Sau Khi Trầm Oan Giải Tội
Chương 85 Không Được Tự Do
Thiếu niên không thể tin nổi nhìn Tương Trọng Kính, lại run lẩy bẩy nhìn Cố Tòng Nhứ, đột nhiên co giò chạy biến, không biết là vì biết khó mà lui hay là bị Tam độc long trong truyền thuyết dọa chạy.
Tương Trọng Kính đang định thở phào, đột nhiên cảm giác năm ngón tay của mình bị người dùng lực nắm chặt, kinh ngạc quay đầu lại liền đối diện với hai mắt rồng sáng rực của Cố Tòng Nhứ.
Tương Trọng Kính: “…”
Lúc này Tương Trọng Kính mới bất giác nhận ra mình mới nói cái gì, chợt hít sâu một hơi, mở to mắt không thể tin nổi nhìn Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ thấy phản ứng này của hắn cũng không khỏi sững sờ phút chốc, sau đó mới nhận ra câu nói mà Tương Trọng Kính nói hồi nãy không phải xuất phát từ chân tâm, mà là để đuổi thiếu niên kia đi.
Ác long còn đang phiêu diêu giữa biển mây đột nhiên bị rớt xuống vực sâu vạn trượng ngã nát bét, nụ cười trên mặt y hóa đá, trông cực kỳ quái dị.
Chỉ với một biểu cảm của Tương Trọng Kính là có thể khiến Cố Tòng Nhứ tan xác.
Cả người Cố Tòng Nhứ như ngâm trong nước đá, y miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, đang muốn rút năm ngón tay ra khỏi tay Tương Trọng Kính, tránh để bị hắn cười nhạo.
Nhưng ngón tay của y vừa nhúc nhích, Tương Trọng Kính giống như bị động kinh mà chụp chặt ngón tay lại, không cho y rút tay ra.
Cố Tòng Nhứ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt còn chưa hết hoảng sợ của Tương Trọng Kính.
Cũng không hơn gì cảm giác tấm chân tình bị nước lạnh xối từ trên đầu xối xuống, Cố Tòng Nhứ nghĩ là bản thân sẽ nổi giận cắn đồ như bình thường, nhưng bây giờ trong lòng y giống như đầm nước không có tí gợn sóng nào, thậm chí ngay cả sức lực để giận cũng không còn.
“Làm gì?” Cố Tòng Nhứ uể oải lắc cổ tay, Tương Trọng Kính vẫn siết chặt không buông, y cười thảm nói: “Ngươi là muốn nhìn ta bị mất mặt sao?”
Tương Trọng Kính lập tức lắc đầu: “Không có.”
Sáu mươi năm trước Thần hồn của Tương Trọng Kính không đầy đủ, ngay cả kiến thức về tình cảm cũng cực kỳ ít ỏi, mà sau khi ở trong bí cảnh tam độc dung hợp được vài mảnh Thần hồn, nhưng lại vì thiếu kinh nghiệm nên vẫn chưa thể thông suốt chuyện tình yêu.
Tương Trọng Kính không hiểu bây giờ trong lòng mình là cảm giác gì, nhưng hắn có dự cảm nếu bây giờ buông tay, hắn sẽ hối hận cả đời.
Tương Trọng Kính cố gắng suy nghĩ tiếp theo mình nên nói gì, nhưng trong khi đang suy nghĩ thì ngón út của hắn vô thức vuốt ve mu bàn tay của Cố Tòng Nhứ.
Theo động tác nhỏ làm mu bàn tay của Cố Tòng Nhứ dần hiện lên vảy rồng, ngay cả thụ đồng cũng hơi đỏ.
Thường ngày thấy Tương Trọng Kính hay mở miệng trêu chọc người nhưng hắn vốn chỉ là một con cọp giấy, sau khi Cố Tòng Nhứ quen rồi thì không còn sợ nữa, thậm chí còn thể phản công chiếu tướng, nhìn Tương Trọng Kính bị phản đòn mà mặt mũi đỏ bừng.
Nhưng Cố Tòng Nhứ không khỏi thừa nhận, có những lúc chỉ với một động tác nhỏ vô thức của Tương Trọng Kính thôi nhưng đủ khiến người ta điên đảo Thần hồn, khó mà cưỡng lại.
Cố Tòng Nhứ thở dốc mấy lần, hiếm khi nhe nanh với Tương Trọng Kính, trầm giọng nói: “Tương Trọng Kính, ngươi có biết nếu trêu chọc một con rồng đang trong kỳ giao hoan, hậu quả sẽ như thế nào không?”
Ngón út của Tương Trọng Kính chợt cứng lại, lúc này mới nhận ra kỳ giao hoan của Cố Tòng Nhứ vẫn chưa kết thúc.
Hai người trố mắt nhìn nhau, đang trong lúc này, dưới chân đột nhiên truyền tới một tiếng chiếp, Tương Trọng Kính theo phản xạ cúi đầu nhìn thì phát hiện khổng tước đang rớt nước mắt lã chã nhìn hắn.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính như được đại xá, vội vàng thả tay Cố Tòng Nhứ ra, cúi người ngồi xuống bưng khổng tước trong lòng bàn tay.
Cố Tòng Nhứ bị thả tay nhưng cũng không thấy khó chịu.
Dáng vẻ vừa rồi của Tương Trọng Kính cho thấy hắn vốn không phải là mượn y để đuổi người đi, không chừng câu nói kia…
Thật sự xuất phát từ chân tâm?
Cố Tòng Nhứ đè nén cảm xúc vui mừng như tro tàn bùng cháy trở lại, đang định tiến vào Thức hải của hắn để coi trộm thì Tương Trọng Kính đột nhiên nói: “Canh Ba, ngươi có đút khổng tước ăn cái gì không?”
Cố Tòng Nhứ nhíu mày: “Không có.”
Tương Trọng Kính bưng khổng tước đến trước mặt Cố Tòng Nhứ: “Nhưng mà nó…”
Cố Tòng Nhứ không kiên nhẫn liếc nhìn, lập tức khẽ sửng sốt.
Con khổng tước này mới nở chưa được bao lâu mà đã mập lên một kí, trông cứ như bị đút ăn thứ tăng trọng kì lạ nào đó.
“Không có.” Cố Tòng Nhứ nói tiếp: “Nó luôn ở đây, đâu có đi đâu.”
Tương Trọng Kính như có điều suy nghĩ, cảm thấy có lẽ là do khổng tước hấp thu linh lực của Vân Trung Châu nên mới sinh trưởng nhanh hơn so với ở Cửu Châu.
Hắn bưng khổng tước đến trước mặt, thử nói: “Khổng tước, ngươi biết nhiếp hồn không?”
Khổng tước hung dữ trừng hắn, dường như vẫn còn ghi hận bị ‘Cha’ vứt bỏ, với lại còn bị áo đè ngộp thở hơn nửa ngày.
Tương Trọng Kính cũng nhớ ra chuyện hồi nãy bị trúng tùy ấn ôm Canh Ba kêu cha cha con con, hắn lúng túng tằng hắng, nói: “Xin lỗi, mắt của ta không được tốt lắm, nếu ngươi có thể giải nhiếp hồn thì tốt quá.”
Có vẻ như khổng tước đã mở linh trí, nghe vậy liền xòe cánh chiếp một tiếng, như thể đang chất vấn: “Có thật không?”
Tương Trọng Kính gật đầu bảo đảm: “Thật.”
Khổng tước lại do dự nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới nhảy lên đứng vững trên đầu ngón tay của tương Trọng Kính, đôi mắt tròn vo như hạt đậu nhìn chằm chằm vào mắt Tương Trọng Kính.
Cố Tòng Nhứ khẽ nắm tay thành quyền, nguyên cánh tay biến thành móng rồng sắc nhọn, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm khổng tước, giống như chỉ cần nó tổn thương Tương Trọng Kính một chút thôi là y sẽ làm gỏi nó ngay.
Khổng tước bị sát khí vô hình chỉa thẳng vào người làm run bần bật, trong đôi mắt lại lần nữa hiện ra hình dáng đóa hoa của thuật nhiếp hồn, chỉ là lần này bất đồng, hướng xoay tròn của đóa hoa theo chiều ngược lại.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Tương Trọng Kính đang nhìn chăm chú vào đôi mắt nhiếp hồn của khổng tước dần trở nên mông lung không tiêu cự, đờ đẫn nhìn phía trước như thể đã mất đi ý thức.
Tất cả tiếng vang bên tai dường như bị một tầng lưu ly ngăn cách, Tương Trọng Kính kinh ngạc nhìn Cố Tòng Nhứ thở hồng hộc đi tới ôm chầm lấy hắn, nổi giận đùng đùng đánh bay khổng tước trên tay hắn lăn xuống đất, sau đó lo lắng lớn tiếng nói gì đó với hắn.
Tương Trọng Kính không nghe được, càng không thể nào đáp lại, thần trí giống như bị rơi vào bóng tối, dần dần mất đi ý thức.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi to của khổng tước, Tương Trọng Kính phút chốc mở bừng mắt.
Khổng tước phá vỡ mây mù tối tăm, chậm rãi bay tới đậu trên tay Tương Trọng Kính, con ngươi xinh đẹp chảy xuống hai hàng lệ.
“Chủ nhân.”
Tương Trọng Kính hờ hững nhìn nó, nói: “Ngươi đã làm xong quyết định?”
Khổng tước nói: “Chủ nhân, địa mạch bị lửa tam độc thiêu hủy, trong linh lực có trộn lẫn tam độc, có thể biến tu sĩ Cửu Châu thành quái vật bị tam độc điều khiển, chỉ dựa vào một mình ngài không thể nào diệt trừ tất cả tam độc.”
Tương Trọng Kính lạnh lùng nhìn nó: “Còn ngươi?”
Khổng tước lẩm bẩm: “Địa mạch không thể hủy, chủ nhân, ta cần địa mạch để duy trì hình người, ta… Khổng tước không muốn cả đời bị người điều khiển mua vui.”
Tương Trọng Kính nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Ngươi cũng muốn rời đi?”
Khổng tước đau thấu tim gan, nó yên lặng hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì mà gật đầu nói: “Ta không muốn biến thành vật phàm, trừ khi chủ nhân dùng nhiếp hồn với ta, để ta đi theo ngài.”
“Nhiếp hồn?” Tương Trọng Kính mỉm cười vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mỹ lệ của khổng tước, dịu dàng nói: “Chẳng phải ngươi nói không muốn cả đời bị người điều khiển mua vui sao? Nếu làm vậy, ta có khác gì tam độc?”
Hắn giơ tay búng nhẹ một cái, khổng tước xòe cánh, mờ mịt nhìn hắn.
Tương Trọng Kính mỉm cười nói: “Đi đi.”
“Tất cả đều đi thôi.”
Đây là chuyện khó khăn không cam lòng nhất trong cuộc đời khổng tước.
Nó chối bỏ chủ nhân đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn, vì theo đuổi tự do mà giương cánh bay đi.
Tương Trọng Kính rơi vào sâu trong kí ức trơ mắt nhìn cảnh tượng này, mơ hồ biết được nhiếp hồn được giải, trí nhớ năm đó bị hắn phong ấn cũng đã hoàn toàn khôi phục.
Giống như những mảnh vụn kí ức đã xem qua trước đó vậy, kiếp trước Tương Trọng Kính là Tông chủ của Tông môn thủ hộ địa mạch.
Thuở nhỏ Tương Trọng Kính không có cha mẹ, từ nhỏ đã được tộc nhân nuôi dưỡng và giáo dục với tư cách là người kế nhiệm vị trí Tông chủ.
Tộc nhân cực kỳ nghiêm khắc với hắn, Tương Trọng Kính không có một giây phút nào rảnh rỗi cả, từ nhỏ đến lớn bên cạnh chỉ có một người bạn là Tố Nhất, ngoài điều này ra tất cả là những bài tập bất tận và tu luyện khắc nghiệt.
Trong trí nhớ của Tương Trọng Kính, Tố Nhất là một người rất thú vị.
Tuy hắn tu Phật đạo nhưng tính tình lại vui vẻ cởi mở, suốt ngày dùng đủ biện pháp chọc Tương Trọng Kính cười, ngay cả khổng tước cũng là được hắn không biết tìm thấy ở đâu đem về cho Tương Trọng Kính chơi giết thời gian.
Lần đầu tiên lửa tam độc thiêu hủy địa mạch, Tương Trọng Kính mới mười chín tuổi đã trở thành Tông chủ, hắn từ trên núi cao tung người nhảy xuống, xông thẳng vào địa mạch dưới vực sâu vạn trượng, lấy máu kết thành pháp trận, dập tắt lửa tam độc đang thiêu cháy địa mạch ở nơi sâu nhất trong chớp mắt.
Cũng là lần đó, khiến những người không phục và phản đối Tương Trọng Kính còn quá trẻ để nhận chức Tông chủ phải câm miệng, bất đắc dĩ tôn hắn lên làm Tông chủ.
Nhưng hai năm sau, lửa tam độc lại trỗi dậy, lần này Tương Trọng Kính không may mắn như lần trước, hắn tốn gần hết máu trong người hoàn thành xong trận pháp lớn mới khó khăn dập tắt được lửa, cuối cùng phong ấn toàn bộ lửa tam độc xuống lòng đất.
Đến khi Tố Nhất chạy tới nơi, Tương Trọng Kính đã nằm thoi thóp trong vũng máu.
Tố Nhất hốt hoảng đỡ hắn dậy, dùng linh lực giúp hắn cầm máu và chữa trị kinh mạch bị tổn thương nặng.
Ở nơi không ai thấy, một luồng sương đen nhỏ lặng lẽ không tiếng động leo lên vạt áo của Tố Nhất rồi chậm rãi chui vào kinh mạch của hắn.
Từ đó về sau, Tương Trọng Kính luôn nằm ở nhà dưỡng thương, hắn cực kỳ tin tưởng Tố Nhất, giao hết toàn bộ công việc quét dọn địa mạch và bảo trì phong ấn cho Tố Nhất xử lý.
Trong thời gian dưỡng thương, Tương Trọng Kính nhàn rỗi dạy khổng tước nhiếp hồn, ấp trứng rồng, thời gian còn lại đều ngước nhìn bông liễu bay lơ lửng ngoài tường.
(柳絮: tơ liễu; bông liễu (hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió)
Tố Nhất ân cần bưng linh dược quý giá tìm được đưa cho Tương Trọng Kính, thấy hắn vẫn ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, cười nói: “Mỗi lần ta tới đều thấy ngươi ngắm cây liễu kia đến ngẩn người, nếu thích ta trồng một cây trong sân cho ngươi?”
Tương Trọng Kính vươn tay khép kín cổ áo choàng đỏ, lười biếng nói: “Không được, ta chỉ thích ngắm bông liễu.”
Tố Nhất đưa thuốc cho hắn: “Bông liễu đó có gì đẹp mà nhìn, bay tới bay lui, rất phiền.”
Tương Trọng Kính mỉm cười uống cạn chén thuốc, không có ý kiến.
Từ nhỏ hắn đã sống theo sự sắp xếp của tộc nhân, không thể bước sai một bước, giống như là rối gỗ bị người điều khiển, vĩnh viễn không có tự do.
Tương Trọng Kính uống thuốc xong, lại lần nữa ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời bay đầy bông liễu, đột nhiên cảm khái: “Thật tốt.”
Tố Nhất chớp mắt nói: “Tốt gì?”
Tương Trọng Kính duỗi tay ra cách không vuốt ve bông liễu tung bay bên ngoài tường, híp mắt cười tủm tỉm nói: “Nếu lửa tam độc bùng cháy lần nữa, có thể ta phải lấy thân tuẫn đạo.” (hy sinh vì đạo)
Tố Nhất chợt khựng lại.
Tương Trọng Kính cười vô tâm vô phế, đối với hắn chết giống như là một sự giải thoát, hắn có chút cảm khái: “Kiếp sau thật muốn đầu thai làm một bông liễu, muốn bay đi đâu cũng được.”
Cho dù bị người dẫm dưới bùn đất cũng tốt hơn là bị giam cầm một chỗ, không có chút tự do nào.
Ngón tay của Tố Nhất khẽ cứng lại, hắn im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng trách: “Nói bậy gì đó.”
Tương Trọng Kính bật cười.
Đột nhiên, bông liễu bay đầy trời theo gió ùn ùn kéo đến, chiếm trọn toàn bộ tầm mắt của Tương Trọng Kính.
Sau khi bông liễu tản đi, trước mắt là một mảnh đen nhánh.
Trong bí cảnh tối đen, rồng nhỏ mới nở đang vui vẻ bay lượn trên không trung, dưới ánh nến chiếu ra cái bóng phảng phất giống như chiếc khăn lụa, tự do bay lượn theo gió.
Tương Trọng Kính ngồi trên cành khô, ngửa đầu ngơ ngác nhìn, chẳng biết tại sao lệ rơi đầy mặt.
Rồng nhỏ bay lượn trên không trung hồi lâu, sau đó vui vẻ đáp xuống nằm trên đầu gối của Tương Trọng Kính, ngửa đầu nhìn mặt Tương Trọng Kính, nghi ngờ hỏi: “Ngươi sao thế?”
Tương Trọng Kính nghi ngờ giơ tay chạm lên mặt, lúc này mới nhận ra mình đang khóc.
Hắn tự giễu cười một tiếng, thờ ơ lau khô nước mắt, mỉm cười xoa đầu rồng nhỏ, dịu dàng nói.
“Gọi ngươi là… Tòng Nhứ đi.”