Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 80 Khỉ nước
┃Lần này chắc là khỉ nước.┃
Thần mộc Long Chu có ý nghĩa rất to lớn đối với nhân dân Ô Thành, tin tức bị trộm vừa bị lộ ra lập tức gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ nhân viên của nhóm công tác cũng bị điều đi để tìm tung tích của thuyền rồng, nên nhất thời họ không rảnh bận tâm đến Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.
Hai người bọn họ cũng không thèm để ý, không ai theo dõi họ càng thoải mái hơn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến biển Ngọc Sắt, hiếm khi được rảnh rỗi nên sau khi nghỉ ngơi một lát họ liền nhân dịp này ra ngoài ăn cơm, cùng nhau tản bộ bên bờ hồ, cứ như đi du ngoạn vậy.
Biển Ngọc Sắt bao la rộng lớn, mặt hồ sạch sẽ gần như trong suốt, trong vắt như tấm gương phản chiếu cả bầu trời xanh biếc.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời dần nghiêng về một bên, ánh tịch dương nhuộm một nửa mặt hồ thành màu đỏ.
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ung dung bước đi, phía trước cách bọn họ không xa đúng lúc có một đoàn du lịch, hướng dẫn viên du lịch đội mũ đỏ, tay cầm micro, vừa giới thiệu phong cảnh vừa nhắc nhở thành viên trong đoàn chú ý an toàn.
“... Chút nữa chúng ta sẽ đến bến tàu phía trước để lên thuyền du ngoạn mặt hồ, mọi người hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng với xuống chơi đùa với nước, càng không được nhảy xuống nước, bình quân mực nước của Biển Ngọc Sắt có độ sâu từ mười mét trở lên, nếu không cẩn thận rơi xuống thì sẽ cực kì nguy hiểm.
Dù biết bơi cũng không thể chủ quan, không phải tôi nói quá lên đâu, nghe nói dưới biển Ngọc Sắt có quái vật ăn thịt người, dù là ngư dân địa phương cũng không dám tuỳ tiện nhảy xuống, mấy năm trước có người không tin ma quỷ, lén lặn vào trong hồ, đến giờ số người mất tích không ít.”
Nghe cô nói thế, trong đoàn có mấy người tò mò hỏi: “Trong nước có quái vật ăn thịt người? Thật hay giả vậy?”
“Là cái gì thế? Thủy quái à? Hay ma da?”
“Tôi nghĩ đó là khỉ nước!”
“Khỉ nước +1!”
“Tôi biết ngay là các bạn sẽ nói là khỉ nước.” Hướng dẫn viên du lịch rõ ràng rất quen thuộc, bình tĩnh nói tiếp: “Việc này không phải trò đùa đâu. Không nói đâu xa, năm ngoái đã có một du khách không cẩn thận rơi xuống, nghe nói là kiện tướng bơi lội từng được nhận huy chương nhưng mà lại ngắc ngoải không cách nào bơi được. May mắn lúc đó có ngư dân đi qua, mấy người hợp sức lại mới kéo anh ta lên được, nhưng đoán xem?”
Nói đến đó, hướng dẫn viên du lịch cố ý hạ giọng, sau khi hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người mới tiếp tục thần bí nói: “Nghe nói, sau khi du khách kia được cứu lên, bên trên cổ chân bị một đoạn rong biển quấn lấy, quấn khoảng vài vòng, căn bản không giống kiểu bất cẩn vướng vào. Mà một đầu của cây rong kia lại rất bằng phẳng, không giống bị kéo đứt, mà giống như bị thứ gì chặt đứt vậy… Lúc ấy đã có người nghi ngờ rằng cây rong kia là do quái vật đáy nước cố ý cắt đến để làm công cụ.”
Hướng dẫn viên du lịch đã quen với việc kể chuyện và rất giỏi tạo bầu không khí, cô đã thành công khiến thành viên trong đoàn sinh lộ vẻ sợ hãi.
Có người nuốt nước miếng: “Vậy, vậy sau đó có ai giải thích được vì sao lại thế không?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ trong nước thật sự có quái vật sao?”
“Là gì vậy, đã có lời giải chưa?”
“Cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ, đến người địa phương cũng không biết rõ về biển Ngọc Sắt.” Hướng dẫn viên du lịch đáp: “Nhưng hồi trước có đài truyền hình tìm chuyên gia tới để quay chương trình, theo chuyên gia phân tích, biển Ngọc Sắt có lịch sử lâu đời, lại giao với sông Đại Hoang, có thể dưới đáy hồ có động vật thủy sinh cỡ lớn.”
Lúc đó nhóm thành viên trong đoàn không phục.
“Không phải chứ, không phải bảo vết cắt của cây rong rất vuông vức sao? Động vật thủy sinh biết cắt cây rong à?”
“Đúng đấy, còn quấn vài vòng vào cổ chân người ta nữa, động vật thủy sinh nào có năng lực này chứ?”
“Có sao nói vậy, chuyên gia này còn không bằng tôi nữa, tôi nghĩ đó chính là khỉ nước.”
“Là chương trình gì thế?”
Hướng dẫn viên du lịch vẫn bình tĩnh như cũ: “Là chương trình « Bước ra từ khoa học ».”
Thành viên trong đoàn: “… … Vậy thì không sao!”
…
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi ngang qua đoàn du lịch, đúng lúc nghe được câu chuyện này.
“Rốt cuộc khỉ nước là thứ gì?” Giản Lan Tư tò mò hỏi: “Anh thường thấy cư dân mạng nhắc đến.”
“Đừng cho lời của cư dân mạng là thật, khỉ nước mà bọn họ nói cũng không phải là khỉ nước thật.” Tiết Thẩm nói.
Giản Lan Tư không hiểu: “Vậy thì là cái gì?”
Tiết Thẩm ẩn ý nói: “Chỉ là đang trêu chọc một chủ blog phổ cập khoa học mà thôi.”
Giản Lan Tư: “…” Đó đúng là cư dân mạng.
Tiết Thẩm nở nụ cười, nói tiếp: “Thật sự mà nói thì cũng có khỉ nước, nhưng không phải một loại sinh vật cụ thể mà là tưởng tượng của cổ nhân đối với cuộc sống của tinh quái trong nước.”
Thế giới dưới nước tăm tối tĩnh mịch có rất nhiều giống loài mà người phàm không biết sinh sống, trong đó cũng bao gồm các loại tinh quái tu luyện thành người.
Thời xa xưa, sự hiểu biết của người cổ đại đối với tự nhiên không toàn diện, họ lại không có đủ điều kiện kỹ thuật để ghi chép dị tượng mình gặp phải, chỉ có thể truyền miệng. Tinh quái hầu hết sinh sống trong tự nhiên, người ta thường dùng các sinh vật trên đất liền để xác minh các sinh vật dưới đáy nước, dần dà, họ coi các tinh quái có tứ chi trong nước là “Viên hầu “, hay còn gọi là “Khỉ nước”.
Cũng bởi vậy, tin đồn liên quan tới khỉ nước mỗi nơi một khác, thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau nữa. Có con hút máu, con lại ăn thịt, móng tay và con mắt người, có vài con thì sẽ đưa người rơi xuống nước vào bờ.
Cái này thực tế là do tinh quái khác nhau thì tính tình cũng khác nhau.
Nhưng mà, loại “Khỉ nước” mà người ta biết nhiều nhất là loại do oan hồn của người chết đuối biến thành, tức ma da.
“Ma da là một loại Quỷ Trành, nó tên Giang Trành.” Tiết Thẩm kiên nhẫn phổ cập khoa học cho Giản Lan Tư.
Truyền thuyết kể hồn phách của người đuối nước sẽ bị nhốt ở chỗ cũ, chỉ có tìm được một người thế mạng, mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích để đi đầu thai.
Ma quỷ cần tìm người thế mạng được gọi là “Trành”, bởi vậy ma da cũng được gọi là “Giang Trành”.
Đây không phải lần đầu tiên Giản Lan Tư nghe đến loại quỷ “Trành” này, trước đó bọn họ có giúp Dương Băng giải quyết “Ngân trành”, đó chính là một loại của trành.
Quỷ Trành vốn là người bị hại, sau khi chết thường bị giam trong cấm chế, phải đi hại người khác mới có thể được giải thoát, thế là lại trở thành hung thủ hại người, tuần hoàn lặp lại như thế, càng nhiều bi kịch sinh ra.
Giản Lan Tư trầm ngâm một lát, hỏi: “Nếu không tìm thế thân, ma da có cách giải thoát nào khác không?”
Tiết Thẩm thản nhiên đáp: “Cũng có, nhưng hiếm lắm, trừ phi may mắn mà gặp được người đại đức giúp đỡ…”
…
Hai người vừa đi vừa nói, làn gió từ mặt hồ chầm chậm khẽ thổi qua người khiến người ta bất tri bất giác trầm tĩnh lại.
Trong làn gió còn mang theo một mùi thơm mê người.
Tiết Thẩm nhìn thoáng qua quầy bán hàng rong ven đường, hỏi Giản Lan Tư: “Anh có muốn ăn bắp nướng không?”
Thật ra Giản Lan Tư không hứng thú mấy, nhưng thấy Tiết Thẩm đã chạy tới cạnh một quán nhỏ, liền gật đầu nói: “Được, vậy anh cũng muốn một cái.”
Bắp đã nướng sẵn chỉ còn lại một trái, cho Tiết Thẩm trước, trái còn lại thì phải chờ ông chủ nướng thêm lần nữa.
Bọn họ đành phải đứng bên cạnh chờ.
Giản Lan Tư nhìn sắc trời đằng xa, lại nhìn thanh niên trước mắt, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại di động ra, mở camera lên, ghi lại phong cảnh trước mắt.
“Đàn anh thích nơi này đến thế sao?” Tiết Thẩm thấy thế chế nhạo hỏi, cậu và Giản Lan Tư đã cùng đi nhiều nơi như vậy mà từ trước đến nay chưa thấy Giản Lan Tư chụp hình lần nào.
Giản Lan Tư “Ừ” một tiếng, mỉm cười nói: “Trông đẹp lắm.”
“Thật vậy sao?” Tiết Thẩm hứng thú, bước tới nhìn điện thoại của Giản Lan Tư: “Để em xem anh chụp thế nào.”
Động tác của cậu quá đột ngột, Giản Lan Tư muốn tránh cũng đã không kịp, nhất thời có chút thẹn thùng.
Liền nghe Tiết Thẩm “Há” một tiếng: “Kỹ thuật chụp ảnh của đàn anh không tồi đâu nha.”
Bố cục bức ảnh rất tốt, chụp được biển Ngọc Sắt tĩnh lặng, xa xăm và trống trải, nắng chiều chiếu đỏ lên mặt hồ, cũng chiếu lên người bên trái.
Bóng người kia chính là Tiết Thẩm, trong tấm ảnh cậu đúng lúc quay đầu lại nói chuyện với Giản Lan Tư, trên tay cầm trái bắp màu vàng, mặt mỉm cười, sắc trời chiếu sáng gương mặt cậu, sau lưng thì chìm trong bóng tối.
“Anh chụp em đẹp thật đó.” Tiết Thẩm hài lòng gật đầu: “Chút nữa gửi em nha, phải gửi cả bức.”
Giản Lan Tư bật cười: “Được.”
Anh cười một tiếng, trong lòng Tiết Thẩm lại bất giác xao động.
Ngoại hình của Giản Lan Tư vốn đã rất ưa nhìn, đứng bên hồ như thế này, trời chiều ở chiếu lên người anh, còn mỉm cười ngọt ngào nữa.
Rồng cũng chịu không nổi nữa là.
Tiết Thẩm nhìn hàng lông mi thật dài và đôi mắt sâu thẳm kia, thình lình hỏi: “Đàn anh, anh thích nước không?”
Giản Lan Tư thấy câu hỏi của cậu hơi là lạ nhưng vẫn đáp: “Tàm tạm.”
Tiết Thẩm không quá hài lòng với câu trả lời này, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Anh thấy biển Ngọc Sắt có đẹp không?”
Giản Lan Tư gật đầu: “Đẹp.”
Tiết Thẩm: “Nếu có thuỷ vực còn đẹp hơn cả biển Ngọc Sắt, anh có bằng lòng ở lại trong nước không?”
Giản Lan Tư: “… …?”
Anh suy tư một phút, nghiêm túc trả lời: “Cái này không phải là vấn đề bằng lòng hay không, anh không biết thở bằng mang.”
Tiết Thẩm thấy anh không lập tức từ chối thì đôi mắt đột nhiên sáng rỡ lên, nhìn anh nói: “Anh yên tâm, chỉ cần anh bằng lòng xuống nước, em có thể dạy anh phép thuật tránh nước.”
Giản Lan Tư cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ thực sự rất kì lạ, nhưng vẻ mặt của Tiết Thẩm trông lại cực kỳ nghiêm túc, tựa như đang thảo luận một chuyện thật sự có thể sẽ xảy ra vậy.
Loại cảm giác vừa hoang đường vừa chân thực này khiến anh nghi ngờ từ tận đáy lòng.
Nhắc mới nhớ, sau đêm anh và Tiết Thẩm nói chuyện ở giữa bờ sông, suy đoán của anh về thân phận thật sự của Tiết Thẩm đúng là ngày càng nhiều hơn.
Tiết Thẩm tiết lộ cậu mượn xác hoàn hồn, nhưng cũng chưa từng nói mình là “Hồn” gì.
Suy nghĩ của Giản Lan Tư xoay chuyển liên tục, rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu, nhưng chưa kịp làm rõ thì đột nhiên có tiếng thét chói tai truyền đến từ trên biển Ngọc Sắt.
“Có người rơi xuống nước —— “
“Cứu mạng, có người rơi xuống nước —— “
“Mau giúp chút đi!”
Trong lòng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đều run lên, cùng lúc quay đầu lại nhìn. Mắt của bọn họ rất tốt, đúng là thấy trên mặt hồ phía xa xa có một cái đầu ở lúc chìm lúc nổi trong nước.
Thị lực của rồng càng tốt hơn, cách thật xa mà Tiết Thẩm vẫn nhận ra kia người rơi xuống nước kia, cau mày nói: “Là Ngu Xuân Thiên.”
Ngu Xuân Thiên có lẽ là người biết bơi, hai tay không ngừng khua trên mặt nước, nhưng có vẻ cũng vô dụng vì cả người cô vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ.
Chung quanh cô có hai chiếc du thuyền ngừng lại, người trên thuyền cầm mái chèo định kéo cô nhưng khoảng cách của Ngu Xuân Thiên và thuyền càng ngày càng xa, căn bản là không kéo được.
“Dưới nước có gì đó.” Sắc mặt Tiết Thẩm trầm xuống.
Mặt biển Ngọc Sắt rộng lớn bao la, trông vẫn tĩnh lặng như cũ nhưng rõ ràng dưới đáy nước có một cái bóng to lớn, nó đang nắm lấy chân Ngu Xuân Thiên.
“Anh đi cứu cô ấy.” Giản Lan Tư là kỵ sĩ, đương nhiên nghĩa bất từ nan trong trường hợp này, lúc này đã định đi đến bên hồ.
Tiết Thẩm kéo hắn lại: “Không cần, để em.”
Cậu vừa nói vừa bấm pháp quyết, một hư chỉ hướng về phía Ngu Xuân Thiên. Pháp lệnh lướt qua mặt nước, đột ngột rơi xuống, bóng đen trong nước đột nhiên run lên, buông cổ chân Ngu Xuân Thiên ra, nhanh chóng lặn sâu vào trong nước, biến mất không thấy tăm hơi.
Ngu Xuân Thiên thoát khỏi xiềng xích, cuối cùng bơi tới mạn thuyền, được người ta kéo lên. Một lát sau, thuyền cập vào bến.
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đuổi tới bên bến tàu, Ngu Xuân Thiên còn chưa tỉnh hồn, hai chân vẫn như nhũn ra, được người đỡ xuống thuyền.
Nhân viên khu du lịch vội vàng chạy đến, căng thẳng hỏi: “Cô gái, có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”
Ngu Xuân Thiên lắc đầu: “Không cần, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được.”
Tiết Thẩm kéo cô một cái, nói: “Để chúng tôi đưa cô về.”
Ngu Xuân Thiên nhìn bọn họ, hơi ngoài ý muốn với việc này nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần phiền các cậu, tôi tự đi được…”
“Cô không đi được.” Tiết Thẩm nói: “Thứ dưới đáy nước sẽ đi tìm cô.”
Ngu Xuân Thiên nghe vậy sững sờ: “Cái gì?”
Tiết Thẩm đưa mắt xuống: “Cô xem lại trên chân mình chút đi.”
Ngu Xuân Thiên hơi khó hiểu, cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mắt cá chân mình vẫn bị một cây rong quấn. Xem xét kĩ càng thì cây rong kia quấn mấy vòng trông rất chỉnh tề, tuyệt đối không giống kiểu bất cẩn vướng vào.
Ngu Xuân Thiên là người địa phương, đương nhiên cũng có hiểu biết nhất định với các loại tin đồn ở biển Ngọc Sắt, cô bỗng dưng biến sắc: “Đây là…”
Tiết Thẩm như có điều suy nghĩ: “Lần này hẳn là khỉ nước.”
Ngu Xuân Thiên: “…”
Giản Lan Tư: “…”
Thần mộc Long Chu có ý nghĩa rất to lớn đối với nhân dân Ô Thành, tin tức bị trộm vừa bị lộ ra lập tức gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ nhân viên của nhóm công tác cũng bị điều đi để tìm tung tích của thuyền rồng, nên nhất thời họ không rảnh bận tâm đến Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.
Hai người bọn họ cũng không thèm để ý, không ai theo dõi họ càng thoải mái hơn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến biển Ngọc Sắt, hiếm khi được rảnh rỗi nên sau khi nghỉ ngơi một lát họ liền nhân dịp này ra ngoài ăn cơm, cùng nhau tản bộ bên bờ hồ, cứ như đi du ngoạn vậy.
Biển Ngọc Sắt bao la rộng lớn, mặt hồ sạch sẽ gần như trong suốt, trong vắt như tấm gương phản chiếu cả bầu trời xanh biếc.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời dần nghiêng về một bên, ánh tịch dương nhuộm một nửa mặt hồ thành màu đỏ.
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ung dung bước đi, phía trước cách bọn họ không xa đúng lúc có một đoàn du lịch, hướng dẫn viên du lịch đội mũ đỏ, tay cầm micro, vừa giới thiệu phong cảnh vừa nhắc nhở thành viên trong đoàn chú ý an toàn.
“... Chút nữa chúng ta sẽ đến bến tàu phía trước để lên thuyền du ngoạn mặt hồ, mọi người hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng với xuống chơi đùa với nước, càng không được nhảy xuống nước, bình quân mực nước của Biển Ngọc Sắt có độ sâu từ mười mét trở lên, nếu không cẩn thận rơi xuống thì sẽ cực kì nguy hiểm.
Dù biết bơi cũng không thể chủ quan, không phải tôi nói quá lên đâu, nghe nói dưới biển Ngọc Sắt có quái vật ăn thịt người, dù là ngư dân địa phương cũng không dám tuỳ tiện nhảy xuống, mấy năm trước có người không tin ma quỷ, lén lặn vào trong hồ, đến giờ số người mất tích không ít.”
Nghe cô nói thế, trong đoàn có mấy người tò mò hỏi: “Trong nước có quái vật ăn thịt người? Thật hay giả vậy?”
“Là cái gì thế? Thủy quái à? Hay ma da?”
“Tôi nghĩ đó là khỉ nước!”
“Khỉ nước +1!”
“Tôi biết ngay là các bạn sẽ nói là khỉ nước.” Hướng dẫn viên du lịch rõ ràng rất quen thuộc, bình tĩnh nói tiếp: “Việc này không phải trò đùa đâu. Không nói đâu xa, năm ngoái đã có một du khách không cẩn thận rơi xuống, nghe nói là kiện tướng bơi lội từng được nhận huy chương nhưng mà lại ngắc ngoải không cách nào bơi được. May mắn lúc đó có ngư dân đi qua, mấy người hợp sức lại mới kéo anh ta lên được, nhưng đoán xem?”
Nói đến đó, hướng dẫn viên du lịch cố ý hạ giọng, sau khi hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người mới tiếp tục thần bí nói: “Nghe nói, sau khi du khách kia được cứu lên, bên trên cổ chân bị một đoạn rong biển quấn lấy, quấn khoảng vài vòng, căn bản không giống kiểu bất cẩn vướng vào. Mà một đầu của cây rong kia lại rất bằng phẳng, không giống bị kéo đứt, mà giống như bị thứ gì chặt đứt vậy… Lúc ấy đã có người nghi ngờ rằng cây rong kia là do quái vật đáy nước cố ý cắt đến để làm công cụ.”
Hướng dẫn viên du lịch đã quen với việc kể chuyện và rất giỏi tạo bầu không khí, cô đã thành công khiến thành viên trong đoàn sinh lộ vẻ sợ hãi.
Có người nuốt nước miếng: “Vậy, vậy sau đó có ai giải thích được vì sao lại thế không?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ trong nước thật sự có quái vật sao?”
“Là gì vậy, đã có lời giải chưa?”
“Cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ, đến người địa phương cũng không biết rõ về biển Ngọc Sắt.” Hướng dẫn viên du lịch đáp: “Nhưng hồi trước có đài truyền hình tìm chuyên gia tới để quay chương trình, theo chuyên gia phân tích, biển Ngọc Sắt có lịch sử lâu đời, lại giao với sông Đại Hoang, có thể dưới đáy hồ có động vật thủy sinh cỡ lớn.”
Lúc đó nhóm thành viên trong đoàn không phục.
“Không phải chứ, không phải bảo vết cắt của cây rong rất vuông vức sao? Động vật thủy sinh biết cắt cây rong à?”
“Đúng đấy, còn quấn vài vòng vào cổ chân người ta nữa, động vật thủy sinh nào có năng lực này chứ?”
“Có sao nói vậy, chuyên gia này còn không bằng tôi nữa, tôi nghĩ đó chính là khỉ nước.”
“Là chương trình gì thế?”
Hướng dẫn viên du lịch vẫn bình tĩnh như cũ: “Là chương trình « Bước ra từ khoa học ».”
Thành viên trong đoàn: “… … Vậy thì không sao!”
…
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi ngang qua đoàn du lịch, đúng lúc nghe được câu chuyện này.
“Rốt cuộc khỉ nước là thứ gì?” Giản Lan Tư tò mò hỏi: “Anh thường thấy cư dân mạng nhắc đến.”
“Đừng cho lời của cư dân mạng là thật, khỉ nước mà bọn họ nói cũng không phải là khỉ nước thật.” Tiết Thẩm nói.
Giản Lan Tư không hiểu: “Vậy thì là cái gì?”
Tiết Thẩm ẩn ý nói: “Chỉ là đang trêu chọc một chủ blog phổ cập khoa học mà thôi.”
Giản Lan Tư: “…” Đó đúng là cư dân mạng.
Tiết Thẩm nở nụ cười, nói tiếp: “Thật sự mà nói thì cũng có khỉ nước, nhưng không phải một loại sinh vật cụ thể mà là tưởng tượng của cổ nhân đối với cuộc sống của tinh quái trong nước.”
Thế giới dưới nước tăm tối tĩnh mịch có rất nhiều giống loài mà người phàm không biết sinh sống, trong đó cũng bao gồm các loại tinh quái tu luyện thành người.
Thời xa xưa, sự hiểu biết của người cổ đại đối với tự nhiên không toàn diện, họ lại không có đủ điều kiện kỹ thuật để ghi chép dị tượng mình gặp phải, chỉ có thể truyền miệng. Tinh quái hầu hết sinh sống trong tự nhiên, người ta thường dùng các sinh vật trên đất liền để xác minh các sinh vật dưới đáy nước, dần dà, họ coi các tinh quái có tứ chi trong nước là “Viên hầu “, hay còn gọi là “Khỉ nước”.
Cũng bởi vậy, tin đồn liên quan tới khỉ nước mỗi nơi một khác, thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau nữa. Có con hút máu, con lại ăn thịt, móng tay và con mắt người, có vài con thì sẽ đưa người rơi xuống nước vào bờ.
Cái này thực tế là do tinh quái khác nhau thì tính tình cũng khác nhau.
Nhưng mà, loại “Khỉ nước” mà người ta biết nhiều nhất là loại do oan hồn của người chết đuối biến thành, tức ma da.
“Ma da là một loại Quỷ Trành, nó tên Giang Trành.” Tiết Thẩm kiên nhẫn phổ cập khoa học cho Giản Lan Tư.
Truyền thuyết kể hồn phách của người đuối nước sẽ bị nhốt ở chỗ cũ, chỉ có tìm được một người thế mạng, mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích để đi đầu thai.
Ma quỷ cần tìm người thế mạng được gọi là “Trành”, bởi vậy ma da cũng được gọi là “Giang Trành”.
Đây không phải lần đầu tiên Giản Lan Tư nghe đến loại quỷ “Trành” này, trước đó bọn họ có giúp Dương Băng giải quyết “Ngân trành”, đó chính là một loại của trành.
Quỷ Trành vốn là người bị hại, sau khi chết thường bị giam trong cấm chế, phải đi hại người khác mới có thể được giải thoát, thế là lại trở thành hung thủ hại người, tuần hoàn lặp lại như thế, càng nhiều bi kịch sinh ra.
Giản Lan Tư trầm ngâm một lát, hỏi: “Nếu không tìm thế thân, ma da có cách giải thoát nào khác không?”
Tiết Thẩm thản nhiên đáp: “Cũng có, nhưng hiếm lắm, trừ phi may mắn mà gặp được người đại đức giúp đỡ…”
…
Hai người vừa đi vừa nói, làn gió từ mặt hồ chầm chậm khẽ thổi qua người khiến người ta bất tri bất giác trầm tĩnh lại.
Trong làn gió còn mang theo một mùi thơm mê người.
Tiết Thẩm nhìn thoáng qua quầy bán hàng rong ven đường, hỏi Giản Lan Tư: “Anh có muốn ăn bắp nướng không?”
Thật ra Giản Lan Tư không hứng thú mấy, nhưng thấy Tiết Thẩm đã chạy tới cạnh một quán nhỏ, liền gật đầu nói: “Được, vậy anh cũng muốn một cái.”
Bắp đã nướng sẵn chỉ còn lại một trái, cho Tiết Thẩm trước, trái còn lại thì phải chờ ông chủ nướng thêm lần nữa.
Bọn họ đành phải đứng bên cạnh chờ.
Giản Lan Tư nhìn sắc trời đằng xa, lại nhìn thanh niên trước mắt, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại di động ra, mở camera lên, ghi lại phong cảnh trước mắt.
“Đàn anh thích nơi này đến thế sao?” Tiết Thẩm thấy thế chế nhạo hỏi, cậu và Giản Lan Tư đã cùng đi nhiều nơi như vậy mà từ trước đến nay chưa thấy Giản Lan Tư chụp hình lần nào.
Giản Lan Tư “Ừ” một tiếng, mỉm cười nói: “Trông đẹp lắm.”
“Thật vậy sao?” Tiết Thẩm hứng thú, bước tới nhìn điện thoại của Giản Lan Tư: “Để em xem anh chụp thế nào.”
Động tác của cậu quá đột ngột, Giản Lan Tư muốn tránh cũng đã không kịp, nhất thời có chút thẹn thùng.
Liền nghe Tiết Thẩm “Há” một tiếng: “Kỹ thuật chụp ảnh của đàn anh không tồi đâu nha.”
Bố cục bức ảnh rất tốt, chụp được biển Ngọc Sắt tĩnh lặng, xa xăm và trống trải, nắng chiều chiếu đỏ lên mặt hồ, cũng chiếu lên người bên trái.
Bóng người kia chính là Tiết Thẩm, trong tấm ảnh cậu đúng lúc quay đầu lại nói chuyện với Giản Lan Tư, trên tay cầm trái bắp màu vàng, mặt mỉm cười, sắc trời chiếu sáng gương mặt cậu, sau lưng thì chìm trong bóng tối.
“Anh chụp em đẹp thật đó.” Tiết Thẩm hài lòng gật đầu: “Chút nữa gửi em nha, phải gửi cả bức.”
Giản Lan Tư bật cười: “Được.”
Anh cười một tiếng, trong lòng Tiết Thẩm lại bất giác xao động.
Ngoại hình của Giản Lan Tư vốn đã rất ưa nhìn, đứng bên hồ như thế này, trời chiều ở chiếu lên người anh, còn mỉm cười ngọt ngào nữa.
Rồng cũng chịu không nổi nữa là.
Tiết Thẩm nhìn hàng lông mi thật dài và đôi mắt sâu thẳm kia, thình lình hỏi: “Đàn anh, anh thích nước không?”
Giản Lan Tư thấy câu hỏi của cậu hơi là lạ nhưng vẫn đáp: “Tàm tạm.”
Tiết Thẩm không quá hài lòng với câu trả lời này, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Anh thấy biển Ngọc Sắt có đẹp không?”
Giản Lan Tư gật đầu: “Đẹp.”
Tiết Thẩm: “Nếu có thuỷ vực còn đẹp hơn cả biển Ngọc Sắt, anh có bằng lòng ở lại trong nước không?”
Giản Lan Tư: “… …?”
Anh suy tư một phút, nghiêm túc trả lời: “Cái này không phải là vấn đề bằng lòng hay không, anh không biết thở bằng mang.”
Tiết Thẩm thấy anh không lập tức từ chối thì đôi mắt đột nhiên sáng rỡ lên, nhìn anh nói: “Anh yên tâm, chỉ cần anh bằng lòng xuống nước, em có thể dạy anh phép thuật tránh nước.”
Giản Lan Tư cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ thực sự rất kì lạ, nhưng vẻ mặt của Tiết Thẩm trông lại cực kỳ nghiêm túc, tựa như đang thảo luận một chuyện thật sự có thể sẽ xảy ra vậy.
Loại cảm giác vừa hoang đường vừa chân thực này khiến anh nghi ngờ từ tận đáy lòng.
Nhắc mới nhớ, sau đêm anh và Tiết Thẩm nói chuyện ở giữa bờ sông, suy đoán của anh về thân phận thật sự của Tiết Thẩm đúng là ngày càng nhiều hơn.
Tiết Thẩm tiết lộ cậu mượn xác hoàn hồn, nhưng cũng chưa từng nói mình là “Hồn” gì.
Suy nghĩ của Giản Lan Tư xoay chuyển liên tục, rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu, nhưng chưa kịp làm rõ thì đột nhiên có tiếng thét chói tai truyền đến từ trên biển Ngọc Sắt.
“Có người rơi xuống nước —— “
“Cứu mạng, có người rơi xuống nước —— “
“Mau giúp chút đi!”
Trong lòng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đều run lên, cùng lúc quay đầu lại nhìn. Mắt của bọn họ rất tốt, đúng là thấy trên mặt hồ phía xa xa có một cái đầu ở lúc chìm lúc nổi trong nước.
Thị lực của rồng càng tốt hơn, cách thật xa mà Tiết Thẩm vẫn nhận ra kia người rơi xuống nước kia, cau mày nói: “Là Ngu Xuân Thiên.”
Ngu Xuân Thiên có lẽ là người biết bơi, hai tay không ngừng khua trên mặt nước, nhưng có vẻ cũng vô dụng vì cả người cô vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ.
Chung quanh cô có hai chiếc du thuyền ngừng lại, người trên thuyền cầm mái chèo định kéo cô nhưng khoảng cách của Ngu Xuân Thiên và thuyền càng ngày càng xa, căn bản là không kéo được.
“Dưới nước có gì đó.” Sắc mặt Tiết Thẩm trầm xuống.
Mặt biển Ngọc Sắt rộng lớn bao la, trông vẫn tĩnh lặng như cũ nhưng rõ ràng dưới đáy nước có một cái bóng to lớn, nó đang nắm lấy chân Ngu Xuân Thiên.
“Anh đi cứu cô ấy.” Giản Lan Tư là kỵ sĩ, đương nhiên nghĩa bất từ nan trong trường hợp này, lúc này đã định đi đến bên hồ.
Tiết Thẩm kéo hắn lại: “Không cần, để em.”
Cậu vừa nói vừa bấm pháp quyết, một hư chỉ hướng về phía Ngu Xuân Thiên. Pháp lệnh lướt qua mặt nước, đột ngột rơi xuống, bóng đen trong nước đột nhiên run lên, buông cổ chân Ngu Xuân Thiên ra, nhanh chóng lặn sâu vào trong nước, biến mất không thấy tăm hơi.
Ngu Xuân Thiên thoát khỏi xiềng xích, cuối cùng bơi tới mạn thuyền, được người ta kéo lên. Một lát sau, thuyền cập vào bến.
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đuổi tới bên bến tàu, Ngu Xuân Thiên còn chưa tỉnh hồn, hai chân vẫn như nhũn ra, được người đỡ xuống thuyền.
Nhân viên khu du lịch vội vàng chạy đến, căng thẳng hỏi: “Cô gái, có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”
Ngu Xuân Thiên lắc đầu: “Không cần, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được.”
Tiết Thẩm kéo cô một cái, nói: “Để chúng tôi đưa cô về.”
Ngu Xuân Thiên nhìn bọn họ, hơi ngoài ý muốn với việc này nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần phiền các cậu, tôi tự đi được…”
“Cô không đi được.” Tiết Thẩm nói: “Thứ dưới đáy nước sẽ đi tìm cô.”
Ngu Xuân Thiên nghe vậy sững sờ: “Cái gì?”
Tiết Thẩm đưa mắt xuống: “Cô xem lại trên chân mình chút đi.”
Ngu Xuân Thiên hơi khó hiểu, cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mắt cá chân mình vẫn bị một cây rong quấn. Xem xét kĩ càng thì cây rong kia quấn mấy vòng trông rất chỉnh tề, tuyệt đối không giống kiểu bất cẩn vướng vào.
Ngu Xuân Thiên là người địa phương, đương nhiên cũng có hiểu biết nhất định với các loại tin đồn ở biển Ngọc Sắt, cô bỗng dưng biến sắc: “Đây là…”
Tiết Thẩm như có điều suy nghĩ: “Lần này hẳn là khỉ nước.”
Ngu Xuân Thiên: “…”
Giản Lan Tư: “…”
Tác giả :
Lâm Tri Lạc