Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 90 Hầu thần
┃Lũ lụt trôi lên Miếu Long Vương*┃
(*)
Tiết Thẩm tiện tay móc hai con quỷ và hai con yêu quái ra không chỉ khiến con cua tinh im lặng mà còn làm mấy người Đổng Công đi cùng hoảng hốt.
Nhóm bô lão sống nhiều năm: “…”
Chuyện này không giống chuyện bắt yêu họ vẫn nghe!
Nào có cao nhân bắt yêu nào lại lưu manh như Tiết Thẩm? Chẳng khác gì lưu manh đánh nhau cả! Còn đánh hội đồng nữa!
Nhưng không thể phủ nhận nó rất hiệu quả, xem con cua tinh im thin thít kia thì biết.
Đương nhiên đây là do những thôn dân không biết chuyện đã hiểu lầm Tiết Thẩm.
Tiết Thẩm móc ra quỷ và yêu không phải lấy nhiều đánh ít mà là khó được tốt bụng một lần.
Cậu và Giản Lan Tư mới đánh Qua Lưu không lâu, còn mệt lử đây này.
Hơn nữa con cua tinh này nhìn thì đáng sợ nhưng lại không có yêu khí chứng tỏ nó chưa từng hại người, thậm chí có thể có công đức bàng thân nên Tiết Thẩm mới quyết định tha cho nó một con đường.
Chứ nếu Tiết Thẩm tự mình ra tay thì chắc giờ họ đang nấu cua rồi.
Tinh quái cũng chia cấp bậc, con cua kia nhìn thì to nhưng tu vi không cao, đối phó hai con quỷ cũng cố sức, thêm hai con cá tinh tất nhiên là quá khả năng của nó.
Con cua tính toán tình huống, rất thức thời nhận thua, nhưng vẫn không cam lòng, bi phẫn mắng: “Mấy con quỷ kia thì thôi, dù sao vốn cũng là người nhưng hai con cá các ngươi là sao? Rõ ràng là yêu quái lại nghe lệnh người phàm, bổn Cua Đại vương khinh bỉ các người!”
“Mi thì biết gì!” Cá mè phẩy vây, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Anh Thẩm dù thường xuyên đánh mắng, còn muốn lấy tiền lương của ta nhưng ta biết anh ấy là ông chủ tốt!”
Con cua, các thôn dân: “…”
Chuyện này có gì đáng để kiêu ngạo khoe khoang sao?
Giờ yêu quái đã đến nước này à?
“Câm miệng.” Tiết Thẩm nhịn xuống xúc động muốn đấm cá trước mặt mọi người, Giản Lan Tư kéo kéo tay cậu mới khiến cậu tỉnh táo lại, nói tiếp với con cua: “Mi còn chưa đi?”
“Đi thì đi.” Con cua hừ một tiếng: “Không phải muốn con thuyền rách kia à? Ta trả lại các người, dù sao cũng chả có tác dụng gì.”
“Đợi đã!” Lương sư công nghe được từ mấu chốt lập tức chấn động tinh thần, vội vã gọi con cua tinh lại: “Mi vừa nói gì? Thuyền rồng nào?”
Hai mắt cua lắc trái lắc phải, nghi ngờ nói: “Không phải các người đến tìm Thần Mộc Long Chu sao?”
Những người khác cũng phản ứng lại, không thèm ôm nhau nữa, nhào vào hỏi: “Thuyền rồng Thần Mộc ở chỗ mi?”
“Là mi trộm thuyền rồng?”
Con cua: … Chủ quan quá! Biết trước đã không nói tới!
“Không có! Không phải ta! Ta đi nhé! Hẹn gặp lại mọi người!” Con cua phủ nhận ba lần liền, mắt dài với càng cua nhanh chóng biến mất trong sương mù, chuẩn bị chuồn thẳng.
“Đứng lại!” Tiết Thẩm nắm Qua Lưu trên tay, giống cầm súng máy nhắm vào hướng con cua biến mất: “Lập tức hiện thân, nếu không ông đây sẽ thả cá!”
Dứt lời bóp đuôi cá, Qua Lưu bị đau, phun một hơi ra khỏi lỗ khí, tạo ra thêm một lốc xoáy nhỏ giữa biển sương dày đặc.
Con cua: “… Mấy con cá tinh vô dụng này! Đúng là sự sỉ nhục của Thủy Tộc!”
Mắng thì mắng nhưng đánh thì nó không dám, chỉ có thể hậm hực nói: “Đợi chút, bản vương hiện thân.”
Dứt lời, gió nhẹ lướt qua, sương mù phủ biển lau tan biến, tầm mắt của mọi người rõ ràng trở lại.
Bóng đêm thăm thẳm, trăng sáng vằng vặc, soi tỏ đường đi trước mặt.
Lúc này mọi người mới nhận ra họ đã đi tới bờ sông Đại Hoang, trước mặt là vùng châu thổ sông Đại Hoang đổ vào biển Ngọc Sắt, xa hơn là biển cả mênh mông không bờ.
Ánh trăng bàng bạc vẩy lên mặt nước, sóng bạc lăn tăn gợn, tựa ngân hà rơi xuống nhân gian.
Sương tan, một thanh niên mặc áo giáp cổ, tay cầm tam tiêm kích bước ra khỏi bụi lau.
Anh ta cảnh giác nhìn Tiết Thẩm, hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai, sao có thể ra lệnh cho cá tinh to thế?”
Tiết Thẩm không trả lời, chỉ nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt, thất vọng than: “Tiếc ghê, là cua đực.”
Dù cậu không nói rõ nhưng cua tinh kinh nghiệm đầy mình nhanh chóng hiểu rõ lời bóng gió của cậu, anh ta không phục nói: “Con người nông cạn chỉ biết đến trứng cua! Cua đực chúng ta dù không có trứng nhưng vẫn có gạch cua nhớ, mỗi tội không béo lắm thôi!”
Những người khác: “…”
Đây là lúc so đo thắng thua à?
Ngu Kiệt Xu đột nhiên chú ý tới gì đó, nhìn chằm chằm cán tam tiêm kích của anh ta, kinh ngạc hỏi: “Binh khí của anh sao lại có ấn ký của Thủy phủ Đại Hoang?”
Thanh niên nghe vậy nghi ngờ: “Sao cô biết đây là ấn ký của Thủy phủ Đại Hoang?”
Tiết Thẩm hiểu rõ nói: “Mi là Hầu thần của Thủy phủ Đại Hoang?”
Thủy phủ giống với cơ quan con người, Thủy phủ khác nhau biên chế cũng khác nhau, nhỏ như trấn Dương Nam Khê miếu Long vương chỉ có một Trấn thủ nho nhỏ.
Còn sông Đại Hoang đổ ra biển Ngọc Sắt có lưu vực rộng lớn, nuôi dưỡng cả Ô Thành, quy mô Thủy phủ tất nhiên cũng lớn nên bên dưới Trấn thủ hơn nửa sẽ có biên chế Hầu thần.
Trên tam tiêm kích của con cua tinh này có ấn ký của Thủy phủ Đại Hoang có thể thấy nó là nhân viên của Thủy phủ, vậy cũng lý giải được vì sao nó là tinh quái, tu vi vừa không cao vừa không có yêu khí.
Là Hầu thần của Trấn thủ tất nhiên cũng ăn theo Trấn thủ hưởng hương hỏa nhân gian, cũng coi như bán thần, chỉ cần nó không làm chuyện trái thiên đạo thì chắc chắn có công đức bàng thân, ắt sẽ không có yêu khí.
Quả nhiên con cua tinh kia thấy Tiết Thẩm đoán được lai lịch của mình thì không thèm giấu nữa, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, bản cua chính là Hầu thần của Trấn thủ Thủy phủ Bàng Sương Khanh, các ngươi là ai?”
“Vừa khéo.” Tiết Thẩm buồn cười nhìn Ngu Kiệt Xu, đây mới gọi là lũ lụt trôi lên Miếu Long Vương.
Ngu Kiệt Xu cũng không ngờ con cua này lại là Hầu thần Thủy phủ, bà trù trừ một lát mới xấu hổ nói: “Ta chính là tân nhiệm Trấn thủ của Thủy phủ Đại Hoang… Ngu Kiệt Xu.”
“Cái gì?” Bàng Sương Khanh nghe thế kinh hãi: “Cô, cô là Ngu Kiệt Xu?”
Lúc đầu anh ta còn không tin, sau khi xem xét kỹ mới thấy Ngu Kiệt Xu quả nhiên một thân công đức chứ không phải quỷ mị âm tà thông thường, bấy giờ mới tin.
Nói cách khác nữ quỷ mà tên tàn bạo dọa thả ra đánh mình lại là cấp trên mới của mình!
“Là ngài, Trấn thủ Ngu!” Bàng Sương Khanh bi phẫn vô cùng, mắt rớm nước lạc giọng nói: “Hai mươi năm! Tôi đợi ngài hai mươi năm! Sao giờ ngài mới tới! ”
Ngu Kiệt Xu vốn đang hổ thẹn, nghe anh ta gào khóc lại càng luống cuống: “Xin lỗi, là do tôi thất trách, trên đường tới đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn…”
Bàng Sương Khanh căn bản không thèm nghe, gào càng to: “Cái ngoài ý muốn gì có thể chậm mất hai mươi năm? Ngài có biết chúng tôi khổ lắm không? Suýt chút nữa là tôi không kiên trì nổi rồi! Tôi còn mạo hiểm đi trộm thuyền rồng…”
Anh ta gào khan cổ, giống như ruột gan đứt từng khúc, vừa khiến người ta đồng tình vừa thấy quái quái.
Ngay cả Ngu Xuân Thiên cũng không nhịn được nhìn bà của mình bằng ánh mắt quái dị.
Ngu Kiệt Xu: “…”
“Im miệng.” Tiết Thẩm không kiên nhẫn nện một quyền lên đầu Bàng Sương Khanh, đánh gãy bài ca của anh ta: “Ồn chết!”
Nắm đấm của Tiết Thẩm ai chịu nấy thấm, Bàng Sương Khanh tức khắc ngậm mỏ, không dám hó hé, đôi mắt ngấn lệ nhìn đáng thương cực kỳ.
Ngu Kiệt Xu tranh thủ kể lại chuyện mình trải qua một lượt, bên trong tất nhiên có đoạn Thủy phủ Kháng Dương thất trách như nào, cuối cùng nói: “… Dù sao thì tôi cũng đã tới.”
“Ra là thế.” Bàng Sương Khanh sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn chút, anh ta lau nước mắt, vái chào Ngu Kiệt Xu: “Trấn thủ Ngu, ngài chịu khổ rồi, đến cùng là yêu quái ghê tởm nào dám giam cầm Trấn thủ Thủy phủ?”
“Là nó đó.” Tiết Thẩm xách đuôi Qua Lưu, lắc lắc: “Đền tội rồi, đợi về ta sẽ nghiên cứu xem ăn nó kiểu gì.”
Qua Lưu không hiểu tiếng Trung nên vẫn chưa biết mình đã được đưa vào menu, chỉ yếu ớt phun khí.
Bàng Sương Khanh: “…”
Nếu anh nhớ không lầm thì tên nhóc này ban nãy vẫn cầm con cá này ra uy hiếp mình! Giờ lại đi nghiên cứu cách ăn cá?
Thật là một con người đáng sợ, tận dụng cá đến cái vảy cuối cùng!
Nếu Bàng Sương Khanh đã là nhân viên của mình thì Ngu Kiệt Xu cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Anh vừa nói mình mạo hiểm trộm Thần Mộc Long Chu, sao phải làm thế?”
“Vì tôi đợi mãi không thấy ngài chứ sao!” Bàng Sương Khanh thở dài: “Tôi vốn định dùng thuyền rồng Thần Mộc độ những tàn hồn kia qua sông U Minh…”
Bàng Sương Khanh tự thuật, anh ta nguyên là một con cua đồng ở sông Đại Hoang, sau đó may mắn được vào biên chế Thủy phủ, trở thành Hầu thần của Trấn thủ đời trước.
Sau nạn lũ năm đó, vừa lúc Trấn thủ cũ thuyên chuyển, Ngu Kiệt Xu liền trở thành Trấn thủ mới.
Bàng Sương Khanh là Hầu thần của Trấn thủ, tất nhiên biết lý do Ngu Kiệt Xu trở thành Trấn thủ, cũng biết những tàn hồn cùng cô chống lũ vẫn vất vưởng ở chỗ họ đi.
Vì vậy Bàng Sương Khanh vẫn luôn bảo vệ những tàn hồn kia trước khi Ngu Kiệt Xu tới nhận chức, chỉ đợi cô đến cả hai sẽ đưa những vong hồn kia qua sông U Minh, tới Âm Ti.
Không ngờ chờ ròng rã hai mươi năm.
Bàng Sương Khanh chỉ là Hầu thần, năm đó Thủy phủ Kháng Dương triệu hồn phách Ngu Kiệt Xu đi cũng hạ cấm chế lên anh, để anh trông coi hồn phách những người còn lại, không có chiếu lệnh không được rời khỏi đất Đại Hoang.
Hơn nữa Bàng Sương Khanh cũng lo mình vừa đi, những tàn hồn vô tội kia sẽ tan tác tứ phương, gặp chuyện bất trắc.
Thế là anh chỉ có thể năm này qua tháng nọ canh giữ ở đây, chờ Trấn thủ mới tới.
Lúc đầu ngày tháng cũng rất gian nan, năm nay đại hạn lại càng khó khăn. Mực nước Sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt hạ rất thấp, dẫn đến sinh khí đại loạn.
Những tàn hồn kia vốn chỉ còn một tia tinh khí, sinh khí loạn đối với họ tất nhiên không tốt.
Còn đối với Bàng Sương Khanh đây là nguy cơ rất lớn đối với con đường sự nghiệp của cua.
“Tôi nghe nói Ô Thành chuẩn bị xây Miếu Long Vương mới bên biển Ngọc Sắt, cung phụng Long Quân mới, đây không phải đang hại tôi sao? Tôi là Hầu thần của Thủy phủ Kháng Dương, nếu nhân gian mời Long Quân mới tới trấn sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt vậy sau này tôi tính là nhân viên của ai?” Bàng Sương Khanh phàn nàn.
“Chưa kể ai biết vị Long Quân mới kia là dạng rồng gì, nhỡ ngài ấy bụng dạ hẹp hòi chèn ép tôi thì sao bây giờ? Nói không chừng tôi sẽ bị ép rời đi, đổi chỗ cho người của ngài ấy. Mấy người nói xem có đúng không?”
Tiết Thẩm: “…”
Cậu mặc dù không phải rồng hẹp hòi nhưng giờ cậu rất là muốn chèn ép con cua này!
Cậu không nhịn được nói: “Lảm nhảm ít thôi, nói vào chuyện chính đi!”
“Ây da.” Bàng Sương Khanh bị lườm, vội nuốt bực tức vào bụng, nói tiếp: “Tôi sợ bị Long Quân mới đuổi đi, sau này sẽ không có ai bảo vệ những tàn hồn này, nhỡ may gặp tinh quái hung tàn hay đại quỷ thì bị ăn mất cũng không biết chừng, nên tối mới thừa dịp Long Quân mới chưa tới nghĩ cách đưa họ qua sông U Minh, đến Âm Ti.”
Địa phương khác nhau thì con đường tới Âm Ti của hồn phách cũng khác nhau, thành trấn gần nước thì cửa vào U Minh giới đều ở trên mặt nước.
Cửa vào U Minh giới của Ô Thành nằm ngay ở cửa sông Đại Hoang đổ vào biển Ngọc Sắt.
Vong hồn viên mãn sẽ có thể phá vỡ kết giới, tiến về Âm Phủ.
Bàng Sương Khanh muốn đưa linh hồn đội chống lũ xuống Âm Ti, nhưng tàn hồn của họ thiếu một phách, không viên mãn, không phá được kết giới U Minh.
Bất đắc dĩ Bàng Sương Khanh liền nghĩ tới thuyền rồng Thần Mộc.
Năm đó mới làm thuyền rồng Thần Mộc, vì gỗ quá nặng, xuống nước là chìm, may có một vị bô lão chỉ điểm, đưa thuyền tới sông Kháng Dương mượn thần lực của Long Vương, đánh thức thuyền rồng.
Theo truyền thuyết, thuyền rồng Thần Mộc có thần lực của Long Vương có thể nổi trên bất kỳ loại nước nào, kể cả sông U Minh.
Vì vậy Bàng Sương Khanh muốn dùng thuyền rồng Thần Mộc chở những tàn hồn kia, lợi dụng thần lực của Long Vương phá kết giới, độ họ đến U Minh.
Bàng Sương Khanh là cua tinh, trộm thuyền rồng dễ bỡn, anh ta đào đường dưới bùn, trực tiếp kéo thuyền rồng đi.
Đây cũng là lý do vì sao trên mặt đất hay dưới nước đều không có bất kỳ ai thấy tung tích thuyền rồng.
Vì thuyền rồng Thần Mộc từ đầu tới đuôi đều không lộ ra khỏi mặt nước.
Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ.
Lương sư công và các bô lão nghe chuyện cảm xúc lên xuống chập trùng, vội vàng hỏi: “Vậy xin hỏi bạn cũ của chúng tôi giờ sao rồi? Vong hồn của họ qua sông U Minh chưa?”
“Đương nhiên là chưa!” Bàng Sương Khanh vỗ đùi, căm giận mắng: “Cái thuyền rồng nát kia căn bản không hề thần kỳ như trong truyền thuyết, đã không phá được kết giới cũng không độ hóa được vong hồn lại còn nặng muốn chết! Vì kéo nó mà càng của tôi cũng lỏng.”
Cá mè nghe chuyện bên cạnh quen thuộc nói: “Lỡ lỏng rồi cũng đừng vứt, bọc vào vụn bánh mì…”
“???” Bàng Sương Khanh khó có thể tin nổi: “Mi còn muốn ăn càng của ta, mi có còn là người không?”
Cá mè hiên ngang nói: “Tất nhiên không phải!”
(*)
Tiết Thẩm tiện tay móc hai con quỷ và hai con yêu quái ra không chỉ khiến con cua tinh im lặng mà còn làm mấy người Đổng Công đi cùng hoảng hốt.
Nhóm bô lão sống nhiều năm: “…”
Chuyện này không giống chuyện bắt yêu họ vẫn nghe!
Nào có cao nhân bắt yêu nào lại lưu manh như Tiết Thẩm? Chẳng khác gì lưu manh đánh nhau cả! Còn đánh hội đồng nữa!
Nhưng không thể phủ nhận nó rất hiệu quả, xem con cua tinh im thin thít kia thì biết.
Đương nhiên đây là do những thôn dân không biết chuyện đã hiểu lầm Tiết Thẩm.
Tiết Thẩm móc ra quỷ và yêu không phải lấy nhiều đánh ít mà là khó được tốt bụng một lần.
Cậu và Giản Lan Tư mới đánh Qua Lưu không lâu, còn mệt lử đây này.
Hơn nữa con cua tinh này nhìn thì đáng sợ nhưng lại không có yêu khí chứng tỏ nó chưa từng hại người, thậm chí có thể có công đức bàng thân nên Tiết Thẩm mới quyết định tha cho nó một con đường.
Chứ nếu Tiết Thẩm tự mình ra tay thì chắc giờ họ đang nấu cua rồi.
Tinh quái cũng chia cấp bậc, con cua kia nhìn thì to nhưng tu vi không cao, đối phó hai con quỷ cũng cố sức, thêm hai con cá tinh tất nhiên là quá khả năng của nó.
Con cua tính toán tình huống, rất thức thời nhận thua, nhưng vẫn không cam lòng, bi phẫn mắng: “Mấy con quỷ kia thì thôi, dù sao vốn cũng là người nhưng hai con cá các ngươi là sao? Rõ ràng là yêu quái lại nghe lệnh người phàm, bổn Cua Đại vương khinh bỉ các người!”
“Mi thì biết gì!” Cá mè phẩy vây, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Anh Thẩm dù thường xuyên đánh mắng, còn muốn lấy tiền lương của ta nhưng ta biết anh ấy là ông chủ tốt!”
Con cua, các thôn dân: “…”
Chuyện này có gì đáng để kiêu ngạo khoe khoang sao?
Giờ yêu quái đã đến nước này à?
“Câm miệng.” Tiết Thẩm nhịn xuống xúc động muốn đấm cá trước mặt mọi người, Giản Lan Tư kéo kéo tay cậu mới khiến cậu tỉnh táo lại, nói tiếp với con cua: “Mi còn chưa đi?”
“Đi thì đi.” Con cua hừ một tiếng: “Không phải muốn con thuyền rách kia à? Ta trả lại các người, dù sao cũng chả có tác dụng gì.”
“Đợi đã!” Lương sư công nghe được từ mấu chốt lập tức chấn động tinh thần, vội vã gọi con cua tinh lại: “Mi vừa nói gì? Thuyền rồng nào?”
Hai mắt cua lắc trái lắc phải, nghi ngờ nói: “Không phải các người đến tìm Thần Mộc Long Chu sao?”
Những người khác cũng phản ứng lại, không thèm ôm nhau nữa, nhào vào hỏi: “Thuyền rồng Thần Mộc ở chỗ mi?”
“Là mi trộm thuyền rồng?”
Con cua: … Chủ quan quá! Biết trước đã không nói tới!
“Không có! Không phải ta! Ta đi nhé! Hẹn gặp lại mọi người!” Con cua phủ nhận ba lần liền, mắt dài với càng cua nhanh chóng biến mất trong sương mù, chuẩn bị chuồn thẳng.
“Đứng lại!” Tiết Thẩm nắm Qua Lưu trên tay, giống cầm súng máy nhắm vào hướng con cua biến mất: “Lập tức hiện thân, nếu không ông đây sẽ thả cá!”
Dứt lời bóp đuôi cá, Qua Lưu bị đau, phun một hơi ra khỏi lỗ khí, tạo ra thêm một lốc xoáy nhỏ giữa biển sương dày đặc.
Con cua: “… Mấy con cá tinh vô dụng này! Đúng là sự sỉ nhục của Thủy Tộc!”
Mắng thì mắng nhưng đánh thì nó không dám, chỉ có thể hậm hực nói: “Đợi chút, bản vương hiện thân.”
Dứt lời, gió nhẹ lướt qua, sương mù phủ biển lau tan biến, tầm mắt của mọi người rõ ràng trở lại.
Bóng đêm thăm thẳm, trăng sáng vằng vặc, soi tỏ đường đi trước mặt.
Lúc này mọi người mới nhận ra họ đã đi tới bờ sông Đại Hoang, trước mặt là vùng châu thổ sông Đại Hoang đổ vào biển Ngọc Sắt, xa hơn là biển cả mênh mông không bờ.
Ánh trăng bàng bạc vẩy lên mặt nước, sóng bạc lăn tăn gợn, tựa ngân hà rơi xuống nhân gian.
Sương tan, một thanh niên mặc áo giáp cổ, tay cầm tam tiêm kích bước ra khỏi bụi lau.
Anh ta cảnh giác nhìn Tiết Thẩm, hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai, sao có thể ra lệnh cho cá tinh to thế?”
Tiết Thẩm không trả lời, chỉ nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt, thất vọng than: “Tiếc ghê, là cua đực.”
Dù cậu không nói rõ nhưng cua tinh kinh nghiệm đầy mình nhanh chóng hiểu rõ lời bóng gió của cậu, anh ta không phục nói: “Con người nông cạn chỉ biết đến trứng cua! Cua đực chúng ta dù không có trứng nhưng vẫn có gạch cua nhớ, mỗi tội không béo lắm thôi!”
Những người khác: “…”
Đây là lúc so đo thắng thua à?
Ngu Kiệt Xu đột nhiên chú ý tới gì đó, nhìn chằm chằm cán tam tiêm kích của anh ta, kinh ngạc hỏi: “Binh khí của anh sao lại có ấn ký của Thủy phủ Đại Hoang?”
Thanh niên nghe vậy nghi ngờ: “Sao cô biết đây là ấn ký của Thủy phủ Đại Hoang?”
Tiết Thẩm hiểu rõ nói: “Mi là Hầu thần của Thủy phủ Đại Hoang?”
Thủy phủ giống với cơ quan con người, Thủy phủ khác nhau biên chế cũng khác nhau, nhỏ như trấn Dương Nam Khê miếu Long vương chỉ có một Trấn thủ nho nhỏ.
Còn sông Đại Hoang đổ ra biển Ngọc Sắt có lưu vực rộng lớn, nuôi dưỡng cả Ô Thành, quy mô Thủy phủ tất nhiên cũng lớn nên bên dưới Trấn thủ hơn nửa sẽ có biên chế Hầu thần.
Trên tam tiêm kích của con cua tinh này có ấn ký của Thủy phủ Đại Hoang có thể thấy nó là nhân viên của Thủy phủ, vậy cũng lý giải được vì sao nó là tinh quái, tu vi vừa không cao vừa không có yêu khí.
Là Hầu thần của Trấn thủ tất nhiên cũng ăn theo Trấn thủ hưởng hương hỏa nhân gian, cũng coi như bán thần, chỉ cần nó không làm chuyện trái thiên đạo thì chắc chắn có công đức bàng thân, ắt sẽ không có yêu khí.
Quả nhiên con cua tinh kia thấy Tiết Thẩm đoán được lai lịch của mình thì không thèm giấu nữa, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, bản cua chính là Hầu thần của Trấn thủ Thủy phủ Bàng Sương Khanh, các ngươi là ai?”
“Vừa khéo.” Tiết Thẩm buồn cười nhìn Ngu Kiệt Xu, đây mới gọi là lũ lụt trôi lên Miếu Long Vương.
Ngu Kiệt Xu cũng không ngờ con cua này lại là Hầu thần Thủy phủ, bà trù trừ một lát mới xấu hổ nói: “Ta chính là tân nhiệm Trấn thủ của Thủy phủ Đại Hoang… Ngu Kiệt Xu.”
“Cái gì?” Bàng Sương Khanh nghe thế kinh hãi: “Cô, cô là Ngu Kiệt Xu?”
Lúc đầu anh ta còn không tin, sau khi xem xét kỹ mới thấy Ngu Kiệt Xu quả nhiên một thân công đức chứ không phải quỷ mị âm tà thông thường, bấy giờ mới tin.
Nói cách khác nữ quỷ mà tên tàn bạo dọa thả ra đánh mình lại là cấp trên mới của mình!
“Là ngài, Trấn thủ Ngu!” Bàng Sương Khanh bi phẫn vô cùng, mắt rớm nước lạc giọng nói: “Hai mươi năm! Tôi đợi ngài hai mươi năm! Sao giờ ngài mới tới! ”
Ngu Kiệt Xu vốn đang hổ thẹn, nghe anh ta gào khóc lại càng luống cuống: “Xin lỗi, là do tôi thất trách, trên đường tới đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn…”
Bàng Sương Khanh căn bản không thèm nghe, gào càng to: “Cái ngoài ý muốn gì có thể chậm mất hai mươi năm? Ngài có biết chúng tôi khổ lắm không? Suýt chút nữa là tôi không kiên trì nổi rồi! Tôi còn mạo hiểm đi trộm thuyền rồng…”
Anh ta gào khan cổ, giống như ruột gan đứt từng khúc, vừa khiến người ta đồng tình vừa thấy quái quái.
Ngay cả Ngu Xuân Thiên cũng không nhịn được nhìn bà của mình bằng ánh mắt quái dị.
Ngu Kiệt Xu: “…”
“Im miệng.” Tiết Thẩm không kiên nhẫn nện một quyền lên đầu Bàng Sương Khanh, đánh gãy bài ca của anh ta: “Ồn chết!”
Nắm đấm của Tiết Thẩm ai chịu nấy thấm, Bàng Sương Khanh tức khắc ngậm mỏ, không dám hó hé, đôi mắt ngấn lệ nhìn đáng thương cực kỳ.
Ngu Kiệt Xu tranh thủ kể lại chuyện mình trải qua một lượt, bên trong tất nhiên có đoạn Thủy phủ Kháng Dương thất trách như nào, cuối cùng nói: “… Dù sao thì tôi cũng đã tới.”
“Ra là thế.” Bàng Sương Khanh sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn chút, anh ta lau nước mắt, vái chào Ngu Kiệt Xu: “Trấn thủ Ngu, ngài chịu khổ rồi, đến cùng là yêu quái ghê tởm nào dám giam cầm Trấn thủ Thủy phủ?”
“Là nó đó.” Tiết Thẩm xách đuôi Qua Lưu, lắc lắc: “Đền tội rồi, đợi về ta sẽ nghiên cứu xem ăn nó kiểu gì.”
Qua Lưu không hiểu tiếng Trung nên vẫn chưa biết mình đã được đưa vào menu, chỉ yếu ớt phun khí.
Bàng Sương Khanh: “…”
Nếu anh nhớ không lầm thì tên nhóc này ban nãy vẫn cầm con cá này ra uy hiếp mình! Giờ lại đi nghiên cứu cách ăn cá?
Thật là một con người đáng sợ, tận dụng cá đến cái vảy cuối cùng!
Nếu Bàng Sương Khanh đã là nhân viên của mình thì Ngu Kiệt Xu cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Anh vừa nói mình mạo hiểm trộm Thần Mộc Long Chu, sao phải làm thế?”
“Vì tôi đợi mãi không thấy ngài chứ sao!” Bàng Sương Khanh thở dài: “Tôi vốn định dùng thuyền rồng Thần Mộc độ những tàn hồn kia qua sông U Minh…”
Bàng Sương Khanh tự thuật, anh ta nguyên là một con cua đồng ở sông Đại Hoang, sau đó may mắn được vào biên chế Thủy phủ, trở thành Hầu thần của Trấn thủ đời trước.
Sau nạn lũ năm đó, vừa lúc Trấn thủ cũ thuyên chuyển, Ngu Kiệt Xu liền trở thành Trấn thủ mới.
Bàng Sương Khanh là Hầu thần của Trấn thủ, tất nhiên biết lý do Ngu Kiệt Xu trở thành Trấn thủ, cũng biết những tàn hồn cùng cô chống lũ vẫn vất vưởng ở chỗ họ đi.
Vì vậy Bàng Sương Khanh vẫn luôn bảo vệ những tàn hồn kia trước khi Ngu Kiệt Xu tới nhận chức, chỉ đợi cô đến cả hai sẽ đưa những vong hồn kia qua sông U Minh, tới Âm Ti.
Không ngờ chờ ròng rã hai mươi năm.
Bàng Sương Khanh chỉ là Hầu thần, năm đó Thủy phủ Kháng Dương triệu hồn phách Ngu Kiệt Xu đi cũng hạ cấm chế lên anh, để anh trông coi hồn phách những người còn lại, không có chiếu lệnh không được rời khỏi đất Đại Hoang.
Hơn nữa Bàng Sương Khanh cũng lo mình vừa đi, những tàn hồn vô tội kia sẽ tan tác tứ phương, gặp chuyện bất trắc.
Thế là anh chỉ có thể năm này qua tháng nọ canh giữ ở đây, chờ Trấn thủ mới tới.
Lúc đầu ngày tháng cũng rất gian nan, năm nay đại hạn lại càng khó khăn. Mực nước Sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt hạ rất thấp, dẫn đến sinh khí đại loạn.
Những tàn hồn kia vốn chỉ còn một tia tinh khí, sinh khí loạn đối với họ tất nhiên không tốt.
Còn đối với Bàng Sương Khanh đây là nguy cơ rất lớn đối với con đường sự nghiệp của cua.
“Tôi nghe nói Ô Thành chuẩn bị xây Miếu Long Vương mới bên biển Ngọc Sắt, cung phụng Long Quân mới, đây không phải đang hại tôi sao? Tôi là Hầu thần của Thủy phủ Kháng Dương, nếu nhân gian mời Long Quân mới tới trấn sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt vậy sau này tôi tính là nhân viên của ai?” Bàng Sương Khanh phàn nàn.
“Chưa kể ai biết vị Long Quân mới kia là dạng rồng gì, nhỡ ngài ấy bụng dạ hẹp hòi chèn ép tôi thì sao bây giờ? Nói không chừng tôi sẽ bị ép rời đi, đổi chỗ cho người của ngài ấy. Mấy người nói xem có đúng không?”
Tiết Thẩm: “…”
Cậu mặc dù không phải rồng hẹp hòi nhưng giờ cậu rất là muốn chèn ép con cua này!
Cậu không nhịn được nói: “Lảm nhảm ít thôi, nói vào chuyện chính đi!”
“Ây da.” Bàng Sương Khanh bị lườm, vội nuốt bực tức vào bụng, nói tiếp: “Tôi sợ bị Long Quân mới đuổi đi, sau này sẽ không có ai bảo vệ những tàn hồn này, nhỡ may gặp tinh quái hung tàn hay đại quỷ thì bị ăn mất cũng không biết chừng, nên tối mới thừa dịp Long Quân mới chưa tới nghĩ cách đưa họ qua sông U Minh, đến Âm Ti.”
Địa phương khác nhau thì con đường tới Âm Ti của hồn phách cũng khác nhau, thành trấn gần nước thì cửa vào U Minh giới đều ở trên mặt nước.
Cửa vào U Minh giới của Ô Thành nằm ngay ở cửa sông Đại Hoang đổ vào biển Ngọc Sắt.
Vong hồn viên mãn sẽ có thể phá vỡ kết giới, tiến về Âm Phủ.
Bàng Sương Khanh muốn đưa linh hồn đội chống lũ xuống Âm Ti, nhưng tàn hồn của họ thiếu một phách, không viên mãn, không phá được kết giới U Minh.
Bất đắc dĩ Bàng Sương Khanh liền nghĩ tới thuyền rồng Thần Mộc.
Năm đó mới làm thuyền rồng Thần Mộc, vì gỗ quá nặng, xuống nước là chìm, may có một vị bô lão chỉ điểm, đưa thuyền tới sông Kháng Dương mượn thần lực của Long Vương, đánh thức thuyền rồng.
Theo truyền thuyết, thuyền rồng Thần Mộc có thần lực của Long Vương có thể nổi trên bất kỳ loại nước nào, kể cả sông U Minh.
Vì vậy Bàng Sương Khanh muốn dùng thuyền rồng Thần Mộc chở những tàn hồn kia, lợi dụng thần lực của Long Vương phá kết giới, độ họ đến U Minh.
Bàng Sương Khanh là cua tinh, trộm thuyền rồng dễ bỡn, anh ta đào đường dưới bùn, trực tiếp kéo thuyền rồng đi.
Đây cũng là lý do vì sao trên mặt đất hay dưới nước đều không có bất kỳ ai thấy tung tích thuyền rồng.
Vì thuyền rồng Thần Mộc từ đầu tới đuôi đều không lộ ra khỏi mặt nước.
Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ.
Lương sư công và các bô lão nghe chuyện cảm xúc lên xuống chập trùng, vội vàng hỏi: “Vậy xin hỏi bạn cũ của chúng tôi giờ sao rồi? Vong hồn của họ qua sông U Minh chưa?”
“Đương nhiên là chưa!” Bàng Sương Khanh vỗ đùi, căm giận mắng: “Cái thuyền rồng nát kia căn bản không hề thần kỳ như trong truyền thuyết, đã không phá được kết giới cũng không độ hóa được vong hồn lại còn nặng muốn chết! Vì kéo nó mà càng của tôi cũng lỏng.”
Cá mè nghe chuyện bên cạnh quen thuộc nói: “Lỡ lỏng rồi cũng đừng vứt, bọc vào vụn bánh mì…”
“???” Bàng Sương Khanh khó có thể tin nổi: “Mi còn muốn ăn càng của ta, mi có còn là người không?”
Cá mè hiên ngang nói: “Tất nhiên không phải!”
Tác giả :
Lâm Tri Lạc