, xe máy Lâm Mãn Chương đã vang bên ngoài sân.
Lục Áo mở cửa, chỉ thấy Lâm Mãn Chương cột thùng trên ghế sau của xe máy, hai chân chống đất, đang chuẩn bị xuống xe.
"Anh Chương." Lục Áo hô 1 tiếng, đi qua xem.
Lâm Mãn Chương quay đầu nhìn thấy cậu nói:" Sáng nay mới nghe nói là cậu về, sớm biết thế đã gọi cậu đi mò cua bùn chung rồi."
Lục Áo tò mò, "Mọi người đi đâu bắt cua bùn vậy?"
"Trong thôn người bạn.
Thôn của họ có 1 cái ao bỏ hoang, 10 năm rồi không ai rớ vô, đúng lúc bọn tôi thừa dịp hiện tại rãnh rỗi, mượn máy bơm hút hết nước đi." Lâm Mãn Chương xuống xe gỡ dây ràng ra, thả thùng xuống đất, nói:" Trong ao cũng không có cá gì, nhưng cua bùn thì đặc biệt nhiều, bọn tôi mỗi người đều bắt được 3-4 thùng."
"Giờ còn có ao nước mà không ai cần sao?"
"Không phải không ai cần." Lâm Mãn Chương giải thích:" Có vài ao hồ vốn thuộc về tập thể, sau này không ai quản lý, chậm rãi biến thành ao hoang."
Lục Áo có chút hiểu rồi.
Lâm Mãn Chương đem thùng cho cậu, "Chiếc thuyền kia của cậu sao rồi?"
"Đang chuẩn bị bán đấu giá, cũng không biết có mua được không."
Lâm Mãn Chương từng trải nói:" Loại thuyền này, bình thường sẽ không có người mua, nếu mà có, cũng sẽ không đợi tới bây giờ."
"Chỉ mong vậy." Lục Áo cười nói, tiếp nhận thùng, "Cảm ơn anh Chương, anh đợi chút, tôi trả thùng lại cho anh."
"Được."
Lục Áo xách thùng vào trong, cả cua lẫn cỏ đổ vào trong 1 cái chậu to.
Cua bùn dễ đánh nhau, nhất định phải dùng cỏ để ngăn cản tầm nhìn của nó.
Sau khi đổ vào trong chậu gỗ, Lục Áo quan sát một chút, còn đặc biệt dùng 1 cái nắp gỗ to đậy lên, để ngừa cua bùn vượt ngục.
Cậu trở lại đưa thùng cho Lâm Mãn Chương, còn bỏ một con ốc giác vào trong, đậy nắp lại xách ra ngoài, hỏi:" Anh Chương, tôi dự định thi 《Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 》, cái này thi khó không?"
Lâm Mãn Chương nhận thùng tiện tay treo lên tay lái, cũng không chú ý tới sự tồn tại của ốc giác bên trong, chỉ nói:" Không khó, trước đi kiểm tra sức khỏe, rồi tìm một trung tâm đào tạo là được.
Tôi có quen người, đợi lát nữa gửi cho cậu."
Lục Áo vốn định hỏi việc này, nghe vậy gật đầu, "Được."
Hai người nói chuyện 1 lát, trong nhà Lâm Mãn Chương còn việc, nên về trước.
Lục Áo về nhà, nhìn đồng hồ, chưa tới 3 giờ, Tống Châu phải khoảng 4 giờ mới tới đây.
Lục Áo nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy lưới cá, đi vùng biển mà cậu thường đánh cá.
Vùng biển kia hằng năm đều không có người, cậu có thể xuống biển nhặt ốc, tiện thể kiểm tra hình rồng của mình.
Nhà cậu cách biển không xa, chưa được 10 phút, cậu đã tới biển.
Dùng thị lực siêu mạnh của mình cậu nhìn thử xung quanh, trên dưới trái phải đều không có người, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không có.
Thấy không có ai, Lục Áo lúc này mới chuẩn bị vận động, cởi quần áo xuống nước.
Trong biển lạnh hơn trên đất liền nhiều lắm, Lục Áo bơi ở vùng biển nông một hồi, hoạt động toàn cơ thể, làm quen với nhiệt độ rồi mới bơi đến nơi sâu khoảng 6-7 mét.
Biển lớn rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng sống biển vỗ mãi từ xưa đến nay thì không còn âm thanh khác.
Khi thời tiết không có nóng như vậy, chỗ này sẽ có vài con chim biển bay đến tìm đồ ăn, hiện tại thời tiết quá nóng, ngay cả chim biển cũng chẳng thấy bóng.
Lục Áo trôi trên mặt biển, nhắm mắt lại tâm trung tinh thần biến về hình rồng.
Khi cậu nghĩ đến nó trong nháy mắt, trước ngực nóng lên, tiếp đó cảm giác nóng rực ấy lan ra toàn thân.
Bỗng nhiên, thân thể cậu chợt nhẹ, Lục Áo mở mắt ra, theo bản năng giật giật, quay nhìn, phát hiện mình đã biến về hình rồng.
Hình rồng của cậu đã lớn hơn ban đầu rất nhiều.
Lúc ban đầu cậu chỉ dài khoảng 1 mét, ngay cả móng vuốt cũng là ngắn ngắn nhỏ nhỏ, nhìn giống thằn lằn.
Bây giờ nhìn lại đã dài hơn 3 mét, thân thể thật dài nổi trên mặt biển, thậm chí có thể nhìn ra vài phần uy vũ.
Vảy màu xanh thẫm trên người lại thông thấu khác thường, dưới ánh mặt trời lấp lánh long lanh.
Lục Áo vỗ vỗ cái đuôi, không ngờ cái đuôi mạnh mẽ "Ba" một tiếng đánh vào mặt nước, tạo thành một mảng bọt nước lớn, bọt nước đó toàn bộ tưới lên người cậu.
Không kịp đề phòng, trên mặt và đầu cậu đều là nước.
"???"
Cái đuôi này sao còn có thể tự hại mình dữ vậy?
Cậu có chút câm nín, hoàn hồn lại, nhẹ nhàng giật giật cái đuôi.
Cái đuôi giống như bị gắn động cơ, chỉ hơi động một chút, thân thể cậu lập tức bị đẩy ra xa như đạn bắn.
Chờ quay đầu lại, Lục Áo phát hiện bản thân đã cách vị trí cũ khoảng hơn chục mét.
Hơi di chuyển đuôi 1 chút đã đi xa hơn chục mét, tốc độ này có chút lợi hại?
Lục Áo bắt đầu thấy hứng thú, ra sức lăn qua lộn lại trong biển.
Cậu đã rất lâu không dùng hình rồng, không quá quen với hình dáng này, chậm rãi làm quen một hồi mới có chút cảm giác.
Cảm giác biến thành hình rồng không tệ, cậu ở trong biển nhảy lên lặn xuống, chơi vui vô cùng.
Khi Tống Châu đến, thì thấy một chú rồng con đang vui vẻ lắc lắc trong biển.
Khi Lục Áo trong hình rồng thì nhạy bén hơn nhiều, ngay khi cậu cảm nhận trên bờ có người, dây thần kinh lập tức buộc chặt.
Quay đầu lại nhìn, thấy là Tống Châu, cậu trong nháy mắt trầm tĩnh lại, biến từ một cây gậy rồng cứng ngắc thành một sợi dây rồng mềm dẻo.
Cậu bơi bơi tới bờ, vừa định biến về hình người đến nói chuyện, ai ngờ hình rồng đã mở miệng, "Tống Châu?"
Âm thanh hình rồng nói ra là giọng cậu, chẳng qua có vẻ non nớt một chút.
Trong lòng cậu thấy kỳ, nhưng mà rất nhanh xem nhẹ loại cảm giác kỳ lạ này.
Cậu bơi tới bờ nhìn Tống Châu, ngẩng đầu lên hỏi:"4 giờ rồi sao?"
"Vẫn chưa, cấp dưới cảm nhận được năng lượng của cậu đang dao động, nên tôi qua đây xem thử." Tống Châu ngồi xổm xuống nhìn thẳng cậu, trong mắt ngậm cười, "Tôi còn tưởng cậu tới đánh cá?"
"Vốn định tới nhặt ốc, giờ động tĩnh lớn như vậy, tụi ốc chắc chạy hết rồi." Lục Áo đưa đầu tới khu nước nông, kê lên tảng đá trước mặt Tống Châu nói chuyện với anh, "Không phải anh nói tôi nên làm quen với thân phận rồng của mình sao? Tôi đã lâu không dùng hình rồng, hôm nay rãnh rỗi, lại đây thử."
Tống Châu nâng tay nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu lành lạnh của cậu, hỏi:" Cảm thấy thế nào?"
"Cực kỳ mới lạ." Lục Áo chớp chớp mắt, mắt to màu xanh thẫm vụt sáng, nhưng lại hết sức đáng yêu, cậu nâng chân trước bên trái, "Tôi vốn cho rằng mình sẽ không quen, không nghĩ tới lại quen nhanh như vậy."
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Hình như không có, trừ việc sức hơi lớn ra, cũng không có cảm giác gì quá lớn." Lục Áo cong người, di chuyển cái đuôi qua cho Tống Châu xem, "Cái đuôi của tôi vừa rồi rất cẩn thận nhẹ nhẹ đập lên đá ngầm, tảng đá ngầm lập tức nứt ra một mảnh."
Khi cậu nói hai mắt linh động ra hiệu Tống Châu nhìn đá ngầm bên cạnh.
Tống Châu đi qua xem, đá ngầm bên cạnh quả thật bị vỡ ra một mảnh nhỏ.
Tảng đá ngầm thoạt nhìn cũng rất cứng, cũng không biết cậu làm sao có thể đập vỡ nó.
Tống Châu khẽ sờ đuôi cậu, buồn cười, "Đuôi cậu không đau sao?"
Lục Áo Hưu một cái thu hồi cái đuôi, lắc qua lắc lại trên mặt nước, "Tàm tạm, tạm thời không thấy đau."
"Đoán chừng lát nữa sẽ đau." Tống Châu nhìn đồng hồ, "Cậu mấy giờ tới đây?"
"Khoảng 3 giờ."
"Giờ là 3h54, trước lên bờ đi, cậu dùng hình rồng sẽ tiêu hao khá lớn, đợi lát nửa biến về hình người có thể sẽ không quen."
Lục Áo nghe anh, lui về sau một chút, biến về hình người trong nước.
Tống Châu lễ độ xoay người sang chỗ khác.
Lục Áo bơi lên bờ, ngay khi giẫm lên mặt đất cứng rắn, toàn thân cậu quả thật bủn rủn, hai chân đau nhức.
Cúi đầu nhìn, hai chân đều bị thương rồi, sưng đỏ từ đùi đến cẳng chân, bởi vì da thịt trắng, nên vết thường này đặc biệt rõ ràng.
Vừa rồi có thể là vì quá hưng phấn, bị thương cũng không cảm giác, hiện tại thì có chút khó chịu.
Lục Áo khẽ nhíu mày, đi qua đá ngầm bên cạnh nhặt lên quần áo mặc vào.
Tống Châu nghe âm thanh mặc quần áo của cậu, quay đầu nhìn, liếc mắt một cái liền thấy đôi chân bị thương của cậu.
"Có đau không?"
"Tạm ổn, có thể chịu được, không bị thương tới xương.
Còn hơn cái này —" Lục Áo nhíu mày sờ sờ bụng, "Tôi hình như hơi đói, đói đến độ có chút cảm giác tuột huyết áp."
"Bình thường.
Cậu vừa rồi quá hưng phấn." Tống Châu có chút bất đắc dĩ, mở bàn tay ra, ra hiệu cậu đặt tay lên, "Đi, đưa cậu về nhà ăn cơm.".