Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 84 Dòng xoáy
┃Hay còn gọi là, yêu quái cả làng ăn.┃
Ngu Xuân Thiên không dựa theo sự sắp xếp của Ngu Kiệt Xu đi bái kiến Kháng Dương long vương, đầu tiên là cô không biết phải làm thế nào, cô muốn đi tìm bà nội của mình trước.
Thứ hai Ngu Xuân Thiên trước đây cũng từng nghe qua, hiện bây giờ mối liên hệ giữa nhân gian và Kháng Dương long vương trở nên yếu ớt đi, ngay cả những người trong giới tu hành không thể mời Long vương hiển linh, cô không nghĩ rằng tu vi của mình lại mạnh hơn so với người tu hành.
Tương đối mà nói, tổ công tác đã mời hai vị chuyên gia đang trước mặt cô, đây mới là người có thể giúp đỡ chuyện này.
Vừa lúc Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng muốn đi xem tình hình như thế nào, vì thế Ngu Xuân Thiên liền lái xe chở họ đi, Kha Bác Trí thì dẫn đường, cùng nhau đi đến chỗ lốc xoáy của sông Đại Hoang.
Trên đường đi, Tiết Thẩm đối với từ “Lốc xoáy” cảm thấy hơi lạ: “Lốc xoáy là vật gì vậy? Trước kia ta chưa từng nghe nói đến bao giờ?”
Sông Đại Hoang là một phụ lưu nổi tiếng ở lưu vực sông Kháng Dương, làm rồng ít nhiều gì cũng biết về nhánh sông này.
Con sông này bắt nguồn từ sông Kháng Dương, đầu khác chảy ra biển Ngọc Sắt, dòng sông rộng mênh mông nhưng nước sông không chảy xiết, cũng chưa bao bao giờ nghe nói đến việc có lốc xoáy.
“Chắc là vừa mới xuất hiện ở năm nay, vị trí rất hẻo lánh.” Ngu Xuân Thiên nói tiếp, là người địa phương nên cô rất hiểu biết về tình huống của sông Đại Hoang, cô giải thích: “Đầu năm nay có mấy du khách vô tình gặp được khi họ đang đi bộ trên bờ sông Đại Hoang, họ chụp ảnh đăng lên mạng, lúc ấy còn có một vụ thảo luận nhỏ nữa.”
“… Cục địa chất ở Ô Thành đã cho người đi xem qua, họ đoán có thể là do mặt đất bị sụt lún, dưới sông có mạch nước sông ngầm. Nhưng mà dòng nước quá nhanh, thiết bị ở địa phương không đủ, không có cách nào để xuống nước thăm dò, chỉ có thể để đó.”
Nói đến chỗ này, Ngu Xuân Thiên liếc nhìn Kha Bác Trí ở ghế phó lái, giọng điệu không tốt lắm: “Chỗ đó rất nguy hiểm, du lịch ở địa phương đã đưa ra thông tin cảnh cáo, không có du khách đến gần.”
Kha Bác Trí cũng biết ý tứ trong lời nói của cô, gãi gãi đầu, chột dạ thấp giọng nói: “Tôi nghĩ tôi đã có kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ không gặp chuyện không may… Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng không kịp rồi.”
Ngu Xuân Thiên hít vào một hơi thật sâu, coi như chưa nói gì cả, cô còn nhấn mạnh hỏi: “Nhà anh đã biết anh xảy ra chuyện chưa?”
“Biết rồi.” Vẻ mặt Kha Bác Trí hơi trầm xuống: “Nhưng mà ba mẹ tôi đã ly hôn rất nhiều năm, năm đó không ai muốn nuôi tôi, bây giờ họ cũng không còn để ý đến…”
Hắn không nói hết câu đã vực lại tinh thần, mạnh mẽ mà cười nói: “Tôi cảm thấy giờ như vậy cũng rất tốt, muốn đi đâu thì đi, không cần lo lắng những người khác, với tôi mà nói đó cũng là một loại giải thoát.”
“Đó là do vận khí của anh tốt, gặp được bà Ngu.” Tiết Thẩm như là vô tình liếc mắt sang hắn một cái, giọng điệu thản nhiên: “Bằng không không biết anh sẽ bị giam ở đáy sông thêm bao nhiêu lâu nữa.”
Kha Bác Trí nghĩ đến điều đó, liền ngượng ngùng không nói nữa.
Xe đi càng ngày càng xa, dần dần đã không có đường, lại không có dấu hiệu của con người, toàn bộ đều dựa vào sự lành nghề của Kha Bác Trí mà đi tiếp.
Đến gần khúc sông có lốc xoáy, xung quanh đều là cỏ hoang và đá cao đến nửa người, xe không thể đi vào tiếp được nữa;
Ngu Xuân Thiên đành phải dừng xe lại, một quỷ ba người từng bước từng bước đi về phía bờ sông.
Kha Bác Trí quen thuộc mà dẫn bọn họ đi đến một con dốc nhỏ, từ con dốc nhìn xuống là có thể thấy được sông Đại Hoang.
“Là ở đây.” Kha Bác Trí chỉ về hướng kia nói.
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy ở giữa sông Đại Hoang quả thật có một lốc xoáy hình cái phễu.
Lốc xoáy kia có diện tích rất lớn, ở giữa sâu không thấy đáy, dòng nước mãnh liệt chảy xiết, giống như có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, hiệu quả thị giác rất lớn khiến người ta phải kinh sợ.
Bọn người Tiết Thẩm cách chỗ đó khá xa, tầm mắt còn bị nước sông che đi mất nên không thể nhìn thấy được tình hình ở chỗ trung tâm lốc xoáy.
“Nơi tôi gặp nạn cách đây không xa mấy. Sau khi làm quỷ chết đuối thì thần trí của tôi vẫn luôn không minh mẫn cho lắm, mỗi ngày đều đi đi lại lại mỗi chỗ này. Ngày đó tôi đuổi theo một con cá chạy đến chỗ gần đó, không chú ý thiếu chút nữa đã bị cuốn vào lốc xoáy, may mắn gặp được bà Ngu.”
Kha Bác Trí nói xong đột nhiên “Ôi” lên một tiếng, có chút nhức đầu: “Là tôi nhìn lầm rồi phải không? Làm sao mà tôi cảm thấy lốc xoáy hình như lại to ra, lúc tôi gặp tai nạn thì không lớn tới vậy mà…”
“Không nhìn lầm đâu, nó to ra thật đó.” Ngu Xuân Thiên hơi nheo mắt nhìn vào dòng nước đầy hỗn loạn đang xoáy thành hình cái phễu, hơi hơi hạ mắt nói: “Trước khi được chính phủ chính thức quan tâm, diện tích gần đúng của lốc xoáy đã được khảo sát, theo bản ghi chép lúc đó thì chỉ rộng có 20 mét….”
Mà lốc xoáy họ đang thấy, ít nhất cũng phải 30 40 mét, so với lần ghi chép trước đó cũng chỉ cách nhau có mấy tháng.
Kha Bác Trí “Đủ má” một tiếng: “Nếu tiếp tục phát triển thì có thể nguyên mảnh đất này sẽ chìm xuống luôn đấy?”
“Hiện tại không rõ tình huống ra sao.” Vẻ mặt Ngu Xuân Thiên nghiêm trọng: “Nhưng nếu lốc xoáy tiếp tục mở rộng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận tải đường của sông Đại Hoang, còn có cả hệ thống sinh thái ở sông nữa….”
Nhưng so với nguy cơ có thể phát sinh trong tương lai, việc cấp bách hơn cả chính là phải tìm được hồn phách của Ngu Kiệt Xu.
Nhưng mà mặt sông rộng lớn, lốc xoáy cuồn cuộn, sâu không thấy đáy, đây căn bản không phải thứ mà người thường có thể tiếp cận được.
Ngu Xuân Thiên có chút hối hận vì hành động xốc nổi vừa nãy của mình, còn dẫn theo cả Tiết Thẩm và Giản Lan Tư. Tuy rằng hai người bọn họ đối phó với yêu quái vô cùng lợi hại, nhưng đối với thiên tai thì cũng phải bất lực.
Cô suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không chúng ta đi về phía trước đi, tôi đi tìm đội cứu viện chuyên nghiệp, bọn họ có máy bay, trực thăng….”
Kha Bác Trí cũng gật gật đầu: “Chỉ có thể như vậy thôi, lốc xoáy nhìn hung dữ tà môn quá, ai biết phía dưới sẽ như thế nào, tôi là quỷ còn không dám tới gần đây này.”
Tiết Thẩm lại lắc đầu: “Không cần, tôi có thể đi cùng đàn anh.”
Ngu Xuân Thiên nghe vậy quýnh lên: “Tuyệt đối không được, cho dù kỹ năng bơi lội của hai người có tốt đến thế nào thì cũng không thể đi xuống, đây là không phải lúc thể hiện…”
Cô chưa kịp nói hết, bỗng nhiên sững người, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng khó hiểu: “… Hả?”
Kha Bác Tí cũng kinh ngạc, anh ta “Duma” ngay tại chỗ, hai tay dùng sức dụi dụi mắt, xác nhận bản thân không bị hoa mắt.
Chỉ thấy Giản Lan Tư cởi từ trên lưng xuống một thanh trường kiếm màu bạc, sau đó cùng với Tiết Thẩm… Ngự kiếm bay lên?
Vẫn đang mặc áo thun và quần lửng, hình ảnh nhìn nó vô cùng kì lạ.
Thật ra đối với rồng mà nói, nhào thẳng xuống nước thì còn linh hoạt hơn cả việc ngự kiếm nữa, nhưng mà Tiết Thẩm đang trong hình dạng con người, nếu xuống nước còn phải sử dụng thuật tránh nước, cũng không tiện lắm, tốt nhất là đi điều tra tình hình cùng với Giản Lan Tư rồi tính sau.
Tiết Thẩm đứng trên Tường Vi Thẩm Phán, hơi hơi cúi đầu, chìa tay ra trước mặt Ngu Xuân Thiên: “Cô Ngu, mong cô đưa ấn quan của thủy phủ Đại Hoang cho tôi, nếu có thể tìm thấy bà Ngu thì tôi sẽ giải thích với bà ấy.”
Nhìn người ở trước mặt đang bay, Ngu Xuân Thiên sao không tin cho được, lúc này cô đưa con ấn ra.
Tiết Thẩm liền làm một cái chỉ quyết, quan ấn liền bay đến trên tay cậu, cậu thu lại quan ấn, sau đó liền bảo Giản Lan Tư rời đi.
Gian Lan Tư ngưng thần ra lệnh, Tường Vi Thẩm Phán tỏa ra ánh sáng bạc, như cầu vồng bạc cắt ngang bầu trời, nâng hai người bay nhanh tới trung tâm sông Đại Hoang.
Ngu Xuân Thiên và Kha Bác Trí nhìn thấy bọn họ như thế, nhất thời không biết nói gì.
Kha Bác Trí xoa hốc mắt ướt át của mình, buồn bã nói: “Bọn là là người mà sao có thể bay được, tôi đã làm ma rồi mà vẫn phải dùng xe để đi…”
Ngu Xuân Thiên: “…”
Cô cũng rất muốn biết điều đó.
…….
Tường Vi Thẩm Phán bay qua mặt sông rộng lớn rồi sau đó đến phía trên lốc xoáy.
Nhìn từ trên xuống, lốc xoáy giống như một vực sâu khổng lồ, cắn nuốt tất cả sự vật sống ở sông Đại Hoang, lốc xoáy khuấy động dòng sông tung bọt trắng đầy trời, tiếng nước ầm làm lòng người phải chấn kinh.
Ở trung tâm của lốc xoáy có một bóng xoáy nho nhỏ đang lơ lửng trong đó.
Đó là một người phụ nữ tóc hoa râm, khoảng ngoài 50 tuổi, trên người mặc một bộ lễ phục cổ đại.
Bà đứng cúi đầu, dòng nước mạnh mẽ không ngừng chảy qua người bà, mãi đến khi cả người ướt đẫm, sắc mặt bà ấy trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt răng đứng yên không nhúc nhích.
Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên khuôn mặt bà có mấy phần giống Ngu Xuân Thiên.
“Là bà ấy.” Tiết Thẩm nói.
Giản Lan Tư gật đầu, ra lệnh cho Tường Vi Thẩm Phán bay xuống tiến vào trong trung tâm của lốc xoáy.
Dòng nước dựng nên một vách tường vờn quanh bọn họ, tiếng nước ngày một lớn hơn, đinh tai nhức óc, bọt nước văng khắp lên người hai người họ khiến cho quần áo ướt nhẹp.
Rồng rất nhạy cảm đối với nước, Tiết Thẩm đặt bản thân mình vào trong đó, rất nhanh đã nhận thấy không ổn, trầm giọng nói: “Đây không phải là lốc xoáy do tự nhiên tạo ra.”
Giản Lan Tư cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang ẩn mình trong đó, cùng với một sự quen thuộc mơ hồ, anh nhíu mày: “Giống như là anh đã từng thấy qua nơi này….”
Vừa nói chuyện, hai người vừa đến gần chỗ của Ngu Kiệt Xu rồi dừng lại trước mặt bà ấy khoảng 10 bước chân.
Ngu Kiệt Xu nhận thấy hơi thở của người sống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Các người là ai?”
Âm thanh của bà vô cùng yếu ớt nhưng lại lấn át đi tiếng nước, vô cùng rõ ràng mà truyền vào tai Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.
Đây là loại pháp lực thuộc về thần quan.
“Bọn cháu là bạn của Ngu Xuân Thiên.” Tiết Thẩm mở lòng bàn tay đưa về phía trước, thủy ấn hiện ra: “Tới cứu bà.”
“Hai người là bạn của Ngu Xuân Thiên?” Ngu Kiệt Xu càng thêm ngạc nhiên, rõ ràng bà chưa bao giờ nghĩ tới việc người thường lại có thể đi vào chỗ này tìm bà.
Đồng thời trên mặt bà cũng lộ ra vẻ khẩn trương: “Hai người tới nơi này làm gì? Không phải ta đã bảo Xuân Thiên mang theo quan ấn thỉnh Kháng Dương long vương, mong ngài hiển linh, tới đây cứu ta hay sao?”
Tiết Thẩm nói: “Bây giờ không có thời gian giải thích, dù sao thì chúng cháu tìm được bà thì cũng giống nhau thôi, bà chờ chút, để cháu giải phóng cấm chế cho bà…”
“Không được, hai người đi mau.” Ngu Kiệt Xu gấp gáp nói: “Nơi này có quái vật, các cháu đánh không lại nó, thừa dịp nó chưa phát hiện ra thì nhanh chân rời khỏi đây, bằng không sẽ không kịp _____”
Lời còn chưa dứt, trung tâm lốc xoáy truyền tới một tiếng nặng nề như sấm rền.
Sắc mặt Ngu Kiệt Xu đột nhiên thay đổi: “Không ổn rồi, nó phát hiện!”
Khi tiếng gầm đáng sợ vang lên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bốn bên lốc xoáy.
Cái bóng to lớn khủng khiếp, ẩn mình trong nước, bơi theo hướng xoáy nước, nhìn thoáng qua không thể thấy được đầu đuôi… Có thể nói, bản thân con quái vật khổng lồ này là cái xoáy nước.
Ánh mắt Giản Lan Tư lộ ra vẻ giật mình, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo: “Yêu quái xoáy nước, Prister*.”
(*)
Lại là một con yêu quái đến từ vùng biển phương Bắc.
Tiết Thẩm cũng không ngoài ý muốn, cậu còn đánh giá hình dạng con quái vật này một chút, cân nhắc nói: “Hay còn gọi là yêu quái cả làng ăn.”
Giản Lan Tư: “Hả?”
Tiết Thẩm buông tay: “Chính là con yêu quái mà cả làng cùng ăn.”
Giản Lan Tư: “…”
Ngu Xuân Thiên không dựa theo sự sắp xếp của Ngu Kiệt Xu đi bái kiến Kháng Dương long vương, đầu tiên là cô không biết phải làm thế nào, cô muốn đi tìm bà nội của mình trước.
Thứ hai Ngu Xuân Thiên trước đây cũng từng nghe qua, hiện bây giờ mối liên hệ giữa nhân gian và Kháng Dương long vương trở nên yếu ớt đi, ngay cả những người trong giới tu hành không thể mời Long vương hiển linh, cô không nghĩ rằng tu vi của mình lại mạnh hơn so với người tu hành.
Tương đối mà nói, tổ công tác đã mời hai vị chuyên gia đang trước mặt cô, đây mới là người có thể giúp đỡ chuyện này.
Vừa lúc Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng muốn đi xem tình hình như thế nào, vì thế Ngu Xuân Thiên liền lái xe chở họ đi, Kha Bác Trí thì dẫn đường, cùng nhau đi đến chỗ lốc xoáy của sông Đại Hoang.
Trên đường đi, Tiết Thẩm đối với từ “Lốc xoáy” cảm thấy hơi lạ: “Lốc xoáy là vật gì vậy? Trước kia ta chưa từng nghe nói đến bao giờ?”
Sông Đại Hoang là một phụ lưu nổi tiếng ở lưu vực sông Kháng Dương, làm rồng ít nhiều gì cũng biết về nhánh sông này.
Con sông này bắt nguồn từ sông Kháng Dương, đầu khác chảy ra biển Ngọc Sắt, dòng sông rộng mênh mông nhưng nước sông không chảy xiết, cũng chưa bao bao giờ nghe nói đến việc có lốc xoáy.
“Chắc là vừa mới xuất hiện ở năm nay, vị trí rất hẻo lánh.” Ngu Xuân Thiên nói tiếp, là người địa phương nên cô rất hiểu biết về tình huống của sông Đại Hoang, cô giải thích: “Đầu năm nay có mấy du khách vô tình gặp được khi họ đang đi bộ trên bờ sông Đại Hoang, họ chụp ảnh đăng lên mạng, lúc ấy còn có một vụ thảo luận nhỏ nữa.”
“… Cục địa chất ở Ô Thành đã cho người đi xem qua, họ đoán có thể là do mặt đất bị sụt lún, dưới sông có mạch nước sông ngầm. Nhưng mà dòng nước quá nhanh, thiết bị ở địa phương không đủ, không có cách nào để xuống nước thăm dò, chỉ có thể để đó.”
Nói đến chỗ này, Ngu Xuân Thiên liếc nhìn Kha Bác Trí ở ghế phó lái, giọng điệu không tốt lắm: “Chỗ đó rất nguy hiểm, du lịch ở địa phương đã đưa ra thông tin cảnh cáo, không có du khách đến gần.”
Kha Bác Trí cũng biết ý tứ trong lời nói của cô, gãi gãi đầu, chột dạ thấp giọng nói: “Tôi nghĩ tôi đã có kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ không gặp chuyện không may… Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng không kịp rồi.”
Ngu Xuân Thiên hít vào một hơi thật sâu, coi như chưa nói gì cả, cô còn nhấn mạnh hỏi: “Nhà anh đã biết anh xảy ra chuyện chưa?”
“Biết rồi.” Vẻ mặt Kha Bác Trí hơi trầm xuống: “Nhưng mà ba mẹ tôi đã ly hôn rất nhiều năm, năm đó không ai muốn nuôi tôi, bây giờ họ cũng không còn để ý đến…”
Hắn không nói hết câu đã vực lại tinh thần, mạnh mẽ mà cười nói: “Tôi cảm thấy giờ như vậy cũng rất tốt, muốn đi đâu thì đi, không cần lo lắng những người khác, với tôi mà nói đó cũng là một loại giải thoát.”
“Đó là do vận khí của anh tốt, gặp được bà Ngu.” Tiết Thẩm như là vô tình liếc mắt sang hắn một cái, giọng điệu thản nhiên: “Bằng không không biết anh sẽ bị giam ở đáy sông thêm bao nhiêu lâu nữa.”
Kha Bác Trí nghĩ đến điều đó, liền ngượng ngùng không nói nữa.
Xe đi càng ngày càng xa, dần dần đã không có đường, lại không có dấu hiệu của con người, toàn bộ đều dựa vào sự lành nghề của Kha Bác Trí mà đi tiếp.
Đến gần khúc sông có lốc xoáy, xung quanh đều là cỏ hoang và đá cao đến nửa người, xe không thể đi vào tiếp được nữa;
Ngu Xuân Thiên đành phải dừng xe lại, một quỷ ba người từng bước từng bước đi về phía bờ sông.
Kha Bác Trí quen thuộc mà dẫn bọn họ đi đến một con dốc nhỏ, từ con dốc nhìn xuống là có thể thấy được sông Đại Hoang.
“Là ở đây.” Kha Bác Trí chỉ về hướng kia nói.
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy ở giữa sông Đại Hoang quả thật có một lốc xoáy hình cái phễu.
Lốc xoáy kia có diện tích rất lớn, ở giữa sâu không thấy đáy, dòng nước mãnh liệt chảy xiết, giống như có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, hiệu quả thị giác rất lớn khiến người ta phải kinh sợ.
Bọn người Tiết Thẩm cách chỗ đó khá xa, tầm mắt còn bị nước sông che đi mất nên không thể nhìn thấy được tình hình ở chỗ trung tâm lốc xoáy.
“Nơi tôi gặp nạn cách đây không xa mấy. Sau khi làm quỷ chết đuối thì thần trí của tôi vẫn luôn không minh mẫn cho lắm, mỗi ngày đều đi đi lại lại mỗi chỗ này. Ngày đó tôi đuổi theo một con cá chạy đến chỗ gần đó, không chú ý thiếu chút nữa đã bị cuốn vào lốc xoáy, may mắn gặp được bà Ngu.”
Kha Bác Trí nói xong đột nhiên “Ôi” lên một tiếng, có chút nhức đầu: “Là tôi nhìn lầm rồi phải không? Làm sao mà tôi cảm thấy lốc xoáy hình như lại to ra, lúc tôi gặp tai nạn thì không lớn tới vậy mà…”
“Không nhìn lầm đâu, nó to ra thật đó.” Ngu Xuân Thiên hơi nheo mắt nhìn vào dòng nước đầy hỗn loạn đang xoáy thành hình cái phễu, hơi hơi hạ mắt nói: “Trước khi được chính phủ chính thức quan tâm, diện tích gần đúng của lốc xoáy đã được khảo sát, theo bản ghi chép lúc đó thì chỉ rộng có 20 mét….”
Mà lốc xoáy họ đang thấy, ít nhất cũng phải 30 40 mét, so với lần ghi chép trước đó cũng chỉ cách nhau có mấy tháng.
Kha Bác Trí “Đủ má” một tiếng: “Nếu tiếp tục phát triển thì có thể nguyên mảnh đất này sẽ chìm xuống luôn đấy?”
“Hiện tại không rõ tình huống ra sao.” Vẻ mặt Ngu Xuân Thiên nghiêm trọng: “Nhưng nếu lốc xoáy tiếp tục mở rộng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận tải đường của sông Đại Hoang, còn có cả hệ thống sinh thái ở sông nữa….”
Nhưng so với nguy cơ có thể phát sinh trong tương lai, việc cấp bách hơn cả chính là phải tìm được hồn phách của Ngu Kiệt Xu.
Nhưng mà mặt sông rộng lớn, lốc xoáy cuồn cuộn, sâu không thấy đáy, đây căn bản không phải thứ mà người thường có thể tiếp cận được.
Ngu Xuân Thiên có chút hối hận vì hành động xốc nổi vừa nãy của mình, còn dẫn theo cả Tiết Thẩm và Giản Lan Tư. Tuy rằng hai người bọn họ đối phó với yêu quái vô cùng lợi hại, nhưng đối với thiên tai thì cũng phải bất lực.
Cô suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không chúng ta đi về phía trước đi, tôi đi tìm đội cứu viện chuyên nghiệp, bọn họ có máy bay, trực thăng….”
Kha Bác Trí cũng gật gật đầu: “Chỉ có thể như vậy thôi, lốc xoáy nhìn hung dữ tà môn quá, ai biết phía dưới sẽ như thế nào, tôi là quỷ còn không dám tới gần đây này.”
Tiết Thẩm lại lắc đầu: “Không cần, tôi có thể đi cùng đàn anh.”
Ngu Xuân Thiên nghe vậy quýnh lên: “Tuyệt đối không được, cho dù kỹ năng bơi lội của hai người có tốt đến thế nào thì cũng không thể đi xuống, đây là không phải lúc thể hiện…”
Cô chưa kịp nói hết, bỗng nhiên sững người, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng khó hiểu: “… Hả?”
Kha Bác Tí cũng kinh ngạc, anh ta “Duma” ngay tại chỗ, hai tay dùng sức dụi dụi mắt, xác nhận bản thân không bị hoa mắt.
Chỉ thấy Giản Lan Tư cởi từ trên lưng xuống một thanh trường kiếm màu bạc, sau đó cùng với Tiết Thẩm… Ngự kiếm bay lên?
Vẫn đang mặc áo thun và quần lửng, hình ảnh nhìn nó vô cùng kì lạ.
Thật ra đối với rồng mà nói, nhào thẳng xuống nước thì còn linh hoạt hơn cả việc ngự kiếm nữa, nhưng mà Tiết Thẩm đang trong hình dạng con người, nếu xuống nước còn phải sử dụng thuật tránh nước, cũng không tiện lắm, tốt nhất là đi điều tra tình hình cùng với Giản Lan Tư rồi tính sau.
Tiết Thẩm đứng trên Tường Vi Thẩm Phán, hơi hơi cúi đầu, chìa tay ra trước mặt Ngu Xuân Thiên: “Cô Ngu, mong cô đưa ấn quan của thủy phủ Đại Hoang cho tôi, nếu có thể tìm thấy bà Ngu thì tôi sẽ giải thích với bà ấy.”
Nhìn người ở trước mặt đang bay, Ngu Xuân Thiên sao không tin cho được, lúc này cô đưa con ấn ra.
Tiết Thẩm liền làm một cái chỉ quyết, quan ấn liền bay đến trên tay cậu, cậu thu lại quan ấn, sau đó liền bảo Giản Lan Tư rời đi.
Gian Lan Tư ngưng thần ra lệnh, Tường Vi Thẩm Phán tỏa ra ánh sáng bạc, như cầu vồng bạc cắt ngang bầu trời, nâng hai người bay nhanh tới trung tâm sông Đại Hoang.
Ngu Xuân Thiên và Kha Bác Trí nhìn thấy bọn họ như thế, nhất thời không biết nói gì.
Kha Bác Trí xoa hốc mắt ướt át của mình, buồn bã nói: “Bọn là là người mà sao có thể bay được, tôi đã làm ma rồi mà vẫn phải dùng xe để đi…”
Ngu Xuân Thiên: “…”
Cô cũng rất muốn biết điều đó.
…….
Tường Vi Thẩm Phán bay qua mặt sông rộng lớn rồi sau đó đến phía trên lốc xoáy.
Nhìn từ trên xuống, lốc xoáy giống như một vực sâu khổng lồ, cắn nuốt tất cả sự vật sống ở sông Đại Hoang, lốc xoáy khuấy động dòng sông tung bọt trắng đầy trời, tiếng nước ầm làm lòng người phải chấn kinh.
Ở trung tâm của lốc xoáy có một bóng xoáy nho nhỏ đang lơ lửng trong đó.
Đó là một người phụ nữ tóc hoa râm, khoảng ngoài 50 tuổi, trên người mặc một bộ lễ phục cổ đại.
Bà đứng cúi đầu, dòng nước mạnh mẽ không ngừng chảy qua người bà, mãi đến khi cả người ướt đẫm, sắc mặt bà ấy trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt răng đứng yên không nhúc nhích.
Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên khuôn mặt bà có mấy phần giống Ngu Xuân Thiên.
“Là bà ấy.” Tiết Thẩm nói.
Giản Lan Tư gật đầu, ra lệnh cho Tường Vi Thẩm Phán bay xuống tiến vào trong trung tâm của lốc xoáy.
Dòng nước dựng nên một vách tường vờn quanh bọn họ, tiếng nước ngày một lớn hơn, đinh tai nhức óc, bọt nước văng khắp lên người hai người họ khiến cho quần áo ướt nhẹp.
Rồng rất nhạy cảm đối với nước, Tiết Thẩm đặt bản thân mình vào trong đó, rất nhanh đã nhận thấy không ổn, trầm giọng nói: “Đây không phải là lốc xoáy do tự nhiên tạo ra.”
Giản Lan Tư cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang ẩn mình trong đó, cùng với một sự quen thuộc mơ hồ, anh nhíu mày: “Giống như là anh đã từng thấy qua nơi này….”
Vừa nói chuyện, hai người vừa đến gần chỗ của Ngu Kiệt Xu rồi dừng lại trước mặt bà ấy khoảng 10 bước chân.
Ngu Kiệt Xu nhận thấy hơi thở của người sống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Các người là ai?”
Âm thanh của bà vô cùng yếu ớt nhưng lại lấn át đi tiếng nước, vô cùng rõ ràng mà truyền vào tai Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.
Đây là loại pháp lực thuộc về thần quan.
“Bọn cháu là bạn của Ngu Xuân Thiên.” Tiết Thẩm mở lòng bàn tay đưa về phía trước, thủy ấn hiện ra: “Tới cứu bà.”
“Hai người là bạn của Ngu Xuân Thiên?” Ngu Kiệt Xu càng thêm ngạc nhiên, rõ ràng bà chưa bao giờ nghĩ tới việc người thường lại có thể đi vào chỗ này tìm bà.
Đồng thời trên mặt bà cũng lộ ra vẻ khẩn trương: “Hai người tới nơi này làm gì? Không phải ta đã bảo Xuân Thiên mang theo quan ấn thỉnh Kháng Dương long vương, mong ngài hiển linh, tới đây cứu ta hay sao?”
Tiết Thẩm nói: “Bây giờ không có thời gian giải thích, dù sao thì chúng cháu tìm được bà thì cũng giống nhau thôi, bà chờ chút, để cháu giải phóng cấm chế cho bà…”
“Không được, hai người đi mau.” Ngu Kiệt Xu gấp gáp nói: “Nơi này có quái vật, các cháu đánh không lại nó, thừa dịp nó chưa phát hiện ra thì nhanh chân rời khỏi đây, bằng không sẽ không kịp _____”
Lời còn chưa dứt, trung tâm lốc xoáy truyền tới một tiếng nặng nề như sấm rền.
Sắc mặt Ngu Kiệt Xu đột nhiên thay đổi: “Không ổn rồi, nó phát hiện!”
Khi tiếng gầm đáng sợ vang lên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bốn bên lốc xoáy.
Cái bóng to lớn khủng khiếp, ẩn mình trong nước, bơi theo hướng xoáy nước, nhìn thoáng qua không thể thấy được đầu đuôi… Có thể nói, bản thân con quái vật khổng lồ này là cái xoáy nước.
Ánh mắt Giản Lan Tư lộ ra vẻ giật mình, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo: “Yêu quái xoáy nước, Prister*.”
(*)
Lại là một con yêu quái đến từ vùng biển phương Bắc.
Tiết Thẩm cũng không ngoài ý muốn, cậu còn đánh giá hình dạng con quái vật này một chút, cân nhắc nói: “Hay còn gọi là yêu quái cả làng ăn.”
Giản Lan Tư: “Hả?”
Tiết Thẩm buông tay: “Chính là con yêu quái mà cả làng cùng ăn.”
Giản Lan Tư: “…”
Tác giả :
Lâm Tri Lạc