Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 133
Nhìn bộ mặt táo bón và vẻ á khẩu của Nguyễn Thần Hiên, tâm trạng của Cảnh Nhất Thành rất vui, hắn bỏ lại một câu: "Chậm một bước vẫn là chậm, sai một ly, cậu mất cơ hội." Rồi xoay người ngồi vào xe, hớn hở lái đi về.
Nguyễn Thần Hiên đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi tự cười mình một tiếng, lầm bầm: "Cậu nghĩ tôi không biết sao?"
Y vẫn luôn biết mình và Hứa Thừa Hạo không có khả năng, lý do không phải vì Cảnh Nhất Thành, mà là vì thái độ của đối phương quá mức lạnh lùng, lạnh lùng đến làm cho y cũng không thể tự dối mình được.
Nhưng mà...... Tình cảm không phải là thứ mà con người có thể điều khiển. Người y đặt trong tim muốn quên y, có khác gì moi tim mình ra đâu, y đau, cũng luyến tiếc.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, cơn đau đầu cũng không chịu thua mà kéo đến theo, giống như nhắc nhở y đừng quên An Nhu Vũ vẫn còn ở đây.
Nguyễn Thần Hiên cũng cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, y đứng tại chỗ cười khổ một lúc lâu, cuối cùng mới xoay người về nhà.
- -------
Bên kia, Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành nhờ cùng châm chọc Nguyễn Thần Hiên mà lại làm lành với nhau, hai người dường như đã quên chuyện kết hôn và bí mật, cùng nhau ăn một bữa trưa ngọt ngào rồi lại bận rộn làm việc.
Cảnh Nhất Thành lúc trước do bị hạnh phúc k1ch thích, nên tùy tiện đồng ý nhận một đơn đặt hàng, hậu quả là --- hắn phải đến sở nghiên cứu làm việc.
Thảm hại hơn chính là mấy ngày vừa rồi, Hứa Thừa Hạo hết đi dự tiệc, lại đi kiểm tra chân, về thăm ba mẹ xong rồi đi thăm người bệnh, ngày nào cũng chạy tới chạy lui bên ngoài làm sự vụ ở công ty chồng chất như núi, anh bận đến mức chỉ ước gì mình có thể làm việc không cần nghỉ ngơi, nên anh cũng không có thời gian đến sở nghiên cứu cùng hắn.
Vì thế mới ngọt ngào không bao lâu mà hai người đã phải tách ra, mỗi ngày chỉ có lúc về nhà mới thấy mặt nhau. Điều này cũng làm cho tính tình của Cảnh Nhất Thành bắt đầu dở dở ương ương, giống như núi băng bọc quanh núi lửa, lúc thì lạnh lùng, lúc thì nóng nảy.
Toàn thể nhân viên sở nghiên cứu im lặng như gà, đến ngay cả trợ lý cũng không dám nói thêm cái gì, mỗi ngày ngoài giải quyết công việc thì cái gì cũng không dám nói.
Ngày hôm đó, di động của Cảnh Nhất Thành đột nhiên đổ chuông, là một tin nhắn, nhưng lại không phải tiếng chuông đặt riêng của Hứa Thừa Hạo.
Trợ lý hơi tò mò, cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt của sếp, thấy đối phương nhíu mày, tựa như không vui lắm, cậu âm thầm nâng cao cảnh giác, kiểm tra lại công việc của mình, cam đoan không có sai lầm gì.
Sau một lúc lâu, Cảnh Nhất Thành khóa điện thoại lại, đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ tựa như đang suy nghĩ cái gì.
Tin nhắn do người bảo vệ Hứa Thừa Hạo gửi tới. Tin nhắn nói: "Hứa tổng đang gieo trồng ớt ở vườn, chưa phát hiện ra nguồn gốc của hạt giống ớt."
Chưa phát hiện......
Những từ này được lập đi lập lại mấy lần trong đầu, Cảnh Nhất Thành đột nhiên nhớ lại ngày thu nộp trái ớt, bảo vệ cũng đồng dạng không nhìn thấy ai, tim hắn rớt đánh bộp, bất an bùng nổ trong lòng.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn thấy cây ớt thì không còn cao hứng như trước nữa, trước kia khi Hứa Thừa Hạo cho hắn ớt, hắn sẽ cảm thấy Hứa Thừa Hạo tin tưởng hắn, thích hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy nguy hiểm bất thường...... Trực giác của hắn đang kêu gào cây ớt không bình thường!
Cảnh Nhất Thành đột nhiên bật dậy, dưới ánh nhìn kinh ngạc của trợ lý, hắn cầm chìa khóa xe, chạy thẳng ra ngoài.
- -- Hắn từ trước đến giờ luôn tin tưởng trực giác của mình.
- --
[Đinh - Phản hồi thành công, nhiệm vụ Ớt nhỏ tự động cập nhật lên 5.0, nhiệm vụ yêu cầu: người mở nhiệm vụ phải trồng ra 10.000 trái ớt trong vòng một tháng, quá thời hạn mà không đạt được xem như thất bại.] [Tặng thêm một bao hạt giống ớt cấp thấp, tỷ lệ kết trái 40%.]
[Đinh - Hệ thống Ớt nhỏ xin nhắc nhở ngài, theo tỷ lệ kết trái tăng lên, chu kỳ trồng ớt cũng tăng theo, chu kỳ bây giờ là 3 ngày ươm hạt, 3 ngày nở hoa, 3 ngày kết trái, xin ký chủ điều chỉnh thời gian, thu hoạch đúng hạn.]
Hứa Thừa Hạo hồi tưởng lại báo cáo của hệ thống, anh bấm máy tính trong tay, tính qua tính lại ra số lượng ớt trung bình mỗi lần thu hoạch cần 3334 trái xong, hai mắt muốn tối sầm, anh cảm thấy mình tiêu rồi.
Cho dù tỷ lệ kết trái có tăng thêm 10% nữa thì chỉ dựa vào vườn ớt này chắc chắn là không đủ! Phải dùng đến cả nông trại rộng lớn mới được!
Cũng may là mấy ngày trước đó, nông trại ớt đã xây xong, vừa lúc có thể kiểm nghiệm công dụng, bây giờ chờ cho gieo hạt ở vườn ớt xong, anh sẽ qua nông trại gieo tiếp, đến lúc đó chắc chắn có thể --- "Hạo Hạo!!"
Một tiếng gọi lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Hứa Thừa Hạo chỉ kịp quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi thì đã bị người kéo vào trong lòng ôm chặt, chặt đến nỗi đau hết cả eo, anh nhịn không được hít một hơi, hỏi: "Cảnh Nhất Thành?"
Cảnh Nhất Thành buồn rầu ừ một tiếng, hắn vẫn ôm chặt anh, như thể hận không hòa làm một với Hứa Thừa Hạo.
Hứa Thừa Hạo không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mờ mịt vỗ vỗ lưng hắn, dò hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cảnh Nhất Thành im lặng.
Hứa Thừa Hạo không thấy đáp lại, anh thử đẩy hắn một cái, đối phương lập tức cảnh giác, ôm càng chặt hơn, bộ dáng nhạy cảm bất an làm Hứa Thừa Hạo nhìn vừa đau lòng vừa nghi hoặc: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Ai nói gì với anh à?"
Cảnh Nhất Thành há miệng, hắn lại nhận ra hắn chỉ có mỗi trực giác và phán đoán của bản thân chứ chẳng có cái gì xác thực, vì thế hắn lại im lặng, ôm anh tiếp.
Hứa Thừa Hạo xoa đầu hắn, trấn an: "Không nói cũng không sao, đừng sợ."
Cảnh Nhất Thành chủ động, đầu lưỡi chen vào giữa đôi môi của Hứa Thừa Hạo, càn quét một vòng mới thỏa mãn, hắn thở dài, nói: "Hạo Hạo, anh không muốn rời khỏi em."
Hứa Thừa Hạo dựa vào lòng hắn, cố gắng bình ổn hô hấp: "Em chưa bao giờ nói sẽ rời khỏi anh mà."
"Anh nói là một bước cũng không muốn rời." Nói xong, Cảnh Nhất Thành lại không yên tâm, liếc nhìn anh một cái: "Hạo Hạo, anh như vậy có làm em thấy áp lực không?"
Hứa Thừa Hạo cố ý nói: "Đương nhiên...... mới là lạ."
Tim đang treo trên cao của Cảnh Nhất Thành lập tức hạ xuống, hắn lại tủi thân cắn môi Hứa Thừa Hạo: "Hư quá."
Hứa Thừa Hạo cười cười, thấy máy móc còn chưa hoạt động, anh vỗ vai hắn, nhắc: "Còn chưa tưới cây."
Cảnh Nhất Thành ôm anh lùi lại một bước, rồi cứ thế vừa ôm người vừa cúi xuống cầm chuột nhấp vào nút tưới cây, hắn cúi đầu hôn Hứa Thừa Hạo giữa tiếng cạp cạp ầm ỹ của đàn vịt.
Hứa Thừa Hạo phát hiện Cảnh Nhất Thành bắt đầu dính người, hơn nữa còn là dính nhất từ trước tới nay. Tuy đối phương lo lắng anh sẽ kháng cự, mắt lúc nào cũng âm thầm nhìn anh, nhưng bàn tay vẫn chưa từng buông ra, có đôi khi còn cắn hai miếng.
Thời điểm duy nhất mà Cảnh Nhất Thành buông tay là lúc lái xe...... Không phải do hắn tuân thủ pháp luật, đặt cả hai tay lên vô-lăng, mà là hắn cho rằng, trong không gian kín thế này thì Hứa Thừa Hạo chạy không thoát.
Hai người đi từ vườn sang nông trại, sau khi gieo một lượng lớn hạt giống, Hứa Thừa Hạo dẫn Cảnh Nhất Thành về công ty --- dù sao với trạng thái hiện giờ của Cảnh Nhất Thành, có lẽ hắn cũng không muốn đi đâu, ở lại bên cạnh Hứa Thừa Hạo còn yên tâm một chút.
Lý Niệm xém chút nữa bị cơm chó đâm mù mắt, sau vài lần đưa văn kiện thì cậu biến mất hút, Hứa Thừa Hạo cũng thấy ngượng, muốn đứng dậy khỏi lòng Cảnh Nhất Thành, nhưng eo bị ôm chặt, không đứng dậy được, anh không biết phải làm sao: "Cảnh Nhất Thành, anh không thấy phiền sao?"
Cảnh Nhất Thành một tay ôm eo anh, một tay cầm bút giúp xử lý giấy tờ, cằm thì tựa lên vai anh, hắn nói rất hiển nhiên: "Không phiền, anh rất thích tư thế này.
Hứa Thừa Hạo: "Anh không phiền nhưng em mệt lắm."
Cảnh Nhất Thành nghe vậy thì dừng bút, hắn đột nhiên ngồi thẳng người dậy, tay đỡ lấy vai Hứa Thừa Hạo, xoay người anh lại rồi nhấn vào trong ngực, dỗ dành: "Mệt thì ngủ một giấc đi, ngoan."
Hứa Thừa Hạo: "......"
Anh nhéo tai Cảnh Nhất Thành, hung dữ nói: "Đừng có giả ngu nghe không hiểu với em, em nói là anh buông em ra!"
Cảnh Nhất Thành từ chối rõ ràng: "Anh không buông!"
Hứa Thừa Hạo tựa vào làm bàn làm việc, nắn bộ mặt nghiêm túc của hắn: "Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, không được giấu trong lòng."
Cảnh Nhất Thành vòng hai tay qua eo anh, suy nghĩ một lúc lâu mới nghiêm túc nói: "Hạo Hạo, anh chỉ có một yêu cầu."
"Cái gì?"
"Anh muốn sau này, khi nào em đến vườn hay đến nông trại thì gọi anh, đừng đi một mình."
"Hả?" Hứa Thừa Hạo hơi bất ngờ: "Tại sao lại yêu cầu như vậy?"
Cảnh Nhất Thành nhíu mày: "Không biết, trực giác của anh nói cho anh biết không thể để em đi trồng ớt một mình."
Hứa Thừa Hạo: "......"
Thứ trực giác ma quỷ gì vậy!!
Hứa Thừa Hạo chột dạ ho hai tiếng, làm bộ rộng lượng: "Được, nếu anh có thời gian thì em sẽ gọi."
"Có." Cảnh Nhất Thành nói: "Anh không bận."
Không bận mới lạ, mấy ngày nay, hai người bọn họ đã không thể gặp nhau ban ngày, tất cả chỉ có tối về nhà mới thấy đối phương, bây giờ còn dám nói thế à?!
Hứa Thừa Hạo lại không nói gì mà chỉ buồn cười, anh đẩy hắn ra, đứng dậy nói: "Nếu anh không bận thì giúp em xử lý hết công việc đi, em đi ngủ đây."
Cảnh Nhất Thành tủi thân: "Anh cũng muốn ngủ với em."
"Đừng có mơ." Hứa Thừa Hạo tàn nhẫn từ chối, cũng khóa trái cửa lại để biểu thị sự kiên quyết của mình --- tuy khóa cửa cũng chả có tác dụng gì nếu Cảnh Nhất Thành cạy khóa.
Đợi cho văn phòng yên tĩnh lại, Cảnh Nhất Thành yên lặng nhắm mắt, chuẩn bị dằn cảm xúc trong lòng xuống, tiếp tục xử lý công việc thì cửa phòng nghỉ lại mở ra, Hứa Thừa Hạo ló đầu, nói: "Vào đi."
Cảnh Nhất Thành hơi nhếch môi cười, tâm tình nhộn nhạo đi vào phòng nghỉ.
Biết ngay là Hạo Hạo tốt với hắn nhất ~~~ không nỡ bỏ hắn ~~~
Lý Niệm lại đến đưa giấy tờ:???
Cậu biết ngay Cảnh Nhất Thành lại dính Hứa Thừa Hạo như keo chó! Đây là một gã đàn ông tội lỗi, hắn ta đang quấy nhiễu Hứa Thừa Hạo chăm chỉ!
Cũng may là sau khi nghỉ trưa, Hứa Thừa Hạo được sự giúp sức của Cảnh Nhất Thành vẫn hoàn thành công việc trong một buổi chiều, sau đó cả hai thoải mái chuẩn bị về nhà.
Lý Niệm dù có muốn trốn vẫn phải đi chung thang máy với hai người, cậu bước vào thang, ngửa đầu nhìn trời, giả bộ mình là người mù.
Hứa Thừa Hạo chủ động chào hỏi: "Niệm ca tan tầm có bận gì không? Định mời ông đi ăn đó."
Lý Niệm từ chối dứt khoát: "Bận rồi."
"Chuyện gì mà quan trọng vậy, mời đi ăn sang chảnh cũng không đi?"
"Đi xem mắt!"
Hứa Thừa Hạo khiếp sợ: "Ông đi xem mắt? Tôi nhớ là ông không vội chuyện này cơ mà?"
"Còn không phải tại ông à!" Lý Niệm tức giận: "Ông đã dẫn người về nhà, ba mẹ tôi nghe thế mà còn thoải mái sao?"
Hứa Thừa Hạo bất giác liếc Cảnh Nhất Thành: "Ba mẹ ông cũng biết à?"
Lý Niệm: "Ừ, ba mẹ ông còn từng người một khoe với ba mẹ tôi...... Ông cũng biết là các cụ thích so đo với nhau thế nào mà, càng không có cái gì thì lại càng muốn có cho bằng được, không thì thế nào tôi lại bị cả nhà đè đầu đi xem mắt."
Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên: "Ông nói là ba mẹ tôi khoe Cảnh Nhất Thành á?"
Cảnh Nhất Thành nghe vậy cũng nhìn sang.
Lý Niệm nói: "Không thì thế nào? Cho nên tôi thảm như bây giờ đều là do hai người làm hại...... Không được, càng nói càng tức, tôi phải đi ăn tiệc sang chảnh, không đi xem mắt nữa!!"
Nguyễn Thần Hiên đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi tự cười mình một tiếng, lầm bầm: "Cậu nghĩ tôi không biết sao?"
Y vẫn luôn biết mình và Hứa Thừa Hạo không có khả năng, lý do không phải vì Cảnh Nhất Thành, mà là vì thái độ của đối phương quá mức lạnh lùng, lạnh lùng đến làm cho y cũng không thể tự dối mình được.
Nhưng mà...... Tình cảm không phải là thứ mà con người có thể điều khiển. Người y đặt trong tim muốn quên y, có khác gì moi tim mình ra đâu, y đau, cũng luyến tiếc.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, cơn đau đầu cũng không chịu thua mà kéo đến theo, giống như nhắc nhở y đừng quên An Nhu Vũ vẫn còn ở đây.
Nguyễn Thần Hiên cũng cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, y đứng tại chỗ cười khổ một lúc lâu, cuối cùng mới xoay người về nhà.
- -------
Bên kia, Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành nhờ cùng châm chọc Nguyễn Thần Hiên mà lại làm lành với nhau, hai người dường như đã quên chuyện kết hôn và bí mật, cùng nhau ăn một bữa trưa ngọt ngào rồi lại bận rộn làm việc.
Cảnh Nhất Thành lúc trước do bị hạnh phúc k1ch thích, nên tùy tiện đồng ý nhận một đơn đặt hàng, hậu quả là --- hắn phải đến sở nghiên cứu làm việc.
Thảm hại hơn chính là mấy ngày vừa rồi, Hứa Thừa Hạo hết đi dự tiệc, lại đi kiểm tra chân, về thăm ba mẹ xong rồi đi thăm người bệnh, ngày nào cũng chạy tới chạy lui bên ngoài làm sự vụ ở công ty chồng chất như núi, anh bận đến mức chỉ ước gì mình có thể làm việc không cần nghỉ ngơi, nên anh cũng không có thời gian đến sở nghiên cứu cùng hắn.
Vì thế mới ngọt ngào không bao lâu mà hai người đã phải tách ra, mỗi ngày chỉ có lúc về nhà mới thấy mặt nhau. Điều này cũng làm cho tính tình của Cảnh Nhất Thành bắt đầu dở dở ương ương, giống như núi băng bọc quanh núi lửa, lúc thì lạnh lùng, lúc thì nóng nảy.
Toàn thể nhân viên sở nghiên cứu im lặng như gà, đến ngay cả trợ lý cũng không dám nói thêm cái gì, mỗi ngày ngoài giải quyết công việc thì cái gì cũng không dám nói.
Ngày hôm đó, di động của Cảnh Nhất Thành đột nhiên đổ chuông, là một tin nhắn, nhưng lại không phải tiếng chuông đặt riêng của Hứa Thừa Hạo.
Trợ lý hơi tò mò, cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt của sếp, thấy đối phương nhíu mày, tựa như không vui lắm, cậu âm thầm nâng cao cảnh giác, kiểm tra lại công việc của mình, cam đoan không có sai lầm gì.
Sau một lúc lâu, Cảnh Nhất Thành khóa điện thoại lại, đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ tựa như đang suy nghĩ cái gì.
Tin nhắn do người bảo vệ Hứa Thừa Hạo gửi tới. Tin nhắn nói: "Hứa tổng đang gieo trồng ớt ở vườn, chưa phát hiện ra nguồn gốc của hạt giống ớt."
Chưa phát hiện......
Những từ này được lập đi lập lại mấy lần trong đầu, Cảnh Nhất Thành đột nhiên nhớ lại ngày thu nộp trái ớt, bảo vệ cũng đồng dạng không nhìn thấy ai, tim hắn rớt đánh bộp, bất an bùng nổ trong lòng.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn thấy cây ớt thì không còn cao hứng như trước nữa, trước kia khi Hứa Thừa Hạo cho hắn ớt, hắn sẽ cảm thấy Hứa Thừa Hạo tin tưởng hắn, thích hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy nguy hiểm bất thường...... Trực giác của hắn đang kêu gào cây ớt không bình thường!
Cảnh Nhất Thành đột nhiên bật dậy, dưới ánh nhìn kinh ngạc của trợ lý, hắn cầm chìa khóa xe, chạy thẳng ra ngoài.
- -- Hắn từ trước đến giờ luôn tin tưởng trực giác của mình.
- --
[Đinh - Phản hồi thành công, nhiệm vụ Ớt nhỏ tự động cập nhật lên 5.0, nhiệm vụ yêu cầu: người mở nhiệm vụ phải trồng ra 10.000 trái ớt trong vòng một tháng, quá thời hạn mà không đạt được xem như thất bại.] [Tặng thêm một bao hạt giống ớt cấp thấp, tỷ lệ kết trái 40%.]
[Đinh - Hệ thống Ớt nhỏ xin nhắc nhở ngài, theo tỷ lệ kết trái tăng lên, chu kỳ trồng ớt cũng tăng theo, chu kỳ bây giờ là 3 ngày ươm hạt, 3 ngày nở hoa, 3 ngày kết trái, xin ký chủ điều chỉnh thời gian, thu hoạch đúng hạn.]
Hứa Thừa Hạo hồi tưởng lại báo cáo của hệ thống, anh bấm máy tính trong tay, tính qua tính lại ra số lượng ớt trung bình mỗi lần thu hoạch cần 3334 trái xong, hai mắt muốn tối sầm, anh cảm thấy mình tiêu rồi.
Cho dù tỷ lệ kết trái có tăng thêm 10% nữa thì chỉ dựa vào vườn ớt này chắc chắn là không đủ! Phải dùng đến cả nông trại rộng lớn mới được!
Cũng may là mấy ngày trước đó, nông trại ớt đã xây xong, vừa lúc có thể kiểm nghiệm công dụng, bây giờ chờ cho gieo hạt ở vườn ớt xong, anh sẽ qua nông trại gieo tiếp, đến lúc đó chắc chắn có thể --- "Hạo Hạo!!"
Một tiếng gọi lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Hứa Thừa Hạo chỉ kịp quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi thì đã bị người kéo vào trong lòng ôm chặt, chặt đến nỗi đau hết cả eo, anh nhịn không được hít một hơi, hỏi: "Cảnh Nhất Thành?"
Cảnh Nhất Thành buồn rầu ừ một tiếng, hắn vẫn ôm chặt anh, như thể hận không hòa làm một với Hứa Thừa Hạo.
Hứa Thừa Hạo không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mờ mịt vỗ vỗ lưng hắn, dò hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cảnh Nhất Thành im lặng.
Hứa Thừa Hạo không thấy đáp lại, anh thử đẩy hắn một cái, đối phương lập tức cảnh giác, ôm càng chặt hơn, bộ dáng nhạy cảm bất an làm Hứa Thừa Hạo nhìn vừa đau lòng vừa nghi hoặc: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Ai nói gì với anh à?"
Cảnh Nhất Thành há miệng, hắn lại nhận ra hắn chỉ có mỗi trực giác và phán đoán của bản thân chứ chẳng có cái gì xác thực, vì thế hắn lại im lặng, ôm anh tiếp.
Hứa Thừa Hạo xoa đầu hắn, trấn an: "Không nói cũng không sao, đừng sợ."
Cảnh Nhất Thành chủ động, đầu lưỡi chen vào giữa đôi môi của Hứa Thừa Hạo, càn quét một vòng mới thỏa mãn, hắn thở dài, nói: "Hạo Hạo, anh không muốn rời khỏi em."
Hứa Thừa Hạo dựa vào lòng hắn, cố gắng bình ổn hô hấp: "Em chưa bao giờ nói sẽ rời khỏi anh mà."
"Anh nói là một bước cũng không muốn rời." Nói xong, Cảnh Nhất Thành lại không yên tâm, liếc nhìn anh một cái: "Hạo Hạo, anh như vậy có làm em thấy áp lực không?"
Hứa Thừa Hạo cố ý nói: "Đương nhiên...... mới là lạ."
Tim đang treo trên cao của Cảnh Nhất Thành lập tức hạ xuống, hắn lại tủi thân cắn môi Hứa Thừa Hạo: "Hư quá."
Hứa Thừa Hạo cười cười, thấy máy móc còn chưa hoạt động, anh vỗ vai hắn, nhắc: "Còn chưa tưới cây."
Cảnh Nhất Thành ôm anh lùi lại một bước, rồi cứ thế vừa ôm người vừa cúi xuống cầm chuột nhấp vào nút tưới cây, hắn cúi đầu hôn Hứa Thừa Hạo giữa tiếng cạp cạp ầm ỹ của đàn vịt.
Hứa Thừa Hạo phát hiện Cảnh Nhất Thành bắt đầu dính người, hơn nữa còn là dính nhất từ trước tới nay. Tuy đối phương lo lắng anh sẽ kháng cự, mắt lúc nào cũng âm thầm nhìn anh, nhưng bàn tay vẫn chưa từng buông ra, có đôi khi còn cắn hai miếng.
Thời điểm duy nhất mà Cảnh Nhất Thành buông tay là lúc lái xe...... Không phải do hắn tuân thủ pháp luật, đặt cả hai tay lên vô-lăng, mà là hắn cho rằng, trong không gian kín thế này thì Hứa Thừa Hạo chạy không thoát.
Hai người đi từ vườn sang nông trại, sau khi gieo một lượng lớn hạt giống, Hứa Thừa Hạo dẫn Cảnh Nhất Thành về công ty --- dù sao với trạng thái hiện giờ của Cảnh Nhất Thành, có lẽ hắn cũng không muốn đi đâu, ở lại bên cạnh Hứa Thừa Hạo còn yên tâm một chút.
Lý Niệm xém chút nữa bị cơm chó đâm mù mắt, sau vài lần đưa văn kiện thì cậu biến mất hút, Hứa Thừa Hạo cũng thấy ngượng, muốn đứng dậy khỏi lòng Cảnh Nhất Thành, nhưng eo bị ôm chặt, không đứng dậy được, anh không biết phải làm sao: "Cảnh Nhất Thành, anh không thấy phiền sao?"
Cảnh Nhất Thành một tay ôm eo anh, một tay cầm bút giúp xử lý giấy tờ, cằm thì tựa lên vai anh, hắn nói rất hiển nhiên: "Không phiền, anh rất thích tư thế này.
Hứa Thừa Hạo: "Anh không phiền nhưng em mệt lắm."
Cảnh Nhất Thành nghe vậy thì dừng bút, hắn đột nhiên ngồi thẳng người dậy, tay đỡ lấy vai Hứa Thừa Hạo, xoay người anh lại rồi nhấn vào trong ngực, dỗ dành: "Mệt thì ngủ một giấc đi, ngoan."
Hứa Thừa Hạo: "......"
Anh nhéo tai Cảnh Nhất Thành, hung dữ nói: "Đừng có giả ngu nghe không hiểu với em, em nói là anh buông em ra!"
Cảnh Nhất Thành từ chối rõ ràng: "Anh không buông!"
Hứa Thừa Hạo tựa vào làm bàn làm việc, nắn bộ mặt nghiêm túc của hắn: "Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, không được giấu trong lòng."
Cảnh Nhất Thành vòng hai tay qua eo anh, suy nghĩ một lúc lâu mới nghiêm túc nói: "Hạo Hạo, anh chỉ có một yêu cầu."
"Cái gì?"
"Anh muốn sau này, khi nào em đến vườn hay đến nông trại thì gọi anh, đừng đi một mình."
"Hả?" Hứa Thừa Hạo hơi bất ngờ: "Tại sao lại yêu cầu như vậy?"
Cảnh Nhất Thành nhíu mày: "Không biết, trực giác của anh nói cho anh biết không thể để em đi trồng ớt một mình."
Hứa Thừa Hạo: "......"
Thứ trực giác ma quỷ gì vậy!!
Hứa Thừa Hạo chột dạ ho hai tiếng, làm bộ rộng lượng: "Được, nếu anh có thời gian thì em sẽ gọi."
"Có." Cảnh Nhất Thành nói: "Anh không bận."
Không bận mới lạ, mấy ngày nay, hai người bọn họ đã không thể gặp nhau ban ngày, tất cả chỉ có tối về nhà mới thấy đối phương, bây giờ còn dám nói thế à?!
Hứa Thừa Hạo lại không nói gì mà chỉ buồn cười, anh đẩy hắn ra, đứng dậy nói: "Nếu anh không bận thì giúp em xử lý hết công việc đi, em đi ngủ đây."
Cảnh Nhất Thành tủi thân: "Anh cũng muốn ngủ với em."
"Đừng có mơ." Hứa Thừa Hạo tàn nhẫn từ chối, cũng khóa trái cửa lại để biểu thị sự kiên quyết của mình --- tuy khóa cửa cũng chả có tác dụng gì nếu Cảnh Nhất Thành cạy khóa.
Đợi cho văn phòng yên tĩnh lại, Cảnh Nhất Thành yên lặng nhắm mắt, chuẩn bị dằn cảm xúc trong lòng xuống, tiếp tục xử lý công việc thì cửa phòng nghỉ lại mở ra, Hứa Thừa Hạo ló đầu, nói: "Vào đi."
Cảnh Nhất Thành hơi nhếch môi cười, tâm tình nhộn nhạo đi vào phòng nghỉ.
Biết ngay là Hạo Hạo tốt với hắn nhất ~~~ không nỡ bỏ hắn ~~~
Lý Niệm lại đến đưa giấy tờ:???
Cậu biết ngay Cảnh Nhất Thành lại dính Hứa Thừa Hạo như keo chó! Đây là một gã đàn ông tội lỗi, hắn ta đang quấy nhiễu Hứa Thừa Hạo chăm chỉ!
Cũng may là sau khi nghỉ trưa, Hứa Thừa Hạo được sự giúp sức của Cảnh Nhất Thành vẫn hoàn thành công việc trong một buổi chiều, sau đó cả hai thoải mái chuẩn bị về nhà.
Lý Niệm dù có muốn trốn vẫn phải đi chung thang máy với hai người, cậu bước vào thang, ngửa đầu nhìn trời, giả bộ mình là người mù.
Hứa Thừa Hạo chủ động chào hỏi: "Niệm ca tan tầm có bận gì không? Định mời ông đi ăn đó."
Lý Niệm từ chối dứt khoát: "Bận rồi."
"Chuyện gì mà quan trọng vậy, mời đi ăn sang chảnh cũng không đi?"
"Đi xem mắt!"
Hứa Thừa Hạo khiếp sợ: "Ông đi xem mắt? Tôi nhớ là ông không vội chuyện này cơ mà?"
"Còn không phải tại ông à!" Lý Niệm tức giận: "Ông đã dẫn người về nhà, ba mẹ tôi nghe thế mà còn thoải mái sao?"
Hứa Thừa Hạo bất giác liếc Cảnh Nhất Thành: "Ba mẹ ông cũng biết à?"
Lý Niệm: "Ừ, ba mẹ ông còn từng người một khoe với ba mẹ tôi...... Ông cũng biết là các cụ thích so đo với nhau thế nào mà, càng không có cái gì thì lại càng muốn có cho bằng được, không thì thế nào tôi lại bị cả nhà đè đầu đi xem mắt."
Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên: "Ông nói là ba mẹ tôi khoe Cảnh Nhất Thành á?"
Cảnh Nhất Thành nghe vậy cũng nhìn sang.
Lý Niệm nói: "Không thì thế nào? Cho nên tôi thảm như bây giờ đều là do hai người làm hại...... Không được, càng nói càng tức, tôi phải đi ăn tiệc sang chảnh, không đi xem mắt nữa!!"
Tác giả :
Dịch Diệp Tử