Sau Khi Trầm Oan Giải Tội
Chương 21: Cảnh Còn Người Mất
Tương Trọng Kính lạnh lùng nói: “Lại đến phiền ta, cứ chờ chết……”
Lời nói tàn nhẫn vừa mới thốt ra được một nửa, Tương Trọng Kính dường như nhận ra điều gì đó, nét lạnh lẽo trên mặt cứng đờ, đột nhiên thả tay ra.
“Hả?”
Mũi Tống Hữu Thu bị ép đến đỏ bừng, bị quăng ngã thành như vậy nhưng khi bò dậy chuyện đầu tiên đi làm không phải là phát hỏa, mà cuống quít nhặt lại những tiểu quan tài rơi trên mặt đất.
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính nhìn tác phong “Muốn quan tài không muốn sống”thật quen thuộc, sờ sờ mũi, ho khan một tiếng.
Nhận sai người rồi.
Cố Tòng Nhứ ở trong thức hải không chút khách khí mà cười nhạo thành tiếng, nhưng hắn đã quên trong miệng còn ngậm đồ vật, khi mở miệng liền khiến Liên lí kết kia trực tiếp rơi xuống, hắn thiếu chút nữa bị tiếng cười làm nghẹn chét, vội vàng chui vào thức hải chạy đi ngậm Liên lí kết trở về.
“Nguy hiểm thật.” Cố Tòng Nhứ nghĩ thầm, “Nếu Liên lí kết bị rơi mất, chắc chắn sẽ bị cười nhạo.”
Uy nghiêm của chân long đại nhân không thể bị xâm phạm, phải dùng răng nanh giữ càng chặt đồ vật trong miệng.
Tương Trọng Kính lúng túng giúp Tống Hữu Thu nhặt tiểu quan tài, đợi khi nhận lại, tay Tống Hữu Thu vẫn còn run run một chút.
Tống Hữu Thu còn tưởng rằng tính toán nhỏ muốn hố Tương Trọng Kính của mình đã bị phát hiện, lập tức co được dãn được xin khoan dung: “Kiếm Tôn thứ tội, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngọc thạch công tâm, xin ngài thủ hạ lưu tình.”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính nghe không hiểu hắn nói cái gì, lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Mấy năm nay Tống Hữu Thu giao lưu với đủ loại đầu trâu mặt ngựa, năng lực nhìn mặt đoán ý có thể nói là hạng nhất, thoáng thấy sự nghi vấn và xấu hổ trong ánh mắt Tương Trọng Kính, hắn nhíu mày, thử thăm dò nói: “Vừa rồi kiếm tôn…… Là nhận sai người?”
Tương Trọng Kính gật đầu, kéo hắn lên, nói: “Xin lỗi, là tại ta.
Không đả thương ngươi chứ?”
Tống Hữu Thu da dày thịt béo, lại có linh lực hộ thể đương nhiên sẽ không bị một cái quật ngã đả thương, nhưng hắn thấy Tương Trọng Kính tựa hồ cũng không biết đến tính toán của mình, lại lần nữa sửa thái độ muốn hố Tương Trọng Kính một phen.
“Bị thương.” Mặt Tống Hữu Thu lộ ra vẻ thống khổ mà che eo lại, “Eo ta, lưng ta, còn có cổ ta nữa.”
Tương Trọng Kính đã nhận ra màn giả vờ vụng về của hắn, cũng không tức giận, cười nói: “Ngươi muốn ta xoa ngươi?”
Tống Hữu Thu: “Làm sao dám phiền đến Kiếm Tôn…… Ách!”
Tương Trọng Kính cong mắt bóp chặt đằng sau cổ hắn, lực tay hàng năm cầm kiếm không thể xem thường, chỉ cần dùng chút lực thôi, lòng bàn tay kia suýt nữa đã cắm vào thịt.
Tương Trọng Kính ôn nhu nói: “Như vậy còn đau không?”
Tống Hữu Thu: “……”
Tống Hữu Thu tự làm tự chịu, bị niết đến nước mắt trào ra, hàm hồ nói: “Không đau, đa tạ Kiếm Tôn.”
Lúc này Tương Trọng Kính mới buông tay ra.
Tống Hữu Thu nghĩ mà sợ vội vuốt cổ mình, dư quang quét đến một phía, liền thấy giữa một đống đổi vận phù nam nhân xa lạ đang dùng một loại ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn.
Tống Hữu Thu: “……”
Tấn Sở Linh khoan thai đến muộn đã thu hết vẻ mặt ôn nhu của Tương Trọng Kính khi y đặt tay sau cổ Tống Hữu Thu vào mắt, thật vất vả mới thay một túi da mới lại vì hoàn cảnh này mà trở về nguyên hình.
Hắn nắm chặt đổi vận phù trong tay, hận không thể trực tiếp giết chết Tống Hữu Thu.
Tống Hữu Thu bỗng nhiên cảm thấy sau cổ thoáng lạnh, vội che cổ lại quay đầu chạy trước Tương Trọng Kính.
Trực giác nói cho hắn biết, không nên ở lại chỗ này thì hơn.
Tương Trọng Kính vừa đi vừa nói: “Mấy ngày trước ở trong bí cảnh ngươi nói gì nhỉ, Túc Tàm Thanh phá huỷ quan tài của ta, phải không?”
Tống Hữu Thu nhảy nhót đằng trước, nói: “Đúng vậy, nhưng ta không đền bù đâu.”
“Vậy ngươi đem giấy nợ giao cho Túc Tàm Thanh, bảo hắn bồi thường quan tài cho ta.” Tương Trọng Kính nghĩ nghĩ, “Với lại, thuận tiện khiến hắn đưa Định Hồn Quan tới chỗ ta.”
Tống Hữu Thu thấy có người đài thọ (chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản chi), vội vàng gật đầu không ngừng: “Được được, tiện thể ta muốn thêm mười ngọc thạch.”
Tương Trọng Kính: “……”
Thấy Tương Trọng Kính không có ý định rút kiếm chém hắn, Tống Hữu Thu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cười tủm tỉm nói: “Còn có, mới vừa rồi ta đã bảo Tống Táng Các đem tin tức tuyết lang của Túc thủ tôn đổi chủ truyền khắp Cửu Châu, hẳn là qua một hồi nữa tất cả mọi người đều biết.”
Hắn vừa nói, vừa duỗi móng vuốt, điên cuồng ra hiệu với Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính rốt cuộc cũng biết bộ dạng muốn ăn thịt người của Tống Hữu Thu mới vừa rồi là có ý gì, hoá ra là muốn kiếm hời.
Đầu óc Tống Hữu Thu toàn là quan tài-kiếm tiền, chắc chắn sẽ không hảo tâm đi làm mấy chuyện tốn công vô ích này, chỉ có thể là có người không vừa mắt Túc Tàm Thanh đưa tiền sai khiến hắn.
Tương Trọng Kính cũng không từ chối, gật đầu nói: “Được, chờ Định Hồn Quan giao tới, ta đưa cho ngươi.”
Dù sao con ma cờ bạc Quỳnh Nhập Nhất cũng có rất nhiều ngọc thạch.
Nụ cười của Tống Hữu Thu lan tận đuôi mắt: “Đa tạ Kiếm Tôn chiếu cố!”
Tương Trọng Kính không để ý đến hắn, đi vào một chỗ không người, U Hỏa trên hoa tai bỗng chốc thoát ra, tựa như du long rít gào lao tới người phía sau.
Đồng tử Tấn Sở Linh co rút lại, chưa kịp phóng ra linh lực, ngọn lửa đã lao tới trước mắt, oanh một tiếng khiến đổi vận phù hắn ôm trong lòng ngực cháy không còn một mảnh.
Một chút tro tàn từ khe hở ngón tay của Tấn Sở Linh trượt xuống.
Mặt Tấn Sở Linh đầy vẻ mờ mịt, nỗ lực khống chế túi da đã trở về bộ dáng vốn có.
60 năm trước, nếu Tấn Sở Linh có gây đại họa, Tương Trọng Kính tức giận, chỉ cần hắn đưa đến một đống đổi vận phù hoặc là ngọn đèn tới y sẽ lập tức vui vẻ, y sẽ liền tha thứ.
Đây là lần đầu tiên Tương Trọng Kính thiêu cháy đổi vận phù.
Hô hấp của Tấn Sở Linh suýt nữa không thông, trong sự hoảng hốt đột nhiên hiểu được nỗi tuyệt vọng “Y rốt cuộc cũng không quay về nữa”.
“Đừng lại đến làm phiền ta.”
Ánh mắt Tương Trọng Kính nhìn hắn đều là sự lạnh lẽo, thậm chí đến oán hận y cũng lười ban cho.
Tấn Sở Linh bước về phía trước vài bước, vành mắt ửng đỏ, lẩm bẩm nói: “Trọng Kính, năm đó ngươi rõ ràng…… Thích ta nhất.”
Ở trong nhận thức của kẻ điên Tấn Sở Linh này, dù hắn làm bao nhiêu chuyện sai trái, chỉ cần hắn chịu bồi thường, thì nhất định có thể trở lại điểm ban đầu, cho nên hắn mới không để ý có làm phiền Tương Trọng Kính hay không mà tiếp cận y, hi vọng y và mình sẽ hòa hảo trở lại.
Tương Trọng Kính bị ánh mắt này của hắn nhìn đến cực kỳ khó chịu.
Mới vừa rồi y tàn nhẫn nói những lời đó cho Túc Tàm Thanh nghe, hẳn là từ nay về sau Túc thủ tôn sẽ không tiếp tục dây dưa vào mình nữa.
Mà Tấn Sở Linh lại là kẻ không thích nghe lời người khác càng không sợ thị phi, chỉ một mực chấp nhận nguyên tắc của bản thân, so với Túc Tàm Thanh càng khó xử lý hơn.
Tương Trọng Kính hít một hơi thật sâu, bước xuống cầu thang, đứng trên bậc nhìn Tấn Sở Linh, từ trên cao hạ tầm mắt nhìn hắn: “Tấn Sở Linh, ngươi biết vì sao năm đó ta thích ngươi không?”
Tấn Sở Linh ngửa đầu nhìn y, mờ mịt nói: “Bởi vì A Linh thông minh lại xinh đẹp?”
Tương Trọng Kính: “……”
Tống Hữu Thu: “……”
Dù Tương Trọng Kính không tức giận, cũng thiếu chút nữa bật cười vì câu trả lời này.
Tống Hữu Thu dùng sức nhịn cười, nhưng vẫn núp sau cây cột chỉ sợ để Tấn Sở Linh phát hiện sẽ lập tức bị diệt khẩu.
Quá kích thích, lúc quay về hắn phải đem gút mắt ái hận tình thù của ba người Túc Tàm Thanh, Tương Trọng Kính, Tấn Sở Linh viết thành một quyển sách, đến lúc đó khẳng định bán chạy nhất Cửu Châu!
Lại lần nữa thầm cảm tạ Tương kiếm tôn đã giúp hắn trở thành người đầu tiên xem được kịch hay.
“Không đúng.” Thần sắc Tương Trọng Kính lạnh nhạt, “Sở dĩ ta thích ngươi, là bởi vì từ đầu đến cuối ngươi đều chướng mắt ta.”
Tấn Sở Linh mê mang chớp mắt, không hiểu ý tứ của những từ này lắm.
“Cái gì?”
“Đối với Khứ Ý Tông, ta chỉ là một con chó bọn hắn nuôi dưỡng.
Khứ Ý Tông tông chủ gọi ta là “Liễm”, đó là muốn ta mọi lúc mọi nơi đều phải thu liễm, không được tranh đoạt vị trí của Khúc Nguy Huyền.”
Tương Trọng Kính hơi cúi người, rũ mắt nhìn đồng tử dựng đứng của Tấn Sở Linh, thấp giọng nói: “Nhưng từ khi ta nổi bật trong Ngự thú đại điển, bọn họ biết không thể khống chế được ta nữa, buộc ta kết thân với Yêu tộc.”
Tấn Sở Linh ngơ ngác nhìn y, mờ mịt không hiểu vì sao Tương Trọng Kính lại nói với hắn những chuyện này.
“Nói là kết thân, trên thực tế chính là đưa cho Yêu tộc một cái lô đỉnh.” Tương Trọng Kính thầm thì bên tai Tấn Sở Linh “Ta vốn dĩ đã nản lòng thoái chí, nhưng sau khi gặp ngươi ta liền biết, ta tự do rồi.”
Tấn Sở Linh tựa hồ đã hiểu ra ý tứ trong lời nói này, sắc mặt chợt trắng bệch như tờ giấy.
“Không phải……”
“Ngươi…… Không phải như vậy.”
Tấn Sở Linh lắc đầu, không biết đang phủ nhận cái gì.
Tương Trọng Kính lại gằn từng chữ một đánh vỡ lớp bảo vệ lừa mình dối người của hắn.
“Tấn Sở Linh, ngươi chỉ là công cụ giúp ta thoát khỏi Khứ Ý Tông mà thôi.” Tương Trọng Kính lạnh lùng nói, “Hiện tại Khứ Ý Tông không khống chế được ta, ngươi đối với ta đương nhiên không còn hữu dụng nữa.”
Tấn Sở Linh đột nhiên gào lên: “Ngươi không phải là người như vậy! Năm đó ngươi thật lòng muốn kết đạo lữ với ta! Ngươi đối tốt với ta như vậy……”
Tốt…… đến như vậy?
Sau khi Tấn Sở Linh thốt ra câu đó, chính bản thân hắn cũng có chút sửng sốt.
Hắn mờ mịt mà nghĩ thầm, năm đó Tương Trọng Kính đối tốt với hắn như vậy, chính mình…… Lại vì cái gì nhẫn tâm phong ấn y ở trong thạch quan không thấy Mặt Trời 60 năm?
Thẳng đến lúc này, Tấn Sở Linh cao cao tại thượng mới chân chính nhận ra những chuyện năm đó hắn đè ép Tương Trọng Kính rốt cuộc có bao nhiêu máu lạnh vô tình.
Làm sao hắn còn mặt mũi tới cầu cạnh Tương Trọng Kính quay lại như trước đây?
“60 năm trước ngươi cũng chỉ là xem ta như một thứ đồ chơi dùng để đùa bỡn trong tay.”
Tương Trọng Kính nâng tay trái lên, nắm lấy một đồ vật giống như cành khô, đó là Liên lí kết.
Con ngươi Tấn Sở Linh hiện lên một tia hoảng sợ, vươn tay về phía Liên lí kết cầu xin, tựa như muốn giữ lại.
“Trọng Kính……”
“Mà hiện tại……”Bàn tay Tương Trọng Kính mạnh mẽ nắm lại, Liên lí kết vang lên tiếng gãy vụn, “Chúng ta hoà nhau.”
Y rũ tay xuống, hờ hững nói: “Sau này đừng đến làm phiền ta.”
Dứt lời, Tương Trọng Kính xoay người bỏ đi.
Tống Hữu Thu nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Tấn Sở Linh, cười trộm một tiếng, nhảy nhót theo Tương Trọng Kính.
Mãi đến khi rời khỏi tầm mắt Tấn Sở Linh, Tống Hữu Thu mới cất tiếng cười to, nói: “Đúng là thoả mãn nhân tâm nha Kiếm Tôn!”
Tâm tình Tương Trọng Kính không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đi tìm Mãn Thu Hiệp còn ở trong giới tử nhã các, không hé răng đáp một câu.
Tống Hữu Thu há mồm liền buôn chuyện ma quỷ, cười cười vuốt mông ngựa: “Vừa rồi Kiếm Tôn thật uy phong, tay không bóp nát Liên lí kết.”
Tương Trọng Kính ho khan một tiếng, có chút chột dạ, hàm hồ lên tiếng: “Ừm, đúng vậy.”
Kỳ thật bên ngoài nhìn y rất uy phong, thực ra là Cố Tòng Nhứ điều khiển tay trái bóp nát Liên lí kết, mà hiện tại lực hắn dùng để va chạm vào thức hải còn mạnh hơn rất nhiều lần.
Cố Tòng Nhứ ở trong thức hải nói: “Là ta uy phong, ngươi cái gì cũng chưa làm.”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính phụ họa cho hắn: “Ừ ừ, đúng, chân long đại nhân uy phong nhất.”
Cố Tòng Nhứ nhịn xuống nỗi vui mừng, lại đi vào thức hải sông cuộn biển gầm.
Tương Trọng Kính có chút thất thần.
Nếu lúc trước có người nói, y có thể hoà hợp sống chung với Cố Tòng Nhứ, ai cũng không tính kế ai, y khẳng định sẽ cho rằng kẻ đó đang nói mớ.
Tương Trọng Kính nhìn Cố Tòng Nhứ không che giấu được niềm vui, quay cuồng ở thức hải, bất đắc dĩ thở dài.
Xem ra con rồng này còn đơn thuần hơn so với tưởng tượng của mình.
Chỉ là không biết vì sao lại bị thế nhân gọi là ác long.
Tương Trọng Kính tìm một hồi lâu trong giới tử nhã các cũng chưa tìm ra, trên đài tỷ thí đã bắt đầu bước vào lượt loại trừ thứ hai, so với lúc đầu, trận này còn rất ít người.
Tương Trọng Kính biết Dịch Quận Đình cũng sẽ tham gia lượt này, liền tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, chờ xem hài tử kia phát huy.
Biển người lại lần nữa bắt đầu tỷ thí, lại là một trận thái kê mổ nhau, Tương Trọng Kính chán đến nổi ngáp thành tiếng.
Thẳng đến khi trên đài tỷ thí chỉ còn lại vài người, một con báo đen chợt xuất hiện, bất ngờ rít gào một tiếng, khiến quần chúng chưa bình ổn sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi cũng không xong.
Tương Trọng Kính đang coi Quỳnh Nhập Nhất như gối mà dựa vào, khi thấy cảnh này tinh thần liền tỉnh táo, ngồi thẳng người lên đưa mắt hướng về đài tỷ thí.
Ở trung tâm đài tỷ thí, Dịch Quận Đình đứng giữa hàng vạn con mắt, đạp lên móng vuốt của linh thú, nhìn đệ tử Khứ Ý Tông cách đó không xa sắc mặt trắng bệch “Ha” một tiếng, nói: “Dùng đuôi đập chúng!”
Linh thú vốn dĩ muốn duỗi móng vuốt chụp người, nghe được lời này của chủ nhân, sửng sốt một chút, vội xoay người vung cái đuôi lên.
"Phịch", cái đuôi cực lớn của linh thú đập một kích khiến mặt đất đâm ra từng vết rạn nứt, đệ tử Khứ Ý Tông lập tức chạy tán loạn như bay, tiếng kêu thảm thiết vang khắp một vùng.
Khi mọi sự quan sát đều hướng về phía trước, Lâm Giang Phong Dịch chưởng môn đứng lên, cơ hồ muốn đạp lên lan can trước mặt, ồn ào hô: “Nhi tử! Đem đám tôn tử Khứ Ý Tông kia giết hết không lưu một đứa!”
Mọi người: “……”
Những đệ tử khác của Lâm Giang Phong cũng không sợ mất mặt, đầy vẻ hưng phấn mà nhìn linh thú của Dịch Quận Đình đánh đối thủ một mất một còn Khứ Ý Tông đến chật vật vừa bỏ chạy, vừa gào khóc.
“Sư huynh, sư huynh!”
“Hãy báo thù cho nỗi hận từ trước đến nay của chúng ta với Khứ Ý Tông——”
“Làm thịt bọn nhãi ranh kia đi!”
Mọi người: “……”
Dịch Xích Hàn: “……”
Dịch Xích Hàn đỡ trán, nhịn xuống nỗi xúc động muốn đào tẩu.
Một đệ tử Khứ Ý Tông cả người chật vật trước hành động của linh thú thất tha thất thểu muốn chạy trốn, nhưng chạy được một lúc mới phát hiện phía sau hình như không còn động tĩnh, khi cố gắng ngoảnh đầu lại, mặt lập tức tái mét.
Linh thú của Dịch Quận Đình sau khi dùng cái đuôi tập kích người, đột nhiên quấy phá theo bản năng, hoàn toàn không để ý địch nhân, ngược lại chạy lòng vòng đuổi theo cái đuôi của bản thân.
Dịch Quận Đình nắm chặt lấy lông linh thú tránh để mình bị ném xuống, hắn bị xóc đến độ muốn nôn ra, thét to: “Dừng lại! Mau dừng lại a a a!”
Linh thú chơi hoài thành nghiện, càng xoay càng nhanh.
Dịch Quận Đình: “……”
Ồ!
Mọi người: “……”
Đệ tử Lâm Giang Phong: “……”
Những người vừa kêu gào đến hăng say thu lại biểu tình ngồi xuống, không dám hé răng.
Tương Trọng Kính cười đến nỗi ngã lên cánh tay Quỳnh Nhập Nhất, Quỳnh Nhập Nhất híp mắt nhìn linh thú đang làm loạn kia, bỗng chốc mở mắt ra, một cổ kiếm ý lạnh lẽo như mũi tên bắn về phía linh thú đang đùa nghịch.
Cả người linh thú đột nhiên cứng đờ, bất chợt dừng động tác, đồng tử hoảng loạn nhìn xung quanh.
Rốt cuộc cũng dừng lại.
Dịch Quận Đình lúc này mới yên tâm, tức giận giẫm lên móng vuốt của linh thú.
Linh thú biết mình đã gây họa, vội lấy lòng mà cọ cọ Dịch Quận Đình.
Tính tình Dịch Quận Đình thực tốt, rất nhanh đã không còn tức giận, điều khiển linh thú tiếp tục tỷ thí.
Bấy giờ Quỳnh Nhập Nhất mới thu hồi tầm mắt, dùng ánh mắt bỡn cợt nói với Trọng Kính, vội vàng giải thích: “Tiểu tử kia thật mềm lòng, đến linh thú cũng có thể tùy tiện khi dễ hắn.”
Tương Trọng Kính cười không nói.
Thế giới không có Túc Tàm Thanh cùng Tấn Sở Linh, nơi nơi đều làm y vui vẻ.
Nếu trận này không có gì bất ngờ, Dịch Quận Đình sẽ thắng, Tương Trọng Kính cũng không xem nữa, đỡ phải đợi lát nữa Mãn Thu Hiệp giở thói bà mụ quở trách không ngừng.
Lại tìm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được giới tử nhã các.
Tương Trọng Kính cất bước đi vào, lại thấy Tống Hữu Thu mới tách khỏi y đang ngồi bên cạnh Mãn Thu Hiệp, dùng một đống giấy quảng bá cho Tống Táng Các dán lên mặt mình, đỡ để Mãn Thu Hiệp phiền lòng.
Hắn cầm xấp giấy kia, lải nhải: “…… Rất đơn giản, Mãn đại nhân chỉ cần đem mấy tờ quảng bá của Tống Táng Các ta dán lên mấy cái cột của Vô Tẫn Lâu là xong việc! Dù sao kẻ tới tìm ngài đều là người sắp chết, ngài lại không muốn chữa, trực tiếp khiến bọn họ nhảy đến Tống Táng Các mua quan tài, không phải bớt đi rất nhiều việc sao?”
Tương Trọng Kính: “……”
Tống Hữu Thu có thể sống đến bây giờ vẫn chưa bị người ta đánh chết, thật sự là kỳ tích.
Phàm là y sư đều sẽ không đồng ý loại đề nghị này, nhưng không nghĩ tới Mãn Thu Hiệp lại lười biếng nâng cằm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Có đạo lý.”
Tương Trọng Kính: “……”
Mãn Thu Hiệp chính là kỳ tích bá đạo hơn.
Hai kẻ điên kết giao với nhau sẽ gây hoạ, Tương Trọng Kính cũng lười quản bọn họ.
Mãn Thu Hiệp chán đến chết trò chuyện với Tống Hữu Thu câu được câu không, đột nhiên nhìn thấy Tương Trọng Kính trở về, lập tức đứng dậy chào đón: “Sao lại chậm như vậy?! Ta chờ đến mắt cũng đau, đến đến, lại đổi một xiêm y nữa.”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính liếc hắn một cái, nói: “Đấu xong rồi, trận thứ hai vào ngày mai, về trước rồi nói.”
Mãn Thu Hiệp: “Trước thay quần áo rồi nói.”
Tương Trọng Kính trừng hắn.
Tống Hữu Thu ở một bên nhìn Tương Trọng Kính không tình nguyện để Mãn Thu Hiệp tuỳ ý chỉnh trang cho y, bỗng nhiên cảm khái.
Nếu ở thời điểm 60 năm trước Tương Trọng Kính sẽ có biểu tình phong phú như vậy, y giống như một thanh kiếm trên hàn sơn, tính tình lạnh nhạt, độc lai độc vãng, trừ Túc Tàm Thanh, Tấn Sở Linh và Khúc Nguy Huyền, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không muốn kết giao chứ đừng nói đến nhờ vả kẻ khác.
Tống Hữu Thu nhớ rõ năm đó Mãn Thu Hiệp từng dây dưa một đoạn thời gian thật dài với Tương Trọng Kính, nhưng lần nào Tương Trọng Kính cũng trưng ra thần sắc đạm nhiên, coi cái kẻ nhảy nhót không ngừng Mãn Thu Hiệp như không tồn tại.
Tương Trọng Kính bị phong ấn 60 năm, gặp đại nạn như vậy, cảnh còn người mất, nhưng ngược lại tính tình của y so với trước kia càng sinh động hơn.
Sau khi Tương Trọng Kính bị bắp ép thay đổi xiêm y, hất mái tóc xõa trên vai ra sau lưng, xoay người đi ra ngoài, dự định trở về Vô Tẫn Lâu.
.
Truyện Teen Hay
Y vừa mới đến cửa lớn, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay túm chặt lấy tay áo mình.
Tương Trọng Kính nghiêng đầu.
Khúc Nguy Huyền vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cửa sổ không biết từ lúc nào đã đứng dậy đi theo Tương Trọng Kính, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy một góc ống tay áo của Tương Trọng Kính, tầm mắt hư vô mà nhìn y, trên mặt không có chút biểu tình nào.
Tương Trọng Kính còn chưa kịp phản ứng, Cố Tòng Nhứ trong tay áo đã nhịn không nổi tiếp cận Khúc Nguy Huyền, nổi giận đùng đùng chui sâu vào trong tay áo trái, rồi tiếp tục men theo xương quai xanh của Tương Trọng Kính bò tới cổ tay áo bên phải, giương nanh múa vuốt mà cắn một ngụm vào tay Khúc Nguy Huyền.
Tương Trọng Kính: “……”.