Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 142
Cảnh Nhất Thành từ trước đến nay nói chuyện đều giữ lời, Hứa Thừa Hạo nghe lời hứa của hắn cũng yên tâm mấy phần. Anh nhìn chậu vịt vàng nhỏ, cố bình tĩnh lại, nhanh chóng vào trạng thái làm việc để hoàn thành tất cả sự vụ trong thời gian ngắn nhất, sau đó anh về nhà với Cảnh Nhất Thành.
Hai người làm ổ ở nhà, ngọt ngào ăn xong bữa tối rồi đánh răng đi ngủ. Đợi cho người trong lòng hoàn toàn ngủ say, Cảnh Nhất Thành mới chậm rãi mở mắt, rời đi.
Lúc này, trời đã khuya, ánh sáng tờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ miễn cưỡng để Cảnh Nhất Thành thấy đường, hắn nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ, hắn không đi ra ngoài mà cầm điện thoại đã được chuyển sang chế độ rung, ra ban công, đứng hóng gió lạnh chờ tin tức.
Đêm nay ánh sao ảm đạm, mây mù giăng kín bầu trời, che phủ toàn bộ ánh trăng, làm đêm đen càng âm trầm hơn. Bây giờ, chỉ có thành phố phồn hoa không ngủ tràn ngập ánh đèn điện mới không bị ảnh hưởng.
"Oe---"
Có tiếng trẻ con khóc chợt vang lên, căn phòng tăm tối đột nhiên sáng ánh đèn, có người giơ đèn pin lên, bực bội nhìn đứa bé đang khóc, nhíu mày nói: "Khuya rồi còn giở trò gì đây!"
"Ai mà biết." Có người trả lời, gã bật chiếc đèn trần trong phòng lên, ánh sáng chiếu bất ngờ làm mọi người phải nheo mắt lại vì chói, có một tên nổi giận, mắng: "Đ** m*, mày làm gì thế? Bật đèn mà không báo một tiếng à?"
"Tối khuya rồi mà còn bật đèn, mày không sợ bị phát hiện hả?"
Tên bật đèn bực mình: "Bọn mày réo tiếng nữa thì chả cần bật đèn cũng bị phát hiện."
"Không phải do mày bật đèn mới mắng hả?"
"Tao bật đèn là muốn xem thằng bé thế nào? Xảy ra chuyện gì thì làm sao đòi tiền được nữa?" Tên bật đèn phản bác: "Với cả chúng ta đâu có ở vùng hoang vu dã ngoại, ở trong thành phố chỗ nào cũng sáng đèn xuyên đêm, sao mà bị phát hiện được, đã bắt cóc tống tiền mà còn rúm ró thành thế này."
"Mày......"
"Được rồi!" Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, cắt đứt tiếng cãi nhau, mọi người lập tức im lặng, quay đầu lại nhìn, người đàn ông ngồi trên sô-pha chậm rãi mở mắt, có lẽ do ánh đèn mà trong mắt gã lóe lên vệt sáng, ánh nhìn chằm chằm lạnh lùng vô cảm của gã làm cả phòng im lặng.
Gã nói: "Muốn giải quyết vấn đề thì dỗ thằng bé đi, cãi cái gì!"
"Cái này......" Mọi người tao nhìn mày mày nhìn tao, một đám đàn ông th0 tục chưa bao giờ chăm trẻ con, nên lại càng không muốn mở miệng nhận.
Sau một lúc lâu, có kẻ đề nghị: "Nếu không thì gọi cô ta dậy? Cứ khóc thế này mãi cũng không ổn."
Gã đàn ông thản nhiên ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Kẻ đưa đề nghị lập tức tuân lệnh, hắn nhấc chân đá đá chân An Nhu Vũ, gọi: "Dậy! Dậy mau!"
Cô gái nằm dưới đất hơi động đậy, sau đấy cô mở mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt mình, đây là có chuyện gì? Sao cô lại ở đây?
"Oe --- Oe ---"
Đứa bé vẫn còn đang khóc, An Nhu Vũ nhắm mắt lại rồi đột nhiên giật mình bật dậy, cô nhìn không chớp mắt về phía có tiếng khóc, ngón tay bắt đầu run rẩy: "Con, con......"
Con trai, là con của cô phải không?
Trong mắt An Nhu Vũ chỉ có đứa bé, cô xem nhẹ tình hình xung quanh, vội vã nhào về phía đứa bé đang khóc, cô vừa dỗ dành nó vừa ứa nước mắt theo: "Con ơi...... con của mẹ...... con của mẹ......"
Từ lúc cô được ra khỏi viện an dưỡng, dọn vào nhà Nguyễn gia, An Nhu Vũ luôn bị ngăn cản, chưa bao giờ được ôm đứa bé, dù có đau khổ cầu xin cũng chỉ được đứng ngắm nó từ xa mà không được tới gần, cô hận Nguyễn gia cướp đứa bé nhưng lại vô lực phản kháng, cô đành chấp nhận đứng xa xa nhìn đứa bé là đủ rồi, không ngờ ông trời lại đột nhiên cho cô một cơ hội, để cô toại nguyện được ôm con mình.
Cô vui đến khóc nấc, vừa gạt nước mắt vừa yêu thích ôm đứa bé không buông, đứa bé còn quấn tã lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cái miệng bé xíu mím chặt làm An Nhu Vũ không kìm được nụ cười.
"Được rồi." Tên đưa đề nghị đột nhiên cất tiếng, gã đắc ý khoe sự thông minh của mình với đám huynh đệ.
Giọng nói cũng làm An Nhu Vũ lấy lại lý trí, cô rốt cuộc nhận ra không khí xung quanh có gì đó là lạ. Trên cổ cô vẫn còn chút ê ẩm, lúc ngẩng đầu chầm chậm vẫn còn nghe thấy tiếng xương...... Rắc! An Nhu Vũ nhìn đối phương cầm súng lên đạn, cô hít một hơi khí lạnh, ôm đứa bé rụt vào góc tường: "Mấy người...... mấy người......"
"Suỵt, đừng hét." Tên cầm súng nhắc nhở: "Bọn này cũng không muốn làm cô bị thương, cho nên tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời."
An Nhu Vũ cắn chặt môi, cô muốn kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, nhưng sự tồn tại của đám đàn ông to con này thật không dễ bỏ qua. Trên người bọn họ đầy mùi máu, có tên đang mài dao, có tên đang mân mê súng, điểm duy nhất bọn chúng đều làm là nhìn cô chằm chằm, giống như chỉ cần một cử động khác thường, bọn chúng sẽ đồng loạt ra tay lấy mạng cô.
Không, cô phải tỉnh táo, đứa bé còn ở đây...... Cô phải cứu con mình!!
Cánh tay An Nhu Vũ ôm con run rẩy, cô dựa sát vào vách tường, tựa như đang chống đỡ cơ thể, một lúc sau cô mới run run hỏi: "Mấy người là ai?"
"Hả?" Gã đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên hỏi lại, chờ An Nhu Vũ nhìn sang, vừa đúng lúc đối phương mở mắt, đôi mắt màu xám như mặt nước phẳng lặng lạnh lẽo, thản nhiên theo dõi cô, gã nói: "An tiểu thư quý nhân hay quên quá, mới vài ngày đã quên bọn tôi rồi."
An Nhu Vũ trợn mắt, mấy ngón tay bất giác nắm chặt tã lót, cô run rẩy nói: "Anh, anh...... Tôi không biết anh, anh nói gì tôi không hiểu."
Gã đàn ông bình thản bảo: "An tiểu thư thật sự nghĩ chỉ cần nặc danh thì bọn này không biết sao? Cô còn chưa thanh toán tiền công đi phóng hỏa đó."
An Nhu Vũ không biết mình nên nhẹ nhõm hay cảm thấy may mắn, cô vội vàng nói: "Tôi sẽ trả, chỉ cần các anh thả tôi và con đi, tôi sẽ lập tức trả ngay!"
"Tưởng An tiểu thư không biết bọn này chứ?" Gã đàn ông vừa dứt lời, lập tức có kẻ không nhịn được, phát ra tiếng cười trào phúng.
Sắc mặt An Nhu Vũ chuyển từ trắng sang đỏ rồi thành màu xanh, cô cắn răng nói: "Tôi chỉ không nghĩ là các anh, tôi cũng chưa thấy các anh bao giờ...... Với lại các anh có ý gì? Đã thỏa thuận là chỉ cần trả thù Hứa Thừa Hạo một chút, tôi sẽ cho các anh một khoản, các anh bắt hai mẹ con tôi là muốn làm gì?"
"Đương nhiên là do An tiểu thư cho tiền ít quá rồi."
An Nhu Vũ ngẩn ngơ: "Là sao?"
Gã kia cười khẽ một tiếng: "Ý tứ chính là An tiểu thư à, cô đang bị bắt cóc đấy, tập đoàn Nguyễn thị to lớn như vậy, có cô và thằng bé này trong tay, tiền kiếm được còn nhiều hơn cả tiền cô cho bọn tôi."
Lời giải thích nhẹ nhàng làm sắc mặt An Nhu Vũ lập tức trắng bệch, cô nhìn đám đàn ông vạm vỡ xung quanh đang nhìn cô chòng chọc, toàn thân lạnh lẽo như té vào hố băng: "Mấy người......" Cô cố gắng tỉnh táo lại, nhưng môi run run, một chữ cũng không nói được.
Cô trăm triệu không ngờ tới, bản thân lại bị lừa một vố, muốn trả thù Hứa Thừa Hạo rồi lại kéo cả bản thân và đứa con liên lụy vào, thậm chí, tất cả đều là cô tự sa vào lưới, ngây ngốc tin lời đối phương, lại không biết những kẻ này đã sớm thông qua cô, theo dõi tài lực của tập đoàn Nguyễn thị.
Cô có chút sụp đổ, trước mặt là những họng súng đen ngòm nhưng đầu lại không thể nghĩ ra được gì, cô ngã ngồi trên mặt đất, chỉ biết ôm đứa bé khóc trong im lặng, cô vô cùng hy vọng nếu thời gian có đảo ngược, cô nhất định sẽ không chọc vào những kẻ này.
Hối hận dâng lên như thủy triều nhấn chìm cô, làm An Nhu Vũ thở không nổi, cả người cứng còng, trong đầu cô đều là mình đã làm liên lụy đứa bé, cô làm đứa bé rơi vào nguy hiểm, bởi vì cô ngu dốt mà đứa bé bị bắt theo...... Tất cả đều là lỗi của cô...... Đều là lỗi của cô!!
Cốc cốc cốc---
Đột nhiên có người gõ cửa, người trong phòng đồng loạt cầm vũ khí, có kẻ tóm lấy An Nhu Vũ, kéo cô đứng trước cửa, kê súng vào đầu: "Ai?"
"Tao, thằng Năm đây." Tiếng nói từ sau cánh cửa nghe không rõ lắm, nhưng vui sướng trong đó thì rõ mồn một: "Tiền vào tay rồi, tao đã đồng ý với bọn kia, đặt thằng bé ở quảng trường, nãy tao có nhìn qua, tụi nó đều đang mai phục ở đó."
Người trong phòng cũng không thả lỏng, tên giữ An Nhu Vũ kéo cô ra che trước người rồi mới từ từ mở cửa -- trước cửa đúng là chỉ có một tên đàn ông cao to đứng lấm lét, mọi người thở phào.
Ngay khi cửa vừa chuẩn bị khép lại, cánh cửa đột nhiên bị người chặn lại rồi một cước đá văng, cùng lúc đó, rất nhiều điểm đỏ xuyên qua cửa sổ nhắm vào những tên bắt cóc, nổ súng không do dự.
Cuộc ác chiến bằng súng bất ngờ ập tới làm không ai kịp đề phòng, có người vọt vào trong phòng đánh cận chiến, những điểm đỏ cứ liên tục lia từ ngoài cửa sổ vỡ nát vào trong, An Nhu Vũ chỉ có thể ôm chặt đứa bé, ngồi bệt dưới đất thét lên hoảng loạn, không dám đi đâu. Cả căn phòng rơi vào hỗn loạn, chỉ có gã đàn ông ngồi ở sô-pha chậm rãi nhếch môi, gã né tránh tất cả mọi tấn công hướng về phía mình một cách quỷ dị, gã lăn ra ngoài ban công rồi nhảy từ đó xuống.
Bịch, gã đàn ông tiếp đất không chút thương tổn, khi gã ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám nhạt nhanh chóng biến thành màu bạc, gã liếc nhìn người đang ngồi trong xe hơi rồi xoay người, nhanh chóng biến mất chỗ ngã tư đường, tốc độ nhanh như bốc hơi giữa không trung.
Bên trong xe, trợ lý nắm chặt di động, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cậu nhìn độ cao từ tầng lầu thứ 10 rồi lại nhìn ngã tư đường không một bóng ai, cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra thì sự khiếp sợ trong đầu nhanh chóng biến thành mờ mịt, trông cậu như đã quên mất chuyện vừa nãy, lại tiếp tục cầm di động chờ đợi.
Trên lầu, mảnh vụn thủy tinh không ngừng rớt xuống dưới, xem ra vẫn còn tàn dư đang phản kháng, mãi nửa tiếng sau mới dần dần yên ắng xuống, trợ lý ngồi đợi trong xe, cuối cùng cũng đợi được Trương Vân đi ra...... Hả? Trợ lý ngồi thẳng người dậy, cậu nhìn thấy Trương Vân vác Nguyễn Thần Hiên đang hôn mê trên vai, đặt đối phương lên xe cứu thương đã đậu sẵn ở dưới, rồi lại quay ngược lên lầu trong bộ quần áo dính máu.
Một lát sau, An Nhu Vũ hôn mê và đứa bé cũng được đưa xuống lầu, xe cứu thương đóng cửa, mở đèn hú còi chạy đi, hiển nhiên là có người bị thương không nhẹ.
Trợ lý hơi kinh ngạc, không ngờ lần này lại kịch liệt như vậy. Cậu gọi điện, hạ giọng nói: "Sếp."
"Ừ."
"Đợt giải cứu của Trương Vân đã thành công, nhưng cả nhà ba người Nguyễn Thần Hiên đều vào bệnh viện."
"......"
Trợ lý đợi một lúc, thấy không có tiếng trả lời từ đầu bên kia, cậu không nhịn được, lại hỏi: "Sếp, sếp có đang nghe không?"
Cảnh Nhất Thành lập tức kìm khóe miệng đang nhếch lên, bình thản trả lời: "Nhớ truy tố mấy tên tội phạm, thêm nữa là đến ngày mai, tôi phải biết được thương tích và kết quả thẩm vấn bọn chúng."
"Vâng."
Hai người làm ổ ở nhà, ngọt ngào ăn xong bữa tối rồi đánh răng đi ngủ. Đợi cho người trong lòng hoàn toàn ngủ say, Cảnh Nhất Thành mới chậm rãi mở mắt, rời đi.
Lúc này, trời đã khuya, ánh sáng tờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ miễn cưỡng để Cảnh Nhất Thành thấy đường, hắn nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ, hắn không đi ra ngoài mà cầm điện thoại đã được chuyển sang chế độ rung, ra ban công, đứng hóng gió lạnh chờ tin tức.
Đêm nay ánh sao ảm đạm, mây mù giăng kín bầu trời, che phủ toàn bộ ánh trăng, làm đêm đen càng âm trầm hơn. Bây giờ, chỉ có thành phố phồn hoa không ngủ tràn ngập ánh đèn điện mới không bị ảnh hưởng.
"Oe---"
Có tiếng trẻ con khóc chợt vang lên, căn phòng tăm tối đột nhiên sáng ánh đèn, có người giơ đèn pin lên, bực bội nhìn đứa bé đang khóc, nhíu mày nói: "Khuya rồi còn giở trò gì đây!"
"Ai mà biết." Có người trả lời, gã bật chiếc đèn trần trong phòng lên, ánh sáng chiếu bất ngờ làm mọi người phải nheo mắt lại vì chói, có một tên nổi giận, mắng: "Đ** m*, mày làm gì thế? Bật đèn mà không báo một tiếng à?"
"Tối khuya rồi mà còn bật đèn, mày không sợ bị phát hiện hả?"
Tên bật đèn bực mình: "Bọn mày réo tiếng nữa thì chả cần bật đèn cũng bị phát hiện."
"Không phải do mày bật đèn mới mắng hả?"
"Tao bật đèn là muốn xem thằng bé thế nào? Xảy ra chuyện gì thì làm sao đòi tiền được nữa?" Tên bật đèn phản bác: "Với cả chúng ta đâu có ở vùng hoang vu dã ngoại, ở trong thành phố chỗ nào cũng sáng đèn xuyên đêm, sao mà bị phát hiện được, đã bắt cóc tống tiền mà còn rúm ró thành thế này."
"Mày......"
"Được rồi!" Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, cắt đứt tiếng cãi nhau, mọi người lập tức im lặng, quay đầu lại nhìn, người đàn ông ngồi trên sô-pha chậm rãi mở mắt, có lẽ do ánh đèn mà trong mắt gã lóe lên vệt sáng, ánh nhìn chằm chằm lạnh lùng vô cảm của gã làm cả phòng im lặng.
Gã nói: "Muốn giải quyết vấn đề thì dỗ thằng bé đi, cãi cái gì!"
"Cái này......" Mọi người tao nhìn mày mày nhìn tao, một đám đàn ông th0 tục chưa bao giờ chăm trẻ con, nên lại càng không muốn mở miệng nhận.
Sau một lúc lâu, có kẻ đề nghị: "Nếu không thì gọi cô ta dậy? Cứ khóc thế này mãi cũng không ổn."
Gã đàn ông thản nhiên ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Kẻ đưa đề nghị lập tức tuân lệnh, hắn nhấc chân đá đá chân An Nhu Vũ, gọi: "Dậy! Dậy mau!"
Cô gái nằm dưới đất hơi động đậy, sau đấy cô mở mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt mình, đây là có chuyện gì? Sao cô lại ở đây?
"Oe --- Oe ---"
Đứa bé vẫn còn đang khóc, An Nhu Vũ nhắm mắt lại rồi đột nhiên giật mình bật dậy, cô nhìn không chớp mắt về phía có tiếng khóc, ngón tay bắt đầu run rẩy: "Con, con......"
Con trai, là con của cô phải không?
Trong mắt An Nhu Vũ chỉ có đứa bé, cô xem nhẹ tình hình xung quanh, vội vã nhào về phía đứa bé đang khóc, cô vừa dỗ dành nó vừa ứa nước mắt theo: "Con ơi...... con của mẹ...... con của mẹ......"
Từ lúc cô được ra khỏi viện an dưỡng, dọn vào nhà Nguyễn gia, An Nhu Vũ luôn bị ngăn cản, chưa bao giờ được ôm đứa bé, dù có đau khổ cầu xin cũng chỉ được đứng ngắm nó từ xa mà không được tới gần, cô hận Nguyễn gia cướp đứa bé nhưng lại vô lực phản kháng, cô đành chấp nhận đứng xa xa nhìn đứa bé là đủ rồi, không ngờ ông trời lại đột nhiên cho cô một cơ hội, để cô toại nguyện được ôm con mình.
Cô vui đến khóc nấc, vừa gạt nước mắt vừa yêu thích ôm đứa bé không buông, đứa bé còn quấn tã lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cái miệng bé xíu mím chặt làm An Nhu Vũ không kìm được nụ cười.
"Được rồi." Tên đưa đề nghị đột nhiên cất tiếng, gã đắc ý khoe sự thông minh của mình với đám huynh đệ.
Giọng nói cũng làm An Nhu Vũ lấy lại lý trí, cô rốt cuộc nhận ra không khí xung quanh có gì đó là lạ. Trên cổ cô vẫn còn chút ê ẩm, lúc ngẩng đầu chầm chậm vẫn còn nghe thấy tiếng xương...... Rắc! An Nhu Vũ nhìn đối phương cầm súng lên đạn, cô hít một hơi khí lạnh, ôm đứa bé rụt vào góc tường: "Mấy người...... mấy người......"
"Suỵt, đừng hét." Tên cầm súng nhắc nhở: "Bọn này cũng không muốn làm cô bị thương, cho nên tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời."
An Nhu Vũ cắn chặt môi, cô muốn kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, nhưng sự tồn tại của đám đàn ông to con này thật không dễ bỏ qua. Trên người bọn họ đầy mùi máu, có tên đang mài dao, có tên đang mân mê súng, điểm duy nhất bọn chúng đều làm là nhìn cô chằm chằm, giống như chỉ cần một cử động khác thường, bọn chúng sẽ đồng loạt ra tay lấy mạng cô.
Không, cô phải tỉnh táo, đứa bé còn ở đây...... Cô phải cứu con mình!!
Cánh tay An Nhu Vũ ôm con run rẩy, cô dựa sát vào vách tường, tựa như đang chống đỡ cơ thể, một lúc sau cô mới run run hỏi: "Mấy người là ai?"
"Hả?" Gã đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên hỏi lại, chờ An Nhu Vũ nhìn sang, vừa đúng lúc đối phương mở mắt, đôi mắt màu xám như mặt nước phẳng lặng lạnh lẽo, thản nhiên theo dõi cô, gã nói: "An tiểu thư quý nhân hay quên quá, mới vài ngày đã quên bọn tôi rồi."
An Nhu Vũ trợn mắt, mấy ngón tay bất giác nắm chặt tã lót, cô run rẩy nói: "Anh, anh...... Tôi không biết anh, anh nói gì tôi không hiểu."
Gã đàn ông bình thản bảo: "An tiểu thư thật sự nghĩ chỉ cần nặc danh thì bọn này không biết sao? Cô còn chưa thanh toán tiền công đi phóng hỏa đó."
An Nhu Vũ không biết mình nên nhẹ nhõm hay cảm thấy may mắn, cô vội vàng nói: "Tôi sẽ trả, chỉ cần các anh thả tôi và con đi, tôi sẽ lập tức trả ngay!"
"Tưởng An tiểu thư không biết bọn này chứ?" Gã đàn ông vừa dứt lời, lập tức có kẻ không nhịn được, phát ra tiếng cười trào phúng.
Sắc mặt An Nhu Vũ chuyển từ trắng sang đỏ rồi thành màu xanh, cô cắn răng nói: "Tôi chỉ không nghĩ là các anh, tôi cũng chưa thấy các anh bao giờ...... Với lại các anh có ý gì? Đã thỏa thuận là chỉ cần trả thù Hứa Thừa Hạo một chút, tôi sẽ cho các anh một khoản, các anh bắt hai mẹ con tôi là muốn làm gì?"
"Đương nhiên là do An tiểu thư cho tiền ít quá rồi."
An Nhu Vũ ngẩn ngơ: "Là sao?"
Gã kia cười khẽ một tiếng: "Ý tứ chính là An tiểu thư à, cô đang bị bắt cóc đấy, tập đoàn Nguyễn thị to lớn như vậy, có cô và thằng bé này trong tay, tiền kiếm được còn nhiều hơn cả tiền cô cho bọn tôi."
Lời giải thích nhẹ nhàng làm sắc mặt An Nhu Vũ lập tức trắng bệch, cô nhìn đám đàn ông vạm vỡ xung quanh đang nhìn cô chòng chọc, toàn thân lạnh lẽo như té vào hố băng: "Mấy người......" Cô cố gắng tỉnh táo lại, nhưng môi run run, một chữ cũng không nói được.
Cô trăm triệu không ngờ tới, bản thân lại bị lừa một vố, muốn trả thù Hứa Thừa Hạo rồi lại kéo cả bản thân và đứa con liên lụy vào, thậm chí, tất cả đều là cô tự sa vào lưới, ngây ngốc tin lời đối phương, lại không biết những kẻ này đã sớm thông qua cô, theo dõi tài lực của tập đoàn Nguyễn thị.
Cô có chút sụp đổ, trước mặt là những họng súng đen ngòm nhưng đầu lại không thể nghĩ ra được gì, cô ngã ngồi trên mặt đất, chỉ biết ôm đứa bé khóc trong im lặng, cô vô cùng hy vọng nếu thời gian có đảo ngược, cô nhất định sẽ không chọc vào những kẻ này.
Hối hận dâng lên như thủy triều nhấn chìm cô, làm An Nhu Vũ thở không nổi, cả người cứng còng, trong đầu cô đều là mình đã làm liên lụy đứa bé, cô làm đứa bé rơi vào nguy hiểm, bởi vì cô ngu dốt mà đứa bé bị bắt theo...... Tất cả đều là lỗi của cô...... Đều là lỗi của cô!!
Cốc cốc cốc---
Đột nhiên có người gõ cửa, người trong phòng đồng loạt cầm vũ khí, có kẻ tóm lấy An Nhu Vũ, kéo cô đứng trước cửa, kê súng vào đầu: "Ai?"
"Tao, thằng Năm đây." Tiếng nói từ sau cánh cửa nghe không rõ lắm, nhưng vui sướng trong đó thì rõ mồn một: "Tiền vào tay rồi, tao đã đồng ý với bọn kia, đặt thằng bé ở quảng trường, nãy tao có nhìn qua, tụi nó đều đang mai phục ở đó."
Người trong phòng cũng không thả lỏng, tên giữ An Nhu Vũ kéo cô ra che trước người rồi mới từ từ mở cửa -- trước cửa đúng là chỉ có một tên đàn ông cao to đứng lấm lét, mọi người thở phào.
Ngay khi cửa vừa chuẩn bị khép lại, cánh cửa đột nhiên bị người chặn lại rồi một cước đá văng, cùng lúc đó, rất nhiều điểm đỏ xuyên qua cửa sổ nhắm vào những tên bắt cóc, nổ súng không do dự.
Cuộc ác chiến bằng súng bất ngờ ập tới làm không ai kịp đề phòng, có người vọt vào trong phòng đánh cận chiến, những điểm đỏ cứ liên tục lia từ ngoài cửa sổ vỡ nát vào trong, An Nhu Vũ chỉ có thể ôm chặt đứa bé, ngồi bệt dưới đất thét lên hoảng loạn, không dám đi đâu. Cả căn phòng rơi vào hỗn loạn, chỉ có gã đàn ông ngồi ở sô-pha chậm rãi nhếch môi, gã né tránh tất cả mọi tấn công hướng về phía mình một cách quỷ dị, gã lăn ra ngoài ban công rồi nhảy từ đó xuống.
Bịch, gã đàn ông tiếp đất không chút thương tổn, khi gã ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám nhạt nhanh chóng biến thành màu bạc, gã liếc nhìn người đang ngồi trong xe hơi rồi xoay người, nhanh chóng biến mất chỗ ngã tư đường, tốc độ nhanh như bốc hơi giữa không trung.
Bên trong xe, trợ lý nắm chặt di động, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cậu nhìn độ cao từ tầng lầu thứ 10 rồi lại nhìn ngã tư đường không một bóng ai, cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra thì sự khiếp sợ trong đầu nhanh chóng biến thành mờ mịt, trông cậu như đã quên mất chuyện vừa nãy, lại tiếp tục cầm di động chờ đợi.
Trên lầu, mảnh vụn thủy tinh không ngừng rớt xuống dưới, xem ra vẫn còn tàn dư đang phản kháng, mãi nửa tiếng sau mới dần dần yên ắng xuống, trợ lý ngồi đợi trong xe, cuối cùng cũng đợi được Trương Vân đi ra...... Hả? Trợ lý ngồi thẳng người dậy, cậu nhìn thấy Trương Vân vác Nguyễn Thần Hiên đang hôn mê trên vai, đặt đối phương lên xe cứu thương đã đậu sẵn ở dưới, rồi lại quay ngược lên lầu trong bộ quần áo dính máu.
Một lát sau, An Nhu Vũ hôn mê và đứa bé cũng được đưa xuống lầu, xe cứu thương đóng cửa, mở đèn hú còi chạy đi, hiển nhiên là có người bị thương không nhẹ.
Trợ lý hơi kinh ngạc, không ngờ lần này lại kịch liệt như vậy. Cậu gọi điện, hạ giọng nói: "Sếp."
"Ừ."
"Đợt giải cứu của Trương Vân đã thành công, nhưng cả nhà ba người Nguyễn Thần Hiên đều vào bệnh viện."
"......"
Trợ lý đợi một lúc, thấy không có tiếng trả lời từ đầu bên kia, cậu không nhịn được, lại hỏi: "Sếp, sếp có đang nghe không?"
Cảnh Nhất Thành lập tức kìm khóe miệng đang nhếch lên, bình thản trả lời: "Nhớ truy tố mấy tên tội phạm, thêm nữa là đến ngày mai, tôi phải biết được thương tích và kết quả thẩm vấn bọn chúng."
"Vâng."
Tác giả :
Dịch Diệp Tử