Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 77
Cảnh Nhất Thành cũng chẳng quan tâm, nói: “Cậu cũng có thể sờ tôi.”
==========================
Trong phòng ngủ, Hừa Thừa Hạo vừa vào phòng liền khóa cửa ra vào, đóng cửa sổ, đang kiểm tra có quên gì hay không, cửa đột nhiên bị đập ầm ầm, cách ván cửa vừa dày vừa nặng cũng có thể nghe thấy lửa giận đang đè nén của Cảnh Nhất Thành: “Hứa Thừa Hạo, cậu mở cửa cho tôi!”
Hứa Thừa Hạo giả chết. Mở cửa là không thể, anh vất vả lắm mới dựa vào cơ trí của mình trốn được một kiếp, làm sao lại tự mình nhảy trở về miệng hổ.
Cảnh Nhất Thành nghiến răng nói: “Cậu đừng để tôi đạp cửa.”
Hứa Thừa Hạo ngồi xếp bằng dưới sàn, tựa lưng vào cửa rồi tự chụp một tấm ảnh của mình, gửi Cảnh Nhất Thành: “Anh đạp cửa là đạp tôi, đạp tôi là tôi trở mặt!”
Cảnh Nhất Thành nhận được tin nhắn: “……”
Trước save ảnh lại đã, sau đó đứng ở cửa gửi tin: “Vậy cậu mở cửa!”
“Tôi không mở.”
“Mở hay không?”
“Không mở!”
“……”
Hai người nhắn qua nhắn lại một loạt tin nhắn ấu trĩ, Cảnh Nhất Thành hung tợn gõ chữ: “Cậu tránh được hôm nay cũng không tránh được ngày mai, có bản lĩnh thì đừng để tôi bắt được cậu!”
Hứa Thừa Hạo: “Vậy anh đi ra khỏi nhà của tôi mau!”
Cảnh Nhất Thành: “Tôi không đi.”
Hứa Thừa Hạo: “Đồ không biết xấu hổ!”
Cảnh Nhất Thành: “Không biết đấy!”
Hứa Thừa Hạo: “……”
Bỏ đi, anh vẫn nên ngồi nghĩ sáng mai nên làm thế nào. Ít nhất…… Ít nhất bây giờ, anh chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt Cảnh Nhất Thành.
Hứa Thừa Hạo vừa ủ rũ lo lắng vừa đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Đại khái do trước khi ngủ có suy nghĩ nhiều, ngay cả nằm mơ, Hứa Thừa Hạo cũng thấy mình bị Cảnh Nhất Thành đuổi theo cả đêm, mệt muốn chết.
Vất vả tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Cảnh Nhất Thành đứng bên giường, cúi người nhìn anh với đôi mắt thâm quầng, hắn nói với giọng yếu ớt: “Cậu tỉnh……”
“!!!” Cơn buồn ngủ của Hứa Thừa Hạo nháy mắt bị dọa chạy mất, anh bật người ngồi dậy: “Anh sao lại ở a—” Hứa Thừa Hạo bật dậy theo phản xạ, Cảnh Nhất Thành thì không kịp phản ứng, trán hai người đập vào nhau, Hứa Thừa Hạo đau đến mức hét thảm một tiếng rồi lại ngã xuống giường.
Mặt Cảnh Nhất Thành biến sắc, vội vàng gạt chăn ra: “Đập vào đâu? Tôi xem xem?”
Hứa Thừa Hạo che trán, đau đến xém nữa rớt nước mắt: “Đầu anh làm bằng sắt à? Sao cứng như vậy?”
Cảnh Nhất Thành kiểm tra trán anh, nhíu mày nói: “Có hơi đỏ, đau lắm không?”
“Anh đoán xem?” Hứa Thừa Hạo tức giận gạt tay hắn ra, ngồi dậy nhìn cửa phòng ngủ của mình: “Anh vào bằng cách nào?”
Cảnh Nhất Thành lời ít ý nhiều: “Cạy khóa.”
Hứa Thừa Hạo: “……”
Anh nhịn không được, cầm gối đầu đập hắn: “Phiền chết phiền chết anh phiền chết!”
Cảnh Nhất Thành sợ lại làm anh bị thương nên không dám động đậy, vừa chịu trận vừa xin lỗi: “Sai rồi sai rồi, lần sau không dám.”
“Anh còn muốn lần sau!” Cơn cáu bẳn mỗi sáng rời giường của Hứa Thừa Hạo bùng nổ: “Anh đừng ở nhà tôi nữa! Quay về nhà anh đi!”
Cảnh Nhất Thành: “……Thật sự biết sai rồi.”
Hứa Thừa Hạo xụ mặt, không nhận lời xin lỗi: “Đi ra ngoài!”
Cảnh Nhất Thành đã quên mất mục đích mình ngồi xổm cả đêm để làm gì, bị mắng cũng chỉ đành im lặng xoay người ra khỏi phòng, lúc đóng cửa thì nói: “Cậu đánh răng rửa mặt trước, tôi đi lấy thuốc cho cậu.”
Hứa Thừa Hạo không buồn phản ứng hắn, ngồi một mình trên giường khó chịu. Đợi người đi rồi mới xuống rửa mặt, thay quần áo, lúc thắt cà-vạt, anh nhìn thấy trên trán có một cục u đỏ, thử chạm tay vào, anh lập tức hít một hơi vì đau, không nghĩ đụng vào nó nữa.
Đầu Cảnh Nhất Thành chắc chắn làm bằng sắt! Chắc chắn thế!
Cảnh Nhất Thành được nhắc tới vừa mới lấy thuốc bôi từ tay vệ sĩ, đang ngồi ở phòng khách chờ anh, thấy anh ra, hắn liền đi theo sau: “Để tôi bôi thuốc cho cậu!”
Hứa Thừa Hạo xụ mặt: “Tôi không cần.”
Cảnh Nhất Thành nhẹ nhàng nói: “Đã sưng lên rồi, bôi thuốc sẽ nhanh khỏi.”
Hứa Thừa Hạo ngồi vào bàn, cúi đầu ăn sáng, không muốn quan tâm đến hắn.
Cảnh Nhất Thành an vị bên cạnh, chống cằm nhìn anh: “Sưng lên thật rồi, đỏ một cục.”
Hứa Thừa Hạo không chịu nổi lời dài dòng: “Anh còn dám nói? Nếu không phải do anh dọa người như vậy, tôi làm sao sẽ biến thành thế này!”
Cảnh Nhất Thành nhỏ giọng nói: “Nếu cậu không trốn tránh tôi, không muốn nói chuyện rõ ràng với tôi, tôi cũng sẽ không cạy khóa làm gì.”
Hứa Thừa Hạo lườm hắn.
Cảnh Nhất Thành: “…… Rồi, không nói, vậy cậu ăn xong phải bôi thuốc.”
Hứa Thừa Hạo thu tầm mắt, tiếp tục ăn sáng, trầm mặc một lúc lâu mới đột nhiên nói: “Cảnh Nhất Thành, bạn bè cũng phải có giới hạn.”
Anh chọc miếng trứng ốp-la trong đĩa, nhỏ giọng nói: “Anh không biết là mình đi quá giới hạn sao?”
Cảnh Nhất Thành giật mình, cứng ngắc vài giây, vẻ mặt dần dần khôi phục nghiêm túc: “Nếu cậu cảm thấy tôi đi quá giới hạn hoặc làm gì đó không đúng, xin nói thẳng cho tôi biết, chỉ cần cậu nói, tôi ít nhất sẽ biết đấy là sai, sẽ tự mình sửa. Tôi không hy vọng cậu trốn tránh tôi, nhất là đột nhiên muốn giữ khoảng cách với tôi mà không có lý do minh bạch, tôi không chịu được.”
Chiếc đũa đang chọc trứng ốp-la khựng lại, Hứa Thừa Hạo nhịn không được, quay đầu nhìn Cảnh Nhất Thành, hoàn toàn không ngờ tới những lời vừa mạch lạc vừa lô-gích như vậy lại từ miệng hắn nói ra.
Cảnh Nhất Thành cũng nhìn anh không chớp mắt.
Hứa Thừa Hạo nhìn mắt hắn, anh bắt đầu nhìn sang chỗ khác, cúi đầu tiếp tục chọc miếng trứng ốp-la: “Vậy anh nên học Lý Niệm, ít ra cậu ấy chưa bao giờ quản tôi đi đâu, tại sao không nghe điện thoại, cũng không ở lì nhà tôi không chịu đi, còn bắt nạt tôi, làm đầu tôi u một cục như vậy.”
Chuyện đập đầu này làm Cảnh Nhất Thành thật sự chột dạ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Ừ, tôi sẽ cố gắng sửa đổi.”
Hứa Thừa Hạo tiếp tục chọc miếng trứng: “Vậy bao giờ thì anh dọn đi?”
Cảnh Nhất Thành: “Bao giờ cậu không tránh tôi nữa.”
Hứa Thừa Hạo lí nhí: “……Không có tránh anh.”
Cảnh Nhất Thành đột nhiên xáp lại gần: “Vậy cậu nhìn tôi một cái.”
Hứa Thừa Hạo liếc hắn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt: “Nhìn rồi đó.”
Cảnh Nhất Thành: “……”
Đột nhiên cảm thấy đáng yêu quá, làm sao bây giờ!
Cảnh Nhất Thành đột nhiên bị anh làm cho cảm thấy thật dễ thương, nâng tay xoa đầu anh theo bản năng: “Trước đây thường hay nhìn thế này à?”
“Tôi đang ăn sáng!” Hành động xoa đầu này làm Hứa Thừa Hạo sợ tới mức muốn ném chén đũa chạy trốn nhanh, anh nhắc nhở: “Không được xoa đầu của đàn ông.”
Cảnh Nhất Thành cũng chẳng quan tâm, nói: “Cậu cũng có thể sờ tôi.”
Hứa Thừa Hạo nghiêm khắc nói: “Giữa bạn bè không thể sờ đầu nhau!”
Cảnh Nhất Thành ngoan ngoãn nghe lời: “Được, sau này không sờ nữa.”
Hứa Thừa Hạo vừa lòng gật đầu, anh nhìn miếng trứng ốp-la sắp bị mình chọc thành tổ ong vò vẽ, đột nhiên phản ứng: lời này có phải có nghĩa khác không?
Hứa Thừa Hạo: “……”
Này thật là, một khi nhìn thấy rõ, chuyện gì cũng thấy sai sai!
Tim Hứa Thừa Hạo bắt đầu đập loạn nhịp, nhưng anh lại vô lực ngăn cản, đành im lặng ăn hết miếng trứng ốp-la rồi đứng dậy muốn đi.
Cảnh Nhất Thành đã chờ một lúc lâu, làm sao có thể để anh đi, hắn đưa tay chặn đường, nghiêm túc nói: “Bôi thuốc.”
Hứa Thừa Hạo đề phòng: “Tôi tự bôi!”
Cảnh Nhất Thành cũng không ép buộc, đưa thuốc cho anh, lại giám sát anh bôi thuốc đàng hoàng rồi mới thả anh đi làm.
Hứa Thừa Hạo lái xe ra khỏi khu chung cư, lập tức thở ra một hơi dài, anh thề đêm nay nhất định không về! Nhất định!
Sau khi đến công ty, Lý Niệm thấy vết đỏ trên đầu anh, nhíu mày nói: “Sao lại thế này?”
Hứa Thừa Hạo cáu: “Bị ông chọc giận.”
Lý Niệm như meme anh da đen chấm hỏi: “Tôi làm gì? Tôi vô tội thuần khiết thiện lương đáng yêu như vậy mà ông dám nói tôi!”
Hứa Thừa Hạo: “……”
Hứa Thừa Hạo bị buồn nôn không thèm nói tiếp, anh đi thẳng vào văn phòng mình mà không thèm quay đầu. Lý Niệm đi theo sau cũng vào phòng: “Ông rốt cuộc sao lại thế này? Có cần mua thuốc bôi cho ông không?”
“Bôi rồi.” Hứa Thừa Hạo bày chậu vịt vàng nhỏ lên bàn, nhìn cây ớt xanh um tươi tốt bên trong, rồi lấy điện thoại di động ra đặt chuông nhắc nhở, miễn lần sau lại quên hái ớt, thảm án phát sinh lần trước làm toàn bộ cây trong vịt vàng nhỏ và chậu lớn trên ban công đều chết sạch, không thu được gì.
Bây giờ nghĩ lại thấy đau lòng muốn chết.
Lý Niệm chờ anh làm xong, đưa lịch hành trình hôm nay cho anh, tiếp tục hóng hớt: “Ai bôi?”
“Tôi tự bôi, hai tay đều ở đây, ông không thấy à?” Hứa Thừa Hạo quơ quơ hai tay mình, biểu thị sự tồn tại của chúng nó.
Lý Niệm: “…… Tự mình bôi thì cứ bảo tự mình, ông kích động vậy để làm gì, hay là nói đêm qua ông về nhà suy ngẫm lời tôi nói, thấy có lý quá nên xấu hổ không dám nhìn tôi à?”
Hứa Thừa Hạo đột nhiên bật dậy, bắt đầu xắn tay áo: “Nếu ông không đề cập đến chuyện ngày hôm qua, tôi còn có thể cho ông một con đường sống, nhưng nếu ông đã nói, vậy thì xin lỗi!”
Nói xong, Hứa Thừa Hạo cầm bìa hồ sơ màu xanh vọt lên. Lý Niệm đã sớm phòng bị, thấy vậy liền xoay người bỏ chạy, hét lên: “Tôi đã bảo ông đừng có tự nghĩ ngợi, ông lại về nghĩ cái gì linh tinh!!”
Hứa Thừa Hạo tiếp tục truy đuổi, tức giận nói: “Tôi nghĩ linh tinh còn không phải tại ông!”
Lý Niệm đạp bàn làm việc nhảy qua, thành công giãn một khoảng cách giữa hai người, bắt đầu chạy vòng vòng quanh bàn: “Nói vậy là ông đang thẹn quá thành giận?”
“Thẹn quá thành giận cái con khỉ!” Hứa Thừa Hạo ném bìa hồ sơ vào cậu.
Lý Niệm nghiêng người tránh thoát, lại vội chạy mấy bước: “Vậy ông kích động như thế làm cái gì! Tôi nói chứ ông không biết nhìn lòng tốt của người khác, tôi chỉ ra cho ông thấy sớm vẫn tốt hơn ông tự phát hiện trễ, ít nhất bây giờ ông còn có quyền lựa chọn!”
Hứa Thừa Hạo đột nhiên dừng lại, khó chịu nói: “Đúng vậy, cho nên bây giờ, tôi không muốn lựa chọn được không!”
Những lời này cơ bản chính là thừa nhận. Lý Niệm cũng dừng lại, đứng ngẩn người tại chỗ: “A đù, ông……”
Hứa Thừa Hạo cảm thấy có chút mất mặt, xoay người nói: “Quên đi, không nói.”
“Đừng mà.” Lý Niệm đuổi theo, kích động nói: “Chuyên gia tình cảm giải đáp thắc mắc đây!”
Hứa Thừa Hạo nhìn cậu với con mắt không tín nhiệm: “Ông chắc chắn sẽ không nói với người khác?”
Lý Niệm vỗ ngực: “Đương nhiên, đạo đức nghề nghiệp tu dưỡng mỗi ngày đây.”
Hứa Thừa Hạo miễn cưỡng tin tưởng, vì thế hai người lại làm hòa, đóng cửa tiếp tục nói chuyện.
Lý Niệm bùi ngùi, nói: “Ông rơi vào tay địch cũng nhanh quá đi, tôi còn tưởng Cảnh Nhất Thành đơn phương tương tư, không ngờ chuyện đã thế này rồi.”
Hứa Thừa Hạo sầu não, nói: “Tôi cũng có muốn đâu, nếu không phải do ông tự nhiên chỉ ra, có khi tôi vẫn còn đang tiếp tục không biết gì.”
Lý Niệm: “Đừng đừng, ông còn tiếp tục không biết gì, sẽ bị ăn thịt đấy.”
Hứa Thừa Hạo xin câu giải đáp: “Vậy làm sao bây giờ?”
Lý Niệm một bộ phong cách bậc thầy, vuốt bộ râu không tồn tại, điềm tĩnh nói: “Trước tiên, ông kể tình hình hiện tại của hai người đã.”
Hứa Thừa Hạo nghĩ: “Cũng không có gì, chỉ là anh ta đang ở nhà tôi, đúng rồi, đang ở phòng dành cho khách mà ông hay dùng ấy. Lúc trước do có dự án nên hai người bọn tôi cùng đến công ty, cùng về nhà ăn cơm, nhưng bọn tôi cũng chỉ là ở chung như bạn bè, bình thường ngồi xem TV cùng nhau đều giữ khoảng cách, nhiều lắm thì có gần một chút lúc ăn trái cây……”
“…… Vết trên đầu kỳ thật là sáng nay, tôi đập trúng anh ta, anh ta cúi người trước giường làm tôi giật mình, thế là đầu đập vào nhau, đầu anh ta cứng quá nên đầu tôi bị thương. Thuốc cũng là anh ấy đưa, còn bỏ sẵn trong túi cho tôi……”
Hứa Thừa Hạo lẩm bẩm xong, vô cùng thành khẩn nói với Lý Niệm: “Trừ lần đó ra, thật sự không có cái gì hết.”
Lý Niệm: “???”
Còn dám nói là trừ lần đó ra?
==========================
Trong phòng ngủ, Hừa Thừa Hạo vừa vào phòng liền khóa cửa ra vào, đóng cửa sổ, đang kiểm tra có quên gì hay không, cửa đột nhiên bị đập ầm ầm, cách ván cửa vừa dày vừa nặng cũng có thể nghe thấy lửa giận đang đè nén của Cảnh Nhất Thành: “Hứa Thừa Hạo, cậu mở cửa cho tôi!”
Hứa Thừa Hạo giả chết. Mở cửa là không thể, anh vất vả lắm mới dựa vào cơ trí của mình trốn được một kiếp, làm sao lại tự mình nhảy trở về miệng hổ.
Cảnh Nhất Thành nghiến răng nói: “Cậu đừng để tôi đạp cửa.”
Hứa Thừa Hạo ngồi xếp bằng dưới sàn, tựa lưng vào cửa rồi tự chụp một tấm ảnh của mình, gửi Cảnh Nhất Thành: “Anh đạp cửa là đạp tôi, đạp tôi là tôi trở mặt!”
Cảnh Nhất Thành nhận được tin nhắn: “……”
Trước save ảnh lại đã, sau đó đứng ở cửa gửi tin: “Vậy cậu mở cửa!”
“Tôi không mở.”
“Mở hay không?”
“Không mở!”
“……”
Hai người nhắn qua nhắn lại một loạt tin nhắn ấu trĩ, Cảnh Nhất Thành hung tợn gõ chữ: “Cậu tránh được hôm nay cũng không tránh được ngày mai, có bản lĩnh thì đừng để tôi bắt được cậu!”
Hứa Thừa Hạo: “Vậy anh đi ra khỏi nhà của tôi mau!”
Cảnh Nhất Thành: “Tôi không đi.”
Hứa Thừa Hạo: “Đồ không biết xấu hổ!”
Cảnh Nhất Thành: “Không biết đấy!”
Hứa Thừa Hạo: “……”
Bỏ đi, anh vẫn nên ngồi nghĩ sáng mai nên làm thế nào. Ít nhất…… Ít nhất bây giờ, anh chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt Cảnh Nhất Thành.
Hứa Thừa Hạo vừa ủ rũ lo lắng vừa đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Đại khái do trước khi ngủ có suy nghĩ nhiều, ngay cả nằm mơ, Hứa Thừa Hạo cũng thấy mình bị Cảnh Nhất Thành đuổi theo cả đêm, mệt muốn chết.
Vất vả tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Cảnh Nhất Thành đứng bên giường, cúi người nhìn anh với đôi mắt thâm quầng, hắn nói với giọng yếu ớt: “Cậu tỉnh……”
“!!!” Cơn buồn ngủ của Hứa Thừa Hạo nháy mắt bị dọa chạy mất, anh bật người ngồi dậy: “Anh sao lại ở a—” Hứa Thừa Hạo bật dậy theo phản xạ, Cảnh Nhất Thành thì không kịp phản ứng, trán hai người đập vào nhau, Hứa Thừa Hạo đau đến mức hét thảm một tiếng rồi lại ngã xuống giường.
Mặt Cảnh Nhất Thành biến sắc, vội vàng gạt chăn ra: “Đập vào đâu? Tôi xem xem?”
Hứa Thừa Hạo che trán, đau đến xém nữa rớt nước mắt: “Đầu anh làm bằng sắt à? Sao cứng như vậy?”
Cảnh Nhất Thành kiểm tra trán anh, nhíu mày nói: “Có hơi đỏ, đau lắm không?”
“Anh đoán xem?” Hứa Thừa Hạo tức giận gạt tay hắn ra, ngồi dậy nhìn cửa phòng ngủ của mình: “Anh vào bằng cách nào?”
Cảnh Nhất Thành lời ít ý nhiều: “Cạy khóa.”
Hứa Thừa Hạo: “……”
Anh nhịn không được, cầm gối đầu đập hắn: “Phiền chết phiền chết anh phiền chết!”
Cảnh Nhất Thành sợ lại làm anh bị thương nên không dám động đậy, vừa chịu trận vừa xin lỗi: “Sai rồi sai rồi, lần sau không dám.”
“Anh còn muốn lần sau!” Cơn cáu bẳn mỗi sáng rời giường của Hứa Thừa Hạo bùng nổ: “Anh đừng ở nhà tôi nữa! Quay về nhà anh đi!”
Cảnh Nhất Thành: “……Thật sự biết sai rồi.”
Hứa Thừa Hạo xụ mặt, không nhận lời xin lỗi: “Đi ra ngoài!”
Cảnh Nhất Thành đã quên mất mục đích mình ngồi xổm cả đêm để làm gì, bị mắng cũng chỉ đành im lặng xoay người ra khỏi phòng, lúc đóng cửa thì nói: “Cậu đánh răng rửa mặt trước, tôi đi lấy thuốc cho cậu.”
Hứa Thừa Hạo không buồn phản ứng hắn, ngồi một mình trên giường khó chịu. Đợi người đi rồi mới xuống rửa mặt, thay quần áo, lúc thắt cà-vạt, anh nhìn thấy trên trán có một cục u đỏ, thử chạm tay vào, anh lập tức hít một hơi vì đau, không nghĩ đụng vào nó nữa.
Đầu Cảnh Nhất Thành chắc chắn làm bằng sắt! Chắc chắn thế!
Cảnh Nhất Thành được nhắc tới vừa mới lấy thuốc bôi từ tay vệ sĩ, đang ngồi ở phòng khách chờ anh, thấy anh ra, hắn liền đi theo sau: “Để tôi bôi thuốc cho cậu!”
Hứa Thừa Hạo xụ mặt: “Tôi không cần.”
Cảnh Nhất Thành nhẹ nhàng nói: “Đã sưng lên rồi, bôi thuốc sẽ nhanh khỏi.”
Hứa Thừa Hạo ngồi vào bàn, cúi đầu ăn sáng, không muốn quan tâm đến hắn.
Cảnh Nhất Thành an vị bên cạnh, chống cằm nhìn anh: “Sưng lên thật rồi, đỏ một cục.”
Hứa Thừa Hạo không chịu nổi lời dài dòng: “Anh còn dám nói? Nếu không phải do anh dọa người như vậy, tôi làm sao sẽ biến thành thế này!”
Cảnh Nhất Thành nhỏ giọng nói: “Nếu cậu không trốn tránh tôi, không muốn nói chuyện rõ ràng với tôi, tôi cũng sẽ không cạy khóa làm gì.”
Hứa Thừa Hạo lườm hắn.
Cảnh Nhất Thành: “…… Rồi, không nói, vậy cậu ăn xong phải bôi thuốc.”
Hứa Thừa Hạo thu tầm mắt, tiếp tục ăn sáng, trầm mặc một lúc lâu mới đột nhiên nói: “Cảnh Nhất Thành, bạn bè cũng phải có giới hạn.”
Anh chọc miếng trứng ốp-la trong đĩa, nhỏ giọng nói: “Anh không biết là mình đi quá giới hạn sao?”
Cảnh Nhất Thành giật mình, cứng ngắc vài giây, vẻ mặt dần dần khôi phục nghiêm túc: “Nếu cậu cảm thấy tôi đi quá giới hạn hoặc làm gì đó không đúng, xin nói thẳng cho tôi biết, chỉ cần cậu nói, tôi ít nhất sẽ biết đấy là sai, sẽ tự mình sửa. Tôi không hy vọng cậu trốn tránh tôi, nhất là đột nhiên muốn giữ khoảng cách với tôi mà không có lý do minh bạch, tôi không chịu được.”
Chiếc đũa đang chọc trứng ốp-la khựng lại, Hứa Thừa Hạo nhịn không được, quay đầu nhìn Cảnh Nhất Thành, hoàn toàn không ngờ tới những lời vừa mạch lạc vừa lô-gích như vậy lại từ miệng hắn nói ra.
Cảnh Nhất Thành cũng nhìn anh không chớp mắt.
Hứa Thừa Hạo nhìn mắt hắn, anh bắt đầu nhìn sang chỗ khác, cúi đầu tiếp tục chọc miếng trứng ốp-la: “Vậy anh nên học Lý Niệm, ít ra cậu ấy chưa bao giờ quản tôi đi đâu, tại sao không nghe điện thoại, cũng không ở lì nhà tôi không chịu đi, còn bắt nạt tôi, làm đầu tôi u một cục như vậy.”
Chuyện đập đầu này làm Cảnh Nhất Thành thật sự chột dạ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Ừ, tôi sẽ cố gắng sửa đổi.”
Hứa Thừa Hạo tiếp tục chọc miếng trứng: “Vậy bao giờ thì anh dọn đi?”
Cảnh Nhất Thành: “Bao giờ cậu không tránh tôi nữa.”
Hứa Thừa Hạo lí nhí: “……Không có tránh anh.”
Cảnh Nhất Thành đột nhiên xáp lại gần: “Vậy cậu nhìn tôi một cái.”
Hứa Thừa Hạo liếc hắn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt: “Nhìn rồi đó.”
Cảnh Nhất Thành: “……”
Đột nhiên cảm thấy đáng yêu quá, làm sao bây giờ!
Cảnh Nhất Thành đột nhiên bị anh làm cho cảm thấy thật dễ thương, nâng tay xoa đầu anh theo bản năng: “Trước đây thường hay nhìn thế này à?”
“Tôi đang ăn sáng!” Hành động xoa đầu này làm Hứa Thừa Hạo sợ tới mức muốn ném chén đũa chạy trốn nhanh, anh nhắc nhở: “Không được xoa đầu của đàn ông.”
Cảnh Nhất Thành cũng chẳng quan tâm, nói: “Cậu cũng có thể sờ tôi.”
Hứa Thừa Hạo nghiêm khắc nói: “Giữa bạn bè không thể sờ đầu nhau!”
Cảnh Nhất Thành ngoan ngoãn nghe lời: “Được, sau này không sờ nữa.”
Hứa Thừa Hạo vừa lòng gật đầu, anh nhìn miếng trứng ốp-la sắp bị mình chọc thành tổ ong vò vẽ, đột nhiên phản ứng: lời này có phải có nghĩa khác không?
Hứa Thừa Hạo: “……”
Này thật là, một khi nhìn thấy rõ, chuyện gì cũng thấy sai sai!
Tim Hứa Thừa Hạo bắt đầu đập loạn nhịp, nhưng anh lại vô lực ngăn cản, đành im lặng ăn hết miếng trứng ốp-la rồi đứng dậy muốn đi.
Cảnh Nhất Thành đã chờ một lúc lâu, làm sao có thể để anh đi, hắn đưa tay chặn đường, nghiêm túc nói: “Bôi thuốc.”
Hứa Thừa Hạo đề phòng: “Tôi tự bôi!”
Cảnh Nhất Thành cũng không ép buộc, đưa thuốc cho anh, lại giám sát anh bôi thuốc đàng hoàng rồi mới thả anh đi làm.
Hứa Thừa Hạo lái xe ra khỏi khu chung cư, lập tức thở ra một hơi dài, anh thề đêm nay nhất định không về! Nhất định!
Sau khi đến công ty, Lý Niệm thấy vết đỏ trên đầu anh, nhíu mày nói: “Sao lại thế này?”
Hứa Thừa Hạo cáu: “Bị ông chọc giận.”
Lý Niệm như meme anh da đen chấm hỏi: “Tôi làm gì? Tôi vô tội thuần khiết thiện lương đáng yêu như vậy mà ông dám nói tôi!”
Hứa Thừa Hạo: “……”
Hứa Thừa Hạo bị buồn nôn không thèm nói tiếp, anh đi thẳng vào văn phòng mình mà không thèm quay đầu. Lý Niệm đi theo sau cũng vào phòng: “Ông rốt cuộc sao lại thế này? Có cần mua thuốc bôi cho ông không?”
“Bôi rồi.” Hứa Thừa Hạo bày chậu vịt vàng nhỏ lên bàn, nhìn cây ớt xanh um tươi tốt bên trong, rồi lấy điện thoại di động ra đặt chuông nhắc nhở, miễn lần sau lại quên hái ớt, thảm án phát sinh lần trước làm toàn bộ cây trong vịt vàng nhỏ và chậu lớn trên ban công đều chết sạch, không thu được gì.
Bây giờ nghĩ lại thấy đau lòng muốn chết.
Lý Niệm chờ anh làm xong, đưa lịch hành trình hôm nay cho anh, tiếp tục hóng hớt: “Ai bôi?”
“Tôi tự bôi, hai tay đều ở đây, ông không thấy à?” Hứa Thừa Hạo quơ quơ hai tay mình, biểu thị sự tồn tại của chúng nó.
Lý Niệm: “…… Tự mình bôi thì cứ bảo tự mình, ông kích động vậy để làm gì, hay là nói đêm qua ông về nhà suy ngẫm lời tôi nói, thấy có lý quá nên xấu hổ không dám nhìn tôi à?”
Hứa Thừa Hạo đột nhiên bật dậy, bắt đầu xắn tay áo: “Nếu ông không đề cập đến chuyện ngày hôm qua, tôi còn có thể cho ông một con đường sống, nhưng nếu ông đã nói, vậy thì xin lỗi!”
Nói xong, Hứa Thừa Hạo cầm bìa hồ sơ màu xanh vọt lên. Lý Niệm đã sớm phòng bị, thấy vậy liền xoay người bỏ chạy, hét lên: “Tôi đã bảo ông đừng có tự nghĩ ngợi, ông lại về nghĩ cái gì linh tinh!!”
Hứa Thừa Hạo tiếp tục truy đuổi, tức giận nói: “Tôi nghĩ linh tinh còn không phải tại ông!”
Lý Niệm đạp bàn làm việc nhảy qua, thành công giãn một khoảng cách giữa hai người, bắt đầu chạy vòng vòng quanh bàn: “Nói vậy là ông đang thẹn quá thành giận?”
“Thẹn quá thành giận cái con khỉ!” Hứa Thừa Hạo ném bìa hồ sơ vào cậu.
Lý Niệm nghiêng người tránh thoát, lại vội chạy mấy bước: “Vậy ông kích động như thế làm cái gì! Tôi nói chứ ông không biết nhìn lòng tốt của người khác, tôi chỉ ra cho ông thấy sớm vẫn tốt hơn ông tự phát hiện trễ, ít nhất bây giờ ông còn có quyền lựa chọn!”
Hứa Thừa Hạo đột nhiên dừng lại, khó chịu nói: “Đúng vậy, cho nên bây giờ, tôi không muốn lựa chọn được không!”
Những lời này cơ bản chính là thừa nhận. Lý Niệm cũng dừng lại, đứng ngẩn người tại chỗ: “A đù, ông……”
Hứa Thừa Hạo cảm thấy có chút mất mặt, xoay người nói: “Quên đi, không nói.”
“Đừng mà.” Lý Niệm đuổi theo, kích động nói: “Chuyên gia tình cảm giải đáp thắc mắc đây!”
Hứa Thừa Hạo nhìn cậu với con mắt không tín nhiệm: “Ông chắc chắn sẽ không nói với người khác?”
Lý Niệm vỗ ngực: “Đương nhiên, đạo đức nghề nghiệp tu dưỡng mỗi ngày đây.”
Hứa Thừa Hạo miễn cưỡng tin tưởng, vì thế hai người lại làm hòa, đóng cửa tiếp tục nói chuyện.
Lý Niệm bùi ngùi, nói: “Ông rơi vào tay địch cũng nhanh quá đi, tôi còn tưởng Cảnh Nhất Thành đơn phương tương tư, không ngờ chuyện đã thế này rồi.”
Hứa Thừa Hạo sầu não, nói: “Tôi cũng có muốn đâu, nếu không phải do ông tự nhiên chỉ ra, có khi tôi vẫn còn đang tiếp tục không biết gì.”
Lý Niệm: “Đừng đừng, ông còn tiếp tục không biết gì, sẽ bị ăn thịt đấy.”
Hứa Thừa Hạo xin câu giải đáp: “Vậy làm sao bây giờ?”
Lý Niệm một bộ phong cách bậc thầy, vuốt bộ râu không tồn tại, điềm tĩnh nói: “Trước tiên, ông kể tình hình hiện tại của hai người đã.”
Hứa Thừa Hạo nghĩ: “Cũng không có gì, chỉ là anh ta đang ở nhà tôi, đúng rồi, đang ở phòng dành cho khách mà ông hay dùng ấy. Lúc trước do có dự án nên hai người bọn tôi cùng đến công ty, cùng về nhà ăn cơm, nhưng bọn tôi cũng chỉ là ở chung như bạn bè, bình thường ngồi xem TV cùng nhau đều giữ khoảng cách, nhiều lắm thì có gần một chút lúc ăn trái cây……”
“…… Vết trên đầu kỳ thật là sáng nay, tôi đập trúng anh ta, anh ta cúi người trước giường làm tôi giật mình, thế là đầu đập vào nhau, đầu anh ta cứng quá nên đầu tôi bị thương. Thuốc cũng là anh ấy đưa, còn bỏ sẵn trong túi cho tôi……”
Hứa Thừa Hạo lẩm bẩm xong, vô cùng thành khẩn nói với Lý Niệm: “Trừ lần đó ra, thật sự không có cái gì hết.”
Lý Niệm: “???”
Còn dám nói là trừ lần đó ra?
Tác giả :
Dịch Diệp Tử